Đệ Thập Ngũ Chương (+)

Chương Thứ Mười Lăm

Xuân phân, một tháng kể từ đêm đại yến hôm ấy, Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền không có nhiều thời gian chạm mặt, không biết là vì cả hai bận rộn hay cố tình tránh mặt mà vốn dĩ như hình với bóng lại trở nên xa cách. Trong thời gian này, Bùi Châu Hiền vẫn thường xuyên vấn an hoàng hậu và tìm Kim Thái Nghiên để bàn luận học hỏi về thư pháp. Trình độ thư pháp của Bùi Châu Hiền cũng được nâng lên đáng kể.

Tôn Thừa Hoan cũng biết khoảng thời gian này Bùi Châu Hiền thường xuyên đi tìm Kim Thái Nghiên khiến trong lòng càng đau đớn và thừa nhận suy nghĩ của mình là đúng. Nàng là tự mình đa tình, nghĩ rằng Bùi Châu Hiền nói với nàng câu đó là do nàng ấy thích mình, thế nhưng nàng ấy lại không hề dành tình cảm cho nàng mà lại trao cho người khác. Một người là người rất quan trọng đối với mình một người là tri kỷ tâm giao. Tôn Thừa Hoan quyết định gạt hết tâm tư của mình, nếu mà hai người họ tâm đầu ý hợp thì nàng sẽ ủng hộ hai người bọn họ. Nữ nhân với nữ nhân thì sao chứ, chỉ cần hạnh phúc vui vẻ là được rồi.

Tôn Thừa Hoan sau đó cùng Khương Sáp Kỳ đi tới Bùi phủ, vẫn như mọi khi, hình ảnh hòa hợp chói mắt đập vào mắt. Bùi Châu Hiền đang ngồi ẩm trà với Kim Thái Nghiên, Mỹ Anh ngồi cạnh cũng đang rôm rả với Nghệ Lâm và Tú Anh. Mặc dù tự làm công tác tư tưởng cho bản thân, sẵn lòng đối diện với những gì được đặt sẵn trong suy nghĩ nhưng cũng không khiến Tôn Thừa Hoan cảm thấy dễ chịu chút nào.

"Này mấy người vui vẻ vậy mà không tới gọi ta. Hừm" - Tôn Thừa Hoan ngồi xuống giật chén trà của Bùi Châu Hiền uống một ngụm. Chén trà này là chén trà Bùi Châu Hiền đang uống dở.

Nàng cũng không so đo, tự lấy một chén khác rót ra: "Đây là bạch trà Shan Tuyết của Trịnh công tử. Ngài uống thấy có ngon miệng hay không?" - Bùi Châu Hiền không mặn không nhạt hỏi.

Tôn Thừa Hoan nghe thấy tên Trịnh công tử lại thêm một cỗ nộ khí không tên khác đánh úp.

"Vương gia, ngài nộ khí công tâm, cẩn thận thương thân" - Mỹ Anh cười cười đánh mắt nháy một cái với Kim Thái Nghiên.

"Đúng nha, gặp mọi người thì phải vui vẻ chứ sao lại mặt đỏ tía tai thế kia?" - Kim Thái Nghiên càng là đâm chọc vào.

Đúng lúc này có một gia đinh vào báo với Bùi Châu Hiền rằng có một đoàn quan quân tới muốn truyền chỉ. Nghe đến đây mọi người nhìn nhau. Chẳng lẽ hoàng đế muốn tuyên chỉ gì mà mấy người các nàng không hề nghe được tin tức gì ư?

Đi ra ngoài thì thấy một đoàn quân lính ăn mặc khác với quân lính triều đình. Hóa ra là đoàn quân lính của Việt Quốc. Người đi đầu nhảy xuống ngựa nói: "Bùi Châu Hiền tiểu thư, hạ quan phụng mệnh quốc vương tới tuyên chỉ, mặc dù nàng là người của Tôn triều nhưng chiếu chỉ của Việt Quốc vẫn là mong người quỳ xuống nhận".

Bùi Châu Hiền nghe vậy đáp ứng quỳ xuống tiếp chỉ. Chiếu chỉ viết là muốn phong nàng làm Vương phi của nhị vương tử Trịnh Đức. Bùi Châu Hiền lại đau đầu một hồi. Tôn Thừa Hoan tất nhiên đứng đằng sau cũng không vui vẻ gì, một Việt Quốc nhỏ nhoi mà dám tuyên chỉ trong lãnh thổ của Tôn triều ta. Đúng là gan to bằng trời. Hơn nữa tiểu nữ nhân này đi đâu cũng chọc ra họa đào hoa. Đúng là hồng nhan họa thủy tiểu yêu tinh câu dẫn lòng người.

"Đa tạ vị quan gia, xin ngài chờ cho một chút, ta cũng có đồ gửi tới cho nhị điện hạ".

Tôn Thừa Hoan nghe vậy như bị hụt chân rơi xuống đáy vực. Chẳng nhẽ Bùi Châu Hiền nàng ta đáp ứng tên hoàng tử kia rồi? Nàng cũng là hoàng tử tại sao lại không chọn nàng cơ chứ? Đoạn bỏ đi mất, Khương Sáp Kỳ và Kim Thái Nghiên đi theo, Sáp Kỳ thì như đuổi theo còn Thái Nghiên thì lắc đầu từ từ đi theo phía sau.

