Đệ Thập Nhất Chương

Chương Thứ Mười Một.

Hiện tại đã là tiết đại hàn, nhưng phía bắc Thượng Đông lại có bão tuyết. Người già người trẻ chết vô số, gia súc gia cầm cũng không chịu được đại hàn năm nay, bão tuyết đi qua quét sạch cả mấy thị trấn phía bắc thành nên hiện giờ trong và ngoài trấn rất nhiều dân tị nạn. Bùi Châu Hiền nhìn thấy lòng lại đầy khổ sở. Nhìn những người giá rét không quần áo không đồ ăn làm lòng nàng đau. Nữ nhân này trong lòng là có thiên hạ, với ai nàng cũng tri kỉ đối đãi, đau lòng người, yêu thương người.

Bùi Châu Hiền sai Phác Tú Anh đặt rất nhiều bánh bao của tửu lâu để phát cho những nạn dân bên ngoài. Tôn Thừa Hoan thì chau mày: "Bùi Châu Hiền, ngươi phát bánh bao miễn phí như vậy đến bao giờ mới có thể phát được hết cho nạn dân chứ?"

"Được ai thì được. Việc này vốn dĩ là phải do hoàng thất các ngài làm. Ta chỉ thay hoàng thất tích chút đức mà thôi".

"Tiểu thư nếu như thế thì lộ phí cũng ta sẽ không đủ mất" - Tú Anh cau mày nhắc khéo. Tiền bạc thì Tôn Thừa Hoan không thiếu nhưng mà tiền mang đi thì lại có hạn nên cũng không thể nào lấy thóc kho mà đãi gà rừng được.

"Như này đi, ta thấy tình hình cũng không khả quan, ta cho người hồi kinh báo về phụ hoàng xin tiếp tế lương thực cho nạn dân. Ngươi đừng trằn trọc lo lắng nữa. Mày nhăn hết cả lại rồi" - Tôn Thừa Hoan đưa tay lên vuốt mi tâm đang nhíu chặt lại của Bùi Châu Hiền. Theo nhịp vuốt của Tôn Thừa Hoan mà mi tâm của nàng dãn ra không ít. Tú Anh cùng Khương Sáp Kỳ không hẹn nhau mà đánh ánh mắt đi chỗ khác.

"Từ kinh thành đến Thượng Đông mất 5 ngày đường sau đó áp lương thực tới cũng phải mất gấp đôi ngày tức là 15 ngày sau. Vương gia, ngài đừng quên Kim thiếu sắp hồi triều nữa. Chúng ta là không đủ thời gian" - Khương Sáp Kỳ nhắc nhở.

"Ah, quên mất lão đầu đó. Được rồi tới phủ tri huyện đã xem sao" - Tôn Thừa Hoan nói rồi nhấc mọi người đi tới công đường tri huyện. Nhưng đến khi tới trước cửa công đường thì người tị nạn đã ngồi đầy kín cả lối đi, mọi người tiến vào không được, lùi ra cũng không xong. Đứng ở dưới trời rét rất lâu mà cũng không thể tiến vào được.

Bùi Châu Hiền co rúm đứng ở dưới mái hiên một căn nhà đối diện công đường, không nhịn được hắt xì vài lần. Tai với mũi đỏ hồng lên vì lạnh, nước mũi bắt đầu tuôn ra không ngừng. Nàng cũng đoán được thật sự sắp không ổn rồi. Cứ thế này chắc chắn sẽ bị cảm lạnh mất. Đột nhiên bên trái từ mạch cổ tay truyền lên một lượng khí nóng, sưởi ấm cả cơ thể đang dần lạnh cóng này của Bùi Châu Hiền. Là Tôn Thừa Hoan đang nắm lấy tay nàng, vận khí truyền một ít nội lực hộ thể cho nàng chống lạnh.

Khỏi phải nói Bùi Châu Hiền có bao nhiêu cảm kích, nàng thật sự không hề muốn bị cảm đâu. Tôn Thừa Hoan độ xong khí thì thu tay về, cởi phi phong bằng lông dày trên người ra khoác thêm vào cho nàng.

"Cái phi phong này, quá nặng, ngài đây là muốn đè chết ta hay sao đây?" - Bùi Châu Hiền mồm thì trách nhưng tay vẫn kéo phi phong phủ kín qua vai.

"Ta là sợ ngươi lạnh. Nếu không muốn thì nhường lại cho Tú Anh, nàng ta cũng lạnh thì phải" - Tôn Thừa Hoan chỉ chỉ sang người bên cạnh.

"Vương gia, ta không sao, người đừng làm khó tiểu thư nhà ta nữa".

Tôn Thừa Hoan cười không nói gì, nhưng cũng thôi không trêu chọc Bùi Châu Hiền nữa. Lúc sau, mọi người không thể đứng mãi trong trời tuyết đại hàn này được, đành phải trước quay về quán trọ đã, Khương Sáp Kỳ sẽ tới thông tri lại với quan huyện sau.

