Chương 5

Giờ nghỉ trưa đã hết, Joohyun đi thẳng đến nơi diễn ra buổi kiểm tra, chỉ một lúc sau, mọi người cũng có mặt đông đủ, chỉ đợi đến giờ, lần lượt cả Seulgi, Sooyoung và Yerim đều chọn chỗ ngồi gần Joohyun. Mãi chưa thấy Seungwan xuất hiện, Seulgi và Sooyoung có chút sốt ruột, cứ nhấp nhổm mãi không yên. Sooyoung lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

- Không phải sáng nay chị Seungwan đi từ rất sớm sao? Sắp đến giờ rồi mà vẫn chưa thấy chị ấy nữa. Seulgi, chị Seungwan có nói gì với chị không? Bình thường cả hai rất hay tâm sự với nhau mà.

- Không có, sáng nay thấy Seungwan đi sớm chị chỉ nghĩ là do lo lắng lần đầu tiên làm bài kiểm tra thôi. Cũng không thấy Seungwan có biểu hiện gì lạ nữa. Không phải là đã gặp chuyện gì rồi đấy chứ?

Yerim thấy cả hai cô chị của mình cứ thấp thỏm không yên, rồi xì xào lẩm nhẩm, thì đưa ra một đề nghị:

- Hay thế này đi, dù sao phần thi của em cũng gần cuối cùng, để em đi tìm chị ấy, có thể do sáng đi sớm, trưa mệt quá nên chị ấy ngủ quên ở đâu rồi cũng nên. Mọi người đừng lo lắng quá mà để ảnh hưởng đến tâm lí.

Joohyun ngăn không cho Yerim đi, không nói gì nhiều nàng chỉ lên tiếng:

- Không cần đâu Yerim, chắc chắn Seungwan sẽ đến đúng giờ thôi. Cứ bình tĩnh đã.

Thấy giọng nói của Joohyun chắc nịch, cả ba yên tâm ngồi lại, cố gắng ôn lại những gì đã chuẩn bị. Nói là nói vậy, nhưng Joohyun thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía cửa mỗi khi có tiếng động ở đấy phát ra, không phải là người mà mình trông ngóng, nàng lại thở dài. Trong đáy mắt của Joohyun có chút gì đấy lo lắng, chờ mong, cùng những tâm sự không biết thổ lộ cùng ai.

Nhìn đồng hồ, cả Seulgi lẫn Sooyoung đều đã hoàn thành tốt phần thi của mình, cũng sắp đến lượt của Joohyun mà vẫn chưa thấy Seungwan đâu. Cả hai sau khi hoàn thành bài thi, đều chạy xuống chỗ Joohyun hỏi về Seungwan, biết Seungwan chưa đến, Joohyun vốn từ đầu vẫn rất bình tĩnh cũng bắt đầu thấp thỏm, lo lắng, thấy Joohyun như vậy, Seulgi trấn an:

- Chị, cứ thi thật tốt phần thi của mình, em và Sooyoung sẽ đi tìm Seungwan. Vẫn còn một tiếng nữa, bọn em sẽ quay lại ngay. Yerim cố gắng để ý xung quanh nhé.

Joohyun không nói gì chỉ gật gật đầu, Yerim lên tiếng chắc nịch:

- Hai chị mau đi đi, cứ yên tâm ở em.

Cuối cùng cũng đến lượt Joohyun, nàng có chút lo lắng cùng run rẩy bước lên hội trường làm bài kiểm tra. Tất cả mọi thứ từ âm thanh đến đạo cụ mà Joohyun chuẩn bị từ trước đấy đều hoàn hảo, đợt kiểm tra này Joohyun cũng dồn rất nhiều tâm huyết vào việc ôn luyện. Vì vậy, chẳng gặp bất cứ khó khăn, trở ngại nào, Joohyun thuận lợi thông qua, không những thế còn được các thầy, cô khen có tiến bộ vượt bậc so với các bài kiểm tra khác. Không hề cảm thấy vui mừng, Joohyun giờ này chỉ thấy lo lắng cho Seungwan, đã hoàn thành bài kiểm tra xong rồi mà giờ này vẫn còn chưa thấy Seungwan nữa, hai đứa kia cũng chưa thấy mặt mũi đâu. Yerim ở phía dưới cũng cứ đi đi lại lại trước cửa phòng.

Chỉ còn có 10 phút nữa, Joohyun lo lắng nói với Yerim:

- Không được, chị phải đi tìm Seungwan về.

Yerim giữ tay Joohyun, không cho nàng đi, Yerim cho rằng cả Seulgi và Sooyoung đều đã đi tìm Seungwan mà cũng không có kết quả, thay vì chạy đi nốt, Joohyun nên ở lại cố gắng tìm cách kéo dài thời gian cho Seungwan. Dù sao cũng là một trong những thực tập sinh lớn tuổi nhất ở đây, chỉ cần Joohyun lên tiếng thì chắc chắn lời nàng nói sẽ đáng tin hơn lời nói của một con nhóc là cô. Thấy Yerim nói có phần đúng, Joohyun kiên nhẫn ở lại.

Đã đến giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng Seungwan đâu, Joohyun đang định đi vòng ra phía sau tìm lí do nói với anh phụ trách để có thể kéo dài thời gian cho Seungwan. Joohyun chưa kịp hành động, thì một thân ảnh nhỏ chạy vụt vào bên trong, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, thấm một ít cả vào lưng áo. Không nhiều lời, Seungwan đi lên phía trên hội trường, chuẩn bị cho tiết mục thi của mình luôn. Yerim thấy Seungwan chạy đến, thì ra sức vẫy tay, khuôn mặt hớn hở. Seungwan thấy Yerim thì mỉm cười ấm áp, biết rõ Joohyun đang đứng ngay gần Yerim, nhưng cô lại quay mặt đi, không muốn mắt chạm mắt với Joohyun. Biết rõ người đang đứng phía trên sân khấu cố tình làm lơ mình, Joohyun chỉ cười khổ, nàng không muốn bắt bẻ Seungwan nữa, giờ phút này thấy Seungwan vẫn nguyên vẹn đứng trên sân khấu là nàng đã yên tâm lắm rồi. Một lúc sau, Seulgi và Sooyoung cũng quay trở lại hội trường, trên khuôn mặt vẫn mang đầy sự lo lắng, vốn muốn hỏi Yerim về Seungwan, nhưng Yerim nhanh trí đã chỉ tay lên hội trường. Thấy Seungwan đang đứng trên đó chăm chú thực hiện các tiết mục đã chuẩn bị, cả hai thở phào nhẹ nhõm, tiến đến chỗ Joohyun và Yerim, tìm chỗ trống mà ngồi xuống.

Không rõ khoảng thời gian trước khi Seungwan đến đây, cô đã làm gì mà thể lực tiêu tốn không ít. Seungwan liên tục mắc lỗi và quên các bước nhảy, các bước nhảy cũng không được uyển chuyển mạnh mẽ, mà có phần vụng về và cứng nhắc. Vì vậy Seungwan bị chê trách và góp ý khá nhiều. Phần thi nhảy của Seungwan tuy không được các thầy cô chấm thi đánh giá cao nhưng vì là thực tập sinh mới, so với những ngày đầu mới đến đã có sự tiến bộ nên vẫn được các thầy cô châm chước thông qua. Có một vài tiếng nói ở trong khán phòng, như cố ý nói to cho mọi người nghe thấy:

- Tưởng thực tập sinh mới xuất sắc thế nào, cũng quá tầm thường rồi, so ra cũng chỉ là tin đồn, chắc chắn là nhờ vào gia cảnh khá giả và có quen biết mới được nhận vào đây. Chứ thế này mà còn đòi debut, có phải là quá mơ mộng rồi hay không?

Câu nói kết thúc, có một đám thực tập sinh quay ra cười mỉa mai với nhau, trong nhóm đấy có cả hai người thực tập sinh trưa nay bị bắt quả tang trong phòng âm thanh là nói cười nhiều nhất, không quên nhìn Seungwan với ánh mắt đầy khinh bỉ. Thấy ồn ã, anh phụ trách lên tiếng quát, cả khán phòng mới im ắng trở lại.

Joohyun ngồi ở phía dưới vẫn chăm chú quan sát Seungwan, thỉnh thoảng thấy cô quên vũ đạo, và nghe thấy những tiếng cười nói đùa cợt của nhóm thực tập sinh kia, nàng lại nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng.

Nhưng sang đến phần thi hát, Seungwan như biến thành một con người khác. Đây là lần đầu tiên Joohyun, cả Seulgi, Sooyoung và Yerim cùng các thực tập sinh khác chân chính được nghe trực tiếp giọng ca của Seungwan. Giọng ca cất lên, cả khán phòng đều kinh ngạc mà ồ lên, ngay cả Seulgi, Sooyoung và Yerim cũng há hốc mồm, không thể tin được người bạn cùng phòng của mình lại là một người có giọng ca nội lực hiếm có. Yerim vốn đã quý mến Seungwan, nay được chứng kiến một mặt khác, cô có phần đắc ý, tự hào. Trong khán phòng, chẳng mấy chốc xuất hiện các tiếng xì xào bàn tán, đa phần đều cho rằng quả nhiên Seungwan được nhận là nhờ chính thực lực của cô, đã lâu lắm rồi ở SM mới xuất hiện một giọng ca có thể khiến thầy thanh nhạc gật gù, tâm đắc như thế này. Sooyoung bình thường vốn cẩn thận, dè chừng trước người lạ, nay lại lên tiếng:

- Woa, đúng là chị Seungwan có giọng hát thật xuất sắc, quả nhiên không phải là tin đồn mà.

Yerim không kém cạnh chen vào:

- Thế mà nãy còn có vài người cho rằng chị Seungwan tầm thường, được nhận vào đây nhờ gia cảnh và quen biết cơ đấy. Cứ như đang nghe chuyện hài vậy.

Seulgi gật gù tán thành:

- Ngay từ lần đầu chị gặp Seungwan, chị đã biết cậu ấy là một người đặc biệt có tài mà. Giọng hát của cậu ấy, đỉnh thật.

Cả ba cứ thế tấm tắc dùng hết các ngôn từ, vừa khen Seungwan hát hay vừa đá xoáy nhóm người kia. Duy chỉ có Joohyun, từ lúc Seungwan cất giọng hát đến nay, như có ánh hào quang phát ra thu hút sự chú ý của Joohyun, nàng không hề rời mắt khỏi người cô. Cứ chăm chú lắng nghe như vậy, Joohyun thầm cảm thán trong lòng, vốn giọng hát của Seungwan đã xuất sắc, nhưng ngay cả dáng vẻ lúc Seungwan chuyên chú hát cũng làm Joohyun say mê đến vậy. Vẫn dõi theo hình bóng ấy không rời, Joohyun bắt gặp ánh mắt của Seungwan cũng đang gắt gao nhìn nàng, nhưng rất nhanh lại quay đi mất. Ngay khi mắt của hai người chạm nhau, Joohyun cảm nhận được lồng ngực mình có sự thay đổi, tim của nàng bỗng đập rất nhanh, nhiệt độ cơ thể cũng tăng bất thường. Muốn quay đầu đi chỗ khác để giảm bớt cảm giác ngượng ngùng này, nhưng lại tiếc nuối không muốn rời mắt khỏi Seungwan, Joohyun áp chế cảm xúc trong mình, lấy lại sự bình tĩnh, nàng chăm chú theo dõi màn biểu diễn của cô. Mãi cho đến khi bài hát kết thúc, Yerim mới lay lay tay của Joohyun dồn dập hỏi:

- Chị Joohyun? Chị Joohyun? Chị thấy em nói có đúng không? Chị, quay sang nhìn em này.

Joohyun lúc này mới giật mình, bừng tỉnh, nàng quay sang Yerim hỏi ngược lại:

- Hả? Em nói cái gì cơ?

Yerim thở dài, giọng có phần trách móc nói:

- Em nói rằng chị Seungwan quả nhiên hát rất hay, nhận định là top 1, top 2 trong số các thực tập sinh ở đây cũng không ngoa, có phải không?

Joohyun định thần lại, trả lời:

- Ừm, chắc... chắc vậy.

Phần thi hát của Seungwan được đánh giá khá cao, tuy nhiên, các thầy cô đặc biệt khó tính với Seungwan ở phần thanh nhạc nên mặc dù không có điểm gì đáng chê trách, nhưng vẫn đòi hỏi những bài kiểm tra tiếp theo bản thân cô cần hoàn thiện tốt hơn nữa trong phần kĩ năng thanh nhạc. Seungwan cũng gật gù tán thành, cho rằng bản thân cô vẫn còn khiếm khuyết, nên sẽ cố gắng rèn luyện thêm nữa. Đạt được ấn tượng ở phần thi hát, cùng với khuôn mặt thiện cảm đáng yêu của Seungwan, phần thi tài năng tuy không quá xuất sắc, nhưng cũng thuận lợi thông qua.

Cả bốn đều đã hoàn thành tốt bài thi, chỉ còn lại mình Yerim, vốn tính là đợi Yerim thi xong thì cả năm sẽ cùng đi ăn một bữa ra trò. Nhưng ngay khi Seungwan xuống tụ họp với bốn người còn lại, cô nở nụ cười tươi trấn an mọi người đồng thời nói:

- Thật ra, tôi hơi mệt, muốn về kí túc xá nghỉ ngơi trước, có lẽ không đợi được Yerim rồi.

Rồi quay sang Yerim áy náy nói:

- Yerim, em sẽ làm tốt mà phải không? Chị xin lỗi vì không ở lại cùng mọi người được, nhưng mà, chị thật sự...

Thấy được sự chân thành trong ánh mắt của Seungwan, cùng khuôn mặt có nét mệt mỏi pha lẫn sự khó xử, Yerim không đành lòng ép buộc cô ở lại, cả Yerim và mọi người đều nhất trí, tí nữa sẽ chỉ đi ăn bốn người và gói chút đồ ăn mang về cho Seungwan. Thấy Seungwan như vậy, có một người muốn vui cũng không vui nổi.