Bùi Châu Hiền sau khi đi ra ngoài, trao trả lại cả chiếu chỉ cùng với một biểu chỉ khác cho vị quan gia. Đa tạ rồi đi vào nhà. Mọi người cũng không hiểu Bùi Châu Hiền ý định là gì.

Ở một góc khuất cách đó một cái ngõ hẻm, Tôn Thừa Hoan hậm hực ngồi xuống, Khương Sáp Kỳ được Kim Thái Nghiên gợi ý quay về Bùi phủ để nàng và Tôn Thừa Hoan nói chuyện với nhau một chút. Khương Sáp Kỳ biết ràng bản thân mình có chút ngu ngơ nên có ở lại cũng không giúp được gì đành trông cậy cả vào Kim Thái Nghiên.

"Ngươi rốt cuộc có thích nàng hay không hả?" - Kim Thái Nghiên đanh giọng hỏi.

"Ai?"

"Đừng có giả ngu giả ngốc với bổn điện hạ. Coi chừng ta đem nàng nạp làm thiếp".

"Cũng chẳng liên quan đến ta" - Tôn Thừa Hoan buồn rầu.

"Thật không liên quan? Thế cái mặt xị ra kia là như thế nào? Vậy còn nói không biết ta đang nói về ai".

"Ngươi đang nói về ai a?"

"BÙI CHÂU HIỀN" - Kim Thái Nghiên phát điên lên vì tên đầu đất này. Đúng là yêu vào đứa nào cũng ngu si lại còn giả ngây giả ngô. 

"Nàng a".

"Ngươi có thích nàng hay không?"

"Ta không biết nữa".

Kim Thái Nghiên thở dài: "Ta hỏi ngươi trả lời thật lòng". Sau đó tiếp lời: "Bây giờ ngươi đang nghĩ đến ai?"

"Tên Trịnh Đức a".

"Tại sao nghĩ về hắn?"

"Hắn dám tuyên chỉ cho con dân Tôn triều".

"Chứ không phải do hắn muốn phong Bùi Châu Hiền làm phi hả?" - Kim Thái Nghiên cười như không cười. Tôn Thừa Hoan lại im lặng.

"Mai cùng ta đi thị sát phía bắc. Ngươi có muốn rủ ai đi cùng không?"

"Vậy thì rủ Bùi Châu Hiền các nàng đi a, còn có Mỹ Anh tỷ, Tú Anh nữa".

"Bây giờ ngươi đang nghĩ đến ai?".

"Bùi Châu Hiền a".

"Ngươi nhìn ngươi, đóng miệng mở miệng đều treo lên ba chữ Bùi Châu Hiền còn nói không thích người ta. Tự mình suy xét đi chứ không nàng ta cũng không thiếu nợ đào hoa đâu".

"Nhưng nàng ta không thích ta, chẳng phải nàng ấy thích ngươi hay sao?".

"Suy nghĩ kĩ lại xem nào? Nàng ấy đối ngươi ra sao, đối ta ra sao?"

Kim Thái Nghiên nhìn Tôn Thừa Hoan lắc đầu tắc lưỡi một tràng, nhìn nàng nửa khinh bỉ nửa thương hại: "Hây, đứa trẻ ngốc nghếch này". Sau đó thở dài phất tay áo đi mất để lại Tôn Thừa Hoan đực mặt không hiểu chuyện gì xảy ra.

Trở về Bùi phủ, lúc này Bùi Châu Hiền mới nói rằng nàng gửi về cho Trịnh Đức một biểu chỉ có bốn câu:

Mâu nhi vô dịch

Mịch phi kiến tích

Ái lạc tâm trường

Lực lai tương địch.

Mọi người đều nhìn nhau gãi đầu không hiểu ý của nàng. Đúng thật sau khi Trinh Đức nhận được biểu chỉ của Bùi Châu Hiền cũng suy nghĩ đau đầu không nghĩ ra nàng có ý gì. Nhưng rốt cục đến hạn quay trở về, hắn ta đành ôm bụng tiếc hận quay về nước. Chỉ một bài thơ mà hắn cũng không đoán được thì hắn còn mặt mũi nào tới gặp nàng nữa.

Sau khi Bùi Châu Hiền nàng viết ra bài thơ xuống giấy thì mọi người vẫn mù mờ không hiểu gì, chỉ có Kim Thái Nghiên nửa cười nửa thán phục: "Đúng là đệ nhất tài nữ. Muội khiến ta phải thán phục bao nhiêu lần nữa đây hả Bùi tiểu thư. Ha ha ha".

"Ngươi hiểu sao?" - Tôn Thừa Hoan híp mắt thắc mắc, nàng cũng đoán không được hồ lô của Bùi Châu Hiền chứa cái gì.

"Tất nhiên hiểu, nhìn xem ngươi thông minh đến đâu hiểu được nàng".

