Đệ Lục Chương
Chương Thứ Sáu.
Bùi Châu Hiền sau một đêm an ổn ngủ thì cũng nhẹ nhàng mở mắt. Nàng cảm thấy thân thể như không còn là của mình nữa, từng khớp xương như rã rời không chút sức lực. Cũng không nhớ được rằng mình trải qua một đêm này thế nào. Tỉnh dậy chỉ thấy Tú Anh nằm thiếp đi bên cạnh giường. Tay vẫn nắm chặt tay nàng không buông. Nha đầu này đúng là một đứa nhỏ lòng dạ thật thà, thông minh dễ bảo, Bùi Châu Hiền thấy vậy không ngại nở nụ cười nhẹ. Tú Anh giật mình tỉnh dậy, mặt ngơ ngác nhìn xung quanh một lát rồi mới nhận ra người trên giường đã tỉnh.
"Tiểu thư, tiểu thư người có sao hay không? Làm ta lo lắng chết một đêm huhu" - nói rồi lại mếu máo, lệ doanh tròng mắt. Châu Hiền nghĩ, nàng vừa mới khen được một lát, đúng là nha đầu này cái gì cũng tốt chỉ có điều mau nước mắt đến lạ, đụng việc gì cũng lấy nước mắt rửa mặt.
Nhưng nàng cũng chẳng có khí lực để đáp lại Tú Anh, nhẹ nhắm mắt lại. Thấy vậy Tú Anh lại được màn hốt hoảng.
"Tiểu thư, người đừng chết hu hu, người đừng làm ta sợ mà, đợi một lát ta đi gọi đại phu" - nói rồi vụt đi nhanh như cơn gió xuyên qua màn đêm.
Châu Hiền lắc đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt dưỡng thần hồi tưởng lại những điều vừa xảy ra. Nàng bị thổ phỉ bao vây, sau đó phu xe bị sát hại rồi thế nào Cảnh Vương cùng Khương Sáp Kỳ xuất hiện một cách thần kỳ cứu nàng cùng Tú Anh một mạng. Sau đó thì không có sau đó nữa, nàng chỉ nhớ rằng nàng ngửi được một mùi hương dễ chịu hòa cùng với hương liệu huân y (hun quần áo, ngày xưa dùng hương liệu hun quần áo sau khi giặt để tạo mùi) rất thơm rất dễ ngửi, và rồi kí ức của Châu Hiền đến đây là đứt đoạn.
Nghĩ miên man một hồi cũng không có kết quả, thử nhấc ngón tay thì sức lực có vẻ bắt đầu hồi phục. Tú Anh cũng từ bên ngoài trở về bên cạnh là một vị nam tử trẻ tuổi, khá tuấn tú nhưng lại hơi lộ ra vẻ bạc nhược (xanh xao) bên cạnh là một tiểu hài từ nhỏ tuổi, có lẽ là tiểu đồng, nàng đoán.
Dương Tạc tới nơi thấy Bùi Châu Hiền đang mở đôi mắt sáng ngời nhìn mình không khỏi cảm thán. Đêm qua hắn tình cờ thấy vị cô nương này đang hôn mê, nhưng cũng đoán được hẳn đây là một tuyệt sắc mĩ nhân khuynh đảo thiên hạ. Lúc này gương mặt lộ ra vẻ nhợt nhạt nhưng không hề yếu đuối càng khiến người đau lòng, hắn biết hắn đã đúng. Ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, bàn tay nhẹ nhàng đưa ra bắt mạch.
"Thế nào rồi Dương đại phu?" - Tú Anh thấy hắn thu tay lại thì nhanh mồm nhanh miệng hỏi.
"Phác cô nương đừng lo lắng, Bùi cô nương chỉ là còn hư nhược sau khi trúng độc mà thôi, độc tố đã hoàn toàn được giải rồi. Ở đây ta có mấy thang thuốc bổ, ngươi sắc cho nàng uống sau vài hôm là khỏe lại thôi" - Dương Tạc vừa nói vừa cất lại đồ nghề vào hòm thuốc, tiểu thư đồng thì đưa mấy bọc giấy vào tay Tú Anh.
"Đa tạ Dương đại phu" - Bùi Châu Hiền ở trên giường vô lực nói.
"Cô nương không cần khách khí, đây là bổn phận của ta mà thôi. Thuốc này mỗi ngày hai lần, sắc tám bát nước còn ba thì lấy một, uống trước khi dùng bữa. Bùi tiểu thư, nghỉ ngơi tốt, tại hạ cáo từ" - Dương Tạc cúi đầu nhìn Châu Hiền rồi cũng đi ra ngoài. Tú Anh cũng theo hắn ra ngoài sắc thuốc. Hắn cũng không thu tiền của các nàng, đúng là một kẻ kì lạ.
Lúc ấy tại doanh trại ngoại ô Văn Xương. Đây là một huyện nhỏ, tri huyện cả nhà bị sát hại, huyện thừa (quan cửu phẩm, hỗ trợ tri huyện trông coi sổ sách) được cất nhắc lên làm tri huyện. Hiện tại đang ở trong doanh trướng của Tôn Thừa Hoan thuật lại toàn bộ những gì hắn biết về đám thổ phỉ.
Bọn chúng là một phong trào nông dân tự phát, vì nghèo khó nên trở thành lũ cướp bóc. Ban đầu thì cũng chỉ là trộm gà trộm chó mà thôi. Nhưng bốn năm trở về đây thì quy mô của đám thổ phỉ này tăng rất nhanh, cướp bóc tàn ác hơn. Doanh trại của bọn chúng nằm sâu trong rừng rậm phía bên ngoài trấn huyện mười hai dặm. Vì là rừng rậm cách trở, doanh trại lại áp vào một vòng núi bao quanh nên công thủ với bọn chúng đều khó. Doanh trại nằm lọt bên trong nên phòng thủ vững chắc, địa thế đi vào hiểm trở, có chướng khí nên công vào càng khó. Hai lần binh mã triều đình cử xuống đều thúc thủ vô sách, thậm chí còn chưa vào đến địa phận của chúng đã bị phục kích tan quân.
Tôn Thừa Hoan suy nghĩ rối rắm, nếu như vậy thì chẳng phải không có cách nào thắng sao. Ba ngàn binh lính chẳng nhẽ sẽ phải bỏ mạng vô ích vì mình hay sao. Mặc dù có Vũ Vân Phong cũng là một người dày dặn kinh nghiệm trong việc bình loạn nông dân nhưng Tôn Thừa Hoan dẫu sao vẫn chỉ là một đứa trẻ dù có nghe xàm tấu thì cũng không thể đẩy nàng vào thế bí như vậy được. Nhưng nàng là không hiểu được lòng Hoàng đế. Hắn là vua một cõi, chẳng có gì làm mà không có lý do cả. Dù lần này Tôn Thừa Hoan có thành hay bại hắn cũng đều có sắp xếp của riêng hắn.
Sau khi cả ngày mệt nhọc việc quân cơ, Tôn Thừa Hoan lại lôi Khương Sáp Kỳ đi vào trong trấn đi dạo giải tỏa áp lực. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà y cũng phải đi gặp Bùi Châu Hiền để lấy lại kim bài nữa. Chỉ vì hôm trước ả trúng khí độc nên y không thể đòi ngay được. Chỉ là đi lấy đồ thôi, không phải đi thăm người.
Hai vị công tử một tứ diên (áo dài bốn vạt) lam sắc kèm thắt lưng ngọc bó sát người, một vị đi đằng sau thâm y (dạng áo trường bào không xẻ tà mà thành áo quấn) màu nâu nhạt, thắt lưng vải buộc vừa vặn cái eo nhỏ. Mặc dù có chút dáng dấp tiểu bạch kiểm nhưng vẫn là hạo khí kiền vân.
Đi tới tửu lâu hỏi một chút chủ quán, Bùi Châu Hiền vẫn ở trên phòng chưa có đi. Đúng lúc thì gặp Tú Anh vừa sắc thuốc từ nhà bếp đi ra thì gặp hai người Tôn Thừa Hoan và Khương Sáp Kỳ.
"A, Vương... À Tôn công tử, Khương công tử. Hai người đã trở lại a?"
"Đúng vậy, đường tỷ của ta sao rồi hả Tú Anh?" - Sáp Kỳ thấy Tú Anh là lập tức sáp lại gần, cầm lấy bát thuốc nóng hổi: "Cầm lâu nóng lắm, ta thịt thô da dày, để ta".
Tú Anh cũng không có tranh lại mà tự ý để Khương Sáp Kỳ cầm bát thuốc. Tôn Thừa Hoan đứng bên cạnh cũng không nói gì nhưng trong lòng khinh bỉ Khương Sáp Kỳ. Đầu gỗ thế mà cũng biết lấy lòng nữ nhân nha.
"Tôn công tử, Khương công tử, tiểu thư cũng không có việc gì rồi, chỉ là ta vừa mới sắc thuốc xong, tiểu thư nàng không chịu uống thuốc. Lúc sáng ta tốn không biết bao công phu cũng không lừa được nàng uống, đành phải trộn một ít vào canh thuốc lừa nàng. Thuốc của Dương đại phu đúng là thần kỳ, uống có một lần mà khí lực rất nhanh trở lại. Hiện tại lại vẫn phải uống nữa. Tôn công tử, Khương công tử hay là giúp ta lừa sao cho tiểu thư uống thuốc đi, ta thật sự là sợ lắm rồi".
"Nữ nhân này, đã lớn vậy rồi còn sợ thuốc đắng, để đó xem ta thế nào thu phục nàng" - Tôn Thừa Hoan cười lạnh ba bước thành hai đi lên lầu, Khương Sáp Kỳ cùng Tú Anh cũng vội vàng theo sau.
Mở cửa phòng thì một thân trung y trắng thuần của Bùi Châu Hiền đập vào mắt Tôn Thừa Hoan. Đôi vai gầy được phủ một lớp lụa mỏng làm lộ ra vẻ hư nhược nhưng lưng thẳng tắp ngồi cạnh bàn, cúi mặt không biết làm gì. Thấy cửa mở mới quay đầu lại nhìn. Tóc dài như thác nước, mềm mại được nàng hất bay tới sau vai, lộ ra nửa khuôn mặt trắng nõn nhìn về phía cửa.
"Ồ, ngọn gió nào đưa Vương gia đến đây vậy?" - Bùi Châu Hiền châm chọc.
"Ngươi lại dám không hành lễ với bổn vương, cẩn thận ta tru di ngươi" - Thừa Hoan nghiến răng nói: "Ngọn gió nào? Tất nhiên ta là tới lấy kim bài rồi. Mau giao ra đây".
Tôn Thừa Hoan chìa tay ra ngoắc ngoắc ý bảo Bùi Châu Hiền trả lại kim bài cho y. Bùi Châu Hiền thấy thế cũng cười nhẹ, xuất từ trong ngực áo ra một thanh vàng nhỏ: "Ý ngài là cái này?"
"Tất nhiên, không phải nó thì là cái gì?"
"Được, nể mặt ngài cứu ta một mạng, ta trả lại nó cho ngài. Nhưng mà kèm theo một điều kiện nhỏ có được hay không?" - Bùi Châu Hiền lém lỉnh nhìn Tôn Thừa Hoan.
"Ta cứu ngươi một mạng, giờ lại còn ra điều kiện với ta? Ngươi đúng là đồ lấy oán báo ân" - Tôn Thừa Hoan không quên càm ràm vài câu nhưng vẫn đồng ý: "Nói thử xem sao?"
"Ta muốn đi chơi, ngài để Sáp Kỳ ở lại dẫn ta đi chơi đi, dù sao ở đây cũng xa kinh thành, lại có thổ phỉ, sơn tặc hoành hành. Có Sáp Kỳ đi cùng lại bớt một cái lo lắng an toàn" - Bùi Châu Hiền cười làm lành, lấy lòng Tôn Thừa Hoan. Nhưng lần này người đáp lời nàng lại là Khương Sáp Kỳ chứ không phải Cảnh vương.
"Biểu tỷ, này cũng không được, ta là thiếp thân thị vệ của vương gia, thế nào cũng không được rời khỏi ngài ấy nửa bước. Nếu có mệnh hệ gì ngay cả Bùi gia có một chút huyết thống với ta cũng tránh không khỏi rơi đầu nha. Đường tỷ, hay là thế này. Tạm thời cứ tới doanh trướng của chúng ta nghỉ ngơi trước. Hồi phục cho tốt, đợi chúng ta bình thổ phỉ xong thì ta xin nghỉ phép dẫn tỷ đi, có được hay không?"
Tôn Thừa Hoan nghe vậy tím mặt: "Khương Sáp Kỳ, ngươi bây giờ giỏi rồi, còn muốn đi chơi mà vứt lại bổn vương, ngươi đây là Thọ Tinh Công ăn thạch tín phải không?"
"Vương gia, ta nào có a, ta là nghĩ cho người đấy chứ, chẳng phải ngươi hay bảo Châu Hiền nàng phiền phức, phi dương bạt hỗ (ngang ngược, không coi ai ra gì) tránh càng xa càng tốt hay sao?" - Nói xong Khương Sáp Kỳ mới ý thức được mình nói gì, nhanh chóng lấy tay bưng miệng lại, lén lút nhìn sang. Bùi Châu Hiền mặt vô biểu tình không nhìn ra là sắc mặt gì. Còn Tôn Thừa Hoan thì mặt đang tím càng tím hơn, hận không thể khâu miệng tên kia lại. Tú Anh thì lắc đầu, một cái đám lộn xộn nàng cũng không muốn xen vào.
"Ta nói thế khi nào? Đừng có gắp lửa bỏ tay người như vậy, cẩn thận thân mang khẩu nghiệp, ngàn năm mang tội" - Thừa Hoan ngại ngùng nói, hắng giọng che đi ngại ngùng.
"Nói xấu người nhưng lại bị người nghe được, Vương gia hẳn là đang ngại lắm nhỉ" - Bùi Châu Hiền như có như không lên tiếng. Giọng nói nhẹ nhàng, mảnh mảnh lướt qua tai nhưng lại khiến những người xung quanh cảm nhận được hơi lạnh vô hình áp xuống.
"Không có, ta đây là nói sự thật" - Tôn Thừa Hoan đến chết vẫn cứng miệng. Đường đường là Vương gia đương triều, không thể thất thế trước tiểu mỹ nhân được. Y trong lòng ngàn vạn lần thầm mắng bản thân không có tiền đồ, nông cạn. Chính vì nông cạn nên mỗi lần đều bị vẻ ngoài của nàng ta quay đến chóng mặt. Thầm phỉ nhổ bản thân: "Nông cạn!"
"Vậy cũng không phải là ý tồi. Tiểu thư, chúng ta cũng không mang nhiều bạc tới đây. Việc trúng độc đúng là ngoài ý muốn. Nếu tới quân doanh toàn nam nhi mặc dù có chút bất tiện nhưng ta vẫn cảm thấy an toàn hơn ở đây. Trước tiên uống thuốc đã. Còn phải dùng bữa nữa" - Tú Anh nói. Thật sự vừa dứt lời thì Khương Sáp Kỳ nội công thâm hậu, cảm nhận được có vài luồng khí không đúng. Bùi Châu Hiền vốn nhạy cảm cũng giật mình nhẹ. Trong lòng Bùi Châu Hiền vẫn còn bận tính toán có phải hay không không cần uống thứ đắng nghét kia nữa.
"Suỵt, hình như có thích khách" - Sáp Kỳ ra dấu im lặng, nói thầm. Mọi người trong phòng bỗng nhiên căng thẳng. Trong phòng có bốn người, hẳn là nhìn về phía Thừa Hoan, người có địa vị có thể trở thành mục tiêu chỉ có y.
Khương Sáp Kỳ nhìn lên phía trên trần, có khoảng bảy tên, bọn chúng vẫn đứng trên trần án binh bật động không hề có động tĩnh gì. Ngay lúc Khương Sáp Kỳ định đi đến cửa chính, định ra ngoài đánh rắn động cỏ thì từ cửa sổ hai thân ảnh hắc y bay vào. Tôn Thừa Hoan coi như nhanh nhạy chắn trước mặt Bùi Châu Hiền và Phác Tú Anh, từ bên hông nắm chuôi kiếm, rút ra một lưỡi kiếm mềm mỏng từ bên trong thắt lưng ra, không dài như trường kiếm nhưng cũng không quá ngắn. Chuôi kiếm bằng bạch ngọc, đuôi là đầu con Kì Lân bằng vàng, đốc kiếm một mặt khắc bảy bông hoa, một mặt khắc nổi hình ấn triện bốn chữ vàng "Thái Bình Bảo Kiếm".
Lưỡi kiếm thon dài chém ngang thanh đao của một tên thích khách định bổ tới Bùi Châu Hiền. Mới có hai ngày mà Bùi Châu Hiền trải qua hai lần binh đao, nhân sinh mờ mịt sợ đến ngây người. Trong lòng thầm đổ tội cho Tôn Thừa Hoan.
Ngoài cửa chính cũng bị ba tên khác mở cửa đi vào, từ trên nóc nhảy xuống hai tên khác. Khương Sáp Kỳ và Thừa Hoan vây Tú Anh và Châu Hiền lại ở sau lưng, mặt đối mặt với bảy tên hắc y nhân, bao vây thành một vòng tròn.
"Ai là người sai các ngươi tới đây?" - Tôn Thừa Hoan gằn giọng hỏi. Tuy nhiên không có kẻ nào đáp lời. Bùi Châu Hiền đứng bên trong vòng vây sợ đến ngây người nhưng cũng nhận ra được điều không ổn. Nàng có thiên phú về việc quan sát và nhận thấy điểm cốt lõi của vấn đề một cách rất nhanh nhạy. Bọn chúng đến đây không phải để giết người mà là bắt người. Vì lúc nãy chém tới nàng thì thứ hướng đến là chuôi kiếm chứ không phải lưỡi kiếm. Chứng tỏ bọn chúng chỉ có ý định đánh ngất nàng nhưng lại bị Tôn Thừa Hoan hấp tấp rút kiếm chém bật lại.
"Khoan đã, ta biết các người tới đây là để bắt ta. Nói đi mục đích là gì? Một mình ta nữ nhân trói gà không chặt mà cần đến tận bảy người vậy hả Dương đại phu?" - Châu Hiền nói, giọng nàng lạnh như băng hướng về phía kẻ vừa nãy định ra tay. Ba người còn lại ngạc nhiên không thôi, tại sao lại là hắn với lại sao Bùi Châu Hiền có thể nhận ra được?
"Bùi tiểu thư đúng là tinh mắt" - nói xong hắn kéo khăn che mặt ra: "Ta có lời khen, ngươi làm sao nhận ra ta?"
"Trên tay ngươi có một vết sẹo đến cổ tay, lúc nãy khi ngươi xuống tay ta cũng là nhìn không chắc lắm, đoán thử xem không ngờ là ngươi thật. Tại sao lại muốn bắt ta?" - Bùi Châu Hiền nghi ngờ nhìn hắn.
"Định mời Bùi tiểu thư về trại chúng ta chơi một chút, không ngờ lại gặp cả Cảnh Vương gia và Khương đại nhân ở đây. Chi bằng bắt hết về, không bắt được thì giết hết cho ta" - nói xong là tiếng binh đao chạm vào nhau chát chúa vang lên.
"Vương gia, ngài bảo vệ hai người họ, còn lại giao cho ta".
Nói xong Khương Sáp Kỳ một mình lao vào đánh với bốn tên, bảo kiếm bên người rút ra uốn lượn một vòng đẹp mắt đem một tên đánh gục. Bên này Tôn Thừa Hoan cũng không rảnh tay hơn, gã đại phu giả kia xông tới chém xuống, lần này gã dùng lưỡi kiếm chứ không dùng chuôi nữa. Bùi Châu Hiền ở sau lưng Tôn Thừa Hoan, tiếng đao kiếm vang lên nhưng trước mặt chỉ còn lại một màu đen của bóng lưng, nàng chẳng nhìn thấy bất kì đao quang ảnh kiếm nào cả. Trong lúc này nàng mạc danh kì diệu lại cảm thấy an toàn.
Tú Anh đằng sau ôm chặt Bùi Châu Hiền lùi dần vào trong giường, Tôn Thừa Hoan đứng đằng trước đối phó với thích khách. Đang đỡ một đường kiếm từ bên phải chém xuống thì bên trái có một tên khác lại hạ một kiếm, mắt thấy đỡ không được thì có người vươn cánh tay thon dài ra đỡ một đạo ảnh kiếm này chém xuống.
"Ahhh" - trung y lụa trắng thấm đẫm máu, Khương Sáp Kỳ thấy tình thế bên kia không ổn vận nội công đánh xuống một chưởng làm ba tên gần đó ngã xuống, lao đến bên cạnh giường hỗ trợ Tôn Thừa Hoan. Khương Sáp Kỳ không dám vận nội công vì sợ đánh phải cột nhà sẽ gây nguy hiểm cho những người còn lại. Nhưng tình thế hiện tại không ổn. Bảy tên này rõ ràng võ công không cao nhưng biến hóa khôn lường khiến y không thể nhanh chóng kết thúc được. Đường đi của kiếm và di chuyển phức tạp khiến Sáp Kỳ khá chật vật để đề phòng.
Một kiếm chém xuống làm rách áo một tên thích khách, trên vai trái lộ ra một hình xăm nhìn như ba nửa màu đen trong biểu tượng bát quái xoáy vào nhau. Khương Sáp Kỳ mới hiểu tại sao bọn chúng khó đối phó đến vậy. Tay trái thu lại kiếm sau lưng, tay phải vận khí tạo ấn rồi đánh một chưởng về phía bọn chúng, trận đồ tan tác. Bát Mạch Thần Khí là môn võ công của Đằng Vân Tự năm xưa Khương Sáp Kỳ có duyên được học. Nếu bày trận bằng người thì đây chính là giải pháp tốt nhất, dùng khí đánh tan bát mạch của trung tâm trận đồ, mà trung tâm chính là Dương Tạc sẽ khiến trận đồ bị hủy bỏ.
"Rút lui!" - bọn chúng biết trận đồ thất bại nên đành thu người về.
Tôn Thừa Hoan nhanh chóng quay về phía giường, một tay xé trung y bên trong mình ra, nắm chặt mạch cánh tay trái của Bùi Châu Hiền, vận khí điểm huyệt cầm máu, sau đó nhẹ nhàng nghiêm túc băng lại cho nàng. Bùi Châu Hiền lúc này đau đến toát mồ hôi nhưng nàng cũng không phải mù mà không nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Tôn Thừa Hoan đang cẩn thận băng lại cho mình. Một khắc này tim nàng đập trật nhịp.
"Ngươi bị điên rồi, sao lại đỡ nhát kiếm đấy chứ?" - Tôn Thừa Hoan cũng khẩn trương, âm lượng cũng nâng lên.
"Ta không đỡ chẳng nhẽ để ngài ăn một chém đấy? Không phải nói có công cứu Vương gia về kinh cũng vẫn được trọng thưởng đi" - Bùi Châu Hiền cũng không so đo Tôn Thừa Hoan lớn tiếng. Cười nhạt đáp lời. Tú Anh cũng chạy tới bên cạnh Khương Sáp Kỳ: "Khương công tử người không sao chứ?"
"Ta không sao, không có bị thương, muội đừng lo. Cũng may vết thương của Châu Hiền tỷ cũng không lớn" - nói rồi hai người cùng gật đầu.
Ngay trong đêm ấy cả bốn người cùng về quân doanh. Thái y đi theo được triệu đến trị thương cho Bùi Châu Hiền. Cũng may vết chém không quá sâu, cầm máu bôi dược sẽ mau chóng lành lại.
"Rốt cục tên Dương Tạc này là người nào?" - Tú Anh ngồi trong doanh trướng thắc mắc.
"Ta đoán không nhầm thì hắn là người của trại thổ phỉ. Nhưng tại sao lại muốn bắt ta?" - Điểm này Bùi Châu Hiền nghĩ mãi không ra. Lòng nàng trở nên hỗn độn.
"Bọn chúng cũng không đơn giản, mọi người có nhìn thấy hình xăm của một tên thích khách hay không?" - Khương Sáp Kỳ lên tiếng.
"Có, hình xăm tam âm hợp nhất này, ta nhớ không lầm thì là người của Thượng Âm Các, một môn phái bí ẩn trên giang hồ" - Tôn Thừa Hoan vuốt cằm nói.
"Vương gia người nói không sai, bảy người đến vừa đúng tạo nên thế trận Thất Tuyệt Tả Vân Trận. E rằng đám thổ phỉ này có chống lưng không nhỏ. Còn có người tài chỉ dẫn nữa " - Khương Sáp Kỳ lắc đầu thở dài.
"Thất Tuyệt Tả Vân Trận là trận pháp đánh như bỏ, bỏ như đánh, khiến người ta không biết đã bị rơi vào trong thế trận, một khi bị vây lại thì là tuyệt đường sống" - Bùi Châu Hiền nắm tay căng thẳng, ngón tay vô thức vẽ vòng tròn theo thói quen mỗi khi nàng suy nghĩ, nếu không phải Sáp Kỳ sớm nhận ra và phá trận thì chắc mấy người các nàng cũng không sống sót nổi. Nàng từng đọc qua hết những tác phẩm nổi tiếng thời hiện đại về mưu lược, đến cổ đại cũng đọc không ít, các loại sách nghiên cứu về văn học, kèm theo văn học chính là những câu truyện dã sử, kỳ môn độn giáp trải dài theo thời gian. Bùi Châu Hiền cũng không biết từ khi nào mà nghe tên trận pháp cũng có thể biết được huyền cơ bên trong.
Vì có cao nhân đứng sau nên có lẽ là lý do khiến triều đình liên tục thảo phạt thất bại chăng. Bùi Châu Hiền cũng lâm vào suy nghĩ rối rắm của riêng mình. Nàng suy nghĩ lan man, thỉnh thoảng nhớ tới khuôn mặt nghiêm túc kia mà nóng bừng cả mặt. Lắc lắc đầu xua tan đi cảnh tượng ấy.
"Nhưng lý do gì hắn lại tới bắt tiểu thư nhà ta chứ. Tiểu thư nhà ta là trói gà không chặt".
"Tú Anh, ta có thể trói được gà" - Bùi Châu Hiền phản bác yếu ớt. Nhưng trói được gà không có nghĩ là sẽ trói được chặt nha.
"Cái này ta cũng không rõ. Chắc là nhìn trúng nhan sắc của nàng ta đi" - Tôn Thừa Hoan lại không đứng đắn đâm chọc.
"Chắc là vậy rồi" - Khương Sáp Kỳ phụ họa hùa theo Tôn Thừa Hoan nhưng cũng không nhận ra đấy là trò đùa mà lại cho rằng sự thật là như vậy.
"Sáng mai ta sẽ cho quân đi thăm dò, lần này quyết phải phá bằng được bọn chúng. Dám đùa trên đầu Thiên Triều ta. Hai người mau đi nghỉ ngơi đi. Nhất là ngươi, vừa trúng độc vừa bị thương" - Nói rồi không chờ ai trả lời Tôn Thừa Hoan tự mình đi ra khỏi doanh trướng. Bùi Châu Hiền thì nhếch mép cười như không cười.
Tú Anh và Khương Sáp Kỳ nhìn nhau nhún vai ra vẻ ta chẳng hiểu gì hết. Sau đó Khương Sáp Kỳ cũng lui ra ngoài để cho hai nữ nhân nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau một đạo quân hơn bảy mươi người được điều đi xung quanh trại doanh của thổ phỉ thám thính, rốt cục chỉ về được có mười hai người.
Cũng chỉ là vẽ lại được đại khái vị trí và địa thế xung quanh. Tôn Thừa Hoan nhìn vào nghĩ nát óc cũng không thể tìm ra đối sách công vào bên trong. Y đang ngồi ở vị trí chủ soái nhìn vào bản đồ suy nghĩ, bên cạnh là Vũ phó giám cùng với vài người khác đứng bên cạnh. Nghĩ cả một ngày cũng không ra khiến Thừa Hoan đau đầu kinh khủng.
Doanh trướng của Bùi Châu Hiền ngay bên cạnh trướng của giám quân là Tôn Thừa Hoan. Đến gần nửa đêm mà vẫn thấy đèn sáng. Nàng cùng Tú Anh nhẹ nhàng đi sang thấy Tôn Thừa Hoan cùng Khương Sáp Kỳ vẫn im lặng nhìn vào địa thế của quân địch.
"Đường tỷ" - Khương Sáp Kỳ phá bầu không khí nặng nề. Đánh động Tôn Thừa Hoan ngẩng lên nhìn nàng. Nữ tử này xuất hiện trong doanh trại như một làn gió xuân thổi tới đám binh sĩ khô cằn, chỉ trong một ngày mà nổi tiếng khắp đại đội. Lại dấy lên tin đồn nàng chính là người của Cảnh Vương. Khiến Tôn Thừa Hoan tức giận đem mấy tên lính đồn bậy bạ treo lên phơi nắng một hôm.
"Trời cũng khuya rồi vẫn còn suy nghĩ đối sách sao?" - Giọng Bùi Châu Hiền thổi tới, nhẹ nhàng ấm áp vây lấy Tôn Thừa Hoan, y không thể phủ nhận rằng giọng nói ấy giúp y tỉnh táo không ít.
"Ừm, phòng thủ rất tốt, không có cách công vào. Nếu mạnh mẽ tiến vào chắc chắn sẽ thua. Mặc dù bên địch chỉ có vài trăm tên, nhưng quân triều đình bình thổ phỉ nếu tổn hại nhiều cũng là lỗ vốn" - Tôn Thừa Hoan nhấc tay bóp bóp trán.
Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng đi tới bàn đặt bản đồ nhìn một lát: "Gấp mười thì vây, gấp năm thì đánh, gấp đôi thì chia, ngang nhau phải mưu, ít hơn phải trốn, không bằng phải lánh. Vương gia đạo lý này chăc ngài cũng hiểu" - Bùi Châu Hiền nhìn vào bản đồ rồi nói. Đây là đạo lý trong binh pháp Tôn Tử.
"Ta hiểu, nhưng như thế thì sao chứ?" - Tôn Thừa Hoan mặt đờ đẫn nhìn Bùi Châu Hiền: "chẳng nhẽ ngươi có cách?"
"Cách tất nhiên là có" - Bùi Châu Hiền đi tới trường kỷ ngồi xuống, cầm theo bản đồ đặt ở trên bàn trước mặt, lấy bút vòng một vòng xung quanh trại địch.
"Đây lại là trận đồ dùng đá núi để lập thành, gọi là Ngũ Hành Diệt Tuyệt Trận, có nghĩa là tâm trận pháp chính là trận doanh này" - nàng lấy cán bút chỉ vào bên trong: "Trận địa này tưởng là thủ nhưng thực chất là công. Đông Tây Nam Bắc đều có thủ trận nhưng ở bốn góc trận địa thì là quân tấn công chạy ra".
Bùi Châu Hiền nói mà Khương Sáp Kỳ cùng Tôn Thừa Hoan trợn tròn mắt lên nghe. Nữ nhân này thế mà lại có thể nhìn ra dàn trận của địch. Bùi Châu Hiền nhìn vào bản đồ địa thế cũng nhận ra được cái gốc của trận pháp ở đâu. Mặc dù sâu bên trong căn cứ của chúng không thấy được nhiều, nhưng nàng cũng phần nào đoán ra sự sắp xếp bên trong.
"Trận pháp này cũng có trận pháp để chế ngự lại, nhưng trận pháp chế ngự là thủ sẽ mất nhiều quân. Nếu ý Vương gia muốn tránh tiêu hao lực lượng thì chỉ có cách đấu trí mà thôi" - Bùi Châu Hiền lại lần nữa lộ một nụ cười lạnh băng, cả thân thể nữ nhân nhẹ nhàng phiêu dật nhưng gương mặt lộ ra vài phần lạnh lẽo.
"Sáng mai ta cho người về kinh nhắn lại với Bùi đại nhân, ngươi ở đây giúp ta nghĩ kế đi, có được hay không?" - Tôn Thừa Hoan nghe Bùi Châu Hiền nói lùng bùng lỗ tai nhưng cũng hiểu được nàng chính là người có thể phá được trận đánh này. Đành trưng mắt cún con xin xỏ.
"Được" - Bùi Châu Hiền lần đầu lộ ra vẻ mặt cưng chiều đồng ý với Cảnh vương.
Hết Chương.
*note: các trận pháp trong truyện đều là bịa, tên thì lấy mấy cái chiêu đánh nhau trong game thêm chữ Trận vào =))
Mỗi chương suýt 5000 chữ, các vị đọc mà thấy bị dài quá thì bảo tại hạ cắt bớt lại nha. Chương đầu 3k càng về sau càng dài. Chs
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top