--------------------------------------------------

Sooyoung mở cửa phòng đi vào, thấy Seungwan chỉ đang nằm trên giường, vẫn chưa ngủ, cô nhẹ giọng gọi:

- Seungwan, chị chưa ngủ đúng không? Mau ngồi dậy, ra ngoài ăn chút đồ đi, mọi người có đem một ít bánh về cho chị, ăn một chút rồi hẵng đi ngủ. Hôm nay chị làm sao vậy? Sáng thì ra khỏi nhà từ sớm, vậy mà chiều mãi mới đến làm bài kiểm tra, không phải là chị đã gặp chuyện gì đấy chứ?

Seungwan nghe thấy giọng Sooyoung, muốn trốn tránh câu hỏi của cô, nên Seungwan bật dậy đi ra ngoài cửa phòng, vừa đi vừa nói:

- Sooyoung à, chị không sao. Không có chuyện gì xảy ra hết, em đừng lo. Về rồi thì mau đi nghỉ đi, hôm nay mọi người đều vất vả rồi. Chị ra ngoài ăn chút đồ rồi sẽ trở lại ngay.

Sooyoung thấy Seungwan như vậy thì chỉ gật gật đầu, không muốn nhiều lời, sợ rằng Seungwan sẽ thay đổi ý định mà bỏ lỡ bữa tối.

Bước ra ngoài, Seungwan thấy Joohyun đang ngồi ở phòng khách, có chút bối rối muốn quay trở lại phòng mình, nhưng nghĩ nghĩ lại thì thấy vừa bước ra mà quay lại phòng luôn, có phải là không hay? Bắt gặp ánh mắt Joohyun gắt gao nhìn chằm chằm mình, giống như muốn lên tiếng nói gì đó. Nhưng không để Joohyun có cơ hội, Seungwan vội quay mặt đi, tiến thẳng vào phía nhà bếp. Joohyun là biết Seungwan cố tình tránh mặt nàng, khẽ thở dài, tâm trạng xem TV cũng không còn, nên đứng dậy trở về phòng của mình. Thấy Joohyun đứng dậy đi vào phòng, Seungwan cảm thấy có chút mất mát, nhưng người tránh né chính là cô, không muốn nói chuyện với Joohyun, cũng chính là cô, Seungwan ngậm ngùi chấp nhận sự thật này.

Seulgi đi vào phòng bếp, thấy Seungwan đang ngồi ở đó, lấy ra một cái ghế ngồi đối diện, Seulgi hỏi:

- Seungwan, cậu có chuyện gì muốn tâm sự hả? Chị Joohyun nói với tôi là cậu đang ở ngoài này một mình, muốn tôi ra đây ngồi nói chuyện với cậu, sợ cậu ngồi ăn một mình cô đơn.

- Không có, Seulgi, cậu có muốn ăn cùng tôi không? Chỉ có mình tôi mà mọi người đem về nhiều đồ thế này, tôi ăn không hết.

Seulgi ngẫm nghĩ một lúc, thật ra lúc nãy đi ăn mọi người đều đã ăn đến no căng cả bụng, là một người phàm ăn nhưng nhìn đống thức ăn ở trên bàn, Seulgi cũng cảm thấy có chút ngao ngán. Nhưng không muốn Seungwan mất hứng khi phải ngồi ăn một mình, Seulgi đáp ứng:

- Được, vậy để tôi đi lấy thêm bát đũa. Cậu cứ ăn đi.

Quay trở lại bàn ăn, Seulgi cũng chỉ gắp một vài miếng thịt ăn cho lấy lệ, vẫn cố gắng gặng hỏi:

- Seungwan, tôi với cậu bằng tuổi nhau, nên nhiều thứ không cần nói ra, tôi và cậu đều có thể ngầm hiểu. Nhưng mà, hôm nay, rõ ràng là có chuyện, có thể nói với tôi được không?

Seungwan đang định gắp thức ăn cho lên miệng, nghe thấy Seulgi nói vậy, cô lưỡng lự lại bỏ miếng ăn xuống bát, nói:

- Seulgi, đúng là có chuyện đã xảy ra, tôi vẫn cho rằng bản thân tôi không sai. Tôi... tôi không rõ nữa.

Seungwan thở dài, rồi cũng kể hết những việc gần đây mà cô làm cho Seulgi nghe, trong giọng kể có chút gì đấy ấm ức, lại có chút tự hào vì đã phát giác ra được kẻ làm điều xấu. Seulgi nghe xong chỉ gật gù, cô nói:

- Có phải vì như thế nên cậu đang tránh mặt chị Joohyun đúng không?

Seungwan nghe thấy Seulgi sau khi nghe chuyện của mình lại nhắc đến Joohyun đầu tiên, vội biện minh:

- Tôi đâu có tránh mặt chị Joohyun.

- Là Sooyoung nói với tôi đấy, cậu chưa kể chuyện thì tôi cũng chẳng phát hiện ra, còn cho rằng Sooyoung để ý quá nhiều rồi. Nhưng nghe xong thì tôi khẳng định Sooyoung chắc chắn đúng. Cô ấy nói, bình thường cậu luôn luôn quấn quýt bên cạnh chị Joohyun, nếu không phải là chị Joohyun lên tiếng hoặc chị ấy bận, thì cậu còn lâu mới rời khỏi. Thế mà cả ngày hôm nay, đến cả liếc mắt nhìn chị Joohyun, cậu cũng không nhìn. Không phải là giận dỗi tránh mặt, thì còn là gì nữa.

Seungwan hốt hoảng, chả nhẽ việc cô tránh mặt Joohyun lại lộ liễu đến thế, cô vặn hỏi Seulgi:

- Sooyoung nói như thế với cậu á? Tôi, đâu có biểu hiện gì đâu nhỉ?

- Tôi chịu, tôi cũng đâu có phát hiện ra. Sooyoung, con bé để ý đến cậu lắm đấy, vậy là cậu thừa nhận cậu đang tránh mặt chị Joohyun thật hả?

Seungwan không muốn trả lời câu hỏi đấy của Seulgi, vội lảng sang chuyện khác:

- Seulgi, đấy không phải là trọng điểm. Tôi chỉ muốn hỏi cậu là trong chuyện này, có phải là tôi đã sai rồi hay không?

Seulgi ngẫm nghĩ một lúc, cũng trả lời Seungwan:

- Seungwan, cậu không sai. Lúc nghe cậu kể chuyện, bắt quả tang được hai người kia, bản thân tôi cũng cảm thấy rất hả hê và muốn bọn họ bị trừng phạt. Nhưng mà...

Dừng lại một lúc, Seulgi mới tiếp tục:

- Tôi hiểu vì sao chị Joohyun lại nói những lời như thế với cậu, chị ấy chỉ là quá kích động trong lúc lo lắng cho cậu nên mới nói những từ nặng nề như thế. Cậu... cậu không hiểu được chị ấy đâu.

Câu trả lời của Seulgi không thỏa mãn được Seungwan mà còn làm cho cô kích động hơn, Seungwan tức giận:

- Ý cậu là sao? Đúng là bây giờ tôi không hiểu chị ấy, nhưng dần dần tôi sẽ cố gắng hiểu chị ấy hơn. Nhưng theo như ý cậu nói, tôi không sai, nhưng vẫn nên nghe theo những lời trách mắng của chị ấy có phải thế không?

- Ý tôi không phải như vậy, cậu bình tĩnh đi Seungwan. Ý tôi là, chị ấy làm gì cũng có lý do của riêng chị ấy. Tôi có thể hiểu vì sao chị ấy lại trách mắng cậu, nếu như cậu biết chuyện, cậu cũng sẽ hiểu. Chỉ là, chỉ là... tôi không thể kể cho cậu được.

- Seulgi à, trong quá khứ chị ấy đã gặp chuyện gì? Cậu có thể kể cho tôi nghe được không? Tôi thật sự rất muốn biết thêm về chị Joohyun.

Seulgi lúng túng, sợ rằng ở lại thêm nữa, bao nhiêu chuyện muốn giấu cũng sẽ buột miệng kể hết, nên vội vàng thu dọn bát đũa vào bồn, vừa nói với Seungwan:

- Seungwan, tôi không thể kể cho cậu được. Nhưng rồi sẽ có một ngày, chị Joohyun nhất định sẽ kể cho cậu hết những chuyện mà chị ấy đã gặp phải. Chị ấy rất quý mến cậu, tôi chưa từng gặp ai có thể làm thân với chị ấy nhanh như cậu cả. Nhưng bây giờ, có lẽ chưa phải là lúc đấy. Hãy kiên nhẫn thêm nữa. Cậu phải tin tôi, chị Joohyun không hề muốn nói những lời khó nghe với cậu đâu. Tôi hơi mệt, nên về phòng trước đây, cậu cũng sớm đi nghỉ nhé. Sáng mai còn phải đi sớm đấy.

--------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Joohyun sau khi nhận xong các bài tập mới thì cũng là đến gần trưa, nàng đi tìm chị Sosho để sắp xếp lại lịch trình của mình. Đã quá quen thuộc với giờ giấc của chị Sosho, Joohyun chẳng gặp mấy khó khăn trong việc tìm người, ở trong phòng làm việc của chị Sosho, sau khi bàn bạc và sắp xếp xong giờ giấc tập luyện của mình, định ra về nhưng nghĩ đến Seungwan, Joohyun tò mò hỏi:

- Chị Sosho, chuyện hôm qua... thế nào rồi?

Nghe Joohyun nhắc lại, chị Sosho cũng như nhớ ra điều gì, gõ gõ đầu:

- Ừm đấy, đúng rồi, em không nhắc chị cũng quên béng đi mất. Tí nữa chị cũng phải gặp riêng Seungwan trao đổi mới được.

- Có chuyện gì mà phải trao đổi riêng vậy? Seungwan làm gì sai sao? – Joohyun hốt hoảng.

- À, cũng không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Seungwan, con bé... rất thông minh, lại quá ngang bướng, nhưng cũng may còn hiểu chuyện nên mọi việc đều ổn.

Joohyun yên lặng lắng nghe, chị Sosho tiếp tục:

- Hôm qua cả buổi trưa, trước khi vào buổi thi ban chiều, cấp trên có huy động một nhóm nhân viên rà soát lại hết tất cả các phần chuẩn bị của các thực tập sinh, thì không thấy phát hiện ra có vấn đề gì. Không muốn làm mọi chuyện ầm lên, nên hai thực tập sinh kia cũng chỉ bị khiển trách và cảnh cáo. Anh phụ trách âm thanh cũng hứa sẽ cẩn thận hơn trong việc khóa cửa phòng, không để sự việc tương tự lặp lại. Cứ tưởng mọi chuyện như thế là xong, nhưng Seungwan nhất quyết không tin, sau khi nghe kết quả từ chị, con bé chạy biến đi, chị vốn tưởng nó chạy đến buổi kiểm tra, nhưng hóa ra không phải, khoảng hai tiếng sau, Seungwan đến phòng chị, đem ra cả đống giấy tờ hồ sơ, đa phần đều là danh sách các thực tập sinh làm bài kiểm tra mỗi tháng. Cứ mỗi tháng, thực tập sinh nào gặp bất cứ vấn đề gì về sự cố trong khâu chuẩn bị, con bé lại highlight, rồi ghi chú cẩn thận ở bên cạnh. Chị dò hỏi con bé lấy đâu ra những danh sách này, thì Seungwan nhất quyết không nói, chắc là lại đi xin được ở đâu đấy. Seungwan còn chỉ ra cho chị thấy, khoảng một năm gần đây vấn đề này mới xuất hiện, còn lúc trước chưa từng xảy ra, rồi đối tượng gặp sự cố đa phần đều là các thực tập sinh nữ lâu năm, sự cố đều tương tự như nhau, liên quan đến phần âm thanh, nhưng chỉ là những lỗi nhỏ nên không một ai chú ý đến, mọi người đều chỉ cho rằng các thực tập sinh chủ quan mà làm ẩu. Kết quả của những người gặp sự cố cũng khác nhau, có người may mắn thì vẫn đủ điểm thông qua bài kiểm tra, có người không may mắn thì...

Joohyun sốt ruột, dồn dập hỏi chị Sosho:

- Rồi sao nữa?

- Nhìn đồng hồ lúc đấy là đang trong buổi kiểm tra, nên chị lo lắng bắt con bé phải đi kiểm tra đã rồi quay lại đây cũng chưa muộn. Seungwan nhất quyết không chịu, còn đòi chị phải làm cho ra nhẽ, trả lại công bằng cho các thực tập sinh gặp sự cố, không thì không rời khỏi đây. Chị sợ Seungwan nhỡ buổi kiểm tra, nên cũng chỉ nghe qua loa, không tập trung nổi, rồi ngồi nói chuyện với con bé. Seungwan vẫn còn trẻ con, lại mới trở về Hàn, nên chưa biết nhiều về môi trường bên này. Seungwan có thể không sai, nhưng những gì con bé làm cũng không thể chứng minh sự việc này là do hai thực tập sinh kia gây ra. Chưa kể, nếu làm ầm mọi chuyện lên, chưa chắc đã là việc tốt cho Seungwan, con bé có thể gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với mọi người, rồi thậm chí bị chơi xấu. Vậy nên, sau một hồi nói chuyện, Seungwan cũng từ bỏ, chỉ nói với chị là "mong rằng sau này sẽ không có bất kì sự cố nào xảy ra nữa", rồi chạy thẳng đến buổi kiểm tra.

Joohyun thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong giọng nói có chút buồn, có chút xót xa:

- Chị làm như thế là rất đúng, Seungwan... không nhất thiết phải làm đến mức này.

Chị Sosho vẫn tiếp tục câu chuyện:

- Lúc Seungwan chạy đi, chị mới nghiêm túc xem lại hết những gì con bé viết và note lại, đọc hết tất cả chị cũng mới rùng mình. Tò mò không biết phán đoán của Seungwan là đúng hay sai, chị mới đi tìm anh phụ trách âm thanh, vu vơ hỏi anh ấy về việc thời gian anh ấy ra ngoài ban công hút thuốc là từ bao giờ, mới gần đây thôi có phải hay không? Thì anh ấy trả lời, trước thì còn chịu khó ra khu dành cho người hút thuốc lá để hút, nhưng dần dần lười cùng với công việc bận rộn áp lực, nên một năm trở lại đây, anh ấy toàn ra khu ban công hút cho tiện, đi ra đi vào nhiều lần nên cũng chẳng bao giờ để ý khóa cánh cửa đấy nữa. Cứ nghĩ không ai biết và để ý, nhưng thật không ngờ...

Joohyun ánh mắt sâu xa, nhìn chị Sosho:

- Vậy tất cả những gì Seungwan phán đoán... đều đúng?

Chị Sosho thở dài:

- Có thể nói là như vậy, nhưng mà... chuyện này, không nên để Seungwan biết thì tốt hơn. Joohyun, chị tin tưởng em nên mới kể, cũng muốn em quản Seungwan hộ chị, con bé có vẻ rất nghe lời em.

- Em hiểu, chị yên tâm đi, em sẽ không để cho ai biết chuyện này đâu.

Chị Sosho đứng dậy, cầm theo cái áo khoác, vừa nói với Joohyun vừa thở dài:

- Chị đi tìm Seungwan đây, hai đứa thực tập sinh kia đòi con bé xin lỗi, nếu không sẽ tố cáo với cấp trên tội Seungwan vu khống. Chị đang chưa biết nói chuyện với con bé thế nào? Đúng là quá mệt mỏi mà.

Joohyun nghe chị Sosho nói vậy, cảm thấy tức giận thay cho Seungwan:

- Chính chị cũng biết Seungwan đâu có sai, tại sao phải xin lỗi?

- Joohyun, em không hiểu. Seungwan không sai, nhưng trong mắt mọi người, Seungwan sai. Em ấy nói hai đứa thực tập sinh kia như vậy là không được. Chị cũng hết cách.

Joohyun ngẫm nghĩ một lúc, níu tay chị Sosho, ánh mắt cương nghị:

- Chị Sosho, em có chuyện muốn nói với chị, chị đừng đi nói chuyện với Seungwan vội.

Một lúc sau, chị Sosho ánh mắt ngạc nhiên như không tin vào tai mình, cô hỏi ngược lại Joohyun:

- Joohyun, em... em chắc chứ? Là em thì chắc chắn hai người đấy không những đồng ý mà còn cảm thấy có phần đắc thắng, em vẫn sẽ làm?

Joohyun giọng nói chắc nịch:

- Vâng, em chắc chắn. Chị đừng nói gì với Seungwan hết.

Chị Sosho vắt lại chiếc áo lên giá treo, giọng nói bất đắc dĩ:

- Vậy được, chiều nay tập xong đến tìm chị. Chị sẽ dẫn em đi.

--------------------------------------------------

Vài ngày nữa lại trôi qua, cũng không có sự kiện nào đặc biệt xảy ra. Mọi thứ đều theo đúng quỹ đạo của nó, riêng chỉ có hai người vẫn chưa trở lại được bình thường. Joohyun không có bất kì biểu hiện gì, nàng vẫn sáng sáng chăm chỉ đến phòng tập, tối về kí túc xá, duy chỉ có giờ giấc là hơi thay đổi. Joohyun cố tình đợi chạm mặt Seungwan vào buổi sáng rồi mới đi, hay đến tối, cũng cố tình về sớm, thấy Seungwan về cũng mới đi vào phòng. Nhưng riêng Seungwan thì lại tìm đủ mọi cách tránh mặt Joohyun, cô cũng chẳng biết vì sao bản thân phải tránh mặt nàng ấy, cũng không biết tại sao bản thân lại phải làm như vậy. Đã mấy lần Seungwan tự nhủ gặp Joohyun thì cứ bình thường, nhưng vừa mới mắt chạm mắt với nhau, Seungwan đã bối rối quay đi, rồi bỏ chạy, để mặc Joohyun gắt gao nhìn chằm chằm. Seungwan cũng từng suy nghĩ gặp Joohyun thì sẽ nói chuyện gì, hỏi "Chị có khỏe không?" hay "Chị luyện tập ra sao?" thì có phải là có chút ngố rồi hay không? Lần cuối hai người nói chuyện với nhau lại là một trận cãi vã, kể từ hôm đấy đến nay, cả hai không ai nói thêm với ai câu nào nữa. Vốn là một người hoạt ngôn, Seungwan chưa bao giờ nghĩ bắt chuyện với một người lại khó khăn đến như thế này.

Buổi tối, Seungwan trở về kí túc xá, mở cửa phòng, người đầu tiên cô nhìn thấy vẫn là Joohyun đang ngồi ở ghế sofa. Mắt chạm mắt, Seungwan bối rối quay đi, định chạy về phòng luôn nhưng Joohyun đã lên tiếng:

- Seungwan? Em còn định khó chịu, tức giận như thế đến khi nào?

Không hiểu Joohyun nói gì, Seungwan vẫn không quay đầu lại nhìn Joohyun, mà chỉ đứng yên trả lời:

- Em không có khó chịu hay tức giận gì hết.

Joohyun không để yên, nàng tiến lại gần Seungwan, lạnh giọng nói:

- Quay mặt lại đây, trả lời chị, em không khó chịu, cũng không tức giận, vậy vì sao phải tránh mặt chị?

Seungwan nghe Joohyun dùng giọng lạnh thì có chút run lên, cô bất đắc dĩ quay người lại, giọng lí nhí trả lời:

- Em không có tránh mặt chị.

Joohyun không buông tha, nàng dồn dập hỏi Seungwan:

- Không tránh mặt chị? Không tránh mặt chị mà sáng cố tình đi sớm, tối cố tình về muộn, gặp nhau thì không dám nhìn thẳng mặt, còn bỏ chạy. Em như thế nào là không tránh mặt?

Seungwan bị Joohyun dồn dập hỏi, có chút luống cuống, không biết trả lời làm sao, chỉ lắp bắp:

- Em không... em không có tránh mặt chị. Chỉ là...

- Chỉ là làm sao? Nói.

- Em... em không biết.

Càng nói chuyện với Seungwan, Joohyun càng tức giận, không thể chấp nhận câu trả lời này, nàng cười khẩy:

- Không biết? Chị chỉ trách mắng em có vài câu, em đã giận dỗi, không muốn nói chuyện với chị luôn sao?

Biết Joohyun bắt đầu tức giận, cùng buông bỏ, Seungwan có phần cuống quít, nhưng vì chưa chuẩn bị tâm lí, cũng không biết sẽ có buổi nói chuyện bất ngờ ngày hôm nay, Seungwan loạn ngôn, chỉ biết phủ nhận:

- Em không giận dỗi, cũng không phải là không muốn nói chuyện với chị. Chỉ là, em không có chuyện gì để nói với chị hết.

Nói hết câu, Seungwan mới biết bản thân vừa lỡ lời, muốn rút lại lời mình vừa nói giờ cũng đã không kịp. Joohyun thật sự tức giận, nàng quát Seungwan, vừa quát vừa nhấn mạnh từng chữ:

- Không có chuyện gì để nói với chị hết? Được, em giỏi lắm Seungwan. Nếu đã không có chuyện gì để nói với chị, thì từ nay về sau, cũng đừng nói chuyện gì với nhau nữa.

Nói hết câu, không kịp để Seungwan giải thích, Joohyun đã quay trở về phòng mình, đóng sầm cửa lại.

Seungwan ngây ngốc đứng im tại chỗ. Chưa bao giờ Seungwan thấy Joohyun tức giận như bây giờ. Seungwan nhận định, lần này, là cô sai thật rồi.

--------------------------------------------------

Sáng hôm sau tỉnh dậy, vốn cứ nghĩ Joohyun vẫn ngồi ở phòng khách, Seungwan sẽ chủ động tiến đến xin lỗi nàng, giải thích rằng ý của cô không phải là như vậy, chỉ là vì có chút bối rối và không tìm được chủ đề để nói chuyện nên Seungwan mới tránh mặt nàng. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng cả buổi sáng Seungwan cũng không có gặp được Joohyun, hỏi Seulgi thì được biết Joohyun đã đi từ sớm. Đến tối cũng không khá khẩm hơn là mấy, Seungwan trở về thì hay tin Joohyun đã vào phòng đi ngủ từ lúc nào. Seungwan tặc lưỡi, Joohyun lần này giận thật sự kinh khủng như vậy sao, không những không có cơ hội nói chuyện, mà ngay cả gặp nhau cũng khó khăn đến thế này.

Trải qua vài ngày như thế, Seungwan không chịu nổi nữa, cô mạnh dạn đến phòng tập tìm Joohyun, nhưng gõ cửa đến gãy cả tay, gọi nàng khản cả cổ, những gì cô nhận được chỉ là sự im lặng đáng sợ đến từ căn phòng tập đóng kín mít. Thiểu não quay trở lại phòng tập của mình cùng ba người kia, Seungwan ngồi bệt xuống, khuôn mặt không che giấu nổi sự buồn phiền. Thấy Seungwan như vậy, Yerim tiến lại gần trêu chọc:

- Sao trông mặt chị như mất sổ gạo thế này? Thế nào? Bị chị Joohyun xa lánh có phải không?

Seungwan không có tâm trạng nói chuyện với Yerim, cô chỉ phất phất tay có ý xua đuổi Yerim. Yerim không buông tha, cô lay lay tay Seungwan, tiếp tục:

- Chị, nói cho em biết đi. Chị làm gì chị Joohyun mà để chị ấy tức giận như vậy?

Sau đấy tinh nghịch, nháy mắt:

- Biết đâu em giúp được chị thì sao.

Seungwan gạt tay của Yerim ra, giọng nói đầy sự buồn phiền:

- Yerim, em ra kia chơi với Sooyoung đi, chị thật sự không có tâm trạng cùng em đùa nghịch.

Yerim vốn muốn tiếp tục quấy rầy Seungwan, thì Seulgi đã tiến lại gần giải cứu bạn, cô lôi Yerim đi về phía Sooyoung, rồi quay lại ngồi nói chuyện với Seungwan:

- Sao vậy? Đừng bảo với tôi từ hôm đấy đến giờ, cậu và chị Joohyun vẫn giận dỗi không nói chuyện với nhau đấy nhé.

- Không có, đã nói chuyện với nhau rồi. Nhưng mà hình như, tôi đã làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, lần này chị Joohyun có lẽ tức tôi lắm.

Seungwan buồn rầu nói với Seulgi, Seulgi cũng không rõ là đã có chuyện gì, tiếp tục hỏi:

- Sai thì xin lỗi là được, cậu mau đi xin lỗi chị ấy đi. Không phải cậu vừa sang phòng tập tìm chị Joohyun sao?

- Ừm, nhưng tôi làm gì gặp được chị ấy, đến xin lỗi tôi còn chẳng có cơ hội nói. Tôi cũng sang phòng tập rồi, đèn phòng thì có sáng đấy, nhưng tôi gõ cửa gãy cả tay, gọi mỏi cả mồm, chả thấy có tiếng ai đáp lại hết. Không biết là chị Joohyun có trong đấy không nữa. – Vừa trả lời, Seungwan vừa thở dài.

Thấy bạn mình não nề, Seulgi không chịu được, cô vỗ vai Seungwan, động viên:

- Đừng buồn nữa, để tôi thử sang tìm chị Joohyun cho cậu. Đợi tôi ở đây nhé.

Seungwan cũng không nói gì, mặc kệ Seulgi muốn làm gì thì làm. Cô não nề đi ra phía Sooyoung và Yerim, tập luyện một vài động tác cơ bản.

Chỉ một lúc sau, Seulgi đã quay trở lại, cô vẫy vẫy tay Seungwan ý chỉ ra ngồi một góc nói chuyện. Seungwan cũng nghe theo, cô tiến lại gần chỗ Seulgi, chờ đợi:

- Sao rồi Seulgi?

- Chị Joohyun có ở phòng tập mà, tôi gọi thì thấy chị ấy ra mở cửa, còn hỏi tôi có việc gì không? Tôi vốn cũng chẳng biết nói dối, nên thành thật trả lời chị ấy là không có việc gì hết, thấy cậu bảo không rõ chị có ở trong phòng tập hay không, nên tôi sang tìm. Chị ấy nghe thấy tôi nhắc đến cậu thì khuôn mặt nhăn lại, giọng lạnh lùng bảo tôi đi về đi.

Seungwan thất vọng, giọng buồn buồn:

- Vậy là cậu đi về luôn hả?

Seulgi trong giọng nói có phần tự hào, vênh mặt lên đắc ý nói với Seungwan:

- Không có nhé. Tôi cố nán lại nói chuyện với chị Joohyun, còn hỏi chị ấy là tại sao cậu gọi cửa mà nhất quyết làm như không nghe thấy. Còn nói thêm là cậu muốn tìm gặp chị ấy nữa. Cậu biết chị ấy nói như thế nào không?

Seungwan sốt sắng:

- Xong rồi sao? Chị ấy nói như thế nào?

- À, chị ấy nói là không muốn nói chuyện với cậu, rồi ẩn tôi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, không nói thêm gì nữa.

Seungwan ỉu xỉu, cô thở dài:

- Haizz, vậy mà cậu cứ thần thần bí bí, làm cho tôi hi vọng, tôi còn tưởng...

Seulgi không biết bản thân đã làm gì sai, ngố ngố cười cười:

- Sao vậy? Tôi nói sai gì hả?

Seungwan mặt đang bần thần suy nghĩ, ánh mắt bỗng lóe lên tia lửa, kiên định nhìn sang Seulgi, giọng chắc nịch nói:

- Seulgi, tôi nghĩ ra rồi.

Seulgi vẫn chưa hiểu chuyện gì, cô thắc mắc hỏi ngược lại:

- Hả? Nghĩ ra cái gì?

Seungwan không trả lời câu hỏi của Seulgi, đứng dậy đi ra ngoài phòng tập, chỉ nói với Seulgi:

- Không có gì, tôi đi có việc bây giờ, cậu mau ra tập với Sooyoung và Yerim đi, không cần đợi tôi quay lại.

Seulgi không buông tha, cô tiếp tục hỏi với theo:

- Này, cậu còn chưa trả lời tôi. Cậu nghĩ ra cái gì đấy?

Seulgi nói hết câu cũng là lúc bóng dáng Seungwan đã khuất sau cánh cửa. Lắc đầu không hiểu chuyện gì xảy ra, Seulgi để mặc chuyện này ra khỏi đầu, quay sang vừa tập luyện vừa chơi đùa với Sooyoung và Yerim.

--------------------------------------------------

Joohyun ở phòng tập suốt cả buổi sáng, quá giờ ăn trưa rồi nàng mới đi xuống căn tin mua một suất cơm hộp mang trở về phòng tập. Tránh mặt không muốn gặp một người, nên Joohyun cố tình đi ăn muộn, biết là đến muộn thì thức ăn ngon cũng chẳng còn mấy, nhiều hôm thậm chí còn hết cả cơm, nhưng Joohyun vẫn chấp nhận. Dù sao trong khoảng thời gian này, Joohyun cũng chẳng có tâm trạng mà để ý đến việc ăn uống.

Trên tay xách một hộp cơm, đang loay hoay mở cửa phòng, vừa bước vào bên trong, thì có một cái bóng từ đâu, cũng chạy vụt vào theo, còn nhanh tay đóng cửa phòng hộ Joohyun. Yên phận đứng trước mặt Joohyun che đi cánh cửa phòng tập, người ấy nở nụ cười sáng lạn. Biết người ấy là ai, Joohyun khuôn mặt đanh lại, nàng lạnh lùng lên tiếng:

- Đi ra ngoài.

- Em... không ra.

Joohyun cau mày, nhìn chằm chằm người trước mặt:

- Vậy thì tránh ra.

- Em... không tránh.

Joohyun bất lực, nàng quay người đi ra giữa phòng tập, giọng nói dần mất kiên nhẫn:

- Seungwan, em có bỏ ngay cái trò đi rình rập người khác không?

Seungwan không cần mất thời gian suy nghĩ, cô trả lời luôn:

- Em chỉ đi theo duy nhất một mình chị. Em không làm thế này thì lấy đâu ra cơ hội gặp mặt nói chuyện với chị.

Nghe Seungwan nhắc đến từ "nói chuyện", Joohyun cười khẩy, trong giọng nói có đôi chút mỉa mai:

- Nói chuyện? Seungwan hôm nay lại muốn nói chuyện với chị cơ đấy?

Seungwan thấy Joohyun có phần dịu lại, là muốn móc mỉa cô chuyện hôm trước, Seungwan tranh thủ thời cơ, cô tiến lại gần Joohyun, làm khuôn mặt cún con, giọng nói có chút nũng nịu, lấy lòng Joohyun:

- Chị... hôm trước ý em không phải như thế. Em là có chuyện muốn nói với chị thật mà.

Mặc kệ Seungwan trưng ra bộ mặt hối lỗi, Joohyun không quay mặt lại nhìn, nàng sợ rằng nếu quay lại thì bản thân có thể sẽ mủi lòng mất, giọng Joohyun đều đều:

- Em có chuyện muốn nói với chị? Nhưng chị thì không có chuyện gì để nói với em hết.

Vừa nói Joohyun vừa ngồi bệt xuống sàn phòng tập, lôi hộp cơm đã mua bày ra trước mắt. Seungwan nhìn chằm chằm Joohyun bỏ hộp cơm ra, cũng ngồi xuống, nhưng không nói gì. Joohyun thấy Seungwan im lặng, nên tiếp tục:

- Vậy nên, đi ra ngoài được chưa?

- Em đã nói rồi, em không ra. Chị, hôm trước là em không cố tình nói với chị như thế đâu. Em sai rồi. Em xin lỗi, chị tha lỗi cho em đi mà.

Joohyun vẫn còn nhớ rõ, từ lúc nàng trách mắng Seungwan vài lời mà cô giận dỗi mất cả tuần tránh mặt nàng, Joohyun đã chủ động xuống nước nói chuyện trước với Seungwan, vậy mà Seungwan lại nói thẳng với nàng là không có chuyện gì để nói hết. Joohyun làm sao mà quên được, nàng lên giọng nói với Seungwan:

- Son Seungwan, vừa thông minh vừa bướng bỉnh, mà cũng biết nhận mình sai cơ á? Có phải chị đã nghe lầm rồi không?

Có phần đắc ý, Joohyun vừa cúi đầu ăn cơm, vừa tiếp tục nói:

- Nếu đã nhận mình sai, thì thử nói xem? Seungwan, em sai ở đâu?

Không thấy Seungwan trả lời. Joohyun mới tò mò ngước mắt sang nhìn, thấy ánh mắt của Seungwan đang nhìn chằm chằm vào hộp cơm của nàng, ánh mắt có phần thèm thuồng. Như nghĩ nghĩ ra được điều gì, bỗng Joohyun quát lên:

- Seungwan!

Seungwan nghe tiếng Joohyun quát thì giật mình, người co rúm lại, ngẩng mặt lên nhìn Joohyun, thấy nàng đang thực tức giận, nghĩ nghĩ trong đầu có phải mình lại nói gì sai để Joohyun tức giận rồi đúng không, nhưng rõ ràng Seungwan còn chưa có nói gì hết, đang suy nghĩ mông lung trong đầu. Joohyun giọng đanh lại, hỏi:

- Em chưa ăn cơm có phải không?

Seungwan giờ này đã hiểu vì sao Joohyun bỗng nhiên lại trở nên tức giận như thế, vốn định nói dối Joohyun nhưng cô vẫn lí nhí trả lời thành thật:

- Dạ... vâng... em... chưa ăn.

Joohyun bây giờ đối với lúc nhìn thấy Seungwan mặt dày chặn ở cửa so ra còn có vài phần tức giận hơn, biết rõ lí do vì sao Seungwan giờ này vẫn chưa ăn, không phải là cố tình đợi Joohyun nên Seungwan mới nhịn đấy sao, nhưng không muốn chấp nhận sự thật này, Joohyun vẫn cố hỏi Seungwan:

- Tại sao chưa ăn? Bây giờ là mấy giờ rồi?

- Em... em quên.

Seungwan nói xong mới thấy cái lí do này, có phải là cái lí do ngớ ngẩn nhất trên đời mà cô có thể nghĩa ra rồi hay không? Nhưng nói thì cũng đã nói rồi. Seungwan chăm chú theo dõi từng cử chỉ hành động của Joohyun, sợ nàng tức giận càng thêm tức giận nên Seungwan không dám làm gì. Joohyun nhìn vào hộp cơm, lại nhìn sang Seungwan, lúc nãy Joohyun xuống căn tin đến cơm cũng đã chẳng còn mấy nữa là giờ này. Thấy khuôn mặt của Seungwan co lại vì sợ, nghĩ đến Seungwan còn chưa ăn, Joohyun có chút thương xót, giọng nàng dịu lại, nhưng vẫn đanh thép:

- Đi ra đây.

Vì cả hai đều đang ngồi bệt trên sàn phòng tập, khoảng cách cũng không xa mấy nên Seungwan không đứng dậy đi, mà bò quỳ trên sàn, tiến đến chỗ cạnh sát Joohyun mà ngồi xuống. Thấy Seungwan ngoan ngoãn tiến lại gần, Joohyun ẩn nhẹ cái hộp cơm ra giữa hai người, lên tiếng:

- Mau ăn đi.

Seungwan cảm thấy bản thân được sủng ái mà có chút kinh sợ, vui mừng trong lòng nhưng cũng không quên quay sang hỏi Joohyun:

- Chỉ có một hộp cơm, em ăn thì chị ăn cái gì?

Joohyun nhéo má Seungwan một cái thật mạnh, nàng trả lời:

- Chị đâu có nói là em được phép ăn hết phần cơm này.

Seungwan ra vẻ gật gù, nhưng vẫn còn điều băn khoăn, cô lại lên tiếng hỏi:

- Nhưng chỉ có một cái thìa và một đôi đũa.

Joohyun không chịu nổi nữa, nàng đưa tay lấy lại hộp cơm, trong giọng nói có chút hờn giận:

- Không ăn thì đưa đây.

Seungwan thấy Joohyun như vậy thì mau mau giữ tay Joohyun lại, không cho nàng cầm hộp cơm đi, sau đấy cũng nhanh tay cầm lấy đũa và thìa, cúi đầu xuống ăn, vừa ăn vừa liên mồm:

- Ăn, ăn, ăn chứ. Giờ này không chết đói là may lắm rồi.

Joohyun nhìn thấy Seungwan như vậy thì cười trộm, cả hai chỉ im lặng ăn hết suất cơm mà không ai nói với ai câu nào.

Ăn xong bữa cơm, Joohyun là người thu dọn, với tay cầm chai nước rồi mở sẵn nắp, nàng đưa nó cho Seungwan. Seungwan cũng hiểu ý phối hợp mà không cần phải nhiều lời. Sau khi uống xong một ngụm, Seungwan đưa lại cho Joohyun, giọng nói có phẩn giả lả:

- Chị Joohyun, như thế này có phải là chị không giận em nữa rồi, đúng không?

Thật ra từ lúc gọi Seungwan ra ngồi ăn cùng nàng, Joohyun đã quên mất bản thân là đang giận Seungwan. Nhưng chưa muốn buông tha cho Seungwan vội, Joohyun sau khi cất chai nước đi, vẫn cao giọng:

- Vì sao chị lại phải giận em, Seungwan? Em có làm gì sai đâu?

Seungwan nghe thấy Joohyun nói như vậy thì có phần cuống quýt, cô vội vội vàng vàng thú nhận:

- Không, không phải. Sự việc lần này là em sai. Em sai rồi, chị đừng giận em nữa, có được không?

Như đạt được mục đích của mình, Joohyun cố tình lấn lướt Seungwan, nàng tiến đến sát gần mặt Seungwan, để mắt hai người chạm nhau, sau đấy dùng giọng nói có chút ma mị, dụ hoặc:

- Vậy Seungwan, em thử nói xem? Em sai ở đâu?

Seungwan bỗng nhận ra những gì Joohyun làm lúc này không phải là muốn Seungwan thừa nhận lỗi sai, mà chỉ là muốn làm khó Seungwan mà thôi. Seungwan cười khổ, hóa ra Joohyun mà cô vốn nghĩ rằng nàng là một mỹ nữ lạnh lùng, lại cũng có lúc trẻ con như thế này. Im lặng một lúc lâu nghĩ câu trả lời, Joohyun lại giận lẫy:

- Không nói được, nghĩa là em không sai phải không? Không sai sao phải tự ép buộc bản thân nhận sai?

Giọng nói của Joohyun thay đổi, khuôn mặt cũng đổi khác, nhác thấy Joohyun định đứng lên đi chỗ khác, Seungwan vội níu tay Joohyun, ép nàng ngồi xuống cạnh mình, cô trả lời:

- Em sai, em sai mà. Ngoan, ngồi xuống đây nghe em nói.

Thấy Seungwan nói vậy, Joohyun cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, nghe Seungwan nói tiếp:

- Đầu tiên, em tự ý làm mọi chuyện, theo dõi chị, bắt lén hai người thực tập sinh, đến làm bài kiểm tra muộn, còn nói nhăng nói cuội, là em không đúng. Tiếp theo, đã làm sai mà còn không biết nhận lỗi, giận dỗi với chị, tránh mặt chị, còn làm chị hiểu lầm là em không muốn nói chuyện với chị, làm chị tức giận, cái này... là sai càng thêm sai. Joohyun, em sai rồi, chị đừng tức giận nữa.

Joohyun bây giờ mới bắt đầu nở nụ cười, nàng quay sang nhìn chằm chằm Seungwan, nhỏ giọng nói:

- Vậy, bây giờ thì sao?

Seungwan ban đầu còn ngơ ngác, chưa hiểu được câu hỏi của Joohyun, nhưng ngay lập tức, cô như bừng tỉnh, trả lời trôi chảy:

- Bây giờ, em sẽ không tự ý làm mọi việc một mình nữa. Nếu có việc gì quan trọng, em sẽ bàn bạc trước với mọi người, phải được sự đồng ý của chị em mới làm. Là em còn trẻ con, hiếu thắng, nên không hỏi ý kiến của chị, đã tự mình quyết định. Từ nay về sau, em sẽ không thế nữa. Còn nữa, còn nữa...

- Còn nữa cái gì?

Seungwan lí nhí trả lời, có chút ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt của Joohyun:

- Em sẽ không bao giờ giận dỗi với chị, cũng sẽ không tránh mặt chị nữa, càng không bao giờ làm chị tức giận. Vậy... vậy có được không?

Joohyun cười tít mắt, đưa tay véo véo cái má bánh bao đáng yêu của Seungwan, trong giọng nói có chút thỏa mãn, cùng cưng chiều:

- Là em tự nói đấy nhé.

Cuối cùng Joohyun và Seungwan cũng làm hòa, hai người họ không còn ai giận dỗi ai nữa. Nói một vài chuyện mông lung của những ngày qua, Joohyun bỗng nhiên bần thần, như đang đăm chiêu suy nghĩ một vấn đề quan trọng nào đó. Thấy vậy, Seungwan cũng không làm phiền, chỉ im lặng ngồi bên cạnh chăm chú ngắm Joohyun.

Một lúc sau, Joohyun cũng lên tiếng quay sang, khuôn mặt nghiêm túc nói chuyện với Seungwan:

- Seungwan, chị có chuyện muốn nói với em.

Thấy Joohyun như vậy, Seungwan cũng trở nên lo lắng:

- Sao vậy, có chuyện gì nghiêm trọng hả?

Joohyun lắc đầu, cúi đầu xuống, cắn cắn môi, do dự không biết có nên nói với Seungwan hay không:

- Không có, chỉ là... Chị có chuyện muốn kể cho em.

Seungwan nghi hoặc, hơi nghiêng đầu xuống theo Joohyun để nhìn mặt nàng cho rõ, cô hỏi lại:

- Kể chuyện... cho em?

Joohyun ngẩng mặt lên, ánh mắt tin tưởng nhìn chằm chằm Seungwan:

- Ừm, đúng vậy, là chuyện của chị... cách đây hai năm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top