Đệ Thập Nhị Chương

Chương Thứ Mười Hai.

Tại Tông Nhân Phủ, tứ hoàng tử chỉ một trung y lụa trắng, ngồi trên giường với khuôn mặt kìm nén sự giận dữ. Bên ngoài cổng có một đội cấm vệ canh phòng nghiêm ngặt giam lỏng hắn ta trong đó. Đến giờ thay ca gác, chỉ nửa giây cánh cửa sổ mở ra, một thân quần áo gọn gàng màu đỏ thẫm phi vào trong. Hắn phi vào phòng quỳ gối tham kiến tứ hoàng tử:

"Tham kiến điện hạ".

"Miễn đi, Xích Quỷ, có tin tức gì nói mau. Ta không tin Tôn Thừa Hoan nó đủ bản lãnh để lật đổ được toàn bộ kế hoạch của bổn vương".

"Điện hạ ngài đoán không sai. Theo như ta điều tra được thì bên cạnh Tôn Thừa Hoan còn có một vị tiểu thư tham tri Bùi phủ Bùi Châu Hiền. Nàng ta chính là mắt xích phá được trận đồ của A Tứ, là điều tiên quyết khiến Tôn Thừa Hoan phá được đám thổ phỉ" - Người tiến vào được gọi là Xích Quỷ, ánh mắt sắc lẹm quỳ nhưng không yếu thế trước tên được gọi là điện hạ kia. Dù sao gã cũng chỉ là con rối bị lợi dụng mà thôi.

"Bùi Châu Hiền? Là nàng ta sao" - Tứ hoàng tử gương mặt thâm trầm nhớ lại nữ nhân như hoa như ngọc tại buổi yến tiệc hôm nào. Trong lòng ngổn ngang đầy lửa giận.

"Biết đủ thì thông minh, nhưng nhiều quá thì mất mạng. Ngươi hiểu ý ta chứ?"

"Ta hiểu, điện hạ yên tâm. Tại hạ cáo lui".

Trong một nháy mắt người ban nãy vẫn còn trong phòng đã mất tăm mất tích. Tôn Thừa Khang thở dài. Tôn Thừa Hoan cùng Bùi Châu Hiền một người cũng không thể sống xót. Hắn tiếc hận, mỹ nhân như vậy lại thông minh, nếu theo hắn thì nàng hẳn là sẽ không phải chết.

Tôn Thừa Hoan sau khi hồi kinh, toàn bộ công việc đều đổ dồn lên đầu nàng. Vì bức thư nọ nàng gửi Lục tri huyện về tới phủ tham tri, Bùi Trung Từ cũng một bước đón đầu việc điều tra ngân lượng mất tích. Đồng thời lôi được một loạt quan quân triều đình tham nhũng ra ánh sáng. Mặc dù chưa chắc đã hoàn toàn triệt hạ, nhưng mà cũng hẳn là không sai biệt lắm.

Đỗ gia là danh môn thế gia nhiều đời làm quan từ trước khi khai Tôn triều, Đỗ Thị Thục Phi chính là mẹ đẻ của tứ hoàng tử Tôn Thừa Khang. Mẫu bằng tử quý, sau khi có hoàng nhi thì gia tộc họ Đỗ càng trở nên lộng quyền tiến sâu vào trong triều đình. Đỗ gia không chỉ cắm cài quan lại vào triều đình, lại còn âm thầm đoạt binh đoạt quyền. Chỉ vì lý do này, hoàng đế rất dễ dàng mà ban xuống tội danh âm mưu tạo phản, tru di tam tộc họ Đỗ, còn lại bà con thân thích lưu đày biên ải, đời đời vĩnh viễn không được quay lại kinh thành hay ứng tuyển làm quan. Riêng tứ hoàng tử vì là hoàng thân nên xá miễn tội chết, biệt giam vào Tông Nhân Phủ đến hết đời.

Tuy nhiên Đỗ gia đã nhiều đời làm quan nên học trò khắp nơi cũng nhiều, đồng đảng không ít. E rằng Tôn Thừa Hoan đã quá hấp tấp trong việc khiến cả một dòng họ danh môn bị khép tội. Còn lại mọi việc, Tôn Thừa Hoan giao toàn bộ lại cho Hình bộ. Thượng thư cùng Tham tri hai vị đại thần đích thân điều tra, xét xử cùng với truy nã những dư đảng còn lại. Nói gì thì nói Đỗ gia cũng đã nhiều đời danh môn thế gia, không có công cũng có sức, hoàng đế một lần trảm mấy trăm mạng người họ Đỗ, mặc dù có tội danh đích đáng nhưng lòng người cũng lạnh đi mấy phần.

Hoàng đế biết chứ, ngoài binh quyền Đỗ gia ngài thành công nắm về lại trong tay quân vương thì những giao thương thương mại đều được ngài chia về các danh môn khác, cũng với thương nhân, tài sản thu được từ Đỗ gia, miễn thuế nửa năm cho nhân dân. Từ đó cũng không còn nghe thấy lời oán trách trong thiên hạ nữa.

Việc quan trọng tiếp theo, không còn trong sự vụ quản lý của Tôn Thừa Hoan nữa, vì nàng bận tổ chức quốc yến để đón Kính Khiêm Quốc Công và đích nữ của ngài là Kính Linh Thế Tử. Nữ tông tử đầu tiên từ khi lập quốc tới nay.

Nhắc tới vị Kính Linh này thì chính là thanh mai trúc mã của Tôn Thừa Hoan, một người khác biết được thân phận thật của nàng - nữ nhi của hoàng đế chứ không phải nhi tử. Vị này là Kim Thái Nghiên (金泰耎) hơn Tôn Thừa Hoan năm tuổi, nàng ta giống như thân tỷ tỷ của Tôn Thừa Hoan hơn là thanh mai trúc mã. Tính tình có chút cổ quái, không coi trọng điều gì, ưa thích việc khiến người tức phát điên, và thích việc lúi húi một mình nên Tôn Thừa Hoan mới đặt biệt danh cho nàng ta là Kim lão yêu nhân, tính tình mặc dù cổ quái nhưng lại là một người trọng tình trọng nghĩa, đã coi trọng ai là chấp niệm bảo vệ sẽ theo cả một đời, như với người nào đó vậy.

Nói về Kim gia, Kim gia tổ phụ là khai quốc công thần, cùng với Tôn Thái Tổ lập binh nổi dậy giải phóng thiên hạ, sau đó phò tá Tôn Thái Tông mở ra lịch sử Tôn triều - triều đình trung ương tập quyền chấm dứt thời kì hỗn mang tiểu quốc và dị tộc xâm lấn. Kim gia lão thái tổ sau khi Tôn triều đi vào quỹ đạo thì nhất quyết từ quan về quê. Ông biết không thể nào mà thần cao hơn quân được, nên ngài hiểu được cái gai trong lòng tiên đế lúc ấy, vậy nên tiên đế lúc bấy giờ có cắt phần đất Kính Đoài phong cho ngài là Quốc Công - bậc cao nhất trong Ngũ đẳng* được phép đời đời truyền nối ngang bậc. Đến đời Kim Thái Nghiên là đời thứ tư. Đây là ngoại thích duy nhất được phong công hầu và có thực đất đai và dân chúng, có Kim gia quân độc lập nhưng chịu sự giám sát của Tôn triều, còn ngoài ra các thân vương, quận vương, công, hầu, bá, tước, nam khác đều là hoàng thân nhánh phụ có phong hàm mà không có thực đất vì để củng cố chế độ quân chủ trung ương tập quyền ở trong tay hoàng đế.

*Ngũ đẳng: là 5 cấp bậc phong chư hầu công, hầu, bá, tước, nam.

Vậy nên Kim Thái Nghiên vào cung chính là đặc phẩm, chỉ sau hoàng thân quốc thích hoàng gia nhánh chính mà thôi. Nhánh phụ, còn phải nể nàng ta vài phần. Kim gia quân không phải là người có thể đụng vào. Vì thế lần này đích thân Kính Khiêm Quốc Công tiến kinh này cũng là một sự kiện long trọng. Hoàng đế biết rằng, năm xưa Kim Thái Nghiên được gửi tới cấm cung một mặt là để học hành với các vị hoàng tử, nhưng cũng là giao kèo ngầm của Kim gia rằng bọn họ là một lòng trung thành với vương triều hiện tại, không hai lòng.

*Đặc phẩm là nói về phẩm hàm: quan lại, phi tần từ cửu phẩm đến nhất phẩm, hoàng thân quốc thích được coi là đặc phẩm còn hoàng tộc dòng chính bao gồm cả Hoàng hậu được coi là siêu phẩm.

Gửi Kim Thái Nghiên lúc ấy mới bảy tuổi tới cũng gần như là cho đi làm con nuôi của hoàng đế. Năm ấy Tôn Thừa Hoan mới ba bốn tuổi, vị Kim tiểu điện hạ này đặc biệt vừa ý tiểu Thừa Hoan còn đang ê a chạy vấp ngã ở ngự hoa viên ngày nào. Lúc nào cũng tới cung hoàng hậu để thăm tiểu Thừa Hoan, nghịch ngợm hai má phúng phính yêu thích không thôi. Thế nên từ năm ba tuổi đến năm mười hai tuổi, mười năm Tôn Thừa Hoan gần như được Kim Thái Nghiên bảo vệ bao bọc, vài lần xuýt chết vì bị hạ độc cũng là nhờ có vị Kim tiểu điện hạ này phát hiện chơi xỏ lại đối thủ, cứu lấy tiểu Thừa Hoan.

Sau khi quay về Kính Đoài, ngoắt lại cũng đã ba năm trôi qua, sau ba năm Kim Thái Nghiên quay trở về cấm thành với thân phận mới - nữ tông tử của Kính Khiêm Quốc Công, theo thông lệ phải hồi kinh bái tạ long ân và chính thức nhận sắc phong.

Chỉ còn ba ngày sau là đoàn Quốc công sẽ tới kinh thành, vậy mà đến giờ Tôn Thừa Hoan mới bắt đầu hạ lệnh cùng với Tư Thổ (giữ lễ của nước tế tự, sinh triều,...), các vị đại thần Lễ bộ, nội vụ phủ, hồng lô tự*, quang lộc tự,... Đến bây giờ mới xoắn xuýt lên làm. Tất nhiên các vị đại thần chỉ chỉ tay năm ngón, còn thực chất đi làm hầu hết là thái giám cùng cung nữ.

*Hồng Lô Tự: tổ chức, sắp xếp thể thức lễ nghi tiếp đón chư hầu, sứ giả nước ngoài, lễ Xuớng danh thi Ðình...

"Cảnh vương đúng là điên rồi, ăn chơi cho chán xong mọi việc đến sát đít mới bắt chúng ta đi làm. Đúng là kẻ không biết suy tính trước sau gì cả" - một tên thái giám hằn học nói với một tiểu cung nữ bên cạnh.

"Ngươi cẩn thận cái mồm, có người nghe được là họa sát thân đấy".

"Sợ cái gì, ta đây nói đúng lòng dân, Tôn Thừa Hoan hắn ta mới được tí công, không phải có Bùi tiểu thư của Tham tri đại nhân thì với cái đầu rỗng đó thì hắn chẳng làm được trò trống gì".

Tên thái giám vẫn nói mà không biết tiểu cung nữ bên cạnh mặt đã xám xịt lại từ khi nào. Nàng ta quỳ xuống trước sự sợ hãi của tên thái giám:

"Nô tì tham kiến Vân Linh Quận Chúa".

Tên thái giám xám mặt, lập tức bủn rủn tay chân quay đầu lại: "Nô tài tham kiến Vân Linh Quận Chúa".

"Nô tài to gan, ngươi có biết tội hay không?" - Vân Linh nhẹ giọng, giọng nàng đầy ôn nhu, tinh tế nhưng lại như tu la đòi mạng người. Trên người một thân quần áo tinh tế, dơ tay nhấc chân đều là ôn hòa như nước, trang sức cầu kì nhưng không chói mắt, trường sam lục sắc làm bật lên làn da trắng hồng xinh đẹp.

Vân Linh là cháu nuôi của Kim thị Đức phi, trong một lần Thái hậu đi lễ ở Vạn Niên Tự, trong am Tảo Sách nằm chơ vơ một đứa bé gái xinh xắn đang nằm khóc lớn, nhưng Thái Hậu ôm lên tay thì lại nín ngay làm người yêu thích không thôi. Quyết định đem về cung, Đức phi khi ấy cũng mới sảy thai, lòng đau xót xin phép mang đứa trẻ này về chăm sóc, coi nàng như con đẻ mà nuôi dạy. Nhưng dù sao cũng không được mang họ Tôn vì hoàng tộc huyết thống cao quý, nên nàng theo họ mẫu thân là họ Kim, được thánh thượng ban cho hai chữ Thế Tinh, năm mười bốn tuổi thì được phong làm Vân Linh Quận Chúa.

Lúc này Thế Tinh nhìn tên thái giám, ánh mắt linh động như nước nhưng lại tỏa ra sát khí, ở trong cung cấm này ai nghe được nói xấu Cảnh vương cũng không bằng được bị vị Quận chúa này nghe thấy. Việc nàng từ nhỏ đã nhất mực tâm tư với Cảnh vương là điều ai cũng biết nếu không nói là tôn thờ.

"Quận chúa tha mạng, nô tài nhất thời mệt nhọc không quản được cái miệng, nô tài đáng chết".

Nói xong hắn tự vả vào miệng vài cái, với hi vọng vị quận chúa nổi tiếng ôn nhu này sẽ tha cho hắn một mạng.

Nàng thở dài, nhẹ nhàng nói: "Đã là phận nô tài thì phải biết thân biết phận, không được nói sau lưng chủ tử, tốt nhất việc nên làm thì làm, không nên làm thì tốt nhất đừng làm. Lại còn mạo phạm Cảnh vương, nếu sau này ngài được lập làm trữ quân thì ngươi chính là phỉ báng hoàng thái tử, cũng như phỉ báng hoàng đế đấy ngươi có biết không?" - giọng Thế Tinh vẫn đều đều nhẹ nhàng không nghe ra là giận hay không giận: "Đem đến chấp hình ty, phạt một trăm đại bản, nếu còn sống thì cắt lưỡi. Còn hắn mà mạng lớn thì đen tới hoán y cục, nhốt đến suốt đời đi".

Nói xong nàng bỏ đi để lại vài cung nữ lôi tên thái giám đi. Hắn biết hắn sống không được gào lên mắng chửi người một hồi: "NGƯƠI NGHĨ NGƯƠI LÀ LÁ NGỌC CÀNH VÀNG THẬT À? CŨNG CHỈ LÀ ĐỒ CON HOANG PHẾ VẬT KÍ SINH HOÀNG THẤT MÀ TƯỞNG MÌNH LÀ PHƯỢNG HOÀNG TRÊN CAO. GIẢ VỜ NHÂN NGHĨA NHƯNG LÒNG DẠ RẮN RẾT. TA NGUYỀN RỦA CÁC NGƯỜI CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY".

Kim Thế Tinh cũng không quay lại nhìn mà vẫn tiếp tục đi. Nàng muốn gặp Tôn Thừa Hoan, nàng đi tới Vạn Niên Tự cầu phúc với Thái Hậu đã tám tháng, nàng nhớ Thừa Hoan rất nhiều. Mới trở lại cung đã nghe được công trạng hiển hách của Tôn Thừa Hoan trong lòng không nhịn được tự hào. Nam nhân nàng chọn chính là xuất sắc như vậy đấy. Nhưng mà nghe tới bên cạnh Tôn Thừa Hoan luôn có một nữ nhân tên Bùi Châu Hiền khiến nàng không khỏi phiền lòng.

Bùi Châu Hiền hiện tại đang ngẩn người ở y quán của Mỹ Anh, y quán này là Lục tri huyện dựng lên cho các nàng cứu giúp nạn dân và một số người bệnh sởi còn lại cũng được cách ly tại đây. Bên ngoài luôn có hai lính lệ canh gác cùng với duy trì trật tự không để nạn dân xô đẩy. Vị tri huyện cũng mở kho lương tiếp tế cho hơn một vạn nạn dân kéo về huyện Hồng Xương, tri phủ đã bị lập quyết xử trảm nên hiện tại còn đang trống rất nhiều chức bên trên, tri huyện cũng chỉ gắng sức cầm cự chờ triều đình hạ chiếu tiếp tế.

Một thiếu niên mặc bạch y từ đầu đến chân, từ mảnh vải dài buộc tóc cho đến đôi hài dưới chân cũng là thuần màu trắng. Hắn xuất hiện như một thiên sứ sáng bừng cả một góc huyện thừa nho nhỏ. Bùi Châu Hiền hiện tại cũng không biết là nghĩ cái gì, ánh mắt không có chủ đích nhưng vẫn long lanh tuyệt đẹp, góc nghiêng bên mặt đẹp như tạc, một nét đẹp mong manh, có chút vô thực. Vị thiếu niên kia lặng lẽ tiến đến vỗ vai nàng một cái khiến nàng giật mình hốt hoảng.

"Châu Hiền tỷ, làm gì mất hồn vậy? Nhớ ai chăng?" - chàng thiếu niên cười lên như hoa như ngọc.

"Bảo Kiếm, đệ đừng nói lung tung. Ta chỉ đang lo lắng không biết Lục đại nhân còn có thể cầm cự được bao lâu. Có thể chờ được đến lúc thiên triều hạ chiếu tiếp tế hay không thôi" - Bùi Châu Hiền cười buồn, nhẹ lắc đầu cũng không nói gì thêm.

Phác Bảo Kiếm cứ đắm chìm vào đôi mắt ấy mặc dù nó chẳng thèm hướng về phía chàng một chút nào. Theo như lời Mỹ Anh nói thì Bảo Kiếm là đệ đệ kết nghĩa của nàng, vài tháng trước hắn bị người đâm một nhát chí mạng, nằm như chết ở trong rừng, tình cờ Mỹ Anh đi qua cứu hắn một mạng nên từ đó trở về sau hắn luôn luôn ở bên cạnh Mỹ Anh, giúp nàng, bảo hộ nàng coi như trả ơn.

Khỏi phải nói dược liệu để trị dịch sởi cũng là một tay hắn hái về. Đi một lần là vài ngày nên sau khi Tôn Thừa Hoan đi thì hắn mới hái dược quay về. Kỳ lạ là hắn luôn luôn mặc màu trắng, và đồ trắng của hắn chưa bao giờ bị vấy bẩn dù có lăn lộn thế nào. Bùi Châu Hiền nghĩ loại vải mà Bảo Kiếm mặc nếu có ở hiện đại chắc hẳn giá trị kinh tế sẽ rất cao.

"Ây, Bùi cô nương cùng Phác công tử xứng đôi vừa lứa thật đấy. Đôi tiên đồng ngọc nữ càng nhìn càng thuận mắt nha" - một đại thẩm trong y quán thấy hai người một ngồi trên ghế xuất thần, một đang ngồi xổm nhìn lên người ngồi trên ghế không nhịn được nói một câu.

Phác Bảo Kiếm thì cười tươi như hoa: "Đại thẩm thật biết nói đùa. Châu Hiền tỷ tỷ không có thích ta nha".

"Chuyện nam nữ gần nhau lâu ngày bén lửa là chuyện bình thường, nam nhân nữ nhân tình cảm chưa có thì lấy nhau về bồi dưỡng cũng không muộn" - một vị đại thúc khác cũng nói xen vào.

Bùi Châu Hiền ở tại đây ít ngày, rất được lòng dân chúng trong huyện. Ai cũng biết có một tiểu thư xinh đẹp lại tốt bụng từ kinh thành tới tình nguyện ở lại chung tay với mọi người chống lại dịch bệnh hay là nạn bão tuyết, lúc thường còn giúp vài đứa nhỏ học chữ. Vì vậy họ cũng là đem nàng thành người trong nhà mà trêu chọc. Lại có thêm một mỹ nam như hoa như ngọc Phác Bảo Kiếm, nhìn qua ai cũng biết là vị Phác công tử này rất vừa ý Bùi tiểu thư nên mọi người không ngại thỉnh thoảng nói giúp hắn ta một chút. Bùi Châu Hiền cũng vì thế mà tâm phiền ý loạn. Nàng không thích người ít tuổi hơn nàng nha.

"Tiểu thư, đến giờ mở kho lương rồi, tới công đường thôi" - Tú Anh ngó vào như giải thoát nàng khỏi tình huống kì cục ấy.

"Ừ, đợi ta, ta đi cùng muội" - Bùi Châu Hiền như gắn lò xo bật lên khỏi ghế và đi thẳng ra ngoài bỏ lại Bảo Kiếm ngơ ngác nhìn theo.

"Phác công tử, nữ nhân a, phải dùng tâm đối đãi. Cứ phải từ từ đừng vội, dục tốc bất đạt" - vị đại thúc tốt bụng khuyên một câu.

"Cảm ơn đại thúc" - Phác Bảo Kiếm cười lên tươi như hoa. Châu Hiền tỷ tỷ, chỉ cần thấy nàng vui là được rồi.

Bùi Châu Hiền cùng Phác Tú Anh đi tới công đường tri huyện. Lục tri huyện từ bên trong đi ra, thấy nàng lại đây thì tiến lên: "Bùi tiểu thư, hiện tại thóc của kho lương đã gần cạn, tư gia dân chúng cũng không cầm cự được bao lâu nữa. Hạ quan lực bất tòng tâm, có lẽ chỉ cầm cự được thêm hai ba ngày nữa thôi".

"Lục đại nhân, ngài cũng vất vả rồi, mai ta sẽ tới vài huyện nha bên cạnh xem có giải quyết được vấn đề này không".

Bùi Châu Hiền thở dài cùng Tú Anh trở lại y quán. Dọc đường đi là những gốc cây cỏ khô cằn vào mùa đông, từng lớp tuyết trắng trộn lẫn bùn đất bẩn thỉu vương vãi trên thân cây, cỏ và những bậc thềm hai bên đường. Không khí tang thương trộn lẫn vào trong tiết âm hàn của những ngày cuối đông. Cảm tưởng như đến ông trời cũng không muốn giúp các nàng. Dân tị nạn đều được đưa đến các đền thờ chùa miếu để ở tạm, chờ chiếu chỉ tiếp tế của triều đình. Nhưng thật là sẽ chờ được hay là không? Chính bản thân Bùi Châu Hiền nàng cũng không rõ, không tự tin vào phán đoán của bản thân nữa. Nhưng mà nàng tin Tôn Thừa Hoan sẽ sớm quay trở lại.

"Tại sao ngài chưa quay trở lại đây?"

Canh tư đêm ấy, một đạo quân đi đầu là hai kẻ một mặc áo bào đỏ thẫm như máu, một mặc áo bào đen tuyền hắc ám, đằng sau là những tên lâu la đeo mặt nạ quỷ. Hiện tại dân chúng trong thành gần như chìm vào trong giấc ngủ hết.

"Phóng hỏa!" - Tên áo bào đỏ cưỡi trên mình một con ngựa cũng màu đỏ máu hạ lệnh. Từ đằng sau những tên lâu la tủa lên, ba người một cụm vận khí tạo thành những quả cầu lửa bay khắp mọi nơi. Chỉ trong vòng một khắc, cả huyện Hồng Xương chìm trong biển lửa.

"Giết hết không được để xót bất kì ai".

"Tam ca, tứ hoàng tử chỉ ra lệnh giết một nữ nhân mà huynh lại giết cả một huyện. Tiểu đệ bái phục bái phục" - Tên áo bào màu đen nhợt nhạt trêu đùa tên còn lại.

Lúc ấy một thân áo bào trắng muốt bay lên từ trên nóc một căn nhà ngói xuống, Phác Bảo Kiếm rút kiếm chém xuống một nhát làm đứt đi đôi tay của một tên lâu la, lập tức cụm ba người bị phá bỏ, cầu lửa cũng ngừng bay ra. Đến lúc này thì nhiều dân chúng trong thành bắt đầu nhận ra hỏa hoạn, chạy loạn trong thành.

"Tên nhóc nào dám xen vào chuyện của bổn giáo, giết hắn cho ta" - Xích Quỷ hạ lệnh, bọn lâu la ngừng lại việc bắn cầu lửa mà đồng loạt tấn công về phía Phác Bảo Kiếm. Từ bên hông một căn nhà khác bay ra thêm ba người nữa: "Nhị ca, Các chủ không yên tâm các người nên phái chúng ta âm thầm tương trợ. Các chủ đúng là thần cơ diệu toán. Thật sự có người đến quấy rối. Lại còn là người ma giáo nữa" - ba người quần áo giống y hệt Phác Bảo Kiếm chỉ là màu khác. Phác Bảo Kiếm màu trắng tinh thì người vừa nói là màu lam thiên thanh, một người khác khuôn mặt nghiêm nghị màu vàng và một thiếu niên màu tím ngọc.

"Lắm lời, trước bảo vệ chu toàn Mỹ Anh tỷ cùng Bùi tiểu thư đi".

Nói xong cả bốn người xông vào chém giết đám lâu la. Thiếu niên áo bào màu thiên thanh vừa đi những đường đao rất kì diệu vừa cười to: "Sảng khoái thật, đã rất lâu bổn công tử không được chém giết thoải mái thế này".

Bên ngoài cuộc chém nhau, gã áo bào màu đen tuyền bắt đầu cảm thấy không ổn: "Tam ca, bọn chúng hình như là người Thượng Âm Các".

"Không sai, ta không hiểu tại sao Thượng Âm Các lại nhúng tay vào chuyện này. Nhưng bọn chúng chỉ để bảo vệ một nha đầu Bùi Châu Hiền mà toàn bộ bốn người còn lại của Ngũ Minh tướng cũng được điều hết tới. Rốt cục ả ta có thân phận thế nào? Càng như vậy thì càng không thể để ả sống".

Mắt kẻ được gọi là Xích Quỷ kia đỏ ngầu lên nhìn đăm đăm vào bốn người đang tung bay trường bào sảng khoái mà chém chết đám đồ đệ ma giáo. Trên tay thanh trường mâu không tự chủ mà rung lên vì bị luồng nội lực lớn truyền vào. Hắn đứng hàng thứ ba trong năm người hộ pháp của ma giáo trên giang hồ gọi là Huyết Độc Giáo.

Thiếu niên quần áo tím ngọc dùng truyền âm tới ba người còn lại: "Các huynh, đệ vừa nhìn thấy Huyền Quỷ và Xích Quỷ của Huyết Độc Giáo. Dù sao Mỹ Anh tỷ hay Bùi tiểu thư cũng an toàn ra khỏi huyện, trước hay chúng ta rút đi đã".

"Không được!" - Phác Bảo Kiếm gằn giọng lên: "Trong huyện còn có dân chúng nữa, mấy vạn mạng người. Nếu chúng ta rút thì họ chỉ có con đường chết mà thôi".

Mặc dù có cả lính lệ của phủ tri huyện ra giúp nhưng đây toàn là những nhân vật giang hồ có võ công chứ không phải công phu mèo cào như đám lính kia nên quan binh chết cũng không ít. Trong một đêm mà thây đã chất đầy đường. Hai kẻ ma giáo tới nhưng cũng không hề có ý định động tay, chỉ toàn là một đám lâu la.

Dân chúng trong thành cứ ai đi ra là bị chém chết. Máu nhuộm đỏ hai bên đường, từng lớp tuyết hòa với bùn và máu, mùi cháy khét cùng với sự tanh tưởi của máu người.

"Xem ra tối nay chưa thể giết được nha đầu kia rồi. Coi như ả ta mạng lớn. Trước quay về đã" - Tên Xích Quỷ ung dung nói, thúc vào bụng ngựa định quay đi.

"Tam ca, sao lại thế, hay để đệ lên chém chết bốn tên tiểu tử kia" - Huyền Quỷ rút cây chùy định bay lên.

"Một mình đệ đánh không lại bốn tên kia đâu. Chỉ có chết vô ích. Ta không có thời gian chơi đùa với đám tiểu tử này. Giáo chủ gọi, ta phải quay về đây" - Xích Quỷ như tu la đòi mạng, giọng nói thâm trầm. Sau đó là quay lưng ngựa đi mất, cả hai ẩn khuất vào trong màn đêm. Hắn mặc kệ mấy trăm giáo đồ của hắn hiện tại bỏ thây bỏ mạng ở đây mà quay đi không chút do dự.

Lúc ấy Bùi Châu Hiền cùng Mỹ Anh và Tú Anh ba người cùng với hai ba tên lính hộ tống các nàng đến phủ trấn gần đấy xin tiếp tế. Nghe nói gọi là phủ Giang Hành, là một cổng thành quan trọng ở phía đông của cả châu Thành Đông. Mất hai ngày đường đi. Lúc này đặt chân đến nội thành phủ Giang Hành, tri phủ ở đây cũng là thành chủ đang đóng chặt cửa thành không cho nạn dân vào. Bên này cũng không ít hơn huyện Hồng Xương là mấy.

