Xác chết không đầu (3)




*Cạch*

Tiếng đóng cửa ở căn hộ đối diện thu hút sự chú ý của cả hai. Bước ra khỏi nhà là người phụ nữ chừng năm mươi tuổi, nhìn mặt bà ấy có gì đó không ổn. Cả hai tiến lại gần thang máy nơi bà đang đợi :

-Chào bà, bà có biết ông bà Han nhà đối diện hay không? - Seulgi nở một nụ cười tươi nhất hỏi bà ta với giọng nhỏ nhẹ.

-Hai cô là ai? Tại sao tôi phải trả lời cô chứ? - Nét mặt khó chịu bà hỏi ngược lại làm Wendy nhếch môi cười, lấy trong túi ra cái huy hiệu cảnh sát đưa cho bà xem, Seulgi không ngần ngại tiếp tục hỏi:

-Chúng tôi là cảnh sát, giờ thì tôi có thể hỏi bà được chứ?

-À, chào hai vị, thật ra thì tôi không quen thân với họ cho lắm, nhưng hễ gặp mặt họ thì không thấy vui vẻ bao giờ, tối ngày cứ cãi nhau, mỗi lần gây nhau là cả tầng đều ồn ào chết đi được. Ông nhà tôi bực bội đòi chuyển nhà luôn, và tôi cũng đang đi tìm nhà khác đây.

-Họ thường xuyên cãi nhau lắm sao?

-Đúng vậy, mới tháng trước tôi còn nhìn thấy họ đánh nhau nữa kìa.

-Vậy bà có biết nguyên nhân tại sao họ cãi nhau không?

-Hừ.. bộ cô tưởng tôi nhiều chuyện lắm sao? Tôi không giống cái con vợ chằn của ông ta đâu - Dứt câu bà ta bỏ vô thang máy trước sự ngỡ ngàng của Wendy và Seulgi.

----------------------------------

Tổ Trọng Án Seoul

Wendy POV

Tại sao ông ta lại phải nói dối chứ? rõ ràng là đang cố che đậy một cái gì đó về chính cuộc hôn nhân của họ. Han Yun Soo ông bắt đầu làm Tôi hứng thú với vụ án này rồi.

End POV

Phòng Họp

Huy.. à quên mất. Madam bản báo cáo về nạn nhân đã có kết quả rồi - Joy nhăn mặt khi quên mất mình đang ở sở, cứ nhìn thấy Irene là chỉ Huyn Huyn mà thôi. Cũng may bạn cô không để ý nếu không cố sẽ chết vì ánh mắt đóng băng của cô ấy mất.

-Cảm ơn Joy, Cậu có thể nói sơ qua cho mọi người biết được không?

-Số tóc chúng ta tìm được ở hiện trường và số tóc lấy từ nhà nạn nhân là cùng một loại...

-Joy, người nhà nạn nhân đã nhận diện rồi, Cậu làm ơn nói những cái mà chúng ta chưa biết kìa, có gì mới hay không??

-Ơ... chưa có thưa Madam - Joy xụ mặt vì câu nói của Irene.

- Madam Bae, tôi nghĩ cô hơi quá rồi đó, chuyện phá án không thể một sớm một chiều mà tìm ra được, cô không nên nói Joy như vậy - Wendy chau mài khó chịu trước những lời nói của Irene, cô không thể không nói câu nào để bảo vệ cấp dưới của mình được.

-Vậy cô nghĩ tôi phải nói gì với cái bản báo cáo mà tôi đã biết rồi nhỉ?

-Biết rồi thì sao? Đôi khi chúng ta cũng phải dựa vào chút may mắn nữa chứ.

-Cô đừng nói hai chữ may mắn với tôi, tôi làm việc chỉ cần thành tích...

*RẦM*

Wendy đập mạnh tay xuống bàn, bước tới cuối sát mặt Irene gằng từng chữ:

-Thành tích? Thành tích nó quan trọng với cô vậy à? Nếu tôi cũng như cô thì bây giờ tôi không còn ngồi cái ghế thấp hơn cô đâu tổng thanh tra Bae.

Irene hơi giật mình, mở to mắt ngạc nhiên nhìn Wendy. Ánh mắt của Wendy lúc này vô cùng đáng sợ, nó xoáy thẳng vào đôi mắt của Irene.

-Cô...

Không chỉ riêng Irene mà tất cả mọi người có mặt trong phòng họp đều hết sức ngỡ ngàng trước lời nói và thái độ của Wendy, chưa bao giờ họ thấy Cô tức giận đến như vậy. Chỉ có hai con người biết được nguyên nhân. Seulgi lại gần đặt tay lên vai kéo Wendy về chỗ của mình rồi thì thầm đủ để mình Wendy nghe thấy:

-Wendy bình tĩnh lại, nó không đáng để cậu giận dữ như vậy đâu, chúng ta đang họp đó.

Câu nói của Seulgi phần nào tác động đến cơn giận của Wendy. Cô khẽ nhắm mắt hít thật sâu dằn mọi thứ xuống:

-Được rồi, tôi xin lỗi

-Mọi người tiếp tục đi - Irene bây giờ mới lên tiếng. Khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ lên vì giận của Wendy làm coi không hiểu vì sao cái con người lạnh lùng này lại bị kíck động vì hai chữ thành tích đó.

-....

-Trực giác cho tôi biết, Han Yun Soo chính là người đáng nghi ngờ nhất - Lấy lại nét lạnh lùng vốn có Wendy bắt đầu với nhưng nghi vấn của mình.

-Tại sao! ?

-Trước tiên hắn đã che dấu quan hệ của vợ chồng hắn, thứ hai vợ hắn vừa chết thì hôm sau ông ta đã khoát áo vest đi làm rồi, thứ ba thông thường chuyện án mạng xảy ra ít có người nhà nạn nhân nào muốn nhắc đi nhắc lại, nhưng ông ta thì khác, hầu như tất cả các bài báo liên quan đến vụ án đều có ở nhà hắn.

Flashback

Wendy POV

Bước ra từ phòng ngủ của hai vợ chồng thứ đập vào mắt của tôi trước tiên là một chồng báo, tạp chí liên quan đến vụ án mạng của vợ ông ta, tại sao ông ta lại muốn biết thông tin về nó cơ chứ.?Hay là...

-Madam Son, mời cô ngồi

-....

-Madam Son - Mãi lo suy nghĩ tôi không nghe thấy tiếng gọi của ông ta, quả thật có rất nhiều điểm đáng nghi..

-Oh, tôi xin lỗi

-Không sao, mà cô sao vậy? Sao lại thẫn thờ như thế? - Ông ta cười nhẹ trước lời xin lỗi của tôi, nhưng nét mặt của ông ta cho tôi biết ông ta đang muốn biết những gì tôi đang nghĩ trong đầu. Viện đại một lí do để tránh làm ông ta chú ý:

-À, những lúc tôi nhớ ra một cái gì đó thì hay như vậy lắm

-Oh, cô thú vị thật.

End Flashback

-Có khi nào ông ấy nóng lòng muốn biết phía cảnh sát chúng ta đã điều tra được những gì rồi - Joy lên tiếng sau một lúc im lặng.

-Không, theo mình nghĩ thì hắn đang quan tâm kẻ nào là hung thủ thì đúng hơn.

-Mình cũng nghĩ như cậu đấy Wan, còn nhớ hôm chúng ta đến nhà ông ta kiểm tra không? Lúc tớ vào WC đã phát hiện có một cái bàn chải đánh răng và một cái khăn lông chưa được dùng tới.

-Ý cô muốn nói là gì Seulgi?

-Ơ, Madam... ý tôi đương nhiên là cảm thấy nó không ổn - Mặt Seukgi ngơ ra gãi gãi đầu làm mọi người phì cười.

-Tức là không hề nói tới.. - Mọi người lại mỉm cười trước lời nhận xét của Irene về Seulgi.

-Ok, hung thủ giết người không ngoài ba mục đích: Tiền, tình và vì thù.. vậy vụ án này là vì cái gì??

-...

-...

-Nè mọi người đừng có im lặng như vậy, khi ra tòa thì không thể cứ đơ miệng lưỡi như vậy được biết chưa?

-Chứng cứ thôi - Hướng ánh mắt ra cửa sổ - Wendy trả lời Irene một cách mệt mỏi.

-Đúng. cô nói đúng. Là chứng cứ, chứng cứ là do chúng ta tự tìm chứ không phải do ơn trên ban cho mà dựa vào may mắn. Mọi người rõ chưa??

-Yes, Madam

-Tan họp

-------------------------------------------

-Ầy, có một cô vợ như thế tôi chết sướng hơn.

-Cậu có ngon đi nói trước mặt cô ta kìa, đứng đây than thở ai nghe??

-Xin lỗi Madam

-Mọi người mau đi làm việc đi, tôi và Seulgi sẽ tiếp tục theo dõi Han Yun Soo, Joy và MinHo hai người đi xác nhận thân phận của nạn nhân, còn ba người mau đi tìm phần đầu của nạn nhân cho Tôi, rõ chưa??

-Yes, Madam

------------------------------------------

Bệnh Viện DaeJung

-Chào cô, Tôi là Choi MinHo còn đây là Joy đồng nghiệp của Tôi, chúng tôi thuộc tổ trọng án Seoul, tôi có thể hỏi cô một số chuyện được không!? - MinHo giới thiệu mình và Joy với cô y tá mà họ vừa gặp, họ đi khắp cả bệnh viện mà chả ai chịu nói gì về nạn nhân cả.

-Chào hai anh chị, tôi có thể giúp được gì à?? - Cô y tá mỉm cười chào họ

-Chúng tôi muốn hỏi về cô Lee Joo Hee, cô ấy cũng làm y tá ở đây.

-À, thì ra là cô ta, cô ta cũng hòa đồng với mọi người lắm nhưng ngặt nỗi lúc bực mình thì rất nóng nảy

-Ví dụ như chuyện gì làm cô ấy bực mình?

-Nghe nói ông chồng đòi ly dị với cô ấy, ở đây ai cũng biết, phòng nghỉ của cô ấy còn để tấm hình vợ chồng họ mà

-Vậy lúc bực mình cô ấy có gây cãi với ai trong bệnh viện không?

-Chỉ duy nhất một lần cô ấy gây với người nhà bệnh nhân thôi. Hình như  là do bệnh nhân bấm chuông mà cô ấy giả vờ không nghe khiến bệnh nhân tử vong.



-Joy, Noona thấy việc này thế nào!?? tại sao mọi người lại không dám nói về cô ta?? hay có chuyện gì khúc mắc chăng?

- Tôi cũng không biết nữa, có lẻ chúng ta nên hỏi vài người nữa thì sẽ tốt hơn, Tôi cảm thấy mơ hồ quá

-Em biết rồi. Kìa mình thử hỏi bà lao công ấy đi

   MinHo bất ngờ kéo tay Joy chạy nhanh về hướng bà lao công làm cô chới với nhưng cũng kịp phản xạ chạy theo, hớn ha hớn hả tí nữa cả hai xô đổ cái xe thu dọn vệ sinh làm bà ta khó chịu, nhìn hai người không mấy thiện cảm

-Hai cô cậu đi đứng đàng hoàng được không? Đây là bệnh viện không phải công viên làm ơn đừng chạy như thế

-Xi... xin lỗi bà, tại tụi cháu gấp quá - Vừa nói Joy vừa vỗ vỗ ngực thở dốc, còn Minho thì hai tay chóng vào đầu gối thở không ra hơi

-Vậy thì bây giờ tránh ra được chưa? Tôi còn phải làm việc nữa - Bà lao công định đẩy chiếc xe đi thì bị MinHo chặn lại:

-Khoan đã, tụi cháu là cảnh sát, tụi cháu chỉ muốn hỏi bà chút chuyện thôi mong bà thông cảm

-Phải đó, bà có thể cho tụi cháu biết hôm y tá Lee Joo Hee cãi nhau với người nhà của nạn nhân bà có mặt ở đó không ?

-Bộ hai người không thấy tôi đang làm việc sao? tôi không rãnh để nói chuyện với mấy người

-Bà à, việc này rất quan trọng bà có thể hợp tác với cảnh sát tụi cháu được không?

-Cảnh sát thì sao? Cảnh sát tôi cũng nói vậy thôi à. Hiện giờ tôi một mình phải làm công việc của hai người đây này, tôi chỉ rãnh để chết thôi chứ không có rãnh để ngã bệnh đâu, còn nữa quy định ở bệnh viện là trong lúc làm việc không được nói chuyện riêng hiểu chưa?

-Vậy tụi cháu sẽ chờ bà tan làm - Joy nhanh chóng nắm lấy tay bà trước khi bà rời đi

-Ờ vậy nếu chờ được thì cô cậu cứ chờ, 6h sáng hôm sau tôi mới tan làm.

------------------------------------------

Công Ty Vận Tải SooHee

-Chào cô, tôi có thể giúp gì được cho cô không? - Cô thư kí mỉm cười nhẹ khi thấy Wendy bước đến gần mình với gương mặt lạnh lùng khiến người khác e dè.

-Xin chào, cô có thể cho tôi gặp ông Han được không?

-Ông Han vừa mới ra ngoài, cô là người của cty nào? Tôi sẽ chuyển lời dùm cô khi ông ấy về

-Tôi là thanh tra tổ trọng án Seoul, tôi đến tìm ông ấy về vụ án vợ của ông ta

-Ah, ra vậy. Vậy cô có thể ngồi đây chờ ông ấy về - Thoáng ngạc nhiên nhưng cô cũng nhanh chóng mời Wendy ngồi vào Sofa đối diện bàn làm việc của mình.

-Vâng, nhưng nếu cô không ngại tôi có thể vào phòng làm việc ông ấy ngồi đợi được không?

-Ờ,.. việc này..

-Cô yên tâm. Chỉ là tôi ngại ngồi đợi khi đối diện với người đẹp ấy mà - Wendy vờ gãi đầu không quên khuyến mãi thêm nụ cười hết sức lừa tình.

-Hi, cô nói chơi giỏi thật. Vậy mời cô vào trong - Khẽ đỏ mặt với lời nói của Wendy, cô ngại ngùng mở cửa văn phòng mời Wendy vào mà chẳng biết cô sẽ làm gì trong ấy.

-Cảm ơn cô nhé, tí nữa chúng ta nói chuyện tiếp

*Cạch*

  Cánh cửa vừa đóng lại, Wendy liền đi vòng vòng quan sát xung quanh căn phòng với vô số tài liệu. Lật vội mấy tập hòi sơ và một số vật trên bàn cũng không có gì khả nghi. Đang lắc đầu ngao ngán thì có tiếng nói bên ngoài lập tức thu hút sự chú ý của cô

-Nè thì ra cái tấm chi phiếp của ngân hàng là giả, cô tính làm sao đây.?

-Ơ... dạ tôi sẽ chuyển lời cho ông Han biết, mong ông thông cảm cho

-Nè cô nói cho hắn biết số hàng đó đã về tới rồi hắn lấy hay không cũng không được, cò số tiền đó dù muốn hay không cũng phải trả cho tôi, hắn muốn gì thì muốn ai bảo không có tiền mà bày đặt đèo bồng - Dứt câu ông ta bỏ đi trước vẻ mặt sợ hãi của cô thư kí

  Wendy khẽ nhăn mặt, khó hiểu về câu nói của ông ta nhưng cũng nhanh chóng bước ra khỏi phòng chào vội cô thư kí rồi chạy nhanh ra thang máy để bắt kịp người đàn ông khi nãy.

-Này ông...

-Hửm? có chuyện gì?

-Có phải thời gian này ông Han kẹt vốn lắm hay không??

-Cô là ai?? tại sao lại hỏi vậy??

-À không ,tôi đang có vụ làm ăn với ông Han thôi

-Nè tôi cho cô biết nha, từ khi hắn nhào vô cái con nhỏ ở cty bảo hiểm rồi á tất cả mối man lùa được thì lùa, nhưng giờ đỡ rồi vợ hắn chết rồi , người ta nói bớt một lư hương thì bớt một con ma mà... hứ...

  Wendy nhếch môi cười không để ý đến thái độ tức giận khi nói chuyện với mình. Vì những lời nói của ông ta cô tình giúp Cô tìm ra thêm một đầu mối mới của vụ án.

----------------------------------------

Vote nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top