Chương 2
Vẫn đang loay hoay với đống hành lí, có một chàng trai cao to, khoảng chừng 30 tuổi, vỗ vai Seungwan, rụt rè hỏi:
- Seungwan? Em có phải là Seungwan không? Anh là thư ký của bố em đây, cũng phải 8 năm rồi chưa gặp lại, em... ra dáng thiếu nữ rồi đấy. Còn nhớ anh không?
Seungwan nheo nheo mắt, đêm qua đã quyết tâm đi ngủ sớm nhưng vì quá vui sướng, cô cứ nằm ôm chăn rồi mơ mộng về những gì sắp tới sẽ diễn ra, nên đến gần sáng cô mới ngủ, báo hại suýt thì lỡ mất chuyến bay về Hàn, thành ra cô vẫn chưa kịp đeo kính áp tròng. Trông thấy khuôn mặt mờ mờ ảo ảo, cùng với giọng nói trầm thấp nhưng có phần gợi nhớ trong kí ức, Seungwan reo lên vui mừng:
- Anh Woobin, đúng là anh rồi? Em là Seungwan này, em thật sự nhớ anh lắm đấy, sao anh lại biết hôm nay em về Hàn. Là bố nói với anh phải không? Rõ ràng bố mẹ đã dặn dò em rất kĩ khi về Hàn, nhưng em không hề nghe bố nhắc đến anh. Không phải là anh đang ở bên cạnh bố em sao. Sao lại có mặt ở đây được?
Thư ký Kim nghe Seungwan liến thoắng một hồi, khuôn mặt tươi cười đầy trìu mến, khẽ hất tay Seungwan ra, để tự bản thân dịch chuyển hết đống vali, không muốn cô phải bê vác nặng, vừa trả lời Seungwan:
- Haha, em vẫn như trước đây, vẫn nói rất nhiều mỗi khi vui, được rồi, chúng ta có rất nhiều thời gian để nói chuyện ở trên xe, giờ di chuyển đã, lên xe anh sẽ trả lời hết thắc mắc của em, có được không?
Sau khi thu xếp gọn gàng hành lí lên xe, Thư ký Kim hỏi Seungwan:
- Seungwan, em quyết định chưa? Lần này về Hàn em định ở đâu, anh nghe bố em nói là đã sắp xếp một căn hộ nho nhỏ ở gần SM vừa tiện đi lại vừa thoải mái cho em đấy, có thể là ở với dì Park? Em có còn nhớ dì Park không? Nếu em muốn ở một mình, cũng không sao.
- Dì Park á? Em nhớ chứ, sao lại không nhớ được, nhưng em có hỏi qua bố mẹ rồi, giờ dì Park không ở trên Seoul, cũng đã có một công việc ổn định ở quê, lại được gần gia đình. Em không có ý định ở riêng, càng không muốn làm phiền dì Park.
- Ừm, em cứ suy nghĩ cho thật kĩ, ở kí túc xá với mọi người sẽ vất vả cho em lắm đấy. Anh tin là dì Park sẽ không ngại và thậm chí còn rất vui mừng khi biết em về. Em có liên hệ với ai ở bên Hàn không?
- Anh cũng biết mà, em không ở Hàn từ năm lớp 5, nên bạn bè cũng chẳng có ai, người thân thì đều định cư ở nước ngoài. Em có nghe bố mẹ dặn dò rồi, nếu em muốn, bố mẹ sẽ ngỏ lời nhờ dì Park lên đây ở với em, ở Hàn ngoài dì Park ra bố mẹ cũng không nghĩ ra ai có thể ở với em nữa. Nhưng em không muốn, dì Park chăm sóc cho chị em em bao nhiêu năm rồi, cũng đã đến lúc dì ấy được sống gần với gia đình, sống như những gì dì ấy muốn. Ở đây với em, em cũng không thường xuyên ở nhà, dì ấy sẽ buồn lắm. Khi nào sắp xếp xong xuôi, em sẽ gọi điện hỏi thăm dì ấy. Có phải bố em đang bận nhiều việc lắm mà vẫn nhờ anh qua đây giúp đỡ em không?
Thư ký Kim cười cười:
- Ừm, đúng rồi, thấy bố em bận việc liên tục, nhưng lúc nào nhắc đến em cũng thấy cau mày, còn mắng em nào là bướng, chiều quá giờ không biết nghe lời là gì, bố mẹ sắp xếp cái gì cũng không chịu. Anh thấy thế nên xung phong về Hàn, bố em lúc đầu còn lưỡng lự, nghĩ không cần thiết. Nhưng mẹ em vừa nghe thấy có người ở bên giúp đỡ em, liền ủng hộ anh hai tay, còn giúp anh thu xếp công việc bên đấy, chấp nhận làm thư ký cho bố em vài ngày thay anh nữa. Chắc cả hai sẽ ầm ĩ mấy ngày cho mà xem. Vậy giờ em muốn đi đâu trước, về căn hộ cất đồ trước nhé?
- Không, anh dẫn em qua SM trước đi, em đã nói với bố là không muốn ở riêng mà, bố mẹ đã bận nhiều việc như vậy, sao phải mất công sắp xếp cho em một căn hộ ở riêng chứ, cứ để em ở kí túc xá với mọi người là xong mà.
Chiếc xe dừng lăn bánh, tiếng cười đùa nói chuyện của hai anh em cũng dừng lại, Seungwan trước khi bước xuống xe, quay sang nói với Thư ký Kim:
- Em đến SM để làm các thủ tục cơ bản đối với thực tập sinh nước ngoài, các thủ tục trước đấy bố em đã nói chuyện với bên phía SM hết rồi, nên chắc sẽ nhanh thôi, nhưng anh không cần phải đợi em đâu, anh muốn đi đâu thì đi, sau khi làm thủ tục xong xuôi, chỉ cần quay lại đưa em hành lí là được. Em đi nhé.
- Anh không sao, em vào đi, anh tìm chỗ đậu xe rồi đợi em, xong xuôi chỉ cần nháy máy cho anh là được.
Seungwan gật đầu, đeo chiếc balo chứa các giấy tờ cá nhân của cô lên vai, đóng cửa xe xoay người bước vào cửa trụ sở SM, trên môi nở nụ cười tươi rói.
Bước vào sảnh tòa nhà, đang chuẩn bị đi vào nơi nội bộ dành cho nhân viên SM để lên tầng gặp chị quản lý thực tập sinh, Seungwan bị quát bởi một bác bảo vệ to lớn:
- Này cháu gái kia, cháu đi đâu đấy, cháu là ai, có biết đấy là khu vực dành cho nhân viên SM không?
Seungwan giật mình quay lại, cô tự hào giới thiệu bản thân:
- Cháu chào bác ạ, cháu là thực tập sinh mới của SM, cháu ở Canada, hôm nay mới trở về Hàn để làm các thủ tục với SM ạ.
Bác bảo vệ nhìn Seungwan, cười lớn:
- Làm sao bác tin được cháu đây, ngày nào cũng có hàng trăm bạn nam bạn nữ, đến tòa nhà SM, tự nhận mình là thực tập sinh giống như cháu, chỉ để tranh thủ lẻn vào khu vực này, may mắn thì còn gặp được thần tượng của mình, không may mắn thì bị đuổi ra ngoài. Đa phần các thực tập sinh mới đến đây lần đầu, đều có người quản lý thực tập sinh đi cùng để giới thiệu, giao phó. Bác thấy cháu đâu có đi với ai đâu?
Seungwan lúng túng, đứng giải thích với bác bảo vệ một hồi, giới thiệu cô là Wendy Son, thi tuyển SM ra sao, được nhận như thế nào, thậm chí còn đưa hết những giấy tờ tùy thân, chứng minh mình được nhận vào SM nhưng bác bảo vệ khó tính nhất quyết không tin lời cô nói, chỉ đồng ý cho cô vào khi có người quản lý thực tập sinh đi cùng. Seungwan loay hoay, cô chỉ nhớ khi ở bên Canada, nhận được cuộc gọi và email trúng tuyển của SM, vì quá vui mừng, khi nghe dặn dò, cô chỉ nhớ khi nào về Hàn Quốc, đến tòa nhà trụ sở chính của SM, nói rằng em là Wendy Son thì sẽ có chị quản lý thực tập sinh dẫn em đi làm các thủ tục, và giới thiệu với mọi người. Nhưng Seungwan ngu ngốc, quên mất không hỏi cách thức liên lạc với chị quản lý kia, thậm chí đến tên của chị quản lý cô còn không rõ, bây giờ cũng không có cách nào gọi điện được sang bên kia để hỏi. Nụ cười trên môi Seungwan tắt ngấm từ lúc nào, càng giải thích, thái độ của bác bảo vệ càng khó chịu khi cho rằng Seungwan chỉ đang lấy đủ mọi lí do để được đi vào khu vực nội bộ.
Trong lúc đó có một cô gái, đứng từ xa nghe cuộc đối thoại của Seungwan với bác bảo vệ, đôi mắt quan sát Seungwan chăm chú, cau mày, cô bước thẳng tới chỗ cả hai, nhẹ nhàng gật đầu với bác bảo vệ, bác liền để cô bước qua. Nhận biết được cô gái ấy có thể là nhân viên của SM nên mới có thể dễ dàng đi qua chỗ này, Seungwan nhanh nhảu gọi với theo:
- Chị ơi...
Nghe thấy tiếng gọi, cô gái quay đầu lại, chờ đợi câu nói dang dở của Seungwan. Vừa nhìn thấy cô gái ấy, Seungwan đang định nói gì bỗng quên sạch, cô thẫn thờ đứng chôn chân tại chỗ, ngay cả câu từ muốn nói cũng không thoát ra được khỏi miệng. Do không đeo kính áp tròng nên để thấy rõ người trước mặt, Seungwan nhìn cô gái ấy không chớp mắt. Đứng một lúc lâu cũng không thấy Seungwan lên tiếng, cảm thấy khó chịu vì cứ bị nhìn chằm chằm, cô gái ấy bực tức quay người bước đi, mồm còn lẩm bẩm: "Đồ ngốc..."
Seungwan hoàn hồn thì đã thấy chị gái đi khuất vào trong chiếc thang máy nọ. Tự cốc đầu mình cho tỉnh táo trở lại, Seungwan lại để vụt mất cơ hội nhờ chị gái ấy hỏi hộ người quản lý thực tập sinh. Bác bảo vệ thấy Seungwan vẫn còn ngơ ngẩn, nói:
- Sao, xinh quá phải không? Cháu chưa gặp bao giờ nên không biết, cô gái ấy là thực tập sinh nổi tiếng nhất ở thời điểm hiện tại đấy. Thôi, bây giờ cháu đi đi, cho bác còn làm việc, cháu đứng ở đây lâu như vậy, bác sẽ bị cấp trên mắng mất.
Seungwan lủi thủi lui về phía sảnh giữa tòa nhà, cô ngồi thụp xuống một chiếc ghế ở gần đấy, thất thần, lần đầu tiên cô đến tòa nhà SM không ngờ lại thảm như vậy. Ngay lúc cần thiết nhất, thì Seungwan lại để IQ được Obama trao tặng cuốn trôi theo gió, cô liên mồm mắng bản thân thật ngu ngốc, có cơ hội hỏi han cô cũng để vuột mất. Seungwan mở điện thoại lên, tìm trong danh bạ số điện thoại của chị phụ trách thi tuyển bên Canada, mong chờ có hồi âm, nhưng những gì Seungwan nhận được, chỉ là tiếng tút dài... Seungwan thở dài, sau khi bật điện thoại lên, tắt điện thoại đi hàng chục lần, Seungwan thất vọng từ bỏ, đang định đứng lên đi ra cửa, trở về căn hộ do bố cô sắp xếp từ trước để nghỉ ngơi, thì cô nghe thấy có một giọng nói lạ ồn ào chỗ bảo vệ:
- Bác, bác ơi – Chị gái tóc tai bù xù, khuôn mặt hốc hác trông như thiếu ngủ nhiều ngày đang thở hổn hển, gấp gáp hỏi bác bảo vệ:
- Bác có thấy em gái nào đến đây nhận mình là thực tập sinh được tuyển chọn bên Canada không, tên là Seung... à không phải, đấy là tên tiếng Hàn, Wendy Son, đúng rồi, tên Wendy Son không bác?
Bác bảo vệ chưa kịp nói gì, Seungwan đã nhanh nhảu tay cầm balo, chạy vội ra chỗ chị quản lý, thay bác bảo vệ trả lời:
- Chị ơi, em là Wendy Son đây, em có thể chứng minh.
Vừa nói Seungwan vừa lôi đống giấy tờ trong balo ra, chị gái thấy thế vội chặn tay Seungwan lại, nói:
- Được rồi, được rồi, chị tin, chị tin mà, mau đi theo chị, đã muộn thế này rồi, sao đến mà không liên lạc ngay với chị, ở dưới này đợi cái gì?
