[LONGFIC] When The Angel In Love [Chap 14], YoonSic l

CHAP 14






Khi em đặt đôi ấm nồng của mình lên bờ má tôi trong tích tắc thời gian tôi cảm thấy như đã trăm năm. Mọi thứ lướt qua những giác quan của tôi đều trở nên nhạt nhòa, chỉ còn hơi ấm mềm mại in hằng trên má tôi là rõ ràng và sắc nét nhất. Đôi mắt tôi như bị che mờ bởi ánh sáng trong đôi mắt em. Bên tai tôi là tiếng thì thầm bẽn lẽn của em, nó không hơn gì một lời thì thào vô lực. Nhưng lại mang sức mạnh đủ để đánh bật mọi thứ trong tôi. 
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình bỗng chốc đã không còn là Remiel, một thiên thần. Tôi chỉ còn là tôi, một Im YoonA trần tục,một con người hoàn toàn sống dựa vào tình cảm và những cảm xúc phức tạp. 

Mọi ngọn sóng đã từng dậy lên trong tôi những dằn xé, rằng tôi có chăng là quyết định sai lầm, giờ đây lại lắng xuống. Lòng tôi như mặt hồ thu phẳng lặng, chỉ im lìm nhận lấy yêu thương, gói gém nó lại trong tâm hồn ngây dại của mình, trân trọng và nâng niu nó như thứ trân quý định nghĩa duy nhất cho sự tồn tại vĩnh hằng của bản thân. 

Khoảnh khắc, tôi giơ tay ôm em vào lòng và đáp trả nụ hôn của em bằng tất cả những gì cơ thể tôi mách bảo, hoàn toàn không chút suy tư. Tôi đặt môi mình lên môi em, nhẹ nhàng cảm nhận rõ ràng sợ mềm mượt ngọt ngào của đôi môi nhỏ đang run rẩy, chỉ là phớt nhẹ qua. Giữa những hơi thở dồn dập mất kiểm soát, tôi bật ra tiếng nói run rẩy

_ Yoong cũng yêu em, nhiều lắm, nhiều hơn những gì Yoong nghĩ

Tôi tách môi mình ra khỏi môi em, và nhìn vào đôi mắt đang tròn xoe lấp lánh, bờ má đỏ đỏ đáng yêu của em làm tôi không kiềm được lại ôm em vào lòng
Chúng tôi đứng trong đêm tối, cơ thể hòa vào sự ấm áp của đôi phương. Bên tai nghe nhịp đập con tim em, khiến lòng tôi nhói lên. Sự thật phút chốc đấm thẳng vào mặt tôi không thương tiếc, nó nhắc nhở rằng tôi là một kẻ không có trái tim, dù cố dối lòng nhiều bao nhiêu, thì lồng ngực tôi vẫn trống rỗng, nó không chứa điều gì ngoài những luật lệ bất khả xâm phạm của những đấng tối cao. 


Tôi nhắm chặt mắt lại, giữa những cơn thổn thức vô hình, vẫn là vòng tay ôm siết nhỏ nhoi của em. Nó xoa dịu tôi như thể một phép màu. 

Sáng hôm sau, tôi được một ngày nghỉ phép nhưng tôi vẫn đến bệnh viện, và đã làm cho hàng tá người phải bàn tàn sau lưng, khi tôi ngang nhiên đến khoa nhi, và dùng hàng giờ ngắm nhìn Sica chạy qua chạy lại với những đứa trẻ nghịch ngợm. Em dùng giọng nói ngọt ngào dịu dàng nhất có thể để dụ dỗ một cô bé mè nheo không uống thuốc, và dùng khuôn mặt nghiêm khắc thậm chí đáng sợ nhất để dọa sẽ tiêm một cậu bé không chịu ăn cơm. Trong lúc làm việc, vầng trán em như tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng, tận tâm và tuyệt đẹp. 


Mọi cử chỉ, nụ cười của em đều được tôi ghi nó vào trong đôi mắt mình. Thậm chí những cơn gió đã làm gì với mái tóc của em cũng được tôi ghi nhớ. 
Em vui vẻ như đứa trẻ khi thấy tôi đến nhưng lại cố gắng kiềm chế lại trước mặt những y tá lắm lời, em kéo nhẹ cánh tay tôi cùng đôi mắt hấp háy niềm vui
_ sao Yoong đến đây? Hôm nay Yoong không đi làm sao? 