Bùi Châu Hiền không nói gì, ngồi bên cạnh uống trà. Tôn Thừa Hoan mất một lúc cũng ngộ ra chân lý, vỗ tay đôm đốp khen nàng cao tay. Bùi Châu Hiền hài lòng, không tồi, trẻ nhỏ dễ dạy. Chỉ có bốn người còn lại tâm trí vẫn treo ngược cành cây không hiểu. Kim Thái Nghiên đành giải thích cho heo hồng bên cạnh, tiện nói luôn cho ba nha đầu còn lại nghe.

(Trong chữ Hán) Chữ mâu (矛) viết không có dấu phết thì thành chữ dư (予). Chữ mịch (覔) mà bỏ chữ kiến (見) là chữ bất (不). Chữ ái (愛) nếu viết thiếu chữ tâm (心) thì ra chữ thụ (受). Chữ lực (力) để cạnh chữ lai (來) sẽ thành chữ sắc (勑). Bài thơ bốn câu trên ghép lại thành chữ sẽ là: 予不受勑 - dư bất thụ sắc (ta không nhận sắc). Bùi Châu Hiền gửi lại bốn câu này, kể cả có hiểu hay không hiểu đều không cách nào bắt nàng thụ phong được. Nếu không đoán ra ý tứ của nàng thì chứng tỏ triều đình vô năng đến một nữ nhân cũng không bằng làm sao có gan nạp nàng, nếu đoán ra ý tứ của nàng chắc hẳn Việt Quốc cũng bực tức vì bị trả lại chiếu. Mà cũng không thể làm được gì Bùi Châu Hiền vì cho dù có bực tức ra sao thì nàng vẫn là con dân thiên triều, không phải người Việt Quốc nên cũng không thể làm gì nàng.

"Châu Hiền tỷ tỷ, ngươi nhận ta một lạy, được theo ngươi học chữ coi như phúc đức cả gia tộc ta tích từ kiếp trước. Sau này ta thề với trời đất một mực trung thành với tỷ" - Kim Nghệ Lâm phổng mũi lên thổi Bùi Châu Hiền khiến nàng cười rất vui vẻ. Tôn Thừa Hoan cũng cảm thấy phục rồi. Nữ nhân mặc dù chưa phải của nàng nhưng chính là như vậy xuất sắc. Mọi người đều vui đùa một trận, thật lâu rồi mọi người không có thoải mái ngồi lại với nhau như vậy đầy đủ.

Sắp tới theo lời Khương Sáp Kỳ thì chính là sinh thần của Bùi Châu Hiền rồi. Tôn Thừa Hoan lại được dịp lặn mất tăm mất tích. Bùi Châu Hiền nàng lại nghĩ rằng Tôn Thừa Hoan cố tình trốn tránh mình cũng không khỏi thở dài. Mấy ngày này nàng tần suất đi tìm Kim Thái Nghiên càng ngày càng nhiều, Kim Thái Nghiên cũng không ngừng tới Bùi phủ. Tất nhiên tin tức đều được Kim Nghệ Lâm vô ý tuồn hết đến tai Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan hùng hổ đi tới trước mặt Bùi Châu Hiền dõng dạc nói vào mặt nàng: "CHẲNG PHẢI NGƯỜI NÀNG THÍCH LÀ TA HAY SAO?"

Kim Thái Nghiên âm thầm đứng đằng xa đập tay với mấy đứa còn lại trừ Khương Sáp Kỳ vẫn đang lơ ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra, Tú Anh thì nhìn mọi người cùng cười cợt vui đùa nhưng lại lén thở dài, ánh mắt nhìn theo tên ngố Khương Sáp Kỳ vẫn đứng gãi đầu gãi tai có chút ảm đạm.

Bùi Châu Hiền tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tôn Thừa Hoan hỏi một câu không đầu không đít, nhịn không được phì cười, nhấc tay che miệng lại rồi nhanh chóng lấy lại vẻ ung dung không mặn không nhạt đáp lời: "Vương gia ngài nghĩ nhiều rồi". Sau đó bỏ đi mất lại để lại Tôn Thừa Hoan đần mặt ở góc sân.

Đến lúc này thì Tôn Thừa Hoan không thể không nhận ra tâm trạng của mình nữa, nàng biết nàng thật sự thích Bùi Châu Hiền mất rồi, trong lòng cảm thấy vô cùng rối bời, còn tưởng là mình nhầm lẫn gì đó nhưng nghĩ đi nghĩ lại đoạn cảm xúc này đối với bất kì ai đều không giống. Có một sự ham muốn mãnh liệt muốn thân cận với nàng ấy hơn, muốn ôm hay thậm chí.... Vài hành động không dám nghĩ tới.

Suy nghĩ rối rắm mất vài ngày thấm thoắt đã tới sinh nhật Bùi Châu Hiền. Từ trước khi sinh thần nàng vài ngày, đại môn Bùi phủ gần như bị dẫm nát bởi không biết bao nhiêu bà mối cùng với những đoàn khách quan gia muốn tới kết thông gia. Nàng tròn mười chín tuổi là độ tuổi bình thường đã sớm chọn được phu quân mà gả đi rồi. Thế nhưng từng đoàn khách không hiểu sao vì lý do này lý do nọ luôn thất vọng mà rời đi. Ngoài nhị vị lão nhân thương nữ nhi mà từ chối vài đám thì đa phần là bị phá ngay từ khi bước vào cổng. Mà nhân vật chính bởi sự hỗn loạn này Bùi Châu Hiền vẫn ung dung thưởng trà viết chữ không biết tiền viện đang vì nàng mà binh đao loạn lạc. Còn chủ mưu phá đám cầu thân lại là Tú Anh, Nghệ Lâm, Sáp Kỳ dưới sự chỉ đạo của Hoàng Mỹ Anh, giám chế sản xuất Kim Thái Nghiên và nhà tài trợ chính Tôn Thừa Hoan.

Sau đó rất nhanh một bữa tiệc được Bùi đại nhân tổ chức tiếp đón khách khứa, Bùi Châu Hiền nàng ngại phiền nên đã bảo phụ thân nàng gạt đi hoặc làm đơn giản nhất là được rồi. Rồi nàng quyết định cùng với một đám người có lớn có nhỏ kia ngồi tại hậu viện, cách xa quan trường nhốn nháo ở tiền viện mà ăn một bữa cơm đầm ấm.

Suốt thời gian bữa ăn diễn ra, Tôn Thừa Hoan ở góc bữa tiệc lặng lẽ quan sát mọi thứ. Bùi Châu Hiền luôn dính lấy Kim Thái Nghiên hoặc là những người khác khiến nàng không cách nào chen vào được. Bùi Châu Hiền nàng ta hoàn toàn không thèm để ý đến nàng nữa. Tự nhiên nước mắt uất ức dâng nghẹn đến cổ. Cầm món quà cất công chuẩn bị trong tay mà không dám tặng. Nàng nghĩ rằng có khi nào Bùi Châu Hiền cố tình làm như vậy để làm mình ghen hay không. Nhưng tất nhiên không hề tìm được câu trả lời.

"Này hôm nay ngày vui vẻ mà ngươi một góc trốn ở đây làm gì? Lại đây uống một chén nào" - Kim Thái Nghiên cất giọng nói. Không ngờ người tỷ muội thân thiết này cũng có ngày khiến Tôn Thừa Hoan cảm thấy chướng mắt.

"Mọi người cứ uống, ta nhớ ta còn có việc khác. Bùi Châu Hiền, chúc nàng sinh thần hạnh phúc".

Lặng lẽ đặt hộp quà vào đống quà tặng được gửi đến cho Bùi Châu Hiền sau đó Tôn Thừa Hoan đi khỏi Bùi phủ, cũng không để ý ánh mắt luôn dõi theo sau nàng.

Bùi Châu Hiền tiến tới cầm hộp gỗ nhỏ tinh xảo vừa được Tôn Thừa Hoan đặt xuống. Một chiếc hộp gỗ nhỏ xinh nhỏ hơn lòng bàn tay vốn nhỏ bé của nàng. Mở ra bên trong là một chiếc ấn tự hình chữ nhật cao một tấc rưỡi (6cm), mặt đáy hình vuông cạnh một li rưỡi (1,5cm) khắc chữ nổi Bùi Châu Hiền bằng chữ triện kèm theo một hộp mực ấn đỏ. Chiếc ấn làm bằng bạch ngọc hơi pha sắc xanh nhìn là biết giá trị liên thành. Chỉ là chiếc ấn ngọc nhỏ nhưng chất lượng tuyệt hảo. Chất ngọc sáng, mờ ảo pha màu xanh như làn sương khói trắng trên nền trời xanh biếc, trên đỉnh ấn khắc chìm vài chữ "Thừa Hoan Kiến Tạo". Không phải Cảnh Vương mà là Thừa Hoan. Bùi Châu Hiền cảm động vân vê chiếc ấn. Nàng nhớ khi ấy Tôn Thừa Hoan cùng nàng bị giam lỏng tại Khôn Ninh cung, nàng viết chữ giết thời gian, Tôn Thừa Hoan thì cứ lén lút nhìn nàng, nhìn những bức chữ không có ấn tự kia trở thành phế liệu mà âm thầm ghi nhớ. Món quà vừa hợp tình vừa hợp ý khiến nàng yêu thích không buông tay, chất ngọc lành lạnh đánh thức nàng khỏi suy nghĩ chất chồng. Tên ngốc kia vừa mới đi mất rồi.

Bùi Châu Hiền không nghĩ lâu, ba bước thành hai đi ra cửa đuổi theo bước chân Thừa Hoan, nhưng đến nửa đường thấy được thân ảnh kia thì bên cạnh nàng ấy xuất hiện một nữ nhân khác. Hai người hình như đang cùng một chỗ... hôn nhau. Bao nhiêu điều định nói, bao nhiêu tình cảm chất chứa đều tan vỡ không còn một mảnh. Nắm chặt chiếc ấn trong tay, nàng quay về nhà. Bữa tiệc cũng chẳng còn vui vẻ nữa.

Cách đấy vài phút, Tôn Thừa Hoan vừa mới thất thểu đi ra khỏi Bùi phủ thì Vân Linh xuất hiện, nàng nhào vào lòng Tôn Thừa Hoan khóc nức nở.

