Đệ 28 Chương
Chương Hai Mươi Tám
Tại công đường Hình bộ sáng hôm sau. Thay vì là Bùi Trung Từ thì được thay bằng một kẻ khác. Tôn Thừa Hoan dẫn đầu vài người đến dự thẩm.
Có Tôn Thừa Hoan nên hắn cũng không dám xét xử qua loa. Mặc dù được Thái úy nhắc nhở là chỉ cần khép được tội Bùi Châu Hiền là được nhưng nếu một mình hắn thì cũng không dám làm gì cả vị Cảnh vương gia lẫn Thế tử Kính Linh Kim Thái Nghiên.
Bùi Châu Hiền được lôi lên như một con búp bê rách nát, khắp người toàn là vết thương. Tôn Thừa Hoan nắm chặt tay tức giận, tuy nhiên cũng kìm lòng lại kịp thời.
"Tôn triều ta cho phép dụng hình đến mức này hay sao?" - Trong giọng nói ẩn chứa phẫn nộ.
"Bẩm Vương gia, là do ả ta không chịu nhận tội nên theo luật phải hành hình thôi ạ".
"Không điều tra mà bắt người nhận tội, hôn quan, tội ngươi là tội gì?" - Tôn Thừa Hoan đập bàn chỉ thẳng mặt lão già ngồi trên công đường.
"Hạ quan không dám" - hắn mồ hôi từng giọt nhưng nghĩ đại cục bây giờ gần như đã định, Cảnh vương cũng chỉ còn là hư danh, chỉ chờ hoàng đế băng hà.
"Người đâu dẫn tất cả mọi người ngoài kia vào công đường" - Tôn Thừa Hoan dứt lời, bên ngoài có một trưởng xưởng của xưởng đúc vàng triều đình, người còn lại là mẹ vợ của gã trộm quang phiến, một người là cung nữ trông coi quần áo của hoàng hậu lúc sinh thời, người còn lại là Mỹ Anh.
Mỹ Anh đơn giản kiểm tra độc tố trong cơ thể Bùi Châu Hiền và báo rằng nàng không bị trúng độc. Tiểu cung nữ lao lên: "tất nhiên ả ta không trúng độc rồi, ả ta là người đã hạ độc hoàng hậu cơ mà".
Bùi Châu Hiền vẫn chỉ gục xuống không chống nổi thân thể lên, không biện hộ nổi cho mình một câu, nhưng nàng tin, có Tôn Thừa Hoan ở đây là nàng an tâm rồi. Sau đó ngất lịm đi nhưng không ai biết.
Đến lúc nàng mở mắt ra thì đã ở tại Vương phủ lúc nào.
"Tiểu thư" - Tú Anh bên cạnh khóc sưng hai con mắt.
"Sao ta lại ở đây, muội, cha mẹ ta..." - Châu Hiền yếu ớt vô lực nói. Không thấy Tú Anh đáp lại, nàng hiểu rồi. Mũi sốc lên sự cay nồng, khuôn mặt nhợt nhạt vì vậy mà phủ thêm một tia huyết sắc. Hai vị ấy mặc dù không phải thân sinh phụ mẫu của linh hồn nàng nhưng thân xác này cũng tình cảm ấy đều là thật. Nàng biết chứ, tất cả đều là do nàng nên để một mình nàng gánh vác, tại sao chứ?
"Muội ấy vừa tỉnh, sao lại để muội ấy chịu kích thích vậy chứ" - Mỹ Anh lần đầu nổi cáu, đẩy Tú Anh ra khỏi đấy.
"Mỹ Anh tỷ, ta...." - nức nở nhìn lên Mỹ Anh.
"Muội đừng lo, còn bọn ta bên muội mà" - rồi Mỹ Anh vắt khăn lau qua khuôn mặt cho Châu Hiền, để vào trong miệng nàng ấy một viên dược nhỏ. Châu Hiền cứng ngắc nuốt vào. Miệng không còn bất kì vị giác gì. Trong viên dược có trộn lẫn thuốc an thần nên Châu Hiền lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trên công đường đã là chuyện của năm ngày trước, Bùi Châu Hiền vì mất máu, kiệt sức, suy nhược mà hôn mê suốt năm ngày không tỉnh. Ở trên công đường hôm ấy thuận lợi lôi được hung thủ, Bùi gia bị oan, toàn thành bố cáo làm cho dân chúng khóc thương, tiếc một vị thanh quan.
"Ngươi nói nàng ta là thủ phạm, vậy ngươi có nhớ Hoàng hậu khi chết có biểu hiện gì hay không?" - Mỹ Anh chất vấn.
Tiểu cung nữ tất nhiên là dương dương tự đắc nói nàng ta biết. Hoàng hậu trước đó còn nói hơi đau đầu, sau đó là chóng mặt, nôn mửa, sợ hãi rồi sau đó là co giật và hôn mê, thái y mặc dù lập tức tới nhưng cũng không thể cứu nàng. Mà lúc ấy chỉ có Bùi Châu Hiền và Vân Nga thị nữ của hoàng hậu trong điện.
"Vậy là đúng rồi, hoàng hậu trúng độc quang phiến" - Mỹ Anh vỗ tay.
"Làm sao ta tin được ngươi, mà ngươi là ai?" - gã quan nghi ngờ.
"Nàng ta là nữ y trong phủ Quốc Công được đặc biệt đưa đến đây, là người giỏi nhất thiên hạ, ngươi ý kiến sao?" - Kim Thái Nghiên lườm hắn một cái.
"Muốn chứng minh thì đơn giản, lấy quang phiến cho thử con chuột ăn là được, quang phiến có mùi hạnh nhân, chỉ cần pha với nước là được rồi".
"Nhưng quang phiến ở đâu?" - gã quan lại thắc mắc.
"Duy nhất một nơi có đó chính là xưởng đúc vàng của triều đình. Quang phiến được mua từ Trung Nguyên rất quý hiếm và đắt đỏ nên chắc chắn không thể lấy được từ bên ngoài"
Sau đó một viên quang phiến được pha với nước và cho con chuột uống, chỉ vài giây sau con chuột có triệu chứng tương tự như ả cung nữ nói.
"Chất độc này nhiễm qua đường tiêu hóa nếu ăn phải, nhiễm qua đường hô hấp nếu hít phải nhưng Bùi Châu Hiền và hoàng hậu cùng ở một không gian cùng uống một loại trà và nước nên hai khả năng này loại, chỉ còn khả năng là nhiễm độc qua da".
Kim Nghệ Lâm từ bên ngoài đem vào một mảnh vải. Mỹ Anh tiếp tục: "đây là mảnh vải trên y phục hôm đó của hoàng hậu".
Sau đó lại đổ đổ, lắc lắc đun đun mấy thứ, lấy máu khô đổ một ít dung dịch lên khiến cho nó chảy ra một thứ nước màu xanh lam kì dị.
"Đây chính là cách hạ độc, pha chất độc với nước, thấm vào quần áo và phơi khô, chất độc sẽ ngấm dần qua da chứ không phải qua hô hấp hay là tiêu hóa".
Hiển nhiên lúc này đã chĩa mũi dùi vào ả cung nữ, mặt ả trắng bệch, còn chưa kịp nói câu gì đã sủi bọt mép nằm chết trên công đường, Bùi Châu Hiền được Tôn Thừa Hoan đi đến đỡ lấy mới biết nàng đã ngất đi từ lâu. Mỹ Anh hốt hoảng bắt qua mạch thì nhắc mọi người đem nàng nhanh chóng trở về.
Lại vài ngày nữa trôi qua, Bùi Châu Hiền mê mê man man trong giấc ngủ, thỉnh thoảng nàng lại như nhìn thấy bản thân đang nằm ở một nơi đầy mùi sát trùng. Nhíu mày lại không biết là thật hay là mơ. Cuộc sống của nàng ở thời đại nào? Nàng là ai? Nguyên do gì khiến nàng quay trở lại vài ngàn năm vào thời cổ đại này?
Rốt cục Bùi Châu Hiền cũng tỉnh lại, một tuần cơ thể gần như chết đi một lần được Mỹ Anh cứu lại. Khi nàng tỉnh, vẫn là Tú Anh đã ngồi bên cạnh khóc hết nước mắt. Không hề thấy bóng dáng Tôn Thừa Hoan đâu, tự nhiên trong lòng trống rỗng lạ thường. Nàng cảm thấy nhớ người kia quá. Cổ họng khô khốc không nói được lời nào vì đã hôn mê vài hôm, Tú Anh đưa nước lên môi nàng dàn thấm ướt đôi môi rồi trôi vào khoang miệng khiến cơn bỏng rát nơi cổ họng dần tan biến.
Tầm mắt Châu Hiền từ nhìn thẳng phía trước bỗng di chuyển xuống hai bàn tay đang nắm chặt. Từng giọt nước mắt lăn dài chạm phải mu bàn tay rồi vỡ tung: "Tú Anh,..... Muội bây giờ là thân nhân duy nhất của ta ..... Ta xin muội đừng rời ta đi, được không".
Tú Anh tâm mềm nhũn, cũng không giữ nổi từng hạt châu lăn dài bên má: "Được, ta một đời một kiếp này, bồi tiểu thư".
Tôn Thừa Hoan bên ngoài vừa quay trở về, nhìn một màn này đành thở dài khép lại cảnh cửa lui ra ngoài. Chạm mặt những người còn lại ở tiền sảnh. Những ngày qua đám giang hồ ma giáo ngoại thành rục rịch tiến gần hơn tới kinh thành, hoàng cung ngày càng loạn, quân lính trong kinh thành thì không thấy bóng dáng, hoàng đế sức khỏe ngày càng yếu mà nàng không có cách nào tiếp cận được phụ hoàng. Trong triều đình đấu đá nhau, ồn ào không dứt. Vốn thế lực ủng hôn Đại hoàng tử bây giờ lại ủng hộ cho Lục hoàng tử, còn lại là trung lập, chỉ có một số ít cho rằng người nên đăng cơ là Tôn Thừa Hoan.
Tất nhiên cùng với cục diện rối rắm thì Thái Úy tay cầm binh quyền ra mặt hậu thuẫn cho Lục hoàng tử thì cục diện gần như đã được định đoạt. Phạm Hàn Minh mang danh cữu cữu của hoàng đế tương lai mà ngang ngược, chọc ghẹo nữ nhân khắp nơi, cướp bóc phóng hỏa không kiêng nể một ai, ấy vậy mà quan quân vẫn lặng im như tờ. Bá tánh chỉ biết kêu than trời đất.
Tôn Thừa Hoan nỗi lo chồng chất suy tư, nàng không còn sức lực hay thời gian bầu bạn bên Bùi Châu Hiền. Nàng nhớ nàng ấy rất nhiều, nhưng nàng biết bây giờ không phải lúc để nữ nhi tình trường xen vào, quốc gia đang cần nàng, bá tánh đang cần nàng, Châu Hiền nàng ấy sẽ hiểu mà thôi. Nghĩ là vậy nhưng nỗi tương tư không thể áp chế được, đành ban đêm chui vào trong phòng Bùi Châu Hiền trộm hương rồi trời chưa sáng đã phải rời đi. Đêm nào nàng ấy cũng ngủ rất sâu vì thuốc của Mỹ Anh nên mặc dù không phải chân chính gặp mặt nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi ban đêm vẫn là lúc Tôn Thừa Hoan yêu thích nhất.
Một tháng sau, chớm đầu đông, trời se se lạnh nhưng vẫn còn chưa có tuyết đầu mùa, Bùi Châu Hiền đã phần nào kéo được thân thể đi một vòng quỷ môn quan về với sự ra sức không nhỏ của Mỹ Anh để nàng có thể ngồi dậy và đi lại nhẹ nhàng trong phủ. Trong thời gian này, rất nhiều chuyện đã xảy ra.
Bắt đầu từ việc Phác Xán Liệt còn nửa cái mạng ôm theo hai hai người còn lại của ngũ minh tướng Thượng Âm Các quay trở về Vương phủ. Phác Bảo Kiếm và Phác Xán Liệt hai người đánh không lại người của ma giáo, dù sao ngũ đại hộ pháp của Huyết Độc Giáo không phải là hữu danh vô thực. Sau khi hợp sức đánh Huyền Quỷ gần bại thì tên Ám Dạ hút toàn bộ nội lực cùng sinh khí của đồng bọn để hóa ma. Hắn nói đằng nào tên kia cũng chết vậy thì chi bằng để lại chút việc có ích để hắn giúp hắn ta tiễn hai người một đoạn. Tất nhiên lúc này hai người đã khá kiệt sức, vẫn tiếp tục lao lên hòa mình vào trận đấu cho đến khi nhận ra cả hai không làm cách đấu lại với tên Ám Dạ.
Phác Bảo Kiếm tìm kiếm đường sống trong tử lộ, thi hành Thế Hồn Phong Thuật, rút toàn bộ sinh lực, linh hồn của bản thân để kéo hết tà khí bị vẩn đục nhập vào người và được phong ấn trong cơ thể mình, đồng nghĩa với việc người thi hành thuật sẽ bị tà khí ăn mòn lục phủ ngũ tạng tùy vào tà khí nhiều hay ít mà chịu đau đớn trước khi chết ít hay nhiều. Quá nhiều tà khí thì may mắn hơn, cái chết đến nhanh hơn và đỡ đau đớn hơn là ăn mòn từng chút một. Phác Bảo Kiếm điểm huyệt Phác Xán Liệt lại và thi hành thuật, Phác Xán Liệt chỉ biết tuyệt vọng nhìn theo người anh em còn lại dần dần trút đi hơi thở cuối cùng, vừa đến lúc huyền được tự giải khai. Hắn biết rằng Phác Bảo Kiếm hy sinh bản thân để kiếm được cho hắn một con đường sống, nhưng như vậy hỏi hắn có thể sống tốt được hay sao.
Việc thứ hai là, Kim Trân Ni cùng Kim Trí Tú nói họ có cách để có thể kết nối được cách mở cổng thế giới, có thể đưa linh hồn Bùi Châu Hiền về đúng nơi nàng thuộc về.
Hết Chương.
Lại có phúc lợi đây. 1 tuần 3 chương mình cũng quá là chăm chỉ đi.
Soát lỗi đánh máy + chính tả giúp mình. Và nhớ để lại dấu chân dấu tay đó 🏃🏃🏃🏃🏃🏃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top