_ uhm, hôm nay Yoong được nghỉ. Yoong chỉ muốn đến thôi, vì Yoong nhớ em


Tôi mỉm cười đáp lời em


Sica giơ tay, cố với đến mái đầu tôi, vuốt ve mái tóc tôi với vẻ hài lòng không thể nào che giấu


_ nhưng có Yoong em không thể tập trung được


Em nhăn mũi nói 


_ Yên tâm đi, Yoong sẽ ngồi im mà, thậm chí Yoong có thể không cử động, Yoong chỉ muốn nhìn thấy em mà thôi


Tôi nói và im lặng mỉm cười với em. 


Sica cúi mặt tránh ánh nhìn của tôi. Và trong những tiếng râm ran bàn tán của các cô y tá. Sica quay đi cố tập trung ánh mắt vào hồ sơ bệnh án trong tay. Em đi qua từng giường bệnh với cái đầu cúi gằm và bệnh án được lật giở một cách khẩn trương, cô y tá đẩy chiếc xe đựng đầy những loại thuốc và kim tiêm. Tôi đi sau em, im lìm và chỉ quan sát dáng vẻ bờ vai em cũng làm tôi thấy vô cùng vui vẻ. Loại cảm giác mãn nguyện như thể cả thế giới đang nằm trên bàn tay mình. 


Em đã kiểm tra xong phòng bệnh đầu tiên mặc dù đôi lúc em hơi liếc về phía tôi với vẻ luống cuống, và lời nói của em cũng không còn lạnh lùng dứt khoác trước mặt mọi người, có vẻ gì đó hơi bối rối trong những cử chỉ của em. Nhưng những việc chuyên môn em vẫn hoàn thành không sai sót


Lúc đang đi trên hành lang đến một phòng bệnh khác. Vẫn theo đội hình cũ, em cúi đầu nhìn bệnh án và cô y ta thì run rẩy đẩy xe thuốc theo sau, cùng việc cứ khoảng 30s lại liếc trộm tôi một lần kèm theo một cái nín thở, tay chân của cô y tá thậm chí còn long ngóng hơn hẳn Sica, cô ta cứ làm rơi vài thứ ở dọc đường và khi tôi cúi người định nhặt giúp thì cô ấy cứ nhìn tôi đắm đuối.


Đằng xa, vài đứa trẻ đang nô đùa, chúng giành nhau một vật gì đó và đuổi nhau vòng quanh chạy dọc hành lang, tiếng bước chân thình thịch vang vọng, tiếng trẻ con hét lên nói chuyện cười đùa và trêu chọc nhau. 


Sica vẫn cúi gằm mặt vào bệnh án lúc bước đi, những đứa trẻ bỗng xuất hiện và lao về phía em như cơn gió, chúng khiến em hốt hoảng. Và mọi việc xảy ra chóng vánh vô cùng. Khi Sica giật mình ngước lên thì một đứa trẻ tranh giành đồ chơi với bạn chuẩn bị ngã, em theo bản năng đưa tay đỡ đứa bé, và nó được em bao bọc trong lòng, cùng với quán tính em ngã người ra sau theo đà ngã của đứa bé. Chiếc xe với đầy những dụng cụ phía sau em bỗng chốc trở nên nguy hiểm. 


Tôi dùng phản ứng nhanh nhảy của mình, trước đôi mắt thảng thốt của cô y tá, lao nhanh về phía Sica, cố đẩy chiếc xe ra xa và đỡ lấy em, nhưng vài dụng cụ đã rơi xuống, đứa bé được Sica ôm chặc khóc rưng rức, cả dãy hành lang hoảng loạn, cô y tá lo lắng chạy đến. Cả ba chúng tôi nằm dài trên mặt đất, một chiếc kéo thậm chí đã đâm thẳng vào bắp chân tôi, nhưng tôi nhanh chóng rút nó ra để mọi người không để ý, vết thương sâu hoắm nhanh chóng khép miệng mà chẳng có tí máu nào chảy ra. Trong khi Sica nằm trên người tôi, nhưng khủy tay của em lại bị một mảnh thủy tinh từ chiếc lọ nào đó cứa trúng, máu loanh nhanh trên chiếc áo blouse của em. 