"Thừa Hoan, muội phải gả đi rồi, Thừa Hoan làm muội trở thành người của huynh có được hay không?" - nói rồi nước mắt nhạt nhòa dụi vào lòng Tôn Thừa Hoan.

"Muội có chuyện gì từ từ nói ta giúp muội nghĩ cách. Chỉ là, ta thì không thể nào".

"Tại sao không thể? Muội không cần làm chính thất, làm thiếp cũng được. Thừa Hoan muội xin huynh đừng đẩy muội đi nữa" - Vân Linh níu lấy cổ áo Tôn Thừa Hoan muốn hôn lên môi nàng nhưng nàng kịp quay mặt đi, nụ hôn vội vã rơi lên bên má non mềm. Chính khoảng khắc này đã rơi vào mắt Bùi Châu Hiền.

"Vân Linh, muội đừng hồ nháo nữa. Ý chỉ của Thái hậu đến phụ hoàng cũng không cách nào thay đổi. Muội nói ta làm sao kháng chỉ nạp muội làm thiếp được. Với lại muội là quận chúa thiên triều, sao lại phải tới làm thiếp cho ta, thiệt thòi muội".

"Không, không thiệt thòi gì, chỉ cần là huynh thì không có thiệt thòi gì hết".

Tôn Thừa Hoan cũng không còn cách nào chỉ đành để Kim Thế Tinh hồ nháo làm loạn trên người nàng một lúc, khóc mệt rồi thì gục vào vai Tôn Thừa Hoan ngủ mất. Tôn Thừa Hoan đành đưa nàng về dịch quán, phân phó người dọn cho nàng ta một phòng, còn chính bản thân thì hồi cung. Nàng có việc cần phải làm.

Vài ngày sau, Cảnh Vương phủ tấp nập người ra người vào. Cảnh Vương chính thức chuyển ra khỏi cung tới Cảnh Vương phủ. Hoàng đế ban cho hơn ngàn người ở, cấm quân năm ngàn, cùng lương thực, vàng bạc châu báu và nội thất các thứ, không thiếu điều gì. Khương Sáp Kỳ dĩ nhiên cũng chuyển tới trong phủ Cảnh Vương. Kim Thái Nghiên cùng với tham vấn Lâm Duẫn Nhi và vài người khác tách đoàn Quốc Công ở lại Cảnh Vương phủ, còn đoàn Quốc Công thì trở về Kính Đoài.

Kim Nghệ Lâm cũng từ một tên lưu manh mà trở thành người Cảnh Vương phủ. Mà Cảnh Vương phủ này tình cờ lại đối diện với công đường Tham tri chính là Bùi phủ. Vậy nên tiện nhất chính là Kim Nghệ Lâm chạy qua chạy lại hai bên, lúc thì Cảnh ca ca lúc thì Châu Hiền tỷ tỷ không ngớt miệng.

Sau mấy đêm rối rắm, suy nghĩ liên tục, Tôn Thừa Hoan nhận ra rằng nếu Bùi Châu Hiền thích không phải là nàng thì khiến nàng ta thích mình là được. Nhưng mà khổ nỗi không biết đi hỏi ai, người nàng nghĩ đến là Kim Thái Nghiên, mà chẳng phải Bùi Châu Hiền thích nàng ta hay sao. Hỏi Kim Thái Nghiên làm sao khiến để Bùi Châu Hiền yêu thích, có vẻ quá gượng gạo đi.

Trong lúc Tôn Thừa Hoan rối rắm suy nghĩ thì Bùi Châu Hiền có vẻ ung dung hơn một chút, nàng không vui không buồn ngồi bàn đá ngoài sân mà lạc vào suy nghĩ. Có phải nàng đùa hơi quá rồi hay không? Tôn Thừa Hoan nhỡ may cứ thế mà lao vào vòng tay nữ nhân khác vậy thì lần này bắt gà không được còn mất nắm thóc.

Thật ra việc nàng liên tục đến tìm Kim Thái Nghiên mà Kim Nghệ Lâm cố tình truyền đi tin tức là kế hoạch của Mỹ Anh tỷ tỷ. Nói vậy mới trêu được ra tình cảm trong lòng Tôn Thừa Hoan, còn nếu nàng ta không có tình ý gì với nàng cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của hai nàng. Nhìn Tôn Thừa Hoan mấy ngày có vẻ u uất trong lòng Bùi Châu Hiền chưa vui được mấy bữa đã nhìn thấy nàng ta ôm một nữ nhân khóc lóc còn thân mật nữa. Vậy nên có lẽ nàng ta buồn cũng chẳng phải vì mình. Bùi Châu Hiền thở dài, có lẽ đoạn tình cảm này không phải cứ thế mà có thể đạt được kết quả.

Nhưng khoảng thời gian này hay đi tìm Kim Thái Nghiên bàn luận mọi thứ nàng nhận ra vị điện hạ này có kiến thức rất uyên bác cao thâm, học dài hiểu rộng. Nàng đi theo nàng ta học được cũng không ít, nghe ngóng cũng được nhiều. Không chỉ việc phân bố quyền lực trong triều mà còn có giang hồ tranh đấu ra sao. Kể cả là thư pháp hay trà đạo, những thứ nàng thích từ khi xuyên về đây, Kim Thái Nghiên cũng hoàn hảo chỉ giáo nàng rất nhiều.