Đêm hôm ấy Khương Sáp Kỳ y lệnh dùng khinh công đột nhập vào nhà tri huyện. Lúc này vị tri huyện đã ngoại tứ tuần vẫn đang trăn trở về nạn dân. Thấy Khương Sáp Kỳ bay vào trong thư phòng mình một cách dễ dàng, trước ông ta cũng sợ hãi định tri hô, sau thì thấy có vẻ như người này không có ác ý nên lại thôi.

"Ngươi là ai? Ban đêm dám đột nhập vào tư dinh của bản quan. Đột nhập nhà mệnh quan triều đình ngươi có biết tội gì hay không?" - ông ta vuốt chùm râu muối tiêu nhìn Khương Sáp Kỳ, lộ ra ba phần uy nghi bảy phần nhân từ mà nói.

Khương Sáp Kỳ cũng không nhiều lời, ngọc bài ngự tiền sắc phong tứ phẩm được đưa ra: "Ta là thiếp thân thị vệ của Cảnh vương gia, ngài đang di giá vi hành tại đây. Ngài thấy xung quanh rất nhiều nạn dân. Hy vọng tri huyện ông sẽ cho ngài một lời giải đáp thích hợp".

"Tham kiến Khương đại nhân. Hạ quan không biết Vương gia giá lâm, đắc tội. Nhưng thật sự nạn dân khiến hạ quan cũng rất đau đầu" - Tri huyện hành lễ xong cũng một bộ dáng phiền não trưng ra, lắc lắc đầu cảm thán.

"Ngày mai hạ quan sẽ tới tham kiến Cảnh vương và đích thân giải thích cho ngài về việc này. Cũng hy vọng Cảnh vương nhờ sức triều đình giải quyết vấn đề nạn dân".

Cuộc trò truyện ngắn ngủi được truyền đạt lại cho Tôn Thừa Hoan cùng Bùi Châu Hiền. Bọn họ hôm nay một ngày bôn ba, phát chút đồ ăn cho nạn dân, cũng biết được tình hình phía bắc Thượng Đông ra sao.

Không những phía bắc ngoài huyện lị bị bão tuyết hoành hành, nhà cửa người chết vô số mà con đang có dịch bệnh xuất hiện. Theo như lời nạn dân thì Bùi Châu Hiền nàng đoán cũng không khác dịch sởi ở hiện đại là mấy. Nhưng hiện tại ở thời này chưa có vắc xin nên cũng là một loại dịch bệnh nguy hiểm. Mọi chuyện tạm gác lại đợi ngày mai tri huyện tới có lẽ sẽ rõ ràng hơn.

Sáng hôm sau, mặc dù được Tôn Thừa Hoan độ nội lực hộ thể nhưng dưới khí đại hàn quá lâu, thể thiên hàn của Bùi Châu Hiền đã bị nhiễm lạnh. Sáng tỉnh dậy cổ họng nàng khô khan nóng rát khó chịu. Ho ho vài tiếng để nhuận khí. Tú Anh bước vào thấy nàng mặt mày bóng bừng nằm trên giường thì hốt hoảng đi tới. Bùi Châu Hiền sốt không phải là quá cao nhưng cũng một thân nóng bất thường.

Tú Anh mau chóng rót cho nàng một ly trà ấm, sau đó chuẩn bị khăn ấm lau người lau mặt cho Bùi Châu Hiền rồi chạy đi mời đại phu. Thăm khám các thứ xong xuôi thì đại phu cũng chỉ dặn dò các thứ vì đây cũng chỉ là nhiễm phong hàn thông thường, không đáng lo. Nhưng mà Bùi Châu Hiền nàng là biết nếu không có luồng khí Tôn Thừa Hoan độ sang cho nàng hôm qua thì chắc hẳn hôm nay nàng sớm đã không thể tỉnh lại được nữa.

Tôn Thừa Hoan nghe Tú Anh báo rằng Bùi Châu Hiền bệnh nên cũng lóc cóc qua xem xét xem sao. Mở cửa ra là hình ảnh hết sức,.... không biết nói thế nào nhỉ, là tức cười hay là dễ thương? Hay là đứa ngốc nào nhập vào Bùi Châu Hiền vậy? Hay là có một chút liêu người nhỉ?

Nàng ta khoác một chiếc chăn ngang người hững hờ nửa rơi nửa ở, bên trong là trung y lụa trắng, hai chân ngồi khoanh tròn thu gọn lên trên ghế, đầu tóc lòa xòa gấp vội lên cố định bằng một chiếc ghim hình con thỏ nhỏ, tay ôm bát cháo múc múc thổi thổi sau đó phồng miệng lên nhai nhai nuốt nuốt. Cảnh này đúng là bán manh bán cả mạng người luôn mà. Vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.

Bùi Châu Hiền tài nữ sắc sảo mặn mà, thông minh xuất sắc, ốm một cái lại thành tổ buôn bán manh? Tôn Thừa Hoan không nhịn được meow meow trong ngực trái như mấy con tiểu miêu cào cào ngứa ngáy kinh khủng. Bùi Châu Hiền ăn xong thì phải uống thuốc. Nàng lại thở dài thật là dài, ăn cháo có chậm đến mấy thì cũng đến lúc hết, ăn hết cháo thì không thoát khỏi thứ đen sì đắng nghét kia. Nàng không phải ghét uống thuốc, nàng là ghét uống ngao lá dược. Nếu mà là vài viên con nhộng hay thuốc nén thì nhắm mắt nhắm mũi nuốt ực cái là xong cũng chẳng thấy vị gì, nhưng cái này là đắng âm ỉ nha.

"Tiểu thư, ta cố tình thả nhiều cam thảo đỡ đắng rồi, còn có tác dụng làm ấm người nữa. Tiểu thư mau uống đi, ngao hết một giờ đó" - Tú Anh như cầu xin Bùi Châu Hiền.

"Mau uống thuốc, đây là vương lệnh" - Tôn Thừa Hoan chắp tay đi vào. Chau mày dọa Bùi Châu Hiền. Nhưng mà còn lâu nàng mới sợ. Tôn Thừa Hoan lúc nào cũng là chỉ dọa ở cái mồm.

"Đắng lắm, không uống. Cảm cúm hai ngày ba bữa tự hết được, thuốc thang phiền lắm" - nhưng mà nàng cũng tự biết nàng đuối lý, giọng chỉ nhỏ nhẹ lại phản bác, không nắm được chút lý lẽ nào.

"Đường tỷ, ta có một chút ô mai đường, uống thuốc ngậm vào là hết đắng ngay. Nhé nhé, uống nhé" - Khương Sáp Kỳ nịnh nọt, cười lên một nụ cười giống y hùng hài tử ngâu si. Bùi Châu Hiền không nhịn được xoa đầu tiểu hùng một chút. Thế nhưng cẩu đần góc nhà lại thấy mình thất bại ê chề, thế mà vương lệnh của nàng không bằng gói ô mai của gấu đần.

Sau một hồi nài nỉ thì Bùi Châu Hiền cũng chịu uống thuốc. Nhắm mắt nhắm mũi ực một cái, mặt mày nhăn hết lại vì đắng, Tôn Thừa Hoan tiện tay nhét một viên ô mai vào miệng nàng. Ngón tay chạm môi mềm xúc cảm trực tiếp khiến Tôn Thừa Hoan như bị kim chích phải mà rút về. Ngậm viên ô mai vào miệng, Bùi Châu Hiền mặt còn nhăn hơn lúc uống thuốc: "Ahhh~~ KHƯƠNG SÁP KỲ!!!! Ô mai ngọt cái quái gì mà chua thế này???" - Bùi Châu Hiền mặt mày nhăn nhó biến dạng nhưng cũng không nỡ nhổ viên ô mai ra vì nó cũng giúp gạt bớt mùi vị của bát thuốc.

"Ơ" - Gấu đần gãi gãi đầu, sờ ngực thì lôi ra một bọc khác, cái này mới là ô mai dâu ngào đường nè: "Đường tỷ, hình như ta đưa nhầm tỷ túi ô mai rồi. Đây đây, cái này nhất định là ngọt, ăn một miếng đi".

"Cút!!!!" - Khương Sáp Kỳ chân chó chạy lại nhưng bị Bùi Châu Hiền một cước sút ra khỏi cửa. Tất nhiên kèm theo Tôn Thừa Hoan. Bùi Châu Hiền uống thuốc xong lại nằm xuống nghỉ ngơi. Lúc này tri huyện cũng đến nơi, để tránh kinh động dân chúng thì sau khi vào trong phòng đóng kín cửa ông ta mới hành lễ với Thừa Hoan.

"Hạ quan Lục Vấn Hàn tham kiến Cảnh vương gia".

"Miễn lễ đi, gọi ngươi đến cũng là có việc. Nạn dân, dịch bệnh có giải pháp gì hay chưa?" - Tôn Thừa Hoan đánh phủ đầu. Lục tri phủ cũng là người thông minh, cũng hiểu được Tôn Thừa Hoan là muốn hỏi dò xem ông có xuất sức ra mà bình dân hay chưa.

"Hồi vương gia, không giấu gì ngài, Tuần phủ cùng Án sát sứ mới bị ám sát, hiện trong tỉnh còn trống vị trí quan trọng, người mới có đến cũng chưa thể tiếp thu việc nhanh được. Hơn nữa.... hơn nữa.... "

"Có gì cứ nói" - Tôn Thừa Hoan ung dung.

"Huyện của hạ quan quả thật là chống đỡ không nổi nữa rồi. Đã năm lần bảy lượt đề xuất lên tri phủ để xin cứu trợ từ triều đình nhưng lần nào cũng bặt vô âm tín. Nay Vương gia đích thân thị sát cũng thấy trong huyện đến cả dân thường cũng sắp không trụ nổi nữa nói gì đến hàng trăm ngàn nạn dân tới đây. Huyện nha đã nhiều lần phát cháo cứu tế nhưng một lần, hai lần chứ không thể phát mười ngày một tháng được. Kính mong Vương gia suy xét" - Lục tri huyện dập đầu lạy Tôn Thừa Hoan, trong mắt ông long lanh nước vì thương bá tánh. Tôn Thừa Hoan cũng biết được ông có lòng với dân nhưng mà là lực bất tòng tâm. Nếu không phải đi lạc tới huyện Thượng Đông, thì làm sao biết tại Hồng Xương lại khó khăn thế này.

"Phía bắc Hồng Xương vẫn là phủ Thượng Đông?" - Tôn Thừa Hoan hỏi.

"Là ranh giới giữa phủ Thượng Đông và phủ Hạ Đông ạ".

"Vậy ta hiểu rồi, ông cho người ngày đêm phi ngựa về hoàng thành, gửi bức thư này về cho Hình bộ tham tri Bùi Trung Từ. Ắt hẳn sẽ có kết quả".

Tôn Thừa Hoan viết vắn tắt một lá thư về tình hình hiện tại rồi lấy ra ấn tự in xuống bên trong thư và bên ngoài thư. Giao cho tri huyện xong thì ông cũng cáo từ đi về, Tôn Thừa Hoan xuất tiền phát bánh bao cho dân tị nạn. Bùi Châu Hiền đang ốm cũng tới giúp mặc cho Tôn Thừa Hoan trắng mắt lên mà mắng nàng không ngừng. Bùi Châu Hiền như mắt điếc tai ngơ không để ý.

Đang đi phát đồ thì xem xem ai đi ngang qua huyện Hồng Xương này đây? Là nha đầu lưu manh Kim Nghệ Lâm. Đi từ phủ Hạ Đông sang Thượng Đông lại đi một vòng về Hồng Xương. Tôn Thừa Hoan nhảu lên một cái, túm ngay được lỗ tai của tiểu tôm lôi về.

"Ah.... ahhhh...... Cảnh ca ca, có gì từ từ nói, ta là có nỗi khổ,....." - Kim Nghệ Lâm vừa nhảy lò cò theo kịp bước chân Tôn Thừa Hoan, một tay ôm rương vàng, tay còn lại thì níu lấy tai phải để giảm bớt lực sát thương.

"Nỗi khổ? Con tôm con này, ngươi hôm nay chết chắc. Trộm kim bài thánh lệnh là chém đầu thị chúng, mạo danh hoàng thân quốc thích là lăng trì tùng xẻo lưu đầy tam tộc ngươi có biết không hả?" - Tôn Thừa Hoan nhe răng nanh ra rít bên tai Kim Nghệ Lâm. Trên đầu nàng ta Bùi Châu Hiền có thấy thấp thoáng hai cái sừng màu đỏ thì phải. Nghệ Lâm a Nghệ Lâm, lần này đến chính nàng cũng giúp không nổi gia hỏa này nữa rồi.

"Từ từ, Cảnh ca, nghe ta nói. Ta là cố tình đi tìm các ngươi mà. Ta còn tìm được manh mối các tri phủ cấu kết ăn chặn tiếp tế triều đình nữa" - Nói đến đây Tôn Thừa Hoan híp mắt nhìn Kim Nghệ Lâm, cũng buông lỏng tay ra. Cái tai nhỏ đã đỏ lên rất chói mắt. Kim Nghệ Lâm ngồi sụp xuống đất vò vò tai mếu máo, nước mắt lưng tròng. Độc ác! 

Thật ra con tôm kia là định một đường về kinh thành với bạc, sau đó là bặt vô âm tín. Số bạc này đủ để nàng ta sống vui vẻ cả đời sau này. Kim bài, đem trả lại phủ tham tri, kêu nàng nhặt được. Kế hoạch mỹ mãn thế nhưng lại gặp đám người kia ở đây. Đúng là người tính không bằng trời tính mà.

Phát xong xuôi đồ ăn, mọi người về quán trọ, Kim Nghệ Lâm lúc này mở ra bảy cái rương toàn là vàng nén. Bùi Châu Hiền cùng Tú Anh trố mắt ra nhìn, ánh vàng chói cả mắt. Nha đầu Nghệ Lâm thì nhìn đống vàng mếu máo đau khổ mà thầm nuốt một miệng nước bọt.

"Cảnh ca ca, ngươi xem, đây chính là vàng tiếp tế từ triều đình, đều có khắc "hoàng kim tế thế" ở đáy nhỏ này. Mấy tên quan này hẳn là không biết mới dám đem biếu ta" - Kim Nghệ Lâm chỉ chỉ vào một đĩnh vàng.

Tôn Thừa Hoan tất nhiên là nhìn thấy, đây là mật ám của triều đình tránh tham nhũng, thế mà con tôm này cũng biết được. Đúng là nhân tài, đem chém thì phí thật.

"Thì sao? Vẫn phải đem ngươi ra chém. Dám trộm kim bài của bổn vương" - Tôn Thừa Hoan sắn ống tay áo lên, nắm tay lại cốc một cái mạnh lên đầu Kim Nghệ Lâm.

"Ta là vì nước vì dân chứ, sao huynh đánh ta hoài vậy" - Kim Nghệ Lâm mếu máo ủy khuất.

"Còn lộ cái mặt ủy khuất đấy ta đem ngươi chém thành năm mảnh" - Tôn Thừa Hoan nghiến răng đe dọa. Nghệ Lâm cũng im mồm không dám lộn xộn nữa. Bùi Châu Hiền lắc lắc đầu ngồi bên cạnh, như cái nhà trẻ.

"Có tin tức gì nói mau" - Tôn Thừa Hoan ngồi xuống ghế, nhấc lên ly trà uống một chút cho thông giọng.

"Ta đi qua cả phủ Hạ Đông lẫn Thượng Đông, ta nói ta là ngươi đi thị sát tham nhũng, không nói hai lời cả hai tên tri phủ đều lôi bạc ra đưa ta".

Kim Nghệ Lâm cũng hớp một ngụm trà rồi tiếp lời: "Tri phủ Hạ Đông là con cháu họ Đỗ, tên quên mất rồi. Còn tri phủ Thượng Đông là đồng đảng. Còn vụ tuần phủ và Án Sát Sứ Thành Đông thì ta cũng không biết. Nhưng nếu Tuần Phủ và Án Sát khuyết thiếu thì hẳn người được lợi nhất chính là các quan tri phủ và tri châu, tranh nhau để thăng chức. Trong đó thì có hai phủ Thượng Hạ Đông là khả năng cao nhất. Nói chung là thấy có động cơ rồi".

"Điều tra xem có bao nhiêu người gia tộc họ Đỗ làm trong triều" - Bùi Châu Hiền nàng nghe, cuối cùng cũng hiểu ra cốt lõi. Nếu nàng không nhầm thì họ Đỗ sẽ có người nắm quyền cao trong Lại bộ. Vậy mới điều chỉnh quan viên thành toàn gia tộc nhà mình chứ.

"Sáp Kỳ, ghi vào, về kinh thành nhắc ta điều tra" - Thừa Hoan chỉ chỉ bảo Sáp Kỳ.

"Không cần, ta giúp mấy người tra. Quá chi là điều đơn giản luôn" - Kim Nghệ Lâm vỗ vỗ ngực xong chạy ù đi đâu.

Bảy rương vàng, dù sao cũng là đồ tiếp tế nhưng cũng là vật chứng tham ô, trước cứ giữ lại chưa tiêu vội. Đám người Bùi Châu Hiền lại đi đến phía bắc dịch bệnh để xem. Nghe nói có một vị nữ thần y đang có mặt ở đó, giúp đỡ chữa trị nên đã sớm không chế được bệnh dịch.

Bên ngoài một khu lều lợp tạm, người nằm la liệt, người chết cũng nhiều người ốm cũng nhiều. Bùi Châu Hiền đưa cho mỗi người một mảnh khăn thô, buộc lại làm khẩu trang. Vừa tiến vào, lỗ tai lùng bùng, Bùi Châu Hiền tưởng mình nghe nhầm, nhưng rõ ràng nàng vừa nghe thấy có người nói Anh ngữ, lại còn là chửi muối mặt người khác.

Đoạn này là Ing gờ lịch:

"Này, tôi không nói tử tế đâu nên mấy đứa con nít thì bịt tai che mắt chúng mày lại. Cái đám binh lính chết tiệt, người chưa chết thì vẫn phải cứu. Chưa chết mà đã đem thiêu thì chúng mày thiêu hết cả cái làng này đi, thiêu cmn luôn cả bà mày đây này cứu người làm đéo gì nữa? Não chúng mày bị úng thủy à? Hay là lúc ông trời ban phát nhân cách thì chúng mày giương ô ra che thế? Chắc ông thần nào lúc tạo não chúng mày lại lấy nhầm bã đậu xong rồi nghĩ rằng: "ồ chắc đéo có ai để ý đâu nhỉ" sau đó thì kệ mẹ chúng mày sống với cái não bã đậu đấy phải không??....."

Bùi Châu Hiền nghe xong điếc tạm thời một bên tai, nàng ta chửi người bằng tiếng Anh thì tất nhiên đám người cổ đại này sao mà hiểu, lại còn chửi được đến như hát vậy. Có phải vị ấy cũng là từ hiện đại xuyên về? Nghĩ đến đây Bùi Châu Hiền trong lòng không khỏi nhộn nhạo, không phải một mình nàng xuyên về thì chắc hẳn có lỗ hổng thời gian nào đấy khiến nhiều hơn một người lạc về đây. Vậy là nàng sẽ có khả năng được trở về rồi.

Tiến vào trong thôn kia thì nàng thật sự thấy được một cô nương mặc áo giống với áo blouse trắng ở hiện đại, bên trong là một thân quần áo có vẻ kì lạ so với thời này và màu hồng. Đến đây thì Bùi Châu Hiền nàng chắc mẩm tám chín phần là người này cũng xuyên về.

Đi gần lại người đang tốc váy lên chửi, Thừa Hoan mặc dù không hiểu ngôn ngữ nàng ta nói nhưng thấy thái độ của nàng ta thì có chút không tự nhiên, tiến lại gần hỏi: "Vị cô nương này, nàng là vị Thần y mỹ nữ chữa khỏi dịch bệnh có phải hay không?"

"Đúng, có việc gì?" - Vị y nữ quay lại cau có nhìn đám người các nàng.