Tôi đứng dậy trong tiếng nói lo lắng của cô y tá và trước khi mọi người tụ tập lại quá đông, tôi bế bổng Sica trong vòng tay mình, chạy thẳng vào phòng làm việc của em, cô y tá nhanh chạy theo lấy một khay dụng cụ ra, có vẻ là rất đau. Với con người mỏng manh yếu đuối, làn da họ có thể bị cắt bởi chỉ một tờ giấy, những tổn thương mà thế giới bên ngoài có thể gây cho họ hẳn cũng vô cùng nhiều


Nhưng tôi lại không biết đau là gì, tôi không hiểu được những gì mà em đang phải chịu đựng lúc này. Đôi mắt tôi mờ đi, khối óc minh mẫn của tôi bị sự giận dữ chiếm đoạt. Tôi hận chính bản thân mình đã không hiểu được những gì em phải trải qua, tôi hận cái cơ thể bất tử không biết đau đớn của mình. Hận lồng ngực trống rỗng không tâm can. 


Tâm can của tôi là em, tâm can của tôi đang đau nhói và không ngừng rỉ máu. 


Đôi tay tôi xé toạt tay áo em, với cách nhẹ nhàng và thành thạo nhất, vết thương lộ ra trên cánh tay mảnh khảnh của em. Mặc dù đã cố cắn chặt môi mình chịu đựng, nhưng tôi thấy ánh nước loáng thoáng trên đôi mắt em. Tôi nhẹ nhàng gắp những mãnh thủy tinh ra, khâu lại vết rách, băng bó một cách nhẹ nhàng nhất, nhưng trong lúc tôi làm, vẫn có thể nghe được tiếng rên rỉ nho nhỏ thoát ra giữa những kẽ răng bị nghiến chặt của em. 


Cô y tá đã ra ngoài cùng với dụng cụ và những thứ cần dọn dẹp. Thận trọng đóng cửa phòng và dành một ánh mắt thông cảm khi thấy vẻ lo lắng của tôi. 


_ Bs Im cứ ở đây với Bs Jung, tôi ra ngoài dọn dẹp và báo với mọi người rằng Bs Jung không sao


Cánh của phòng đóng chặt cùng lúc với việc em ngã đầu vào ngực tôi, tôi cảm thấy nước thấm dần qua lớp áo sơ mi của mình


Bàn tay tôi cứng lại, tôi nắm chặt nó như thể nắm lại mọi điều gây tổn thương cho em, cố bóp nát nó trong đôi tay mình. Em vòng cánh tay lành lặn qua eo tôi. Cả người em run nhè nhẹ trong lòng tôi


_ Em sợ quá, đau quá Yoong à


Tôi vuốt ve bờ lưng em. Tôi biết em đã làm một con người mạnh mẽ quá lâu. Lâu đến nỗi sự mềm yếu trước mặt người khác là điều em không bao giờ chấp nhận. Trước mặt những cô y tá, những đứa trẻ được em bảo vệ. Em vẫn cắn chặt môi nói mình không sao. Nhưng khi chỉ có tôi và em, Sica lại trở về là chính mình, yếu đuối và sợ hãi như con mèo nhỏ bị bỏ rơi


_ Yoong xin lỗi


Em ngước nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên ngấn nước 


_ Tại sao Yoong xin lỗi, có phải do Yoong đâu, không nhờ Yoong đỡ chắc em còn bị nặng hơn.