Cả hai cùng cúi gập người chào bác bảo vệ, Seungwan lững thững đi theo chị gái, giải thích một hồi. Lúc này, chị quản lý thực tập sinh mới lên tiếng, mắng Seungwan:
- Em có phải đồ ngốc không vậy, chị là Sosho, hiện tại thì chị đang là quản lý thực tập sinh nữ, là người trực tiếp quản lý em. Sau này, có bất cứ việc gì, cứ hỏi chị, chị cũng sẽ là người phụ trách trông nom mấy đứa trong thời gian này. Nếu như không phải Joohyun nói với chị, không biết là em định cứ thế tay không mà đi về phải không?
Seungwan lúng túng, cô biết lỗi lần này là do mình, câu xin lỗi chưa kịp thoát ra khỏi miệng. Chị Sosho tiếp lời:
- Về thủ tục xin cấp giấy phép ở lại Hàn Quốc lâu dài, bố mẹ em đã nói chuyện với cấp lãnh đạo, hai bên cũng đã thỏa thuận xong xuôi. Hôm nay em đến đây, trước hết là để chị tiếp quản, sau là nghe nội quy làm thực tập sinh, tiếp đến nếu còn thời gian, chị sẽ dẫn em đi làm quen những thực tập sinh khác, nhận thời gian biểu thực tập, về việc kí túc xá, chị không nhận được chỉ thị gì cả, không rõ ý của cấp trên với ý của em là như thế nào?
- Dạ, em sẽ ở ký túc xá với mọi người ạ - Seungwan không cần mất thời gian để suy nghĩ mà trả lời luôn.
- Em chắc chứ, ký túc xá ở đây... không có được đẹp đẽ như ký túc xá nơi em từng du học đâu.
- Dạ vâng, em muốn ở ký túc xá cùng mọi người. - Seungwan trả lời chắc nịch.
- Được rồi, em ra đây, nếu muốn ở ký túc xá, em điền thông tin của em vào đây, chị sẽ gửi thông tin của em đến người quản lý ký túc xá. Nội quy thực tập, nội quy ký túc xá, nội quy việc học thanh nhạc, vũ đạo, đều ở đây. Em cầm lấy một quyển. Đọc thật kĩ cho chị, mỗi ngày chị sẽ kiểm tra em một ít, bất chợt vào bất cứ phần nào. Nội quy này không đùa được đâu, em nên nghiêm túc đọc nó cho chị. Xong chưa, giờ đi theo chị, chị giới thiệu em với một vài người.
Seungwan đi theo chị Sosho như một cái máy, người quản lý nào ở đây, cũng phải đầu tắt mặt tối như chị ấy hả, nhìn thấy chị ấy làm việc không ngơi nghỉ một giây, Seungwan cũng không dám dừng lại.
Chị Sosho dẫn Seungwan đi tham quan một vòng, thực chất là để giới thiệu với những nhân viên của SM, sau này Seungwan ra vào tòa nhà cũng dễ dàng hơn mà không cần mất công chứng minh thân phận như vừa nãy. Vừa đi chị Sosho vừa nói chuyện với Seungwan, nhiệm vụ của quản lý là bắt buộc phải hiểu được tính cách cũng như tình hình của các thực tập sinh để dễ bề nắm bắt tâm lý, việc quản lý cũng dễ dàng hơn:
- Chị có thể gọi em là Seungwan được không? Chị đọc trong profile của em thấy ghi tên tiếng Hàn của em là Seungwan, chị thấy như thế dễ đọc hơn, với lại, ở bên Hàn Quốc, mọi người sẽ muốn gọi tên em như vậy.
- Dạ, dĩ nhiên là được ạ, người thân của em đa phần cũng đều gọi em là Seungwan, chị cũng có thể.
- Được, vậy từ nay chị sẽ gọi em là Seungwan, Seungwan này, chị có chuyện muốn hỏi em, việc này hơi tế nhị, nhưng với cương vị là một người quản lý, chị bắt buộc phải biết để có thể điều chỉnh cũng như chăm sóc em cho tốt. Khi nhận được quyết định làm thực tập sinh của SM, em có người yêu chưa?
- Em... - Seungwan lúng túng, gãi đầu, cô ngạc nhiên trước câu hỏi này của chị quản lý. Seungwan không nghĩ chị Sosho sẽ thẳng thắn hỏi cô một vấn đề cá nhân ngay trong ngày đầu tiên gặp mặt như thế này. Nhưng Seungwan vẫn thành thật trả lời, mặt cô có chút đỏ khi kể lại.
- Chúng em chia tay rồi, khi đưa ra quyết định sẽ tham gia các kì thi tuyển làm thực tập sinh, em đã nói chia tay với bạn ấy, trước cả khi được nhận vào SM.
Gương mặt Seungwan có chút buồn khi nhắc lại. Chị Sosho nhận ra nét mặt không vui của Seungwan, nhưng vẫn tiếp tục:
- Vậy... bạn ấy ở Hàn hay ở đâu?
- Chị yên tâm, bạn ấy ở bên Canada cơ, có lẽ sau này em và bạn ấy cũng không còn cơ hội gặp lại nhau nữa đâu.
- Ừm, em hiểu cho công việc của chị mà phải không?
- Dạ vâng, em hiểu.
Thấy không khí trầm lắng xuống, chị Sosho chuyển sang chủ đề khác, kéo không khí lên. Chị nói:
- Chị cũng giới thiệu em với hầu hết mọi người rồi, sau này đến đây tập luyện, em cũng sẽ quen hết thôi. Giờ làm gì tiếp theo nhỉ?
Chị Sosho vừa tự lẩm nhẩm hỏi, vừa nhìn đồng hồ, rồi nói với Seungwan:
- Giờ này đã muộn lắm rồi, các thầy cô cũng không còn ở đây, không rõ các bạn thực tập sinh đã về hết chưa, chị muốn dẫn em đi gặp một vài người, có thể là những người ở cùng kí túc xá với em. Nhưng mà, giờ này chị phải đi gặp trưởng phòng để xác nhận...
Chưa kịp nói hết câu, Seungwan nhanh nhảu:
- Vậy chị chỉ cần chỉ đường cho em thôi, em muốn tự đi đến đó, em không phiền chị nữa đâu.
Chị Sosho khuôn mặt lo lắng, đầy nghi ngờ hỏi Seungwan:
- Em chắc là sẽ không bị lạc chứ?