"Chúng ta tới là để xem xét tình hình và xin cứu trợ triều đình dập dịch".

Nghe đến đây, thái độ y nữ khác hẳn, cười lên hai mắt cong lại hình trăng khuyết rất đẹp, hút mắt kinh người, Bùi Châu Hiền cũng thầm cảm thán.

"Ah, hóa ra các vị là quan sai, chính là ta, Hoàng Mỹ Anh, người đã kéo hết đám bệnh dân kia từ quỷ môn quan về" - Hoàng Mỹ Anh cười vui vẻ mà khoe mẽ một chút.

Bùi Châu Hiền vẫn một mực im lặng đứng bên cạnh. Không nói gì, chỉ chăm chú quan sát nữ nhân tự xưng là Hoàng Mỹ Anh kia. Nàng ta cùng Tôn Thừa Hoan vẫn nói vài câu qua lại hỏi thăm dịch bệnh. Về cơ bản thì cũng không có gì đáng ngại. Bệnh sởi thì phải có vắc xin, vậy mà Hoàng Mỹ Anh nàng ta điều chế được ở cái thời thiếu thốn này.

Đêm hôm ấy, mọi người ngồi trong một căn nhà coi như là khá khẩm nhất trong cái thôn này, nhưng mà tường rách nát, lụp xụp như sắp đổ xuống, gió lạnh vẫn thế mà luồn vào. Bùi Châu Hiền ngồi cạnh Hoàng Mỹ Anh không biết phải mở lời ra sao.

"Mỹ Anh tỷ tỷ, có vẻ ngươi hơn tuổi ta, ta không biết phải mở lời với ngươi thế nào. Nhưng có phải ngươi xuyên trở về hay không?" - Bùi Châu Hiền nhìn xung quanh chỉ còn nàng và Mỹ Anh. Tôn Thừa Hoan và Khương Sáp Kỳ quay lại trấn lấy thêm thảo dược còn Tú Anh thì đi múc nước.

"Xuyên không?" - Mỹ Anh trợn tròn mắt với thông tin Bùi Châu Hiền vừa xinh cấp: "làm sao ngươi biết? Ngươi chẳng nhẽ....?"

"Đúng vậy, ta cũng là xuyên về".

Đột nhiên Mỹ Anh bắt lấy tay nàng, mắt long lanh mà ôm chặt lấy: "hóa ra ta không cô đơn, Châu Hiền tìm được muội chính là thu hoạch lớn nhất của ta từ khi xuyên về đây".

"Chị Mỹ Anh, ngươi là xuyên thân hay xuyên hồn về đây vậy?" - Bùi Châu Hiền hỏi, chính nàng cũng không biết bản thân là xuyên thân hay xuyên hồn về. Bộ dáng này chính là của nàng không sai, nhưng lại non nớt hơn mấy phần, chính là nàng năm mười chín tuổi khi ấy.

"Ta là xuyên hồn về. Ta ở hiện đại là bác sĩ khoa tổng hợp, trưởng khoa cấp cứu tại bệnh viện đại học Seoul năm 2091. Xuyên hẳn vào một cái bào thai, ở đây cũng hơn hai mươi năm rồi. Ta vẫn luôn tìm cách trở về".

Hoàng Mỹ Anh nói một lượt rồi ngừng lại, Bùi Châu Hiền cũng thở dài, nàng ta ở đây hơn hai mươi năm còn chưa có cơ hội trở về, vậy còn nàng thì sao? Tính ra còn chưa tới ba năm nàng lưu lạc ở thời này.

"Nhưng mà cũng không phải không có manh mối gì. Lúc đó ta xuyên về đây là do viên đá tam sinh xuất hiện, khiến thất tinh đảo lộn thành một vòng tròn, chiếu về đúng nơi ta đang đứng, vậy nên bị lọt vào vòng thời gian trở về đây. Ta nghĩ người cũng là cơ duyên xảo hợp, có duyên với viên đá tam sinh ấy".

Bùi Châu Hiền nghiêm túc nghĩ lại khoảng thời gian mình bị rơi xuống đáy cốc, trước khi nàng bị cuốn vào dòng xoáy nước hồ, hình như thật sự có bảy ngôi sao rơi vào trong vòng xoáy ấy.

"Hình như cũng không sai biệt lắm. Vậy Mỹ Anh tỷ, ngươi có biết manh mối viên đá đó hay không?"

"Tiếc là chưa có manh mối gì. Ta đã phải lần theo những văn kiện hàng ngàn năm trước mới có thể có được chút manh mối. Còn viên đá tam sinh có thật sự tồn tại hay không, hay kể cả nó có tồn tại nhưng có giúp chúng ta trở về hay không lại là chuyện khác".

Hoàng Mỹ Anh nặng nề thở dài, Bùi Châu Hiền cũng im lặng chìm vào suy nghĩ của bản thân. Nhưng có một điều Bùi Châu Hiền nàng không hề để ý đó là Hoàng Mỹ Anh này chỉ là một y sĩ nhưng lại có thể tìm đọc được văn kiện từ hàng ngàn năm trước. Nhất định không phải là chỉ là một y sĩ tầm thường như vậy. Nhưng trước mắt nàng cũng không có tâm tư nhiều đến thế. Hai người đều chống tay lên nhìn ngọn lửa mà thở dài. Cánh cửa trở về của các nàng càng ngày như càng khép kín lại.

