Đệ Thập Cửu Chương

Chương Thứ Mười Chín.

Đêm hạ, trong giấc mơ Châu Hiền cũng không yên lòng, nàng bị sự sợ hãi lạc lối cùng tội lỗi xâm lấn lấy tâm trí. Tờ mờ sáng, một dòng khói trắng đặc được thổi vào trong phòng. Tiếng khóc dần dần nhỏ lại và im lặng. Cánh cửa nhẹ mở ra, bóng đen tiến đến bên giường rồi nhấc nữ nhân đang mê man kia và nhảy ra khỏi cửa sổ. Chỉ một lát thân ảnh nọ biến mất ở góc khuất nội viện Bùi phủ.

Trên đường xe ngựa êm ái im lặng mà chạy đi trong đêm tối. Tiếng mõ đêm vang  lên của người gác thành phá vỡ đi cảnh đêm yên tĩnh, không nhận ra một cỗ xe ngựa kì lạ nhẹ nhàng lặng lẽ chạy như bay ra khỏi khu vực nội thành. Tiếng chó sủa theo chiếc xe huyên náo một hồi nhưng rồi cũng chỉ là nhất thời mà mọi thứ lại lâm vào tĩnh lặng như chưa hề có chuyện gì phát sinh. Cả kinh thành chìm trong màn đêm u tĩnh, nhà nhà tắt đèn đi ngủ, mới quá canh tư, vừa vặn là lúc mọi thứ phòng bị được buông xuống.

Ngồi trên xe ngựa êm ái, thân thể gầy gò, suy nhược có chút trắng dọa người nằm gọn trong vòng tay một nữ nhân khác. Chiếc xe ngựa dừng lại ở bên bờ tường thành. Bùi Châu Hiền dần dần lấy lại ý thức sau khi bị kinh động đến. Một giây hoảng loạn vì nhận ra bản thân không còn trong căn phòng quen thuộc khiến nàng dãy ra khỏi thứ đang níu chặt lấy mình. Rốt cục vẫn là mùi thảo mộc quen thuộc khiến nàng ngừng dãy dụa, thả lỏng tâm tình.

"Nàng tỉnh rồi? Đừng sợ, có ta ở đây" - giọng nói ấm áp, ngọt ngào khiến người ta không tự giác đầu hàng đánh vào tâm trí Bùi Châu Hiền. Tôn Thừa Hoan yêu thương in lên trán nàng một nụ hôn nhẹ nhàng, an ủi.

Phía cuối trời dần có sắc xanh của bầu trời, Tôn Thừa Hoan ôm nàng vào lòng, xoay người nàng về phía chân trời xa xôi. Nơi đây là phía ngoại kinh thành, gần vọng gác phía Đông, có thể trọn vẹn ngắm khoảnh khắc mặt trời mọc lên. Từng vệt sáng màu cam vàng nhàn nhạt xuất hiện rồi sau đó một viên hỏa minh châu khổng lồ đang dần hiện ra ở cuối khung trời.

"Bùi Châu Hiền, nàng nhìn xem, màn đêm qua đi ắt hẳn ngày mới sẽ tới, ánh sáng sẽ thay thế màn đêm u tối trên thế gian này, mang đến luồng không khí mới, hy vọng mới và niềm vui mới. Màn đêm chắc chắn sẽ quay lại nhưng sau hoàng hôn sẽ là một ngày khác sẽ đến. Đừng để màn đêm trở thành điểm cuối mà nàng nhìn thấy. Nàng còn có ta, có Tú Anh, có Sáp Kỳ, Nghệ Lâm cùng Mỹ Anh Thái Nghiên các nàng luôn quan tâm nàng, đau nàng,  cùng vạn dân bá tánh những người biết được rằng Bùi Châu Hiền nàng là ai. Nàng ra sao chúng ta đều rõ ràng hơn ai hết. Đừng tự trách bản thân nữa được không? Ta nhìn cũng đều đau đến không thở được. Nàng nỡ hay sao?"

