Lễ phần 29/03
Chương đặc biệt
H thỏa mãn những kẻ cố ý đe dọa, dọa nạt, uy hiếp author phải nôn ra chứ bản thân mình chỉ là một chú cừu non không hiểu hồng trần thế sự, cũng không rành G hay H gì cả. Mô phật, ngũ giới tà dâm đứng đầu, mong các thí chủ sớm quay đầu là đại dương 🙏🙏🙏🙏🙏
--------dải phân cách đáng thương-------
Bùi Châu Hiền trở mình lật ngược Tôn Thừa Hoan xuống dưới thân, khóe môi nhếch lên cười tà mị, con cún nhỏ này hóa ra toàn chỉ bạo ở cái miệng. Vậy thì hôm nay nàng sẽ cho Tôn Thừa Hoan biết ai là nóc nhà.
Tôn Thừa Hoan mặt mày đỏ bừng khẽ nuốt khan một cái, khuôn mặt Bùi Châu Hiền gần ngay trước mắt, cổ họng xuống đến dạ dày len lỏi sâu hơn cũng chỉ toàn thấy một thân nhiệt khí, ánh mắt vẫn không rời khỏi thân thể ngọc ngà trước mặt.
Bùi Châu Hiền cũng nhìn nàng, nhấc nhẹ tay phải lên vuốt ve lông mày, trượt qua má, chạm nhẹ vào đôi môi rồi cúi đầu xuống ngậm lấy. Bàn tay kéo dọc theo chiếc cổ trắng mịn ngon mắt dừng ở xương quai xanh của Tôn Thừa Hoan, nàng khe khẽ vuốt lấy rồi chạm tay lên trước trái tim đang nhảy nhót nơi lồng ngực, cảm nhận nó như đang đòi hỏi nàng vuốt ve.
Tôn Thừa Hoan luồn tay vào trong tóc Bùi Châu Hiền, những ngón tay lần theo da đầu xoa nắn khiến một cảm giác tê dạo chạy dọc thân thể nàng. Bùi Châu Hiền tách ra khỏi nụ hôn sâu, nặng nề thở dốc. Bàn tay sau gáy nàng lại kéo nàng trở về với mảnh ghép còn lại của nó, bốn cánh môi mềm mọng không khẽ hở, hoàn hảo quấn quýt lại với nhau.
Hai chiếc lưỡi không xương dây dưa không rời, đều muốn tiến nhập xâm chiếm không gian của đối phương làm của riêng mình. Nhấc nhẹ thân mình lên, Bùi Châu Hiền hôn xuống vai, dừng ở xương quai xanh há mồm mạnh mẽ để lại trên đó ấn ký của riêng mình. Làn da tuyết trắng hiện lên một dấu vết đỏ rực như vết chu sa, phản chiếu ánh nến còn phủ một tầng hơi nước. Say đắm nhìn dấu vết mình vừa tạo ra, Bùi Châu Hiền tự nhiên cảm thấy một trận thỏa mãn không tên trong tâm trí, nàng cứ nghĩ đến việc Tôn Thừa Hoan bị mình đánh dấu lên, để lại ấn ký lên thân thể này, sự chiếm hữu mãnh liệt trong thâm tâm nàng được thỏa mãn cực độ.
Tôn Thừa Hoan vẫn cam chịu rên rỉ theo tiết tấu chậm chạm nhưng mãnh liệt của Bùi Châu Hiền, sau lần thứ nhất thì dần dần dấu hôn thứ hai, thứ ba, thứ tư,... Lần lượt xuất hiện trên cổ, trên vai, trên ngực,... Phủ kín cả một tầng da thịt trắng tuyết. Nàng nâng bàn tay Tôn Thừa Hoan lên, hôn xuống từng khớp ngón tay, chiếc lưỡi hồng hồng mềm mịn ẩm ướt cũng vươn ra liếm lòng bàn tay Tôn Thừa Hoan. Kẻ nằm dưới ánh mắt mông lung mơ màng, âm thanh nức nở như có như không hòa vào hơi thở nặng nhọc cùng tiếng hôn ướt át.
Bùi Châu Hiền từng chút một xâm chiếm lấy không gian cũng như tâm trí yếu ớt của Tôn Thừa Hoan. Người nằm dưới bắt đầu không giữ được bình tĩnh, uốn éo lấy thân thể, muốn chạm vào nhiều hơn, ma sát vào nhiều hơn để dập bớt đi nhiệt khí trong cơ thể. Bùi Châu Hiền nhếch mép thở nhẹ vào tai nàng khiến Tôn Thừa Hoan như bị điện giật mà mê man: "Hoan Nhi, có thích hay không?" - vừa nói nàng vừa đảo một bòng lưỡi quanh tai khiến Tôn Thừa Hoan rụt nhẹ người lại.
"Bùi Châu Hiền, nàng đè lên bụng ta... Đau" - Tôn Thừa Hoan cắn răng không muốn bại lộ suy nghĩ thật của mình chỉ là chỉ tự nhiên không muốn thỏa mãn Bùi Châu Hiền mà thôi, nhìn ánh mắt nàng ta kìa, dâm tà biết bao nhiêu.
"Tiểu cẩu ngạo kiều thật dễ thương" - Bùi Châu Hiền cong cong khóe mắt cười nhìn Tôn Thừa Hoan.
Hai đầu lưỡi lại quấn lấy nhau nhảy múa say sưa, Bùi Châu Hiền kéo xuống hôn nhẹ lên nơi trái tim Tôn Thừa Hoan đang nhảy nhót, ngậm lấy một bên đỉnh đồi. Tiểu bánh bao của Tôn Thừa Hoan vì bị buộc ngay từ nhỏ nên cũng không có bao nhiêu, bất quá vừa với tay nàng nên yêu thích không rời, trắng trắng, thơm tho, mềm mại rất ngon miệng. Mải miết cắn mút một hồi, chiếc lưỡi đinh hương nhảy múa trên đỉnh khiến nó ngạo nghễ đứng dậy, một tay nắm lấy bên còn lại mà chơi đùa. Tôn Thừa Hoan ưỡn lưng lên, khoái cảm tập kích khiến nàng bất ngờ mở to mắt, miệng cũng mở lớn thở dốc. Bàn tay giữ lấy đầu Bùi Châu Hiền không biết nên đẩy đi hay kéo vào.
Ý thức của Tôn Thừa Hoan cứ như vậy mà bị Bùi Châu Hiền hôn đến bay phiêu dạt nơi nào, nàng không biết mình là ai, những chuyện ngoài kia cũng không còn chút gì trong suy nghĩ, chỉ thấy Bùi Châu Hiền, nghe được Bùi Châu Hiền, ngửi thấy được Bùi Châu Hiền và xúc giác cũng chỉ cảm nhận được Bùi Châu Hiền.
Bùi Châu Hiền thật sự cũng chẳng khá hơn là bao, nàng cũng hiểu tiếp theo sẽ phải đến những gì, thanh niên thế kỉ hai mươi mốt như nàng chưa ăn thịt khủng long thì cũng phả biết trông nó như thế nào. Thế nhưng vì Tôn Thừa Hoan mọi trình tự không còn theo quy chuẩn nữa, đành phải dựa vào bản năng. Tay nàng nhẹ trượt tới hoa tâm đã thấm đẫm hơi sương: "Ướt quá, Hoan nhi của ta là một vưu vật nha".
Bùi Châu Hiền yêu mị nói những điều xấu hổ khi hai chân Tôn Thừa Hoan ngại ngùng hơi khép lại theo bản năng khi có vật lạ thăm dò nơi tư mật. Không để nàng đắc ý, Bùi Châu Hiền cúi xuống hôn lên cánh hoa mọng sương mai. Tôn Thừa Hoan la lên một tiếng rồi cắn môi nức nở. Bùi Châu Hiền nàng ta đang làm gì vậy huhu, ngại ngùng quá đi.
Nhưng đến khi chiếc lưỡi vươn ra nhảy múa với những cánh hoa hồng xinh đẹp thì những âm thanh càng khó khăn để chặn lại hơn. Chiếc lưỡi s nóng mềm mại hơi gai gai chạy dọc qua lại giữa tâm hoa. Ánh mắt Tôn Thừa Hoan trở nên mờ mịt, thân thể cong lên đón nhận những khoái cảm đầu đời. Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan phản ứng lại, nàng càng trở nên tham lam hơn mà xông vào nơi tư mật, hoa huyệt chật hẹp căng thẳng chạm lại dị vật xâm lấn. Bùi Châu Hiền càng dùng sức đẩy chiếc lưỡi sâu hơn vào trong hoa huyệt non mềm, ẩm ướt, bên trong co bóp nhẹ nhàng khiến Bùi Châu Hiền thở ra thỏa mãn. Hơi nóng từ hơi thở ấy khiến Tôn Thừa Hoan nấc lên khó khăn, hai tay nắm lấy gối đầu, giữa hai chân bị người khác chen vào giữ khiến hai chân mở rộng thừa nhận không gian của mình bị chiếm lấy.
Bùi Châu Hiền càng mạnh bạo đi sâu vào, một tay đè lấy âm đế, thỉnh thoảng chiếc lưỡi đi lên, thoa mật ngọt lên viên ngọc vì bị khiêu khích mà lộ ra ngoài, sau đấy lại quay về hoa huyệt, tiếp tục công thành đoạt đất. Những ngón chân Tôn Thừa Hoan co lại, hét lên rồi co rút một hồi, nàng đến rồi. Bùi Châu Hiền muốn nàng cảm nhận được rõ ràng hơn, lâu hơn vẫn quyến luyến dây dưa không chịu rời đi, cho đến khi Tôn Thừa Hoan mệt mỏi nằm tại trên giường thở gấp gáp hổn hển. Một tầng mồ hôi phủ lên gương mặt đỏ lên vì động tình, dưới thân vừa trải qua kịch liệt, khoái cảm rút đi để lại sự trống rỗng nhột nhạt ở nơi động khẩu. Bùi Châu Hiền tiến lên hôn môi Tôn Thừa Hoan, để cho nàng thừa nhận hương vị bản thân có bao nhiêu quyến rũ ngọt ngào.
Ngón tay giữa âm thầm dò xét cánh hoa ướt sũng, hôn lấy Tôn Thừa Hoan đánh lạc hướng nàng một chút. Dừng lại ở hoa huyệt rồi đẩy nhẹ vào, đông thịt mềm mại co rút nuốt lấy những gì Bùi Châu Hiền nàng đưa tới. Tôn Thừa Hoan ôm lấy cổ nàng dây dưa nhưng vẫn nhăn mặt vì cảm giác dị dạng thân dưới. Bên trong động khẩu có một tầng chướng ngại vật đặt ngang chặn lại đường đi của Bùi Châu Hiền. Nàng cắn lấy môi Tôn Thừa Hoan để nàng ấy há miệng ra rồi nhét chiếc lưỡi vào bên trong đồng thời dùng sức đâm xuyên qua tầng trở ngại. Âm thanh nhỏ như dây nịt bị đứt kéo theo tiếng rên đầy đau đớn của Tôn Thừa Hoan khiến Bùi Châu Hiền đành phải dừng tay. Vì đã trải qua cao trào một lần nên cũng không đến nỗi đau như vậy, khóe mắt Tôn Thừa Hoan chỉ trào ra một chút dịch thể sinh lý, sau đó nhanh chóng bị khoái cảm thay thế. Bùi Châu Hiền chỉ dừng lại một chút, sau khi thấy Tôn Thừa Hoan nhẹ thở dài một cái thì to gan đẩy nốt ngón tay vào khiến Tôn Thừa Hoan cắn lấy môi dưới, tuy rằng có chút đau đau, có chút xót, nhưng cũng không đến nỗi, nếu là Bùi Châu Hiền thì nàng nguyện ý, một vạn lần cũng đều nguyện ý. Thời khắc quan trọng này nàng trở thành nữ nhân của Bùi Châu Hiền, nghĩ vậy tự nhiên cũng không còn sợ hãi mà thả lỏng người tiếp nhận sự xâm lược.
Hai tay đang chống người của Tôn Thừa Hoan nhẹ hạ xuống, Bùi Châu Hiền nàng là nữ nhân nên đủ xót xa thấu hiểu cảm giác này, hơn nữa dưới thân còn là người nàng yêu. Cảm giác ấm nóng, ẩm ướt, co bóp từ đầu ngón tay lan ra toàn thân, cảm nhận sâu bên trong Bùi Châu Hiền nhận được một cảm giác ngoài ý muốn, như là nàng được bao bọc bảo vệ ở chỗ sâu kín nhất, người này là của nàng. Điều quan trọng nàng muốn hét to ba trăm lần: NGƯỜI NÀY LÀ CỦA NÀNG, CỦA BÙI CHÂU HIỀN NÀNG ĐÂY.
Cảm thấy Tôn Thừa Hoan dần quen với tiết tấu, Bùi Châu Hiền lén lút thêm một ngón tay. Tiếng rên rỉ vụn vỡ rơi vào không khí, một tầng mồ hôi phủ kín cả hai thân thể, không khí nóng rực. Lần đầu tiên được nếm trái cấm, mùi vị hoan ái khiến cả hai không thể ngừng lại mà cứ lao vào nhau như những con thiêu thân. Cả hai đắm chìm trong cảm giác sung sướng thỏa mãn, mỗi một tiếng thở dốc đều trở nên hưng phấn dị thường. Tôn Thừa Hoan không nỡ cào lên thân thể Bùi Châu Hiền, đành nắm lấy ga giường. Một tay bận rộn nhưng tay còn lai của Bùi Châu Hiền lại nhấc tay Tôn Thừa Hoan lên khoác lên người mình, thì thầm vào tai nàng: "Ôm ta".
Tôn Thừa Hoan nửa tỉnh nửa mê nghe theo sự dẫn dắt mà in vài dấu móng tay lên tấm lưng trần, khoái cảm từ sự đau đớn cũng khiến Bùi Châu Hiền thở mạnh, tay phải càng điên cuồng ra vào hành hạ lấy hoa viên. Nàng biết đây là lần đầu nhưng bản năng chiếm hữu như con ma cuốn đi lý trí. Tôn Thừa Hoan lúc này chỉ có thể rên rỉ gọi ra tên của Bùi Châu Hiền. Hơi thở tiếng nói đứt quãng lặp đi lặp lại ba ký tự âm trong tên Bùi Châu Hiền.
Đến khi hoa viên nở rộ, Tôn Thừa Hoan hét lên rồi mơ màng ngất đi dưới thân Bùi Châu Hiền, còn nàng thì gục đầu thỏa dốc nằm lên ngực Tôn Thừa Hoan, cứ như vậy cả hai ngủ thiếp đi, làm ổ trong hõm cổ Tôn Thừa Hoan lén lút tạo thêm một dấu ô mai ngay vị trí miệng mình rồi mới chịu nằm bẹp trên ngực Tôn Thừa Hoan an phận đi ngủ.
Tôn Thừa Hoan theo bản năng khoát tay lên ôm nàng vào lòng, Bùi Châu Hiền kéo chăn phủ lên hai thân thể quấn quýt. Tư thế ngủ tiêu chuẩn công thụ rõ ràng, ai nhìn cũng biết liền.
Đang định đi ngủ Tôn Thừa Hoan bỗng mở to mắt, lật người Bùi Châu Hiền lại.
"Không được, ta phải đòi lại công bằng, không được ngủ" - Tôn Thừa Hoan sau khi nhắm mắt dưỡng thần một lát thì tự nhiên như bị điện giật, lật úp Bùi Châu Hiền xuống khiến nàng mở mắt ra, ngây thơ như một chú thỏ trắng (pha kè) nhìn Tôn Thừa Hoan.
"Hả, Hoan nhi, vừa rồi kịch liệt như vậy không mệt không đau hay sao? Vi phu là xót xa cho nàng" - Bùi Châu Hiền xoa xoa đầu tiểu cẩu nịnh nọt.
"Không được, Thái Nghiên nói bổn vương phải làm trụ cột của gia đình, phải nằm trên, phải chủ động" - Tôn Thừa Hoan cắn răng dữ tợn đe dọa con thỏ con (pha kè) dưới thân. Nhìn tưởng chó sói nhưng thật ra là chó bông.
"Vậy có muốn vi phu lại để cho nàng cảm nhận được cảm giác làm nóc nhà hay không?"
"Không được, ta phải giành lại quyền lực gia đình, nàng đừng có lôi thôi mê hoặc lòng người nữa, hơn nữa ta chịu đau rồi thì nàng cũng phải chịu mới gọi là công bằng".
"Nhưng thiếp mệt" - từ "vi phu" thẳng thắn xưng "thiếp", Bùi Châu Hiền nàng ta cũng quá là ranh mãnh. Tôn Thừa Hoan cắn răng, hận không thể cắn chết tiểu thỏ tinh trong lòng.
"Vương gia, thiếp mệt, đợi về kinh thành thiếp bù cho người, nha nha nha nha" - từng chữ nha nha là một nụ hôn vội vã rơi trên mặt lên môi Tôn Thừa Hoan.
Nàng thở dài, nhìn xuống nửa thân trên chi chít chằng chịt những dấu hôn đỏ chói lại giận không nói nên lời. Uất ức cúi xuống chặn lại cái miệng xấu xa, cậy ra hàm răng ngọc, luồn lưỡi vào chiếm đóng không gian khoang miệng Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan ôm lấy nàng xoay ngược người để Bùi Châu Hiền nằm trên người nàng, kéo chăn sau đó đi ngủ. Thầm nghĩ đây là bổn vương nể vợ nên mới nhịn thôi chứ không thì còn lâu!!!!!!
Hết chương.
Hết thật đừng đọc nữa, huhu 😭😭😭
Mặc dù muộn một tí nhưng thôi méo mó có còn hơn không.
Thiên hạ lưu truyền chương H hơn hai ngàn năm trăm chữ, sau khi luyện thành, bút khách Thần Vũ bạc trắng đầu vì lao lực, từ đó về sau nàng quy ẩn giang hồ không bao giờ xuất hiện tại giang hồ nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top