Xác Chết Không Đầu (2)




-Ok, Cô cứ tiếp tục đi

-Bác sĩ Lee, anh có thể cho tôi biết cụ thể về tình hình nạn không được không?

-Được, nạn nhân là một người phụ nữ, cô ta đã bị chia làm 7 phần và đặc biệt là hung thủ đã phá hủy hết mười đầu ngón tay và hiện giờ người của cô vẫn chưa tìm được phần đầu và đôi chân nên sẽ rất khó để chúng ta xác nhận được nạn nhân là ai.

-Bác sĩ Lee, anh làm ơn vén lớp áo trước ngực nạn nhân lên giúp tôi được không? - Một câu nói chả ăn nhập vào đâu của Wendy làm mọi người muốn té ngửa, nhưng Cô không quan tâm ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào vết đỏ trên ngực thi thể và im lặng làm cho một người đứng cạnh đó khó chịu, còn mọi người thì chẳng biết làm gì trước sự kỳ lạ của sếp mình.

-Wan à, Cậu làm gì mà nhìn dữ vậy? Có phát hiện ra được gì không? - Seulgi đưa môi nói nhỏ vào tai Wendy lo lắng hỏi khi nhận thấy mọi người đang nhìn Cô với vẻ ái ngại.

Bỏ ngoài tai câu nói của Seulgi, Wendy đưa mặt mình cuối sát xuống thi thể nạn nhân chăm chú nhìn vào vết đỏ đó hơn:

-Tôi nghĩ vết đỏ này là do hung thủ để lại trên người nạn nhân khi họ đang dằn co, Dong Hae phiền anh chút nữa cho Tôi đi theo về phòng khám nghiệm tử thi được không?

-Oh, được rồi... và Tôi còn một chuyện muốn nói với Cô là thi thể nạn nhân bị dao phay chặt và những vết chặt này phải mấy lần mới đứt nên đó là nguyên nhân vì sao xương và thịt nạn nhân đều bị nát - Ngừng một chút rồi Dong Hae tiếp tục nói - Còn theo kinh nghiệm của Tôi thì nạn nhân đã chết 3 ngày trước rồi, xác đã bắt đầu phân hủy và cũng có dòi...

-Vậy được rồi, cảm ơn anh... Tôi xin phép đi xung quanh hiện trường vụ án - Wendy khẽ liếc nhìn Seulgi rồi quay gót bước đi làm mọi người đơ ra chẳng hiểu việc gì.

-------------------------------------------

Tổ trọng án Seoul


-Căn cứ vào kết quả xét nghiệm thì loại máu trên các bộ phận đều rất khớp với nhau chứng minh đây cùng là một người. Dựa vào thành phần tