Đệ Tứ Chương

Chương Thứ Tư.

Bùi Châu Hiền lúc này đang thảnh thơi ngồi trong đình viện, một án thư (cái bàn) bày đầy văn phòng tứ bảo, trải giấy trắng trên bàn. Nhấc chiếc bút tử hào (bút được làm từ lông thỏ, thường là lông ở sống lưng của thỏ rừng) hạ xuống chấm no mực rồi vội quẹt vài nét mềm mại trên giấy. Từ khi trở về thời đại này, nàng thảnh thơi không ít, tâm tư cũng tĩnh đi nhiều so với máy móc xe cộ hiện đại. Nàng thở dài, hóa ra chung quy lại thời nay hay thời xưa cũng không phải chỉ là phải tiếp tục sống tiếp hay sao, mặc cho thời thế như nào.

Quay về quá khứ, thế nhưng Bùi Châu Hiền lại từ trong một đống cầm kì thi họa, lại nhận ra nàng đặc biệt ưa thích thư pháp, thủ thuật viết chữ đẹp của người xưa đúng là so với hiện đại vẫn là tốt hơn nhiều. Tâm phiền ý loạn tự nhiên viết ra một chữ Lạc (落) rơi trên giấy trắng, nét chữ vừa cứng cáp vừa thanh tú lại có chút lạnh lùng nhưng không phải lạnh lẽo mà là sự hờ hững thờ ơ, hòa cùng ôn nhu, chung hòa đẹp đẽ nổi bật trên làn giấy đen. Nhưng trong đó không thể giấu nổi vài tật xấu quen thuộc của nàng khi viết chữ khi mà tâm tư nhiễu loạn. Nàng sâu kín thở dài rồi nhẹ lắc đầu cười lạnh, phải rồi chính bản thân mình đi thế nào lại đi một vòng thời gian trở về quá khứ, đoán chừng cuộc sống sau này cũng khó lòng quay về, chi bằng cứ đi bước nào tính bước đó ở thời đại này. Cũng vì thân phận không tồi, Bùi Châu Hiền sinh hoạt ngày qua ngày coi như thoải mái. Đọc sách, luyện chữ, tập đàn vẽ tranh thỉnh thoảng hứng lên thì giả trang một chút đi tham gia Văn Đàn tại các đình viện hay trà quán tửu lâu.

Vốn là sinh viên khoa văn, Bùi Châu Hiền không nhịn được hàng ngày luyện chữ đọc sách. Phải nói văn chương mặc dù còn có chút khó hiểu nhưng huyền cơ lại nhiều hơn những bài văn thơ ở hiện đại rất nhiều. Từ lúc tới nơi này, Bùi đại nhân, à phải rồi, đó là phụ thân nàng, người phụ thân này, nàng nhận. Mặc dù tình cảm của ông vốn là dành cho nguyên chủ của thân xác này nhưng nàng có thể hiểu rằng Bùi đại nhân là người từng đứng đầu sóng ngọn gió, làm sao có thể không nhận ra sự thay đổi khác lạ từ ái nữ của mình được. Ngài chỉ là không muốn vạch trần sự thật đau lòng, còn tình cảm dành cho nữ nhi thì vẫn là thật.

Bùi Châu Hiền rơi vào suy nghĩ của bản thân mình, ngón trỏ vô thức vẽ vòng tròn lặp đi lặp lại trên mặt bàn. Từ lúc xuyên tới đây, nàng tính tình trầm hơn xưa rất nhiều, cũng lạnh lùng hơn, trưởng thành hơn sau trận tai nạn đó. Nhưng không hiểu tại sao nàng lại hành động lỗ mãng hôm đó là xuống tay hành hung Cảnh Vương. Cũng may Hoàng đế ngài không tính toán nên Cảnh Vương cũng không dám lộn xộn. Chứ ai dám chắc rằng họ Bùi này không đầu rơi máu chảy vì việc đó đây. Gần vua như gần cọp.

Tú Anh nện từng bước chân nặng nề xuống đất mà đi tới đình viện. Nàng theo lời Châu Hiền phân phó đi mua một chút bánh trái hồng*. Tiểu thư đặc biệt ưa thích món ăn này nên hàng ngày vẫn sai nàng tới Lạc Vân Quán mua về. Ngoài ra còn một ít bánh phục linh* mứt cam sành*.

*Đồ ngọt trong ẩm thực cung đình cổ Việt Nam.

"Tiểu thư, người lại luyện chữ rồi. Ngày nào cũng viết viết không chán sao?" - Tú Anh đi tới, đặt bao lớn bao nhỏ xuống bàn đá trong đình viện. Bùi Châu Hiền thấy nàng về thì nhấc mình khỏi suy nghĩ ngước đầu lên.

"Tú Anh, ta nói muội bao nhiêu lần rồi, bước đi nhẹ nhàng một chút. Không phải muội muốn dẫm nát đầu thổ công nhà ta đấy chứ?" - Châu Hiền giọng trách móc nhưng vẫn cười ôn nhu. Nàng nhấc tay, vén ống tay áo lên đặt bút xuống nghiên mực. Chậm rãi tiến đến bàn đá, nhấc một túi bánh trái hồng lên ngửi một chút.

"Thật thơm, vẫn là bánh trái hồng dễ ăn" - trực tiếp lấy tay lấy một miếng lên đưa vào miệng. Ừm, rất ngọt, mềm mại và rất thơm.

"Ah, chữ không tồi."

Giọng nói từ đằng sau án thư khiến cả Bùi Châu Hiền và Tú Anh đều quay đầu lại nhìn. Xem ai tới đây, còn ai ngoài vị Cảnh Vương gia cao ngạo xấu tính nữa chứ.

"Không dám, tham kiến Cảnh Vương gia, đa tạ ngài có lời." - Châu Hiền gật đầu coi như thi lễ. Nhưng vốn Thừa Hoan cũng không thèm để ý đến mà đang nhìn chằm chằm vào đống bánh mứt trên tay Châu Hiền.

Hôm nay Cảnh Vương mặc một thân thường triều phục, mãng bào màu bạc thêu hình nghê, đầu đội quan ngọc tinh xảo khảm một viên bích ngọc lớn màu xám tro, tao đầu (trâm cài) bằng vàng xuyên qua búi tóc trên đỉnh đầu lộ ra vẻ uy nghi. Giác đái (dây lưng) khảm mã não cổn kim biên (may viền vàng). Bên ngực phải khấu tử (khuy áo) đeo kim bài* khắc 6 chữ nổi Cảnh Vương Đệ Bát Hoàng Tử (憬王第八皇子) khảm xung quang 10 viên hồng ngọc bên cạnh, xung quanh viền khắc chìm hai con nghê, hông đeo ngọc khánh.

*Kim Bài: thẻ bài này vật dụng đặc biệt, dùng để ghi công hay để phân biệt danh tính, phẩm hàm, địa vị, chức phận của các hạng quý tộc, quan binh. Kích thước 8,5cm x 5cm.

Sáng nay Tôn Thừa Hoan phụng mệnh phụ hoàng thượng triều, ngoại trừ trách phạt đôi câu vì tới đổ trường (sòng bạc) thì còn bị vin vào cớ đấy mà phải nhận chiếu đi bình thổ phỉ tại phía ngoại thành Đông Kinh. Nhắc đi nhắc lại cũng thật là cảm ơn Tứ hoàng huynh Tôn Thừa Khang, cùng Phạm Thái úy cùng nhau hợp lực ném củ khoai nóng này vào tay nàng. Chuyện bình thổ phỉ thì cũng chẳng có gì to tát, thế nhưng dù sao cũng là địa thế khó khăn, nguy hiểm trùng trùng, triều đình cắt cử bốn đợt viện quân mà vẫn không bình được. Thừa Hoan cũng lười nhiều lời. Lĩnh mệnh đi chơi một chút, nếu không thắng được thì ít nhất an toàn trở về là được. Nàng không có quá nhiều hy vọng lập công như các vị hoàng huynh. Cứ thế bãi triệt xong thì một thân triều phục tiến về phía phủ tham tri.

Bất tri bất giác đi vào nội đình. Nữ nhân nọ tâm trí hững hờ, mặt thoáng nét buồn phiền, thanh thoát phiêu dật hạ bút kéo lại toàn bộ sự chú ý của nàng. Không phải là cảnh đẹp mê hồn nhưng lại cảm thấy không thể rời mắt, hóa ra cảnh không đẹp nhưng có người khiến cảnh trước mắt trở nên tuyệt mỹ hơn. Bùi Châu Hiền một thân thường phục giao lĩnh hai lớp màu lục, xanh nõn bên trong xanh lục bên ngoài, bên ngoài khoác đối khâm* màu trắng, hai bên vai thêu một cành mai nhỏ*. Tóc thả một nửa, búi truy kế một nửa trên đỉnh đầu kèm ngân quan tử (trang sức tóc bằng bạc) đơn giản bao lại búi tóc kèm một chiếc trâm hoa mai cũng đơn giản. Một chút bất cần, một chút thờ ơ lạnh lùng có gì đấy không giống những người nơi đây mặc dù trang phục cũng giống như tất cả mọi người. Cảnh Vương thất thần cho đến khi Phác Tú Anh quay trở về thì nàng mới thu lại ánh mắt, tiến tới án thư nhìn một chút. Hôm nay nàng không đem theo Sáp Kỳ, tên đó nhận mệnh thay nàng đi duyệt binh, ngày hôm sau xuất phát đi bình thổ phỉ.

*Mặc giao lĩnh 2 lớp thì sẽ có cổ áo 3 lớp cổ áo màu trắng của trung y. Đoạn này là lộ lớp cổ áo trắng xong đến xanh nõn chuối rồi đến áo ngoài là màu xanh lục kèm theo trường bào khoác bên ngoài màu trắng. Không lộ yếm.
Đối Khâm: áo khoác ngoài

Lúc này Bùi Châu Hiền đang nhíu mày nhìn Tôn Thừa Hoan. Tên này nhìn đồ ăn của nàng như muốn cướp bóc giết người vậy. Dẫu sao cũng chỉ là một chút bánh mứt thôi lại làm vị Vương gia này mất liêm sỉ đến vậy?

"Vương gia, ngài có muốn ăn một chút?" - Bùi Châu Hiền đưa ra bọc giấy có bánh trái hồng tới cho Tôn Thừa Hoan.

"Ah, Bùi tiểu thư đã mời bổn vương cũng không khách khí nữa vậy." - Xắn tay áo định thò vào lấy một miếng nhưng người đối diện đã thu lại túi giấy từ bao giờ.

"Ngài muốn ăn thì cứ như vậy đến Lạc Vân Quán tự mình mua một ít đi" - nói xong tự mình thưởng cho mình một khối bánh non mềm khác. Miệng nhếch lên trêu ngươi Tôn Thừa Hoan. Kẻ đang ngơ ngác bên cạnh khiến nàng nhịn cười đến nội thương. Vị Cảnh Vương này dễ bắt nạt.

"Hừm, hỗn xược. Ngươi dám đùa trên đầu bổn vương cẩn thận bổn vương tru di ngươi" - Tôn Thừa Hoan tức không làm được gì, lại lôi tru di ra dọa. Thật tình nếu không phải là Bùi Châu Hiền thì câu này cũng không hẳn là dọa. Y thật sự có thể đem cả nhà người ta ra chém 3 4 đời. Nhưng mà dù sao y cũng biết rằng câu này nói ra mồm thì cũng chỉ có thể dọa vì trên nàng còn có Bùi Trung Từ, đánh chó thì cũng phải ngó mặt chủ.

"Vương gia bớt giận. Tiểu nữ cũng không dám đùa ngài nữa. Đây bánh đây, ngài cứ tự nhiên. Nhưng mà bánh trái hồng thứ lỗi ta không cho ngài được" - Bùi Châu Hiền chìa hai túi còn lại ra và ôm bọc bánh hồng chép miệng tỏ ra tiếc nuối.

"Nhưng ta chỉ muốn ăn bánh trái hồng" - Tôn Thừa Hoan thấy thế bướng bỉnh với tay định cướp bọc bánh trong tay Bùi Châu Hiền nhưng nàng đã nhanh tay đưa nó ra khỏi tầm với của y.

"Vương gia, hay là để nô tỳ đi mua về cho ngài. Ngài giành cái gì chứ không thể giành bánh trái hồng với tiểu thư nhà ta đâu" - Tú Anh đứng bên cạnh lắc đầu. Hai vị này đúng là thủy hỏa gặp nhau, cẩu mao tranh hùng.

"Nha đầu, bổn vương đây chỉ thích cướp, không thích mua. Ý kiến hay sao?" - Tôn Thừa Hoan thu lại móng vuốt, chắp tay sau lưng bễ nghễ oai nghiêm, cùng với triều phục khiến y cao cao tại thượng. Nhưng xuất khẩu lại là một giọng vô lại đến không có điểm dừng.

Bùi Châu Hiền lắc đầu, vương gia cái gì thì cũng chỉ là một đứa nhóc bị nuông chiều nên ngang ngược. Xong cũng xuất thủ ném bịch bánh cho y rồi quay đầu ôm hai túi còn lại đi mất.

"Tú Anh, chúng ta đi. Ra phố mua túi bánh khác. Vương gia người ăn thong thả." - Châu Hiền nói đoạn cũng quay mặt đi ra khỏi cổng. Đi được nửa đường đến đại sảnh phủ, phía bên trái thông ra công đường, nàng nghe thấy tiếng khóc của rất nhiều người. Nhịn không được đi tới ngó qua khe cửa nhìn một chút, Tú Anh cũng theo sau rón rén đi tới. Tôn Thừa Hoan vui vẻ vì vừa nãy cướp được túi bánh, mồm nhét đầy bánh cũng tò mò đi tới. Trên công đường có một phụ nhân (phụ nữ lớn tuổi), một phu nhân cùng hai cô nương khác đang khóc lóc đến vô pháp vô thiên. Bùi đại nhân thì nâng trán đau đầu.

Châu Hiền kéo sư gia gần đó lại hỏi: "Trần gia sư, đây là có chuyện gì mà ồn ào vậy?"

"Hạ quan Trần Thượng Dương bái kiến Cảnh Vương, Bùi tiểu thư" - Trần sư gia cúi xuống hành lễ.

"Miễn đi miễn đi, có chuyện gì mau nói" - Tôn Thừa Hoan miệng vẫn nhai, tay vẫn bốc nhưng cũng không nén nổi tò mò.

"Hồi bẩm Vương gia, tiểu thư. Đây là người nhà của tri huyện Văn Xương, thuộc Phủ Đông Kinh. Bùi đại nhân đang thẩm duyệt lại đại án này. Vì là trọng án nên tri phủ Đông Kinh không dám phán quyết, sau khi xét xử thì gửi về Hình bộ thẩm lại án. Một nhà hơn bốn mươi mạng của tri huyện sau một đêm bị giết sạch, may mắn lão thái thái mẫu thân cùng phu nhân của tri huyện đi phật đường đêm đó nên thoát nạn. Dưới tri phủ cũng phần nào tra được là do thổ phỉ làm nên cũng không cách nào có thể giải quyết được. Đành phải gửi về Hình bộ chờ triều đình viện trợ mà thôi" - Nói xong Trân sư gia xin lui về công đường. Tôn Thừa Hoan cũng phất tay để ông đi. Trong lòng nổi lên ngọn lửa vô hình.

Đám thổ phỉ này quá là coi thường Tôn triều ta rồi. Đến tri huyện mà cũng dám giết. Lần này bình loạn chém hết không tha. Giết người cướp của giờ còn mưu sát mệnh quan triều đình. Đám ô hợp đợi bổn vương tru di hết cả nhà các ngươi.

Bùi Châu Hiền mặc dù nghe câu hiểu câu không nhưng cũng ngộ ra được vấn đề. Nàng thở dài, rốt cục cũng không phải việc của nàng. Ra hiệu cho Tú Anh, hai người tiếp tục đi ra ngoài mua bánh. Vừa bước qua môn đang* thì nàng lại thấy một bé gái ngồi thu mình trước bậc tam cấp, quần áo là đồ tốt nhưng lộn xộn bẩn thỉu. Đang ngồi thu mình lại khóc rấm rức.


*Môn đang:

môn đang hộ đối là đồ trang trí ở cửa nhà. Môn đang là hai cái bục hai bên cửa ra vào. Quan văn bục tròn quan võ bục vuông, thương nhân thì bục tròn khắc hoa lá cành. Chỉ có quý tộc mới được phép xây môn đang.

Mình đã giải thích rất rõ một lần bên fic Don't merry Christmas rồi 😂

"Tiểu muội muội, cha mẹ muội đâu, sao lại ngồi đây khóc thế?" - Bùi Châu Hiền vén thường (chân váy mặc bên trong với y phục bên ngoài) lên ngồi bệt xuống bên cạnh cô bé, vuốt nhẹ cái đầu có chút bẩn thỉu cùng lộn xộn của nó. Cảnh Vương đi đằng sau há mồm ngạc nhiên, làm gì có tiểu thư khuê các nào lại tùy hứng như vậy chứ. Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì, Bùi Châu Hiền nhìn bé con kia cười đến phong quang vô hạn, thật đẹp. Tôn Thừa Hoan không thể không thừa nhận rằng Bùi Châu Hiền rất đẹp, nàng cười lên còn đẹp gấp bội phần. Cũng không ngại bẩn thỉu mà ngồi xuống bên cạnh tiểu nha đầu kia.

"Tỷ tỷ xinh đẹp, ta sợ lắm, phụ thân cứ như vậy người một thân máu đổ xuống. Có phải phụ thân của ta sẽ không trở lại nữa hay không? Ta sợ lắm hu hu hu" - nha đầu ngước lên nhìn Châu Hiền, ánh mắt lung linh đỏ lên vì khóc nhiều quá. Khuôn mặt lem luốc nhưng vẫn không thể che đi sự khả ái của trẻ nhỏ. Châu Hiền nhìn bé con như thế một trận đau lòng. Không biết nói gì đành ôm tiểu nha đầu kia một chút. Vỗ nhẹ an ủi:

"Tiểu muội muội, tuy ta cũng không có cách có thể giúp ngươi được nhưng mà mẫu thân của ngươi cũng đang rất buồn đúng không? Bây giờ phải cố gắng lên để an ủi mẫu thân nữa chứ" - Nàng cười ôn nhu vuốt đầu đứa nhỏ.


Thừa Hoan đứng bên cạnh mà lòng nhộn nhạo khó tả. Thương tiếc, phẫn nộ cùng đau lòng nhìn đứa trẻ oan ức cứ như vậy mà mất đi cha. Lại nhìn sang Bùi Châu Hiền ôn nhu vuốt đầu đứa bé.

"Tiểu muội muội ngoan đừng khóc, yên tâm đi, ca ca ngày mai giúp ngươi tiêu diệt hết đám người xấu đó. Có được hay không?" - Tôn Thừa Hoan khụy một chân xuống nhìn thẳng mặt bé con cười nửa miệng một cách tự tin.

"Ca ca, người nói thật chứ? Ca ca tiêu diệt hết chúng để chúng không hại thêm phụ thân của ai nữa được không?" - đứa nhỏ nói mà nắm lấy tay Thừa Hoan, nàng gật gật đầu coi như đáp lại.

Đứa nhỏ này cũng thật hiểu chuyện, cũng thật biết nghĩ đến người khác. Chỉ là muốn những đứa trẻ khác không mất phụ thân chứ không phải là trả thù. Bùi Châu Hiền không nhịn được cảm động đến rơi lệ. Nàng nhìn về phía Tôn Thừa Hoan gật đầu cảm ơn. Tôn Thừa Hoan cũng nhìn lại nàng nhẹ gật đầu lại ra hiệu. Không cần nói nhưng trong lòng hai người cũng hiểu điều đối phương muốn truyền đạt.

"Ca ca hứa với ngươi." - nói rồi đưa ngón út lên ngoắc với bé con. Lúc này nó miễn cưỡng nở nụ cười trong làn nước mắt. Rồi lại nhìn chằm chằm vào túi bánh của Tôn Thừa Hoan.

"Tiểu muội muội, ngươi muốn ăn bánh hay không?" - Tôn Thừa Hoan hỏi và nhận được cái gật đầu liên tục của con bé.

"Ta có bánh quả hồng này, tặng cho ngươi" - Tôn Thừa Hoan hào phóng đưa cả túi cho cô bé.

"Ta cũng có bánh, muội có muốn ăn hay không?" - Bùi Châu Hiền nhận lấy túi bánh từ tay Tú Anh đưa cho con bé.

"Ah ta thích bánh phục linh nhất" - rồi đưa tay ra nhận túi bánh của Châu Hiền mà ngó lơ túi bánh quả hồng của Thừa Hoan.

Vì vậy y lại nhận được ánh mắt thách thức của Bùi đại tiểu thư khiêu khích nhìn y. Bà tổ tông này đúng là không tha cho y mà.

Sáng hôm sau, tại cổng thành phía Đông Tôn Thừa Hoan phiêu dật mãng bào ngân sắc, kèm giáp trụ bằng bạc khoác lên người oai phong lẫm liệt, đằng sau là Khương Sáp Kỳ triều phục của tứ phẩm thị vệ là màu lục, khấu tử bên trái đeo ngọc bài khắc bốn chữ Ngự Tiền Sắc Mệnh (御前敕命), áo tấc, mũ phốc đầu (là mũ ô sa nhưng không có cánh chuồn) đai ngọc thắt ngang lưng, giáp trụ màu đen uy nghi bễ nghễ. Đằng sau là ba ngàn bộ binh giáp giáo chỉnh tề, cờ thêu chữ Cảnh bay rợp trời.

Giờ mão, một đoàn thái giám truyền thánh chỉ tới:

"Cảnh Vương Tôn Thừa Hoan tiếp chỉ."

Tôn Thừa Hoan nhảy từ trên ngựa xuống, kéo vạt áo quỳ một chân xuống, tay trái ôm tay phải tiếp chỉ.

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Cảnh Vương tài đức vẹn toàn, hành hợp lễ nghĩa, ngôn ứng đồ xử. Đức thuận trăm dân, khiêm tốn lễ nghĩa, lấy hòa thuận xử thế. Xét thấy Cảnh Vương hàng ngày giúp trẫm phân giải lo âu, văn võ toàn tài, nay thổ phỉ Đông Kinh hoành hành không ngừng, trẫm ban cho Cảnh Vương Thái Bình Bảo Kiếm lệnh thống lĩnh ba ngàn binh lính tiếp viện bình loạn phản tặc. Khâm thử."

"Nhi thần lĩnh chỉ."

"HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ, VẠN TUẾ, VẠN VẠN TUẾ."

Thừa Hoan Lĩnh chỉ, ba quân đồng loạt quỳ xuống hô vang trời đầy khí thế. Sau khi tiếp nhận thánh chỉ, Tôn Thừa Hoan nhảy lên ngựa đi ra khỏi thành.

Lúc ấy tại phủ tham tri, Bùi Châu Hiền đánh răng rửa mặt xong thì đi ra sân hậu viện vươn vai dãn người. Ở thời đại này, không có kem đánh răng nhưng trộm vía lại có bàn chải. Nàng đành phải điều chế tinh dầu thành kem đánh răng súc miệng cho sạch, sai đó thì rửa mặt. Đến xà phòng cũng không có. Đành phải tự làm, công cuộc điện phân tách muối để lấy natri của đúng là không dễ. Ở thời đại này chưa có điện nên phải dùng lực ma sát để tạo điện cùng với than để làm một cái pin đơn giản. Đúng là mệt chết nàng. Cuối cùng sau bao khó khăn, một đứa học văn như nàng cũng điều chế được xút (NaOH), làm một ít xà phòng tắm gội rửa mặt. Thế mà một cục xà phòng dùng từ đầu đến chân. Mặc dù ở đây cũng xấp xỉ hai năm nhưng nàng chính là không chịu được sự bẩn thỉu mà không có hóa mỹ phẩm tẩy rửa.

Cổ đại cái gì cũng thiếu, chỉ có tinh dầu các loại hoàn toàn là chất lượng cao. Họ còn chưa biết chiết xuất tinh dầu từ bạc hà mà chỉ dùng lá bạc hà làm thuốc. Bùi Châu Hiền đến và khai sáng cho cái thế giới này sự kì diệu của bạc hà.

Bùi Châu Hiền vươn vai hít thở, tập vài động tác đơn giản. Lúc cúi xuống dãn lưng thế nào đập vào mặt nàng lại là một mảnh vàng kim lóa mắt. Nhặt lên thì là đồ của tên hoa hoa công tử kia, chắc là lúc cướp bánh của nàng thì làm rơi kim bài ở đây. Rơi kim bài mà cũng không nhận ra hay sao?

Không phải không nhận ra mà là y không có thời gian đi tìm. Sau khi tham khảo kế sách từ Bùi Trung từ thì Tôn Thừa Hoan từ phủ tham tri hồi cung. Liên tiếp là những bài răn đe từ phụ hoàng khiến y đau cả đầu. Mà thật ra Thừa Hoan cũng không biết được mình làm rơi kim bài ở phủ tham tri.

Lúc này Bùi Trung Từ mặc triều phục đi ra, áo nhị phẩm đỏ thẫm, chính phẩm đội mũ ô sa cánh chuồn màu đen, thắt đai đi giày tích, bổ tử tiên hạc tượng trưng quan văn. Lại nói, ông vừa đi ra thấy ái nữ trên tay cầm kim bài của Cảnh Vương mà giật mình.

"Hiền nhi, con từ đâu có kim bài này?" - Ông hỏi có phần hấp tấp.

"Phụ thân, là hôm qua Cảnh Vương ghé qua thì hình như làm rơi ở đây." - Nàng nghiêng đầu mím môi đáp lại cha mình.

"Không ổn, con mau tìm người đuổi theo binh đoàn hoàn trả lại cho vương gia đi. Việc quan trọng không thể chậm trễ." - Bùi đại nhân nghiêm mặt nói với Châu Hiền. Có vẻ cũng quan trọng.

"Cha, chẳng phải chỉ là kim bài thôi sao, đợi hắn về rồi trả sau cũng đâu có sao" - Châu Hiền nhíu mày.

"Không được, đây là việc hệ trọng. Kim bài này tựa như vương lệnh, kim bài của Cảnh Vương càng là quan trọng. Nếu bảo quản không tốt bị lạc mất thì chúng ta mất đầu như chơi. Mau đem trả lại cho ngài ấy đi. Ta còn phải thượng triều, nhờ cả vào con. Vương gia là đang đi tới huyện Văn Xương, Đông Kinh cũng không xa kinh thành. Con đuổi theo chắc có lẽ sẽ kịp." - Nói đoạn ông cũng quay đi, thật sự là phải thượng triều thôi, muộn giờ mất.

Bùi Châu Hiền ngơ ngác. Vậy là phải đuổi theo đoàn người thật ư. Nàng bảo Tú Anh dọn dẹp nhanh chóng một chút rồi sau đó thuê xe ngựa đuổi theo sau binh đoàn.

Hết Chương.

Tất cả trang phục, phân cấp, kim bài, ngọc lệnh.... mọi thứ mình đều phỏng theo Việt cổ phục chứ không theo Trung hay theo Hàn. Mặc đu viết fic nhưng mình vẫn thích sử Việt. Mặc dù không phải cùng một thời, mỗi thời mình lấy một ít nhưng vẫn hoàn toàn là của Việt Nam.


Với cả mình thay cách chú thích. Sẽ chú thích luôn bên dưới hoặc mở ngoặc. Góp ý hay thắc mắc thì để lại comt nha.

Để cho dễ minh họa:

Kim bài thời nguyễn.

Ngọc Khánh thời Nguyễn.

Triều phục màu bạc thời Lê nhưng ở đây là long bào. Trong truyện mình viết mãng bào nên không có thêu rồng mà thêu con Nghê (hình dạng giống Lân). Kim quan là cái đội đầu màu vàng.

Áo quan võ nhị phẩm thời Lê vì bổ tử là con lân, quan văn thì sẽ là tiên hạc. Áo màu đỏ là nhị phẩm. Mũ ô sa cánh chuồn chánh phẩm màu đen, tòng phẩm màu xanh.

Vẫn là câu cũ, viết cổ đại thật sự là quá tốn mana :(((

Comt và vote 👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top