Đệ Thập Chương
Chương Thứ Mười.
Bốn người dùng xong một bữa điểm tâm sớm, đi ra ngoài cửa chuẩn bị lên xe ngựa lại phát hiện có con tôm nhỏ đang ngồi bậc tam cấp gặm bánh bao. Mọi người cũng nửa ngờ vực không biết oắt con này tới đây có việc gì nhưng mà nhìn cũng là thấy bộ dạng gặm bánh bao có chút bần, nghĩ nghĩ tiểu tôm này từ nhỏ lúc nào cũng thế lại kéo lên trong lòng một cỗ thương tiếc nho nhỏ.
"Tiểu Lâm, sao muội lại ngồi đây?" - Là Bùi Châu Hiền lên tiếng hỏi Kim Nghệ Lâm.
"Ta là đang chờ mọi người nha" - Nghệ Lâm nuốt vội miếng bánh bao khô khô rồi phủi tay phủi mông đứng lên đáp lời.
"Chờ bọn ta? Làm cái gì?" - Tôn Thừa Hoan híp mắt hỏi.
"Thì chính là đi chơi đó. Không phải mấy người xuất thành sao? Ta cũng đi cùng" - Kim Nghệ Lâm coi như không phải là điều gì đáng bàn, cười hì hì nói.
"Cũng không cần phải ngồi ngoài này như vậy chứ. Trời lạnh thế này" - Bùi Châu Hiền xoa xoa đầu Kim Nghệ Lâm. Có mấy người xung quanh có chút vị chua bay ra.
"Tiểu thư, người làm gì chiều chuộng nàng ta như thế chứ. Như chăm nữ nhi vậy?" - Tú Anh bĩu môi, giọng nồng nặc mùi giấm khiến Bùi Châu Hiền nhịn không được cười.
"Vậy tiểu Lâm là nữ nhi của ta. Muội là muội muội của ta. Nào có ai đi ăn giấm với tiểu hài tử bao giờ chứ" - Bùi Châu Hiền cũng không giấu, cười lớn một tràng.
"Ta muốn người nhận ta làm nữ nhi. Mẫu thân!!!" - Tú Anh nửa đùa nửa thật vừa nói vừa cười trêu lại Bùi Châu Hiền.
"Cái gì chứ, ta làm gì có đứa con gái nào lớn như muội" - Bùi Châu Hiền đáp vẫn không ngừng cười.
"Thế còn ta thì sao?" - Tôn Thừa Hoan chỉ vào mũi mình đến bẹp cả mũi. Hỏi như đùa mà sao Bùi Châu Hiền cũng nghe ra vị chua nhỉ. Sáng sớm ngày ra người đều là thích ăn dấm thế hay sao?
"Ngài? Ngài là ta thú cưng" - Bùi Châu Hiền gãi gãi cằm Tôn Thừa Hoan như gãi cằm mấy con tiểu cẩu vậy.
"Biểu tỷ, còn ta còn ta" - Khương Sáp Kỳ mặt chó tiến lại gần tranh thủ một chút. Thiếu có thè lưỡi thở hồng hộc thôi là trở thành một con gâu đần.
"Ngươi gọi ta là biểu tỷ rồi còn nói cái gì nữa hả tiểu biểu đệ của ta" - Bùi Châu Hiền lắc đầu. Đây thật sự là một cái nhà trẻ, còn nàng là bảo mẫu của cái đám này. Còn tranh thủ tình cảm, đua nhau ăn giấm.
Mọi người cũng không so đo Kim Nghệ Lâm đi cùng hay không, chỉ là thêm một người mà thôi. Vậy là một xe năm người lên đường, Khương Sáp Kỳ ngồi ngoài đánh xe.
Chuẩn bị xuất phát thì từ phía xa cấp tốc một người một ngựa phóng tới. Là một vệ úy (lính canh đại môn cấm cung, cửa thành) đang phi cật lực.
"Hạ thần tham kiến Cảnh Vương gia, Khương đại nhân, xin trước tiên hai vị dừng bước" - Vệ úy vừa phi ngựa tới, nhảy một cái vội vã tiếp đất rồi quỳ xuống hành lễ. Bên trong xe ngựa cũng nghe được hết.
"Có việc gì?" - Tôn Thừa Hoan nghiêm giọng hỏi, đây là uy nghi vốn phải có của Vương gia, từ nhỏ đã được giáo dưỡng trong gia đình đế vương trước mặt người ngoài không thể tùy tiện được.
Kim Nghệ Lâm trợn mắt lên mà nhìn Tôn Thừa Hoan không tin được, lén quay sang tìm kiếm biểu tình trên mặt Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền biết rằng nha đầu này trong lòng đang chông chênh lênh đênh trên biển vì thông tin vừa mới tiếp nhận. Nàng nhẹ gật đầu một cái coi như khẳng định thân phận của Tôn Thừa Hoan với Kim Nghệ Lâm. Lúc này thâm tâm Kim Nghệ Lâm cũng không biết là vui hay buồn, một tên lưu manh như nàng thế nhưng lại quen biết đường đường một vị Cảnh vương cùng Khương đại thị vệ nổi tiếng.
Bên ngoài vị vệ úy nhanh chóng truyền lại tin tức cho Tôn Thừa Hoan, không một lời dư thừa: "Hồi bẩm Vương gia, Hoàng thượng cho truyền tới ngài tin rằng Kính Khiêm Quốc Công (敬謙國公) cùng Kính Linh Thế Tử (敬靈世子) thông lệ hồi triều, hoàng thượng khẩu dụ Vương gia ngài làm chủ đón tiếp Quốc Công cùng Thế tử nhập thành. Thời gian còn lại hai mươi ngày nữa".
"Bổn vương đã biết ngươi trước lui đi".
"Vâng, hạ thần xin cáo lui" - nói xong vị vệ úy nhảy lên lưng ngựa phi đi ngay trong chớp mắt.
"Vương gia, ngài lại bận" - Bùi Châu Hiền cũng không còn cố kị, nói một chút. Nghe thì là vẻ châm chọc nhưng ngẫm kĩ lại thấy có chút hờn người trong giọng nói khó mà đánh ra tới.
"Vương gia, giờ sao đây a? Phải quay về cung chuẩn bị đón Kim thiếu chứ, về thôi đi đâu nữa" - Khương Sáp Kỳ nửa cười nửa đùa ngoài thùng xe hét vào.
"Ngươi hét đau đầu bổn vương. Không sao, chẳng phải còn những hai mươi ngày hay sao. Dự là sẽ tới trước Nguyên Đán tết. Cứ đi đi, Kim lão yêu nhân này chỉ cần một ngày là đủ rồi" - Tôn Thừa Hoan không cho là phải, vặn lại Khương Sáp Kỳ.
"Coi như ngài thức thời" - Bùi Châu Hiền nói thầm.
"Hả, Châu Hiền tỷ người vừa nói cái gì cơ?" - Kim Nghệ Lâm không thức thời mà hỏi lại.
"Không có gì, muội đừng để ý".
Một đường bôn ba tới thủ phủ của Đông Thành cách Kinh Thành cũng không xa nhưng lộ trình cũng phải mấy ngày dầm sương dầm tuyết. Trong xe ngựa lót chăn căng bạt tránh gió nhưng trừ Tôn Thừa Hoan và Khương Sáp Kỳ có nội lực bảo hộ ra thì đều là một đội nữ nhân chân yếu tay mềm. Kim Nghệ Lâm còn đỡ, lăn lộn quen, ăn gió nếm sương nhiều này rét lạnh chẳng đáng là gì. Tú Anh thân thể khỏe mạnh bẩm sinh cũng không có gì đáng lo. Chỉ là một thân Bùi Châu Hiền này cũng quá là yếu nhược đi. Thân thể nàng nhu nhu nhược nhược gió thổi đến là lại co rúm người rùng mình vì lạnh. Thể hoàn toàn là hàn, hơi lạnh toát ra so với ngoài trời còn muốn lạnh hơn.
Ngày đường đầu tiên, Khương Sáp Kỳ thế nào lại lạc đi vào trong rừng, lộ trình sai, tính toán đường đi cũng đồng dạng sai lầm. Một đám người nửa đêm vẫn là phải dừng lại giữa rừng nghỉ ngơi. Đồ ăn mang theo đã sớm không còn, ai ngờ được là sẽ bị lạc đường đâu. Mọi người đồng loạt ném ánh mắt cho Khương Sáp Kỳ, mắt nào mắt nấy đầy sát khí.
Cũng may cũng là tên này thân thủ tốt, nhảy đi một hồi đem về nào là gà rừng, thỏ rừng, rút kiếm xoạt xoạt hai nhát đem gà thỏ làm sạch. Bùi Châu Hiền đi xung quanh cũng nhổ được mấy cái lá thuốc coi như làm gia vị, nhét vào bụng gà bụng thỏ nướng. Một đám con nhà vua quan, nào có trải qua thế này tình thế bơ vơ vất vưởng màn trời chiếu đất chứ.
Người quen thuộc nhất chắc chỉ có Khương Sáp Kỳ, Kim Nghệ Lâm thế nhưng đứa trẻ lưu manh này chỉ được cái mồm, cái gì cũng xung phong làm xong cái gì cũng hỏng, lưu manh nhưng vẫn là lưu manh ở kinh thành từ nhỏ, chưa trải qua đi bụi bao giờ. Khương Sáp Kỳ gom một đống cành cây khô, hai thanh kiếm chém mạnh vào nhau tạo tia lửa dễ dàng bắt vào mùn cây. Mấy cái bùi nhùi từ mùn cây là Bùi Châu Hiền nàng xui Khương Sáp Kỳ đi lấy. Vỏ cây khô có khả năng dẫn lửa rất tốt, nhất là vào mùa đông càng khô càng dễ cháy. Điều này nàng cũng là học được ở trong một chương trình hướng dẫn sinh tồn ở thời hiện đại.
Gà rừng thỏ rừng nướng lên thế nhưng lại ăn ngon không tưởng. Bùi Châu Hiền bình thường nàng ăn cũng ít, đồ cũng là thích ăn rau nhiều hơn ăn thịt, thanh thanh đạm đạm, cố tình hôm nay lại ăn nhiều hơn mấy miếng thịt gà. Mọi người cũng không câu nệ gì vui vẻ xúm lại với nhau. Mọi người ngồi một vòng Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền, Phác Tú Anh, Kim Nghệ Lâm rồi tới Khương Sáp Kỳ.
"Tôn ca ca, mấy hôm trước, ta không có biết ngươi thân phận, coi như ta xin lỗi. Nha nha" - Kim Nghệ Lâm chân chó nịnh nọt Tôn Thừa Hoan.
"Bổn Vương họ húy không phải để ngươi gọi. Sau này cứ gọi ta là Cảnh ca là được rồi. Coi như ngươi một nửa là muội muội của ta. Có ai bắt nạt ngươi, đến tìm ca ca, ca ca giúp ngươi trả thù" - Tôn Thừa Hoan cũng không so đo với con nít, tâm trạng hôm nay cũng là vui vui nên hào phóng một chút.
"Vậy vương gia có ấn tín hay cái gì cao siêu chỉ vương gia mới có không thế?" - Mắt Kim Nghệ Lâm sáng lên hỏi.
"Có thì có a, nhưng mà của ta là ấn tự không phải ấn tín. Ta chỉ là Vương gia thôi" - Tôn Thừa Hoan gãi gãi cằm: "còn có cái ngọc lệnh là Tôn gia hoàng thất đều có một cái nha, bất quá cũng chỉ là miếng ngọc bội. Còn có kim bài nữa a, cái này quan trọng, thấy kim bài như thấy người nè. Vậy thôi" - Tôn Thừa Hoan coi như không có gì kể ra.
"Thế ngài có mang theo không? Cho ta xem đi" - Kim Nghệ Lâm chớp mắt hỏi.
Tôn Thừa Hoan cũng không keo kiệt từ trong ngực xuất ra kim bài trạm khắc tinh tế phức tạp, khảm ngọc đeo chỉ vàng đưa cho Kim Nghệ Lâm xem.
"Đây là kim bài tùy thân của ta".
"Oa đẹp thật đó, không biết bán đi được bao nhiêu tiền" - Kim Nghệ Lâm tung tung nhẹ kim bài lên ước lượng.
"Ngươi dám bán nhưng xem có người dám mua hay không" - Tôn Thừa Hoan kinh bỉ nhìn Kim Nghệ Lâm.
Bùi Châu Hiền ngồi bên cạnh vừa nghe vừa cười, ôn nhu đến chảy nước nhìn hai đứa trẻ kia tung hứng. Có một cơn gió lạnh thấu xương thổi qua khiến nàng co rúm lại run run. Tôn Thừa Hoan thấy thế cũng không nói gì, cởi ngoại bào ra khoác cho Bùi Châu Hiền: "Ngươi lạnh, khoác thêm vào. Thân ta thể nhiệt, chút lạnh này không đáng gì" - Bùi Châu Hiền quay ra chỉ thấy Tôn Thừa Hoan cười một cái. Đáp lại ánh mắt sáng như sao của Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền chỉ biết cúi mặt tránh đi: "Cảm ơn".
Ăn uống xong xuôi thì vấn đề nan giải nhất chính là chỗ ngủ, thùng xe bốn người, ngồi thì vừa chứ nằm thì miễn cưỡng chỉ có thể có hai người nằm vừa mà thôi. Khương Sáp Kỳ dĩ nhiên là nhường lại cho mọi người. Tôn Thừa Hoan là cũng có ý nhường cho các nàng lên xe ngủ. Tú Anh thì nhất nhất muốn Bùi Châu Hiền lên xe ngủ. Khương Sáp Kỳ thì lại muốn Tôn Thừa Hoan lên xe ngủ. Bùi Châu Hiền quả quyết bắt hai đứa nhỏ nhất là Tú Anh và Nghệ Lâm lên xe ngủ. Tú Anh bị lườm xong cũng ngoan ngoãn lên xe.
Tôn Thừa Hoan thì ngồi bên bếp lửa cho thêm củi khô vào để duy trì, tạo nhiệt khí ấm áp một chút cho mọi người. Một lúc sau Khương Sáp Kỳ cũng nhảy lên cành cây đại thụ mà ngủ một giấc, có gì tiện quan sát xung quanh.
Bùi Châu Hiền cùng Tôn Thừa Hoan còn lại ngồi cạnh nhau, không hiểu sao không khí có chút lúng túng. Không phải hai người chưa từng ở riêng với nhau nhưng mà ở trong hoàn cảnh này có chút mới lạ. Bùi Châu Hiền vẫn co thành một đoàn, khoác bên ngoài áo khoác của Tôn Thừa Hoan. Ngồi bên lửa nên mặt mũi nàng ửng hồng lên dễ thương vô cùng. Tôn Thừa Hoan vô thức bật cười lên một tiếng.
"Ngươi cười cái gì?" - Bùi Châu Hiền ánh mắt nghi ngờ bắn sang. Tôn Thừa Hoan bụng dạ chưa bao giờ tử tế a.
"Cũng không có gì. Nếu ngươi mệt, bổn vương cho ngươi mượn vai, dựa vào mà ngủ này" - Tôn Thừa Hoan vỗ vỗ vai mình. Đằng sau hai người chính là cây đại thụ mà Khương Sáp Kỳ đang say giấc bên trên. Bùi Châu Hiền nghĩ đến vị Vương gia này cũng là một thân nữ nhân, không có cố kị gì cứ thế ngả đầu lên vai Tôn Thừa Hoan, dễ chịu thở mạnh ra một cái nhắm mắt dưỡng thần.
Tôn Thừa Hoan là cũng không ngờ Bùi Châu Hiền cứ như vậy mà đáp ứng. Sức nặng đè nặng lên vai trái, tự nhiên nàng cũng cảm thấy kì lạ. Tôn Thừa Hoan thở cũng không dám thở mạnh, sợ đánh động đến người kia. Lần đầu tiên chân chính có người như vậy tin tưởng mà giao phó bản thân cho nàng.
Mùi hương của Bùi Châu Hiền cứ phảng phất quanh mũi Thừa Hoan, nàng tự hỏi không biết đây là mùi gì, nó ngọt ngào như mùi cam ngọt, thanh mát như mùi hoa bưởi, yêu kiều như mùi hoa đào, ấm áp như mùi hương thảo, hòa quyện với nhau ập vào khứu giác. Tay phải rảnh rỗi đưa lên chạm nhẹ vào bên ngực trái, nơi này thình thịch không yên lặng nổi. Đặt tay ở bên ngực trái một lúc để ổn định lại tâm tình, sau đó di chuyển bàn tay nhẹ đặt lên đầu Bùi Châu Hiền, ngả người về sau tựa vào thân đại thụ. Bùi Châu Hiền vẫn là chưa hẳn ngủ, nàng biết hành động của Tôn Thừa Hoan. Một hành động nhẹ nhàng tinh tế âm thầm đánh vào đáy lòng nàng. Thừa Hoan lấy tay giữ nhẹ đầu nàng là để nàng không bị động mà tỉnh lại. Châu Hiền trộm mỉm cười mà thành thật dần dần chìm dần vào giấc ngủ. Ở Tôn Thừa Hoan có một điều gì đó vô hình vô thanh vô thức khiến Bùi Châu Hiền an tâm, là tin tưởng hay là điều gì khác thì chính bản thân nàng cũng không rõ. Chỉ biết rằng giờ phút này, ở bên Thừa Hoan, tựa đầu lên vai nàng ấy Bùi Châu Hiền có thể yên giấc, một giấc ngủ không mộng mị.
Sáng sớm hôm sau, Bùi Châu Hiền một đêm an ổn ngủ giật mình thức dậy vì có cơn gió lạnh thổi tới. Đám lửa đêm qua đã tắt từ lâu, tàn tro đã lạnh. Bùi Châu Hiền chợt nhận ra tư thế ngại ngùng của mình hiện giờ. Tôn Thừa Hoan thì tựa lưng vào đại thụ, tay trái từ lúc nào vòng qua người nàng mà ôm vào, còn Bùi Châu Hiền thì rúc sâu vào trong hõm cổ của Tôn Thừa Hoan, áo khoác cũng được chùm lên thân thể của cả hai. Thế mà một đêm này hai người ôm nhau ngồi ngủ một đêm. Bùi Châu Hiền bất khả tư nghị, không biết nên làm gì tiếp theo. Có lẽ là do đêm qua quá lạnh, hai người khi ngủ không tự chủ được mà tiến tới hơi ấm gần nhất.
Nhưng mà trong lòng Tôn Thừa Hoan ấm áp thật đấy. Nghĩ đến đây Bùi Châu Hiền bất tri bất giác đỏ mặt, nhẹ nhàng tránh thoát khỏi ma trảo của tên kia: "Ah~".
Tiếng kêu nhẹ nhàng đánh thức Tôn Thừa Hoan, mặt mơ mơ màng màng nhìn Bùi Châu Hiền, dụi dụi mắt nhìn Bùi Châu Hiền: "Có việc gì vậy?"
"Không có gì, ngồi ngủ một đêm eo có điểm mỏi mà thôi" - Bùi Châu Hiền ngượng ngùng cười, sau đó lấy cớ đứng lên lẩn vào trong thùng xe. Lúc này Tú Anh còn chưa dậy, thế nhưng Kim Nghệ Lâm.... mất tích rồi.
"Kim Nghệ Lâm nàng ta là đi đâu a?" - Bùi Châu Hiền thắc mắc. Thời này không có điện thoại di động, cũng không gọi được là nha đầu kia đi đâu. Nàng chỉ biết lo lắng xuông.
"Ngươi không cần lo, nha đầu này là trộm kim bài của ta trốn đi rồi, tới nhìn, đến hành lý cũng không còn" - Tôn Thừa Hoan sau khi xem xét một lúc thì thở dài. Dám trộm kim bài của hoàng thân, tội này là chém đầu thị chúng.
"Sao lại thế được chứ, nha đầu kia mặc dù là lưu manh nhưng cũng có quy củ" - Bùi Châu Hiền không cho là thật, nhất quyết cãi.
"Dù sao vẫn là một lưu manh. Chúng ta trước cứ tới trấn gần đây đã, có gì từ từ nói" - Thừa Hoan xua xua tay ngồi lên xe ngựa.
Khương Sáp Kỳ cũng nhảy từ trên cây xuống, vươn vai duỗi người, đi vài đường quyền giãn cơ thì cũng bắt đầu đánh xe đi. Bùi Châu Hiền lấy bàn chải, thêm một ít kem đánh răng tự chế bằng dầu dừa, muối và một ít tinh dầu bạc hà. Chải răng súc miệng xong mới lên xe tiếp tục đi.
"Ngươi làm cái gì vậy?" - Tôn Thừa Hoan tò mò hỏi vì hành động kì lạ của Bùi Châu Hiền.
"Đánh răng a".
"Tiểu thư nhà ta luôn là mỗi sáng đều phải đánh răng. Nàng nói để bảo vệ răng" - Tú Anh nói nốt phần còn lại. Thật ra ở cạnh Bùi Châu Hiền bấy lâu nàng cũng bắt đầu học được cách đánh răng buổi sáng. Bùi Châu Hiền luôn là bắt nàng vệ sinh răng miệng hàng ngày, mỗi ngày hai lần. Không thích chải răng thì chỉ cần ngậm dầu dừa vào rồi súc miệng là được.
"Thường sẽ phải chải trước khi đi ngủ một lần và sau khi ăn sáng một lần. Đêm hôm qua ta ngủ quên mất nên sáng sớm phải đánh răng không thì miệng rất khó chịu" - Bùi Châu Hiền đưa hộp chứa "kem đánh răng" cho Tôn Thừa Hoan.
Tôn Thừa Hoan nhanh chóng học được cách vệ sinh răng miệng, này nhổ hết bọt ra đúng thật là miệng rất thoải mái. Vậy là mè nheo đòi Bùi Châu Hiền cấp cho một ít dùng hàng ngày. Cũng không có cách nào từ chối, Bùi Châu Hiền đành phải gật đầu. Ai nói tiểu cẩu này bán manh xác thực là manh đến động lòng mà.
Tại phủ Hạ Đông, thủ phủ của Đông Kinh, Kim Nghệ Lâm đi qua cổng phủ, nha đầu đã sớm đổi một bộ nam trang đi vào trong phố. Đi một đường đến công đường tri phủ. Bên ngoài tám tên lính lệ đứng nghiêm gác cửa. Kim Nghệ Lâm lưu manh cười một cái, hắng giọng thẳng lưng ưỡn ngực đi vào. Đến trước mặt tên lính thì bị chặn lại.
"Đứng lại, ngươi là ai? Dám tự tiện xông vào công đường của tri phủ? Muốn kêu oan ra đánh trống chờ được gọi" - một tên lính hách dịch quát vào mặt Kim Nghệ Lâm. Nha đầu này một bụng phúc hắc không thiếu, dám chơi lại Tiểu Long Giang các ngươi chết chắc.
"Ô kìa, các ngươi chặn đường ta? Có thật là chặn đường ta hay không? Thật là tri phủ các ngươi không muốn gặp ta?" - Kim Nghệ Lâm chỉ vào mặt diễn một bộ mặt thắc mắc đầy đầu.
Mấy tên lính thấy tên nhóc này đùa bỡn thì cũng vênh váo lên: "cút cút cút cút cút, đây không phải chỗ cho trẻ con chơi. Đi về nhà mà chơi đây là nơi quan làm việc. Cút cút" - tên lính gác xoay người Nghệ Lâm lại, đạp một cái cũng không nặng, đủ để nha đầu dúi mặt xuống đất.
"To gan, dám đánh bổn.... bổn vương, ta là Cảnh vương đấy" - Kim Nghệ Lâm chột dạ nói lắp một chút.
"Bổn cái gì vương? Ha ha ha, lại còn thích diễn làm vương gia nữa à? Nhóc con cái loại nhà ngươi mà là Cảnh vương thì đại gia đây chính là cha của ngươi, Hoàng đế đây. Huynh đệ, đem tống vào ngục cho biết thế nào là hầu hạ vương gia. Hoàng thất trước nay đi đâu đều tiền hô hậu ủng, ít nhất cũng phải thuê vài người tới chứ đi một mình thế ai tin".
"Ta muốn gặp tri phủ" - Kim Nghệ Lâm đứng lên lớn tiếng, phủi phủi cái mông quần bị đạp đến bẩn mất, lòng tức anh ách.
"Tri phủ không phải ai muốn là gặp được. Đi đi" - Tên lính cũng hết nước hết cái, hắn cũng là không muốn bắt nạt nhi đồng đâu.
"Thế cái này có đủ gặp tri phủ hay không?" - Kim Nghệ Lâm từ trong ngực rút ra kim bài sáu chữ vàng Cảnh Vương Đệ Bát Hoàng Tử đưa ra.
"Hả" - tám tên lính bây giờ mặt cắt không còn giọt máu. Nhất nhất quỳ xuống: "Khấu kiến vương gia, chúng tiểu nhân có mắt như mù, ngu dốt không nhận ra vương gia. Mong ngài rộng lòng từ bi tha cho chúng tiểu nhân một mạng" - tên lính hống hách ban nãy quỳ không dám ngẩng mặt lên nhìn.
Đây là ai chứ, là bát hoàng tử Cảnh vương nổi tiếng nghịch ngợm, ngang ngược của thiên triều. Trong lòng mấy tên lính phát run. Chỉ chưa đầy một khắc sau, một lão già thân mặc quan phục màu lục, bố tử khổng tước chân đi giày tích hấp tấp chạy ra ngoài: "Hạ quan Đỗ Phong Đức khấu kiến Cảnh vương gia. Hạ quan không biết vương gia hạ cố, không nghênh tiếp từ xa mong vương gia xá tội".
Kim Nghệ Lâm gật gật đầu, đúng thật cái kim bài này là đồ tốt mà. Nhìn thấy một đám già đầu, thân mang hàm tứ phẩm mà thấy nàng vẫn phải quỳ rạp xuống. Trong lòng hả hê không ngừng. Cười trộm một cái rồi tiếp lời: "Ngại quá Đỗ đại nhân, ta, à bổn vương đi đường lại lạc mất mọi người. May mắn hỏi thăm tới được đây. Ngài không ngại cho ta vào ngồi nhờ một chút chứ?"
"Không không không, vương gia hạ cố tệ xá là vinh dự của hạ quan. Cầu còn không được. Vương gia nói vậy khác gì chặt đầu hạ quan xuống. Mời Vương gia tiến phủ".
Xong hắn hét to mấy tên lính bên trong: "NGƯỜI ĐÂU, mau chóng lấy rượu hoa mơ của ta ra tiếp đón vương gia, còn nữa, dặn nhà bếp làm một bàn tiệc để vương gia lót dạ. Nhanh đi làm đi. Không được để ngài chờ" - sau đó hắn xua xua tay sai bảo tên lính bên cạnh, lập tức hắn chạy đi.
"Vậy còn được" - Kim Nghệ Lâm nói xong chắp tay ưỡn ngực bước vào trong, đi qua tên lính ban nãy đạp nàng một cái, tức mình quay ra đạp lại trả mấy phát. Tên lính cũng chỉ dám im mồm chịu trận.
"Tên này, nãy ngươi nhận mình là hoàng đế cơ mà, sao bây giờ hoàng đế không nói gì mà lại quỳ rạp xuống bên dưới thế?"
"Vương gia tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù không nhìn thấy thái sơn. Vương gia tha mạng, tiểu nhân nhà còn mẹ già con nhỏ mong ngài thương tình tha cho mạng chó của tiểu nhân đi ạ".
Tên lính khóc lóc dập đầu lạy. Kim Nghệ Lâm nàng cũng cảm thấy phiền. Phất phất tay: "đem xuống vả miệng hai mươi cái đi. Đừng có xuất hiện trước mặt bổn vương".
Tri huyện thấy thế cũng xen mồm vào: "Còn không mau đem hắn xuống. Đừng ở đây làm bẩn mắt vương gia. Coi như ngươi hôm nay tốt số, gặp Cảnh vương bác ái nhân hậu không thì ngươi không còn đầu mà về nhà đâu".
"Đa tạ vương gia tha mạng, đa tạ đại nhân tha mạng" - nói xong hắn bị hai tên lính khác bên cạnh dẫn đi.
Kim Nghệ Lâm tiến vào bên trong phủ, biệt phủ tri huyện đặc biệt xa hoa, so với bổng lộc triều đình thì cũng quá là phô trương thanh thế rồi. Trong lòng Kim Nghệ Lâm nghĩ chắc chắn tên này là tham quan. Một lát sau một bàn sơn hào hải vị trên trời dưới biển được dọn ra. Kim Nghệ Lâm lén nuốt nước miếng nhưng mà không thể lỗ mãng được.
"Đồ này có ăn ngon hay không vậy?" - Kim Nghệ Lâm giả vờ nhăn nhăn mày lại chê chê.
"Vương gia, tuy không thể sánh được với ngự thiện phòng trong cung nhưng mà đây toàn là những món ăn nhất phẩm từ nguyên liệu cho đến sắc hương vị. Đầu bếp là hạ quan đặc biệt mời đệ nhất đầu bếp Tràng An tới đấy ạ. Mong ngài không quá chê. Còn đây là rượu hoa mơ nhất phẩm rượu chưng cất hơn ba mươi năm. Đến hoàng thượng chưa chắc đã được dịp uống thứ này đâu ạ" - Tri phủ thủ thỉ.
Kim Nghệ Lâm cũng không khách sáo, gắp một đũa đồ ăn. Hương vị đúng ra rất ngon, ngon đến níu cả lưỡi: "Đồ ăn ngon đấy. Đỗ tri phủ, ngài cũng ngồi vào ăn đi, còn đứng đấy làm gì" - nha đầu khua khua cái đũa chỉ vào ghế bên cạnh.
"Vương gia tha tội, hạ quan nào dám ngồi chung bàn với ngài" - hắn lại lập cập quỳ xuống.
"Không sao, ở đây cũng chẳng có ai, ta là ăn nhờ ở đậu nhà ngài. Ngồi ăn chung một bữa cũng chẳng có vấn đề gì. Ngồi đi".
"Tạ ơn vương gia".
Nói xong hắn ngồi xuống đối diện, Kim Nghệ Lâm thì cứ ăn còn tri phủ thì hầu hạ nàng ăn. Rượu uống cũng thơm ngon, Nghệ Lâm rất hài lòng. Ăn uống xong xuôi, Nghệ Lâm ngoắc ngoắc tai tên tri phủ: "ngươi có biết bổn vương đang điều tra án tham nhũng của quan viên hay không thế?"
Nghe đến đây tên tri phủ tái mặt, nhưng vẫn chân chó cười lấy lòng Nghệ Lâm: "Vương gia, xin ngài dơ cao đánh khẽ. Hạ quan không hổ thẹn là quan mẫu mực thanh liêm. Mong vương gia lựa lời với hoàng thượng ạ" - hắn vừa nói vừa ngoắc ngoắc một tên hầu ngoài cửa. Nửa khắc sau hắn quay lại vơi một cái rương không lớn cũng không nhỏ, khoảng cao 4 tấc, rộng 5 tấc dài 8 tấc.
"Vương gia, hạ quan vốn biết điều trước nay không thẹn với lòng, mong vương gia mình xét?" - Hắn cầm cái rương đặt bên cạnh Nghệ Lâm. Nàng thử mở ra thì bên trong là toàn vàng nén.
"Ngài thanh liêm chỉ đến thế thôi? Thế thì không thăng chức nhanh được đâu. Lần này hồi kinh thành chỉ cần một câu thôi là tuần phủ hay thứ sử cũng phải đợi lệnh đấy" - Kim Nghệ Lâm thở dài, tri phủ lại ngoắc ra phía bên ngoài, gã người hầu nhanh chóng đem tới hai cái rương khác, to hơn cái rương cũ một tí, bên trong cũng toàn là vàng nén.
"Mong vương gia minh xét".
"Thế còn tạm được".
Ngồi nửa ngày thì Kim Nghệ Lâm ra về cùng với ba rương vàng nén, cười đến không ngậm được mồm lại. Vui vẻ đến không thấy mắt đâu. Làm sòng bạc mấy tháng cũng chưa bao giờ thấy số vàng lớn thế này, đông này hẳn là ấm rồi.
Lúc sau, vài ngày đường bôn ba thì đám người Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan, Khương Sáp Kỳ và Phác Tú Anh cũng tới được một trấn gần đó. Tại đây là huyện Hồng Xương, thuộc phủ Thượng Đông. Bốn người đến nơi, thuê được phòng tại một tửu lâu không lớn lắm nhưng cũng tạm tạm. Bùi Châu Hiền lập tức phải đi tắm, nàng bẩn đến điên cả người rồi. Tú Anh cũng cần phải tắm, thế mà Tôn Thừa Hoan với Khương Sáp Kỳ có vẻ không có vấn đề gì với việc bẩn thỉu hết. Đi đường, ngủ bờ ngủ bụi nhưng cũng chỉ rửa tay rửa mặt là xuống gọi đồ ăn, ăn như bị bỏ đói vài ngày.
Tôn Thừa Hoan cùng Khương Sáp Kỳ xuống gọi đồ ăn thì ăn như vũ bão, mặc cho đồ có ngon hay không. Bùi Châu Hiền thì chỉ nhấc đũa được vài gắp thì dừng lại không ăn nữa.
"Sao thế? Đồ không ngon?" - Tôn Thừa Hoan dừng ăn nhìn Bùi Châu Hiền hỏi.
"Không có gì, không hợp khẩu vị thôi mọi người cứ ăn đi" - nàng tiện tay lại thả thêm đồ ăn vào bát mọi người. Nhìn đi nhìn lại vẫn giống gà mẹ chăm đàn gà con. Nàng nhận ra Tôn Thừa Hoan ăn rất nhiều nhưng mà chỉ ăn mấy thứ nàng ta thích, càng là thích ăn ngọt. Thích ăn những đồ hại sức khỏe. Bùi Châu Hiền nghĩ bụng sau này nhất định phải dạy lại. Nhưng mà hình như hơi sai thì phải, cái gì gọi là "sau này dạy lại" chứ? Bùi Châu Hiền đặt đũa xuống, trong lòng lại ngứa ngáy thầm đổ tội cho Tôn Thừa Hoan, chỉ vì nàng ta nhiều tật xấu nên nàng mới ngứa mắt muốn sửa thôi. Không có gì hết. Tôn Thừa Hoan chết tiệt, Tôn Thừa Hoan cẩu đần!
Nói tới đây tự nhiên Tôn Thừa Hoan cũng sặc một tràng ho rũ rượi. Bùi Châu Hiền lại không nỡ nhìn con cẩu đần này khó nhọc lại vỗ vỗ xoa xoa lưng nhuận khí cho nàng ta. Không biết nàng là mắc nợ cái gì Tôn Thừa Hoan nữa.
Hết chương.
Tác giả có lời muốn nói: Bùi Châu Hiền, nữ nhân ngang ngược!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top