Đệ 26 Chương

Chương Hai Mươi Sáu.


Tôn Thừa Hoan căng thẳng ngã ngồi xuống ghế. Không thể chần chừ thêm giây phút nào nữa, nàng lập tức tiến cung.


Rốt cục vào được đến cung, bên trong tẩm điện của hoàng đế tầng tầng lớp lớp cấm vệ quân, không hiểu là phòng vệ hay là giam lỏng.


"Tránh ra, ta cần gặp phụ hoàng".


"Tham kiến Cảnh vương, hoàng thượng hiên đang lâm trọng bệnh, hạ lệnh không tiếp ai, tránh kinh động đến long thể. Mong ngài đừng làm khó tiểu nhân" - đội trưởng lên tiếng nhưng không có một tia nhún nhường nào cả.


"Bây giờ ta gặp cha ta mà cũng phải xin ý kiến các ngươi à? Tránh ra".


Tôn Thừa Hoan đẩy ra một hàng người rồi vượt qua hành lang tiến gần đến cửa điện.


"Cảnh vương ngài đây là muốn tạo phản hay sao? Người đâu, ngăn hắn lại".


Tầng tầng lớp lớp cấm quân kéo đến khiến nàng không thể tiến thêm một bước nào. Ngay cả có Khương Sáp Kỳ hộ thuẫn cũng không thể chống lại hàng trăm người được.


"Cảnh vương, ngươi nên ngoan ngoãn trở về phủ đi, bao giờ phụ hoàng cho gọi thì hãng vào" - Lục hoàng tử đi từ trong điện ra nhếch mép cười khinh miệt. Cục diện này hắn chờ đã lâu rồi, nhịn nhục bao năm nay cuối cùng có ngày này.


Tôn Thừa Hoan cắn chặt răng, không nói gì quay đầu bỏ đi. Nếu không gặp được hoàng thượng vậy có nghĩa trong cung cũng bị khống chế rồi.


Đêm đấy, hai bóng người len lỏi trên nóc cung cấm mà không một ai phát hiện, tiến gần đến chính điện của hoàng đế, lưu loát nhanh chóng từ trên nóc điện cạy ra được một góc, một người nhảy xuống còn một người khác ở lại canh gác.


Bóng đen nhảy xuống sàn, nhìn trên long sàng thân ảnh gày gò bợt bạt khác với một hoàng đế uy nghiêm bản lĩnh thường ngày.


"Ai?" - hoàng đế tuy bệnh nhưng giọng nói vẫn mang cỗ áp lực vốn có của bậc đế vương.


"Tham kiến hoàng thượng, ta là người của Kính Linh thế tử, Kim Thái Nghiên. Theo lệnh của Cảnh vương mạo muội đột nhập để truyền lời tới ngài. Hiện tại trong cung ngoài cung đều đã bị khống chế, hoàng hậu xuất thế, Bùi phủ Bùi Châu Hiền được cho là thủ phạm, ba mươi sáu ngày sau xử trảm tại Vũ Môn, tam tộc ba ngày nữa lưu đày bắc biên. Không biết đây là ý của ai".


Hoàng đế căm tức nghĩ đến súc sinh bất hiếu kia, chỉ vì hoàng vị mà xuống tay hạ sát nhiều người như vậy nhưng vẫn cảnh giác: "Trẫm làm sao tin ngươi là người của Kim gia?"


Người áo đen không nói gì, xé một bên góc áo bên vai trái, lộ ra dấu vết quen thuộc hình ba nửa bát quái màu đen chụm lại mới để hoàng đế thở hắt ra một tiếng.


"Ngươi lại đây" - Hoàng đế từ dưới gối lấy ra một lệnh bài bằng vàng khắc ba chữ Cấm Quân Lệnh và một chiếc binh phù đưa cho người áo đen.


"Người cầm hai thứ này giao cho Kim Thái Nghiên, nói với hắn rằng chiếu chỉ truyền ngôi được cất tại Lăng Hoằng Thiên bên dưới viên đá phong lăng. Muốn lấy được nó thì phải cho toàn tòa lăng phóng bế, tức là sau khi trẫm băng hà. Trẫm biết cũng không còn lâu nữa. Về Bùi phủ, đành phải trông chờ vào bọn nhỏ thôi. Trẫm thật sự hữu tâm vô lực rồi".


Hoàng đế nói xong, khóe mắt kéo dài một vệt lệ nhòa trên những nếp nhăn khóe mắt. Hắn thật sự kẻ không ngờ nhất lại tạo phản nhanh như vậy. Dứt lời, kẻ áo đen nhận lấy binh phù và lệnh bài theo lối cũ rút đi. Vừa thoát được đến phía bắc hoàng cung thì hai người bị chặn lại.


"Đã lâu không gặp, hai vị minh tướng của Thượng Âm Các".


"Lại là các ngươi" - hai bóng đen là Ngô Thế Huân cùng Điền Chính Quốc, hai người nhỏ tuổi nhất trong hàng Ngũ tướng của Thượng Âm Các.


"Đúng vậy, là chúng ta. Còn bây giờ thì giao ra thứ mà các ngươi vừa lấy được từ lão già hoàng đế sắp chết kia ra đây" - Tên mặc đồ màu tím thẫm lên tiếng, đứng hàng thứ hai trong ngũ quỷ của Huyết Độc Giáo - Ám Dạ Và kẻ mặc đồ màu xám tro đứng hàng thứ năm trong ngũ quỷ - Tán Quỷ.


"Heh, có giỏi thì tự đến mà lấy" - Điền Chính Quốc hất hàm trêu ngươi bọn chúng. Cậu thiếu niên lột bỏ mặt nạ, hít một hơi thoải mái: "cuối cùng cũng bỏ được cái khăn che mặt ra, làm ngộp thở chết bổn thiếu gia ta đây".


"Lâm Phong, Ngọc Thụ, hai vị minh tướng hôm nay sẽ được lưu danh trong tế đàn của Thượng Âm Các ha ha ha ha".


Nói rồi bốn thân ảnh lao vào nhau giao chiến, mọi thứ nhanh đến không thể nhìn ra chuyển động của họ. Vừa giao đấu đơn độc, vừa hỗ trợ nhau để đánh lại kẻ địch. Hai thanh niên cố gắng kéo trận chiến ra bên ngoài khu vực dân sinh, tránh đi tổn hại về người nhất có thể.


Sau một hồi giao đấu thì hai tên ma giáo cũng được họ dẫn ra ngoại thành phía bắc. Hai đánh hai ngang tài vẫn chưa thấy dấu hiệu của sự đuối sức. Những tưởng đâu không thể nhanh chóng kết thúc trận chiến này thì một tên ma giáo khác dắt theo hàng trăm tín đồ tới bao vây khu vực.


"Hai thằng ngu, ngươi tưởng bọn ta không biết các ngươi cố tình dụ bọn ta ra đây sao. Ha ha ha, nhưng các ngươi lại không ngờ gần đây là nơi trú quân của Huyết Độc Giáo. Sai một ly đi xuống lòng đất" - Hàng thứ tư trong ngũ quỷ - Huyền Quỷ cùng với vài trăm tên lâu la.


Ngô Thế Huân thấy tình hình không ổn, hắn dùng truyền âm tới Điền Chính Quốc.

"Chính Quốc, đệ phải bảo đảm an toàn cho bản thân, nhanh chóng đem binh phù giao lại cho các chủ, ta sẽ ở lại cản đường bọn chúng. Đệ phải bảo trọng chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ các chủ giao cho. Sau đó gọi người tới giải vây cho ta" - hắn mỉm cười, nhưng hắn biết rằng lần này chính là thập tử nhất sinh.


"Tứ ca" - lúc này thiếu niên khuôn mặt bắt đầu rơi lệ, nhưng chàng thiếu niên cũng đủ để hiểu cục diện này, lệnh của Các chủ chỉ có thể thành công mà thôi.


"Ngoan, đệ đã 16 tuổi rồi còn khóc nhè. Nhắn với Các chủ là ta đây nếu còn kiếp sau vẫn là bằng hữu ha ha ha".


Sau đó chàng thiếu niên anh tuấn vận khí phá nát bộ y phục dạ hành để lộ ra bộ y phục màu vàng quen thuộc. Điền Chính Quốc cũng vận công phá đi bộ y phục dạ hành bên ngoài, lộ ra bộ y phục Ngũ minh tướng bọn họ màu tím ngọc. Cắn chặt răng, nước mắt chảy theo khóe mắt làm mờ đi khuôn mặt điển trai.


Ngô Thế Huân quay lại, một tay đặt lên vai, một tay bám vào thắt lưng ném một cái Điền Chính Quốc đã bay đi 8 thước, vận thêm lực nội công ở bàn chân đạp vào thân cây rồi biến đi nhanh chóng. Chỉ còn lại truyền âm: "Tứ ca, huynh cố gắng chờ ta, bọn ta sẽ quay lại sớm thôi".


Sau khi thấy được thiếu niên áo tím bay đi mất, Ám Dạ vận nội công đánh ra một chưởng trúng bả vai chàng thiếu niên từ khoảng cách khá xa. Không kịp vận công để đỡ nên hắn lãnh trọn một chưởng mười phần nội lực, mùi tanh tưởi nhanh chóng xộc lên rồi từ miệng bắn ra ngoài. Nén lại cơn đau tiếp tục phi thân về phía trước. Hắn phải nhanh lên tứ ca của hắn đang chờ.


Một mình Ngô Thế Huân còn lại đối mặt với cả mấy trăm tên ma giáo, mặt hắn đanh lại quay về phía mấy tên lâu la, thủ ấn tay phải ấn chưởng xuống lòng đất, tay trái ấn chưởng ngang ngực.


"Như Lai Thiên Thủ Sát" - Ngô Thế Huân hòa vào đám người bắt đầu giao chiến kịch liệt.


Những tên lâu la không một người có thể tiến gần được đến vị thiếu niên trẻ tuổi. Như có hàng ngàn cánh tay từ mọi phía tấn công khiến cho bè cánh ma giáo xông vào một người chết một người, mười người thì chết mười người.


Lúc này Điền Chính Quốc vừa về đến Vương phủ, giao lại binh phù cùng lệnh bài cho Tôn Thừa Hoan và Kim Thái Nghiên: "Nhanh đi cứu tứ ca, phía bắc ngoại thành 20 dặm". Sau đó cậu thiếu biên áo tím ngất lịm đi.


"Nội thương nặng quá" - Hoàng Mỹ Anh nhanh chóng bắt mạch, mạch tượng rối loạn, trên cổ trên ngực xuất hiện những vết lằn màu đỏ tía kinh người, là tà khí.


Nhanh chóng hai người còn lại Phác Bảo Kiếm và Phác Xán Liệt tức thì xuất hiện, phẫn nộ quỳ xuống xin chỉ thị: "Các chủ, xin hãy cho phép bọn ta đi cứu tứ đệ".


"Được, các ngươi mau đi đi" - Kim Thái Nghiên nhắm mắt, phất tay ý để hai chàng trai kia đi.


Tôn Thừa Hoan gật đầu: "Ta biết ngay là ngươi mà, Kim lão yêu quái".

Hết chương.


Tự nhiên muốn viết mấy cái râu ria đánh đấm bạo lực chết chóc =)))))))

Đùa thôi nhớ comt và vote đều đặn nhé mọi người, cho mình xin mấy đồng động lực đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top