Đệ 29 Chương

Đệ Nhị Thập Cửu Chương

Chương Hai Mươi Chín

Một ngày đầu đông nhưng nắng lên mang lại cảm giác mang mác vừa lạnh lẽo vừa ấm áp, nó khiến cho tâm hồn con người được thả lỏng, tùy ý giãy giụa trong những vất vả lo toan xung quanh cuộc sống. Sắp tới đại hàn, cũng là lúc mọi thứ trở nên vô tình hơn.

Hoàng đế băng hà vào một chiều đầu đông. Đất nước không thể một ngày không có vua, Lục hoàng tử theo khẩu dụ tiên hoàng lên ngôi. Nhưng chỉ có đám Tôn Thừa Hoan là biết rằng chiếu chỉ hiện đang nằm ở đâu.

Nhưng hiện tại chưa phải lúc chín muồi, chưa thể công khai chống đối lại cha con Thái Úy được. Bình phù tiên hoàng giao lại cho Kim Thái Nghiên là hổ phù của 10 vạn đại quân phía tây biên ải cùng với Cấm Quân Lệnh - lệnh bài của Cấm vệ quân cùng Cấm Long vệ. Hiện tại nếu chỉ có Cấm quân thì k đọ lại được binh quyền trong thành của Thái Úy. Thượng Âm Các cũng âm thầm chuẩn bị rất nhiều giáp cùng vũ khí, chờ quân cứu viện về.

Mọi thứ vẫn trôi đi rất nhẹ nhàng và êm ả, không hề ai biết được sóng ngầm đang cuồn cuộn bên dưới. Nhiều lúc Tôn Thừa Hoan cũng nghĩ rằng ai lên làm vua cũng được Đại ca, nhị ca, tứ ca, lục ca đều được cả mà, chỉ không cần phải là nàng thôi. Nhưng nếu để cho Lục hoàng tử tại vị, một vị quân vương xử pháp bằng bạo lực thì dân ắt lầm than.

4 tháng sau ngày Tiên hoàng băng hà. Tháng 1 mùa xuân hoa nở.

Hoàng đế mới lên, áp dụng tô thuế nặng nề khiến dân lầm than, bão tuyết, dân di cư,... Nhiều việc khiến cho dân chúng oán thán, nhưng triều đình cũng chả có ý cứ giúp, ngược lại còn trảm thanh quan, trị tội nặng chỉ vì xin cứu trợ nhiều lần. Tình trạng sưu thuế cao, người chết vẫn phải đóng trở thành sự bóc lột tồi tệ, chết đói liên miên mà không hề có sự nương tay nào, tha hồ vơ vét. Ấy là một dây quan tham mới được bổ nhiệm theo sau khi tân hoàng đăng cơ.

Ngoài kia phong ba bão táp nhưng trong Cảnh vương phủ, cảnh tượng yên bình vẫn diễn ra một cách hài hòa. Mọi người vẫn thưởng hoa uống trà. Tôn Thừa Hoan nhìn Bùi Châu Hiền ngồi đối diện, nói chuyện với Mỹ Anh và Tú Anh, mặc dù không để ý gì đến nàng nhưng vẫn rất là mãn nguyện. Nàng ta giận nàng không thèm để ý người ta suốt thời gian vừa qua. Nhưng nghĩ đến Tiên hoàng - người yêu thương Tôn Thừa Hoan hết mực vừa qua đời thì lại không nỡ để bé con của nàng ta buồn. Luồn tay xuống dưới mặt bàn đá nhẹ nắm lấy, hai ánh mắt chạm nhau, cười nhẹ, vậy là đủ. Nụ cười tin tưởng làm ấm áp cả cõi lòng bơ vơ của Tôn Thừa Hoan. Nàng thật sự không muốn phá hỏng bầu không khí hài hòa của mọi người nhưng nàng thật muốn khóc một chút.

Nàng cũng là nữ nhân, cũng cần có lúc yếu đuối mà. Bùi Châu Hiền sao lại không biết cún con của nàng buồn. Nếu để ý mọi người xung quanh thì đã không phải là Bùi Châu Hiền nàng rồi. Kéo tay tiểu cẩu, đi một mạch không chào hỏi ai, trước con mắt ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa củ mọi người, nàng và cún con của nàng đã yên vị trong phòng rồi.

"Hoan Nhi, chỉ còn ta và nàng mà thôi. Nàng có thể khóc, đau có thể nói. Vì ta là thê tử của nàng cơ mà".

Một câu nói, đánh động tâm can. Nước mắt rơi xuống, chạm vào cánh môi run rẩy, một bờ môi khác nhẹ nhàng cúi xuống nuốt lấy những giọt nước mắt đắng chát.

"Ta hy vọng nàng một đời bình an. Có nhưng lúc đau lòng, có những lúc buồn khổ nhưng chỉ cần có ta ở đây thì không cần nàng phải giả vờ mạnh mẽ nữa. Vì ta luôn ở bên nàng, dù nàng có yếu đuối, dù trời có sập thì vẫn có ta ở cạnh nàng".

"Được, một đời một kiếp, bất ly bất khí".

"Bất ly bất khí" (không rời không bỏ) - Lúc này một cái ôm ấm áp còn thay cho vạn lời nói vạn nụ hôn, đong đầy tình yêu, tình thân và cả tình bạn.

Trong khi đó ở bên ngoài bàn đá. Kim Thái Nghiên đang vừa tiếp chuyện mọi người một cách bình thường, vừa suy nghĩ làm cách nào gọi người về kinh. Bỗng nhìn một con Gấu đần đang cười không thấy mắt đâu nghe một con gà thao thao bất tuyệt. Tự nhiên trong lòng nổi lên sự hãm cành: "Này, không ấy hai đứa tụi bây kết hôn đi".

"Ngươi bị điên à? 2 đứa nó đều là nữ nhân mà" - Mỹ Anh tiện mồm mắng một câu cái thứ ngu si mà lại hay thích đâm chọc.

"Ấy ai nói nữ nhi không được kết hôn. Mà Sáp Kỳ đường đường là ngự tiền thị vệ, bên ngoài cũng không ai biết nhóc này là nữ nhân. Không ấy cưới đi, ta làm chủ hôn".

'"Không được, vô lý, phi lý, bất hợp lý" - Mỹ Anh đang bận chì chiết đấy nhưng mà con Gà con Gấu ngồi cạnh thì đỏ mặt tía tai giống nhau như đúc.

Mỹ Anh nhìn sang thì tự nhiên khựng lại: "ấy hay là tụi bây cưới thật đi cũng được nhỉ, đầu đất này nói thế cũng hợp lý đấy chứ, hai đứa có tướng phu thê đấy".

"Thôi quyết định vậy đi, dù sao cũng cần một sự kiện để triệu tập quan quân về kinh thành. Thật cũng được giả cũng được nhưng hôn lễ này nhất định phải làm rồi".

Vậy là hai ngày sau tin tức tiểu mỹ nhân Bùi phủ Phác Tú Anh sẽ nên duyên cùng Ngự tiền thị vệ Khương Sáp Kỳ bay khắp kinh thành. Và tất nhiên cũng bay vào tai Phạm Hàn Minh. Hắn cắn răng tức giận, nữ nhân của hắn mà tụi bay cũng dám cướp. Trong lòng lại có những suy tính, lần này nhất định phải đem được mỹ nhân về.

Vương phủ tấp nập đèn hoa chữ hỷ, người người ra vào tấp nập, đã lâu không có không khí vui vẻ như vậy. Mùa xuân là mùa sinh sôi nảy nở, kết hôn vào mùa xuân là rất đẹp.

Khương Sáp Kỳ sau hôm ấy bỗng trở nên băn khoăn, liệu làm như vậy là đúng hay sai? Nàng có hại đời Tú Anh hay không nhỉ. Mặc dù chỉ là che mắt thiên hạ nhưng vẫn là một hôn lễ có danh có thực. Khương Sáp Kỳ đã vân vê miếng ngọc bội rất lâu rồi, mặc cho người bán hàng gọi mấy lần.

"Này tiểu tử, không mua thì cút ra cho ta bán hàng, muốn chết à?"

"Xin lỗi xin lỗi, cho ta lấy miếng ngọc này" - nàng đành đưa miếng ngọc xem xét từ nãy đến giờ cho lão bản.

"Mua thì còn được. Năm văn tiền".

"Ây, được" - rút tiền ra trả cho lão xong thì có một tên cướp chạy đến giật túi tiền của nàng. Tên cướp có mắt như mù, không biết cướp nhầm của đệ nhất thị vệ hoàng cung hay sao.

Thế nhưng kì lạ, nàng đuổi một lúc rất lâu cũng không tài nào đuổi kịp tên trộm này. Khinh công của hắn rất tốt, thậm chí ngang ngửa với Khương Sáp Kỳ. Đuổi một lúc thì ra đến ngoại thành, tên cướp đứng lại chờ Khương Sáp Kỳ đuổi tới.

"Này tên kia, mau trả túi tiền cho ta".

"Đã lâu không gặp" - tên cướp quay mặt lại, là đồng môn trên thiếu lâm của Khương Sáp Kỳ, địch thủ một thời - Vu Tử.

"Ủa dạo này khó khăn thiếu tiền phải đi làm cướp ư? Ầy không nói đến tìm ta, ta cho đệ tiền, làm gì cướp giật thần bí thế bao giờ ha ha ha" - Khương Sáp Kỳ đi đến vỗ vai Vu Tử.

"Này cái tên miệng đao, bao nhiêu năm không chừa, ta đến đây để tỷ thí với ngươi đó, thiếu tiền cái đầu ngươi ấy".

"Tỷ cái gì thí? Tỷ tỷ ta là Bùi Châu Hiền nè, hay đi bố thí cho người nghèo lắm. Đi gặp Bùi Châu Hiền để biết thêm chi tiết nhé. Ta về à. Tiền cứ giữ lại mà tiêu nha".

Đúng lúc vừa quay đi thì một mũi tên bay đến, chưa kịp đề phòng, mũi tên cắm thẳng vào bả vai phải Khương Sáp Kỳ.

"Sáp Kỳ, tên khốn nào bắn lén, ra đi" - Vu Tử cảm nhận được nội lớn, một tay đỡ lấy Khương Sáp Kỳ, mắt đảo tới một tán lá cây. Nhảy ra vài tên áo đen bao vây hai người họ.

"Khương Sáp Kỳ lần này ta giúp ngươi một tay, lần sau phải tỷ thí đấy. Mau đi đi ta sẽ theo sau".

"Tiểu Tử, bảo trọng" - Khương Sáp Kỳ nhanh chóng chạy đi mất. Nhưng không phải do hèn hạ mà là do nàng cảm nhận được độc tố bên vai phải đang lan ra khắp cơ thể, đôi môi trở nên thâm tái. Vừa về đến Vương phủ lập tức nôn ra một vũng máu đen rồi ngã xuống. Tú Anh đúng lúc chạy ra đỡ được Khương Sáp Kỳ.

"MỸ ANH TỶ, MỸ ANH TỶ MAU TỚI ĐÂYYYY".

Mỹ Anh nghe thấy tiếng gọi thất thanh từ trong phòng đi ra, thấy Khương Sáp Kỳ người toàn máu cùng cơ thể tím tái nàng không nhịn được sững người một lát.

"Trúng độc, độc này không phải độc thông thường. Ta nghi là cổ độc (trùng độc) cần phải tìm người hạ độc thì mới có thuốc giải được".

Tú Anh không biết có nghe lọt chữ nào không nhưng nàng cứ ôm lấy Khương Sáp Kỳ mà khóc nấc lên. Nếu biết nàng ấy bị thương như vậy nàng đã tỏ tình rồi.

Hết chương.


Ầy rất xin lỗi vì lặn, nhưng mà cái wattpad bị dở hơi, mình không vào được, mà vào xong nó không cho đăng nhập nick, tức ơi là tức. Xong mình còn mất mail quên pass, liên lạc với bên hỗ trợ wp mãi mới lấy đc acc chứ k phải tại mình lười viết đâu. Nhưng mà vì k vào đc nên mình cứ delay k viết, tưởng phải drop cơ, tự nhiên hôm nay vào lại vào được nên chưa kịp chuẩn bị mạch truyện nên viết tạm một tí ăn liền, đọc tạm đi hén 🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top