Đệ Cửu Chương

Chương Thứ Chín.

"Nói được đến là hay. Tuy không thể lên hàng hậu phi nhưng nếu là cửu tần hay lục chức thì cũng coi như không bạc đãi ngươi, ngươi nghĩa sao? Ngẩng mặt lên cho trẫm nhìn" - Hoàng đế vuốt râu nhìn xuống. Bùi Châu Hiền cũng ngẩng cao đầu mặt đối mặt với vua.

Trước nay hoàng đế ban ngẩng mặt chỉ là ngẩng mặt mà không phải nhìn thẳng vào mắt cửu ngũ chí tôn như thế. Nhưng đôi mắt tràn đầy mật như chứa ủy khuất, nhìn nhu nhược nhưng đầy kiên định mạnh mẽ của Bùi Châu Hiền khiến Hoàng đế cũng phải sững người. Hậu cung ba ngàn mỹ nữ ấy vậy mà hắn chưa thấy đôi mắt nào đầy linh khí đến vậy. Ngũ quan tinh xảo, nhỏ nhắn, làn da trắng sứ mịn màng lộ ra vẻ yếu ớt. Hoàng thượng nghĩ thầm, có sủng ái nàng thì hẳn cũng không phải là điều quá.

"Hoàng thượng, tiểu nữ xưa nay vốn không thích tranh đấu, cũng không phải là người có gan đi tranh đấu, càng không phải vì vinh hoa phú quý mà dấn thân vào chốn thị phi. Nếu bị cuốn vào hậu cung phong ba chi bằng sớm một bước ngài ban cho tiểu nữ mảnh vải hoặc rượu độc ít nhất còn được ra đi thanh thản" - Bùi Châu Hiền quỳ nhưng lưng thẳng tắp, ánh mắt dao động không thôi. Hoàng đế như bị chìm vào đôi mắt của nàng. Nhưng dù sao người đẹp thế nào mà hắn còn chưa thấy qua. Cũng chỉ là cảm thán.

"Hoàng thượng, ta chết không đáng tiếc, hẳn là mong ngài bảo toàn cho phụ mẫu ta một mạng. Còn về việc Cảnh Vương thứ cho tiểu nữ nói thẳng. Chắc hẳn là có kẻ chủ ý mưu sát. Mong hoàng thượng thành toàn, điều tra đến cùng" - Bùi Châu Hiền cúi xuống hành đại lễ.

Đúng lúc này Tôn Thừa Hoan xông đến, gạt vài tên thái giám ra:

"Nhi Thần mạo phạm tham kiến phụ hoàng" - Tôn Thừa Hoan quỳ xuống hành lễ.

"Cảnh nhi, trẫm đã sớm đoán con sẽ tới" - Hoàng đế vuốt râu nói: "cũng chỉ có con mới dám kháng chỉ của trẫm mà vào tới tận đây, kẻ khác đã sớm bay đầu".

"Bẩm phụ hoàng chuyện thổ phỉ Đông Kinh Thông chính sứ ty* có dâng tấu về việc đẩy người từ Hình bộ sang Đô Sát Viện hay không ạ?" - Tôn Thừa Hoan trước tiên đánh lạc hướng Hoàng đế trước.

*Thông chính sứ ty là cơ quan độc lập trung ương chuyên phụ trách việc tấu chương trong ngoài, chuyển đạt giấy tờ của triều đình xuống và nhận đơn tâu lên vua. Khi tâu lên sẽ qua Nội các để trình lên Hoàng đế.

"Có việc đấy sao? Đô Sát Viện dám tự ý hành động?" - Hoàng nghe đến đây cảm thấy nộ khí lên. Đám thần tử này vậy mà dám qua mặt hoàng đế. Không đặt hắn vào mắt.

"Bẩm phụ hoàng, lần này hẳn là có không ít quan lại dính vào, nhi thần nghĩ hay là trước hết cứ đừng bứt dây động rừng, một mẻ bắt hết bọn chúng".

"Cảnh nhi, con dạo này nghĩ được đến là xa như vậy?"

"Bẩm phụ hoàng, nhi thần là học được từ Bùi Châu Hiền người này. Trước mắt nhi thần không thể nói rõ, chỉ là Bùi Châu Hiền chính là mấu chốt quan trọng để thanh lọc lại quan trường Tôn triều ta. Nhi thần mong phụ hoàng vì vậy mà tha cho nàng một mạng" - Tôn Thừa Hoan dập đầu xuống cầu xin hoàng đế.

"Nhưng nàng là biết bí mật của con, con tình nguyện mạo hiểm để nàng ta sống xót hay sao? Con nên nhớ, mọi chuyện lộ ra ta không thể bảo vệ được con cùng với mẫu hậu của con" - Đúng vậy, giữa chọn lựa ngai vàng và vợ con, hẳn là hắn sẽ chọn ngai vàng. Quân vương mấy ai không ích kỷ.

"Nhi thần là tin tưởng nàng ấy" - Tôn Thừa Hoan là thế nào thốt ra được câu nói này, đều là lần nào cũng làm Bùi Châu Hiền tâm đến mềm một mảnh.

"Hoàng thượng, tiểu nữ không sợ chết nhưng là lo lắng phụ mẫu nhị lão ở nhà an nguy, tất nhiên sẽ không dám nói bậy. Hơn nữa, hoàng thượng ngài xem, lời một nha đầu so với lời hoàng đế ai dám tin tưởng tiểu nữ đây ạ" - Bùi Châu Hiền cúi đầu nói.

"Khá khen cho Bùi Châu Hiền ngươi một nữ nhi mà còn chỉ dẫn được Cảnh Vương đứa nhỏ bướng bỉnh này" - Hoàng đế cũng hiểu được đạo lý dục cầm cố túng (muốn bắt thì phải thả). Ngự bút viết chiếu xuống một mảnh lụa vàng thay vì biểu tuyên chỉ (cuộn vải vân rồng dùng để viết chiếu chỉ) hay viết vào sớ. Viết xong nhấc Ấn "Quốc Gia Tín Bảo" đóng vào một mảnh lụa. Mảnh lụa nhỏ thêu vân rồng, to hơn ấn một chút, đóng xuống ấn và chữ như chiếm toàn bộ diện tích. 

"Bùi Châu Hiền tiếp chỉ".

"Dân nữ Bùi Châu Hiền xin tiếp chỉ" - Bùi Châu Hiền quỳ xuống.

"Trẫm tin tưởng ngươi một lòng trung dũng với Tôn triều, nay trẫm bí mật phong cho ngươi làm cơ mật đại thần, thay trẫm đi điều tra, chấn chỉnh quan lại. Giúp dân trừ tham quan, bạo quan. Chấp chưởng quyền khâm sai, bất kể ai kháng lại có quyền tiền trảm hậu tấu. Nay trẫm ban kim bài Cơ Mật Đại Thần, thay trẫm chấn chỉnh triều đình, thấy kim bài này như thấy Hoàng đế. Đây là thánh chỉ của trẫm. Trẫm hy vọng sớm thấy được kết quả của các ngươi".

"Bùi Châu Hiền khấu tạ long ân" - Bùi Châu Hiền lại hành đại lễ một lần nữa. Thế này thật sự là kéo nàng vào mớ bòng bong của triều đình rồi. Thầm thở dài.

"Vậy con thì sao?" - Tôn Thừa Hoan lại mặt chó ngẩng lên nhìn hoàng đế hai mắt mở to chứa đầy sự đần độn, bán cái manh cho vua xem.

"Con? Tất nhiên là phải đi theo nàng ta mà giám sát rồi. Con tin nàng nhưng trẫm là chưa có tin hoàn toàn đâu. Hơn nữa trẫm có bắt con ở lại hoàng cung chắc hẳn con cùng Sáp Kỳ cũng leo tường ra ngoài. Chi bằng trẫm cho con một cái khẩu dụ. Cảnh Vương và Bùi Châu Hiền thay mặt trẫm vi hành giang sơn, kiểm tra quan lại" - Hoàng đế nhìn thấy tiểu cẩu bán manh, không nhịn được trái tim bị cù một cái.

"Nhi Thần/dân nữ tạ chủ long ân" - Hai người khấu đầu nhưng quay ra liếc nhau tình cờ chạm mắt, không nhịn được cười một cái.

"Thôi lui ra đi, trẫm còn tấu chương phải phê duyệt nữa. Đi đi, đi đi" - Hoàng đế xua xua tay.

"Nhi thần/dân nữ xin cáo lui".

Hai người thế mà an toàn rút lui ra khỏi ngự thư phòng, ra đến bên ngoài cả hai người không tự chủ thở dài một tiếng.

"Cuối cùng cũng an toàn rút lui" - Tôn Thừa Hoan vươn vai một cái, sảng khoái thoải mái cả người.

"Được rồi, lần này thật sự đa tạ Vương gia. Ta nợ ngài lần này một cái ân tình. Sau này ắt sẽ trả đầy đủ" - Bùi Châu Hiền đứng ngược nắng cười đến khuynh quốc khuynh thành, ấm áp như mặt trời giữa mùa tuyết mà hướng Tôn Thừa Hoan. Nắng chiều đông, không nóng không gắt đủ làm đôi má Bùi Châu Hiền hồng lên. Đột nhiên lúc này, trời hạ tuyết. Tôn Thừa Hoan nhìn đến ngẩn người.

"Được. Hiếm khi ngươi có lời tử tế với bổn vương, bổn vương sẽ nghĩ xem sử dụng cái ân tình này thế nào" - Tôn Thừa Hoan híp mắt nhìn Bùi Châu Hiền nửa lộ ra thách thức nửa lộ ra trêu ngươi châm chọc nhưng tản mát sâu bên dưới ra sự tin tưởng chắc chắn trong ánh mắt dành cho người đối diện.

"Rõ ràng thân nữ nhi, còn mở miệng ra bổn vương này bổn vương nọ. Không thấy mệt a" - Bùi Châu Hiền lười so đo.

"Này, nói ra miệng cẩn thận bay đầu. Dù sao ta vẫn là Đương kim thánh thượng ngự phong Cảnh Vương gia. Không xưng bổn vương thì xưng cái gì?" - Tôn Thừa Hoan liến thoắng đáp trả.

"Mồm miệng trôi chảy, không thua đọc rap là bao nhiêu" - Bùi Châu Hiền cười yêu kiều lắc đầu bỏ đi trước.

"Cái gì mà dáp dáp cơ? Dáp là cái gì?" - Tôn Thừa Hoan lại ngu người đứng một chỗ một lúc gãi đầu xoa cổ.

Bùi Châu Hiền đi được vài bước quay lại thấy một khuôn mặt cẩu đần không nhịn được cười lên: "Còn không mau đi, không thiếu chính sự phải làm đâu".

"Êy, chờ ta chờ ta với. Chân thì ngắn mà sao đi nhanh thế" - Tôn Thừa Hoan chân chó chạy đằng sau đuổi theo, ánh mặt trời ngả dần về phía trước xa dần xa dần.

Nửa tháng sau, vẫn theo lệ mà làm, Tôn Thừa Hoan vẫn tới phủ Tham Tri thẩm án, chỉ là nghiêm túc hơn ngày xưa nhiều. Bùi Châu Hiền này cũng chỉ ở nhà, nhưng mà lại tình cờ nhận ra một cái tiểu bằng hữu cực kỳ hữu dụng. Kim Nghệ Lâm - con tôm nhỏ này ít tuổi nhưng làm lưu manh ở kinh thành cũng coi như cả cuộc đời, thế nhưng tin tức bát quái giang hồ quan lại gì cũng từ nha đầu này tra ra được. Kết bạn bậy bạ Tôn Thừa Hoan lại lấy về một lưỡi đao sắc bén. Điều tra tham quan làm sao thiếu được lời oán thán của dân tình.

Nhắc lại về vài ngày trước, sau khi nhận lệnh của hoàng đế theo đuổi vụ án này thì Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan, Khương Sáp Kỳ cùng Phác Tú Anh đi dạo trong thành, tiện nghe ngóng tin tức. Tất nhiên là phải tới tửu lâu lớn nhất kinh thành Lạc Vân Quán rồi. Bốn người ngồi xuống bàn, định điểm vài món ăn. Tôn Thừa Hoan nghĩ cũng tới ngọ thiện nên không ngại gọi nhiều đồ ăn hơn một chút. Nhất là Khương Sáp Kỳ có vô vàn những đam mê với các món ăn, no bụng đói con mắt không ngại điểm nhiều thêm mấy khoản đồ ăn.

Ở Lạc Vân Quán, trà uống đều là nhất phẩm. Trời đang chuyển tiết đại hàn, hạ ẩm lục đông ẩm hồng ô long quanh năm, hồng trà là loại trà đã được lên men hoàn toàn, mang tính nóng, có tác dụng làm ấm cơ thể lại phù hợp với thể trạng thiên hàn của Bùi Châu Hiền nên Tôn Thừa Hoan tự mình điểm một bình hồng trà, tiểu nhị nhanh nhẹn đem tới một bình Kỳ Môn Hồng Trà* một loại hồng trà nổi tiếng. Pha trà cụ cũng không tồi. Nhất thủy, nhì trà, tam bôi, tứ ấm, ngũ quân anh (pha trà quan trọng nhất là nước, sau đó đến trà, thứ ba đến chén, thứ tư là ấm, thứ năm là bạn trà). ớc âm dương* sôi đầu nhang, Bùi Châu Hiền nhấc tay lên phao trà. Pha xong, Bùi Châu Hiền hay Tôn Thừa Hoan nhấp lên ngụm trà cũng cảm thấy hài lòng. Khương Sáp Kỳ thì cắm mặt vào ăn cũng chẳng để ý gì trà ngon hay không nhưng đồ ăn thì rất ngon nha, Tôn Thừa Hoan cùng Bùi Châu Hiền nhìn nết ăn chán không ai muốn nói. Tú Anh không phải quá am hiểu về trà nhưng cũng cảm thấy trà pha rất tốt.

*Kỳ môn hồng trà: Đây là loại trà nổi tiếng cho dòng trà đen. Kỳ Môn Hồng trà là hàng hiếm có giá trị kinh tế cao, với màu nước đỏ trong như ngọc, vị ngọt, thơm lưu lại lâu, càng uống càng bền, uống xong dư vị ngọt thanh.

*Nước âm dương: nước trà tốt nhất là nước trà sương sớm hoặc nước mưa đọng trên lá sen hay mo cau. Nước âm dương là lấy nước sương sớm hoặc nước mưa pha với nước suối hoặc nước giếng để đun pha trà. Nước mưa, nước sương là trên trời tức là dương, nước suối, nước giếng dưới đất là âm. Trà xanh thì sôi sủi tăm, trà men thì sôi sủi to bằng đầu nhang. Tránh nước sôi sùng sục bay mất vị trà. Phao trà = ngâm trà, không phải do đánh sai.

Ngồi ẩm trà, vậy mà gặp nhóc con Kim Nghệ Lâm kia, Nghệ Lâm kể chuyện trên trời dưới đất xong, khát khô cả cổ đang giải lao nghỉ ngơi thì thấy đám người quen này thì không ngại tới ba hoa vài câu, nha đầu này bỏ đổ trường bây giờ chuyển qua đi kể chuyện ở quán trà. Hỏi ra thì sòng bạc bị bổ đầu kinh thành phát hiện làm ăn gian lận nên phá đi, còn bị đem lên Hình bộ xử lý. Ánh mắt uất ức ném về phía Bùi Châu Hiền. Còn Bùi Châu Hiền thì coi như đui mù, chỉ uống trà mặc kệ con tôm kia muốn làm gì thì làm, uất ức bao nhiêu cũng chẳng liên quan tới nàng, ai gây nghiệt người đó chịu. Cha nàng là Tham tri Hình bộ chấp chưởng luật pháp thiên hạ, con tôm nhỏ này phạm pháp bị ném vào Hình bộ không oan.

Bùi Châu Hiền cũng thôi không so đo, khách khí mời tiểu nha đầu này xuống cùng nhau dùng bữa. Không phụ lòng mong mỏi, con tôm con này thao thao bất tuyệt đủ thứ trên đời.

"Này tôm nhỏ, ngươi thế nào biết nhiều chuyện ở kinh thành vậy? Đến cả tù nhân trong Hình bộ có những ai, bao nhiêu người mà cũng biết. Bái phục" - Tôn Thừa Hoan thật sự phục rồi.

"Gì chứ ít nhất ta cũng là lưu manh có tiếng ở kinh thành, ba chuyện vặt này làm sao làm khó được đại gia ta cơ chứ" - Tiểu nha đầu này, cho tí màu là mở cả phường nhuộm. Nhìn qua còn ít tuổi hơn cả Tú Anh, mồm mép trơn tru, chỉ biết nổ. Ấy vậy mà cũng không ai cảm thấy ác cảm với tiểu nha đầu này. Đều cảm thấy là một cái tiểu hài tử ham vui.

"Mà ta là Tiểu Long Giang tức là con rồng nhỏ trên sông, ai cho ngươi gọi ta là con tôm?" - Kim Nghệ Lâm này là chưa biết thân phận của Tôn Thừa Hoan. Nếu biết chắc tự vả đau mặt lắm.

"Rồng? Thì Tôm cũng giống vậy còn gì, rồng nhỏ chính là con tôm. Ngươi xem có giống nhau hay không?" - Tôn Thừa Hoan điểm một đĩa tôm hùm đất lên tới, cầm con tôm đưa lên minh chứng lời mình nói. Kể cũng không sai lệch bao nhiêu.

Kim Nghệ Lâm lười đôi co, lườm Tôn Thừa Hoan xong thì cắm mặt vào ăn tôm. Bùi Châu Hiền mẫu ái tăng cao, rút khăn lau đi đồ ăn lem ra bên miệng của tiểu nha đầu. Một màn này tràn đầy ôn nhu khiến Kim Nghệ Lâm ngại ngùng không thôi.

"Châu Hiền tỷ, người sao lại như mẫu thân của ta vậy chứ?" - Kim Nghệ Lâm che giấu khuôn mặt cảm động. Này nha đầu một đời chưa bao giờ được nhận sự quan tâm từ ai. Đều là một thân một mình lăn lộn đầu đường xó chợ, học xấu, học mánh khóe mà may mắn lươn lẹo sống qua ngày. Có những khi ba bốn ngày không được ăn là chuyện bình thường, còn bị đánh đập thì khá thường xuyên.

"Tiểu Lâm, muội có biết chữ hay không?" - Bùi Châu Hiền là một mực rất thích cô bé này, có điểm giống với Kim Yerim - cô bé nàng chăm sóc từ khi còn nhỏ thời hiện đại kém nàng tám tuổi, cũng không khác con gái nàng là mấy.

"Cũng có biết một chút chút" - mồm nói, tay không ngừng ăn xấu không tả.

"Vậy ta dạy muội, sau này hàng ngày tới phủ tham tri tìm ta. Với cả, ăn không nói ngủ không nói" - Bùi Châu Hiền lắc đầu.

"Tỷ thật dạy ta chữ?" - Kim Nghệ Lâm là không tin có cái này phúc lợi.

"Đúng vậy, không thích?" - Bùi Châu Hiền chọn mi lên hỏi.

"Không có, vậy ta tới tìm tỷ" - Kim Nghệ Lâm vui vẻ mà tiếp tục ăn.

"Ăn từ từ, không ai giành với muội, vị ca ca này rất nhiều tiền, ăn không đủ lại gọi một hồi" - Bùi Châu Hiền ôn nhu vuốt đầu Nghệ Lâm. Mặc Tôn Thừa Hoan ở bên cạnh há mồm, lý nào nàng ta mời khách lại bắt y trả vậy chứ?

Tú Anh tự nhiên ngồi bên cạnh cảm thấy như tiểu thư nhà mình bị nha đầu này cướp đi. Mặc dù nàng cũng thích cái này tiểu muội tử nhưng mà là tự nhiên có chút chua chua, tiểu thư sao lại yêu thương nhóc con này đến thế.

Rốt cục mất vài tờ ngân phiếu thì cũng từ Nghệ Lâm biết được một chút tin tức. Đỗ tri huyện ở Văn Xương là con cháu họ hàng của Đỗ Chẩn Tự Khanh của Đại Lý Tự. Ắt hẳn việc này có liên quan tới hắn. Một trọng thần như vậy, chẳng có nhẽ lại cấu kết với thổ phỉ cướp dân hay sao. Ngoại trừ ba lần điều binh tới thì còn hai lần tiếp tế lương thực của triều đình nhưng không hề tới được dân chúng. Vậy thất thoát ở đâu? Tôn Thừa Hoan cùng Bùi Châu Hiền suy nghĩ không ra. Đành tiếp tục truy theo dấu vết. Tên Đỗ tri huyện nọ thế mà ngồi trong Đại Lý Tự ung dung không sợ trời không sợ đất, còn luôn miệng nói sẽ có người cứu hắn ra. Tôn Thừa Hoan này là một trận nóng mắt định đem Đỗ Chẩn ra trảm trước sau đó là tên tri huyện kia. Thế nhưng Bùi Châu Hiền ngăn lại. Nếu trảm hắn mà chưa có bằng chứng gì thì hẳn sẽ mang tiếng xấu cho Thừa Hoan, tình ngay lý gian cũng không thể giải thích được.

Vài ngày sau tin tức về, bạc trong kho của đám thổ phỉ cũng được điều tra ra, là bạc của Tây Xưởng vậy là có liên quan đến Tông nhân phủ. Tôn Thừa Hoan cười lạnh, tứ ca à tứ ca, lần này ai cũng không cứu được ngươi.

Án binh bất động tới hiện tại, Bùi Châu Hiền cũng chỉ có chăm chỉ dạy chữ Kim Nghệ Lâm, thỉnh thoảng có hỏi thăm tin tức thì không phụ lòng mong mỏi, nhóc con này đến việc làm xấu xa của ai cũng moi ra được. Tôn Thừa Hoan hồi cung thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu cùng thái hậu, tình cờ thế nào lại gặp Vĩnh Thân Vương tứ hoàng tử cũng hồi cung. Nghĩ cách trêu trọc vị này hoàng huynh. Tôn Thừa Hoan bắt một con ếch trong ngự liên trì bên cạnh ngự hoa viên, trói vào gốc cây. Nàng chờ Vĩnh Thân Vương đi qua, rút cái que nhỏ ra hắng giọng.

"Này con cóc thối tha nhân cách à nhầm, cóc cách tồi tệ. Thân ăn phúc vương triều mà lại dám coi thường hoàng tộc là bổn vương đây. Sát hại ong bướm trong vườn, lại còn tham lam ăn hết cả hoa quả của bọn chúng. Ngươi có biết, ngự hoa viên này cốt lõi là bọn ong bướm này phối hoa tán phấn không hả? Tội này ta xử mi lăng trì tùng xẻo" - Tôn Thừa Hoan chỉ chó mắng mèo, Tôn Thừa Khang nghe xong cũng cảm thấy bức bối, không so đo phất áo đi thẳng.

Quả nhiên Tôn Thừa Hoan về kể cho Bùi Châu Hiền thì bị nàng mắng cho một trận muối mặt, rõ ràng là đánh rắn động cỏ, lại còn tưởng thế là hay. Tôn Thừa Hoan uất ức không nói còn bị Bùi Châu Hiền tống vào lãnh cung, một tia ánh mắt cũng không muốn cho Tôn cẩu đần kia.

Tôn Thừa Hoan mếu máo ngồi thu lại một đoàn ở góc ôm bịch bánh trái hồng ăn ăn quay lưng về phía Bùi Châu Hiền. Nhìn đến phát tội. Bùi Châu Hiền cũng không làm cách nào, đỡ trán thở dài. Bây giờ lại còn vừa biết bán thảm vừa biết bán cả manh. Thiếu có mọc tai với đuôi chó lên là đủ đồ đi ăn xin, ăn chực.

"Thôi được rồi, coi như ngài lợi hại. Lại đây ngồi đi" - Bùi Châu Hiền thỏa hiệp, nàng thừa nhận là không chịu nổi này bán manh của Cảnh Vương, vỗ vỗ ghế bên cạnh gọi Tôn Thừa Hoan tới.

Tôn Thừa Hoan chỉ chờ có thế, mặt mũi lại nở hoa đi đến bên người Châu Hiền mà ngồi. Điều tra đến nay hai tuần, rốt cục đường đi của số bạc từ Tây Xưởng cũng được tìm thấy. Bạc tiếp tế từ quốc khố thì vẫn chưa thấy tăm hơi. Nhưng từ từ rồi sẽ tra ra hết mà thôi. Bùi Châu Hiền nàng cũng không sốt ruột, sốt ruột chính là những kẻ đang không biết mình cũng dần dần mà lộ ra ánh sáng.

"Vương gia, ta nghĩ cần phải xuất kinh một chuyến. Chuyện bạc ngân khố mất tích không đơn giản. Nếu cứ ở trong thành hẳn là không thể sớm tra ra được. Trước mắt cứ theo đường điều tra từ tri huyện và án sát sứ điều tra lên ắt sẽ có kết quả" - đây là Bùi Châu Hiền suy nghĩ đã lâu mới quyết định xuất kinh. Hơn nữa nếu theo lời Dương Tạc thì có thứ mà nàng phải đi lấy.

"Được vậy ta đi sắp xếp. Ngày mai xuất kinh" - Tôn Thừa Hoan phủi bàn tay đầy mật sau khi ăn bánh, tiện tay thì bôi luôn vào y phục. Bùi Châu Hiền mím môi, thật bẩn.

"Lần sau ăn uống sạch sẽ, không được bôi vào y phục nữa" - Bùi Châu Hiền lạnh giọng hai phần cảnh cáo Thừa Hoan, rút khăn tay ra lau lại tay cho y. Này vương gia quỷ bẩn thỉu.

"Coi như ta sợ ngươi, khiết phích cũng không bằng. Được rồi, ta đi đây" - Tôn Thừa Hoan chờ Bùi Châu Hiền lau xong tay cho mình, thấy nàng thu khăn về nhét vào tay áo mới đứng dậy đi về.

Sau khi Tôn Thừa Hoan đi thì Kim Nghệ Lâm cũng tới tìm Bùi Châu Hiền, một bộ dạng hấp tấp chạy tới.

"Kim Nghệ Lâm, muội đừng có chạy như đi đánh giặc vậy, muội làm ta sợ đó" - Bùi Châu Hiền thở dài. Nàng đây thật sự là xuyên hay sao? Không phải là nằm mơ thấy mình là người hiện đại xong tỉnh giấc quay trở lại cuộc sống của mình chính là nơi này? Nhìn tới nhìn lui thế nào còn thấy chính bản thân mình còn "cổ đại" hơn cả những nữ tử cổ đại xung quanh. Nào có nữ tử cổ đại nào như Tú Anh, hành động thì hấp tấp, đi đứng thì mạnh bạo. Chưa nói đến Tôn Thừa Hoan nữ tử một bộ dạng phong lưu cà lơ phất phơ, nhìn ngang nhìn dọc cũng là phường lưu manh lừa tình cảm con gái nhà người ta. Bây giờ lại là một tên lưu manh Kim Nghệ Lâm. Có lẽ Bùi Châu Hiền nguyên thân mới là người hiện đại, ông trời thấy sinh nhầm rồi mới ném nguyên thân về hiện đại đổi lại nàng quay trở lại đây.

"Không có thời gian nói lung tung nữa. Muội nghe đồn Tuần phủ (quan đứng đầu tỉnh) Thành Đông Lương Vinh Cẩn và Án sát sứ Thành Đông Dương Tấn tự sát. Trong nhà tìm được dược liệu, hỏa dược và bạc giống với những thứ mọi người thu được từ thổ phỉ" - Kim Nghệ Lâm vừa thở vừa nói, nói xong cầm ly trà tu một hơi cạn sạch, sau khi uống xong thì nhăn mặt lè lưỡi ra vì đắng.

Bùi Châu Hiền suy nghĩ, hình như nàng và Tôn Thừa Hoan lại chậm một bước rồi. Tuần phủ với Án sát sứ này có thật sự là có liên quan tới đám thổ phỉ này hay không, bây giờ không còn ai có thể nói được. Hay hai người này có thật là tự sát hay không cũng chưa thể kết luận được.

Sáng hôm sau, Tôn Thừa Hoan cùng Khương Sáp Kỳ sáng sớm đã tới phủ tham tri, lúc này Bùi Châu Hiền còn đang đánh răng rửa mặt, ăn điểm tâm sáng. Khương Sáp Kỳ thì thấy có đồ ăn cũng không khách khí mà lao vào ăn như lang thôn hổ yết, ăn như vũ bão, mồm gầu lưỡi chổi càn quét bàn ăn. Lại còn vừa ăn vừa nói. Không dưới mười lần bị Bùi Châu Hiền nàng mắng đến bạc cả mặt.

"Sáp Kỳ, ngươi ăn uống trăm đường xấu, may mắn là nam tử, nếu là nữ tử hẳn là đến nam nhân cũng chạy xa bốn phía" - Bùi Châu Hiền tiếc hận rèn sắt không thành thép lắc đầu chép miệng nhìn Khương Sáp Kỳ.

"Nàng ta, chính là một thân nữ nhân" - Tôn Thừa Hoan lấy cặp đũa chĩa về phía Khương Sáp Kỳ nói như điều hiển nhiên. Khương Sáp Kỳ cũng chỉ ngẩng mặt lên híp đôi mắt lại mà cười đến ngớ ngẩn, một nụ cười toàn răng không thấy mắt, ý nói Tôn Thừa Hoan là nói đúng rồi.

Không ngoài dự đoán của Bùi Châu Hiền, nàng nhếch miệng cười. Thật ra nàng đã sớm đoán được thân phận của Khương Sáp Kỳ khi đặc biệt theo hầu Cảnh Vương như vậy, chỉ là không dám chắc, không nói ra mồm. Một câu dò hỏi Tôn Thừa Hoan cũng không ngại hay keo kiệt nàng một cái đáp án. Chỉ có Phác Tú Anh ngồi bên cạnh lùng bùng lỗ tai.

"Khương thiếu gia... Ngài thế nào ngài lại..." - Tú Anh nước mắt lại lưng tròng, nàng vẫn chưa đối mặt được với thông tin vừa nghe.

"Không sao, sau này muội gọi ta thế nào cứ gọi ta như thế. Gọi ca ca, gọi tỷ tỷ đều được. Chỉ cần không có phải thiếu gia nọ thiếu gia kia" - Sáp Kỳ nâng tay vuốt vuốt đầu Tú Anh một chút an ủi tiểu nha đầu.

Bùi Châu Hiền lắc đầu, tiểu tử này câu lòng nữ nhân xong lại ném trả lại. Không những thế còn quay lại đâm tiểu nha đầu kia một nhát dao, ai có thể chịu được a. Nhưng là chuyện tình cảm chính nàng cũng là mắt mờ chân chậm, không có chút hiểu biết gì nên cũng không tiện ra mặt giúp Tú Anh. Tiểu muội muội nhỏ bé dễ thương của nàng là bị người ta bắt nạt. Nàng bắt nạt không đến Khương Sáp Kỳ thì sẽ bắt nạt chủ tử của nàng ta trả một chút công đạo cho Tú Anh vậy. Dưới làm trên chịu, thượng bất chính hạ ắt loạn, dưới loạn là do bên trên đi. Bùi Châu Hiền trong lòng âm thầm úp hết nồi lên đầu Tôn Thừa Hoan.

Hết chương.

*Bonus thông tin: Hồng trà thường được uống vào bữa ăn vì nó có men giúp tiêu hóa tốt hơn và giảm lượng dầu mỡ, chất béo hấp thu vào cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top