Đệ Ngũ Chương

Chương Thứ Năm.

Bùi Châu Hiền nhanh chóng lên một cỗ xe ngựa đuổi theo dấu chân của binh đoàn. Mặc dù nàng đi một người bên kia đi một binh đoàn nhưng đoàn người của Tôn Thừa Hoan xuất binh thần tốc cũng khó lòng để nàng đuổi kịp, hơn nữa Châu Hiền cũng xuất phát muộn hơn nhiều so với giờ hành quân của Tôn Thừa Hoan.

"Thật là phiền chết ta mất" - Bùi Châu Hiền rên rỉ bên trong cỗ xe ngựa xóc nảy.

Sau khi ra ngoại thành thì hoàn toàn là rừng cây hoa cỏ, thỉnh thoảng sẽ có trà quán nghỉ chân chứ tuyệt nhiên không thấy nhà ở. Bùi Châu Hiền chán nản hạ rèm che xuống. Ngắm đường xá thì cũng chỉ toàn là cây. Trong tay cầm kim bài của Cảnh Vương mà lòng nàng uất hận, Phật đã dạy bảy cái khổ, sinh - lão - bệnh - tử - oán tăng hội - ái biệt ly - sở cầu bất đắc, nàng và Cảnh vương hẳn là một trong bảy nỗi khổ này rồi, oan gia mà cứ phải gặp mặt. Kim bài là của y, kẻ làm rơi cũng là y tại sao nàng phải đuổi theo để trả chứ. Nghĩa quân thần ở thời đại quân chủ chuyên chế này thật quá đáng sợ. Chỉ cần một câu của bề trên cũng đủ cho thần tử bay đầu thậm chí liên lụy cả gia đình. Châu Hiền suy nghĩ lung tung một lúc rồi nắm chặt kim bài trong tay cất vào trong ngực áo.

"Tiểu thư đừng lo, đoàn người có đi nhanh thì tới thành Đông Kinh cũng phải mất hai ngày. Có lẽ cũng sắp kịp rồi. Tiện thể ra ngoài ngao du một chút cũng tốt mà." - Phác Tú Anh nhẹ giọng an ủi Bùi Châu Hiền.

"Ừm, muội nói đúng. Cao thủ không bằng tranh thủ. Nhưng mà lần này bọn họ đi là bình loạn thổ phỉ cũng không phải là chỗ tốt lành gì. Càng sớm quay trở về càng tốt." - Bùi Châu Hiền nhắm mắt lại dưỡng thần.

Trời đang từ chuyển dần sang cuối thu, khí trời cũng lạnh lẽo hơn nhưng không quá giá buốt như chính đông. Bùi Châu Hiền vươn ngón tay thon dài tinh tế chạm nhẹ vào ánh nắng rơi trên khung cửa của xe ngựa. Hai cô nương cùng một gã phu xe đi đến ngoại thành cách Đông Kinh hơn hai mươi dặm thì cũng gần đuổi kịp binh đoàn, dấu chân dưới đất dần đậm màu và rõ ràng hơn, trời cũng dần về chiều.

Thế nhưng chọn đúng lúc này, cỗ xe bị dừng lại đột ngột khiến bên trong Châu Hiền cùng Tú Anh lảo đảo giữ thăng bằng.

"Có chuyện gì vậy tiểu ca?" - Bùi Châu Hiền bị kinh sợ không nhẹ, hoàn hồn hỏi lại.

"Tiểu thư người trăm ngàn lần đừng ra ngoài, chúng ta gặp thổ phỉ rồi" - Phu xe sợ hãi giọng run rẩy nói với Châu Hiền. Hắn một thân một mình hộ tống vị tiểu thư tham tri cùng với tì nữ, một mình hắn là nam nhân mà hắn cũng không biết võ. Hai vị cô nương bên trong cũng không có vẻ biết chút võ nghệ nào. Lòng nghĩ thầm không ổn, thổ phỉ chỉ có 4 tên, nhìn rõ là trốn quan quân triều đình, ẩn nấp tại đây để quay về trại doanh của chúng sau khi binh đoàn đi qua nhưng nào ngờ lại vớ được miếng mồi béo, đây rõ ràng là xe của nhà quan vì rèm buông vải gấm, đỉnh nóc xe là linh vật nhà quan mà lại không có bọn lính đi theo. Trước mắt cứ bắt về, bắt được ai thì cũng chỉ có lợi chứ không hại.

Cách đấy chỉ khoảng 3 dặm đường, lúc này Cảnh vương và Sáp Kỳ cũng đi lùi về phía quân hậu cần, dẫn đầu binh đoàn là Phó giám Lãnh binh (chức quan chỉ huy quân đội cấp tỉnh) Vũ Vân Phong. Nhưng chính vì lùi lại mà Khương Sáp Kỳ càng cảm nhận được rõ ràng có tiếng động binh đao gần đây.

"Vương gia, hình như gần đây có động binh" - Khương Sáp Kỳ vẻ mặt căng thẳng quay ra nhìn Thừa Hoan, một lòng chờ lệnh sẽ lập tức thám thính.

"Truyền lệnh của bổn vương, Vũ phó giám tiếp tục hành quân về Văn Xương, ta sẽ đi trước tới đó xem xét tình hình" - Tôn Thừa Hoan lệnh binh tín (binh đưa tin) chạy lên trên bẩm lại cho phó soái còn nàng và Sáp Kỳ thì quay ngựa đi qua đoàn binh hậu cần tiến về phía có biến động.

"Vương gia, người là Giám quân (chỉ huy đoàn binh nhỏ không gọi là Nguyên soái) bỏ binh đi thế này không hay lắm" - Khương Sáp Kỳ có cái tật đánh chết không bỏ đó là lo trước lo sau. Y lần này đi theo không có danh ngạch chính thức nhưng là thiếp thân thị vệ của Cảnh vương nên về tình về lý đều phải đi theo. Nhị đẳng thị vệ quan tứ phẩm nhưng lúc nào cũng lo nghĩ vẩn vơ, ngố tàu hết sức. Nói đi nói lại thì y hẳn vẫn là đứa trẻ đi, cho một chức quan to như vậy cũng chẳng hiểu là mình có bao nhiêu quyền, chỉ biết hàng tháng nhiều bạc ăn tiêu hơn là vui.

"Sáp Kỳ, ta nghĩ lần này không phải là thổ phỉ đơn giản, nếu không thì không có chuyện viện binh triều đình điều tới vài lần mà không bình được một đám thổ phỉ ô hợp cả. Tách binh đoàn cũng để điều tra xem đám thổ phỉ này có bao nhiêu lợi hại" - Thừa Hoan nói dứt lời rồi nắm cương ngựa giật mạnh đi về phía ngược lại với hướng đi của đoàn người.

Bùi Châu Hiền và Phác Tú Anh đang ngồi im trong xe dỏng tai lên căng thẳng nghe ngóng bên ngoài. Bùi Châu Hiền trong lòng thầm tính toán đường đi nước bước làm sao để bảo toàn cả mình và Tú Anh. Nàng cũng biết rằng nếu cứ cố thủ trong xe cũng không hẳn là cách hay hoặc giả cũng chỉ là một cách câu giờ không có hiệu quả. Lần đầu tiên xuất thành thế nào lại bị rơi vào tình huống oái oăm như vậy. Trong lòng Bùi Châu Hiền không ngừng hỏi thăm vị Cảnh vương từ trên đầu hỏi xuống. Từ lúc xuyên về đây coi như an nhàn thì cuộc sống của nàng cứ thế bị đảo lộn từ lúc chạm mặt Tôn Thừa Hoan.

Bên ngoài chỉ có bốn tên nhưng hai nữ nhân trói gà không chặt thì cũng không thể có hy vọng trở mình. Tiếng nói qua lại bên ngoài vẫn văng vẳng rừng núi. Nhìn chung tiểu huynh đệ xa phu cũng là một người khôn ngoan. Hắn có thể lươn lẹo câu nói để câu giờ tính toán đối sách, đối với tình cảnh hiện tại cũng là không tồi.

"Các vị đại gia, ta chỉ là gã phu xe quèn thì làm sao có tiền chứ. Xe này cũng là xe được giao phó tới làng phía trước mua một ít liên hoa tâm (tâm hoa sen) về cứu người. Các vị đại gia cần gì làm khó tiểu nhân đến thế" - hắn cũng không làm ra động tác gì dư thừa chỉ là khuôn mặt lộ ra vài phần nhún nhường cầu xin, đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

"Ngươi nói láo, đừng tưởng đại gia đây ít học mà lừa đảo. Ta nhìn thấy trong xe là có người. Mau giao người ra đây bọn ta tha cho ngươi một mạng" - tên thổ phỉ gác cây đao lên bả vai rồi hất hàm về phía bên trong chiếc xe.

"Đại gia, cũng chỉ là tì nữ người lấy về cũng chỉ vui vẻ được một chút. Không bằng các người thả bọn ta một mạng, bạc cùng nữ nhân không thiếu phần các vị, được không?" - phu xe quả nhiên biết tiến biết lùi, nói đến mồm miệng trôi chảy.

"Đứng phí lời, tì nữ hay nữ quan gì cũng giao ra đây không thì hôm nay đừng mong đi khỏi đây" - tên có vẻ là đứng đầu lại nhấc đao chỉ về phía cửa xe.

Bên trong Bùi Châu Hiền cũng nghe hết cuộc đối thoại, cửa xe chỉ có cái khung gỗ, không chịu nổi một chém. Chi bằng tử lộ truy sinh lộ (trong đường chết tìm đường sống) đánh liều một phen. Ở hiện đại chẳng có câu được ăn cả ngã về không đó thôi.

"Tú Anh, chờ đến lúc không thể thoát thân thì phá cửa chạy ra ngoài, chia hai đường ra mệnh ai người nấy chạy, đừng theo ta. Bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất. Ta không chắc rằng sinh lộ mở rộng trước mắt nhưng ít ra cũng không phải là không có hy vọng. Cùng lắm bị bắt về trại doanh của bọn chúng thôi".

Vừa nói kết thúc câu thì bên ngoài truyền đến tiếng đao xé da thịt, máu tươi bắn lên cửa xe, gã phu xe gục xuống thềm gỗ mà máu tươi chảy không ngừng. Đám thổ phỉ thế nhưng thật ra tay. Chỉ là Bùi Châu Hiền cũng mạnh miệng một chút, chân chính nhìn cảnh chém giết cũng là lần đầu. Mặt nàng dần trở nên trắng bệch không có chút sắc huyết nào. Gật đầu với Tú Anh, hai tên đang đứng trước cửa xe thì bất ngờ bị cửa đập vào mặt ngã ra sau, trong thùng xe hai người trước sau nhảy xuống đất chạy khỏi đây, nhưng đúng là Bùi Châu Hiền tính sai rồi, chúng còn hai người mỗi người đuổi theo một người chưa tới ba bước chân là đã bị nắm lại.

"Huynh đệ, hóa ra lại là hai tiểu mỹ nhân nha, còn đẹp hơn phu nhân của tri phủ mấy lần. Đem về cho đại ca, có khi chúng ta cũng được hưởng lây ha ha ha" - tiếng cười dâm ô của đám thổ phỉ làm cả Châu Hiền và Tú Anh đều sợ đến ngây người. Tay bị giữ chặt lại không cách nào dãy ra, hai người nhìn nhau tuyệt vọng. Xong rồi lần này thật sự cũng không còn hy vọng gì nữa rồi. Bùi Châu Hiền mặc dù sắc mặt không hề tốt, nội tâm sợ hãi nghìn trùng nhưng bên ngoài vẫn là một vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ. Có chăng chỉ là sự ngụy trang cho tâm lý bất an bên trong. Là thói quen khó bỏ được.

"Tiểu mỹ nhân này ta thật thích" - tên nắm tay Tú Anh nhìn nàng đến chảy cả dãi. Định chu cái môi bẩn thỉu xấu xí lên in vào má trắng non mềm của Tú Anh thì ăn một cước bay xuống đất.

Cùng lúc Bùi Châu Hiền cũng bị một lực đạo khác rất mạnh mẽ nhưng cũng đầy mềm mại kéo ngược lại úp vào một mảnh giáp bạc lạnh lẽo. Tên thổ phỉ thì cũng ăn một cước ngã nhào xuống đất.

Khương Sáp Kỳ đang chắn trước mặt Tú Anh, một bộ dáng lưng thẳng tắp cao gầy từ trên nhìn xuống như tu la địa ngục đòi mạng mấy tên thổ phỉ.

"Chúng bay chính là quan binh tới phải không, hôm nay đại gia phải cho các ngươi nếm mùi lợi hại, nhìn ra thì thân phận cũng không nhỏ, xem triều đình làm sao vứt bỏ các ngươi" - một trong hai tên vẫn chưa đo đất còn lại mạnh mồm, từ trong túi áo kéo ra một ống tre nhỏ hình trục thon dài tầm bốn tấc (1 tấc = 4cm), hắn bẻ đôi thanh tre tiếng động không lớn không nhỏ nổ một cái.

Là hỏa dược. Thời này vẫn chưa có thuốc nổ, chỉ có thể dùng hỏa dược nhưng hỏa dược triều đình quản lý nghiêm ngặt, không phải muốn có là có thể lấy. Một mầm mống nghi ngờ được gieo vào trong lòng Tôn Thừa Hoan. Chưa tới một khắc sau (1 khắc = 12 phút) một đám thổ phỉ khoảng gần chục tên từ xung quanh vây đến. Tôn Thừa Hoan vẫn bất động ôm Bùi Châu Hiền vào lòng, y cũng không ý thức được việc làm của mình nhưng Bùi Châu Hiền thì cảm thấy không đúng lắm, bên nhẹ nhàng tách ra khỏi phiến giáp lạnh lẽo trước mặt nhưng bị Tôn Thừa Hoan kéo chặt lại, áp thẳng mặt nàng vào hõm vai áo nơi không có giáp trụ.

"Đừng ngẩng mặt lên, trong không khí có khói độc" - Tôn Thừa Hoan nói vào tai Bùi Châu Hiền. Đến lúc này thì Bùi Châu Hiền cũng không nghĩ được gì nhiều. Mặc dù nàng là người hiện đại, tư tưởng có thoáng hơn cổ đại đi nữa thì vẫn cứ là một người quy củ truyền thống. Chuyện nam nữ thụ thụ bất thân vẫn là cốt lõi trong tư tưởng của nàng. Nói tam tòng tứ đức thì hơi quá nhưng nàng tốt xấu gì cũng là khuê môn tiểu thư.

Bên kia Khương Sáp Kỳ cũng nhanh chóng nhận ra có khói độc bên trong ống tre, xuất từ bên hông yêu đái (dây thắt lưng) ra một bình sứ màu ngọc, lấy ra hai viên hoàn đan nhỏ, tự mình ăn một viên, đưa cho Tú Anh một viên và ném tới sau lưng Thừa Hoan. Gọn gàng bắt lấy, tự mình nuốt một viên rồi đưa cho Châu Hiền một viên. Thế nhưng Tôn Thừa Hoan nhận ra rằng người ở trong thân mình đã sớm mềm nhũn, dựa cả trọng lực về phía y. Không ổn, Bùi Châu Hiền dù ít nhưng cũng hít phải khí độc, lại không có nội lực hộ thể nên đã bị khí độc công tâm.

Hiện giờ vẫn chưa biết khí này là khí gì, viên bách độc hoàn ban nãy chỉ có tác dụng ngăn dược độc xâm nhập qua đường hít, sờ, tiếp xúc ngoài da. Tôn Thừa Hoan lo lắng, dù sao cũng là nữ nhi chánh nhị phẩm sao lại lao vào vùng loạn thế này để rồi bị trúng độc chứ. Tôn Thừa Hoan không biết rằng, Bùi Châu Hiền tới đây cũng tất cả là do lỗi của y, còn trách người ta vướng bận.

Cùng lúc ấy mấy tên thổ phỉ cùng lúc tiến lên xông về phía bốn người. Chúng gần như là liều mạng không sợ chết. Chỉ với Khương Sáp Kỳ hạ gục bọn chúng cùng bảo vệ Tú Anh là điều không quá khó khăn. Nhưng Tôn Thừa Hoan bên kia vì Châu Hiền đã hôn mê nên có vẻ chật vật hơn, vừa giữ nàng vừa đối phó với đám thổ phỉ.

"Thoái!" - mặc dù có thể đánh lại bọn chúng nhưng cũng không có lợi gì cho mình, Tôn Thừa Hoan hét to, sau khi đánh ngã vài tên thì Tôn Thừa Hoan cùng Khương Sáp Kỳ mở đường nhảy lên ngựa chạy đi. Tẩu vi thượng sách, biến tiến biết lùi mới là trang tuấn kiệt. Bách độc hoàn cũng chỉ có thời gian ngắn, còn chưa rõ là độc gì, trước tiên phải về quân doanh đã.

Sau khi đuổi kịp đoàn quân cũng là lúc binh đoàn tới bên ngoài cách huyện Văn Xương khoảng 20 dặm nữa. Thời gian hành quân hai ngày rút xuống còn một nửa, Vũ lãnh binh lệnh hạ trại quân doanh đóng bên ngoài, bản thân ở lại trại trong quân doanh giám sát. Tất nhiên Cảnh vương cùng với Khương Sáp Kỳ cùng hai vị khách kia thì đi một mạch vào trong trấn huyện. Khẩn cấp tìm một đại phu, ba người còn lại thì không sao vì kịp thời nuốt dược. Nhưng còn Bùi Châu Hiền thì không, nàng đang lâm vào hôn mê và có dấu hiệu sảng.

"ĐẠI PHU, CỨU NGƯỜI" - Tôn Thừa Hoan theo lời người dân trên đường tiến thẳng vào y đường lớn nhất trong trấn, người bước ra thế nào lại là một vị nam tử rất trẻ tuổi. Tôn Thừa Hoan tỏ ra nghi ngờ vị đại phu trước mặt.

"Ngươi là đại phu?" - Tôn Thừa Hoan nhìn nghi ngờ.

"Đúng vậy, muốn ta cứu người mau chóng đặt nàng ta xuống chõng phía bên kĩ" - Nói xong hắn cũng ung dung đi về phía tủ thuốc lấy hộp dụng cụ.

Tôn Thừa Hoan nhẹ nhàng đặt Châu Hiền xuống chõng tre rồi rùi lại hai bước chân nhìn nữ tử nằm bất ổn trước mắt. Thở dài, nàng ta rốt cục vì cái gì lại tới nơi đây chứ.

Vị đại phu kia nhìn thấy Bùi Châu Hiền thì khựng lại một chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt đi tiến tới bắt mạch, xem xét.

"Các người làm sao mà để vị tiểu thư này trúng khí độc này? Nếu các ngươi tới chậm một bước e rằng vị tiểu thư này cả đời cũng không dậy nổi" - nói xong đại phu đi tới tủ thuốc lấy vài vị thuốc rồi phân phó thư đồng đi sắc.

Nghe vậy Tú Anh bên cạnh đã khóc nấc lên từ lúc nào. Tiểu thư nhà nàng sao lại mệnh khổ như vậy, thỉnh thoảng lại thích xuống quỷ môn quan chơi. Vong xuyên nào có dễ đi dễ về như vậy.

"Tiểu thư hức hức, mau tỉnh lại đi đừng làm muội sợ mà, hức hức tiểu thư" - rồi kệ mọi người cứ thế mà nức nở gào khóc.

"Tú Anh, muội đừng khóc nữa có được hay không? Đường tỷ nhất định không có vấn đề gì đâu. Cô cô cùng cô trượng đều là người có phúc đức, nhất định tỷ ấy sẽ tai qua nạn khỏi. Đừng khóc nữa nha nha nha" - Khương Sáp Kỳ vốn dĩ là một người vụng về, an ủi thì cũng chỉ biết nói đến thế. Phác Tú Anh nghe được thì lại càng khóc to hơn.

"Cũng tại ngài, tất cả là tại ngài huhu" - Tú Anh bây giờ cũng quân vương bất chấp, ngược lý thành chương (lý luận ngang ngược) chỉ mặt Tôn Thừa Hoan mà mắng.

"Ta?" - Tôn Thừa Hoan chỉ vào mũi mình nghĩ không thông lời nha đầu này nói: "bổn... à ta thì liên quan gì tới các người. Chính lệnh thiên kim nhà các ngươi đang yên đang lành mò vào núi rừng hoang vắng, gặp thổ phỉ. May mà ta đến kịp, ngươi nghĩ ta đến muộn một chút thì chưa nói đến nàng ta, đến ngay bản thân ngươi cũng chẳng nguyên vẹn mà thoát. Bây giờ còn hắt nước bẩn lên người ta?"

Tôn Thừa Hoan đúng là không hiểu nổi suy nghĩ của đám nữ nhân này. Nàng rõ ràng còn oan hơn cả Đậu Nga*.


*Đậu Nga: là một vở kịch của Quan Hán Thanh kể về một người đàn bà bình thường tên Đậu Nga chết oan, khiến trời đất cũng phải rung động; phản ánh tinh thần phản kháng quyết liệt của nông dân đối với ách thống trị của nhà Nguyên.

"Tú Anh, không thể nói như vậy với Cảnh Vương được. Ngoan đừng khóc nữa được không, coi như ta cầu xin muội đó, mặt lem luốc cả rồi" - Khương Sáp Kỳ chắp tay lạy lạy làm màu vài cái, đến cả Cảnh vương cũng dám mắng chỉ có chủ tớ hai người này mà thôi. Mặt nhăn nhó, thà rằng để y đánh nhau với một đoàn quân còn hơn phải đi dỗ người như vậy. Nói Khương Sáp Kỳ là đầu gỗ thì Tôn Thừa Hoan chính là tâm gỗ lại còn là gỗ mục, đẽo mãi không được.

"Vương gia, ngài chẳng phải lạc mất kim bài hay sao? Tiểu thư nhà ta là bất chấp đường xa nguy hiểm đuổi theo binh đoàn nửa ngày trời để trả lại cho người đấy. Chứ tại sao đang yên đang lành lại phải đi tới cái xứ cẩu kê ăn sỏi đá (chó ăn đá gà ăn sỏi ý chỉ vùng quê nghèo thiếu thốn) này chứ?" - Tú Anh hừ một tiếng bất mãn.

Tôn Thừa Hoan lại chỉ vào mũi mình. Sao tự nhiên mình thành đầu sóng ngọn gió vậy, kim bài ừ thì đúng là mất nhưng mà cứ nghĩ là quên ở đâu đó chứ sao lại lọt vào tay Bùi Châu Hiền đây.

Lúc này vị đại phu kia cũng đi tới nhìn một thân ngân giáp trên người Tôn Thừa Hoan hắn cũng đoán ra phần nào thân phận người này. Cảnh Vương gia dẫn quân tới đây bình thổ phỉ.

"Thảo dân Dương Tạc (陽柞) tham kiến Cảnh vương gia" - Dương Tạc cúi đầu hành lễ.

"Miễn lễ, ngươi thế mà tinh mắt nhận ra bổn vương" - Tôn Thừa Hoan ánh mắt chứa ý cười nhìn vị đại phu trước mặt. Nhận ra được nàng hẳn là cũng có chút ít biết về triều đình.

"Ngân giáp mãng bào còn ai ngoài Cảnh vương lĩnh quân bình thổ phỉ nữa. Người bên cạnh ngọc bài Ngự Tiền Sắc Mệnh hẳn là Khương đại nhân, Khương Sáp Kỳ" - Hắn cúi đầu hành lễ.

Người này không biết tốt hay xấu, chỉ thấy hắn ta cũng không xiểm nịnh không xa cách, khó dò lòng người.

"Nói đi, vị tiểu thư này bệnh tình ra sao?" - Tôn Thừa Hoan trở lại phong thái Vương gia, uy nghi nói từ trên cao xuống.

"Hồi bẩm Vương gia, vị tiểu thư này là hít phải một loại khí độc có tên là Thâu Hồn Yên (Khói thu linh hồn), vì có một chút Ngũ thạch tán nên có triệu chứng gây ảo giác. Ngoài ra là Khinh dưỡng hóa an* một chất kịch độc thường không được lưu hành nhiều trong dân gian vì thủ đoạn tàn ác. Sau 6 canh giờ người bệnh chắc chắn không thể sống. Vị tiểu thư đây may mắn chỉ bị hôn mê vì hít một ít, pha loãng lượng độc tố trong cơ thể thì sẽ không còn nguy hiểm gì nữa, cũng không để lại di chứng gì nhiều".

*Khinh dưỡng hóa an hay còn gọi là an, một chất khí không màu, hương thơm dịu nhẹ dễ chịu, chạm vào thì mát lạnh nhưng lại là chất kịch độc gây ăn mòn tế bào, kích thích niêm mạc. Nếu ăn phải sẽ rất đau đớn, ho khan, sùi bọt mép, nôn mửa kèm động kinh, thủng hệ tiêu hóa và sau 12 - 24 giờ sẽ tràn dịch màng phổi mà chết. Nếu hút phải hay tiếp xúc trực tiếp sẽ khiến da sưng đỏ, mù mắt. Tốc độ độc tố phát tác ngay lập tức. Muốn giải độc cần dùng nhiều thảo dược tính thải độc (lọc oxi trong máu) , kim hống, bạc hoặc thuốc tẩy trắng để hút độc.

Tôn Thừa Hoan lại lâm vào suy nghĩ, đám thổ phỉ này thế nào vừa có hỏa dược, lại còn có ca khinh dưỡng hóa an? Bọn chúng hẳn là không đơn giản như mình nghĩ. Thư đồng của Dương Tạc đã sắc thuốc xong, Tú Anh đang giúp Châu Hiền uống thuốc. Dương Tạc ngồi xuống ghế tre bên cạnh chiếc chõng rồi dùng ngân châm đâm vào các huyệt thông huyết để hút độc. Mỗi lần châm cắm vào rút ra là toàn thân kim đen lại một cách dọa người. Đến đêm rốt cục toàn bộ màu đen trên trâm bạc cũng không còn, mọi người đều thờ phào nhẹ nhõm.

Đêm hôm ấy, Tôn Thừa Hoan và Khương Sáp Kỳ không trở lại quân doanh vì Bùi Châu Hiền vẫn còn hôn mê, đành thuê phòng tại một tửu lâu ở lại một đêm. Tửu lâu ở thị trấn nhỏ dẫu sao cũng sánh không được với nơi nào ở kinh thành, đành ủy khuất Vương gia ở đây một đêm.

Hai kẻ giáp đầy người nhưng không có quan quân đi theo mà lại là hai vị cô nương trẻ tuổi tới thuê phòng khiến cho lão bản ở đây nhìn đầy nghi hoặc. Nhưng rồi cũng lắc đầu bỏ qua, trước kiếm tiền đã. Hai gian phòng thượng hạng được sắp xếp cho bốn người. Tôn Thừa Hoan một phòng Châu Hiền một phòng cùng Tú Anh, Khương Sáp Kỳ thì gác đêm. Phía chân trời lại bắt đầu ngày mới.

Hết chương.

Lịch ra chương thứ 4 hoặc/và thứ 7 hàng tuần. Khung giờ vong xuyên mở cửa: 12h đêm đến 5h sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top