Bệnh sởi ở thời này thật sự là ác mộng, nhưng với y thuật hiện đại hơn một ngàn năm phát triển thì sởi chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng với sức của một người thì không thể đủ được. Bùi Châu Hiền quyết định ở lại giúp đỡ Hoàng Mỹ Anh, tất nhiên Phác Tú Anh cũng đi theo Bùi Châu Hiền. Còn Tôn Thừa Hoan mồm thì cằn nhằn cả ngày nhưng vẫn vận thân ở lại giúp đỡ. Vừa cho người kiểm soát bệnh dịch, vừa chỉ đạo quan quân giải quyết nạn dân.

Quay đi quay lại cũng sắp tới tiết lập xuân, mọi thứ dần dần cũng được ổn định, dịch bệnh không lây lan, chỉ còn một số ít bệnh nặng vẫn chưa khỏi mà thôi. Bận trong bận ngoài, Tôn Thừa Hoan là gầy đi một vòng. Kim Nghệ Lâm đi đâu đó vài ngày cũng trở lại, trên tay là một tờ danh sách dài dằng dặc.

"Cảnh ca ca, đây là danh sách quan lại có liên quan đến họ Đỗ" - Kim Nghệ Lâm đưa cho Tôn Thừa Hoan một xấp giấy không mỏng lắm. Viết đầy tên quan lại và chức tước.

"Họ Đỗ này, định xâm lấn Tôn triều ta hay sao" - Tôn Thừa Hoan nhếch mép cười. Lần này thu cả một mẻ thanh trừng quan lại luôn.

"Vương gia, sắp tới ngày Kim thiếu hồi kinh, ngài mau chóng trở về phụng mệnh đi ạ" - Khương Sáp Kỳ nhắc nhở. Suýt nữa thì quên mất Kim lão yêu này.

"Ờ, đi nói Bùi Châu Hiền chuẩn bị hồi kinh đi" - Tôn Thừa Hoan sai bảo Khương Sáp Kỳ.

"Vương gia, đường tỷ nàng không có theo ta về đâu. Nàng nói sẽ về sau. Nàng ở lại giúp Mỹ Anh tỷ tỷ".

"CÁI GÌ??? Bùi Châu Hiền dám ngang ngược không chịu về? Xem bổn vương thế nào xách cổ nàng ta về" - kéo ống tay áo hùng hổ đi ra ngoài.

"Bùi Châu Hiền!!!" - Tôn Thừa Hoan gọi lúc Bùi Châu Hiền đang sắc thuốc, giật mình một cái đánh rơi cái nắp nồi thuốc vào tay: "Ahhh".

Tôn Thừa Hoan thấy thế thì tức giận như quả bóng xì hơi, chạy vội tới: "Có làm sao không? Sao ngươi hậu đậu thế không biết nữa" - ngón tay bị nắp ấm nóng rực rơi vào sớm đỏ lên một mảnh chói mắt trên làn da tuyết trắng. Tôn Thừa Hoan cầm ngón tay nàng lên thổi thổi một tí.

Bùi Châu Hiền nhăn mặt lại, không biết vì đau hay vì gì, giọng đầy ủy khuất: "Cái gì mà hậu đậu, không phải do ngài tự nhiên hét ầm lên à?"

"Ta là muốn hỏi sao ngươi lại đòi ở lại nơi bệnh dịch này. Mau thu xếp đồ hồi kinh với bổn vương".

"Ta ở lại, chính là vì con dân của Tôn triều, ngài còn không tạ ơn ta bắt ta đi về. Với lại ta cũng còn nhiều điều muốn nói với Mỹ Anh tỷ, hiện tại chưa thể đi được" - Bùi Châu Hiền thở dài.

"Mỹ Anh, Mỹ Anh ngươi lúc nào cũng Mỹ Anh tỷ. Nàng ta cho ngươi ăn dược gì mà bám dính lấy nàng ta thế?" - Cảnh vương hằn học nói. Trong giọng thì đầy mùi chua chua.

"Cũng không có gì, ngài không thể hiểu được đâu. Bệnh dịch cũng đã được kiểm soát, ta nghĩ sau khi hoàn toàn hết dịch ta cùng Mỹ Anh tỷ sẽ trở lại sau, cũng không sai biệt lắm đâu. Ngài đã có trong tay manh mối danh sách quan viên họ Đỗ, hãy theo hướng điều tra ắt hẳn sẽ có kết quả" - Bùi Châu Hiền nói xong cũng nhấc ấm thuốc lên, đi chắt vào bát cho người bệnh. Tôn Thừa Hoan nhìn theo dáng lưng của Bùi Châu Hiền mà trong lòng cứ lạo xạo. Nàng ta là vì con dân của Tôn triều nàng nên vất vả bôn ba như vậy, sao mà lòng lại chẳng thấy dễ chịu. Có điều gì của Bùi Châu Hiền mà Tôn Thừa Hoan nàng không thể hiểu chứ?

