Đệ Thập Tam Chương

Chương Thứ Mười Ba

"Xin lỗi, là ta đến muộn mất rồi" - Tôn Thừa Hoan ôm Bùi Châu Hiền tiến sâu trong ngực, đau lòng nói. Sau khi tiếp đón Kim Thái Nghiên xong thì nhận được tin tình báo về nạn dân ở Hồng Xương. Nàng tức tốc ngày đêm phi ngựa quay lại trấn huyện nhỏ. Tất nhiên ngoài Khương Sáp Kỳ như thường thì còn có một cái đuôi nằng nặc đi theo chính là Kính Linh điện hạ - Kim Thái Nghiên. Sau khi về đến trấn nhỏ nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn, máu chảy ngập đường thì trái tim nàng như nhảy lên đến cổ họng, tâm tình treo ngược cành cây run rẩy mà tìm tung tích Bùi Châu Hiền.

Cũng may Lục tri huyện nói rằng Bùi Châu Hiền đã đi tới thành Giang Hành bên cạnh nên nàng vẫn an toàn. Sợ có người truy sát Bùi Châu Hiền nên ba người lại ngựa không dừng vó mà phi tới thành Giang Hành bên này. Cửa thành đóng kín, Thừa Hoan cảm nhận thấy có sự không ổn, trước nay khinh công học không tốt của nàng thế nhưng hôm nay một bước đạp thành mà đi vào. Đúng lúc một tên lính đang định hạ đao xuống Bùi Châu Hiền thì lòng tức giận không ngừng, dưới chân vận nội lực đẩy một viên sỏi bắn vào thanh đao kia. Nhảy xuống không nhịn được ôm Bùi Châu Hiền vào lòng.

Châu Hiền cả gương mặt lúc này bị ôm vào, trong lòng là một mảng hoang mang tột độ không biết làm thế nào, nhưng một mảng ôn hương tràn vào khứu giác khiến nàng thả lỏng. Nàng ôm chặt lấy Thừa Hoan, hai tay nắm chặt sau lưng khiến mãng bào đại lễ của Tôn Thừa Hoan nhăn nhúm lại một mảng. Không quan tâm gì nữa cứ thế mà khóc phát tiết trong lòng Tôn Thừa Hoan. Nàng trách Tôn Thừa Hoan tại sao lại đến muộn thế chứ, tại sao lại rời đi lâu như vậy khiến nàng phải gắng sức một mình lo toan biết bao nhiêu điều.

"Tri phủ thành Giang Hành to gan, thấy Cảnh vương cùng Kính Linh điện hạ giá đáo mà không hành lễ" - Khương Sáp Kỳ thấy Bùi Châu Hiền cùng Phác Tú Anh và Mỹ Anh sợ hãi trong lòng cũng bừng bừng lửa giận. Thế nhưng người nộ khí xung thiên lúc này thế nào lại là Kim Thái Nghiên. Nàng ta rút lấy kiếm của Khương Sáp Kỳ, một đao đâm chết kẻ vừa định chém Bùi Châu Hiền các nàng.

Nghe đến tên Cảnh vương tên tri phủ mới run rẩy quỳ xuống hành lễ. Nhưng đã quá muộn.

"Tri phủ Giang Hành lạm quyền tàn sát dân chúng, mưu hại khâm sai triều đình, coi thường thánh chỉ. Giết người diệt khẩu. Người đâu lập quyết trảm tại chỗ. Mau cởi quan bào ô sa của hắn" - Tôn Thừa Hoan như rít qua kẽ răng. Bùi Châu Hiền đến bây giờ tâm tình vẫn chưa nguôi ngoai, nấc lên trong lòng Tôn Thừa Hoan không ngừng. Nữ nhân này kiên cường tháo vát, thông minh nhu thuận nhưng rốt cuộc lại ỷ lại vào một tiểu vương gia.

Quan binh nhìn nhau một hồi rồi lại quỳ xuống, từ bên dưới một vị bổ đầu, đích thân lên lột áo mão của tri phủ, sau đó rút đao chém xuống không nhân nhượng. Tên tri phủ độc ác này, nhiều người đã căm ghét từ lâu. Nay có lệnh của Cảnh vương gia, trong lòng vài vị bổ đầu liền là căm phẫn, hận không thể mỗi người hạ một đao.

Bùi Châu Hiền lúc này vẫn không ngừng run rẩy, đã ngừng khóc nhưng trong lòng không giấu được sự sợ hãi, chôn sâu mặt vào cổ Tôn Thừa Hoan. Đến lúc tâm bình khí hòa thì mới nhận ra tư thế của hai người. Lui một bước thoát ra khỏi cái ôm: "Vương gia, ngài đã tới".

"Phải, ta đã tới" - Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền thoát ra, mặc dù lưu luyến cái ôm nhưng cũng nắm tay lại, không làm thêm động tác gì khác.

"Vị này là?" - Bùi Châu Hiền đánh ánh mắt sang phía người lạ mặt duy nhất trong đám người.

Kim Thái Nghiên đang nhìn vu vơ, đánh nhẹ ánh mắt sang Mỹ Anh thì nghe thấy Bùi Châu Hiền hỏi, hẳn nhiên là hỏi nàng: "Vị này chắc là Bùi Châu Hiền, Bùi tiểu thư phủ tham tri. Tại hạ Kim Thái Nghiên, hạnh ngộ" - Kim Thái Nghiên cười đến xuân phong bát ngát, câu dẫn lòng người đáp lại Bùi Châu Hiền.

"Vị này là Kính Linh thế tử Kim Thái Nghiên mà bọn đệ đã từng nhắc tới qua" - Khương Sáp Kỳ lúc này chen vào đứng giữa Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền thao thao bất tuyệt nói.

"Thì ra là Kim điện hạ, thất lễ rồi" - Bùi Châu Hiền hành lễ nhẹ nhàng đáp lại Kim Thái Nghiên: "Không biết Kim điện hạ xa giá tới đây là có việc gì?"

"Là để tiếp ứng các nàng nha" - nói rồi đánh mắt ra phía sau lưng Bùi Châu Hiền, đằng đấy có một nữ nhân đang nhất quyết quay mặt không nhìn tới nàng. Lòng xót xa một chút nhưng cũng không nói gì, hít thở một hơi rồi giữ lấy vẻ mặt vô sự đối mặt với mọi người.

Sau khi bình ổn lại mọi chuyện, tạm thời để án sát phủ lên thay quyền tri phủ, Tôn Thừa Hoan cùng mọi người trở về trấn Hồng Xương. Nơi đây dù đã được dọn dẹp qua nhưng mùi máu tanh vẫn phảng phất trong gió. Bùi Châu Hiền nghe thấy người truyền đạt lại sự việc diễn ra thì không khỏi đau lòng thêm một trận.

Ba ngày sau, lương thực tiếp tế của triều đình cũng về đến trấn nhỏ, Lục tri huyện được bổ nhiệm lên làm Tuần Phủ của Đông Kinh, trong đó tiếp nhận cả thành Giang Hành. Chiếu chỉ bổ nhiệm đồng thời đến cùng chiếu tiếp tế. Đám người Bùi Châu Hiền an tâm giao lại cho Lục tri huyện à không bây giờ chính là Lục Tuần Phủ.

Kim Thái Nghiên nhân danh Kim gia quân thu nhận tất thảy hơn một vạn binh lính dưới trướng, cho phép di tán tới Kính Đoài, cấp lương cấp bạc cho họ an cư. Một đám nạn dân bị dồn vào đường cùng được cứu một mạng, chỉ một động thái nhỏ, Kim Thái Nghiên dễ dàng thu về lòng quân cũng như lòng dân. Cắt cử người dẫn nạn dân trở về đất Kính Đoài xong thì cũng thu thập đồ đạc. Sau đó tất cả mọi người cùng nhau hồi kinh.

Đông đại hàn đã qua, trên đường hồi kinh, tuyết dần tan đi để lộ những chồi lá xanh non mơn mởn như ẩn như hiện trên từng cành cây nứt nẻ khô gãy sau một thời gian chịu lạnh. Mùi vị hoa cỏ tươi mát khiến tâm trạng thư thái. Trở về kinh có Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan, Khương Sáp Kỳ, Phác Tú Anh, Kim Thái Nghiên cùng với Hoàng Mỹ Anh và bốn vị thiếu niên đêm nọ.

Bọn họ là bốn người trong ngũ đại hộ pháp Ngũ Minh tướng của Thượng Âm Các, Phác Bảo Kiếm, Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân, Điền Chính Thái. Tương ứng với bạch sắc phiêu dật, lam sắc thiên thanh, hoàng sắc như ánh nắng, và chàm sắc nhàn nhạt. Cùng với Dương Tạc chính là Ngũ Minh tướng: Hào Kiệt, Anh Tuấn, Tiêu Sái, Ngọc Thụ, Lâm Phong năm người ngang dọc lừng lẫy giang hồ của Thượng Âm Các, tại nơi ấy người tài có rất nhiều, không những có tài còn có sắc. Người cũng như tên ghép lại. Sau khi hộ tống đám người Tôn Thừa Hoan tới kinh thành xong thì vô thanh vô ảnh mà biến mất. Kể cả Phác Bảo Kiếm. Nhưng thực chất không phải họ đi mất mà họ chỉ lánh đi. Vì họ có nhiệm vụ bảo vệ cho một người - một người quan trọng cần huy động cả bốn người còn lại của ngũ minh tướng.

Lần này hồi kinh, trước hết là đại yến tất niên Nguyên Đán, đại lễ quan trọng, thân là vương gia đương triều Tôn Thừa Hoan không có cách nào tránh khỏi. Ngoài ra Kim Thái Nghiên cũng không thể vắng mặt nên lần này hồi kinh trong sự gấp gáp. Chỉ có Bùi Châu Hiền cùng Tú Anh và Mỹ Anh cả một đường nhàn hạ.

Kim Thái Nghiên từ lúc hội ngộ hai người ở thành Giang Hành thì cũng không nói gì nhiều. Luôn một mực quan sát mọi thứ, Bùi Châu Hiền lọt vào mắt của nàng, một nữ nhân quy củ, ôn nhu ngoài mặt có chút lạnh lùng. Thái độ của Thừa Hoan một mực nghiêm túc cẩn trọng trước mặt Bùi Châu Hiền, khác hẳn với sự ham chơi và tinh ranh như vài năm trước nàng thấy. Sức mạnh gì lại có thể nắn được tiểu gia hỏa này vẫn là điều mà Kim Thái Nghiên thắc mắc.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại điều phiền lòng của chính bản thân mình trước đã, để ý chuyện người không bằng để ý chuyện mình. Nữ nhân kia một mực không mở miệng, không thèm nhìn nàng đến một khóe mắt, Kim Thái Nghiên làm sao lại không bực bội trong người. Rõ ràng da thịt chi thân, định tình đính ước rốt cục lại thành bèo chảy mây trôi, người dưng ngược lối. Nghiến siết đôi hàm răng uất ức nhìn tiểu mỹ nhân ríu rít với Phác Tú Anh trong lòng hậm hực không thôi.

Hồi kinh sau, Tôn Thừa Hoan lập tức lại trở thành con quay, đi không thấy mặt về không thấy bóng, ngay cả thăng đường cùng Bùi Trung Từ cũng chỉ còn lại Tôn Thừa An hàng ngày chăm chỉ tới. Đến Bùi Châu Hiền nàng cũng không hề gặp Cảnh vương cũng hơn một chu (tuần) qua rồi. Cũng chỉ là vì Nguyên Đán tết sắp tới và sau đó chính là đại yến sinh thần Cảnh vương. Năm nay Tết đến xuân về, Tôn Thừa Hoan phụng mệnh tiếp giá tới Côn Sơn làm lễ cầu Quốc thái dân an cùng Hoàng đế, vì vậy nên bận đến chóng mặt. Nhưng mà tin tức này lại làm một số người như ngồi trên đống lửa, chính là bình thường chỉ có trữ quân mới có thể phụng bồi hoàng đế đi khấn thiên địa. Hẳn là có kẻ không thể chờ được nữa rồi.

Bùi Châu Hiền về tới phủ, Mỹ Anh cũng đồng thời trụ tại phủ tham tri với tư cách là khách quý của Bùi phủ nhưng ba bữa năm ngày nàng ta lại biến đi một cách kì bí và nói rằng cần điều chế vài loại thuốc, tốt nhất nên tìm cách điều chế được Paracetamol ở thời này, chắc chắn hiệu quả gấp mấy trăm lần mấy cái phù chính - khu tà, quân - thần - tá - sứ (phương pháp trị bệnh cơ bản của đông y). Vị Kim điện hạ cũng thường xuyên lui tới Bùi phủ, mặc dù lấy cớ lằng nhằng xong rồi rời đi cũng không nán lại lâu nhưng Bùi Châu Hiền cứ cảm thấy kẻ này không mấy đáng tin, lần nào tới cũng như thăm dò chuyện trong phủ vậy, đã thế lại còn luôn tỏ ra bộ dạng đào hoa phong trần, rõ ràng là nữ nhân mà câu không ít ánh mắt nữ nhân, y như cái hồng nhan họa thủy.

Hôm nay hiếm khi Hoàng Mỹ Anh có mặt ở phủ, Bùi Châu Hiền trong người cảm thấy không vui đã vài hôm nên kéo theo Mỹ Anh, Tú Anh và Nghệ Lâm đi dạo phố. Kim Nghệ Lâm sau khi gặp Kim Thái Nghiên thì hai tỷ muội họ Kim này tung hứng với nhau một cách kỳ lạ, Nghệ Lâm ngày ngày đi theo Bùi Châu Hiền học chữ, rồi tiện đôi đường làm nội gián cho một kẻ tọc mạch phía bên ngoài chăm chăm nhìn vào các nàng.

Bùi Châu Hiền cũng không lòng vòng, nàng dẫn Mỹ Anh các nàng tới Lạc Vân Quán, nơi nàng khá ưa thích và hay tới ngồi. Chọn một bàn trên hành lang tầng hai, có thể trực tiếp nhìn xuống sân bên dưới cùng người kể truyện và sân khấu dưới tầng một. Sáng sớm, từng giọt nắng len lỏi qua từng tầng sương sớm mà đọng lại trên vai áo Bùi Châu Hiền, nàng hôm nay chọn một bộ váy dài trực lĩnh (cổ áo song song đính lại bằng một cái khuy áo) lam sắc, cổ áo màu trắng tinh tế thêu lên những bông hoa nhỏ màu tím nhạt phủ bên ngoài trung y lụa trắng, hai vạt cổ áo được đính lại bằng hai bên khấu tử bằng bạc trạm trổ tinh xảo, nhìn xa giống như có vạn nụ hoa đang nở tỏa ra trên đồi đất, bên ngoài cùng là đối khâm cùng màu. Sáng sớm xuân, vẫn còn chút lạnh, Bùi Châu Hiền điểm vài món trên chiêu bài ngày hôm nay cùng với một bình bạch trà - Bạch Hào Ngân Châm Trà. Từ lúc các nàng bước vào quán thu hút không ít ánh mắt những người xung quanh, đặc biệt có một ánh mắt không che giấu sự hứng thú với Bùi Châu Hiền. Sau khi đồ ăn ra tới nơi, Bùi Châu Hiền nhấc tay pha trà, đây cũng là yêu cầu của nàng thay vì một ấm trà được trù phòng pha sẵn.

Nước trà pha lên trong vắt nhưng mùi thơm phảng phất, Hoàng Mỹ Anh vốn không phải là một người hảo trà nên cũng không biết được trong chén trà có bao nhiêu huyền cơ, nhưng vị công tử cách đó một bàn lại thu hết vào trong tầm mắt. Bùi Châu Hiền nhấc tay tao nhã, định lượng vừa đủ, nước sôi cũng vừa vặn, động tác thành thục. Nhìn như một chén nước lọc nhưng lại tràn ngập hương thơm, sau khi đổ ra chén tống mới nhẹ nhàng đổ lại chén quân. Trừ Tú Anh còn hiểu biết một chút về trà đạo vì theo Bùi Châu Hiền học hỏi được một chút thì hai người còn lại không hy vọng gì nhiều.

"Vị tiểu thư này, làm phiền nàng nhưng ta thấy nàng pha trà rất thành thục, có thể không ngại cho tại hạ cùng ngồi xuống thưởng trà hay không?" - vị công tử bàn bên không nhìn được đi tới.

"Các hạ là?" - Bùi Châu Hiền vân đạm phong kinh đáp lại ánh mắt vị thiếu niên nọ.

Vị thiếu niên thâm mặc cẩm bào bạch sắc bên ngoài khoác đối khâm màu đen họa tiết phức tạp, ngũ quan ngay ngắn toát ra anh khí không phải đào hoa hút mắt nhưng lại lộ ra một sự nghiêm nghị đứng đắn, nghe vậy đáp lời: "Không giấu gì các vị cô nương, tại hạ là Trịnh Đức, thay gia phụ tới kinh thành có việc, may mắn hạnh ngộ các vị tiểu thư ở đây. Ta cũng vốn là một kẻ trà si, nay thấy được một vị cô nương tài mạo tuyệt vời mà trà pha chỉ ngửi thôi cũng khiến ta xao lòng nên mới mạn phép tiến đến".

"Ngài quá khen, trà thơm là do lá trà, nào được như ngài nói vậy chứ" - Bùi Châu Hiền không cho là đúng, nhưng nói đi nói lại, nàng cũng là một kẻ si trà, một người chỉ nhìn nàng pha trà mà muốn dùng trà kết bạn không phải lúc nào cũng gặp. Nàng không ngại mời vị công tử kia ngồi xuống, châm một ly trà cho hắn.

Quả nhiên, nhấp một ngụm thì không tiếc lời khen, chén trà thơm, nước trà có vị nhẹ thấm ngọt đầu lưỡi. Một chén trà ngon cũng làm lay động những gì sâu kín nhất trong tâm hồn, bởi hương vị của trà luôn đem lại sự dịu dàng, nhẹ nhàng, khiến tâm hồn hòa đồng điệu với đất trời với bạn hữu. Bùi Châu Hiền không tiếc nở một nụ cười, kiếm bạn rượu thì dễ kiếm bạn trà không phải chuyện đơn giản. Mà nụ cười ấy như đáng gục tâm can vị thiếu niên trẻ tuổi.

"Tú Anh tỷ, cứ cái đà này Cảnh ca ca chỉ có nước tiếc hận ngồi khóc, ta thấy Châu Hiền tỷ có vẻ ưng ý vị Trịnh công tử này nha" - Tiểu Nghệ Lâm thay Tôn Thừa Hoan lo lắng, nói thầm vào tai Tú Anh.

Tú Anh thì không nghĩ vậy, vì nàng biết Tôn Thừa Hoan là nữ nhân nên cũng không biết trả lời ra sao, đành phải ra dấu im lặng cho Nghệ Lâm đừng nói nữa, tiếp tục xem xem sự việc phát triển đến đâu. Mỹ Anh thì hoàn toàn chìm đắm vào mấy cái bánh màu hồng hồng hút mắt trên bàn, dỏng tai lên hóng hớt cuộc đối thoại của hai tỷ muội Tú Anh và Nghệ Lâm. Nàng cũng không biết Tôn Thừa Hoan là nữ nhân, nghe Nghệ Lâm nói vậy trong lòng cũng cười thầm hẳn là có kẻ bị phỗng mất đối tượng, đang định cười trên nỗi đau khổ của kẻ khác.

"Nè, mấy muội nói vậy cứ như Châu Hiền nhà ta rơi vào bị của gã kia vậy. Chẳng nhẽ Châu Hiền lại yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên?" - Hoàng Mỹ Anh không nhịn được cười trộm đôi cái, nhanh tay bưng kín miệng lại không cho phát ra âm thanh kì lạ.

Bên này ba người say sưa đánh giá, bên kia hai người như lạc vào thế giới riêng: "Bùi tiểu thư, ta đây có một ít bạch trà thượng hạng từ phương nam, không biết nàng có hưng thú không, ta đặc biệt sai người mang tới nhà cho nàng coi như cảm tạ chén trà tuyệt hảo này".

"Trịnh công tử đừng khách sáo, chỉ là tiện tay một chén trà, ta nào dám nhận lễ của công tử chứ" - Bùi Châu Hiền trong lòng cười thầm, vị công tử này nói chuyện với nàng rất tâm đầu ý hợp, mặc dù không thể phủ nhận hắn ta là một cái trà si thật thì cũng là mánh khóe tán tỉnh nàng sớm đã quen thuộc.

"Nàng nói thế cũng không hẳn đúng, bạn rượu truy một khắc bạn trà truy trăm năm, ta và nàng hạnh ngộ là do trà cũng vì trà mà giao lưu hợp ý, nào có gì gọi là lễ. Bạch trà Shan Tuyết của nước Nam, mặc dù không phải là tuyệt đỉnh trà nhưng cũng là cực phẩm, ta nghĩ nàng sẽ thích vậy sáng mai nếu có thể, tại Lạc Vân Quán này ta muốn hẹn nàng tới để cùng nhau ẩm trà".

*Shan Tuyết Hà Giang hoặc Suối Giàng là bạch trà Việt.

Nghe đến Shan Tuyết, loại trà nàng chỉ mới được nghe đến trong sách, với lại mấy hôm nay cũng phiền lòng, không biết xuất phát từ tâm lý nào mà nàng lại gật đầu nhận lời. Nàng không muốn nói với hắn nàng là người Bùi phủ nên chỉ có thể tới Lạc Vân quán mà thôi.

Tối hôm ấy, Tôn Thừa Hoan đang mệt rũ người ngồi trong tẩm điện của mình thì có người nói có kẻ cầm lệnh bài của Kim điện hạ muốn gặp nàng. Truyền vào thì hóa ra là Kim Nghệ Lâm.

"Thừa Hoan, huynh có khách vào giờ này hay sao?"

Thế Tinh xuất hiện tại tiền viện Khôn Ninh Cung, Tôn Thừa Hoan cũng bất ngờ với sự xuất hiện của nàng, hiện tại đã là canh mấy rồi nàng ta còn tới đây, không sợ tổn hại danh tiết hay sao: "Vân Linh, sao muội lại ở đây? Có việc gì hay sao?"

"Chẳng nhẽ không có việc gì thì không được đến tìm huynh?" - nói xong nàng trực tiếp đi thẳng vào ung dung ngồi xuống ghế sai người rót trà.

Lúc này Kim Nghệ Lâm cũng được người dẫn vào trong gặp Thừa Hoan, Thế Tinh thấy xuất hiện là một nữ nhân thì không khỏi nhộn nhạo khó chịu.

"Vân Linh, ta còn có khách, muội trước tiên hồi cung đi đã, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Ta tìm muội" - Tôn Thừa Hoan đuổi khéo vị quận chúa về, nhưng nào có dễ dàng như vậy.

"Có chuyện gì mà huynh lại phải tiếp một nữ nhân vào ban đêm thế này? Lại còn không cho muội lưu lại? Huynh khuất tất cái gì chứ?"

"Vân Linh, muội ăn nói cho cẩn thận, ta không so đo với muội không phải để muội muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói" - Tôn Thừa Hoan cũng không muốn lằng nhằng, thật ra nàng cũng không hẳn là tức giận Vân Linh, nhưng mà để có thể nhanh chóng giải quyết nàng ta chỉ có cách duy nhất là tức lên. Đúng như những gì Tôn Thừa Hoan đoán, nàng ta thấy Tôn Thừa Hoan có vẻ sinh khí đành hạ mình cáo lui nhưng cũng không thể tránh khỏi hậm hực.

Lúc này Tôn Thừa Hoan mới quay ra Kim Nghệ Lâm: "Sao muội có kim bài của Kim lão yêu vậy? Có chuyện gì gấp hay sao?"

"Cũng không có gì, trước tiên ta vào gặp huynh là có một chuyện mà ta nghĩ nói cho huynh biết, Kim điện hạ cũng vừa mới biết tin. Trong giang hồ trước nay không xen vào chuyện triều đình cũng kiêng kị triều đình vài phần và triều đình cũng vậy. Không hiểu sao dạo gần đây có một nhóm người trong giang hồ bắt đầu qua lại giao tiếp với một vài vị quan, quan quân triều đình cũng nhiều lần ra mặt vây bắt vài môn phái, ta nghĩ việc này không ổn cho lắm. Cảnh ca ca, người nhất định phải cẩn thận, nếu quan quân triều đình cấu kết với giang hồ thì không phải là chuyện có thể coi thường đâu".

"Việc này...." - Tôn Thừa Hoan trong lòng có chút hoảng hốt, cấu kết giang hồ soán đoạt đế vị không phải trong tiền lệ chưa có khiến nàng cảm thấy hơi bất an, ai là kẻ đứng sau chuyện này lại còn là một vấn đề lớn khác.

"Bùi Châu Hiền nàng ta có biết hay không?"

"Châu Hiền tỷ à? Tỷ ấy bận lắm ta chưa có gặp được, ta mới nghe được tin tức mấy canh giờ trước, mới kịp nói với Kim điện hạ thì ta nghĩ tới gặp huynh trước".

"Nàng ta làm cái gì mà bận rộn chứ" - Tôn Thừa Hoan nghĩ đến Bùi Châu Hiền, lòng không khỏi nhảy lên, đúng rồi cũng vài hôm rồi chưa gặp nàng ấy. Phụ hoàng xoay nàng như chong chóng mấy hôm nay. Trong lòng không ngừng có điều gì đó thúc giục nàng phải đi gặp nàng ấy, kì lạ thật, Tôn Thừa Hoan bần thần ngạc nhiên vì cảm xúc kì lạ lại xuất hiện. Này gọi là cái gì nhỉ? Tôn Thừa Hoan không thể biết được rằng, cái cảm giác đấy người ta gọi là nhớ, tuy nhiên nàng vẫn chưa thể nào đánh vần được nó đâu.

"Tỷ ấy hả, sáng ngày mai còn có hẹn thưởng trà với Trịnh công tử, hậu thiên có hẹn dạo phố, hậu hậu thiên thì nghe đâu là dạo ngoại thành..." - Kim Nghệ Lâm lấy ngón tay gãi gãi cằm ra chiều suy nghĩ, không nhìn Tôn Thừa Hoan mà nói nhưng trong lòng nhịn không được cười lăn lộn.

"CÁI GÌ? TRỊNH CÁI GÌ TRỊNH CƠ?" - Tôn Thừa Hoan nghe thấy đến "thưởng trà với Trịnh công tử" là lỗ tai lùng bùng chẳng nghe được cái gì nữa rồi.

"Sao bây giờ ngươi mới nói" - Tôn Thừa Hoan lúc này như mọc răng nanh.

"Huynh có hỏi ta đâu mà ta nói. Với lại ta nghĩ chắc huynh cũng không để ý mấy chuyện vặt vãnh này. Mà Châu Hiền tỷ ấy có đi với ai thì liên quan gì đến huynh mà huynh cần phải biết?" - Kim Nghệ Lâm đâm chọt một phát.

Tôn Thừa Hoan thẫn thờ đổ xuống ghế, ranh con này thế mà lại nói đúng trọng tâm. Sao nàng lại để ý nữ nhân kia đi với ai thế nhỉ? Nàng ta có tự do của nàng ta, mình cớ sao phải quản?

"Vậy không có chuyện gì nữa, ta về" - Kim Nghệ Lâm vui vẻ vì người đau khổ, quay đít đi.

Tôn Thừa Hoan được một đêm trằn trọc khó chịu. Nhưng mà cũng không hiểu mình trằn trọc khó chịu điều gì. Cứ thế mơ mơ màng màng nghiến răng nghiến lợi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, gà trống còn chưa kịp gáy tiểu vương gia nọ đã vội vã xách theo Khương Sáp Kỳ chạy đến Kính Đoài Công Quán tại Bắc sở quán của Tứ Di quán - nơi dịch quán đặc biệt chuyên dành để đón tiếp đoàn Quốc Công Kính Đoài hồi kinh, cũng là nơi Kim Thái Nghiên đang trụ lại. Nơi này cách Bùi phủ không xa. Ban đầu Tôn Thừa Hoan định đi thẳng tới Bùi phủ nhưng mà, thứ nhất nàng tới đó làm cái gì? Thứ hai vẫn là nàng tới đó làm cái gì? Thứ ba chỉ là nàng có việc gì mà đến đó chứ? Phụ hoàng nàng đã đặc cách không bắt nàng tới công đường tham tri nghe xử một tháng để lo công chuyện cơ mà. Thôi thì, hôm nay mát trời, rủ Kim lão yêu tới Lạc Vân Quán làm ấm trà, ăn bát canh cho ấm bụng vậy.

*Tứ Di Quán hay còn được gọi là Hội Đồng Quán, Hội Đồng Tứ Dịch Quán, nhà Thanh gọi là Tứ Dịch Quán, là nơi để tiếp đón các bộ sứ thần, công hầu sau khi hồi triều và đảm nhiệm việc bảo quản và cất giữ cống phẩm.

Trời vẫn còn tờ mờ chưa tỏ, Tôn Thừa Hoan đã định xông vào phòng lôi Kim Thái Nghiên dậy. Lúc này một nữ nhân lả lướt chặn lại trước mặt Tôn Thừa Hoan: "Vương gia, nam nữ thụ thụ bất tương thân, ngài thân nam nhi lại xông vào phòng điện hạ của bọn ta nữ nhân khuê phòng có chút không phải phép".

Nữ nhân yêu mị, xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, nhìn qua cũng là một nữ nhân ngọt ngào nhưng nàng ta vô thanh vô ảnh mà nhảy tới trước mặt Tôn Thừa Hoan mà nàng không hề hay biết có sự hiện diện của người này. Chắc chắn là cao thủ, không ngọt ngào như những gì nàng ta thể hiện.

"Ngươi là ai? Dám lén lút dò dẫm bên ngoài dịch quán triều đình?" - Tôn Thừa Hoan nghiêm giọng.

"Ta là ai, ngài có dỏng tai lên ta cũng không nói. Lêu lêu" - nói xong nàng ta lè lưỡi ra trêu nàng một cái rồi lại nhảy đi mất.

Quái dị nữ nhân, chắc hẳn nàng ta cũng không có ý xấu gì, nhưng ngầu không quá ba giây, trong giây phút nàng ta đang định biến đi mất thì bị tham vấn của Kim Thái Nghiên túm lại. Người này thì Thừa Hoan biết, nàng ta là Lâm Duẫn Nhi nổi tiếng cơ trí mưu lược mà mỹ mạo nàng ta càng là nổi tiếng bay xa. Tiểu nha đầu kia bị nàng ta túm cổ áo giáo huấn: "Tiểu Bàn Ngư (con cá béo), ta nói muội bao nhiêu lần rồi là không được hù khách của điện hạ cơ mà" - sau đó nàng ta quay ra hành lễ với Tôn Thừa Hoan: "Tham kiến Cảnh vương gia, tiểu bàn ngư nhà ta ham chơi chút dọa đến ngài mong ngài thứ tội".

"Duẫn Nhi tỷ không cần khách sáo ha ha, hóa ra là người nhà, không cần khách khí".

"Hắn ta định trèo vào phòng điện hạ nha, tiểu điện hạ chúng ta là nữ nhi đó, một nữ nhi trắng thơm mềm mịn nha".

"Nàng ta là ai a? Sao ta chưa gặp bao giờ?"

"Hồi vương gia, nàng ta là biểu muội của điện hạ nhà ta, tên Phác Thái Anh. Bình thường nghịch ngợm lung tung mà thôi, ngài không cần để ý. Ngài tới đây đã có việc tìm điện hạ ta thay ngài vào gọi ngài ấy vậy" - Nói Lâm Duẫn Nhi bước vào nội các gọi Kim Thái Nghiên dậy. Tôn Thừa Hoan bên ngoài còn nghe thấy nàng ta kêu gào một hồi. Sau lại một hồi với nhiều chữ i thì mới thấy Kim Thái Nghiên vẻ mặt hậm hực đi ra: "Sáng sớm ngày ra, ngươi phá cái gì hả lão Tôn của ta. Ngươi không ngủ còn không để cho người khác ngủ, cẩn thận báo ứng".

"Lão đầu, ta có lòng tốt tới rủ ngươi đi uống trà ăn canh nha. Là có lòng tốt nha".

"Ăn canh? Canh gì? Ở đâu?"

"Đệ nhất trà quán tại kinh thành tất nhiên là Lạc Vân Quán rồi".

"Ồuuuuu, ta hiểu rồi" - Kim Thái Nghiên nghe đến đây nhếch mép cười khinh bỉ rồi cũng ung dung đi: "Đi thôi, còn chờ gì nữa, cẩn thận chậm một bước là chậm cả đời ngươi. Hôm nay bản điện hạ đại phát từ bi, đi hỗ trợ ngươi một chút về mật tinh thần vậy. Đi thôi đi thôi".

Sau khi ngồi xuống bàn, Kim Thái Nghiên mặt mày thần bí lén nhìn Tôn Thừa Hoan mấy lần: "Này tiểu Hoan tử, ta nghe nói, Châu Hiền nàng ta dạo này mới có bằng hữu tình đầu ý hợp lắm, ngươi có nghe gì hay không hả?" - Kim Thái Nghiên một bộ mặt lộ ra hai chữ "bát quái" hướng Tôn Thừa Hoan hỏi.

"Bằng hữu gì tâm đầu ý hợp chứ? Nàng ta chính là không có, không có, không có. Hừm, nàng ấy qua lại với tên nào ta đánh què chân tên đó".

"Này sao lại sinh khí đến vậy? Ta chỉ hỏi thôi mà" - Kim Thái Nghiên hít một ngụm trọc khí: "Chẳng nhẽ vị nọ lọt mắt xanh của ngươi? Hay là Bùi Châu Hiền lọt mắt xanh của ngươi đây hả tiểu vương gia?"

Kim Thái Nghiên mười phần diễn kịch tròn trịa cả mười. Tôn Thừa Hoan lúc này sững người lại, nghe thấy Thái Nghiên nói thế không hiểu sao thấy hẫng đi một nhịp, tâm thần khó chịu: "Ngươi biết ta với nàng đều là nữ nhân".

Nói rồi cả hai cùng chìm vào im lặng, Kim Thái Nghiên nhếch môi cười, nâng chén trà hớp một ngụm trà che đi nụ cười ấy. Tiểu tử này vẫn cần thêm thời gian.

Lúc này Trịnh Đức hào hoa phong nhã bước vào quán, hôm nay hắn đặc biệt chọn một bộ bạch sam toát lên vẻ anh tuấn cùng với vài sọc đỏ trên vai không kém đi phần nghiêm cẩn. Hắn vui vẻ ngồi vào một bàn, gần lối đi để chắc rằng không bỏ lỡ vị khách hắn đang chờ.

"Là hắn" - Kim Thái Nghiên bỏ một viên kẹo vào miệng nhai, viên kẹo dai dai mềm ngọt thơm mùi hoa quả khiến nàng ta hài lòng gật gật đầu.

"Cái gì?"

Kim Thái Nghiên chỉ về phía Trịnh Đức: "Bằng hữu mới của Bùi tiểu thư Bùi Châu Hiền. Trịnh Đức, nhị hoàng tử của Việt Quốc. Hào hoa phong nhã, văn võ song toàn, là một chính nhân quân tử, học sâu hiểu rộng. Một nam nhân không tồi, hoặc là rất hoàn hảo. Bùi Châu Hiền lần này hẳn là lọt vào mắt xanh vị hoàng tử này rồi".


Hết chương.

*note nhẹ: Việt Quốc không phải Việt Nam. Việt là một nước thời Xuân Thu Chiến Quốc, là chư hầu của thời nhà Chu. Trong lịch sử có nói về một vị bá vương nổi tiếng của nước Việt là Câu Tiễn. Nói chung là không phải Việt Nam ta nên trong truyện có dìm sao đi chăng nữa thì cũng không phải hạ thấp nước mình 😂 mình vẫn yêu nước lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top