[LONGFIC] When The Angel In Love [Chap 13], YoonSic l

Chap 13

Từ sau cái đêm ở nhà tôi. Yoong bắt đầu trở nên kì lạ, tuy không đột nhiên biến mất như lần trước, và hằng ngày vẫn đến sân thượng cùng với tôi. Nhưng ánh mắt của Yoong cho tôi biết, có điều gì đó đã thay đổi

Thậm chí đến tin nhắn của tôi Yoong cũng chẳng thèm trả lời. Và thái độ trở nên xa cách đến kì lạ, dường như tôi đang trở thành chiếc gai nhọn mà Yoong cần bức ra khỏi cuộc đời mình, mặc dù nó bám chặt vào da, và Yoong đang nhăn nhó nhổ nó ra một cách từ từ và ít đau đớn nhất

Tôi rối trí, thậm chí chẳng biết mình nên làm gì trước tình cảnh này. Mối quan hệ của chúng tôi chưa có bất kì lời khẳng định nào, nhưng tôi đã mặc định cho nó một cái tên trong trái tim mình. 

Nhờ vào bờ vai gầy vững chắc của Yoong mà tôi đã đủ dũng khí để in vào trái tim mình một bóng hình. Tôi đã đập tan hoang bức tường bảo vệ của bản thân, đủ để mở ra cánh cửa cho một người bước vào. 

Vây mà chính Yoong, người làm tôi trở nên yếu đuối không bao bọc, người đã hứa sẽ bảo vệ cho tôi khỏi những vết thương cuộc của đời, lại có những rào cản không thể bước qua. 

Ngay từ đầu, tôi đã biết Yoong là một con người không đơn giản, và có những điều luôn ngăn cách Yoong tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Thế nên, tôi đã hàng nghìn lần tự ngăn bản thân mình tiến gần đến Yoong thêm nữa, nhưng cái lí trí chết tiệt của tôi, tôi cứ nghĩ rằng nó phải mạnh mẽ lắm, thế mà vẫn cứ gục ngã trước ánh mắt rối bời và ngây ngô của Yoong

Đôi khi, tôi thấy Yoong chia đôi tay về phía tôi, những quyết tâm hiện hữu trong đôi đồng tử trong suốt ấy. Nhưng rồi dường như có một nỗi sợ hãi vô hình khiến Yoong tạo thêm những khoảng cách mới cho mối quan hệ vừa tiến gần hơn một chút của chúng tôi

Hôm qua, tôi đã gặp Yul trong phòng nghỉ, và ánh mắt cậu ta nhìn tôi thật sự rất rất đáng ghét. Cậu xem tôi như đứa trẻ nhỏ ngây ngô và vuốt đầu tôi an ủi. Nhưng tôi lại không thể từ chối hơi ấm mà Yul mang lại cho mình. Tôi đã ngồi hàng giờ với Yul trong căn phòng nghỉ bừa bộn của các bác sĩ. 

Tôi nói về những mẩu chuyện nhỏ giữa tôi và Yoong. Những hành động kì lạ của Yoong. Sức hút từ đôi mắt và nụ cười của Yoong, những rung động nhỏ xíu nhưng khiến tôi kinh hãi khi ở bên Yoong. Rồi những thay đổi, những thất thường và thái độ xa cách của Yoong mấy ngày gần đây

Yul luôn là người mà tôi tin tưởng nhất. Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau như những đứa trẻ thiếu vắng tình thương và cô độc. Và cậu đã ngồi hàng giờ để lắng nghe tôi với nụ cười lấp loáng trên khuôn mặt cậu. 

_ Cậu thật ngốc, công chúa à. Cả hai người ấy 

Trước khi rời đi bởi một ca cấp cứu, Yul để lại một câu nói ấy cho tôi. Và tôi thì đã nhẹ lòng hơn khi nói cho cậu những cảm xúc của bản thân

Nhưng hôm nay, khi lên sân thượng, ngồi vào chiếc ghế quen thuộc. Tôi lại thấy nhớ Yoong mất rồi, mặc dù biết lát nữa đây, Yoong sẽ đến và mỉm cười với tôi, nhưng tôi biết, đó không còn là Yoong của ngày hôm qua nữa, có những ngăn cách vô hình đã ngăn đôi tay tôi chạm vào trái tim Yoong. Tôi lo sợ khoảng cách này sẽ ngày càng lớn, và đến một ngày mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ còn là những thứ đẹp đẽ được bao bọc bởi cái tên “hồi ức”. 

Thậm chí tôi chưa từng một lần dám nói lên tình cảm thật sự trong con tim mình. Và chưa từng có một lời khẳng định nào cho mối quan hệ mập mờ của chúng tôi. Chỉ là Yoong đã nhặc được tôi bên lề của những đớn đau xa cách và xoa dịu những vụn vỡ trong tôi một cách chậm rãi. Và tôi hèn nhát đến độ chẳng dám nói điều gì nếu Yoong có quay đi và trở về với cuộc sống khi chưa có kẻ rắc rối như tôi xuất hiện. 

Tôi vùi mặt giữa lên gối và tự ôm lấy bản thân, mong tìm lại một chút mạnh mẽ để đối đầu với những xao động này. Và Yoong đột ngột chạy đến bên tôi, tôi thấy cơ thể mình trong tích tắc, đã nằm gọn trong vòng tay ấm của Yoong, mặt tôi đặt giữa hõm cổ Yoong, mái tóc buông dài của Yoong phất phơ trước mắt tôi và đôi sợi chạm vào má tôi. Eo tôi bị xiết chặt giữa vòng tay Yoong

_Yoong nghĩ rằng, Yoong nhất định phải ở bên cạnh em 

Tiếng Yoong vang lên giữa bốn bề tĩnh lặng, từng từ từng từ như ngón tay lướt trên phím đàn, làm lòng tôi không ngừng run lên. Tôi bật khóc giữa vòng tay dịu dàng của Yoong, và cố đẩy mình ra khỏi cái ôm đầy ma mị ấy 

Nhưng sức lực của tôi chỉ như một con mèo nhỏ trong gọng kìm chắc chắn ấy. Tôi chẳng thể nhúc nhích thân mình nổi 1cm ra khỏi Yoong. Vậy là tôi uất ức đấm thùm thụp vào lưng Yoong, mặt cho dòng nước mắt thi nhau trào ra khỏi khóe mi, mắt tôi mờ đi bởi nước, cổ họng nghèn nghẹn phát ra âm thanh đứt quãng 

_ Em ghét Yoong…em ghét Yoong, tại sao lại làm em trở nên như thế này… rất ghét, rất ghét 

Yoong đẩy người tôi ra, nhưng đôi tay vẫn như cũ ghìm chặt eo tôi. Đôi mắt Yoong thảng thốt nhìn thẳng vào khuôn mặt nhem nhuốc của tôi. Và tôi mím môi cúi đầu tránh khỏi tia sáng từ đôi mắt ấy, cũng để tránh Yoong nhìn thấy bộ mặt xấu xí của mình. Ở khoảng cách một khủy tay, giọng cất giọng nói, và hơi thở của Yoong làm run nhẹ vài sợi tóc trên mái tóc rối của tôi 

_ Em ghét Yoong thật sao? 

Tôi nghe giọng nói da diết và hụt hẫng của Yoong vang lên. 

_ Vậy là Yoong quá ngu ngốc rồi. Đáng nhẽ Yoong nên đi như đã nghĩ mới đúng 

Và khi đôi tay Yoong rời khỏi người tôi. Mọi sự thất vọng ùa lên trên gương mặt hoàn hảo của Yoong. Thậm chí khi buồn, trông Yoong vẫn thật đẹp. Sự u sầu càng làm đôi mắt Yoong thêm long lanh và tôi chẳng biết nên khóc hay nên cười trước sự ngây ngô này của Yoong nữa. Đúng là Yoong của tôi, ngố quá mà 

Tôi bật cười, cho dù nước mắt vẫn còn thấm ướt bờ mi. Và giơ tay nắm lấy đôi tay Yoong giữ lại nên eo tôi. 

_ Yoong là đồ ngốc à, em chỉ nói thế vì tức giận thôi 

Tôi thấy đôi mi đang cụp xuống vì thất vọng của Yoong vội vã nâng lên, và đôi mắt lấp lánh niềm vui như đứa trẻ 

_ Vậy là em không ghét Yoong. Nhưng…

_ Nhưng cái gì..??

_ Nhưng Yoong nghĩ là…mình đã yêu em mất rồi 

Tôi cứng người vì lời thú nhận đột ngột của Yoong. Nó quá thẳng thắn, và tôi luôn biết mình rơi vào điều gì, nhưng vẫn chưa đủ can đảm để nói lên điều đó, và như mọi lần, Yoong đã nói giúp tôi những suy nghĩ của mình

_ Đó là điều sai trái

Tôi nghe bên tai tiếng Yoong gần kề nhưng lại quá xa xôi, và những niềm hạnh phúc bắt đầu len lỏi trong những vết nứt nơi trái tim đơn độc của tôi 

_ Nếu là sai trái, Yoong vẫn yêu em, như em yêu Yoong chứ?

Tôi thấy vòng tay Yoong trên eo mình siết chặt, và tôi biết điều đó có nghĩa là gì, đôi mắt Yoong thảng thốt, hoảng loạn, mừng vui, khó hiểu, trông mong và lo sợ. Hàng nghìn cảm xúc chứa đựng trong tia nhìn ấy trong một thoáng đôi mắt chúng tôi chạm vào nhau.

Yoong đưa tay mình sờ lên mặt tôi, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đã bị gió hong khô tạo thành những vệt loang lỗ trên bờ má tôi. 

_ Yoong nghĩ là mình sẽ bất chấp mọi luật lệ để yêu em 

Cùng với cái ôm ghì chặt của Yoong, tôi thấy lòng mình mềm đi, và tôi nhắm mắt để lần đầu tiên cảm nhận mùi vị của hạnh phúc. Nó tuyệt vời hơn những gì tôi đã nghĩ, thậm chí dù cho có trả giá bằng những tổn thương to lớn hơn những gì tôi đã gánh chịu suốt cuộc đời mình cho đến nay. Thì điều ấy vẫn xứng đáng với cái ôm này

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một mối quan hệ được khẳng định bằng một định nghĩa rõ ràng, thì nó trở nên khác hoàn toàn với một sự mập mờ vô định. Và chúng tôi, những tưỡng đã thân thuộc với từng ánh mắt, nụ cười của nhau. Bỗng chốc trở nên ngượng ngùng. 

Hôm sau, khi đứng trên sân thượng, tôi và Yoong cùng im lặng, để tia nắng mặt trời len lỏi giữa những khe hở trên kẽ tay nắm chặt của hai chúng tôi. Trong hư không, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng của bệnh viện cũng bỗng chốc trở nên dễ chịu. 

Tôi thấy hai má mình nóng lên và đôi mắt chẳng dám nhìn thẳng vào Yoong. Tôi như thể một cô bé mới lớn lần đầu nắm tay người bạn mà mình thầm mến mộ bấy lâu. Rồi bỗng dưng khoảng khắc êm đềm của chúng tôi bị khuấy đảo bởi sự có mặt bất ngờ của một kẻ phá đám 

_ Surprise …

Yul không biết từ trong ngóc ngách nào xuất hiện, phá tan bầu không khí ngượng ngùng nhưng êm dịu giữa tôi và Yoong. Tôi giật mình rút tay mình khỏi tay Yoong. Lập tức, tôi đưa ánh mắt có tính đe dọa nhất của mình nhìn về phía con người đen đen đang hớn hở đứng ở cửa ra vào của tầng thượng

_ Sao cậu biết mình ở đây 

Tôi nhắn nhó nhìn cậu ta và lạnh lùng hỏi

_ Bằng cái này

Yul giơ giơ chiếc điện thoại trước mặt tôi và cười với vẻ nhăn nhở

_Hệ thống định vị. Yul chỉ muốn đến để xem 2 kẻ ngốc như thế nào rồi. Không ngờ, nhanh hơn Yul đoán nhỉ

Yul nháy mắt và cười to thản nhiên bước đến chiếc ghế và ngồi xuống, bày cả bữa trưa của cậu ta ra nữa

_ cậu đang xâm phạm đời tư của tớ đấy, tớ sẽ báo cảnh sát ngay bây giờ. Đúng là kẻ biến thái mà

Tôi giơ điện thoại về phía Yul hù dọa, và cái bản mặt ngâm đen của cậu ta vẫn hí hửng đắc chí vô cùng

_ Mình tăng ca nhiều nên mệt roài, đến tìm bạn để giải trí không được sao. Vả lại, cậu còn phải trả công mình mới đúng, nhớ mình mà đôi chim sẻ mới đến được với nhau 

Cậu ta nhăn nhở nói rồi cười ha hả một cách đắc chí. Tôi ngượng ngùng nhìn Yoong và bất ngờ thấy khuôn mặt vẫn muôn đời cứng ngắc lạnh lùng của Yoong xuất hiện những vầng đỏ, và trông chúng, quả thật vô cùng đáng yêu. 

Yoong đang ngượng

Và tôi không thể thôi vui vẻ trước ý nghĩ về điều ấy, mặc kệ cho tên đen kia vẫn còn đang ba hoa điều gì đó về tài năng và độ quyến rũ của cậu ta. Mặc dù tỏ vẻ khó chịu, nhưng tôi vẫn luôn biết ơn Yul, vì chính cậu đã khiến cho Yoong đủ can đảm để đến với tôi, Yoong đã kể cho tôi nghe về cuộc nói chuyện giữa hai người vào hôm qua. Và tôi biết Yul là người bạn tốt nhất, là điều tuyệt vời nhỏ nhoi trong cuộc sống đơn lẻ trước kia của tôi. Và bây giờ, thậm chí cảm giác cô đơn đã biến thành một thứ gì đó xa vời trong quá khứ. Vì tôi đã có một bờ vai vững chắc nhất bên cạnh mình. Giữa dòng người đông đúc của thế gian chật chội này, chỉ cần có bấy nhiêu thôi, hạnh phúc đã nằm gọn trong đôi tay tôi 

Những ngày sau đó là cuộc sống mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trãi qua. Nụ cười dường như chưa bao giờ tắt trên môi tôi, và mọi thứ nhỏ nhoi nhất từ cuộc sống hằng ngày cũng có thể khiến tôi vui vẻ.

Yoong vẫn luôn kiệm lời và thầm lặng, nhưng những ánh mắt và nụ cười Yoong trao cho tôi càng ngày càng thiếu vắng những khoảng cách vô hình, bờ tường ngăn cách giữa hai tâm hồn đã sụp đổ từ bao giờ. Tôi giơ tay là đã chạm đến niềm vui giản dị lấp lánh trong đôi mắt mở to xinh đẹp của Yoong.

Và trên sân thượng lại xuất hiện thêm một chiếc ghế dựa, trông nó có vẻ đẹp đẽ lạc loài giữa hai chiếc ghế đơn giản và khoảng sân thượng đầy trong rêu bụi bặm. 

Tôi cũng chẳng phiền lòng mấy về những điều Yul ba hoa trong suốt bữa trưa, không gian nhỏ bé của tôi và Yoong xuất hiện thêm một người, nhưng tôi chưa hề cảm thấy nó bị xâm phạm. 

Tính ra thì Yuri, cái tên đen ấy cũng rất biết điều. Cậu ta thường tán tỉnh vài cô ý ta xinh đẹp trong bữa trưa ở đâu đó và để lại cho 2 chúng tôi những khoảng lặng êm đềm, chỉ là đôi khi sự xuất hiện của Yul khuấy đảo bầu không khí của chúng tôi, khiến nó râm ran những điệu cười nhăn nhở và vui tươi của cậu. Sắc màu đơn lẻ của những cuộc hẹn hò ngượng ngùng của tôi và Yoong trên nơi nhỏ bé cũ kỹ này, đôi khi lại được chấm phá vài nét rực rỡ, không hẳn là chẳng có phiền phức gì, khi tôi chẳng biết nên tiếp tục làm gì với những điều tôi và Yoong đã thú nhận với nhau. 

Đứng ở một mối quan hệ được đặt vào một cái tên thật sự , chúng tôi đang bắt đầu bập bễnh bước đi trên con đường mới lạ chưa được khai phá, và cái sự vụng về ngượng ngập giữa hai chúng tôi đôi khi được những lời nói cử chỉ nho nhỏ của Yul phá tan, nó giúp tôi và Yoong gần nhau hơn, theo một cách nào đó. 

Tôi cảm nhận được khoảng thời gian từng giây phút bây giờ của mình thật quý giá. Vì hạnh phúc treo trên từng ngón tay ngày qua ngày gọi tôi tỉnh giấc và ôm ấp tôi trong những giấc ngủ bình yên ấm nồng không mộng mị không trăn trở. Sự có mặt của hai người trong cuộc đời tôi là điểm sáng duy nhất trong bầu trời đen kịt tối tăm của tâm hồn đơn độc.

