Đệ Tam Chương

Chương Thứ Ba.


Y theo thánh lệnh, Bùi đại nhân chuyển giao công việc về Hình Bộ, trực tiếp tổng quản án dân sự cũng như hình sự vẫn do ngài trực tiếp cai quản. Tuy nhiên cả Bùi Phủ cũng được chuyển về công đường Tham Tri. Vậy nên vua nói rằng Tôn Thừa Hoan ngài không cần đến Bùi phủ học cũng là nói đúng không sai.

Tôn Thừa Hoan cùng Khương Sáp Kỳ lần lượt đi vào phủ, hai hàng binh tốt quỳ xuống hô vang:

"THAM KIẾN CẢNH VƯƠNG GIA".

Bùi lão đại nhân cũng quỳ xuống bái kiến nàng. Vốn trong suy nghĩ đã tâm phiền ý loạn Thừa Hoan cũng hất hất tay cho mọi người đứng dậy: "Miễn lễ miễn lễ, đứng cả dậy đi. Bùi đại nhân rốt cuộc là phụ hoàng bắt ta tới đây làm cái gì chứ hả?"

"Hồi bẩm vương gia, ngài chỉ có việc ngồi nghe xét xử và viết sớ báo cáo lại cho hoàng thượng thôi ạ, thời gian xử án cũng chỉ có một chung giờ từ giờ Thìn tam khắc đến giờ Tị lục khắc (giờ thìn tam khắc = 7h45p sáng đến giờ tị lục khắc = 10h30p sáng). Còn lại thời gian là Hình bộ xem xét án oan án thiếu, Vương gia có lòng thì lưu lại" - Bùi Trung Từ cúi người nhẹ nhàng khom lưng.

Tôn Thừa Hoan thì gật gù, cũng may chỉ có nửa ngày, vẫn còn cả nửa ngày chơi. Nàng cố gắng học xong tứ thư ngũ kinh, kinh Xuân Thu, Sử kí, Hán thư, Hậu Hán thư, Tư trị Thông giám,... đều đã sớm học làu làu, chỉ là tránh mấy việc học hành vô bổ mà có thời gian đi chơi. Ấy vậy mà phụ hoàng vẫn có thể lôi nàng đi để rèn luyện cái gì lòng yêu dân như con. Nàng cũng không có ý định lên làm vua nha.

Cửu hoàng tử Thừa An tới muộn hơn, mặt ánh lên vẻ yếu nhược. Tôn Thừa Hoan mặc dù thương tiếc đứa nhỏ mới 8 tuổi ngoan ngoãn này lắm nhưng mà nó quá hiểu chuyện khiến nàng tự cảm thấy bản thân nên tránh xa đứa nhóc này ra, nàng còn chưa chơi đủ, nhìn một đứa trẻ an tĩnh có chút nhàm chán a. Tôn Thừa An một thân lam bào thêu cá chép (long ấu) nhẹ nhàng xuất hiện. Không phô trương như hoàng huynh của mình mà nhẹ khom lưng cúi đầu chào Bùi Trung Từ:

"Tham kiến Bùi đại nhân. Ta hôm nay phụng mệnh phụ hoàng tới nhận người làm sư phó, nên tương lai ta chính là học trò của người. Xin ngài chỉ giáo thêm" - Thừa An cúi đầu hành lễ ba vái nhận sư với Bùi Trung Từ.

"Cửu hoàng tử, ngài đừng làm vậy lão thần không dám nhận. Nhờ hoàng ân lão thần mới được hướng đường cho hai vị hoàng tử là phúc của lão thần" - Bùi đại nhân lòng lạnh mấy hồi lại cảm thán Thừa An sớm hiểu chuyện như vậy hẳn là cũng không dễ dàng.

Tôn Thừa An mới có 8 tuổi, còn hiểu chuyện hơn vị Cảnh Vương đằng kia. Ông cũng không trách nổi, ai nói vị kia là minh châu bảo thạch trên tay hoàng đế cơ chứ. Có cho ông thêm vài cái đầu cũng không dám đắc tội.

Ngồi thẩm án cùng Bùi đại nhân, Thừa An thì ôn thuận hiền lành ngồi một chỗ, còn Thừa Hoan thì như mặt mày cau có, toàn những án trộm gà trộm vịt thì thôi đi, Hình bộ tham tri mà lại phải xử án cướp chồng đánh vợ thế này ư? Không phải là lên Phủ Doãn hoặc quan thành hay sao?

Thực ra là do tục lệ, quan mới nhậm chức mà không đi thăm viếng quan trên thì đều là như vậy, Bùi đại nhân cũng hiểu. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên ông thăng đường, cũng không có ý định nịnh nọt thượng thư. Vì vậy nên đẩy cho vài cái án cũ, án nhảm, án không thể giải quyết cho Bùi đại nhân xử. Những án oan án cũ thậm chí án nhảm Bùi đại nhân đều đủ kiên nhẫn để xử. Nhưng còn một cái trọng án nhưng lại là bí án vào tay ông. Là thảm án diệt môn của học sĩ Trương Chính Kiện cùng. Thật ra Thượng thư Hình bộ cũng không phải là quá chèn ép được Bùi đại nhân, trong triều rõ như ban ngày là Hoàng thượng đang tin dùng ông cùng với chức cố vấn đại thần và là sư phó cho Cảnh Vương cùng cửu hoàng tử, quan thượng thư cũng chỉ ép án nhảm lấy lệ.

Bùi đại nhân trong lòng nhộn nhạo nhìn hồ sơ tập án Trương học sĩ thở dài, để cho hai vị hoàng tử bãi đường sớm, còn ông vào cung một chuyến diện kiến hoàng thượng.

"Hai vị hoàng tử, hôm nay thăng đường cũng đã kết thúc, lão thần xin cáo từ".

Tôn Thừa Hoan chỉ đợi câu nói của Bùi đại nhân mà chân nọ đá chân kia chạy ra ngoài phố, tới Phủ tham tri Hình bộ cũng không phải điều gì đó kinh khủng như nàng nghĩ, ít nhất cũng không phải bật tường chui lỗ để ra ngoài chơi. Chạy một mạch vậy mà tới sòng bạc thật.

Cầm chiếc quạt khều tấm vải che cửa lên, Tôn Thừa Hoan cùng Khương Sáp Kỳ chen người đi qua cái cửa xập xệ này.

"Ây, tiểu Kỳ, ngươi có đem theo bạc không vậy?" - Thừa Hoan đặt chiếc quạt che dọc miệng nói nhỏ với Sáp Kỳ đằng sau.

"Thiếu gia yên tâm, ta là có mang nhưng mà đừng lố quá không là bị lột quần áo đó" - Sáp Kỳ tự nhiên bắt chéo tay ôm ngực rùng mình. Rõ ràng một thân võ công nhưng lại sợ mấy tên lâu la ở sòng bạc hay sao.

Ngồi ở nhà cái, thế nào lại là một tên oắt con. Nhìn qua khuôn mặt non choẹt, ánh lên sự lưu manh đang hô hào mọi người mau cược tiền đi. Trên chiếu bạc phân ra hai bên "Đại" và "Tiểu" để mà đặt cược.

"Này tiểu Kỳ, sao nhà cái lại cử một tên nhóc con đứng bàn vậy?" - Tôn Thừa Hoan nhếch mép khinh bỉ.

"Thiếu gia, hay là mình không dây vào có phải tốt hơn không?" - Khương Sáp Kỳ níu níu lấy áo bào thiên thanh của người trước mặt, trưng khuôn mặt cún con ăn ủy khuất hy vọng vương gia nhà mình hồi tâm chuyển ý. Nhưng không không không, làm gì có chuyện đó.

Tôn Thừa Hoan đến đây là muốn thử xem cái sòng bạc này có đủ khả năng mà vắt sạch túi Cảnh Vương này hay không.


Chỉ trong thời gian 3 tuần trà:

"Vị thiếu gia này, người đã thua ta tổng cộng 1176 lượng bạc, vẫn còn muốn chơi tiếp thì phải đặt thứ gì có giá trị ra đây" - tên lưu manh oắt con khinh bỉ với cái giọng châm chọc khiến Thừa Hoan điên máu. Cầm khối ngọc khắc hình con Nghê đập xuống bàn. Dám khiêu khích Cảnh Vương này. Oắt con hồ nháo.

Khương Sáp Kỳ thấy Vương gia cầm lên ngọc lệnh tùy thân của vương tước mà mặt trắng bệch toát mồ hôi hột nhỏ giọng khuyên:

"Thiếu gia, thiếu tiền thì đợi ta bay về lấy, rất nhanh sẽ trở lại. Ngài hay là trước thu lại ngọc lệnh, nếu rơi vào tay kẻ khác coi chừng họa bất dung từ, tội chém đầu đấy, hại người hại mình, không tốt đâu a" - ngũ quan Sáp Kỳ méo mó đau đớn nhìn Tôn Thừa Hoan bừng bừng nộ khí.

"Lôi thôi, mất thì làm cái khác, không sao. Thân phận là ở con người ở cái gì miếng ngọc này".

Lúc này tên lưu manh kia nhìn thấy miếng ngọc mà mắt sáng như đèn pha. Lần đầu tiên thấy được thứ gì đó chất lượng cao đến thế, đoán không nhầm thì vị này thân phận cũng bất phàm như miếng ngọc này vậy.

"Đặt đặt đê, nhanh tay nhanh tay, đặt xong thì rút tay ra. Xong chưa? Xem kĩ nhé" - Tên lưu manh dùng vài tiểu xảo lắc qua lắc lại ống tre có vài con xúc xắc bên trong.

Tôn Thừa Hoan bực tức đặt ở bên Tiểu. Với công lực của Khương Sáp Kỳ cũng không khó để nghe ra là bên nào nhưng lần nào cũng sai bét tè le, khiến tự bản thân nghi ngờ vào công lực của chính mình một cách sâu sắc. Thừa Hoan cũng chẳng tin vào tên đầu đất bên cạnh nữa. Nhưng sự thực không phải do Sáp Kỳ công lực không đủ mà do tên ranh con lưu manh kia thao túng. Nhìn đi nhìn lại cũng là một bộ dạng tiểu bạch kiểm gắn vờ hai cái ria cá chép bên mép, thân hình thì nhỏ bé, làn da trắng sữa mịn màng, ngũ quan thanh tú không khó để nhận ra là một tiểu nha đầu.

Lật ống tre lên thì là đại.

"Vị thiếu gia này ngay đến ngọc bội cũng thua rồi. Vậy xin phép ta thu về haha" - tiểu nha đầu thò tay tới định nhấc ngọc lệnh lên thì Sáp Kỳ giữ lấy cổ tay.

"Ây daaa, thua bạc còn định đánh người hay gì, bay đâu, bay đâu" - Tiểu nha đầu la lên.

"Ta không có ý định đánh ngươi, nhưng mảnh ngọc này không lấy được. Cho ta một tuần trà ta mang đủ tiền đến chuộc cho ngươi" - Sáp Kỳ trợn mắt lên nói.

"Được bằng vào cái mảnh ngọc này giá trị 2000 lượng thế nào?" - Nha đầu ra giá.

"Được" - Nói đoạn Sáp Kỳ kéo Thừa Hoan ra ngoài.

"Ấy đừng vội, để vị thiếu gia này lại, không làm sao ta tin các ngươi mà thả đi được?" - Nha đầu vuốt vuốt chùm râu giả bên khóe miệng cười cười nói.

"Vị thiếu gia này càng không được. Thế này đi, ngươi cho người đi cùng bọn ta thì thế nào?" - Khương Sáp Kỳ mặc cả.

"Được, vậy ta đi với các ngươi" - nha đầu tiến lên cùng đi với hai người.

Vừa ra khỏi sòng bạc liền không biết đi đâu, không thể dẫn nhóc con này về Hoàng cung được. Đi đoạn thế nào lại gặp Bùi Châu Hiền đi ngược về phía hai người, không có Tú Anh bên cạnh. Sáp Kỳ như mở cờ trong bụng lao tới:

"Biểu tỷ biểu tỷ" - tên này làm Châu Hiền lại giật mình một hồi. Phải rồi, nàng còn một cái biểu đệ này, và một món nợ khác mang tên Cảnh Vương. Định quay mặt đi làm bộ không quen nhưng Sáp Kỳ ba bước thành hai tiến đến trước mặt nàng khiến Châu Hiền trở tay không kịp đành thở dài.

Trong lòng nha đầu lưu manh khi nhìn thấy Châu Hiền thầm cảm thán mạnh, Mỹ Nhân! Đi đâu để gặp được mỹ nhân như ngọc như này a. Thật ra trong lòng Tôn Thừa Hoan cũng âm thầm chửi rủa thầm, nếu nàng mà là nam nhân nhất định sống chết phải thu phục được yêu tinh này về phủ. Trang phục đơn giản màu cam nhạt từng lớp từng lớp nhẹ nhàng phiêu dật bao gọn gàng toàn thân thướt tha. Khuôn mặt trắng sữa non mịn cùng cần cổ thon dài càng thêm nổi bật. Đây hẳn là lụa đẹp vì người đi. Đôi mắt đầy linh khí ánh lên động lòng người thế nhưng lại ban cho Cảnh vương một ánh mắt như dao cắt đủ lạnh lùng để vả đông cứng cái bản mặt dày của ngài.

Tiểu nha đầu lưu manh vẫn bận cảm thán, tiểu thư nhà nào mà một thân áo bào đơn giản, không trang sức, không hoa tai không trâm cài, tóc suôn dài đen nhánh mềm mại túm một ít hai bên mai buộc hờ đằng sau mà vẫn toát ra được linh khí ngút trời.

"Yoo, Bùi đại tiểu thư, đi đâu sao lại đi có một mình thế này?" - Tôn Thừa Hoan ngứa mồm lại phải châm chọc vị Bùi tiểu thư này một chút. Cái tát dạo trước nghĩ lại nàng là vẫn thấy rát mặt nha.

"Ta không đi một mình chẳng nhẽ đi nửa mình? Cảm ơn Cảnh thiếu gia quan tâm. Có thể ngậm miệng lại cho không khí trong sạch được hay không?" - Bùi Châu Hiền nàng không phải là ghét Cảnh Vương, nàng đây là ghét cái thái độ lấc ca lấc cấc ấy. Sinh thời hiện đại nàng là chúa ghét mấy cái thành phần trẻ trâu nhắng nhít thế này. Không đụng vào nàng còn tưởng nàng là mèo bệnh.

"Ấy biểu tỷ, bớt giận, đệ chỉ muốn hỏi tỷ có mang bạc không cho bọn đệ vay một ít trả vị tiểu công tử này. Sau khi hồi phủ sẽ trả tỷ gấp đôi à không, gấp ba nhé" - Sáp Kỳ ngờ nghệch dơ 2 3 ngón tay lên nói với Châu Hiền.

"Vị tiểu công tử này? Sao lại nợ tiền người ta chứ?" - Châu Hiền mồm trách móc nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi xem các nàng đây là nợ người ta bao nhiêu tiền. Thật ra nàng xuất phủ hôm nay cũng không cầm theo quá nhiều tiền.

"À à, hóa ra là Bùi phủ đại tiểu thư, tiểu thư của Tham Tri Bùi Trung Từ, làm sao tại hạ dám nhận tiền của ngươi đây. Thế này đi, hai vị này nợ ta tổng cộng 3176 lạng bạc, nể mặt Bùi tiểu thư đây là chỉ lấy một nửa 1588 lạng bạc thôi" - Tiểu nha đầu lưu manh hào phóng nói.

"Ngươi nể mặt nàng, nhìn xem trên tay ngươi cầm cái gì, là ngọc lệnh Cảnh Vương của ta đấy nghĩ mà nể mặt nàng không nể mặt .... ưmmmm" - Sáp Kỳ bịt mồm Thừa hoan đúng lúc đang nói hăng.

"Được được, tiểu huynh đệ, hôm nay gặp nhau ở đây coi như làm quen, vậy đi ta trả ngươi tiền" - Sáp Kỳ quay ra cầu cứu Châu Hiền.

"Ta cũng không có mang nhiều bạc như vậy a, chi bằng cùng ta quay về Bùi phủ một chuyến chắc sẽ giúp được".

"Được vậy thì mời Bùi tiểu thư dẫn đường" - Bùi Châu Hiền đi trước, tiểu nha đầu lưu manh đi theo sau, cuối cùng là Tôn thừa Hoan đang tức giận uất ức vì bị Khương Sáp Kỳ bịt mồm lôi kéo đi.

Đi nửa đường thì ria mép của tiểu nha đầu rơi ra một bên. Khương Sáp Kỳ không nhịn nổi cười phá lên: "Này nha đầu, rõ ràng một thân nữ nhân sao lại ăn mặc như vậy đi lừa đảo chứ hả?"

Tiểu nha đầu này tên là Kim Nghệ Lâm (金藝琳), biệt danh là Tiểu Long Giang (con rồng nhỏ ở sông = con tôm) chuyên đầu trộm đuôi cướp lừa đảo ngoài chợ, gần đây bắt đầu chuyển qua đi lừa đảo ở sòng bạc. Tức giận, nha đầu giật nốt bên ria mép còn lại lộ ra khuôn mặt trắng nõn, có chút non nớt, ranh con này chắc chỉ khoảng 13 14 tuổi.

"Cười cái quỷ mà cười, ta thân nữ nhi xinh đẹp còn hơn cái thứ tiểu bạch kiểm, đàn ông người ta vai năm thước rộng thân mười thước cao chứ ai ẻo lả như ngươi' - nhìn chung hóa ra vẫn là đứa con nít.

Châu Hiền bên cạnh nghe thấy vậy nhịn cười đến khổ sở. Nhóc con này mặc dù là lưu manh nhưng nói lại rất đúng ý nàng. Hai tên tiểu bạch kiểm dính trên người như bột nhão ném thế nào cũng không đi.

"Con nhóc quỷ, dám nói ta là tiểu bạch kiểm, ta tru di ngươi" - Tôn Thừa Hoan cắn răng đe dọa Nghệ Lâm.

"Cứ tru di, dù sao nhà ra cũng chỉ còn có một mình ta, tam tộc hay tứ tộc cửu tộc thì cũng chỉ có một người" - Kim Nghệ Lâm như có như không nói. Châu Hiền nghe vậy không hiểu sao lại đau lòng cho nha đầu nhỏ này.

"Tiểu thư!" - Tú Anh từ phía bên tửu lâu mua một ít bánh ngọt về.

"Tú Anh, đã mua đủ đồ hay chưa? Có còn bạc hay không? Hai vị công tử đây là thua bạc đến thua cả quần áo rồi" - Châu Hiền như có như không châm chọc Thừa Hoan.

Tức mà không dám làm gì mới gọi là tức tột độ. Tôn Thừa Hoan cắn răng thầm, Bùi Châu Hiền, hết lần này đến lần khác châm chọc bổn vương, Bùi gia thế nào lại vô phúc như vậy chứ, đợi có ngày bổn vương cho cả nhà cô ra đảo hoang chơi với khỉ xem đến lúc ấy có khóc lóc cầu xin bổn vương hay không. Nhếch mép nhìn Bùi Châu Hiền cười tà ác.

"Này tiểu bạch kiểm, ngươi đây là đang nghĩ cái gì?" - Bùi Châu Hiền nàng vốn là người nhạy cảm, tự dưng bị người khác có ác ý nhìn không khỏi nổi một tầng da gà.

"Ngươi đoán xem" - Tôn Thừa Hoan hất mặt lên thách thức Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền mỉm cười hiền lành, nhấc tay tinh tế vén nhẹ mái tóc mai lòa xòa trước mặt ra sau lỗ tai nhỏ nhỏ trắng trắng non mềm. Một bộ dáng tiểu thư nhẹ nhàng ôn nhu cười thầm nhưng trong bụng lại dày xéo Cảnh Vương trăm lần ngàn lần.

"Ngài đã hỏi vậy hẳn là ta đã đoán ra rồi" - Nàng cười, đôi mắt linh động như chứa đầy một bầu trời sao trong ấy nhìn Tôn Thừa Hoan. Lại lần nữa Tôn Thừa Hoan không thể khống chế mà rơi vào đấy mặc dù thâm tâm tự vả đau mặt cũng không thể điều khiển nổi. Cảnh Vương đứng trước mặt Bùi Châu Hiền lần này là lần thứ hai, thế nhưng không hiểu bằng cách thần kỳ nào đó Bùi Châu Hiền luôn luôn có cách khiến Tôn Thừa Hoan căm hận tự vả mặt vài lần, ấy thế mà lần nào cũng lại chìm sâu vào đôi mắt ấy. Yêu nghiệt!

"Đoán ra rồi?" - Tôn Thừa Hoan nhìn vẻ mặt kia không thể tin được mà hỏi lại: "thật đoán được suy nghĩ của ta?" - Cảnh Vương trưng ra khuôn mặt đần độn, không chắc chắn nhìn Bùi Châu Hiền.

"Ừ đoán ra rồi, còn là chắc chắn mười phần đoán trúng nữa" - Nàng hất nhẹ mảnh tóc đen dài ra sau vai áo.

"Là gì?" - Đầu Thừa Hoan bây giờ hoàn toàn là bất ngờ.

"Là gì sao? Ngươi đoán xem" - Bùi Châu Hiền ném lại mị nhãn rồi quay đi. Để lại đằng sau là Cảnh Vương tức đến giẫm chân xuống đất cùng với Nghệ Lâm, Sáp Kỳ và Tú Anh cười như không thở nổi.


Hết Chương.

Để lại dấu chân dấu tay đi nào các vị ma nữ 😂

Comt và vote bên dưới 👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top