Nàng đi dạo quanh phủ với Tú Anh đi cùng đằng sau, Mỹ Anh tỷ tỷ đã lại biến mất đi đâu mấy ngày. Nàng lạc bước đến thư phòng của phụ thân nàng. Nghĩ lâu rồi chưa pha cho cha chén trà, nàng nhấc tay gõ cửa. Giọng nói ôn hòa của Bùi Trung Từ vang lên, nàng đẩy cửa bước vào.

"Hiền nhi, hôm nay con lại tới thư phòng của ta, có chuyện gì hay sao?"

"Cha, không có, nữ nhi nghĩ đã lâu không cùng cha pha ấm trà cùng đánh cờ. Đến bồi cha giải khuây" - nàng cười duyên dáng, xinh đẹp hướng cha mình.

Bùi đại nhân yêu thương xoa đầu con gái, sau đó bảo Tú Anh đi lấy bàn cờ và bộ trà cụ. Sau khi ngồi vào bàn, chờ nước sôi, Bùi Châu Hiền mới nhớ tới một vụ án mà nàng vẫn luôn để quên vì quá nhiều chuyện xảy ra.

"Cha, vài tháng trước nghe nói người vào cung tìm hoàng thượng để hỏi về vụ án Trương học sĩ năm xưa cả nhà bị thảm sát. Hoàng thượng có nói gì hay không?"

"Chuyện này ta cũng hỏi, hoàng thượng cũng chỉ thị xuống không cần điều tra nữa. Ta cũng không còn cách nào khác đành lưu lại án đó".

"Cha năm đó có nghe tin tức gì hay không? Mười sáu năm trước".

"Ta hồi đó có nghe được Trương học sĩ cùng nhiều vị nho sinh Quốc Tử Giám dâng sớ cho hoàng thượng, can gián và chém bảy vị nịnh thần, tham quan. Đến bây giờ vẫn còn truyền miệng về thất trảm sớ ấy nhưng không ai biết là ai viết. Sau đó thì tiên đế tới nhà của Trương học sĩ thì hoăng thệ nên gia đình bị khép tội ám sát vua. Trong một đêm thay vì bị bắt vào đại lao xét xử thì cả gia tộc bị thảm sát. Cũng vì là tử phạm nên mọi chuyện mới bị gác lại cũng không có điều tra".

Lúc này trà đã pha xong, Bùi Trung Từ nhấc chén trà nhấp một ngụm rồi lại khen ngợi Bùi Châu Hiền nàng pha trà tiến bộ. Nàng nhớ tới mộc lệnh của Dương Tạc trước khi chết trao lại cho Tôn Thừa Hoan, nàng ta đã đưa lại chiếc mộc lệnh cho nàng nhưng vẫn không hiểu huyền cơ bên trong. Rốt cục thì nơi đồ vật được hắn cất giấu bằng chứng nằm chính xác ở vị trí nào.

Bùi Châu Hiền lần này tung váy chạy sang phủ Cảnh Vương đối diện để tìm Tôn Thừa Hoan. Tình cờ Tôn Thừa Hoan cũng lao từ trong phủ ra, hai người va thẳng vào nhau giữa đường vì vội vã. Bầu trời qua tiết xuân phân chuyển dần sang tiết thanh minh, sáng trong veo màu xanh biếc, ánh sáng nhẹ nhàng ngọt ngào vương chút hơi lạnh ẩm của mùa xuân phủ lên kinh thành. 

"Trùng hợp thật, ta tìm ngươi có việc" - Châu Hiền vội vã kéo tay Tôn Thừa Hoan quay trở lại Cảnh Vương phủ mà không hề để ý chính bản thân nàng đã bỏ đi kính ngữ.

Bùi Châu Hiền cùng Tôn Thừa Hoan đi vào nội viện Cảnh Vương phủ. Thật ra đây là lần đầu tiên nàng tiến vào phủ Cảnh vương. Trước đấy nàng chưa kịp đi tìm Tôn Thừa Hoan thì ngày nào y cũng mò tới Bùi phủ tìm nàng trước. thao thao bất tuyệt mấy cái thứ gì. Khi không thì Kim Thái Nghiên hay Khương Sáp Kỳ và cả Kim Nghệ Lâm cũng đều kéo hết qua Bùi phủ tìm người nọ người kia. Bùi Châu Hiền nàng chẳng cần đi đâu thì toàn bộ đám người này cũng đều xuất hiện trước mặt nàng. Hôm nay cũng vậy, chẳng qua nàng nhanh hơn Tôn Thừa Hoan một bước chạy qua cổng phủ ấy vậy mà đụng mặt ngay trước cổng.

Cảnh Vương phủ không xa hoa như nàng nghĩ, chủ đạo là màu nâu của gỗ, màu xanh trắng của một ít đồ gốm sứ trang trí. Không sơn son không thiếp vàng, nội phủ cũng không lớn nhưng rất ngăn nắp, người hầu thì hầu hết lui về hậu viện, không cho gọi cũng không lên vậy nên khá là yên tĩnh. Nha hoàn nô bộc tại phủ Cảnh vương cũng là nhàn nhất rồi vì vốn dĩ chủ nhân trừ đi ngủ tắm giặt thì hầu hết thời gian là ở đối diện.

Tiến vào thư phòng của Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền lấy ra chiếc mộc lệnh của Dương Tạc trước khi bị ám sát trao lại cho hai nàng. Bên trên ngoài chữ Chính (正) ra thì không còn cái gì hết. Mấy tháng qua thật sự có quá nhiều việc khiến Tôn Thừa Hoan không thế chuyên tâm suy nghĩ về vụ án của Trương gia năm xưa.

"Ta nghe phụ thân ta nói lại rằng vụ án bị ép phải khép lại vì Trương gia mưu sát tiên hoàng. Nhưng mà ta không cho là vậy".

"Ta sẽ cho người đi điều tra trước xem ngoại thành Đông Kinh có chỗ nào khả nghi không, cũng không biết là phải bắt đầu từ đâu nữa" - Tôn Thừa Hoan thở dài.

"Khoan đã, nếu để người của ngươi đi tra xét thì có khả năng đả động đến triều đình. Ta nghĩ nên nhờ Thái Nghiên điện hạ để tránh bứt dây động rừng".

"Thái Nghiên điện hạ?? Từ bao giờ nàng gọi hắn ta thân mật thế hả?" - Tôn Thừa Hoan nhíu lấy hai bên mày. Bùi Châu Hiền trộm cười không nói gì.

Nàng quay đầu nhìn Tôn Thừa Hoan vài lần. Nàng ta chu môi lên, mặt đầy ủy khuất. Trên mặt Bùi Châu Hiền lộ ra đầy mùi vị đắc ý tươi cười. Đúng lúc này Kim Thái Nghiên lại đi ngang qua phòng Tôn Thừa Hoan, thấy Bùi Châu Hiền đang ngồi lên trong thì la hét: "Eeehhhh, Châu Hiền muội cũng ở đây nha, trùng hợp thật ha ha ha".

Tôn Thừa Hoan chỉ nhíu mày không nói không đáp lại Kim Thái Nghiên. Bùi Châu Hiền thì mặt mày vui vẻ: "Điện hạ".

"Ta đang định đi tìm ngài. Có việc muốn ngài giúp một chút" - Bùi Châu Hiền cười ngọt ngào. Trong lòng Tôn Thừa Hoan lại thấy bức bối, thầm mắng bản thân không có tiền đồ. Vì một nụ cười ấy mà đang giận giận Bùi Châu Hiền tự nhiên lại thành cáu bản thân.

"Có việc? Vừa hay ta nghe một chút" - Kim Thái Nghiên thu lại chiếc quạt trong tay tiến vào trong phòng. Bùi Châu Hiền kể lại từ đầu đến cuối chuyện của Dương Tạc. Kim Thái Nghiên ngoài dự kiến không cảm thấy ngạc nhiên mà nụ cười ẩn hiên trên khóe môi.

"Trùng hợp, ta lại biết chính xác nơi cất đồ của tên kia. Chỉ là không biết ai đủ khả năng tiến vào bên trong trận đồ của hắn thôi".

Bùi Châu Hiền nghiêng đầu: "Ngài làm sao mà biết được việc này?"

Kim Thái Nghiên hơi giật mình: "Ah,... Là là vì ta từng tình cờ điều tra được. Trùng hợp trùng hợp thôi".

Bùi Châu Hiền cau mày nhưng không truy hỏi nữa. Kim Thái Nghiên thầm thở ra nhẹ nhõm. Việc này cũng có kết quả đỡ một công điều tra. Bản đổ chính là chữ Chính trên mộc lệnh 正: ở giữa hai nhánh sông, thành Đông Kinh trước mặt thu về đằng trước mặt cách 12 dặm đường về phía một bờ rừng rậm, bên trong chính là nơi hắn giấu đồ. Sau đó Kim Thái Nghiên đi ra ngoài, cho người chuẩn bị vài hôm nữa lên đường đi truy tìm thứ mà Dương Tạc đã nhắc tới.

Trong phòng lại còn lại hai người. Hai người lại rơi vào trầm mặc, Tôn Thừa Hoan trong lòng thì loạn thành một đoàn, vừa muốn nói chuyện vừa muốn giận nàng ta, trong lòng không chút thoải mải vì bị mâu thuẫn tâm lý tra tấn. Bùi Châu Hiền thì mím môi ngồi uống trà cũng không nói gì. Uống lưng tuần trà Bùi Châu Hiền đánh tan bầu không khí quỷ dị này:

"Thừa Hoan, Thái Nghiên điện hạ là hảo bằng hữu của ta cũng là thầy của ta, nàng ta dạy ta rất nhiều thứ".

Tôn Thừa Hoan vẫn một mực im lặng nghe Bùi Châu Hiền nói. Trong lòng có gì đó vui vẻ, Bùi Châu Hiền nói vậy có phải trong lòng nàng ta cũng có nàng hay không?