_Này Sica ngốc, nhìn gì thế. Hết giờ làm rồi, chúng ta đi xem phim đi 

Yul kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ và lôi tôi xềnh xệch về phía trước. Trong khi Yoong đã đứng sẵn ở cổng BV từ bao giờ, cả người dựa vào cột, cởi bỏ lớp áo blouse trông Yoong càng thêm thu hút. Những người đi trên phố, hay bệnh nhân, y tá thậm chí là bác sĩ đi ngang qua ít nhất có đến 9/10 phải liếc nhìn Yoong. Cái vẻ nổi bật này đã khác hẳn với sự nổi bật của Yoong khi trước, lúc trước Yoong hoàn toàn xa cách, trông như một thiên thần thánh thiện trên cao vời vợi, với tay cũng chẳng chạm vào được. Nhưng bây giờ, với nụ cười rạng rờ điềm đạm kìa, Yoong dường như càng tỏa sáng hơn, thứ ánh sáng lay động lòng người, sống động và có thật, như một thiên thần đứng giữa nhân gian

Từng bước, từng bước tiến lại gần Yoong thêm. Là khi con tim tôi tăng nhịp nhanh dần. Mặc dù khuôn mặt ánh mắt nụ cười kia thật quen thuộc biết bao, nhưng tôi không thể nào khống chế được con tim mình vang lên những nhịp điệu dồn dập.

Yoong đưa đôi tay mảnh khảnh của mình nắm chặt lấy bàn tay tôi, hơi ấm của Yoong lan tỏa trên mu bàn tay tôi. Tôi cúi đầu mỉm cười trước sự chiếm hữu đáng yêu ấy. Yul đi bên cạnh Yoong cứ huyên thuyên mãi. Chúng tôi luôn có những buổi hẹn hò ba người êm đềm và rộn rã như thế này. Khi đứng trước rạp chiếu phim, Yul đang phân vân chọn phim thì điện thoại reo, và cậu ấy hí hửng như bắt được vàng vội chạy đến một góc nghe máy, rồi cười rõ nham nhỡ đến gần chúng tôi 

_ Này tớ có hẹn với người đẹp rồi, không làm cái bóng đèn của các cậu nữa. Hẹn hò vui vẻ nhé 

Nói rồi cậu ta nhanh chân chạy mất để lại tôi và Yoong ngượng ngùng đứng giữa rạp chiếu phim, Yoong chọn một bộ phim có suất chiếu gần nhất. Đối với những người không bao giờ quan tâm đến điện ảnh như tôi và Yoong thì chẳng có gì quan trọng. 

Yoong kéo tay tôi đến ghế ngồi vừa lúc rạp bắt đầu tắt đèn. Màn hình ảnh hiện lên cảnh nhân vật chính và câu chuyện bắt đầu, tôi xem phim với một thái độ bình thản chẳng quá hời hợt cũng không quá chăm chú, nên khi bên tai nghe được hơi thở dồn dập khác thường, tôi quay đầu sang bên cạnh, có một cặp đôi đang hôn nhau nồng nhiệt, chẳng để ý đến việc tiếng ồn làm nhiều người khó chịu, và tôi thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng nhanh một cách bất thường, bàn tay Yoong đang nắm chặt tay tôi hơi siết lại, Yoong ghé sát vào tai tôi thì thầm

_ tại sao họ lại rên rỉ một cách lạ lùng như thế, họ quấn lấy nhau làm gì thế ? 

Thậm chí Yoong ngốc còn không biết đó là một nụ hôn. Tôi cúi thấp đầu, trong ánh sáng lờ chiếu từ màn ảnh,tôi thấy gương mặt Yoong kề sát má tôi, với vầng sáng dịu dàng từ đôi mắt. Tôi chẳng biết nên làm gì với câu hỏi của Yoong 

_ Mình ra ngoài đi, em không muốn xem nữa

Bỏ qua thắc mắc của Yoong, tôi nói rồi nhanh chóng đứng lên, cúi người đi ra khỏi rạp. Yoong cầm áo khoác của tôi đi theo sau. 

_ Sica mặt em đỏ thế, em sốt à 

Yoong kinh ngạc nhìn khuôn mặt của tôi, và giơ tay đo nhiệt độ trên trán tôi. Nhẹ gạt tay Yoong ra, tôi lắc đầu

_ Không sao, hơi nóng thôi. Chúng ta đi ăn tối đi

Suốt buổi ăn, tôi thậm chí không thể cư xử như một Jessica Jung bình thường được, đầu tôi cứ cúi gằm xuống và mọi suy nghĩ đều hướng về cặp đôi thể hiện tình cảm quá mức của mình ở nơi công cộng kia. Nó nhắc tôi nhớ rằng tôi chưa bao giờ nhận được nụ hôn nào từ Yoong, và việc suy nghĩ được chạm vào đôi môi kia làm tôi tự thấy xấu hổ 

Yoong thì vẫn ngố đến nỗi cứ luôn mồm bảo rằng tôi bị bệnh mất rồi, cứ hỏi tôi có khó chịu chỗ nào không và đòi đưa tôi về tận nhà nữa chứ. 