Seungwan gật đầu chắc nịch. Sau một hồi hướng dẫn đường đi, chị Sosho tận tình chỉ dẫn cho Seungwan, cũng dặn dò phòng nào được bước vào, phòng nào không. Seungwan tung tăng chào tạm biệt chị Sosho, đang di chuyển thì chị Sosho còn nói với theo:
- Nhớ lời chị dặn chưa, đừng có tò mò quá nhiều, sau khi làm quen với các bạn thì nhớ, quay lại chỗ kí túc xá nhận phòng và chìa khóa, chị quản lý kí túc xá sẽ hướng dẫn em cụ thể. Có gì khó hiểu hay thắc mắc thì gọi điện ngay cho chị.
Seungwan vừa đi vừa ngoái đầu lại trả lời:
- Em nhớ rồi mà.
Đi theo sự chỉ dẫn của chị Sosho, Seungwan cũng đến được một dãy hành lang, hai bên là các phòng có ghi rõ chức năng của nó, chị Sosho nói rằng giờ này, các nhân viên đều đã tan làm, nên sẽ chỉ còn một vài thực tập sinh ở lại tự tập nhảy. Seungwan vừa đi, mồm vừa lẩm nhẩm đọc tên phòng. Bỗng Seungwan đứng khựng lại trước cửa phòng, đọc đi đọc lại tờ giấy note nho nhỏ được dán cẩn thận phía dưới biển tên. "Joohyun", cái tên này không phải là cái tên chị Sosho nhắc đến ban đầu khi cả hai người mới gặp mặt sao, là người ở dưới kia đã giúp Seungwan nói với chị Sosho để chị ấy chạy xuống tìm gặp cô. Nãy đã muốn hỏi chị Sosho về con người này, nhưng mải nghe chị ấy dặn dò, Seungwan quên béng đi mất. Giờ đứng trước cửa phòng, tim Seungwan đập mạnh, hình ảnh chị gái xinh đẹp kia đứng ở dưới sảnh hiện về trong trí nhớ của Seungwan. Vốn không phải là một người tò mò, tọc mạch, Seungwan sẽ thẳng thừng quay đầu bước đi nếu phòng này đã được dặn là không nên bước vào, nhưng đôi chân và bàn tay của Seungwan lại thôi thúc cô hãy mở cánh cửa kia ra. Seungwan thật sự rất rất muốn được gặp lại chị gái ấy. Suy nghĩ một lúc lâu, Seungwan quyết định, cô đã bỏ lỡ cơ hội một lần, cô không nên lưỡng lự, nhỡ đâu, sau này không còn gặp lại chị gái ấy nữa thì sao.
Thay vì gõ cửa phòng như mọi khi, Seungwan lén lút vặn tay nắm cửa, mở hé ra rồi ngó một con mắt vào nhìn. Seungwan thấy mờ mờ từ xa, là một thân ảnh đứng quay lưng về phía cô đang mặc một cái áo phông trắng, quần tập màu đen, tóc được búi cao để lộ cần cổ cao, thon, mịn màng. Thấy nàng chăm chú tập nhảy không chú ý gì đến xung quanh, áo trắng do bị mồ hôi chảy ra mà dính một ít vào lưng. Tò mò muốn nhìn kĩ khuôn mặt ấy có đúng là người cô cần tìm hay không, Seungwan mạnh dạn mở rộng cánh cửa, thò hẳn cái đầu vào nhìn. Nheo nheo mắt, trước mặt Seungwan đúng là góc nghiêng của người con gái ấy, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt long lanh sâu hun hút, hàng lông mi dài được chải chuốt cẩn thận, mũi thẳng dọc dừa, cái miệng xinh xinh, Seungwan nghe thấy tim mình đập thình thịch, cô cảm thán: "Thật sự trên đời có người đẹp đến như thế này ư." Seungwan quên mất bản thân mình đến đây để làm gì, cô cứ si ngốc đứng ở trước cửa phòng, không một tiếng động, cũng không có ý định sẽ rời đi.
Bỗng có một bàn tay vỗ vào vai Seungwan, chất giọng đầy nghi ngờ hỏi:
- Ai đấy? Sao lại đứng thậm thụt trước cửa phòng tập của chị Joohyun?
Seungwan giật bắn mình, giống như bị bắt quả tang làm điều sai trái, cô mất đà ngã dúi dụi xuống sàn nhà. Ngẩng mặt lên thấy Joohyun đã thôi không nhảy nữa, quay đầu lại ánh mắt có phần tức giận lẫn khó chịu nhìn chằm chằm cô. Cảm thấy chột dạ, Seungwan quay lại nhìn cô gái vừa vỗ vai mình, dáng người gầy, dong dỏng cao, khuôn mặt tròn, đôi mắt một mí nổi bật nhưng không làm mất đi vẻ ngây thơ, đáng yêu, Seungwan đang định lí nhí giải thích, thì Joohyun đã lên tiếng trước, chất giọng pha lẫn tiếng địa phương:
- Seulgi, sao em vẫn còn ở đây? Chưa về à?
Quay sang Seungwan, Joohyun nhăn mày, khó chịu hỏi:
- Còn cô, Wendy Son, thực tập sinh mới người nước ngoài, cô làm gì một mình ở đây giờ này, chị Sosho không dặn dò gì cô sao?
Seungwan mặt mếu, nhỏ giọng nói:
- Chị có thể gọi em là Seungwan, em không phải người nước ngoài, em là Hàn Kiều. Em... em xin lỗi... em không cố tình đứng đây rình rập chị đâu. Vì quá tò mò nên em mới...
Câu giải thích của Seungwan không những xoa dịu được Joohyun, ngược lại còn làm nàng ấy tức giận hơn. Nhác thấy khuôn mặt lạnh như băng, cái liếc mắt sắc như dao của Joohyun, Seulgi vội vàng cầm lấy tay Seungwan, kéo dậy rồi lôi đi, vội vội vàng vàng nói nhanh với Joohyun:
- Em chưa, em định sang hỏi chị khi nào tập xong thì hai chị em mình đi ăn xong rồi cùng về ký túc xá nhé. Giờ em quay lại phòng tập đây, chị mau mau nhảy tiếp đi. Ngày kia là có buổi kiểm tra giữa tháng rồi. Em không làm phiền chị nữa.
Vừa nói, Seulgi vừa lôi xềnh xệch Seungwan đi sang phòng tập ở phía cuối hành lang, kéo Seungwan vẫn còn đang đờ đẫn, khuôn mặt buồn thiu vào phòng, Seulgi vui vẻ tự giới thiệu bản thân:
- Cậu là Wendy Son sao? Whoa, cậu khác xa so với tưởng tượng của tôi. À, quên, tôi là Kang Seulgi, bằng tuổi với cậu. Tôi vào đây làm thực tập sinh được gần 5 năm rồi nên mọi ngóc ngách ở chỗ này, cậu có thể trông chờ vào tôi. Đây là phòng tập nhảy dành cho chúng ta, sau này cậu sẽ cùng tôi tập luyện ở đây. Mọi người đi về hết rồi, chỉ còn mình tôi ở lại. Nói cho tôi nghe, sao cậu lại đứng trước cửa phòng của chị Joohyun rình rập vậy?
- Hi Seulgi, cậu có thể gọi tôi là Seungwan, Wendy Son là tên quốc tế. Tôi không có rình rập chị ấy, chỉ là có hơi tò mò một chút. Nhưng sao cậu lại biết về tôi thế? Đây là lần đầu tôi đến đây mà.
Seulgi mặt có chút buồn, kể cho Seungwan:
- Trước cậu có khá nhiều thực tập sinh nữ, hơn tuổi bọn mình cũng có, bằng tuổi cũng có, thậm chí kém tuổi cũng rất nhiều. Nhưng vì áp lực khi làm thực tập sinh, có người không chịu nổi nên từ bỏ, rồi có những người do vi phạm nội quy nên bị buộc dừng lại, dần dần chỉ còn lại vài người, trong đó có tôi và chị Joohyun. Ngay kể cả bản thân tôi, cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Vì vậy, khi nghe tin có thực tập sinh nữ ở nước ngoài mới đến, là một người tương đối xuất sắc, bọn tôi đã rất mong chờ. Nhưng cậu đừng lo, có tôi ở đây, tôi sẽ cùng cậu training, có gì khó khăn cậu đều có thể nói với tôi.
Seungwan ngạc nhiên, cô không nghĩ vừa mới đến SM, cô lại tìm được một người bạn cùng tuổi, không những thế còn nhiệt tình nói chuyện giúp đỡ với cô. Seungwan cười tươi để lộ núm đồng tiền, nói:
- Cảm ơn Seulgi, nhưng tôi không có xuất sắc gì đâu, sau này chắc chắn sẽ phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều. À, tôi có điều muốn hỏi, về chị Joohyun... Chị ấy, có vẻ không thích tôi lắm phải không?
Seulgi nghe thấy nhắc đến Joohyun, khuôn mặt nghiêm túc nói với Seungwan:
- Không có, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Chị ấy là Bae Joohyun, đối với ai cũng như thế, rất lạnh lùng. Chị ấy hơn bọn mình 3 tuổi, nên bị áp lực về việc debut. Sau này quen nhau rồi, mọi người sẽ thân thiết với nhau hơn, cậu đừng lo.
- Nhưng mà, tôi thấy chị ấy có vẻ rất tức giận khi thấy tôi có mặt ở đó. Cậu nói đây là phòng tập chung của chúng ta, vậy tại sao chị Joohyun lại tập nhảy ở phòng đó.
- Cái này... Nếu tôi nói ra, chị Joohyun sẽ không nhìn mặt tôi một tháng mất. Cho qua đi, cậu chỉ cần biết, chị Joohyun, chị ấy quý ai thì sẽ đối xử với người ấy rất tốt.
Thời gian trôi qua, cả hai cũng đã hiểu thêm về nhau, Seungwan bắt đầu cảm thấy mệt, cô quay sang nói với Seulgi:
- Seulgi, tôi phải qua chỗ chị quản lý ký túc xá đây, chị Sosho đã đăng ký hộ tôi, nhưng tôi vẫn chưa đến gặp chị ấy để nhận bàn giao phòng, còn đống hành lý nữa.
- Vậy, cậu mau đi đi, tôi ở lại tập thêm một lúc nữa, đợi chị Joohyun xong mới cùng về. Tôi rất mong chờ sau này, có thể gặp cậu thường xuyên ở các lớp học. Tạm biệt, Seungwan.
- Bye bye, Seulgi.
Seungwan xách chiếc balo lên vai, bước ra ngoài, đi qua trước cửa phòng tập của Joohyun, Seungwan đứng lại một lúc, nhìn chằm chằm lên tờ giấy note có chữ viết tay sạch sẽ, gọn gàng. Seungwan biết Joohyun vẫn còn ở bên trong, thật muốn mở cánh cửa ấy ra, dù chỉ đứng nhìn một lúc, cô cũng cảm thấy mãn nguyện. Lắc lắc đầu vài cái, Seungwan bắt mình tỉnh táo trở lại, giờ này mà cô mở cửa ra, thật chọc tức chết Joohyun rồi. Seungwan thở dài, lững thững bước đi.
Làm xong các thủ tục với chị quản lý ký túc xá, đáng nhẽ chị ấy sẽ trực tiếp dẫn Seungwan đến phòng, nhưng do Seungwan không đem theo hành lý nên chị ấy đành đưa chìa khóa cho Seungwan, cùng với sơ đồ căn phòng, còn cẩn thận dặn kí túc xá mà Seungwan ở có 2 phòng, Seungwan cùng với một người nữa ở căn phòng thứ hai, căn phòng bé hơn, bếp và nhà vệ sinh là dùng chung nên nhớ giữ gìn sạch sẽ, không được bày bừa. Giờ giới nghiêm ở kí túc xá là 23 giờ đêm, giờ đấy sẽ có chị quản lý trực ca đêm đi từng phòng điểm danh sĩ số. Sau khi dặn dò một hồi, Seungwan vâng vâng dạ dạ, cầm lấy chiếc chìa khóa và sơ đồ căn phòng, tay cầm điện thoại bấm máy gọi cho thư ký Kim, thấy có người bắt máy, Seungwan hớn hở:
- Anh Woojin à, em làm xong hết các thủ tục rồi, bây giờ ra xe lấy hành lý để chuyển vào trong kí túc xá đây ạ.
Có tiếng nói vọng qua điện thoại, Seungwan cúp máy, chạy ra xe, thấy thư ký Kim đã đứng đợi sẵn, anh không dỡ hành lí cho Seungwan vội mà hỏi cô:
- Seungwan, em chuyển vào kí túc xá luôn à, có phải là gấp gáp quá không, sao không để thư thả vài ngày rồi hẵng chuyển vào, em ăn uống gì chưa, anh đưa em đi ăn đã nhé.
- Không cần đâu anh Woojin, chắc anh không biết chứ em kiêng, không ăn tối. Em không muốn bởi vì em mà làm nhỡ việc của anh, anh là thư ký của bố em, nếu như chỉ vì loanh quanh với em mất vài ngày ở bên này thì bố em biết phải làm sao, vậy nên em sẽ nhanh chóng ổn định ở bên này. Ngay khi vào kí túc xá, em sẽ gọi điện để bố mẹ yên tâm, anh cũng không cần bởi vì em mà để công việc của anh bị chậm trễ. Anh Woojin, hôm nay gặp lại anh, em rất vui. Cảm ơn anh cả ngày đã giúp đỡ em rất nhiều.
Thư kí Kim thay đổi thái độ khi thấy Seungwan nói hôm nay rất vui. Anh hào hứng, đi vòng xuống đuôi xe, vừa bê vali xuống vừa nói với Seungwan:
- Em vui là tốt rồi. Để anh đem hành lí vào kí túc xá cho em. Sau này, có việc gì khó nói hay cần hỗ trợ, em đều có thể tìm anh.
Seungwan nhanh nhảu trả lời, tay cũng loay hoay cầm sẵn hành lí:
- Dạ vâng, cũng muộn rồi, kí túc xá nữ cấm người lạ đặc biệt là con trai, nên thôi, anh cứ để đấy cho em, em mang vào được mà. Anh đi đường cẩn thận nhé.
- Vậy à, thế em mau vào đi, thấy em vào anh sẽ đi ngay. Seungwan à, nhất định phải sống vui sống khỏe em nhé.
Seungwan cười tít mắt, cô quay đầu lại, đặt một cái vali xuống, tay vẫy vẫy tạm biệt thư kí Kim.
--------------------------------------------------
Seungwan đặt lưng nằm xuống giường, hôm nay quả là một ngày dài nhưng Seungwan không hề cảm thấy mệt, ngược lại còn cảm thấy rất vui. Có lẽ chuỗi ngày tiếp theo sẽ phải chịu đựng nhiều vất vả, và còn mệt mỏi hơn nữa, thậm chí sẽ có những lúc Seungwan muốn từ bỏ. Nhưng với niềm tin mãnh liệt, Seungwan tin rằng cô nhất định sẽ vượt qua tất cả.
Nhìn đồng hồ treo trên tường, 9h45', giờ này vẫn còn sớm nên có lẽ mọi người trong phòng kí túc xá vẫn chưa về. Nằm trên chiếc giường tầng trống phía trên, Seungwan muốn đợi bạn cùng phòng về để chào hỏi, làm quen trước, tránh làm cho người ấy bất ngờ khi thấy có người lạ mặt ở trong phòng. Còn sáng mai, Seungwan sẽ dậy sớm, nấu một bữa sáng thịnh soạn cho mọi người, tiện giới thiệu bản thân luôn. Suy nghĩ được như thế là một chuyện, nhưng vì cả ngày đã chạy đi chạy lại nên Seungwan không tự chủ được mà ngủ thiếp đi ngon lành.
Sáng hôm sau, Seungwan giật mình tỉnh giấc, tay mò mò cái điện thoại, Seungwan mắt nhắm mắt mở nhìn giờ trên chiếc điện thoại, đã 10h sáng rồi sao, cô mở to mắt vội ngồi dậy leo xuống giường, mắt không quên liếc nhanh qua chiếc giường của người bạn cùng phòng, chăn gối vẫn y nguyên, không có vẻ là đã có người dùng qua. Chả nhẽ bạn cùng phòng với cô, tối qua không về kí túc xá?
Không suy nghĩ quá nhiều, Seungwan mở cửa phòng bước ra phía phòng khách, mắt liếc vào bếp rồi quay sang cánh cửa phòng đối diện, thở phào nhẹ nhõm vì mọi người vẫn chưa dậy, phòng khách thì có chút bày bừa sách báo nhưng bếp thì không thấy có dấu tích của việc sử dụng. Thấy vậy, Seungwan tự nhủ phải mau vệ sinh cá nhân thật nhanh còn vào bếp nấu đồ mời mọi người. Nghĩ là làm, cô lao nhanh về phía phòng tắm, mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, Seungwan giật mình, trước mắt cô là một thân hình không mảnh vải che thân, làn da trắng, mịn màng, không tì vết, đang đứng dưới vòi hoa sen, quay lưng về phía cô. Seungwan trợn tròn mắt, nói không nên lời, cô há hốc mồm, bàn tay nắm chặt nắm đấm cửa. Một giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Cô còn đứng đấy làm gì?
Seungwan bối rối, lí nhí trả lời:
- Em... em không cố ý... Chị đừng...
- Đi ra ngoài.
Seungwan chưa kịp nói hết câu thì Joohyun đã lạnh lùng lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng làm người nghe sợ đến phát khóc.
Seungwan chạy vội vào bếp, cô ngồi xuống một chiếc ghế ở cạnh bàn, đầu cúi gập xuống, che giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ: "Là chị ấy, mình ở cùng kí túc xá với chị ấy, vậy là mỗi ngày đều có thể gặp, đều có thể vô tình chạm mặt. Tuyệt vời! Nhưng mà... làm sao giải thích với chị ấy là mình không hề cố ý bây giờ, mình còn chưa kịp xin lỗi chị ấy, mình thật sự không hề muốn sự việc như thế này xảy ra."
Nghĩ đến đây, Seungwan thở dài, đứng dậy bỏ một ít đồ trong tủ lạnh mà hôm qua đã chuẩn bị sẵn ra ngoài. Quay trở lại phòng tắm, không có ai cả, Seungwan mới dám đi vào. Vệ sinh cá nhân thật nhanh, Seungwan bắt tay vào làm bữa sáng. Chuẩn bị gần xong, nghe thấy có tiếng mở cửa, Seungwan vội quay đầu lại, không phải Joohyun, Seungwan có chút thất vọng nhưng mau chóng lấy lại tinh thần, cô nói vọng ra:
- Seulgi, là cậu phải không? Cậu cũng ở đây sao, tôi là Seungwan nè. Mau mau vào vệ sinh, rồi ra đây ăn sáng, tôi đã chuẩn bị hết rồi.
Seulgi vẫn còn đầu bù tóc rối, nghe thấy giọng nói mới quen ngày hôm qua, cô chạy vội vào bếp:
- Seungwan, là cậu thật sao, không ngờ lại được cùng kí túc xá với cậu, tôi vui quá. Woa, nhiều món thế này, thơm quá, đói thật ấy.
Seulgi vừa nói, tay định cầm vào một miếng thịt thì bị Seungwan đánh vào tay rồi ẩn Seulgi về phía nhà tắm, Seungwan nói:
- Mau vào vệ sinh cá nhân đi đã, chỗ này trước sau gì cũng thuộc về cậu thôi. Nhưng bây giờ thì chưa được.
- Được, được, tôi biết rồi.
Chỉ một lúc sau, đã thấy Seulgi đi ra ngoài, ngồi vào một chiếc ghế ở phía đối diện với Seungwan, đôi mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào các đĩa thức ăn, hỏi Seungwan:
- Được ăn chưa vậy Seungwan?
- Ừm, được rồi, nhưng mà... không phải trong phòng của cậu còn một người nữa sao? Không... không gọi người ấy ra ngoài ăn cùng à?
- À ừm nhỉ, còn chị Joohyun, chị ấy lúc nào cũng dậy trước tôi mà, sao giờ này còn chưa thấy ở ngoài. Để tôi vào gọi chị ấy nhé.
Seungwan vốn định nói là Joohyun đã dậy rồi, nhưng lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã lại thu vào. Thấy Seulgi lật đật quay lại bàn ăn, tay đã vơ lấy đôi đũa và cái bát ăn cơm, không quên nói với Seungwan:
- Chị Joohyun nói là tôi với cậu cứ ăn trước đi, chị ấy ra bây giờ. Cậu cũng mau ăn cùng tôi đi, không cần đợi chị ấy đâu.
Seungwan miễn cưỡng cầm lấy bát đũa, mắt vẫn hướng về phía cửa phòng Joohyun, có chút buồn rầu. Rồi như chợt nhớ ra cái gì, đang ăn Seungwan quay ra hỏi Seulgi:
- À, Seulgi, cậu có biết bạn cùng phòng với tôi không? Hình như hôm qua người ấy không trở về phòng.
Seulgi mồm vẫn đang nhồm nhoàm nhai thức ăn, trả lời Seungwan:
- Cậu đang nói về Sooyoung hả? Đêm qua em ấy lại không ở kí túc xá sao? Sooyoung kém chúng ta hai tuổi, cũng mới chuyển vào đây sống trước cậu có mấy tháng thôi. Sooyoung vẫn còn đang đi học, sức khỏe có hơi kém, lại ở Seoul nên hay xin phép chị quản lí cho về nhà vì vẫn chưa quen với cuộc sống ở kí túc xá. Em ấy có vẻ khá là đề phòng với người lạ. Mấy lần tôi có ý bắt chuyện với em ấy, chỉ thấy em ấy trả lời nhát gừng hay ậm ừ cho qua, cũng rất ít khi thấy em ấy cười. Ở chung với nhau nhưng hành tung của em ấy rất bí ẩn, tôi gặp em ấy ở các buổi training còn nhiều hơn ở nhà nhưng ở lớp em ấy cũng không khá hơn là mấy, vẫn lầm lì và rất khó gần.
Seungwan gật gù, rất muốn làm thân với bạn cùng phòng, đang định nói gì đó với Seulgi, bỗng Seulgi hướng về phía cửa phòng, lên tiếng gọi to:
- A, chị Joohyun, mau mau ra đây ăn cùng bọn em đi, Seungwan nấu đồ ăn ngon lắm luôn ấy.
Seungwan nghe thấy Seulgi gọi, quay ra nhìn thấy Joohyun đang đi hướng về phía nhà bếp, ánh mắt của Joohyun nhìn Seungwan lạnh lùng, sắc bén. Vừa nhìn chằm chằm Seungwan, Joohyun vừa nói:
- Không cần.
Seungwan bắt gặp ánh mắt của Joohyun, mặt cúi gằm xuống tiếp tục bữa sáng của mình, không dám nhìn thẳng mà chỉ dám liếc trộm Joohyun đi về phía tủ lạnh mở tủ lấy ra một hộp sữa rồi bỏ về phòng.
Seulgi ngơ ngác nhìn theo Joohyun, giọng đầy ngạc nhiên thắc mắc:
- Ơ, chị Joohyun sao vậy? Nãy tôi nói chuyện với chị ấy vẫn thấy chị ấy rất bình thường mà. Sao tự nhiên lại thành thế này? Bình thường chị ấy có hơi khó ở nhưng chưa bao giờ tôi thấy chị ấy như này cả.
Seungwan cúi gằm mặt gẩy gẩy thức ăn trong bát, giọng buồn rầu nói:
- Có lẽ... là do... tôi đấy.
- Không phải do cậu đâu, chị ấy đúng là không thích ai nhìn trộm chị ấy tập nhảy, nhưng rất nhanh chị ấy sẽ không để bụng mấy chuyện vặt vãnh này. Chưa kể mới gặp cậu một, hai lần, chưa từng nói chuyện với cậu, cậu cũng không làm gì chị ấy, vậy nên không phải chị Joohyun khó chịu với cậu đâu. Có thể là do gặp một vài chuyện bực mình thôi. Cậu đừng suy nghĩ nhiều. Chưa kể, cậu nấu đồ ăn rất ngon, tôi rất thích cậu.
"Nhìn trộm... Cậu cũng không làm gì chị ấy" – Seungwan chột dạ, có thật là mình chưa làm gì chị ấy không? Lần 1 gặp nhau vì thấy người ta quá xinh mà Seungwan quên mất phải nói gì, mắt cứ đau đáu nhìn người ta. Lần 2 thì nhìn trộm người ta tập nhảy. Lần 3 thì... Seungwan buồn rầu thở dài, thôi xong, có giải thích thế nào cũng không thể nào xóa nổi mấy vết nhơ này của cô. Rồi chắc chắn Joohyun sẽ chỉ nghĩ về cô là một con người không đàng hoàng, háo sắc mà thôi.
Seungwan thở dài, đặt đũa xuống bàn, cô nói với Seulgi:
- Seulgi, chỗ đồ ăn còn lại, tất cả đều là của cậu đấy. Tôi ăn no rồi.
- Sao vậy, nhưng thức ăn còn rất nhiều mà. Cậu... không ăn nữa thật sao?
- Ừm, tôi không ăn nữa. Giờ tôi đi vào phòng chuẩn bị một tí, bát đũa ăn xong cậu cứ để ở bồn, tôi sẽ rửa.
Seulgi mắt sáng lên, nhìn đống thức ăn rồi nói:
- Được, được, vậy tôi sẽ cố gắng ăn hết chỗ thức ăn này. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã nấu một bữa sáng thịnh soạn như vậy. Cậu đã mất công nấu, là người ăn chính, việc dọn dẹp dĩ nhiên phải để tôi. Mau mau đi chuẩn bị đi, hôm nay là buổi đầu tiên nhận lớp đúng không? Vậy thì không nên đến muộn, tránh gây ấn tượng xấu với các thầy cô.
- Ừm, vậy tôi đi chuẩn bị, cậu dọn dẹp hộ tôi nhé.
Seulgi mồm vẫn nhồm nhoàm nhai, gật gật đầu, đồng thời lấy tay xua xua Seungwan.
--------------------------------------------------
Một ngày nữa lại trôi qua, Seungwan thất thểu quay trở lại kí túc xá. Seungwan không ngờ các lớp học của SM lại áp lực như vậy, các thầy cô đều rất nghiêm khắc và đòi hỏi cao ở các thực tập sinh. Chưa kể, hôm nay Seungwan mới nhận được một tin khá buồn của chị Sosho, đó là mọi thực tập sinh ở SM đều không được sử dụng điện thoại cá nhân. Nếu có bất kì vấn đề gì cần liên hệ với người nhà hoặc các thành viên, chị Sosho sẽ là người gọi điện, đây là quy định bắt buộc ở SM để bảo đảm các thực tập sinh đều nằm trong sự quản lí, tầm kiểm soát của công ty. Vì vậy, trước khi giao nộp lại điện thoại cho chị Sosho, Seungwan đã gọi điện cho bố mẹ báo cáo tình hình, mọi chuyện đều thuận lợi trừ việc Seungwan và một thành viên cùng kí túc xá - chị Joohyun có vẻ... không được thuận lợi cho lắm. Thậm chí, tất cả các tài khoản mạng xã hội cá nhân của Seungwan đều phải xóa đi, bao gồm cả những clip cô hát trước đó, việc này đảm bảo thông tin cá nhân của các thực tập sinh tại SM sẽ không bị lộ. Có quá nhiều quy tắc Seungwan còn chưa đọc đến, vừa phải tuân thủ nội qui, vừa phải đảm bảo đạt được yêu cầu mà các thầy, cô đặt ra. Seungwan vò đầu bứt tai. Mọi chuyện có vẻ rất khó khăn, nhưng bất giác nghĩ đến Joohyun, Seungwan mỉm cười, cô quyết tâm rồi, không gì là không thể. Từ mai cô nhất định phải chăm chỉ hơn hôm nay, phải cố gắng để có thể đuổi kịp Joohyun và cả Seulgi nữa chứ.
Bước vào kí túc xá, việc đầu tiên Seungwan làm là nhìn phòng khách rồi đến phòng bếp, không có ai cả, cô mới nhìn về phía cánh cửa phòng Joohyun, "Không biết chị Joohyun có ở trong phòng không nhỉ?". Vừa nhìn chằm chằm, Seungwan vừa lẩm nhẩm trong đầu: "Thật muốn nhìn thấy chị ấy, thật muốn nhìn thấy động lực của mình, nữ thần của mình". Lẩm nhẩm như đang đọc thần chú, Seungwan thấy cánh cửa vẫn im lìm, không hề có động tĩnh. Bỏ cuộc, đang tính mở cửa phòng mình bước vào, thì có tiếng động ở phía đối diện, Seungwan quay đầu lại, gào to:
- Ô, là chị, Joohyun.
- Á, giật cả mình. Wendy, cô làm gì mà phải gào tên tôi to như vậy? Tôi không bị điếc.
Seungwan lắp bắp:
- Em... em nói to quá rồi sao? Ai biết được chị lại dễ giật mình như vậy. Chị, chị gọi em là Seungwan có được không? Wendy không phải nghe quá xa cách rồi sao, mọi người ở đây kể cả Seulgi đều gọi em là Seungwan mà.
- Tôi với cô đủ thân thiết đến thế à? – Joohyun cười khẩy, vừa tiến vào nhà bếp vừa tiếp tục:
- Về rồi thì mau vào phòng đi, cô còn đứng đấy làm gì?
Seungwan lẽo đẽo chạy theo, nhỏ giọng hỏi:
- Chị, có phải em đã khiến chị hiểu lầm rồi đúng không? Em... không phải em... cố tình... nhìn trộm...
Joohyun đang uống nước, biết Seungwan định nói gì tiếp theo, cô bị sặc, sau đấy vội gắt lên:
- Wendy, cô nói đủ chưa? Tôi không hiểu lầm gì cô hết, cô làm ơn tránh xa tôi ra một chút. Chúng ta không đủ thân thiết để nói chuyện phiếm với nhau đâu.
- Chị, không phải bây giờ đều là người một nhà sao? Trước lạ, sau quen, em nghĩ tốt nhất vẫn là nên thân với nhau hơn. Vậy như ý chị nói, chị không hề để ý các việc làm trước kia của em phải không? Vậy tốt rồi, em còn sợ chị sẽ ghét bỏ em chứ.
Joohyun chưa từng gặp một cô gái nào đã từng làm chuyện có lỗi mà sau đấy vẫn có thể mặt dày tiếp tục đứng đây nói chuyện được, "Lại còn người một nhà", nhanh như vậy sao? Đây mới là ngày thứ hai cô bé này ở đây mà. Joohyun bó tay, giọng nói lạnh lùng lại một lần nữa vang lên:
- Được, tùy cô nghĩ. Nhưng tôi không muốn làm thân với cô. Giờ thì tránh ra mau, tôi muốn về phòng.
Seungwan nhìn lại thấy mình đang đứng chắn Joohyun, vội đứng dạt sang một bên, không quên nói:
- Chị, vậy sáng mai em lại nấu bữa sáng, chị sẽ ra ăn cùng với em và Seulgi chứ? Đi mà, Seulgi dậy rất muộn, một mình em đợi cậu ấy thật sự rất cô đơn.
- Không thích. – Joohyun trả lời cụt lủn rồi bước vào phòng, đóng sầm cửa.
Seungwan ngơ ngác ở ngoài, nhìn theo bóng dáng Joohyun bước vào phòng rồi mới lững thững quay trở lại phòng mình. Vừa bước vào phòng, Seungwan nhảy cẫng lên, "Vẫn còn có chút ghét bỏ nhưng chị ấy đã chịu nói chuyện với mình". Seungwan vui sướng, nằm trên giường ôm chăn gối lăn qua lăn lại, mồm cứ tự động nở nụ cười.
Đang định thiu thiu chìm vào giấc ngủ, bỗng dưng Seungwan nghe thấy có tiếng ai đó mở cửa phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top