Tôi liếc nhìn cánh tay được băng bó của em và nhìn vào đôi mắt đang chăm chú vào gương mặt mình

_ Yoong đã để em bị thương, Yoong thật vô dụng


Đúng vậy, tôi là kẻ vô dụng, thậm chí tôi chẳng phải một con người. Chẳng thể hiểu nổi sự mong manh của sinh mệnh, sự sợ hãi trước cái chết và những đớn đau thể xác của con người. Giờ phút này, tôi chỉ ước mình có thể đau đớn mà chảy máu để có thể hiểu rõ những gì em đang phải chịu, để có thể xoa dịu em. Để giống như em, là một con người 

_ Yoong không vô dụng, Yoong đã làm rất tốt

Em nói với giọng nói kiên quyết khác thường, và dùng tay còn lại quệt vội giọt nước mắt trên mi mình 

_ em chỉ đang làm nũng với Yoong thôi mà, chẳng đau gì cả. Em thấy mình thật hạnh phúc khi có người chữa lành những vết thương thể xác lẫn tâm hồn cho mình. Yoong không thấy đôi lúc được đau trong vòng tay ai đó, cũng là một loại hạnh phúc sao? Như thế em có thể tha hồ nhận được sự nâng niu, xoa dịu


_ nhưng Yoong thì chẳng bao giờ muốn em phải chịu bất cứ đau đớn nào, Yoong vẫn sẽ luôn nâng niu em dù em không bị thương

_ thật sao…ai ui…

Em vui vẻ nhìn tôi rôi nhăn mặt xuýt xoa khi vô tình định giơ tay lên mà không nhớ đến vết thương của mình. 


Thấy được vẻ lo lắng trên gương mặt tôi, em lại lắc đầu mỉm cười 

Tôi xin cho Sica nghỉ phép vài ngày vì tay e k thể lành lại ngay được. Trên đường đi tôi vẫn âm thầm đi sau em, quan sát em như tôi đã từng quan sát hàng ngày hàng giờ vậy. Chúng tôi bước đi trên con ngõ nhỏ dẫn vào nhà em. Rồi chợt em quay mặt lại, khuôn mặt nhăn nhó đến đáng thương 

_ Nhìn xem, sao Yoong lại để người bị thương tự đi như thế này chứ 

Tôi nghiêng đầu nhìn em thắc mắc

_ Thế em không đi được sao? 

Sica khẽ vỗ nhẹ vào trán tôi với nụ cười tươi rói

_ ngốc này, cõng em đi 


Thế rồi em vòng ra sau lưng tôi và giơ một cánh tay còn lành lặn của mình lên như một tín hiệu, tôi khom lưng và nhẹ nhàng nâng em lên, tránh đụng tới vết thương trên tay em, tôi đi cẩn thận đến nỗi dường như người em chẳng rung động theo mỗi bước đi của tôi


Sica đưa tay quấn lấy cổ tôi và ngân nga một giai điệu nho nhỏ, nhưng lúc em ngân nga một giai điệu nào đó, tôi biết rằng, lúc ấy Sica cảm thấy thực sự bình yên…
Nhưng trong tâm hồn tôi giờ phút này cứ vẫn canh cánh một nỗi niềm, mà sự bình yên đến tĩnh lặng của em chỉ càng làm tôi thêm nhói lòng

Tôi đưa em về đến nhà. Giữa căn nhà nhuốm màu thời gian, trong hơi thở chúng tôi còn vương vấn mùi hương của nhau. Em tựa vào sofa thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ, đôi khi hàng lông mày em nhíu lại vì cựa mình động phải vết thương, nhưng có lẽ vừa uống thuốc xong nên em vẫn ngủ. 


Tôi dành hàng giờ chỉ để nhìn cái nhíu mày, nhìn hơi thở thoát ra từ em. Sự sống đánh dấu trên con người em từng ngày, rồi ngày nào đó, em già đi theo thời gian, mái tóc xuân xanh lấm lem màu năm tháng, làn da mượt mà in dấu những trải nghiệm. Rồi ai đó gọi tên em giữa chốn thiên đường, những thiên thần mặt lạnh vô tình sẽ dẫn lối em trên con đường hướng về một thế giới khác. Vài mươi năm ngắn ngủi là toàn bộ thời gian tôi có thể ở bên em. Trong khi chứng kiến em trải qua từng ngày đi đến thế giới ấy, tôi vẫn đứng ở đoạn giữa con đường sa ngã, chìm hẳn vào những đắng cay của kiếp đời bất tử


Mà tôi không chắc thời gian sẽ cướp mất em, hay một điều gì đó tồi tệ và bất ngờ hơn. Cuộc sống con người mỏng manh và khó đoán lắm. Ngay giây phút những mảnh thủy tinh vỡ sắc bén đâm toạt da thịt em, ngay lúc mà vết thương sâu hoắm của tôi liền lại một cách chóng vánh mà không có một cảm xúc. Tôi phát hiện ra, em quá mong manh. Khoảng cách giữa 2 chúng tôi không phải là thân phận, không phải vì đôi cánh này, mà vì nơi lồng ngực tôi, thiếu mất một thứ.