Tôn Thừa Hoan lòng đầy phiền muộn, xuất phát quay về kinh mà không có Bùi Châu Hiền đi cùng, cũng đã bí mật lệnh tri huyện bảo đảm an toàn cho các nàng ở lại trong trấn. Sau khi tiếp đón đoàn sứ thần sẽ mau chóng quay trở lại.

Bùi Châu Hiền lòng quyết ở lại, nhìn theo cỗ xe đi xa cũng không nói lời nào. Thở dài tiếp tục cùng Mỹ Anh đem dược liệu trở về thôn nhỏ. Tú Anh cùng Nghệ Lâm cũng ở lại với Bùi Châu Hiền mà không cùng về kinh với Tôn Thừa Hoan. Tú Anh thì khỏi nói nhưng Kim Nghệ Lâm là sợ Tôn Thừa Hoan thù vặt cũ, về đến kinh thành lại không giữ lời đem nàng ra chém nên an toàn nhất là bám dính lấy Bùi Châu Hiền, ở cạnh Bùi Châu Hiền thì Tôn Thừa Hoan có mọc thêm mười cái đuôi chó cũng không dám cắn nàng.

Lập xuân, những bông hoa trong tuyết lạnh bắt đầu đâm chồi, thời tiết cũng bớt khắc nghiệt hơn. Tôn Thừa Hoan quay về kinh thành cũng mười ngày có lẻ rồi. Bùi Châu Hiền chợt nhận ra rằng hóa ra khoảng thời gian vừa rồi nàng bỗng quen với một kẻ phiền phức nhưng lúc nào cũng kịp thời xuất hiện ở bên nàng. Tần suất ngẩn người cũng nhiều hơn.

"Châu Hiền tỷ tỷ" - Kim Nghệ Lâm tới huých vai nàng một cái, khiến nàng giật mình trợn mắt quay sang.

"Làm gì lại xuất hồn đi vậy? Nhớ Cảnh ca ca sao hả? " - Kim Nghệ Lâm nhướn mày trêu chọc Bùi Châu Hiền.

"Muội đừng có ăn nói hàm hồ. Có chuyện gì mau nói không ta cho người thả muội về kinh thành xem Tôn Thừa Hoan thế nào chém đầu muội".

"Haizz, không đùa nữa. Hôm nay đích xác là mang tin của Cảnh ca cho tỷ đây. Có muốn nghe hay không?" - Kim Nghệ Lâm lại trưng bộ mặt thiếu đòn ra khiêu khích Bùi Châu Hiền. Nàng mà không có tính nhẫn nại chắc chắn vặn đầu nha đầu này ra rồi khỏi cần đao phủ tới hành sự.

"Có nói hay không? Không nói ta đi nha" - Bùi Châu Hiền hết nói nổi với con tôm con này.

"Ấy đừng, Cảnh ca ca vừa thành huyền thoại của dân chúng rồi. Đem ra chém mười hai tên tham quan, to nhất có Tư Khấu*, đến Thượng Thư Lại Bộ, Tự Khanh Đại Lý Tự sau đấy là hàng loạt thái thú, tuần phủ, tri phủ. Họ Đỗ cấu kết hậu cung Thục Phi Đỗ Thị, dối quân lừa dân, mua quyền bán chức, tham ô tiếp tế triều đình cho nạn dân. Ngoài ra cách chức bảy quan viên khác ngoài họ Đỗ nhưng lại cấu kết mua chức mua quyền, hại dân lầm than. Tứ Hoàng Tử cấu kết thổ phỉ mưu hại hoàng đệ, biệt giam tại Tông Nhân Phủ, cắt vương hào giáng xuống làm bối tử, cắt hết bổng lộc thu hồi gia tài. Toàn dân đang gọi là truyền kỳ thập nhị trảm tấu của Cảnh vương đấy. Mà tất cả những quan viên này là do Tham tri Hình bộ Bùi Trung Từ trực tiếp điều tra và xét xử, có chạy đằng trời. Thật là một câu chuyện kể oanh liệt".

*Tư Khấu: một trong ngũ tư coi xét về mảng kiện tụng và hình phạt.

Bùi Châu Hiền nghe xong trong lòng cũng mềm thành một mảnh, cười ngọt ngào. Tôn Thừa Hoan cũng đã xuất sắc như vậy rồi, nếu không phải phận nữ nhi sau này ắt sẽ là một minh quân sáng chói nghìn năm vang danh sử sách.


Hết Chương.

Một chương truyện càng ngày càng dài. Không hiểu luôn á.

Quà trung thu. Chúc mọi người trung thu vui vẻ.

人有悲歡離合

月有陰晴圓缺

此事古難全

但願人長久

千里共嬋娟

Người có lúc buồn, vui, tan, hợp,

Trăng có đêm tối, sáng, tròn, khuyết,

Việc này xưa nay khó bề trọn vẹn.

Những mong người lâu dài,

Ngàn dặm cùng chung vẻ đẹp của trăng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top