Đệ Thập Bát Chương
Chương Thứ Mười Tám.
Trong một giây ấy có một vạn khả năng có thể xảy ra, kết quả cuối cùng phải chăng là đúng đắn nhất hay lại là một sự sai lầm khác? Là kết quả tốt nhất hay chỉ là sự đau lòng cùng hối hận đọng lại? Không ai biết được cả chỉ vì trong một vạn khả năng ấy chỉ có duy nhất một khả năng xảy ra và đó chính là hiện thực.
Vân Linh ngã xuống với một thanh đoản đao cắm sâu vào lồng ngực, Bùi Châu Hiền nàng nước mắt giàn giụa, không tin vào mắt mình nhìn cảnh tượng trước mắt. Một thân bạch y của Vân Linh ngã gục xuống trước mặt nàng. Tôn Thừa Hoan cũng chịu đựng sự đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn, thoát ra khỏi cái ôm của Bùi Châu Hiền đỡ lấy Vân Linh. Trong một giây này để lại trong lòng Bùi Châu Hiền vô vàn trống rỗng nhưng còn có thể làm được gì đây?
Vân Linh gục đi, ngã vào lòng Tôn Thừa Hoan. Lần đầu tiên nàng được nằm gọn trong vòng tay của người nàng luôn tâm niệm, nỗi đau này phải chăng nàng được đền đáp lại rồi? Nhẹ nhàng kéo lên khóe môi cười nhẹ, bàn tay đầy máu muốn sờ lên khuôn mặt đầy nước mắt của Tôn Thừa Hoan nhưng nàng nếu sờ lên phải chăng sẽ làm bẩn mất khuôn mặt sạch sẽ tinh anh mà nàng luôn luôn tâm niệm, một lòng yêu thương? Nếu đây là khoảnh khắc cuối cùng của nàng thì nàng muốn nhìn thấy người ấy một cách hoàn thiện nhất.
"Sao muội khờ vậy hả Vân Linh?" - Tôn Thừa Hoan nửa trách móc đau lòng ôm chặt lấy Vân Linh, cũng có một suy nghĩ ích kỷ rằng nếu không phải là Vân Linh thì người bị thanh đao phi vào chính là Bùi Châu Hiền. Nàng cũng không thể làm cách nào chu toàn, thà rằng chính bản thân nhận thêm một thanh đao chứ cũng không hề muốn người nào vì nàng mà bị thương. Vết thương nơi bụng trái và bả vai phải vẫn đang chảy máu. Hòa vào nhau không biết là máu của ai, một hình ảnh đau đến nghẹn lòng.
Bùi Châu Hiền đứng sau cũng chỉ biết lấy tay che miệng lại khóc nấc lên. Nên làm thế nào đây? Nàng biết rằng Vân Linh vì cứu chính bản thân mình nên mới tiếp như vậy một thanh đao phi tới. Nàng vừa biết ơn, vừa đau lòng, nàng biết rằng giây phút này không phải là lúc nhỏ nhen ghen tị nhưng trong lòng không nhịn được dâng lên sự trống rỗng cùng chua xót đến tột cùng. Tâm đau như cắt, cảm xúc dâng lên hỗn loạn, không nhịn được một cỗ tanh tưởi tràn lên cuống họng. Bên khóe miệng trào lên một tia máu đỏ tươi.
Tôn Thừa Hoan cố gắng bịt lại miệng vết thương của Vân Linh, thanh đao vẫn cắm im ở ngực trái nàng.
Lúc này với sự xuất hiện của bốn thân ảnh váy áo tung bay, là bốn nữ nhân vừa xuất hiện cùng với bốn vị thiếu niên và Khương Sáp Kỳ, đám thích khách dần tan rã, xác chết ngổn ngang.
"Mỹ Anh tỷ tỷ, xin ngươi, xin ngươi cứu nàng, cứu Vân Linh" - Tôn Thừa Hoan khóc lên, hai con mắt đỏ ngầu nhìn Mỹ Anh.
Mỹ Anh đi tới nhìn vị trí thanh đao cùng với khóe miệng liên tục trào ra máu tươi, mũi không nhịn được chua xót. Nàng ấy là cứu không được nữa. Đôi mắt cười nhuốm bi thương hồng lên nhìn Tôn Thừa Hoan lắc đầu.
Một giây khi nhận được cái lắc đầu của Mỹ Anh tâm Tôn Thừa Hoan như chết đi lần nữa, mặt ngờ nghệch không tin nổi nhìn Mỹ Anh, nước mắt vẫn chảy, đôi mắt đều đỏ hằn lên tơ máu.
"Vân Linh, muội đừng nghe, đừng nghe, họ nói bậy. Ta gọi phụ hoàng truyền thái y cứu muội. Rất nhanh sẽ tới. Muội nhịn đau một chút" - Tôn Thừa Hoan như người mất hồn nói với Vân Linh, nước mắt vẫn chảy, hai tay vì ngăn máu chảy ra mà nhuộm đỏ kín cả hai ống tay áo.
"Thừa Hoan, huynh gọi tên của ta có được hay không?" - Vân Linh nói trong khó nhọc. Chất lỏng tanh tưởi không ngừng từ khóe miệng trào ra.
"Thế Tinh, Kim Thế Tinh. Muội đừng nói nữa, dành sức chờ người tới cứu. Sao muội lại ngốc như vậy chứ, cứ để ta nhận thêm một đao, ta thịt thô da dày cũng không thấy đau".
"Thừa Hoan, đừng khóc, ta không hối hận. Chỉ có như vậy huynh mới mãi mãi nhớ tới ta. Cho ta ích kỷ một lần. Ta biết, huynh không yêu ta. Bùi Châu Hiền nàng ấy, ta biết rằng nếu nàng ấy bị thương, thì... thì người đau nhất chính là huynh, ta không nỡ. Ta thay huynh đỡ đao này, bảo vệ nàng ấy cũng chính là bảo vệ huynh. Chỉ cần huynh tốt thì với ta chính là tốt nhất. Sau này Thế Tinh không còn bên huynh, nhất định phải bảo trọng. Đừng quên ta".
Nói một câu cuối cùng, Thế Tinh buông tay, thân thể đổ xuống. Tôn Thừa Hoan gọi tên nàng nhưng không hề có sự đáp lại. Mỹ Anh ngồi đối diện không nhịn được cũng khóc lên, Kim Thái Nghiên khụy gối xuống, để đầu Mỹ Anh tựa vào lòng ngực vỗ về nàng. Mặc dù nàng không quen biết Vân Linh nhưng nàng ấy cứ như vậy chết đi trước mặt nàng cũng không nhịn được trong lòng chua xót. Thanh đao cắm thẳng vào vị trí cuống tim, đã xuất huyết quá nhiều nên Mỹ Anh biết chắc rằng là nàng ấy không thể cứu được.
Bùi Châu Hiền đứng sau quan sát mọi thứ, trong lòng bàn tay nắm chặt đến chảy cả máu. Chưa bao giờ nàng cảm thấy bản thân như là gánh nặng của người khác thế này. Tú Anh đến bên cạnh đỡ lấy thân ảnh xiêu vẹo suýt đổ xuống của Bùi Châu Hiền. Nàng hiểu được, nàng không thể ích kỷ và nàng không có quyền ghen tị vì nàng ấy chính là dùng mạng sống của mình đổi về cho nàng một mạng. Chính là trong lòng bỗng nhiên có một vết thương, vết thương hô hấp đau đớn, cho dù có lành lại thì chính là vết sẹo xấu xí. Thừa Hoan có trách nàng về cái chết của Vân Linh hay không? Nàng không biết nhưng nàng biết chính bản thân nàng đã đang và sẽ tự trách rất nhiều về cái chết của nàng ấy mãi về sau. Phải chăng vì Vân Linh mà tình cảm giữa hai người sẽ rạn nứt hoặc biến mất? Nàng cũng không thể biết được.
Một viên đá nhỏ màu đỏ từ bên hông Tôn Thừa Hoan rơi ra, lăn đến cạnh chân Bùi Châu Hiền rồi sáng lên một cách kỳ lạ. Một trong bốn vị nữ nhân vừa xuất hiện nhìn thấy viên đá sáng lên thì sững người: "Ngoài Mỹ Anh, còn một người khác bị dẫn hồn về đây".
Sau đó vô tung vô ảnh tám người nọ biến mất không còn tung tích, một khắc sau cấm quân mới đến nơi. Trở về trừ Vân Linh thì có Liễu Chiêu nghi cùng vài vị quan là phẩm cấp cao bị sát hại thì mọi người đều an toàn. Hoàng đế tức giận lệnh cho điều tra ngọn ngành việc hành thích này. Lục hoàng tử cùng Tôn Thừa Hoan đều bị thương nặng. Vì vậy cuộc đi săn mùa xuân này kết thúc sớm, mọi người lập tức trở về kinh thành.
Thời gian như gió thổi bay, cuộc đời đắng cay thì đổi thay từng ngày. Bùi Châu Hiền nàng từ khi ấy về cũng không nghe tin gì, hoặc là nàng không muốn nghe. Nàng muốn đi nhìn Tôn Thừa Hoan nhưng nàng lại không dám. Cũng cáo ốm với hoàng hậu hơn tháng nay. Chỉ ngây người trong phòng, ăn uống trà bánh không màng, đêm nằm thì thường xuyên thấy ác mộng. Đến mức Mỹ Anh phải điều chế an thần cho nàng uống. Trong vòng một tháng nàng đã gầy càng gầy yếu xanh xao. Ánh mắt không còn sáng như xưa nữa mà chứa đầy u uất. Tôn Thừa Hoan tới nàng cũng từ chối không gặp đến mức mọi người lo lắng cho nàng đến phát điên.
Bùi Châu Hiền không khóc không nháo, không lộn xộn kêu ca, nàng chỉ đang giãy giụa giữa một sự đau đớn trong im lặng, cảm giác áy náy, tội lỗi khiến nàng hít thở cũng không thông. Nàng cũng không để ý quá nhiều, chỉ là không muốn đi đối mặt cái gì hết. Làm một con đà điểu, chết sống không chịu dùng hai mắt mà nhìn.
Tôn Thừa Hoan bị thương cũng không nghiêm trọng, chỉ là phải cẩn thận băng lại và không được hoạt động mạnh. Ngoại trừ khi ấy Bùi Châu Hiền tới thắp cho Vân Linh một nén hương thì nàng cũng hoàn toàn không có cơ hội gặp lại Bùi Châu Hiền nữa. Nhưng ngày qua ngày nghe Kim Nghệ Lâm thông báo tình hình của Châu Hiền khiến nàng như bị tra tấn từng ngày. Chờ đến một tháng vẫn không hề thấy nàng ấy có tiến triển gì. Mỹ Anh nói, Bùi Châu Hiền nàng là tâm bệnh không phải thân bệnh, khí tức trong người vì bị nghẽn lại không thoát ra được. Cách duy nhất là đáng vào tâm nàng, được ăn cả ngã về không, xé mở vết thương ra để mọi thứ được thoát ra ngoài.
Hôm này, Tú Anh cùng Nghệ Lâm, Mỹ Anh hết lời dùng ba tấc lưỡi uốn bảy lần mới lôi được Bùi Châu Hiền đến Lạc Vân Quán. Trên đường đi ba người cố gắng tản đi lực chú ý của nàng. Rốt cục cũng vì không muốn mọi người mất hứng cùng lo lắng, bên khóe môi gắng gượng treo lên nụ cười khó coi. Nàng vốn dĩ đã trắng, một tháng này còn khiến nàng trắng như trong suốt, mặt mũi xanh xao nhợt nhạt không có khí sắc.
Đến cổng Lạc Vân Quán, ba người đẩy Châu Hiền vào sau đó khóa ngược cửa lại. Nàng lảo đảo ngã ngồi xuống đất, chịu đựng sự hoa mắt chóng mặt sau đó mới hoàn hồn. Trong quán không có một ai cả nhưng lại treo đầy những tờ giấy viết chữ, nam nhân nữ nhân một thân đầy máu nằm la liệt trong quán, có cả xác những hắc y nhân. Mặt Bùi Châu Hiền đã không có chút huyết sắc nào lại càng trắng bệch, toàn thân mồ hôi vã ra sợ hãi, trong đầu ong lên đau nhức kinh khủng.
Tôn Thừa Hoan đứng khuất trong một góc nắm chặt tay để ngăn bản thân không gạt hết ra mọi thứ để lai đến bên cạnh nàng, ôm lấy nàng, an ủi nàng, phải giương mắt lên nhìn Bùi Châu Hiền đang vật lộn trong thống khổ khiến nàng càng đau đớn hơn. Vân Linh nói đúng, nếu như người tổn thương là Bùi Châu Hiền thì người đau nhất chính là bản thân mình. Kiếp này nàng nợ Vân Linh một ân tình, một mạng sống, kiếp sau nếu được nàng sẽ trả lại cho nàng ấy, mong rằng kiếp sau nàng ấy có thể có được hạnh phúc của mình. Còn kiếp này, người quan trọng nhất của Tôn Thừa Hoan chính là Bùi Châu Hiền và chỉ có thể là nàng ấy mà thôi.
Bùi Châu Hiền giãy giụa trong thâm tâm, ôm lấy đầu đang đau đớn, từng tờ giấy trên tường, trên cột nhà là những lời mắng chửi như xé nát tấm phòng thủ mỏng manh cuối cùng còn xót lại trong lý trí.
"Bùi Châu Hiền, ngươi chính là một nữ nhân vô dụng".
"Bùi Châu Hiền ngươi ngáng đường không biết bao nhiêu người, hại chết không biết bao nhiêu người".
"Bùi Châu Hiền vốn liếng của ngươi cũng chỉ có cái túi da, ngu ngốc kém cỏi".
"Ngươi nữ nhân phế vật, hại chết người ta rồi còn không cho người khác đau lòng nàng".
......
Từng chữ từng chữ như gặm nhấm nốt tôn nghiêm cuối cùng của nàng, nơi trái tim nhạy cảm như bị bóc trần trước sự thật tàn nhẫn. Nàng cố chạy đi, cố trốn tránh rốt cục lại bị một đòn mạnh mẽ đánh tan tành lớp phòng bị yếu ớt. Bùi Châu Hiền rốt cục ngã khụy xuống hét lên một tiếng rồi nôn ra một miệng máu màu đen, sau đó mơ màng ngã xuống nền nhà, nhìn chân trời xanh biếc trước mặt khiến nàng như muốn buông xuôi tất cả mà bay đi. Nàng nở một nụ cười, nhắm mắt để cho tâm hồn trôi đi.
Tôn Thừa Hoan định lao ra, rốt cục bị Mỹ Anh giữ lại, cau mày lắc đầu: "chưa phải lúc".
Sau đó một lúc, vài đứa nhỏ chạy tới lay lay thân thể Bùi Châu Hiền: "Châu Hiền tỷ tỷ, thần tiên tỷ tỷ bọn đệ nhớ tỷ lắm nha".
Bùi Châu Hiền mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn những đứa trẻ trước mắt, nhận ra chúng là những đứa nhỏ ở huyện Hồng Xương, chính tay nàng đã chăm sóc chúng còn dạy chúng chữ nữa.
"Châu Hiền tỷ tỷ là người tuyệt nhất thế hệ này".
Sau đó lại là một vài vị hương thân phụ lão tới chào hỏi nói chuyện với nàng. Họ đều là những nạn dân tại Giang Hành, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, nhờ nàng mà họ bảo toàn được mạng sống, còn có thể an cư lạc nghiệp, làm lại từ đầu. Từng lớp người tiến tới khiến nàng không nhịn được khóc to lên, hai tay ôm gối gục đầu xuống mà khóc to lên.
"Bây giờ được rồi" - Mỹ Anh nhìn người như ngồi trên đống lửa bên cạnh. Chỉ cần một câu này Tôn Thừa Hoan bay như cơn gió đến bên cạnh Bùi Châu Hiền, ôm chặt nữ nhân ngu ngốc này vào lòng.
Dùng sức ghì lấy thân thể gầy đến dọa người khiến người trong vòng tay có chút đau, ngước lên đôi mắt phủ sương đẫm lệ, ngơ ngác nhìn Tôn Thừa Hoan. Bao nhiêu lời nói nặng lời định mắng nàng không biết quý trọng bản thân lại cứ như thế bị Tôn Thừa Hoan khó nhọc nuốt ngược trở lại.
"Bùi Châu Hiền nàng có biết rằng nàng rất độc ác hay không hả? Vân Linh nàng đã mất nhưng mà ta thì còn sống bên cạnh nàng, nàng cũng vậy. Người đã mất thì hãy để họ đi nhưng tại sao nàng lại phải hành hạ bản thân ta đến thế chứ? Nàng có thể làm ơn đối tốt với ta một chút không? Đừng hành hạ bản thân nữa, kẻ đau nhất không phải nàng mà là ta đây. Cũng không cần phải lại tự dằn vặt mình, trong lòng ta chỉ có một mình nàng, nữ nhân nào cũng không phải là Bùi Châu Hiền" - Tôn Thừa Hoan cắn răng, nước mắt chảy xuống, nắm lấy tay Bùi Châu Hiền đặt lên trái tim mình. Đoạn tình cảm này không biết từ khi nào mà bắt đầu cứ như thế nháy mắt mà trở thành đậm sâu.
"Thừa Hoan, ta xin lỗi. Ta có lỗi với ngươi, có lỗi với Vân Linh. Sau này ta không sẽ lại như vậy nữa. Nhưng mà ta xin ngươi chỉ xin ngươi hứa với ta một điều thôi. Đừng rời bỏ ta, đừng để ta lại một mình cũng không cho phép ngươi chết trước ta" - Bùi Châu Hiền ôm lấy cổ Tôn Thừa Hoan mặt ghé vào cạnh xương hàm nàng mà khóc đến tê tâm liệt phế.
"Được, ta hứa với nàng. Một đời một kiếp không bao giờ buông tay nàng trừ phi nàng bỏ ta mà đi. Nhưng xin nàng cũng hãy hứa với ta một điều rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng phải mạnh khỏe, hảo hảo mà sống tiếp. Có được hay không?"
Bùi Châu Hiền lấy sức gật đậu tại hõm vai Tôn Thừa Hoan. Sau đó im lặng mà ngất đi trong lòng nàng.
"Được rồi, bao nhiêu điều chúng ta lo lắng cuối cùng cũng trải qua tốt đẹp rồi. Châu Hiền hiện nay cũng không còn đáng ngại, tốn thêm chút thời gian điều dưỡng thân thể thôi" - Mỹ Anh, Tú Anh, Nghệ Lâm, Sáp Kỳ cùng Thái Nghiên rốt cục đi ra, vỗ tay mấy cái xác nằm la liệt rồi cũng từ từ đứng dậy lau mặt đầy cà chua với dầu ớt. Bùi Châu Hiền đúng là phí một tràng tâm tư của các nàng, may mắn không có bất trắc gì. Kết quả tồi tệ nhất mà Mỹ Anh dự đoán là nàng ta tẩu hỏa nhập ma bạo phát kinh mạch đứt đoạn, vỡ mạch máu não hay còn gọi là tai biến, nhẹ thì thành phế nhân, nặng thì chính là mất mạng, điều này khiến Tôn Thừa Hoan lo lắng mãi, sợ hãi nên cứ chần chừ mãi không dám thực hiện.
Mọi người đưa Bùi Châu Hiền về nhà, đặt nàng xuống giường nghỉ ngơi, khuôn mặt còn dính nước mắt căng cứng được Tôn Thừa Hoan nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau đi, khẽ đắp lên hai mắt để lúc nàng tỉnh dậy mắt không bị sưng lên mà đau nhức. Tay vẽ theo gò má nhợt nhạt của Bùi Châu Hiền, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ngắm nhìn người nàng yêu nằm trên giường mới nhận ra Bùi Châu Hiền gầy đi nhiều quá, nằm chỉ chiếm một góc nhỏ trên chiếc giường lớn, nàng ấy nhỏ bé đến mức khiến người ta đau lòng.
Sau đó mọi người rút ra ngoài sân ngồi. Tú Anh thì đi sắc thuốc cho Châu Hiền, Sáp Kỳ cũng đi theo, Nghệ Lâm thì lại chạy đi chơi tiện thu thập tin tức.
Hiện tại bàn đá chỉ còn Tôn Thừa Hoan, Kim Thái Nghiên cùng Hoàng Mỹ Anh ba người các nàng. Khoảng thời gian này vẫn là điều tra vụ việc hành thích vừa rồi. Mặc dù kết quả điều tra của Hình bộ báo về là lần này chủ yếu là do những thế lực tàn dư của tiền triều. Nhưng mà Kim Thái Nghiên nàng biết rằng mục tiêu ám sát lần này là Tôn Thừa Hoan chứ không phải hoàng thượng. Hiện nay chỉ còn đại hoàng tử và lục hoàng tử là có động cơ, vì giết đi Tôn Thừa Hoan chính là cái gai của người muốn kế thừa đế vị. Lục hoàng tử cũng bị thương nặng, hiển nhiên chỉ còn đại hoàng tử, hôm ấy thế nhưng lại là người đầu tiên an toàn thoát khỏi hiện trường. Kim Thái Nghiên cũng cùng lúc phái người đi thu thập tin tức xem có phát hiện gì không.
Nửa tháng sau, trời chớm hạ, những cơn mưa rào dần dần kéo đến thay cho thời tiết ẩm thấp cuối xuân. Bùi Châu Hiền thân thể tuy có tốt lên không ít nhờ công lao điều dưỡng của Mỹ Anh. Nhưng tâm tình nàng cũng không hề khá lên, trong thâm tâm nàng sáng như gương nhưng vì một giây phút ích kỷ khiến bản thân trở thành tội nhân vạn kiếp bất phục, trong lòng không ngừng tự trách, tự vấn bản thân mặc cho mọi người hết lòng khuyên bảo. Nàng ra sao mọi người đều hiểu, chỉ có nàng là không hiểu.
Mỹ Anh nói rằng mặc dù tâm bệnh của Châu Hiền vẫn còn nhiều khúc mắc, tuy nhiên giờ phút này nàng ấy còn khóc ra được thì mọi chuyện cũng không cần quá lo lắng. Chỉ sợ nàng thế nào cũng không chịu phát tiết rồi ôm lấy đau khổ riêng mình, một mình tại góc âm thầm kín đáo liếm vết thương mà gạt mọi người ra khỏi vùng an toàn như lúc đầu mà thôi.
Tôn Thừa Hoan nghe Mỹ Anh nói vậy thì không biết nên vui hay buồn. Cảm xúc hỗn tạp vui không vui nổi mà buồn đau cũng không thể. Nàng biết rằng bây giờ chỉ có thể trông chờ vào nàng làm chỗ dựa tinh thần cho Châu Hiền mà thôi.
Hết Chương.
Chương ngắn hơn một chút, để đảm bảo tiến độ cũng như mạch truyện thì từ giờ mình rút ngắn bớt đi. Với lại truyện nhiều chương cho dài dài tí nhìn cho đỡ hèn :)))
Mọi người nhớ vote nhaa 😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top