Đệ Nhị Chương

Chương Thứ Hai.

Bùi Châu Hiền một tay hạ xuống, thẳng vào khuôn mặt trắng nõn nà của Tôn Thừa Hoan. Hắn là ôm lấy mặt mà ngang ngược nhìn lại nàng. Muốn cứng sao? Nàng là đủ cứng chơi với hắn, mặt nàng lạnh xuống, sắc như dao liếc Tôn Thừa Hoan khiến hắn không khỏi trong lòng co rúm.

Đường đường là Cảnh Vương Gia, hoàng tử đương triều mà lại thất thế trước một tiểu cô nương bảo nàng không mất mặt thì chính là nói dối. May mắn thay lúc ấy Khương Sáp Kỳ lên tiếng phá vỡ cục diện rối rắm này. Ai ngờ lại càng khiến sự việc trở nên bất ý.

"Biểu tỷ?" - Bùi Châu Hiền chấn động nhìn về phía đằng sau, hình như có kẻ gọi nàng. Một tên hoa hoa công tử khác nhưng vẻ mặt có chút trì độn khiến nàng cảm thấy khó hiểu, đôi mắt hạch nheo lại kéo theo hàng lông mày thanh tú nhíu xuống. Nhìn ra là đằng xa đang ôm Tú Anh có một bộ dạng khờ khạo nhìn người kia. Tú Anh cũng giật mình, hóa ra là Khương thiếu gia nha, đều là người quen cả. Nhưng mà nếu là Khương thiếu gia, chẳng phải người kia là....

Nàng đang bất tri bất giác toát mồ hôi lạnh, lập tức lao đến bên Châu Hiền, nhanh mồm nhanh miệng đáp lại:

"Hóa ra là hai vị công tử xuất phủ hạ giá tới, được hai vị trợ giúp, may mắn hai chủ tớ tiểu nữ mới được an toàn. Thật không lời nào để có thể cảm tạ hai vị".

Sau đó nàng nghiến răng thì thầm vào tai Châu Hiền: "Tiểu thư mau xin lỗi tên kia cùng cảm tạ hắn, lát muội sẽ nói cụ thể cho người sau".

Trong lòng Châu Hiền dù ngàn vạn lần không cam tâm nhưng nghe giọng của Tú Anh cũng cảm thấy khó xử. Thế còn tên mặt dại gọi nàng là đường tỷ kia nữa, cứ nhìn nàng nhếch miệng tỏ ra trì độn, vừa nhìn nàng vừa nhìn tên hoa hoa công tử mặt trắng kia mà không nói nên lời. Chắc hẳn lại là mấy tên tiểu bạch kiểm bán nghệ bán sắc đây mà.

"Vị công tử đây, là ngài mạo phạm ta. Ngươi cứu ta, thật sự có lòng tạ ơn, nhưng ban nãy ta ra tay, nhất thời do quá xấu hổ mà xuống tay. Thật tạ lỗi. Chúng ta coi như huề nhau. Được chứ?" - Châu Hiền cười tươi nhìn lên hắn. Nàng biết thế mạnh của nàng ở đâu, nụ cười hoa gặp hoa nở người gặp người mến ấy, còn có cả nụ cười thương mại, nàng thật sự là rất biết cách sử dụng gương mặt này.

Đúng như những gì Châu Hiền dự đoán, Tôn Thừa Hoan như nuốt phải cục gạch, cổ họng nuốt liên tục mấy lần cho trôi. Trôi cả cục tức lẫn việc y là đang bàng hoàng bởi nhan sắc nữ nhân trước mặt. Hậu cung ba ngàn giai nhân của phụ hoàng không bằng một nụ cười trước mặt. Thật là khí chất tiểu thư toát lên từ sâu bên trong Châu Hiền không thể không khiến Tôn Thừa Hoan cảm thán thầm trong lòng. Tuy nhiên nhớ đến cục tức bị ăn bạt tai, y là nhịn không được. Đến phụ hoàng cùng mẫu hậu thậm chí là thái hậu cũng chưa một lần dám xuống tay với y. Ấy vậy mà, nghĩ đến đây trong sâu thẳm nội tâm Thừa Hoan lại bừng bừng lên một cỗ nộ khí xung thiên. Nhưng người ta cũng đã xin lỗi rồi, không thể lòng dạ hẹp hòi mà không bỏ qua, cùng là con gái, nhìn thấy chút da thịt thì sao chứ. Nhưng mà y quên rằng bộ dạng bây giờ ai dám nói y là thân nữ nhi đây? Vẫn ôm cục tức, nghĩ cách trả thù sau. Quân tử trả thù 10 năm hay 1000 năm vẫn phải trả.

"Vị tiểu thư này, ban nãy bổn... à ta mạo phạm nàng, chẳng phải nàng cũng trả thù rồi hay sao? Nhưng việc ta cứu nàng thì chắc cũng cần báo đáp chứ hả?" - Thừa Hoan lấy từ trong ngực ra cái quạt trắng phe phẩy phe phẩy, chờ người kia đáp lại.

Bên cạnh đấy, Sáp Kỳ biết rằng Vương Gia nhà mình hẳn là lại bày trò gì náo người ta, nàng từ xưa không hề có bạn bè người thân gì cả, chỉ duy nhất có người tiểu tỷ tỷ này thương tiếc nàng, khi xưa nàng hay trốn ở phủ đệ của phụ mẫu năm xưa mà tập võ, rồi bị thương, chính là người biểu tỷ này biết nàng tâm tình không tốt hay tặng nàng điểm tâm lúc nàng tập võ đến xước xát mặt mày. Khương Sáp Kỳ thật lòng rất yêu quý nàng. Nhìn qua nhìn lại cũng vài năm không gặp, nghe nói mấy năm trước con gái của Phủ Doãn Bùi Trung Từ bị rơi xuống sông, nhưng khi tìm thấy lại tìm được ở hồ nước trong đáy cốc không hề có lối thông ra ngoài. Thập tử nhất sinh, nhưng may sao cũng tỉnh lại, lại còn mất sạch trí nhớ. Trộm thở dài, hẳn là biểu tỷ cũng quên luôn biểu đệ này rồi.

Khương Sáp Kỳ thật ra là con của Khương Minh Việt, thân đệ đệ của mẫu thân Châu Hiền. Khương Minh Việt năm ấy vì hộ giá tiểu hoàng tử Tôn Thừa Hoan mà tận trung, thê tử của ngài vì nghe hung tin mà cũng lâm bệnh nặng qua đời, bỏ lại tiểu Sáp Kỳ khi ấy mới đỏ hỏn lọt lòng. Hoàng đế lúc bấy giờ mới gửi Sáp Kỳ lên Thiếu Lâm Võ Đang, học một thân võ nghệ, chỉ mới 8 tuổi đã vượt qua được 108 vị La Hán Thiếu Lâm để xuống núi. Từ lúc ấy hai đứa trẻ gặp nhau, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau học hành. Sáp Kỳ dạy Thừa Hoan võ thuật còn Thừa Hoan thì dạy lại nàng sách lược, văn học, tề gia trị quốc,... Nhưng vốn dĩ đầu gỗ mục nên chỉ dừng lại ở việc đọc viết thành thạo chữ viết còn đâu toàn bộ là muối bỏ biển.

"Thiếu gia, đều là người quen, nể mặt ta bỏ qua cho nàng có được hay không?" - Sáp Kỳ lèo nhèo.

Châu Hiền cũng cảm thấy khá kỳ lạ, bên cạnh Tú Anh cũng toát mồ hôi hột. Tên tiểu bạch kiểm này là cái thứ gì không biết. Trông mặt cũng trắng trẻo nõn nà, nhìn qua thì hẳn là khuôn mặt của nữ nhi đi, có chút mềm mại, nhưng ánh mắt cứng rắn ngang tàng lại không thích hợp với nữ tử thời này. Tú Anh nhanh nhẹn nhìn ra sự băn khoăn của Châu Hiền mà nói vào tai nàng: "Tiểu thư, hắn là Cảnh Vương Gia, bát hoàng tử, được nuông chiều quen thói. Nếu bị hắn ghi thù hẳn là bị chỉnh đến thê thảm. Tiểu thư, lùi một bước là vạn sự bình an. Không sao đâu, còn có Khương công tử đi bên cạnh là biểu đệ của người, quan hệ không tồi, rất hay quấn lấy tiểu thư, hẳn là sẽ nói giúp đôi chút. Việc này coi như dập đi, tránh ảnh hưởng cả lão gia phu nhân".

Bùi Châu Hiền cảm thấy lỗ tai lùng bùng, cái gì mà Cảnh Vương, cái gì mà bát hoàng tử. Nàng chỉ vừa mới xuất phủ, đen đủi thế nào lại dẫm phải tổ ong a. Nàng chưa kịp lên tiếng thì y đã chặt đứt suy nghĩ của nàng.

"Ta cũng chỉ là muốn tiểu thư đây mời ta một bữa cơm. Không có gì quá đáng chứ hả?" - Tôn Thừa Hoan hẳn là cũng biết thế mạnh của mình ở đâu. Cười lên một cái là ý xuân dạt dào.

Dân chúng đứng quanh xem náo nhiệt cũng xì xào một hồi, hai vị công tử tiểu thư đây đều là nhân trung long phụng, thấy tranh cãi thì cũng xúm lại coi náo nhiệt rồi chỉ trỏ. Người thì bảo vị công tử kia lợi dụng con gái nhà lành, người thì bảo vị tiểu thư kia quả thật mạnh tay vì cũng chỉ là sơ suất mà thôi.

"Được, vậy công tử cứ đi ăn một bữa, hóa đơn xin gửi lại phủ Bùi Gia" - Nói xong Bùi Châu Hiền kéo Tú Anh rời khỏi nơi đông đúc đó.

"Hóa đơn? Hóa đơn là cái gì nhỉ?" - Tôn Thừa Hoan gãi gãi cằm nhìn sang Khương Sáp Kỳ. Tôn Thừa Hoan tự cho là mình hay chữ, ấy vậy mà còn có kẻ nói y không hiểu hay sao? Bùi Phủ? Chẳng lẽ là Bùi Châu Hiền, kỳ nữ nổi tiếng của kinh thành con gái của Bùi Trung Từ đây à. Suy nghĩ rối rắm rồi nhếch mép cười. Cái tát này, cứ ghi sổ nợ vào đây đã.

"Bùi Châu Hiền, cứ đợi xem bản vương thế nào ngoạn nàng" - Tôn Thừa Hoan cười đểu một cái rồi phẩy quạt ngoắc ngoắc Khương Sáp Kỳ đi mất. Dân chúng cũng thấy hết náo nhiệt rồi tản dần đi.

Vài hôm sau, tại Hoàng Thành, Điện Long Phù.

"HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ"

Hai hàng dài trăm quan, một bên ban văn một bên võ ban quỳ rạp xuống sau khi Hoàng đế xuất hiện long bào triều phục hoàng kim, trước ngực thêu một con rồng lớn, đái ngọc, đầu đội mũ xung thiên. Tôn Hạo là vị vua thứ 4 của Tôn triều. Mặc dù đất nước đang cảnh thái bình nhưng cũng không tránh khỏi giao tranh biên giới, nạn tham nhũng, nịnh thần như bao triều đại khác.

"Bình thân" - ngài nói, lập tức có lão thái giám eo éo truyền khẩu dụ xuống.

"Tạ ơn Hoàng Thượng".

Chúng bá quan đứng dậy, bắt đầu buổi thiết triều. Việc hàng ngày nhưng là nhắc đi nhắc lại về chuyện lập thái tử. Hoàng thượng có 21 người con, trong đó có 9 vị hoàng nhi. Cảnh Vương Tôn Thừa Hoan là vị hoàng nhi thứ 4, trên nàng có Đại Hoàng tử Thiện Thân Vương - Tôn Thừa Kỳ (從親王 孫承祁), Tứ Hoàng tử Vĩnh Thân Vương Tôn Thừa Khang (永親王 孫承康), Lục Hoàng tử Tường Quận Vương Tôn Thừa Ninh (祥郡王 孫承寧). Dưới nàng ngoài 3 vị hoàng tử tảo thương*, còn Cửu hoàng tử Tôn Thừa An (孫承安), Thập bát hoàng tử Tôn Thừa Nghi (孫承宜).

Trừ Tôn Thừa Hoan là Vương Gia thì tất cả đều là Bối tử, Thân Vương và Quận Vương. Hẳn là theo phe phái trong triều rõ ràng được sự ưu ái của Hoàng thượng cho Cảnh Vương. Hiện nay thế cục chia làm 3 phe rõ ràng, một là phe trung thần theo ý của Hoàng đế, một phe của Đại Hoàng tử và phe cánh khác là của Lục Hoàng tử. Hai bên phe cánh kia lại tranh cãi trên triều, vua phẫn nộ bèn quát lớn:

"Trẫm thân vẫn còn khang kiện, các khanh đây là mong trẫm sớm thoát thế hay sao?"

"Hoàng thượng bớt giận, chúng thần không dám" - bá quan văn võ đồng thời quỳ rạp xuống, chỉ trừ Bùi Trung Từ.

"Bùi ái khanh, cớ sao lại không quỳ?"

Bùi Trung Từ làm Phủ Doãn Kinh Thành đã lâu, tâm sáng như gương, con người chính trực một lòng trung nghĩa, đích thị là trung thần hiếm có.

"Bẩm Hoàng thượng, hạ thần vốn cũng không làm long nhan phẫn nộ, cớ sao lại phải quỳ xin tha tội cơ chứ".

"Hay, nói hay lắm, Bùi ái khanh làm Phủ Doãn cũng ngót nghét 20 năm rồi. Có vất vả hay không?".

"Hồi Hoàng thượng, ấy là cái phúc của hạ thần. Được đền đáp ân nghĩa của hoàng thượng cùng với tạo phúc cho bá tánh ấy hẳn cũng là điều một đời này thần mong mỏi".

"Tốt lắm, hạ chỉ, Phủ Doãn Bùi Trung Từ trung quân hiếu dân, nay trẫm cho Cảnh Vương cùng Cửu hoàng tử đến phủ khanh nghe lòng dân, học cách bình thiên hạ. Khanh thấy sao?"

"Bẩm Hoàng thượng, dạy dỗ hoàng tử hẳn là phải là công việc của Thái sư, thần nào dám nhận ạ" - Bùi đại nhân vội vã quỳ xuống, triều phục lộn xộn đủ thấy sự hoang mang của ông.

"Tâu hoàng thượng, Bùi đại nhân vốn từ trước đến nay lo trông coi từ tụng ở Kinh thành, mặc dù là tòng nhị phẩm nhưng vẫn là bên Hình Bộ, việc giáo dục các hoàng tử hẳn là nên được giao cho Lễ Bộ ạ. Mong Hoàng thượng minh giám" - Thái Úy* Phạm Hàn Thuyên (範韓詮) lên tiếng. Ông là một trong ba nguyên lão trong triều đình, theo 3 đời vua nên có chút ngang ngược, làm đến Thái Úy, vinh hoa phú quý một đời, dưới một người trên vạn người.

"Bẩm Hoàng thượng, Thái úy nói rất đúng ạ, mong Hoàng thượng minh xét ạ" - một vị quan khác thêm lời.

"Mong hoàng thượng minh xét" - lại một loạt bá quan quỳ xuống.

"Bây giờ hoàng nhi của trẫm các khanh cũng muốn xen vào dạy dỗ, năm xưa việc lập thê của trẫm cũng là các khanh lấy cớ can gián mà can dự vào gia sự của trẫm. ĐÂY LÀ BẤT THẦN* BẤT TRUNG HAY SAO?" - long nhan phẫn nỗ, đập mạnh xuống long ỷ đứng dậy chỉ thẳng xuống mặt các bá quan.

"Chúng thần không dám, hoàng thượng hỉ nộ!"

"Ban chỉ xuống, Phủ Doãn Bùi Trung Từ nhiều năm công lao, tận tụy vì nước vì dân, nay trẫm phong Bùi ái khanh lên làm Tham Tri* Hình Bộ, thăng phẩm hàm chánh nhị phẩm kiêm Cố vấn đại thần. Sau khi bàn giao tới Hình Bộ thì hai vị hoàng nhi của trẫm sẽ theo Bùi ái khanh, dạy chúng làm sao hiểu được lòng dân như ái khanh. Khanh vào thư phòng với trẫm, trẫm có điều muốn nói. Bãi triều!"

Nói đoạn hoàng đế phất tay áo đi vào. Để lại tiếng tri hô đằng sau của Bùi Trung Từ.

"Tạ hoàng thượng" và các quan văn võ:

"HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN TUẾ".

---------------------------------------------------

Tại Khôn Ninh cung.

"CÁI GÌ? TA PHẢI ĐI HỌC Á? LẠI CÒN LÀ BÙI TRUNG TỪ?" - Tôn Thừa Hoan hét lên vào mặt tên thái giám tới tuyên chỉ làm hắn co ro run rẩy như cá mắc cạn.

Tụng truyền trong cung đụng vào ai thì đụng, đụng vào vua còn có thể sống nhưng chống Cảnh Vương thì không phải chỉ chết là xong mà là sống không thể chết. Ranh con này là ngoạn không biết trời cao đất dày, ngoạn đến vô pháp vô thiên. Nay vào tay Bùi đại nhân nghiêm khắc cứng rắn hẳn là sẽ được rèn dũa tử tế. Cảnh Vương thật sự là quá ngang ngược rồi.

"Bổn vương đi hỏi phụ hoàng" - Thừa Hoan xắn tay áo trèo qua đầu tên thái giám mà bước đi nhưng bị Sáp Kỳ giữ lại.

"Vương gia, Bùi đại nhân là cô trượng của ta, một lòng chính trực. Vương gia ngài theo ông ấy hẳn là trăm lợi mà không hại đi a" - Sáp Kỳ nắm chặt áo bào của Tôn Thừa Hoan mà nheo mắt nheo mày khuyên giải. Nhưng mà nàng vẫn là còn nhớ mối thù vài hôm trước trên phố bị ăn bạt tai. Làm thế nào mà quên, giờ lại còn trở thành đệ tử của cha nàng ta, nghĩ đi nghĩ lại cũng không đúng. Ngăn không nổi Tôn Thừa Hoan, Khương Sáp Kỳ đành lạch bạch chạy đuổi theo nàng tới thư phòng của phụ hoàng tại Điện Long Phù.

"Tránh ra, ta cần vào gặp phụ hoàng" - nàng gạt phăng mấy tên thái giám cản đường. Đã nói đắc tội ai chứ không nên đắc tội Cảnh Vương mà. Nhưng Hoàng thượng là có lệnh không cho ai vào thư phòng trong khi ngài đang bàn chuyện với Bùi đại nhân. Tiến lùi đều mất đầu như chơi, bọn thái giám đành quỳ thành một hàng trước cửa điện ngăn không cho nàng chạy vào trong.

"Vương gia xin ngài đừng làm khó chúng thần ạ" - đám thái giám vừa khóc vừa cầu xin. Ấy thế mà Tôn Thừa cũng đạp lên cả mấy tên ấy mà xông vào. Khương Sáp Kỳ đành lắc đầu ở ngoài chờ.

"Phụ Hoàng!!!!!"

"Hỗn xược, trẫm không cho gọi con, con dám tự ý xông vào đây, khi quân phạm thượng" - Hoàng đế tức giận nhưng trong mắt nhìn nàng thì cũng chỉ có 3 phần phẫn nộ.

"Phụ Hoàng, Bùi đại nhân. Con không tới Bùi phủ học đâu".

"Ai nói con phải tới Bùi phủ? Mà trẫm cũng nên hỏi tội con. Ái nữ của Bùi đại nhân đây có người báo lại con khinh bạc nàng. Có đúng hay không?"

"Bẩm hoàng thượng, là do ái nữ không cẩn thận, Vương gia có ý giúp đỡ chỉ là không may. Ngược lại thần phải tạ tội với Vương gia mới đúng. Hôm đó là Châu Hiền nó thiếu suy nghĩ, không biết là Vương gia nên mới xuống tay mạo phạm ngài. Mong Vương gia chuyện cũ bỏ qua" - Bùi đại nhân là một lòng mong Tôn Thừa Hoan đừng tính toán con gái ngài. Chỉ sợ... ây, nghĩa quân thần, ái nữ mà gả vào hoàng tộc hẳn là cuộc đời không an. Ngài chỉ có mỗi một nữ nhi này thôi.

"Bùi đại nhân nói là đúng. Phụ hoàng lỗi không phải ở nhi thần mà" - Thừa Hoan nếu máo, chạy tới nắm lấy tay áo vua. Lại làm dấy lên lòng yêu con của Hoàng thượng. Xoa xoa cái đầu tròn tròn xinh xắn ấy một chút.

"Không được, 15 tuổi con bắt đầu học tề gia trị quốc đi. Bùi đại nhân là trung thần chính trực nên trẫm mới an lòng mà giao con cho ông ấy. Nghe trẫm đi" - hoàng thượng hết cách, đành nhỏ nhẹ xuống nước với đứa con này.

"Hừm, thôi được, nhi thần là nể mặt phụ hoàng. Bùi đại nhân, sau này xin chỉ giáo" - Tôn Thừa Hoan hành lễ với Bùi Trung Từ.

"Tốt tốt hahaha".

Trước đó khoảng một canh giờ, sau buổi thiết triều, Bùi Trung Từ tới thư phòng gặp Hoàng thượng. Ông cũng băn khoăn rằng không biết vua cho gọi riêng ông tới là có chuyện gì. Quốc sự hay quân sự đều không tới lượt quan văn nhị phẩm nói riêng với hoàng thượng thế này.

"Thần Bùi Trung Từ tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế".

"Bùi ái khanh bình thân" - hoàng thượng đặt tấu sớ xuống bên cạnh long án. Nhắm mắt dưỡng thần một chút rồi lại mở ra ngay lập tức nhìn Bùi đại nhân.

"Bùi khanh, trẫm có điều trăn trở. Không biết ý khanh thế nào?"

"Bẩm hoàng thượng, phận làm thần tử chia sẻ âu lo với hoàng thượng là nghĩa quân thần kinh thiên địa nghĩa. Hoàng thượng tin tưởng thần ấy là cái phúc của gia tiên".

"Bùi ái khanh quá lời. Thật ra ta vẫn luôn lo nghĩ về chuyện lập thái tử. Ý khanh ra sao?" - Hoàng thượng hỏi dò Bùi Trung Từ, thứ nhất xem ông có thuộc phe nào hay không, có ý kiến gì. Thứ hai xem thực lòng ý kiến vị trung thần này ra sao. Hoàng thượng mặc dù anh minh nhưng việc truyền ngôi không thể đem nói loạn. Bùi Trung Từ trước giờ chỉ lo làm tốt bổn phận, không tranh đấu quyền lực, hết lòng thương dân, có một bậc lương thần như vậy là cái phúc của Tôn triều.

"Bẩm hoàng thượng, xin cho phép thần nói thẳng. Đại hoàng tử có lòng nhưng không có chí. Không được. Tứ hoàng tử có mưu có chí nhưng đức chưa tới, chỉ sợ sau này hôn quân chưa tới bất minh quân. Lục hoàng tử hiếu thuận, hiền hòa, văn võ toàn tài nhưng lòng dạ khó lường, cần xem xét kĩ lưỡng. Bát hoàng tử thông minh xuất chúng, hoạt bát thiện lành, văn võ toàn tài, tuy nhiên còn trẻ người non dạ, thần nghĩ cần có thời gian bồi dưỡng. Cửu hoàng tử thì quá nhút nhát, thiên về cảm tính. Thập bát hoàng tử thì còn quá nhỏ. Theo thần thì cứ đợi một thời gian nữa để các vị hoàng tử đủ vững vàng rồi mới quyết định".

"Khanh nói đúng ý trẫm, chỉ là Cảnh Vương nó tài nghịch ham chơi làm trẫm đau đầu. Trẫm muốn hỏi Bùi ái khanh có cách nào giúp trẫm rèn giũa nó hay không? Trẫm đã từng gặp ái nữ nhà khanh một lần vào năm ngoái, Bùi Châu Hiền phải không? Rất nội liễm nhu thuận. Haizz phải chi Thừa Hoan nó được một nửa nhu thuận như thế" - Vua lắc đầu thở dài. Nghĩ đến nữ nhi kia lòng lại một trận buồn phiền.

"Vâng, tệ nữ đích thật tên là Bùi Châu Hiền, không dám hoàng thượng khen ngợi. Thân nam nhi lại muốn giống như tiểu nữ thì quá không hợp lẽ, hoàng thượng băn khoăn điều gì cứ nói".

"Khanh nói đúng, thực chất trẫm là lo lắng phe cánh của Thái Úy có ý gì đó với Thừa Hoan. Cảnh Vương tính tình nhỏ nhặt, hiện tại đắc tội với Thái Úy chỉ sợ là không tránh khỏi. Sau này sẽ rất bất lợi Trẫm muốn nó xuất cung, để trẫm bình ổn cân bằng thế cục rồi tính sau. Đứa trẻ này không thể có chuyện gì. Nếu nó ra khỏi cung phải chăng sẽ bớt tai mắt?"

"Hoàng thượng, xin cho thần được nói thẳng. Việc đưa Cảnh Vương ra khỏi cung chỉ là kế hoãn binh, trước tiên phải bồi đắp cho ngài một lập trường vững vàng thì mới có cơ hội trở mình. Ít nhất sau này không bị diệt trừ nếu cục diện không theo ý muốn. Còn nếu ngài muốn lập Cảnh Vương làm thái tử thì để ngài ấy xa khỏi tầm mắt lại càng là hạ sách".

Hoàng thượng sâu kín thở dài, nếu Thừa Hoan không phải thân nữ nhi thì đông cung thái tử chắc chắn là nàng rồi. Còn những vị hoàng tử còn lại quả thật lòng dạ khó lường.

"Thần có tệ kiến, mong hoàng thượng minh xét".

Bùi Trung Từ tiến đến long án, cầm bút viết xuống một chữ "tráo". Vua nhìn thấy mỉm cười hiểu ý. Đúng lúc này thì Tôn Thừa Hoan đẩy cửa xông vào. Cũng đúng như ý của Hoàng thượng cùng Bùi đại nhân.

Hết Chương.

Tảo thương: mất sớm.

Bất thần: thần tử không quy phục vua.

Thái úy: coi binh quyền, quân sự, là chức quan tổng thống việc binh (là quan võ ngang với Tể tướng).

Tham tri: là người đứng sau thượng thư, sau tham tri là tả hữu thị lang. Thượng thư lục bộ bằng với Bộ trưởng thì Tham tri là thứ trưởng thường trực, dưới thứ trưởng thường trực thì có 3 thứ trưởng khác. Ở bộ máy chính quyền mình từ thơi Vua Lý Nhân Tông bắt đầu đặt các bộ nhưng chưa đủ. Mãi đến thời Lê Nghi Dân (1495) mới chính thức đủ lục bộ ở nước mình.

Phủ doãn vốn dĩ là chức quan ở huyện nhưng vì Bùi đại nhân là phủ doãn ở Đế đô cho nên có thể bằng hàm với một tuần phủ (đứng đầu một tỉnh). Giống Bao Công đời Tống là Phủ doãn phủ khai phong nhưng làm quan đến chánh nhị phẩm vì kiêm chức ngự sử tức là can gián vua bằng với cố vấn đại thần của Bùi Trung Từ

Comt and vote below 👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top