Tôn Thừa Hoan thâm tình nhìn mỹ nhân trong ngực giờ đây hốc hác gầy mòn mà đau lòng. Bùi Châu Hiền nghe Tôn Thừa Hoan thầm thì vào bên tai bất tri bất giác mỉm cười, nàng lại khóc nhưng lần này là giọt nước mắt minh bạch, nàng hiểu rồi. Nàng biết rằng bản thân mình trải qua khó khăn nhưng lại có rất nhiều người tình nguyện ở bên nàng vậy là đủ rồi cớ sao còn tự mình hại mình hại người nữa. Đạo lý này tất nhiên nàng hiểu, nhưng chỉ là trước kia cố gắng dãy dụa trong sự mặc cảm tội lỗi mà thôi. Vân Linh nàng ấy vì nàng mà chết đi, vậy thì cả đời này nàng sẽ mang theo lòng biết ơn mà nhớ đến nàng ấy thay vì mặc cảm tội lỗi.

Mỗi người đều có cách lựa chọn đối mặt với sự việc riêng, những ngày qua quả thật nàng đã chọn cách tiêu cực nhất, khổ cho những người xung quanh nàng lo lắng vất vả: "Thừa Hoan, ta xin lỗi. Vì ta mà ngươi cùng mọi người phải lo lắng vất vả như vậy. Sau này tuyệt đối sẽ không lại tái phạm nữa. Có được hay không?"

Tôn Thừa Hoan mỉm cười hài lòng vuốt lấy mái tóc có chút hỗn loạn nhưng vẫn óng ả mềm mại như tuyết, tay còn lại gạt đi giọt nước nơi khóe mắt: "Việc ta vất vả lo lắng cho nàng, tạm thời ta chưa thèm tính đến. Nhưng mà nàng làm người ta yêu thương khóc thì làm sao mà tính đây?"

Cuối cùng sau bao nhiêu ngày chìm trong u tối, lần đầu Bùi Châu Hiền cười lên thật đẹp, một nụ cười xóa tan đêm đen trong đáy mắt, chữa lành vết thương trong trái tim. Nàng thật may mắn vì có Thừa Hoan ở cạnh mình. Giữa bầu trời sáng rực, mặt trời từ từ bay lên trên bầu trời xanh biếc, chiếu sáng hai thân ảnh nhỏ bé nơi góc tường thành ôm lấy nhau ngọt ngào.

Mùa hạ nóng bức, tiết hạ chí dần qua để lại những sự oi bức còn lại trong không khí khi dần sang tiết tiểu thử. Có nghĩa là thất tịch cũng chuẩn bị tới.

Cảnh Vương Phủ được cấp đá lạnh vào mùa hè, được trữ dưới hầm sâu dưới một gò đất để bảo quản. Vì vậy mọi người hiện tại đang ngồi nhâm nhi một chút rượu vải ướp lạnh. Loại rượu này đã được tỉ mỉ tách mùi men nồng ra, chỉ còn lại vị ngọt ngọt của quả vải, vị hơi đắng chát vốn có của rượu và mùi hương nồng nàn của hoa quả. Nhưng mà chính vì không còn vị men nên khi uống giống như thầy bói xem voi vậy, không biết đâu là điểm dừng. Vì đơn giản nó như một loại nước hoa quả mà thôi. Vậy nên nó mới được đặt cho cái tên "Túy Hồng Nhan", như say mỹ nhân chẳng biết đâu là điểm dừng.

Loại rượu nhất phẩm cuối cùng bị Kim Nghệ Lâm coi như nước lã mà tu ừng ực từng vò từng vò, luôn miệng khen ngon. Và kết cục hiện tại một buổi chiều tà vui vẻ ấm áp ngồi tâm tình của mọi người bị Nghệ Lâm phá tan tành.

Nha đầu này say đúng là xấu tính hết mức. Kim Thái Nghiên không chịu được nhìn nàng ta bằng con mắt kì thị khinh bỉ. Tôn Thừa Hoan, Khương Sáp Kỳ và Tú Anh thì giữ hai bên để cho nha đầu ngồi ngoan ngoãn ở ghế. Đúng là say xỉn sức mạnh gấp mấy chục lần người thường, ba người vất vả mới kìm lại được nhóc con ấy.

"Lần sau cấm tiệt không cho nha đầu này đụng đến rượu nữa, vất vả chết ta" - Tôn Thừa Hoan vừa giữ vừa lau mồ hôi chảy bên tóc mai. Bùi Châu Hiền nhịn không được vỗ vai nàng hai cái rồi tự lấy tay mình lau đi những vệt nước trên mặt Tôn Thừa Hoan mà chưa kịp để ý rằng có ống tay áo, có khăn lau bên cạnh nhưng nàng không thèm dùng.

Mỹ Anh đem tới một bát canh giải rượu có an thần, lừa cho nhóc con kia uống rồi để người tới khiêng về phòng nằm. Còn lại mọi người vừa ăn vừa bàn chính sự. Sau một loạt biến cố xảy ra, việc tiếp theo đó là phải tới nơi cất giữ bằng chứng mà Dương Tạc trước khi chết đã giao phó lại cho Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền, bọn họ đã chờ đợi quá lâu rồi. Và sau ba ngày nữa sẽ khởi hành cũng là sau ngày thất tịch.

Bữa ăn không nhanh không chậm diễn ra, mọi người đều hài lòng không khí thoải mái này, chỉ là Bùi Châu Hiền nàng vẫn còn một chút trầm, không nói nhiều. Chỉ ngồi im lặng nghe mọi người nói, cười một chút và ăn những gì Tôn Thừa Hoan gắp cho nàng. Bùi Châu Hiền nhã nhặn ngồi ăn, không nhanh không chậm, ung dung thong thả, không gắp thức ăn trên bàn nhưng bát lúc nào cũng đầy đồ, ngoan ngoãn mà ăn hết những gì được gắp vào trong bát. Đến khi Tôn Thừa Hoan nhẩm nhẩm xem Bùi Châu Hiền ăn khá nhiều rồi mới ngừng tay gắp, sợ nàng ăn nhiều đồ sẽ tức bụng khó tiêu.

Hai ngày sau, ngày mùng bảy tháng bảy âm lịch, năm Chính Hòa thứ 4.

Đêm thất tịch, năm nay Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền đều không ăn chè đậu đỏ, vì bên cạnh các nàng đều đã có người mà mình cần. Khương Sáp Kỳ, Tú Anh và Nghệ Lâm thì ăn đến no căng bụng chè đậu đỏ, bánh đậu đỏ, nước đậu đỏ,.... Mỹ Anh nàng cũng định ăn nhưng Kim Thái Nghiên cằn nhằn quá nhiều khiến nàng nuốt không trôi.

Tôn Thừa Hoan sóng vai bên cạnh Bùi Châu Hiền đi dạo trong ánh đèn lung linh thơ mộng của buổi chợ đêm thất tịch kinh thành. Nam nam nữ nữ như nêm mà đan xen vào nhau. Cũng có vài người kì lạ tới tặng hoa đăng cho Châu Hiền nhưng đều được nàng nhẹ nhàng từ chối. Thế nhưng hũ dấm Tôn Thừa Hoan vẫn lặng lẽ tràn ra ngoài.

"Cảnh vương, sao lại cau có mặt mày thế?" - Bùi Châu Hiền cười tinh nghịch trêu Tôn Thừa Hoan, tay nhẹ vuốt mi tâm an ủi nàng.

"Ta không có".

"Thật không có?"

"Đúng là không có.... Sau này ta nhốt nàng trong phủ, kim ốc tàng kiều đừng hòng đám phàm phu tục tử muốn đụng đến mỹ nhân của ta".

Tôn Thừa Hoan vừa quay mặt đi vừa nói, Bùi Châu Hiền cũng không chấp trẻ nhỏ, lặng lẽ cười vui vẻ để Tôn Thừa Hoan kéo mình đi lách qua đám đông đến quảng trường Hi An bên cạnh nhánh sông Hồng Hà, nơi thả đèn ước nguyện đúng như cái tên của nó: hi vọng an nhiên.

Phía trung tâm quảng trường có một đình viện không lớn không nhỏ, nơi đây đang có một cuộc thi viết chữ đổi lấy đèn hoa: "Chúng ta qua kia xem" - Tôn Thừa Hoan nắm lấy bàn tay của Bùi Châu Hiền, đan mười ngón lại rồi bước đi về phía đình viện mà không thấy được nét hây hây đỏ mặt của mỹ nhân sau lưng. Hai tai thỏ cũng hồng lên. Không phải lần đầu nắm lấy tay nhau nhưng là lần đầu ở giữ phố đông người như vậy, cái nắm tay này khiến tâm Bùi Châu Hiền cảm thấy an tâm đến lạ, cảm giác được sự bảo vệ bao bọc ấm áp quanh thân.

"Nàng có muốn tham gia hay không?"

"Ta đã lâu rồi không viết chữ, sợ có chút không tự tin" - Bùi Châu Hiền buồn rầu nói. Nàng cũng thật là nhớ bút nghiên mực giấy.

"Không sao, cứ thử lên chơi một chút thôi mà" - Tôn Thừa Hoan nở một nụ cười trấn an, khiến Bùi Châu Hiền nhìn mà nhẹ cả lòng. Tôn Thừa Hoan vẫn thật sự luôn ảnh hưởng tới nàng như vậy.

Tôn Thừa Hoan lên bục tiến đến trả tiền cho chưởng quỹ, Bùi Châu Hiền thì tiến đến thư án đặt sẵn giấy mực chờ nàng viết. Có những tiếng bàn tán trầm trồ nhan sắc của nàng, cũng có người coi thường nữ nhân cũng chẳng viết được gì tốt. Bùi Châu Hiền đã lâu không cầm bút, nàng cầm bút chấm no mực sau đó nhắm mắt lại tập trung tinh thần. Mùi mực mùi giấy khiến nàng thả hồn vào thư pháp, không còn nghe thấy điều gì xung quanh. Khóe mắt bỗng ướt át bi thương viết ra bài thơ Tương Tư của Vương Duy. Tuy nhiên thời này bài thơ vẫn chưa ra đời, hiển nhiên không ai biết xuất xứ của nó.

紅豆生南國,

春來發幾枝。

願君多采擷,

此物最相思。

Nước Nam sinh hồng đậu,

Xuân về nở cành xinh.

Nguyện chàng hái nhiều chút,

Nhớ thương tha thiết tình.

Nhấc bút ra khỏi tờ giấy, khóe mắt Bùi Châu Hiền đã tràn ra một giọt lệ, may mắn  nàng lặng lẽ lau đi, không ai có thể phát hiện. Bài thơ này là nàng từ trong tâm khảm đặt mình vào vị trí của Vân Linh mà viết ra. Sau đó thở dài một hơi.

Người chủ trì vừa tới nơi đã bất ngờ không nguôi về vị tiểu thư trước mặt. Tuổi còn rất trẻ nhưng thư pháp trình độ rất cao minh, hơn nữ trong chữ còn có chấp niệm, khó mà có thể so sánh. Nhìn vào vừa có sự e ấp của thiếu nữ vừa lẫm liệt cứng đầu nhưng cũng ngập tràn bi thương. Bài thơ nghe thì như lời nhớ thương nhưng thực chất lại như tiếc thương sâu nặng.

"Vị tiểu thư này không biết người đại danh quý tánh. Lão phu đến tuổi này, cũng là lần đầu thấy một bức thư pháp kì diệu như vậy mà lại là do một tiểu cô nương viết ra. Ta không tận mắt thấy người viết ta chắc hẳn sẽ không tin là ngươi viết".

"Học sĩ quá khen. Ta cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ" - Nói rồi nàng lấy từ ống tay ra ấn tự của nàng, chiếc ngọc ấn Tôn Thừa Hoan tặng nàng, nhẹ in lên mép tờ giấy.

"Hóa ra là Bùi đại tiểu thư nổi danh đã lâu, lão phu thất lễ rồi ha ha, người đâu, mau đen tranh chữ của Bùi tiểu thư cho các vị hương thân phụ lão thẩm thức".

Tiếng xì xào bàn tán vang vọng, đến khi bức chữ được treo lên thì mọi người đều hoan hô vỗ tay rất lớn. Chữ có người hiểu có người không, người hiểu thì thấy huyền cơ, người không hiểu thì cũng thấy đẹp.

"Bùi tiểu thư, người đẹp chữ đẹp, người ít học như lão phu cũng thấy được. Chiến thắng đêm nay, chưởng quỹ mau công bố đi chứ" - Một vị lão phụ thân lên tiếng, kéo theo tràng cười nở rộ bên dưới.

Tôn Thừa Hoan làm sao không nhìn ra tâm tư Bùi Châu Hiền, nàng ấy vẫn là còn vấn vương trong lòng nhiều thứ. Chỉ hy vọng nàng có thể phần nào giúp nàng ấy xua tan bớt phiền muộn quá khứ.

Bùi Châu Hiền nhận được quà tặng là một chiếc hoa đăng. Thất tịch, là ngày đôi lứa trao duyên, cầu duyên. Bùi Châu Hiền trộm nhìn Tôn Thừa Hoan đang lăng xăng đi tới một sạp bánh mỉm cười ẩn ý, mượn bút chưởng quỹ lén lút viết lên ước nguyện của mình rồi thả đèn trôi theo dòng nước.

Một đường ký ước, vĩnh kết lương duyên, tam sinh hữu hạnh.

Người này là người trong lòng, bất kể tương lai ra sao đều mong nàng một đời bình yên. Nếu có thể cùng nàng sánh bước thì còn mong mỏi gì hơn nữa. Ánh mắt khẽ rủ xuống, nàng biết Tôn Thừa Hoan thời gian qua đã vất vả bao nhiêu, nhưng từ bây giờ nàng sẽ trở nên cường đại hơn, không trở thành gánh nặng cũng sẽ không để nàng lo lắng chân chân chính chính mà ở cạnh nàng.

"Châu Hiền, nàng mau qua đây" - Tôn Thừa Hoan quay lại nhìn nàng, nở một nụ cười rạng rỡ phát sáng một góc chợ. Giây phút ấy, Bùi Châu Hiền chỉ nhìn thấy một mình Tôn Thừa Hoan, chỉ nghe thấy một mình Tôn Thừa Hoan. Nàng ngẩn ngơ nâng khóe miệng lên nhìn Tôn Thừa Hoan.

Bùi Châu Hiền không nén được xung động, lao tới chui sâu vào trong lòng người nàng thương, tham lam hít lấy hương thảo mộc quen thuộc làm si mê lý trí.

"Làm sao vậy tiểu công chúa?"

"Ta mới không muốn làm tiểu công chúa, vậy thì ta với ngươi thành người một nhà rồi, không chịu đâu" - Bùi Châu Hiền nũng nịu khiến Tôn Thừa Hoan bật cười, trái tim mềm nhũn cưng chiều xoa đầu nàng.

"Vậy làm tiểu vương phi của ta, có được hay không?"

"Quá qua loa, ta từ chối" - Bùi Châu Hiền ngạo kiều cắn cắn vai áo Tôn Thừa Hoan. Hai người cũng quên mất hiên tại đang ở ngoài đường, thân thân mật mật kéo theo vài ánh mắt của người qua đường. Người thì nghĩ rằng Bùi tiểu thư bại hoại gia phong, ân ái cùng nam nhân trên đường phố, người thì cho rằng hình ảnh này thật đẹp, trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Điều duy nhất là mọi người không biết thân phận của Tôn Thừa Hoan mà thôi. Ai dám nói gì tiểu vương phi của Cảnh vương chỉ sợ lời chưa ra khỏi miệng đã nhận họa sát thân.

Hoàng Mỹ Anh cùng Kim Thái Nghiên cũng tận hưởng không gian riêng, mỗi người một việc nhưng nhất quyết phải đi cùng nhau. Sáp Kỳ cùng Tú Anh cũng đi sau Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền cả tối, chỉ là không dám quấy rầy không gian của chủ tử mà thôi. Và giữa Sáp Kỳ và Tú Anh thì có một cái cột đèn thao thao bất tuyệt phá bĩnh mọi cuộc vui đó là Kim Nghệ Lâm.

Đến khi trở về đến Cảnh vương phủ đã là sang canh tư nửa đêm (khoảng 2 giờ sáng), Bùi Châu Hiền đứng ở giữa đường bên trái là Bùi phủ, bên phải là Cảnh vương phủ mà không biết đi đằng nào, chọn con tim hay là nghe lý trí đây? Vò góc áo, suy nghĩ một hồi, Tôn Thừa Hoan thì vẫn trưng đôi mắt cún con ra nhìn nàng cầu mong lôi kéo được lòng thương của Bùi Châu Hiền. Lý trí đã không vững còn gặp phải lưu manh phá hoại tâm tư nàng, uất ức nhịn không được lườm Tôn Thừa Hoan rồi để lại cho Tôn Thừa Hoan cái bóng lưng vạt váy, quay gót đi thẳng về phía..... Cảnh vương phủ. 

Hết chương.


Bài thơ Tương Tư của Vương Duy:

紅豆生南國,

春來發幾枝。

願君多采擷,

此物最相思。

Dịch thơ:

Hồng đậu sinh nam quốc,

Xuân lai phát kỷ chi.

Nguyện quân đa thái hiệt,

Thử vật tối tương tư (ti).


Bản dịch nghĩa của mình:

Nước Nam sinh hồng đậu,

Xuân về nở cành (đáng) yêu.

Nguyện quân (chàng) hái thêm chút,

Nhớ thương tha thiết tình.

Mọi người nhớ vote nha 😘 đừng quên nhéeeee.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top