Chúng tôi đi trên con đường nhỏ dẫn đến nhà tôi, và những cặp đôi tay trong tay lướt qua chúng tôi với những ánh nhìn ngưỡng mộ. Được đan đôi tay mình vào bàn tay của Yoong hẳn phải là điều đáng tự hào nhất, tôi ngẩng cao đầu kiêu hãnh vì những hạnh phúc mình đang nắm chặt trong tay 

_ Nếu mãi mãi như thế này, thật hay biết bao 

Những niềm vui nhỏ nhoi mong manh như thủy tinh, và tôi chẳng biết nó còn toàn vẹn trên tay mình trong bao lâu, ngước nhìn những chiếc là đang độ héo tàn, đôi ba chiếc lung lay, loạng choạng rơi xuống con đường đêm. 

_ Yoong cũng mong như thế 

Trong giọng nói nhẹ nhàng của Yoong, tôi lại thoáng nghe chút lo lắng ẩn hiện. Tôi chưa từng hiểu rõ về Yoong, những điều tôi biết về con người hoàn mỹ này thật ít ỏi, hơn hẳn những gì Yoong hiểu về tôi, về những cô độc những tổn thương trong tâm hồn yếu ớt nhỏ bé của tôi. Nhưng tôi không hẳn băn khoăn về cuộc sống trước đây của Yoong, tôi chỉ muốn biết những điều gì đã làm Yoong lo lắng như thế, luôn luôn lo sợ khi đứng trước tình cảm của chính mình đối với tôi

Những cơn gió lại nổi lên, mái tóc tôi bị thổi tung, rối bời và Yoong nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc cho tôi, hơi thở đều đều của Yoong cách quá gần tôi, nói khiến tôi thôi nghĩ về mọi thứ. Chúng tôi lại chầm chậm bước đi.

Tôi ngân nga một giai điệu mà mình yêu thích, cúi nhìn từng bước chân và cố gắng đi thật chậm để giây phút này được kéo dài thêm chốc nữa 

Trước cửa nhà, Yoong trao chiếc áo khoác lại cho tôi, và vuốt nhẹ mái tóc còn hơi rối của tôi cùng nụ cười nhẹ nhàng. 

_ Em vào đi, Yoong về đây 

Tôi ngước lên nhìn con người cao cao trước mặt, ánh sáng của đèn đường bị che khuất sau lưng Yoong, khiến cho những đường nét của Yoong được viền bằng những đường sáng vàng, bầu trời thì đen kịt, nên mọi thứ cũng chẳng rõ ràng mấy. 

Tối đứng đó, nhìn Yoong từ từ quay bước, và bóng lưng ấy đang đi về phía khác, xa dần tôi. Trong lòng tôi bỗng trỗi dậy thứ cảm giác, không bao giờ muốn rời xa con người ấy thêm một giây phút nào nữa, tôi nôn nao muốn giữ chặt đôi tay buông thõng ấy, muốn gì Yoong vào một điều mà cảm xúc mach bảo, tôi nhớ Yoong rồi, thậm chí khi đứng trước cảnh cổng của thế giới từng một thời đơn côi lạc lõng , tôi lại thấy mình dựa dẫm quá nhiều đến nỗi không thể thiếu hình bóng ấy, luôn luôn là sự ấm áp chực chờ giữa những lặng lẽ êm đềm 

Tôi bước những bước lớn như bổ nhào vào Yoong, và trong ba giây, khoảng cách của chúng tôi thu hẹp xuống mức thấp nhất. 

_ Yoong này

Tôi kiểng chân và đặt một nụ hôn lên đôi má lành lạnh của Yoong.

Cả cơ thể Yoong bỗng chốc cứng đờ, Yoong đưa tay sờ lên má mình, nơi mà tôi đã đường đột đặt môi mình lên đó

Rồi nghe giữa những hơi thở hổn hển đầy xấu hổ của mình, tiếng tôi thì thào như cơn gió, tiếng nói mà tôi chắc rằng chỉ mình tôi và Yoong nghe được. 

_ Em yêu Yoong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic