Đệ Thập Tứ Chương
Chương Thứ Mười Bốn
Ngồi đến giữa trưa vẫn không thấy nhân vật chính xuất hiện, chỉ thấy một tiểu nha hoàn tới thông tri tới vị Trịnh công tử rằng Bùi tiểu thư hôm nay không được khỏe nên xin hẹn hắn hôm khác. Tôn Thừa Hoan ngồi gần đấy nghe được nửa vui nửa buồn. Bùi Châu Hiền lại ốm nữa hay sao. Nữ nhân này người như cọng cỏ lau, gió qua là ngã, nghe được một nửa thì Tôn Thừa Hoan lôi Kim Thái Nghiên xách xềnh xệch một mạch đi đến Bùi phủ khiến nàng còn chưa hiểu mô tê gì đã thấy đứng trước cổng công đường Tham tri rồi. Khương Sáp Kỳ lại phụng mệnh chạy đi đâu đó nên chỉ còn hai người các nàng tiến vào bên trong phủ.
"Này họ Tôn, ta có nói ta muốn tới Bùi phủ với ngươi hay sao hả?????" - Kim Thái Nghiên bực dọc phủi vai áo cằn nhằn, cơ mà chân vẫn bước vào sau hậu viện Bùi phủ, ấy chắc là cũng đang ở đấy nhỉ.
Bước đến nội viện thì thấy Tú Anh đang bưng một bát gì đấy, nhìn như một món ăn kì lạ, rất thơm nhìn non mềm mịn từng viên tròn trong suốt như giọt nước trong nước canh hầm màu nâu bóng.
"Tú Anh, đây là cái gì thế?" - Tôn Thừa Hoan nhìn vào bát canh mà hai mắt sáng rực.
"À tham kiến vương gia, điện hạ, đây là canh bổ mà Mỹ Anh tỷ phối cho tiểu thư nhà ta. Giống như một món ăn nhẹ".
"Ta thử một chút có được hay không hả?" - nói xong định kéo ống tay lên cầm thìa múc thì bị một bàn tay bay từ đằng sau tới đập vào gáy.
"Đây là đồ bổ ta phối riêng cho Châu Hiền, mỗi thân thể uống thuốc bổ là khác nhau, không phải cho ngươi. Ngươi ăn nhiều hai miếng chết đừng đòi ta tới cứu, còn không mau cút xa xa một chút" - Mỹ Anh gầm lên, Kim Thái Nghiên đứng cạnh bỗng dưng co rúm lại một góc không dám ho he câu gì để bênh vị huynh đệ tỉ muội thân thiết bên cạnh. Sáng dậy sớm hay sao mà mắt còn lờ mờ thấy Hoàng Mỹ Anh nàng ta mọc bờm, Kim Thái Nghiên âm thầm nuốt khan.
"Rốt cục Bùi Châu Hiền lại bệnh gì đây?"
"Sao ngài biết tiểu thư bị bệnh?" - Tú Anh ngạc nhiên nhìn Tôn Thừa Hoan.
"À ừ thì ờ....."
"Nó đi tới Lạc Vân Quán vì nghe đồn có người hẹn ước nhau ở đó xong tình cờ nghe được" - Kim Thái Nghiên chen vào giải thích cho nhanh, chờ kẻ kia ỡm ờ thì chắc đến tối không nói xong.
"À, Bùi Châu Hiền bệnh nan y, không chữa được chỉ còn cách từ từ điều dưỡng mà thôi. Vì vậy không thể đi tới nơi hẹn cùng vị công tử kia được" - Mỹ Anh lắc đầu đau khổ tiếc hận.
"Nghiêm...... nghiêm trọng đến vậy sao?" - Thừa Hoan trong lòng như rơi xuống đáy vực, tự nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng đau đớn hai mắt tối sầm lại.
"Phải, là bệnh lười".
Nói xong Mỹ Anh quay đi cùng với Tú Anh đang cười ầm ĩ đi theo đằng sau. Rồi sau đó tiến tới tẩm phòng của Bùi Châu Hiền. Tú Anh và Thừa Hoan tiến vào bên trong phòng còn Mỹ Anh và Thái Nghiên thì không, hai người họ đứng xa một góc ở tiền viên hơi khuất mắt. Lúc này trong phòng của Bùi Châu Hiền.
"Cảnh vương gia, ngọn gió nào lại thổi một con rồng như ngài ghé thăm căn phòng xập xệ của một con tôm như ta vậy?" - Bùi Châu Hiền trong giọng nói không giấu nổi binh đao hướng về phía Tôn Thừa Hoan, kẻ mà hơn một tuần qua chưa lần nào xuất hiện trước mắt nàng, hôm nay lại xông thẳng vào phòng nàng khiến nàng có chút sinh khí. Không biết là tức giận vì bị tiến vào phòng riêng hay là tức giận vì kẻ kia lâu ngày không đoái hoài gì tới nàng. Cảm giác như là cung phi bị thất sủng này thật sự không thoải mái.
"Ta không phải là rồng, nói thế phạm thượng lắm. Với lại ngươi cũng chẳng phải tôm, tiểu tôm chính là nha đầu Kim Nghệ Lâm nha. Làm sao vậy, ta không nên tới đây? Chẳng phải lúc trước ta tới đây vẫn rất tốt hay sao?"
"Ta nghĩ ngài bận rộn nhiều việc, thời gian eo hẹp nên tới đây tán chuyện phiếm với ta là không thể rồi" - Bùi Châu Hiền nhấc người từ phía sau án thư đi tới gian phòng tiếp khách, phân phó Tú Anh mang một ít trà tới pha. Bùi Châu Hiền lần này khách sáo có thừa lại lộ ra vẻ mặt xa cách khiến Tôn Thừa Hoan bực tức trong lòng không thôi.
"Trà thì không cần, ta đến để thông tri cho ngươi rằng sắp tới đại yến Nguyên Đán trong cung, ngàn vạn lần đừng có vắng mặt".
Bùi Châu Hiền không nói gì, ngồi xuống bàn đối diện với Tôn Thừa Hoan rót ra một ly trà, chỉ một ly sau đó nhấc lên bên khóe miệng, hít một hơi rồi nhấm một ngụm trà khiến cả khuôn miệng trở nên ấm áp, hài lòng nở nụ cười nhẹ. Từng chuyển động nhẹ nhàng, duyên dáng mang theo một chút tao nhã như cành liễu khẽ lay động trong gió.
"Vương gia ngài yên tâm, lệnh vua Bùi Châu Hiền ta cũng không dám cãi lại. Phiền ngài đến tận đây để thông tri, thật sự tiểu nữ không đáng".
"Bùi Châu Hiền, hôm nay ngươi làm sao vậy? Hành động, nói chuyện như bị ai nhập" - Tôn Thừa Hoan không chịu nổi, càu nhàu lên tiếng.
Bùi Châu Hiền thở dài, nàng cũng không muốn thế đâu, nhưng ngọn lửa vô hình cứ điều khiển tâm trí khiến nàng không chịu nổi. Hôm qua Khương Sáp Kỳ có đến tìm Tú Anh, nàng tình cờ thấy nàng ta vui vẻ chạy vào nội viện cũng không để ý, cứ nghĩ rằng nàng ta ở đây thì kẻ kia cũng sẽ tới nhưng rốt cục là do nàng tự mình đa tình, kẻ kia thế nhưng bặt vô âm tín biến mất một quãng thời gian không lời nhắn nhủ. Hơn nữa từ mồm Khương Sáp Kỳ nàng có nghe ra danh tính của một vị quận chúa tên Vân Linh, ngày nào cũng như hình với bóng cùng Tôn Thừa Hoan khiến trong lòng nàng trở nên bất kham. Không ngờ hôm nay kẻ đứng đầu sóng ngọn gió lại tự mình tới đây, nàng còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đối mặt với nàng ta. Nàng rõ ràng biết cảm giác này là gì, chưa ăn thịt heo cũng không phải chưa nhìn thấy heo chạy bao giờ. Nàng cần phải nghiêm túc xem xét kĩ lại cái cảm giác lạ lẫm khó chịu này, và cả xác định tình cảm của bản thân cũng như kẻ kia nữa.
"Xin lỗi ngài, hôm nay ta cảm thấy không khỏe. Vương gia trước cứ trở về đi đã. Tú Anh, muội tiễn vương gia giúp ta" - Nói xong nàng quay trở về thư án, tìm việc để tránh đi Tôn Thừa Hoan.
"Vương gia, mấy hôm nay tâm tình tiểu thư không tốt, ngài trước cứ trở về đi, ta sẽ cố gắng khuyên nhủ nàng".
"Được, nhớ chăm sóc kỹ, đừng để nàng ấy bị ốm nữa. Thể hàn dễ nhiễm lạnh".
Nói xong Tôn Thừa Hoan cũng đi ra ngoài, Mỹ Anh cũng thấy thế ném Kim Thái Nghiên lại rồi trở vào trong phòng Châu Hiền.
"Mỹ Anh tỷ" - Bùi Châu Hiền thở dài đầy ưu tư.
"Muội có tâm sự, yên tâm có ta đây, có gì cứ trút hết ra ta thay muội làm chủ" - Mỹ Anh là một người rất hào phóng, không câu nệ nhưng cũng là người tinh tế, hiểu lòng người. Hai người tỷ muội tình thâm tâm đầu ý hợp, tự nhiên coi nhau là tri kỷ. Chưa kể đồng bệnh tương liên, hai người có rất nhiều điểm chung.
"Nếu... ta nói nếu như ta thích nữ nhân..." - Bùi Châu Hiền ngập ngừng.
"Muội thích ai? Không phải muội thích tên tiểu bạch kiểm Tôn Thừa Hoan sao? Chẳng nhẽ muội thích Kim Thái Nghiên?" - Mỹ Anh trong lòng hoảng loạn. Nếu như Bùi Châu Hiền thích Kim Thái Nghiên thì nàng phải đối mặt như thế nào? Nàng quyết liệt giữ khoảng cách với Kim Thái Nghiên nhưng cũng không bằng lòng nhìn nàng ta vui vẻ với ai đó không phải nàng.
Bùi Châu Hiền cười buồn, Mỹ Anh còn chưa biết Tôn Thừa Hoan là nữ nhân: "Tỷ yên tâm đi, ta cũng không có ý gì với Kim điện hạ, chỉ là muốn hỏi một chút ý kiến người ngoài cuộc mà thôi".
"Thật ra cũng không hẳn là người ngoài cuộc" - Mỹ Anh thở dài: "Châu Hiền, ta không biết người muội nói đến là ai nhưng nữ nhân thì sao chứ? Chúng ta đều là những người sống cách đây cả ngàn năm hiện đại, chính chúng ta không thể đối mặt thì làm sao dám nghĩ đối phương có thể chấp nhận? Nếu đối phương chấp nhận nhưng trong lòng chính mình còn cản trở cũng khó lòng đạt được chín quả. Ta không nói đâu xa, chính bản thân ta cũng đang hoang mang trong chính sự rối rắm này. Chi bằng muội cứ thử xem, được ăn cả ngã về không vậy".
Châu Hiền cũng không đáp ngay, cúi đầu suy nghĩ: "Mỹ Anh tỷ, theo lời tỷ nói thì Kim điện hạ cũng chấp nhận đoạn tình cảm này vậy tại sao hai người còn dằn vặt nhau như vậy làm gì, rồi tổn thương bản thân mình tổn thương cả đối phương".
"Muội biết rồi?"
"Ánh mắt Kim điện hạ nhìn tỷ thật sự mang rất nhiều sự u uất đau lòng nhưng cũng không giấu được tình cảm trong đó. Ta nghĩ tỷ đừng hành hạ người ta nữa. Mau chóng gạt bỏ những khúc mắc thừa thãi rồi tới với nhau đi".
Nói xong Bùi Châu Hiền cũng tiến lên vỗ nhẹ vào vai Mỹ Anh rồi đi ra khỏi phòng, để nàng ấy một mình ngồi suy nghĩ và rối rắm bởi chính bản thân mình. Tại sao lại phải tự mình phức tạp hóa mọi thứ lên? Đúng như Châu Hiền nói, giữa hai người các nàng chính là những suy nghĩ thừa thãi của bản thân mình. Lưỡng tình tương duyệt, nếu không nắm lấy nhau thì chính là bỏ lỡ, mà trong đời mấy lần có được một người như thế tâm đầu ý hợp với mình.
Đêm yến tiệc Nguyên Đán tại điện Thái Hòa. Ngoài các quan viên trong triều từ tam phẩm trở lên còn các dòng chính của hoàng tộc các vị hoàng tử, công chúa cùng mẫu thân, tứ phi, các sứ thần phụng mệnh triều cồng hằng năm về nên lượng người nhập tiệc không phải ít.
Bùi Châu Hiền cũng nhập cung cùng phụ mẫu hai vị, nàng là người duy nhất không phẩm hàm được dự yến tiệc này, thậm chí còn hơn cả những vị tứ phẩm ngũ phẩm, lục chức (tứ phi lục chức hậu cung) trừ chiêu nghi ra thì đều không được dự. Nàng hôm nay cũng chọn một bộ lễ phục trong số những bộ lễ phục mà thượng phục cục đưa tới. Đáng nhẽ ra nàng cũng không được bậc này ưu đãi nhưng là Cảnh vương có lời nên nàng cũng có mà lại đưa tới ba bộ khác nhau vì không biết nàng hợp với màu gì. Một bộ màu hồng cam nhạt, hoa văn hai bên cầu vai, là đối khâm khoác ngoài cùng với thường dài quấn ngực, mặc dù quấn cao lên đến hai bên nách (giống chân váy hanbok nhưng làm bằng lụa nên không có độ xòe, mặc với đối khâm sẽ lộ ra một khoảng nhỏ phần dưới cổ và xương quai xanh, không lộ ngực) nhưng nàng cảm thấy có chút quá mong manh, quyến rũ, đây là phong cách của cung phi, nên nàng tự động để bộ đó sang một bên mặc dù nó cũng rất đẹp.
Bộ thứ hai thì hợp ý nàng hơn, màu cũng là những màu nàng hay mặc, màu thiên thanh, thêu rất nhiều họa tiết nhỏ. Nhưng cuối cùng trời xui đất khiến nàng lại chọn bộ cuối cùng. Không giống như thường ngày nhưng lại nổi bật kinh người, so với cẩm bào triều phục của các cung phi hay hoàng hậu thì nàng cũng không hề ảm đạm thất sắc.
Bùi Châu Hiền lặng lẽ tiến vào bên trong nội yến, nàng một thân lễ phục màu đỏ tươi, vải chỉ đơn giản là đan quả trám nổi bên trên, không họa tiết lằng nhằng, bên ngoài lụa bào đen tuyền cũng không có họa tiết gì, tóc cũng chỉ vấn lên một nửa thả một nửa, trang sức cũng không gắn quá nhiều lên. Đơn giản nhưng không nhạt nhòa. Lần đầu tiên đến đây Bùi Châu Hiền mới mặc qua màu đỏ, màu đỏ tươi làm nổi bật lên làn da trắng sứ, non mềm của nàng, ngũ quan cân đối, đôi mắt sáng đầy linh khí dù cho nàng có đi vào không khoa trương thì cũng không thiếu ánh mắt người đổ tới. Bùi Châu Hiền ít khi mặc màu đỏ vì cảm thấy nó có chút chói mắt, có chút dung tục nhưng đến khi nàng mặc vào lại hoàn toàn khác biệt với những gì nàng nghĩ. Nhiều hơn vài phần yêu mị, cao ngạo, nhiệt tình, quyến rũ bớt đi vài phần lãnh đạm nhưng vẫn cảm thấy sự xa cách. Đôi mắt linh động luôn ẩn chứa ôn hòa tình cảm, bên ngoài khoác vẻ ngoài lạnh lùng xa cách khiến người khác với không tới, vậy nên màn xuất hiện này của nàng chọc tới không ít họa đào hoa.
Trong số người dự tiệc hôm nay, có một người cũng không ngờ gặp nàng tại đây, trong lòng luôn mặc định đó là duyên phận, lại lần nữ bị khí chất và nhan sắc của Bùi Châu Hiền thu hút, Trịnh Đức hoàn toàn chìm đắm về những ảo tưởng về mỹ nhân. Hắn hỏi thăm vài người thì biết được nàng chính là nữ nhân đã lập đại công trong việc bình loạn thổ phỉ vài tháng trước khiến hắn càng có ham muốn đưa nữ nhân tài mạo song toàn này về Việt Quốc, làm vương phi của hắn, sau này làm hoàng hậu của hắn giúp hắn cai quản giang sơn, bình thuộc địa.
Yến tiệc thì vẫn như mọi lần khác, hoàng đế cùng hoàng hậu cùng nhau nói vài ba lời lễ nghi khách sáo, sau đó là đến phần các sứ thần có quà gì tặng cho các vị nào rồi là ca hát nhảy múa cả đêm. Bùi Châu Hiền nàng ngồi xa khỏi chính điện nên cũng không lọt vào tầm mắt của đế hậu hai người cùng những bậc vương tôn công tử khác. Trên bàn bày rất nhiều món ăn sơn hào hải vị mà nàng một chút tâm tình ăn cũng không có.
Đại yến hôm nay cũng chính là sinh thần của Tôn Thừa Hoan, mọi người chúc mừng nàng đến hoa mày chóng mặt, không còn thời gian ngó nghiêng xung quanh, cũng chẳng có cơ hội nhìn đến Bùi Châu Hiền cho đến khi Trịnh Đức lui về sau vài bàn, thu hút ánh mắt của nàng hướng về phía nữ nhân yêu mị một thân váy đỏ đằng kia. Lòng thầm mắng Bùi Châu Hiền ăn mặc câu lòng người. Ba phần chếch choáng say làm Tôn Thừa Hoan không kiềm chế được hành vi, gạt vài vị quan lại đang tiến tới chúc rượu, chạy ngang qua người Trịnh Đức đang tiến đến, nắm lấy cổ tay Bùi Châu Hiền rồi kéo nàng chạy vào phía hậu điện, dẫn ra ngoài hoa viên của điện Thái Hòa.
Bùi Châu Hiền vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì thấy một bàn tay nắm chặt cổ tay nàng kéo đi, lực nắm rất mạnh khiến nàng có chút đau nhức. Đến khi hoàn hồn lại thì thấy Tôn Thừa Hoan đang ngồi xuống một vách đá lớn tại hòn non bộ của hoa viên, viên đá lớn đến mức đủ để che khuất cả hai người.
"Ngồi xuống đi a, đứng không mỏi chân à?" - ra tới đây Tôn Thừa Hoan tỉnh táo lại đôi phần, không hiểu lúc ấy nộ khí từ đâu ra khiến nàng không nhịn được chỉ muốn trùm bao bố lên Bùi Châu Hiền để không ai có thể nhìn ngắm nàng ta nữa.
Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Tôn Thừa Hoan: "Ngài lôi ta ra ngoài này để làm gì, ta còn chưa kịp ăn gì nha".
"Nàng chưa ăn? Không sao, ta có để dành cho nàng thứ này" - Từ trong ngực lôi ra một bọc bánh trái hồng được gói nham nhở trong một tờ giấy.
Bùi Châu Hiền nhận ra Tôn Thừa Hoan hôm nay có chút lạ, mỉm cười tiếp nhận túi bánh, không chê nó xấu xí nhặt một viên thả vào trong miệng. Vị ngọt thơm lan tỏa đầu lưỡi khiến nàng vô cùng hài lòng, tự nhiên uất ức mấy ngày qua cũng tiêu tan, sơn hào hải vị của tiệc cung đình cũng không bằng một nắm kẹo bán ngoài đường phố.
"Sinh nhật vui vẻ, Thừa Hoan" - Bùi Châu Hiền nghe thấy tiếng chuông vang lên kết thúc năm cũ, cũng là sinh nhật Tôn Thừa Hoan. Lần đầu tiên nàng gọi thẳng tên của Thừa Hoan, không chút cố kị quân thần nhiều hơn vài tia tình cảm trong ấy. Có yêu thương, có nâng niu có cả sự tin tưởng dành cho nhau.
Bùi Châu Hiền lấy từ trong vạt áo ra một sợi dây nhỏ, được tết thủ công màu lam rất đẹp, có một miếng vàng nhỏ được tết cùng với sợi dây làm mặt khắc hình cung hoàng đạo của Tôn Thừa Hoan lên đấy.
"Quà của ngài" - Rồi nàng kéo tay trái của Tôn Thừa Hoan ra đeo lên cổ tay trắng nõn mảnh khảnh ấy, hài lòng cười.
"Hình này gì a?" - Tôn Thừa Hoan cũng cười tươi hỏi. Món quà này còn hơn cả trân châu phỉ thúy hỏa châu mà phụ hoàng cùng đám đại thần tặng nàng. Nàng rất thích, cứ vân vê nó mãi.
"Là chòm sao của ngài. Ngài nhìn trên trời xem, một năm có mười hai tháng, mỗi tháng sinh sẽ có một chòm sao tượng trưng. Ngài nhìn xem, góc kia chính là chòm sao của ngài" - Bùi Châu Hiền chỉ về phía một chòm sao trên trời, đêm nay lạnh nhưng sao trời đặc biệt rõ ràng, Bùi Châu Hiền cũng không thấy lạnh lẽo như mọi khi nữa.
"Đừng một điều ngài hai điều ngài nữa. Nàng,... Nàng gọi ta như vậy ta không thích".
"Vậy gọi là gì a? Ngài là vương gia, không gọi ngài gọi ngươi?"
"Cũng được, cũng đỡ xa cách hơn một chút" - Thừa Hoan cười một nụ cười toàn răng nhìn Bùi Châu Hiền: "Nàng nói tiếp đi, vậy chòm sao của nàng đâu? Nó gọi là gì?"
"Chòm sao của ngài được gọi là Song Ngư, của ta sau ngài một tháng được gọi là Bạch Dương. Hôm nay không thể thấy được chòm Bạch Dương khi nào thấy ta sẽ chỉ cho ngài".
"Vẫn gọi ngài?"
"Gọi quen rồi, từ từ sửa".
"Vậy được".
Cả hai chìm trong im lặng một lúc. Bùi Châu Hiền đột nhiên lên tiếng: "Vương gia, nếu như..... Ta chỉ giả dụ nếu như ta thích nữ nhân thì sao..."
Tôn Thừa Hoan cứng người, Bùi Châu Hiền nàng ta là nói cái gì nhỉ: "thích nữ nhân? Không sao a, ta cũng thích mẫu hậu của ta vậy, thích nàng, thích Thái Nghiên, còn có Sáp Kỳ, Tú Anh hay Nghệ Lâm đều là nữ nhân a. Đâu có sao?"
"Không, ý ta là yêu thích, giống như nam tử nữ tử giao phó với nhau cả đời vậy".
Tôn Thừa Hoan lùng bùng trong lỗ tai, nàng cả đời chưa từng nghe đến chuyện hoang đường như vậy, căng cứng cơ thể tỏ ra sợ hãi: "Nàng đừng có nói là thích ta đấy nhé".
Nắm được phản ứng của Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền cười khổ, cũng đoán được suy nghĩ của người kia. Đây chẳng phải là phản ứng bài xích quen thuộc của những người ở hiện đại hay sao. Đành phải nói lảng đi: "Ngài đừng để ý, ta chỉ là đùa một chút, không có ý gì, cũng không có nói ta là thích nữ nhân đâu, chớ để trong lòng. Cũng không phải là ta thích ngài nên nói vậy".
Nói đoạn Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng đứng lên, thất thểu quay về tiền điện. Lúc này Tôn Thừa Hoan vẫn rối rắm bên trong suy nghĩ của mình. Lúc Bùi Châu Hiền nói rằng nàng ấy thích nữ nhân, không phải là nàng bài xích mà chỉ là có chút bất ngờ chưa thích ứng được. Xong lại thấy có chút mừng thầm trong lòng, nhưng đến lúc nàng ấy nói người nàng ấy thích không phải mình bỗng nhiên trùng xuống, lạo xạo đau đớn như bị cấu xé.
Đi vào trong thấy Bùi Châu Hiền yên lặng uống rượu, xung quanh tỏa ra sự lạnh lẽo tách biệt khỏi chính điện ồn ào. Nàng ấy ngồi đó, lộ ra một cỗ cô đơn u uất, đầy bi thương khiến người đau lòng, chẳng hợp với quang cảnh náo nhiệt xung quanh.
"Nàng nói vậy là ý gì?" - Tôn Thừa Hoan tiến đến chất vấn.
"Vương gia, đều là lời nói đùa, ngài đừng để ý".
Chỉ hai câu lại chìm vào im lặng, nhưng lại thành công thu hút sự chú ý của hai vị đế hậu. Hoàng hậu cho gọi Bùi Châu Hiền tiến lên trước. Nàng vẫn còn nhớ nữ nhân này cả gan hôn môi Cảnh vương trước mặt mình và hoàng đế nhưng cũng may vì vậy mà cứu được nha đầu kia một mạng.
"Nghe nói Bùi tiểu thư Bùi phủ là đệ nhất tài nữ kinh thành, lại có tay pha trà tuyệt đỉnh khiến hoàng tử Việt Quốc không tiếc lời khen ngợi. Như vậy đi, từ nay thường xuyên vào cung bồi ai gia chơi cờ phẩm trà có được hay không? Hoàng tử Việt Quốc còn xin một cái ân điển liên hôn, không chịu Vân Linh cũng không chịu hoàng nữ mà chỉ muốn Bùi Châu Hiền ngươi thôi. Không hổ danh tài mạo vẹn toàn. Hoàng thượng ngài xem, hay là ban xuống mối hôn sự này, hai nước thân càng thêm thân?" - Hoàng hậu cười từ ái, nàng rất vừa mắt vị Bùi tiểu thư này, dơ tay nhấc chân đều tao nhã, duyên dáng rõ ràng là một cô nương tốt được dạy bảo phải phép. Hơn nữa, nàng ta thật sự rất xinh đẹp, một nét đẹp nghiêm cẩn đứng đắn khiến người với không tới chứ không phải là loại lẳng lơ câu hồn đoạt phách của đám cung phi hay hầu hết thê thiếp của hoàng thân và quan lại.
Hoàng đế gãi gãi cằm, nữ nhân này hết tứ hoàng tử rồi đến hoàng tử Việt Quốc đều một lòng muốn thu nàng về hậu thất: "Trẫm nhớ đã từng hứa với nàng ta, trừ khi nàng ta muốn trẫm hạ chỉ ban hôn cho nàng ta thì sẽ không bắt ép. Quân vô hí ngôn, lần này đành phải trông chờ vào ngươi lấy được lòng của nàng, chính miệng nàng nói muốn trẫm ban chiếu chỉ muốn tới Việt Quốc bằng không trẫm cũng không có cách nào".
Bùi Châu Hiền nhớ tới ân điển này của hoàng đế không khỏi cảm thấy may mắn, đành dập đầu tạ ơn, tiếp chỉ vào cung bồi hoàng hậu. Cuối cùng yến tiệc cũng tan, Bùi Châu Hiền nàng luôn lấy cớ trốn tránh Tôn Thừa Hoan suốt cả quãng thời gian còn lại. Khó khăn lắm mới trốn được ra khỏi cung trở về phủ.
Ngồi xuống ghế nước mắt rơi lã chã không kiểm soát. Nàng nhận ra rằng Bùi Châu Hiền lý trí cứng rắn ngày xưa không dễ dàng rơi lệ bây giờ đã khác rồi. Từ khi quen biết với Tôn Thừa Hoan nàng cảm thấy bản thân mình nhạy cảm hơn nhiều, ngày trước đụng chuyện gì nàng lý trí bao nhiêu thì hiện tại sau khi Thừa Hoan xuất hiện trong cuộc sống của nàng thì lại cảm tính bấy nhiêu, ngưỡng nước mắt cũng thấp đi. Vô ý thức mà ỷ lại vào nàng ấy, tin tưởng nàng ấy rồi ngay cả thích nàng ấy lúc nào cũng không để ý.
"Tôn Thừa Hoan, nàng có nghe thấy hay không? Ta thích nàng, người ta thích chính là nàng. Đồ ngốc, Tôn Thừa Hoan ngu ngốc" - Nàng gục xuống bàn, nghĩ về phản ứng của Tôn Thừa Hoan mà đau đớn. Nàng càng sợ rằng vì thế mà nàng ta sẽ xa lánh nàng, cho rằng nàng là một kẻ quái nhân. Ngồi thẳng dậy, quẹt nham nhở dòng nước mắt trên mặt, cắn môi tự nhủ. Nhân lúc tình cảm chưa lớn, cứ vậy bóp chết đi, chỉ như vậy nàng mới có thể giữ được Tôn Thừa Hoan bên mình.
Lúc ấy tại Khôn Ninh cung.
Tôn Thừa Hoan thẫn thờ ngồi nhìn cái chòm sao mà Bùi Châu Hiền vừa chỉ cho nàng, nhấc cao cổ tay trái vẽ theo những chấm sáng trên bầu trời, lộ ra chiếc vòng tay mà vừa nãy mới được đeo vào cổ tay nàng.
"Sao đấy? Ngồi như mất hồn?" - Kim Thái Nghiên đi tới huých một cái nhẹ vào vai Tôn Thừa Hoan mà khiến nàng tí nữa thì ngã dúi dụi xuống đất khiến Kim Thái Nghiên tái mặt.
"Điện hạ, nhẹ vai một chút a" - Khương Sáp Kỳ mấy hôm bận rộn bố trí bảo vệ cho yến tiệc đến bây giờ mới thở phào xong việc.
"Gì chứ ta đâu có dùng sức" - Kim Thái Nghiên mếu máo oan ức.
"Nếu như ta thích nữ nhân thì sao?" - Tôn Thừa Hoan lời nói thoảng qua, mặt mày vẫn như mất hồn. Hai người quay ra nhìn nhau tưởng là nghe sai rồi hay là có ma nữ nào đó vừa thoảng qua nói?
"Thích nữ nhân thì sao chứ? Ngươi vẫn là ngươi, vẫn ăn cháo rồi đá bát, vẫn bộ dạng thiếu đòn thôi. Có khác gì đâu?"
"Ngươi đừng đùa nữa mà, ta là nghiêm túc đấy".
"Thì ta cũng nghiêm túc".
"Vương gia, chẳng nhẽ ngài thích Kim điện hạ?" - Khương Sáp Kỳ trợn mắt ngạc nhiên, sau đó là bị Kim Thái Nghiên tặng cho một chiếc tát vào sau gáy.
"Đồ thần kinh, là Bùi Châu Hiền, oắt con này chính là thích Bùi Châu Hiền đó tỷ tỷ của ngươi đó, không liên quan đến ta".
"Ta..... không có" - Thừa Hoan phản bác yếu ớt, ngón tay trỏ vẫn đang đưa lên giật giật nhẹ rồi chìm vào im lặng.
"Thừa Hoan, thích nữ nhân thì thích thôi, ngươi đừng để đến lúc Bùi Châu Hiền bị tên hoàng tử Việt Quốc bế nàng ta đi mãi mãi khỏi đây thì hối hận cũng không kịp đâu".
Nói xong Kim Thái Nghiên rút chiếc quạt cầm tay, xòe ra rồi quạt quạt đi ra khỏi Khôn Ninh cung, trở về dịch quán của mình. Chuyện tình cảm chỉ có thể trông chờ vào bản thân mà thôi, nàng cũng không thể giúp gì hơn được.
Mấy ngày tiếp theo, Bùi Châu Hiền tâm trạng lại càng ủ dột, thân thể càng không an, gầy đi mấy vòng. Nàng sau khi buổi sáng vào vấn an hoàng hậu, cùng người tán ngẫu vài câu thì trở về nhà ngẩn người. Thỉnh thoảng lại viết vài bức chữ, tuy nhiên trong lòng nhộn nhạo khiến nét chữ run rẩy thiếu tự tin. Hôm nay nàng đằng sau đình viện viết chữ.
Đang viết thì tâm trang lại bay mất, khi đó nét chữ cuối cùng bút lông hạ xuống một nét chấm loang ra khắp mặt giấy. Giật mình thu lại bút.
"Ngươi tâm trạng bất an, tâm trạng này viết chữ không hợp lý cho lắm" - Kim Thái Nghiên tiến đến nhìn bức thư pháp trên bàn tặc lưỡi tiếc hận. Chữ của Bùi Châu Hiền rất tốt nhưng mà tâm trạng không tốt để viết, thật đáng tiếc. Đành chậc lưỡi lắc đầu.
"Điện hạ, ngài tới. Mỹ Anh tỷ còn trong phòng. Ta cho người gọi nàng tới bồi ngài".
"Không sao, ta chờ được" - Kim Thái Nghiên cười nhẹ: "Là nàng ấy thì bao lâu ta cũng có thể chờ được".
Kim Thái Nghiên mỉm cười, tiến đến sau án thư, nắm lấy tay Bùi Châu Hiền để đoạt lại cây bút, đặt một tờ giấy khác xuống hạ bút viết:
飲酒不醉 最為高
好色不亂乃英豪
無義之財君莫取
忍氣饒人禍自消
(Rượu uống không say mới thật cao,
Sắc đẹp chẳng lay thật anh hào,
Của phi nghĩa xin ai chớ lấy,
Nóng nhịn, bao dung, hoạ tự tiêu)
Bùi Châu Hiền nhìn Kim Thái Nghiên viết xuống trong lòng không khỏi cảm thán, đúng là núi còn có núi cao hơn. Trình độ thư pháp của người này chất chứa trong lòng nhiều phiền muộn, đủ đau lòng, đủ hạnh phúc, đủ từng trải. Nét chữ tự do phóng khoáng phiêu dật thoát khỏi sự gò bó vốn có của kiểu chữ. Bùi Châu Hiền nhịn không được nhìn Kim Thái Nghiên nở nụ cười.
Sau đó cũng hạ xuống bên cạnh một bài khác:
朝辭白帝彩雲間,
千里江陵一日還。
兩岸猿聲啼不住,
輕舟已過萬重山。
(Triêu từ Bạch Đế thái vân gian,
Thiên lý Giang Lăng nhất nhật hoàn.
Lưỡng ngạn viên thanh đề bất trú,
Khinh chu dĩ quá vạn trùng san.
Tảo phát Bạch đế thành - Lý Bạch)
"Cuối cùng tâm trạng của ngươi cũng trở về. Chữ rất tốt, ngươi tuổi này có thể viết một bức như vậy đúng là nhân tài".
"Ngài coi như ta bộc phát tài năng đi, nói ta viết lại để được như vậy chưa chắc đã có thể".
Hai người viết ra hai bài đều là Hành Thư, sau đó cũng để giấy bút lại, tiến vào nội phòng thưởng trà, lấy chữ làm bạn không ngờ lại hợp nhau đến lạ. Trước đây hai người có một sự ngượng ngùng nhất định nhưng hiện tại, có lẽ là đồng bệnh tương liên hoặc vì cùng có sở thích nên phần ngại ngùng giữa hai người cũng không còn.
Tôn Thừa Hoan hôm nay đến muốn hỏi Bùi Châu Hiền cho rõ ràng, nhưng mọi thứ cũng lại thu trọn vào tầm mắt. Nàng ta nói nàng ta thích nữ nhân, chẳng nhẽ người trong miệng Bùi Châu Hiền nhắc tới lại là Kim Thái Nghiên hay sao? Sau đó lại rơi vào rối rắm mà đi khỏi Bùi phủ.
Hết Chương
Hôm nay chỗ mình mưa lạnh, ốm một chút nên lười học ở nhà. Beta lại một chương up lên.
Đọc tin về miền Trung mà đau lòng quá!
飲酒不醉 最為高
好色不亂乃英豪
無義之財君莫取
忍氣饒人禍自消
Rượu uống không say mới thật cao,
Sắc đẹp chẳng lay thật anh hào,
Của phi nghĩa xin ai chớ lấy,
Nóng nhịn, bao dung, hoạ tự tiêu.
朝辭白帝彩雲間,
千里江陵一日還。
兩岸猿聲啼不住,
輕舟已過萬重山。
(Triêu từ Bạch Đế thái vân gian,
Thiên lý Giang Lăng nhất nhật hoàn.
Lưỡng ngạn viên thanh đề bất trú,
Khinh chu dĩ quá vạn trùng san.
Tảo phát Bạch đế thành - Lý Bạch)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top