Đệ 23 Chương.

Chương Hai Mươi Ba.

Ở một nơi khác, Huyết Độc giáo âm thầm đưa người tới bên cạnh Phạm Hàn Minh, chỉ điểm cho hắn một khối gỗ ngoại thành phía Nam được chôn ở đâu đó. Và chúng thật sự đào được một khối gỗ giống với khối gỗ mà đám người Bùi Châu Hiền nhận được từ phía Trưởng công chúa.

Lúc này, Tôn Thừa Hoan một đường từ Đông cung sang đến Tây cung như đi trên than, thấp thỏm lo âu không lý giải nổi tại sao Thái hậu bất chợt lại triệu kiến Bùi Châu Hiền tới Trường Xuân cung. Hoàng hậu ngồi trên liễn nhìn xuống con châu chấu đang nhảy loạn lên thì không khỏi thở dài, uy nghiêm liêm sỉ cũng vì một chữ tình mà không còn lại chút nào. Nữ nhân kia a, không cần nhờ đến ngươi lo lắng cho nàng nha, Hoàng hậu nghĩ thầm. Suy nghĩ kín đáo thấu triệt, tính cách trầm ổn cẩn thận lại còn thông minh sắc sảo như vậy, đúng là nữ nhi mình nhặt được bảo vật, còn cần ngươi lo lắng cho nàng. Trận này Thái hậu có ý gọi nàng đến nhìn sơ qua thì cũng hiểu được Thái hậu phần nào biết được chuyện giữa hai người, lần này gọi Bùi Châu Hiền tới Trường Xuân cung chính là muốn xem một chút cháu dâu của người, tuy không có ác ý gì nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng phải chuyện tốt.

Phượng liễn của Hoàng hậu vừa hạ tại cổng Trường Xuân cung đã có người dẫn Tôn Thừa Hoan và Hoàng hậu vào trong nội viện nơi Bùi Châu Hiền cùng Thái Hậu vẫn đang đánh thái cực.

Tôn Thừa Hoan nhìn thấy bóng lưng ấy, hai mắt nàng mềm đi, không khống chế được tiến lên hai bước nhỏ thì bị Hoàng hậu giữ lại, chau mày nhìn sang, nhắc nhở nàng chớ có thất lễ.

"Thần thiếp tham kiến Thái hậu, Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế".

"Tôn nhi tham kiến Thái hậu, Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế".

Nghe thấy có người đằng sau, là Tôn Thừa Hoan và Hoàng hậu thì Bùi Châu Hiền giật mình đứng dậy, quay mặt lại và hành lễ với Hoàng hậu và Cảnh vương.

"Miễn lễ đi, Cảnh nhi cùng Hoàng hậu đã muộn thế này còn tới chỗ ai gia có việc gì đây?". Thái hậu không nhanh không chậm nhấc chén trà lên uống chờ câu trả lời.

Hoàng hậu cũng nhanh chóng đáp lại: "Thưa mẫu hậu, thần thiếp cùng Cảnh nhi tình cờ biết Bùi Châu Hiền vào cung hầu trà Thái hậu, lại đã nghe danh đệ nhất tài nữ kinh thành Bùi phủ am hiểu trà đạo, nay lại hiếm khi mẫu hậu người đem Đại Hồng Bào quý giá ra, thần thiếp mạo muội tới xin người một chén trà mà thôi".

"Tới đây ngồi, lại đây, Cảnh nhi ngồi cùng ai gia".

Nghe vậy Bùi Châu Hiền nhanh nhẹn gắp hai chén sứ trắng trong kháo trà ra, pha một ấm trà khác, động tác thuần thục lặp lại một vòng đến khi trà được đổ ra chén tống. Nàng rót vào chén hoàng hậu, vừa rót vừa lắc ấm trà theo chiều kim đồng hồ và gật trà ba lần. Hoàng hậu thấy vậy thì kín đáo trao đổi ánh mắt với Bùi Châu Hiền một chút. Cũng may mọi chuyện trôi qua đều đã suôn sẻ rồi.

Bốn người ngồi thưởng trà một lúc thì cũng đến giờ ngự thiện phòng đưa bữa tối tới. Tôn Thừa Hoan vì trước mặt Thái hậu nên cũng không nói quá nhiều với Bùi Châu Hiền. Mục đích Tôn Thừa Hoan cùng Hoàng hậu tới đây cũng rất rõ ràng là đi giải vây cho Bùi Châu Hiền, nhưng tự nhiên lại làm một chuyện thừa. Bùi Châu Hiền đánh thái cực một buổi với Thái hậu khiến người rất hài lòng, nhìn hai đứa trẻ mà cười đến xuân quang xán lạn. Ăn cùng người một bữa cơm, rất lâu rồi người mới có cảm giác con cháu sum vầy khiến trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ấm áp, càng nhìn Bùi Châu Hiền càng thuận mắt. Đợi tới khi giờ Hợi (9 - 11h pm) mới thả Bùi Châu Hiền và Cảnh vương xuất cung. Hoàng hậu hồi cung, Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền vừa ra khỏi cổng hoàng cung thì Thái hậu đi về thư án, hạ chỉ ban hôn, đóng ấn Thái hậu vào, cho người truyền ý chỉ cho Hoàng hậu cũng xuống một đạo ý chỉ sắc phong Cảnh vương phi cho Bùi Châu Hiền. Nhưng hai người đi về nhà kia vẫn vô tri chưa biết gì, cũng không biết điều này là vui hay buồn, chỉ biết là gió tanh mưa máu sắp nổi lên khắp kinh thành.

----đây là dải phân cách không cần để ý----

Kim Nghệ Lâm chờ tại Cảnh vương phủ cả một ngày cuối cùng cũng chờ được Tôn Thừa Hoan cùng Bùi Châu Hiền trở về. Nha đầu nhanh chóng báo cáo lại biến động dữ dội từ phía chợ đen. Đợt vừa rồi không những thương nhân buôn muối không thấy có hàng mà còn bị thu mua một lượng lớn muối bằng tiền mặt. Hơn nữa còn thu gom một lượng lớn vàng nén và bạc nén bằng cách bán muối với giá trên trời. Kèm theo đó là một số quan sai cũng tiếp tay cho đám gian thương còn nguồn gốc ra sao thì Kim Nghệ Lâm dẫu sao cũng chỉ là ngồi lê đôi mách nghe ngóng phía dân tình nên không thể tra ra.

Lần này diện kiến, Thái úy bị hoàng thượng khiển trách vì sai phạm trong việc quản lý. Sau khi Đỗ gia sụp đổ việc chấn chỉnh và quản lý thương nghiệp được trao lại cho Phạm Hàn Tuân - con trai của Thái úy Phạm Hàn Thuyên cũng là em trai của Quý phi, hắn ta có được cái mũ quan này cũng phải kể đến công ứng cử của cha hắn cùng chị gái hắn thủ thỉ bên tai hoàng đế.

Vụ việc mặc dù vẫn còn nhiều chỗ chưa thỏa nhưng trong lòng Tôn Thừa Hoan cũng biết rằng sớm muộn cái đuôi cáo cũng lòi ra mà thôi. Bùi Châu Hiền từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm theo khối cầu gỗ mà Trưởng công chúa đưa cho bọn họ. Tú Anh vừa bước phía sau Bùi Châu Hiền, vừa vào cửa tầm mắt nàng rơi về phía Khương Sáp Kỳ muộn tao đáng ghét đang đứng bên cạnh Tôn Thừa Hoan. Cũng phải, kể từ lúc họ xuất kinh cũng đã gần cả tháng nàng mới được gặp lại hắn à mà "hắn" cũng không phải là hắn nữa rồi. Nhưng bảo nàng buông bỏ ngay bây giờ có lẽ chưa thế buông xuống.

Khối gỗ mà Dương Tạc hay chính là Trương Chính Đàm đứa bé năm xưa ở trong biển máu Trương gia giữ lại được một mạng, chính bản thân hắn cũng không biết tới năm ấy Trương gia còn một vị phu nhân trốn đi trước khi thảm kịch xảy ra chỉ vài khắc. Lúc ấy có hai khối gỗ, một khối đã được Trưởng công chúa mang đi trước còn một chiếc giao lại cho người cận vệ phá vòng vây cứu sống tiểu thiếu gia và cũng là người đem Trương Chính Đàm trở về Thượng Âm Các và đổi tên thành Dương Tạc sau đó hắn ở lại đây,  trở thành một trong ngũ minh tướng của Thượng Âm Các.

Nhưng chỉ có một khối gỗ là có cơ quan mở, còn lại là khối gỗ đặc nguyên khối. Một chiếc là chiếc khóa Lỗ Ban cất giấu bí mật, một chiếc là giả. Lúc ấy hắn đã sớm phát hiện có kẻ nội lực phi thường cường đại ẩn núp xung quanh, biết bản thân sống không được lâu nữa, đành đánh lừa bọn chúng bằng cách này, và lệnh bài của hắn mới thực sự là bản đồ dẫn đến nơi ẩn thân của Trưởng công chúa.

Bây giờ việc cần thiết là bọn họ phải giải cái khóa này. Năm người ngồi quanh bàn bốn đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Bùi Châu Hiền. Nàng đang cau mày suy nghĩ bỗng thấy nhột nhột, ngẩng lên thấy cả bốn đứa nhóc kia đều nhìn mình. Thấy là hiểu cả bốn đứa đều treo lên đầu dòng chữ "Tất cả trông chờ vào ngươi", nàng đỡ trán, đúng là một đám không giúp nổi cái gì. Kể mà có Mỹ Anh cùng Thái Nghiên ở đây ít ra có khi còn giúp đỡ được gì đó, còn lại một đám vô dụng.

"Châu Hiền, tỷ chính là cơ quan hoạt động trí tuệ của chúng ta nha, cố gắng, cố gắng". Kim Nghệ Lâm nhanh nhẹn đứng lên bóp vai cho Bùi Châu Hiền vừa bóp vừa nịnh nọt đôi ba câu.

Bùi Châu Hiền nghĩ, nàng không khác gì đang gánh team mà một lũ toàn như quả tạ, thay vì là teamwork (làm việc nhóm) lại là iwork (làm việc một mình tao), ở đại học của nàng chắc nàng chửi tụi nó te tua rồi.

Năm người nhìn chằm chằm vào khối gỗ như muốn dùng linh lực tâm trí để cạy nó ra vậy. Một tuần trà qua đi, một tuần hương cũng qua đi,.... Năm người vẫn cứ nhìn nhìn, nhìn đến chảy cả mồ hôi. Khương Sáp Kỳ chịu không nổi bỏ cuộc đầu tiên: "nhìn thế nhìn nữa ta cũng không biết nó là cái thứ gì, thôi bỏ qua đi, mấy việc hoạt động trí não không hợp với ta lắm".

Kim Nghệ Lâm cũng đồng thời lên tiếng: "đúng đúng a, cái này đành trông cậy Châu Hiền tỷ rồi, ta cũng không có cách nào".

"Khóa này có nhiều mộng gỗ nối với nhau một cách chặt chẽ, chỉ có duy nhất một cách giải đố là phải tìm được mảnh ghép duy nhất tách được ra khỏi khối cầu này mới có thể mở được nó ra. Nhưng mà khối cầu này trơn bóng nhẵn nhụi, thậm chí còn không thể phân biệt được có bao nhiêu mảnh ghép, mảnh ghép có hình dạng như thế nào, đâu là khe hở giữa các mảnh ghép, hoàn toàn nhận không ra" - Bùi Châu Hiền cũng lắc đầu chịu thua. Nàng biết quy cách nhưng nàng giải không được, chiếc khóa tinh xảo nhường này, trừ khi là người tạo ra nó và những người được chỉ dẫn bí mật còn lại hoàn toàn như mò kim đáy bể. Ít nhất cũng phải xác định được hình dáng mảnh ghép mới có thể giải từng bước, nhưng khối gỗ này vừa mịn màng vừa đều màu, mọi thứ khít chặt như là một khối gỗ nguyên khối, thật là làm khó nàng rồi.

Rốt cuộc bài toán này phải giải thế nào đây? Câu hỏi quanh quẩn trong đầu Bùi Châu Hiền, bây giờ đã quá canh ba, trời cũng đã rơi về nửa đêm. Kim Nghệ Lâm thì nằm co ro trên trường kỷ ngủ, Sáp Kỳ thì tựa vào cột nhà ngủ, Tú Anh nhẹ đắp chăn mỏng cho Sáp Kỳ, Bùi Châu Hiền đúng lúc ngẩng đầu lên thấy được cảnh này, đẩy đẩy Tôn Thừa Hoan đang gà gật ngủ bên cạnh mấy cái chỉ về phía đôi sẻ nhỏ. Hai người âm thầm trao nhau nụ cười hiểu thấu hồng trần.

"Tú Anh, muội gọi 2 người kia dậy về phòng ngủ đi, có ta với Thừa Hoan ở đây tiếp tục nghĩ. Mau về đi ngủ đi".

Tú Anh định bụng muốn ở lại cùng Bùi Châu Hiền nhưng nàng lại nghĩ lại, bây giờ tiểu thư với tiểu vương gia cũng không có chỗ cho mình xen vào, còn không phải vội vã đuổi nàng cùng mấy người kia đi để có không gian riêng hay sao. Mặc dù bình thường, nàng thích nhất là làm kỳ đà giữ họ nhưng mà thôi, nhìn Khương Sáp Kỳ vật vờ dưới đất cũng không nỡ ở lại làm động vật bò sát nữa, chưa nói bản thân nàng cũng khá buồn ngủ, đành một nách hai đứa xách ra khỏi phòng.

Cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người trong phòng. Tôn Thừa Hoan cũng không đành lòng nhìn ái nhân lao lực: "Hay là trước đi ngủ một chút? Nàng cũng mệt cả ngày rồi. Hay có đói hay không?"

"Ta không sao, ngươi trước đi ngủ, ta nghĩ trong này phần ít phần nhiều là bí mật gì đó rất lớn, nên mới có thể vì nó mà thảm sát một đại gia đình, hơn nữa còn là mệnh quan triều đình. Lâu như vậy cũng tra không ra ai, vậy thì mở được nó ra vừa có thể khui ra bí mật từ thời tiên đế vừa giúp Trương gia đòi lại công bằng. Nếu ta còn chưa giải được nó, trong lòng lại thấy bứt rứt khó chịu".

Tôn Thừa Hoan ngồi gần hơn về phía Bùi Châu Hiền, nàng đưa tay vuốt nhẹ tóc rồi kéo tay nàng ấy, nhẹ nhàng mỹ nhân rơi vào trong ngực, cúi xuống hôn lên đôi môi dịu dàng mà nàng luôn nghĩ về nó. Lúc còn ở Trường Xuân cung, Tôn Thừa Hoan đã luôn nghĩ về nụ hôn này, cho đến tận bây giờ mới có thể quang minh chính đại mà thưởng thức nó. Bùi Châu Hiền hôm nay mặc triều phục màu đỏ mà đại yến năm mới nàng cho thượng y cục may cho nàng ấy, lộng lẫy, xinh đẹp, yêu mị đầy quyến rũ. Tôn Thừa Hoan càng thấm thía bài học những bậc vương giả năm xưa vì mỹ nhân mà không tiếc giang sơn. Nàng không cần giang sơn chỉ cầu mỹ nhân trong lòng. Bùi Châu Hiền là tâm can bảo bối của nàng, kiếp tình duyên này là điều tuyệt vời nhất xảy đến với nàng.

Hai người hôn đến mơ mơ hồ hồ, Tôn Thừa Hoan càng lúc càng bá đạo, xâm chiếm không gian của Bùi Châu Hiền. Nàng phải chống tay ở cạnh bàn để lấy điểm tựa cho cả hai. Đúng lúc, va chạm làm khối gõ mất trọng tâm, lăn tròn từ trên bàn rơi xuống đất. Một tiếng rơi nặng nề đánh thức hai người kia lại.

Khi vật nặng rơi xuống đất, trọng lực tác động lên mặt đất cũng sẽ tác động ngược lại vật nặng một lực bằng lực của nó khiến cho một khe hở nhỏ hiện ra. Tôn Thừa Hoan nhanh chóng nhặt lại khối gỗ để lên bàn. Bùi Châu Hiền nhìn thấy khe hở giữa hai mảnh của chiếc khóa. Nàng nhìn ra được hình dáng của miếng ghép rồi. Bây giờ chỉ cần thử đẩy từng miếng theo cấu trúc tạo hình của từng mảnh ghép là sẽ tìm được chốt mở.

Nhưng mà khối gỗ chỉ to hơn quả bóng rổ mà mảnh ghép chỉ bằng ngón tay bé xíu của nàng, không biết phải thử đến bao giờ. Rốt cục thì trong quả cầu gỗ kia chứa thứ gì?


Hết chương.

Hồi đầu nhiều chữ, dễ viết toàn 5 6k chữ. Bây giờ càng ngày nó càng hại não nên 1 chương chỉ có khoảng 2k5 - 3k chữ thui 🥲🥲🥲 cảm ơn mọi người vì vẫn chờ mình .

💗💓🎉❤🎊🍻🥂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top