Bùi Châu Hiền đi tới nơi, nhờ có giấy thông hành của Lục tri huyện nên được phép vào thành từ cửa một cửa thành khác. Còn cửa thành phía Nam toàn bộ bị mấy vạn lưu dân kéo đến, đập cửa bằng tay không, thậm chí là dùng người làm thang với hy vọng trèo được vào trong thành. Bọn họ quẫn bách quá rồi.

Khác với Lục tri huyện mở rộng cổng thành đón nạn dân, mở kho lương cứu tế thì tri phủ bên này là động binh đao giết không biết bao nhiêu người dưới chân thành. Phía bên ngoài hết lớp này đến lớp khác thi thể đè lên nhau.

"Ta cần gặp tri phủ, báo với hắn Bùi gia tham tri phủ Bùi Châu Hiền tiếp kiến" - Bùi Châu Hiền thấy người thây lại một đợt lợn cợn cổ họng, ngăn không cho bản thân thất thố. Mỹ Anh đã quen với máu và người chết nên cũng chẳng có gì. Tú Anh thì hiện tại đang ôm cây mà nôn thốc nôn tháo. Tri phủ ở đây, thả đá tảng từ trên thành xuống và dùng tên lửa để giết nạn dân vì thế nên thây người cũng không được toàn vẹn.

"Bùi gia tham tri? Gọi tham tri đến thì gặp được tri phủ đại nhân" - gã vừa nói là một Đốc Trấn đang đi tuần ở cửa thành.

Bùi Châu Hiền nàng thở dài, cũng không còn cách nào, trong ngực lấy ra kim bài hoàng đế ban cho nàng đưa lên trước mặt tên Đốc Trấn.

"Thấy lệnh bài như thấy thánh thượng. Đã đủ để vị tri phủ xuống gặp hay chưa?" - Bùi Châu Hiền đanh giọng lại, nhu hòa nhưng lại khiến cho những người xung quanh không tự chủ mà run rẩy.

Độc Trấn quỳ xuống: "Hạ quan tham kiến Bùi tiểu thư. Ta cho người gọi tri phủ ngay".

"Thôi, không cần. Ta tự mình lên gặp ông ta. Dẫn đường".

Sau đó nàng tự lên trên thành, lúc này tri phủ đang hạ lệnh bắn tên đợt khác, nhằm giết hết nạn dân.

"DỪNG TAY!"

Bùi Châu Hiền hô, toàn bộ binh lính giật mình cũng dừng tay lại, tri phủ thì quay ra nhìn một cái rồi không để nàng vào mắt: "Còn nhìn cái gì, bắn!"

Một làn tên bay xuống cắm vào xương máu của những nạn dân khốn khổ bên dưới. Cả trẻ con, người già, phụ nữ cũng không thoát khỏi số phận.

"Có lệnh bài thánh thượng ngự ban ở đây ai tự ý làm bậy?" - Bùi Châu Hiền tức giận nắm chặt lệnh bài trong tay.

"Lệnh bài?" - tri phủ đứng lại đi gần nhìn, bốn chữ "Cơ mật đại thần" khiên hắn cũng không nói gì cười nhếch mép. Trời cao hoàng đế xa, hắn cũng không sợ.

"Tri phủ ngài đường đường là quan phụ mẫu, bên dưới cũng chỉ là đồng bào nước ta vì miếng ăn mà phải liều mạng. Ngài hà tất phải hạ độc thủ giết hết bọn họ như thế chứ" - Bùi Châu Hiền trong lòng run rẩy. Có lẽ tên tri phủ này là quan võ, hắn vốn quen việc binh đao chém giết nên đối với hắn người chết cũng chỉ là nắm đất, coi mạng người như cỏ rác mà đối đãi.

"Ta không biết ngươi kiếm đâu ra lệnh bài này nhưng mà đám nạn dân này phá hủy cơ sở thành trì chính là tử tội. Không có ngoại lệ".

"Ngài...." - Tú Anh cảm thấy vị tri phủ này thật sự không biết nói lý lẽ. Cậy trong tay cầm cả quyền quan lẫn quyền binh. Bùi Châu Hiền đành phải đưa tay lên ngăn không cho nàng nói thêm, nếu không thật sự đắc tội mất.

"Tri phủ đại nhân, lệnh bài này là đích thân hoàng thượng ngự phong, Bùi Châu Hiền ta cũng không phải là tới để nói chuyện vui đùa, ta phụng mệnh hoàng thượng chấp chưởng quyền khâm sai đi khảo sát thực tế quan lại. Ngài trước mở cửa thành ra đón nạn dân vào thành đã, triều đình ắt sẽ có chính sách giúp đỡ những nạn dân này. Ít nhất cũng dừng ngay việc sát hại dân chúng vô tội đi. Bằng không thì với tội danh lạm quyền của ông cũng đủ để ông mất cái mũ trên đầu rồi" - Bùi Châu Hiền không cứng không mềm nói.

"Chấp chưởng quyền khâm sai? Bùi tiểu thư, ta có nghe tới ngươi nữ nhân tham tri phủ giúp đỡ Cảnh vương bình loạn dân, nhưng mà không có lý nào hoàng đế lại để một tiểu cô nương như ngươi làm cơ mật khâm sai được. Giả truyền thánh chỉ, ta tại đây tiền trảm hậu tấu. Người đâu!"

"Ngài muốn thánh chỉ, ta có thánh chỉ ở đây, ai dám nói ta giả truyền thánh chỉ?"

Bùi Châu Hiền lại từ trong ngực xuất ra mảnh thánh chỉ ấn dấu "Quốc Gia Tín Bảo" hôm ấy hoàng đế giao cho nàng. Tên tri phủ nhìn thấy thì mới quỳ xuống: "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế".

Đồng loạt lính cũng buông cung quỳ xuống hành lễ sau đó.

"Ngài trước mở cửa thành ra đã".

"Được, đây là nghe theo ngươi. MỞ CỔNG THÀNH".

Lập tức cổng thành mở ra, nạn dân ùa vào bên trong như ong vỡ tổ, nhưng thực chất chỉ còn vài trăm người. Số lớn đã bỏ mạng dưới chân thành. Đa phần là phụ nữ, người già và trẻ nhỏ.

Sau khi để nạn dân vào trong thành, Bùi Châu Hiền cùng hai người kia đi xuống dưới theo sau là lão tri phủ, nàng đạm mạc lên tiếng: "Tri phủ đại nhân, số nạn dân này có lẽ cũng từ Thượng Đông kéo tới. Số lượng phần lớn vẫn ở phía huyện Hồng Xương. Nay mục đích ta tới đây là mong ngài mở kho lương tiếp tế cho Hồng Xương. Phần ân tình này tất nhiên Bùi Châu Hiền ta sẽ ghi nhớ. Còn về những nạn dân này ta sẽ để họ đi cùng ta quay trở về Hồng Xương".

"Bùi tiểu thư đi thong thả. Bổn quan đã biết".

Sau khi thông tri cho mấy trăm nạn dân còn lại đi theo Bùi Châu Hiền thì mọi người cũng rời khỏi thành Giang Hành. Nhưng mới đi được vài bước, tên tri huyện ra lệnh phong tỏa cổng thành: "Bùi tiểu thư, rất tiếc, e rằng ngươi không còn mạng bước ra khỏi đây nữa rồi".

"Tri phủ to gan ngươi sát hại khâm sai đại thần?" - Một trong những tên lính đi cùng Bùi Châu Hiền từ Hồng Xương sang tới đấy nhịn không được to tiếng.

"Đúng ta chính là có ý này, người đâu giết hết cho ta".

Hắn vừa dứt lời thì quân binh rút thương đao tàn sát toàn bộ nạn dân và mấy tên lính đi cùng. Mỹ Anh cùng Tú Anh hoảng loạn, Bùi Châu Hiền nàng đành đứng chắn cho hai người nọ. Nhắm mắt chờ lưỡi đao kia chém xuống. Cũng tốt, lưu lạc về đây vốn dĩ cũng không phải là nơi nàng thuộc về, chết sớm một chút hay chết muộn một chút cũng không sao. Một vài hình ảnh vụt qua trong tâm trí, những người nàng đã gặp qua, từng người từng người một kể cả những người vô thanh vô thức nhớ tới, một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống. Tôn Thừa Hoan sao ngài còn chưa tới?

Một vật thể bắn mạnh vào lưỡi đao làm lệch đi quỹ đạo vốn có của nó, chạm vào lưỡi đao kêu lên thanh thúy. Bùi Châu Hiền một giây này bị kéo lại áp mặt vào hõm cổ một người. Mùi hương gỗ hòa cùng hương liệu thảo mộc quen thuộc khiến hơi thở nàng thanh thanh thiển thiên phả vào cổ người nọ. Đến bây giờ thì nàng không thể giữ được sự giả vờ bình tĩnh nữa, từng giọt nước mắt như hạt trân châu nối đuôi nhau chảy xuống thấm vào y phục người đối diện.

"Xin lỗi, là ta đến muộn mất rồi".


Hết Chương.

Bây giờ một chương gần 6k chữ, mấy nữa chắc lên mấy chục nghìn.

Chắc các cậu sốt ruột vì truyện chậm nhiệt, nhưng mà còn chậm lâu lắm 😂 truyện này mình viết từ từ, không xôi thịt ăn nhanh, nhưng mà yên tâm cũng chỉ vài chương nữa thôi là sẽ bắt đầu sâu hơn vào hai đứa. Đa phần sẽ xoay quanh tình tiết thay vì tuyến tình cảm, nhưng mà đến lúc phát đường thì vẫn ngọt nhé.

Mấy chương nữa sẽ có cơm chó, tha hồ các cẩu độc thân ăn no 😁

Au: Gâu gâu..... 😳😳😳😳😳

Các tiểu tiên nữ đáng yêu nhớ vote nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top