Nếu tôi không giống như em, nếu tôi quá mạnh mẽ, mà em thì lại quá mong manh. Tôi chẳng thể chịu đựng được thêm một giây nào khi nghĩ đến cái điều đau đớn ấy
Tôi cần một trái tim, ngay bây giờ, để có thể bước vào thế giới của em. Đôi cánh này là điều quá dư thừa, nếu tôi nguyện ý lấy đôi cánh để tìm một trái tim. Liệu có thể không…..


Tôi đến nơi của TeaYeon, thiên thần đang đứng ở căn hộ của “chúng tôi” quay mặt về phía ô cửa kính trong suốt, dõi theo ánh nắng chiều nhàn nhàn trôi trên những con đường tấp nập. 


Tôi đứng sau lưng người với sự im lặng như ngày đầu 


_ Nhìn kìa, thời gian đang trôi ngoài kia


Thiên thần cất giọng nói với đủ kiểu chua chát mà tôi thường bắt gặp 


_ Với chúng ta, thời gian mãi mãi đứng lại

Tôi trả lời người với giọng đều đều 

_ Vậy cậu sẵn sang từ bỏ đôi cánh để chạy theo thời gian sao ? Có đáng không …

Thiên thần nói khi đôi mắt đã chiếu thẳng vào đôi mắt tôi. Không gian rơi vào sự tĩnh lặng tuyệt đối, tôi gật đầu thay cho câu trả lời. 

Không cần giải thích bất kì điều gì.

_ Đã từng có một người như thế, cái giá phải trả đắt đến thế nào, cậu biết không 

Tôi lắc đầu với ánh mắt quyết tâm 

_ tôi cần một trái tim 

Đặt tay lên lồng ngực băng lạnh, nơi dấu ấn thiên thần ngự trị như thể khẳng định sự tồn tại của tôi

_ Đi tìm trái tim cho mình đi, khi nào cậu chảy máu, cậu sẽ có trái tim


Thiên thần nói với ánh mắt buồn thương nào đó mà tôi vẫn thường thấy. Thiên thần có những cảm xúc phức tạp gần như con người. Và những nỗi niềm chất chứa với thời gian ngưng đọng càng làm nó thêm đậm màu. 

Tôi gật đầu và bước đi. Không quên nở nụ cười thật tươi với thiên thần

_ Tạm biệt



Tôi bắt đầu đi tìm giọt máu cho mình, tôi thử mọi cách mà con người làm khi muốn hành hạ bản thân. Dùng dao cứa thật mạnh vào cổ tay và nó liền lại như một phép màu. Tôi lao mình ra giữa đường một cách đột ngột, chiếc xe tải to lớn đậm mạnh vào tôi, và tôi văng xa ra khỏi mặt đường, chẳng có đến một vết thương trên cơ thể. 
Tôi không ngừng thử mọi cách như kẻ điên tìm đến cái chết. Thậm chí tôi còn dùng đến súng, nhưng cơ thể tôi vẫn hoàn mỹ đến không có một vết sẹo. 

Hai ngày rồi, tôi bỏ đi mà chưa nói với Sica câu nào, hẳn em đang rất lo lắng cho tôi. Nhưng tôi phải tìm được trái tim mình để đến cạnh em. 

Tôi đi giữa những phố xa đông đúc, cố tìm một cơ hội làm cho bản thân chảy máu. Trong lúc ngước lên, tôi nhìn thấy những tòa nhà cao tầng san sát xen kẽ nhau. Chọn tòa nhà cao nhất, nơi thấy cả thành phố nhỏ bé nằm dưới chân mình, tôi dang rộng đôi cánh nhìn những thiên thần bên cạnh. Tôi đã hỏi họ hàng nghìn lần

_ có cách nào để thiên thầy chảy máu không? 

Và họ chỉ đi lướt qua tôi với ánh nhìn băng lạnh và cái lắc đầu thờ ơ

Cuối nhìn những đốm nhỏ sáng rực dưới chân, gió lồng lộng thổi bay mớ tóc hỗn loạn của tôi. Chiếc áo trắng nhàu nhĩ và lấm lem vì cú tông xe. Trông tôi thảm hại vô cùng, tôi cất đi đôi cánh và lao mình xuống khoảng cách giữa các tầng lầu lướt qua trước mắt tôi, trọng lực kéo ghì tôi xuống mặt đất, trên bầu trời quang đãng bỗng đâu xuất hiện vài tiếng gầm gừ, những tia chớp rạch ngang dọc trên nền đen, dị thường chói lóa. Bên tai là tiếng gió và tôi nhắm mắt chờ kết quả của lần thử cuối cùng. Cả thân thể tôi lao xuống mặt đất như một chú chim gãy cánh, thuật ẩn thân mất tác dụng khi người tôi chạm đất. Vì có một vài người thốt lên ngạc nhiên và kinh hãi nhìn về phía tôi. Tôi thấy mình trong bộ quần áo nhàu nhĩ nhưng toàn thân là vết thương, tôi lảo đảo bước đi trong ánh nhìn của mọi người, vài giọt máu rỉ ra trên trán thấm vào mái tóc tôi, khiến nó bết lại. Chiếc áo trắng cũng có những vết máu.

Thì ra cảm giác làm người thật sự mong manh đến chếnh choáng như thế. Bên tai tôi còn vang lên giọng nói buồn bã của thiên thần khi tôi lao xuống 

_ Mong cậu hạnh phúc 

Lời chúc phúc của thiên thần liệu có thành sự thật, tôi trở thành một con người quá dễ dàng đến thế ư. Micheal có thể bỏ qua một thiên thần vi phạm luật lệ thậm chí chối bỏ thân phận để tìm một trái tim máu thịt sao? 

Tôi gạt mọi câu hỏi trong lòng ra, bước chân trên con đường nhỏ quen thuộc dẫn đến nhà em. Cảm giác vui sướng, kinh ngạc, khiếp sợ, đau đớn của cả thể xác lẫn tâm hồn tôi hòa trộn vào nhau. Đôi mắt tôi bị cơn đau làm mờ đi, giây phút đầu tiên nghe tiếng 

Thình thịch 

Thình thịch 

Phát ra từ cơ thể mãi mãi băng lạnh của mình, tôi cảm thấy vui sướng biết bao. Này những vết thương rách toát, những giọt máu đỏ tươi. Thân thể mong manh dễ dàng bị tổn thương của con người. Tôi có nó như thể một phép màu. Mặc dù tôi đã từng có phép màu, thật nực cười. Vậy mà tôi vẫn chẵng thể gọi nó bằng một cái tên khác. 

Tôi nhấn chuông cửa và nghe tiếng của em qua chiếc loa. 

_Ai đấy 

Dường như mọi sức lực của tôi đã đổ dồn cho những niềm vui sướng và kinh hãi, tôi mở miệng nhưng thoát ra chỉ toàn là những hơi thở thều thào. Trong khi tiếng em có phần bực bội

_Ai thế 

Tôi vẫn bấm chuông và tựa người vào cổng nhà em. Sức lực của con người có giới hạn và ít ỏi đến đáng thương, tôi chẳng còn thấy cảm giác ở đôi chân. 

Rồi bỗng cánh cửa mở ra, chẳng còn điểm tựa, tôi ngã rạp người về phía trước, đè lên một thứ gì đó rất mềm mại. 

_A

Tôi nghe tiếng em bất ngờ và thảng thốt. Rồi thấy cơ thể mình đè lên em, ngước nhìn đôi mắt rưng rưng vì đau và uất ức của em. Đôi mày chau lại vì khó chịu, tôi gắng gượng nở nụ cười méo xệch, đôi tay run run đưa lên giữa hai hàng lông mày đang chau lại. Thì thào một cách không mạnh hơn cơn gió là bao 


_ Yoong có thể…


Rồi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, màn đêm dày đặc bao quanh lấy tôi. Chỉ còn bên tai tiếng thét hoảng loạn 


_ Yoong…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic