Đệ 25 Chương
Chương Hai Mươi Lăm
Một gia đinh chạy vào nhà, truyền lời lại cho Bùi Châu Hiền: "Tiểu thư, công tử Phạm gia Phạm Hàn Minh lại tới cầu kiến, tiểu nhân chặn không nổi, hắn đang ở khách phòng sảnh chính".
Bùi Châu Hiền vuốt cái trán đau nhức, cả tháng nay ngày nào hắn cũng tới nhà, đòi đem sính lễ tới thú người. Cái đáng nói là không phải thú nàng, là nhìn trúng Tú Anh. Tiểu nha đầu sợ đến không dám ra khỏi phòng, thế lực Phạm gia nàng cùng Bùi lão nhị vị không phải là không biết tới, không giao người cũng không được đành phải dùng kế hoãn binh hết lần này tới lần khác. Nhưng nàng hiểu rằng điều này cũng không phải kế lâu dài.
Châu Hiền cùng Thái Nghiên cũng dùng đủ loại thủ đoạn để hắn ta từ bỏ ý định với Tú Anh như là mắc bệnh lạ thì hắn cử bằng được thái y trong cung đến nghiệm bệnh. Nói Tú Anh có hôn ước thì hắn không ngại mua hôn thú, hắn nói không tin rằng có thứ không thể giải quyết bằng tiền. Bằng chứng là người có hôn thú với Tú Anh mà Thái Nghiên sắp đặt nếu không nhận tiền của hắn, ngày hôm sau cũng mãi mãi không còn xuất hiện nữa.
Từ lúc đó bốn vị tứ minh tướng của Thượng Âm Các là Phác Bảo Kiếm, Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân và Điền Chính Thái cũng xuất hiện để đề phòng có người ám sát. Bùi Châu Hiền lại dấy lên lòng nghi ngờ về thân phận thật sự của những kẻ tự xưng là Thượng Âm Các này. Tất nhiên nàng hiểu bọn họ là người mình, nhưng là ai cho họ tới?
Ánh mắt nàng dừng trên người Hoàng Mỹ Anh rồi lại liếc sang kẻ đang luyên tha luyên thuyên bên cạnh là Kim Thái Nghiên, nhíu mày lắc đầu. Nhấc người đứng dậy, nàng đi về phía phòng khách. Nàng cho gọi Tú Anh tới. Trốn mãi cũng không phải là cách. Vậy chỉ còn cách để cho Tú Anh đích thân cự tuyệt lời cầu hôn này sau đó đành cố gắng hết sức để bảo vệ an toàn cho muội ấy mà thôi.
Nàng quay lại nói với gia đinh nhà mình: "Ngươi đi gọi Tú Anh tới chính phòng đi, nói muội ấy không phải lo lắng gì cả. Có ta ở đây".
"Đúng đấy, có Kim Thái Nghiên ta ở đây chẳng nhẽ lại để tiểu nha đầu đấy chịu thiệt, mau đi đi" - Kim Thái Nghiên xòe quạt ra phẩy phẩy mất cái, tiêu sái vung tay lên.
"Dạ" - gã gia đinh nghe vậy cũng không nói nhiều nhanh chóng đi gọi Tú Anh theo đúng lời căn dặn.
Ở phòng khách, Phạm Hàn Minh đang ngồi ghế với hai tên hộ pháp đi theo, trên tay cầm một chiếc hộp gỗ, dương dương tự đắc. Cuối cùng Tú Anh cùng Châu Hiền và Kim Thái Nghiên xuất hiện ở đại sảnh. Hai mắt hắn sáng rực nhìn tiểu nư nhân mới mười bảy tuổi sau lưng Bùi Châu Hiền. Không thèm để ý hai người kia, hắn đứng dậy, gạt hai người kia ra, tiến thẳng tới năm lấy hai tay Tú Anh làm nàng sợ co rúm người. Kim Thái Nghiên nắm lại tay hắn không cho hắn tiến tới gần Hơn tới Tú Anh.
"Nhị thiếu gia xin tự trọng".
Tuy nhiên hắn cũng chẳng quan tâm, chỉ nhìn vào Tú Anh rồi nói: "Tú Anh, nàng gả cho ta đời này không cần phải làm nha hoàn thân phận thấp kém nữa, một đời vinh hoa phú quý, mắc dù không thể làm chính thất nhưng ta sẽ không để nàng phải thiệt thòi đâu. Theo ta đi".
Tú Anh cũng không thể nói được gì chỉ vừa sợ vừa nhớ tới kẻ vẫn đang ở ngoài kinh thành Khương Sáp Kỳ. Sao bây giờ nàng ấy không ở đây cơ chứ. Tự nhiên đôi mắt cũng vì nhớ người mà ngấn lệ khiến ba người ở hiện trường mỗi người hiểu một kiểu.
Kim Thái Nghiên: "Không phải chứ, bị dọa sợ đến khóc rồi. Không được, phải ra tay thôi, bổn thế tử đây không chịu được người nhà chịu ức hiếp. Bổn thế tử chỉ bênh người nhà, chẳng thèm lý sự gì với ai hết".
Bùi Châu Hiền: "Tên khốn, dám ép tiểu muội đáng yêu của ta khóc, rồi hắn sẽ phải hối hận. Chắc nghĩ bà mày là mèo bệnh. Để bà điên lên thì bà rap diss 20 phút cho mà nghe".
Phạm Hàn Minh: "Nàng ấy khóc vì cảm động rồi. Chắc chắn lần này sẽ thành công hahahahaha".
Mỗi người một suy nghĩ nhưng nhân vật chính lại im lặng. Nàng nghĩ nếu từ chối không phải lão gia, phu nhân cùng tiểu thư sẽ gặp phải rắc rối hay sao? Vậy thì:
"Phạm thiếu gia, tiểu nữ rất vinh dự được ngài coi trọng. Nhưng tiểu nữ không xứng đáng nhận được phần vinh hạnh đấy đâu".
"Sao lại không xứng, nàng tuyệt đối xứng đáng, chỉ có nàng mới xứng đáng trở thành mẫu thân của con ta. Sau này nếu sinh được nam hài nhi thì chắc chắn hắn sẽ trở thành thế tử của ta".
Tú Anh mỉm cười nhàn nhạt: "Vậy nếu chỉ cần ngài chấp nhận được ta không còn nguyên vẹn, vậy thì ta không còn gì để nói. Ta đồng ý theo ngài".
"Không còn nguyên vẹn? Ý nàng là cái gì?" - hắn ta mặt bỗng chốc đỏ lên vì tức giận.
"Đúng như những gì ngài nghĩ, thân thể của ta đã không còn nguyên vẹn. Đã sớm thất thân, nếu ngài đồng ý vậy ta theo ngày cam tâm tình nguyện".
"NGƯƠI!!" - hắn tức giận, mạnh tay đập vỡ chén trà - "Là tên khốn nạn nào đã hại nàng? Ta sẽ giết chết hắn".
"Là ta cam tâm tình nguyện, không phải bị ép buộc. Nếu có trở thành người của ngài cũng không hoàn hảo. Vậy ngài cố chấp làm gì đây. Thiên hạ không thiếu nữ tử xinh đẹp hơn ta muốn gả vào Phạm gia, ngài cớ gì cứ phải phí tổn tâm trí ở ta cơ chứ".
Phạm Hàn Minh tức giận tới nỗi gương mặt tím lại rồi lại chuyển xanh trắng, hung hăng bỏ đi mất. Sau đó ba người còn lại trong phòng thở dài một hơi. Coi như lần này thoát nạn.
"Tú Anh vừa nãy muội nói như vậy là...?" - Bùi Châu Hiền thắc mắc.
"Là nói dối, tiểu thư không phải lo đâu ha ha ha" - Tú Anh ôm bụng cười.
"Hay, Tú Anh, muội diễn hay vậy tí nữa ta cũng bị lừa rồi hahaha" - Kim Thái Nghiên cũng vỗ bàn cười to. Nhưng ba người họ lại không biết rằng một trong hai gã hộ pháp là người ma giáo, chúng chưa đi đủ xa, và đã nghe thấy những gì họ nói.
"Bùi tiểu thư, trong cung có người tới, hoàng hậu cho gọi ngài vào cung" - có người làm khác tới thông tri cho Bùi Châu Hiền.
"Ta biết rồi" - Bùi Châu Hiền lại chuẩn bị vào cung như bao lần nhưng tâm trạng bồn chồn không yên lại dấy lên. Không chỉ Bùi Châu Hiền mà còn cả Kim Thái Nghiên.
"Châu Hiền, muội để Phác Bảo Kiếm và Phác Xán Liệt âm thầm theo muội đi, ta có cảm giác không đúng lắm" - Kim Thái Nghiên nói.
"Thái Nghiên, ngài cho ta biết, họ là người của ngài đúng không?"
Kim Thái Nghiên chần chờ, nhưng nàng biết với sự thông minh nhanh nhạy của Bùi Châu Hiền thì nàng ta sớm đã nhìn ra sơ hở rồi: "Đúng vậy, họ là người của ta. Các chủ Thượng Âm Các cũng chính là ta. Muội đừng lo, ta đã hứa với Thừa Hoan sẽ chăm sóc và bảo vệ các muội. Nên ta nhất định không để chuyện gì xảy ra với mọi người đâu".
Kim Thái Nghiên nở một nụ cười nghiêm túc nhất từ trước tới giờ Bùi Châu Hiền có thể nhìn thấy. Bỗng lòng an tâm lạ thường, nàng biết người tỷ tỷ này tuyệt đối có thể dựa vào. Mỉm cười đáp lại Kim Thái Nghiên rồi nàng cất bước đi vào trong cung.
--------------dải phân cách-----------
Mùa thu năm ấy trị thủy an dân đã hoàn thành sớm hơn dự kiến đến cả mấy tháng, Tôn Thừa Hoan y theo kế hoạch trở về kinh thành, nhưng đến nửa đường lại có quân cấp báo tới.
Hoàng hậu xuất thế, Bùi Châu Hiền bị khép tội hạ sát hoàng hậu, giải vào đại lao hình bộ, Bùi Trung Từ vạ lây, niệm tình có công nhiều năm nên được tha chết, toàn bộ gia tộc ba đời vĩnh viễn bị lưu đày cấm trở lại kinh thành. Ngày hai mươi tư tháng mười Bùi Châu Hiền lĩnh án xử trảm, chỉ còn lại ba mươi bảy ngày nữa.
Tôn Thừa Hoan cùng Khương Sáp Kỳ bất kể ngày đêm, ra roi thúc ngựa mau chóng trở lại kinh thành. Nàng không tin, nàng phải cứu Bùi Châu Hiền, cũng như cứu lấy bản thân mình.
Từ lúc Tôn Thừa Hoan bắt đầu rời khỏi kinh thành, mọi chuyện bắt đầu vượt ra khỏi phạm vi khống chế cục diện. Nửa tháng sau đó, Đại hoàng tử bị ngã ngựa ngoại ô kinh thành, đến lúc tìm thấy thì hắn đã chết được một thời gian rồi.
Kim Thái Nghiên cho rằng hắn ta bị giết chết chứ không phải tình cờ ngã ngựa. Là mưu sát có tính toán. Nhưng nàng không làm cách nào quang minh chính đại điều tra, đành cử người đi tìm hiểu xem thế nào. Cùng lúc ấy, mọi người cũng giải xong được ổ khóa Lỗ Ban kia, bên trong là một tập sách dày về bằng chứng và danh sách những quan sai và thương nhân buôn lậu muối. Ngoài buôn muối thì chúng còn buôn cả quặng sắt để rèn vũ khí. Điều này chứng tỏ chúng đã có ý định tạo phản từ cách đây rất lâu rồi.
Năm ấy hoàng hậu hạ sinh hoàng tử khiến nhiều thế lực trong chiều nghiêng ngả, dự đoán chắc chắn hoàng tử Cảnh sẽ là trữ quân tương lai. Ý định tạo phản được dấy lên, nhưng lại bị Trương học sĩ lúc bấy giờ âm thầm tra ra được, nên mới có thảm án huyết tẩy Trương gia. Kim Thái Nghiên y theo đó, tiếp tục âm thầm bám theo điều tra, không ngờ còn liên quan tới cả giang hồ.
Kinh thành một mảng hỗn loạn hoàn tàn. Bùi phủ một nhà tiếng lành đồn xa nay bị khép vào tội phản nghịch khiến dân chúng cũng bàng hoàng. Đúng lúc ấy lại nhận được tin hoàng đế lâm trọng bệnh, cục diện rối ren, tranh chấp quân sự bắt đầu âm ỷ nổi lên.
Ngày Tôn Thừa Hoan trở về đến kinh thành, Kim Thái Nghiên cùng Kim Nghệ Lâm lập tức thông báo lại toàn bộ diễn biến cùng với tin tức mà hai người thu được trong ba tháng vừa qua.
Đầu tiên là lực lượng quân sự không rõ tập trung ẩn náu một cách bí ẩn bên ngoài xung quanh vùng nội thành, cô lập kinh thành với những tỉnh lân cận. Kim Thái Nghiên nghiến răng nghiến lợi tức giận, Mỹ Anh hiện tại cũng bị giam vì nàng ở trong Bùi phủ cũng coi như người nhà họ Bùi.
"Thái Nghiên, ngươi điều tra đến đâu rồi? Những kẻ bên ngoài thành rốt cuộc là ai? Chúng góp phần gì vào việc này?" - Tôn Thừa Hoan ôm đầu đổ gục trên bàn. Nàng vừa mất mẫu thân, người yêu thương nàng nhất, lại còn đối mặt với cục diện rối ren, người nàng yêu cũng đang ngàn cân treo sợi tóc. Sự đau đớn, mệt mỏi nhuốm đỏ đôi mắt.
"Bọn chúng là người giang hồ, gọi là Huyết Độc Giáo, một đám bàng môn tà đạo. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn sớm sẽ có binh biến. Bây giờ kẻ duy nhất có thể tạo phản chỉ có Phạm gia hoặc Lục hoàng tử, mà là ai thì cũng chỉ có một mục đích duy nhất là hạ sát hoàng đế sau đó là ngươi - Tôn Thừa Hoan để lục hoàng tử đăng cơ một cách danh chính ngôn thuận. Những cấm quân trong kinh thành hiện nay một nửa nằm trong tay hình bộ, một nửa còn lại trong tay hoàng thượng. Mà nay hình bộ đã sớm bị chúng khống chế rồi".
Hết chương.
Nghỉ hè rồi. Lải la lải laaaaaa 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top