"Hai người là thế nào bằng hữu chứ? Không phải nàng thích nàng ta hay sao?" - Tôn Thừa Hoan muốn biết rõ hơn trong lòng Bùi Châu Hiền thật sự đang nghĩ gì.

"Lấy chữ làm bạn. Không có gì đặc biệt. Hơn nữa ta còn phải hỏi ngài mới đúng, Cảnh vương gia của ta".

"Ta làm sao? Nàng muối hỏi ta cái gì? Ta thanh thanh bạch bạch, thanh giả tự thanh".

"Vậy ngài còn nhớ đêm hôm sinh nhật ta, ngài với ai thân mật trước Bùi phủ?" - Nói đến đây mặt Bùi Châu Hiền lạnh lẽo không còn một chút độ ấm nào. Cả thân thể toát ra hàn khí.

Tôn Thừa Hoan trong lòng nhảy lên, nàng ấy thấy rồi. Nhưng trong lòng lại ẩn ẩn vui mừng, vì để ý nên mới ghen, không phải hay sao? Tôn Thừa Hoan thở dài, nàng biết rằng nếu không trả lời tử tế thì với tính cách của Bùi Châu Hiền sẽ vặn vẹo đủ điều cho đến khi nàng khai ra hết. Nên thành thật, dùng những từ đơn giản mà kể về Vân Linh cho Bùi Châu Hiền nghe.

"Nàng ta là nghĩa nữ của Kim Đức phi, là ta tiểu muội. Tối ấy nàng ta tới nói cho ta rằng nàng ấy sắp phải xuất giá, khóc lóc thương tâm. Ta cũng không có cách nào đành an ủi một chút, còn thân mật hôn hít gì đó ta không có".


"Châu Hiền, tin tưởng ta" - Tôn Thừa Hoan phát hiện, nữ nhân lạnh lùng trước mặt tức giận không nhỏ.

"Vân Linh thích ngươi đúng hay không?"- Bùi Châu Hiền híp mắt nhìn Tôn Thừa Hoan như muốn đọc thấu mọi thứ trong thâm tâm Tôn Thừa Hoan.

"Cái này ta cũng không biết, nàng ta thích ta là việc của nàng ta. Còn ta chỉ thích nàng" - Tôn Thừa Hoan mím môi nói. Nửa cười nửa ngại ngùng, trong lòng như đánh trống trận.

"Nàng ghen?"

Bùi Châu Hiền cắn răng nhếch môi, một bộ dạng lạnh lùng ghen tuông dễ thương vô cùng nhưng cũng không trả lời Tôn Thừa Hoan. Quay đầu hung hăng liếc Tôn Thừa Hoan một cái.

Bùi Châu Hiền trong tay vân vê chén trà bằng bạch ngọc nhìn chằm chằm Tôn Thừa Hoan, bị Bùi Châu Hiền nhìn đến lúng túng. Bùi Châu Hiền đứng dậy cười ngọt ngào nhưng bên trong không cười, cả thân thể Tôn Thừa Hoan như bị gió lạnh thổi qua rét run.

"Ta chỉ cho ngươi biết thế nào là thích một người".

Bùi Châu Hiền tiến lên, dạng chân ra ngồi lên đùi Tôn Thừa Hoan, hai tay quàng ôm lấy cổ nàng ta, mặt đối mặt khiến Tôn Thừa Hoan mặt đỏ bừng lúng túng. Chưa kịp định thần thì một đôi môi mát lạnh, mềm mại thơm mùi hoa đào thanh mát ngày xuân nhẹ nhàng ngậm lấy môi nàng.

Tôn Thừa Hoan toàn thân cứng đờ, vẫn còn bất ngờ mặc cho Bùi Châu Hiền trên người nàng hôn xuống, từ đỉnh đầu đến đầu ngón chân đều tê rần, ngứa ngáy khó chịu. Môi Bùi Châu Hiền vẫn tiếp tục khiêu khích Tôn Thừa Hoan. Chẳng bao lâu sau Thừa Hoan cũng nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của người trong lòng vụng về đáp lại nụ hôn. Bùi Châu Hiền sâu kín một bên khóe môi kéo lên một nụ cười.

"Ừm, trẻ nhỏ dễ dạy".

Hết Chương.

Không biết có ai còn nhớ ở chương thứ 12 Bùi tiểu thư có nói nàng không thích người ít tuổi hơn nàng. Thật ra nàng không thích ai hết chỉ thích Thừa Hoan mà thôi 🤔 chứ không phải Bùi tiểu thư tự vả mặt đâu 😂

Cuối cùng cũng có tí thịt vụn, chương sau ăn thịt bằm các vị. Còn thịt thật thì cứ chờ đi.

Hah biết ngay mà hôm trước ở nhà không đi học up chương là có điềm mà, đang nhớ chị cháu nghĩ viết fic cho đỡ nhớ thì hai người cho quả cẩu lương chất lượng trên insta 😂😂😂 I knewwwwww ittttttt

Tái bút: Kim Thái Nghiên có buff, có ai đoán được không 😆

Tái bút 2: Định thả cái phiên ngoại về cố sự của Kim điện hạ cùng Hoàng Mỹ Anh tiểu sư tử 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top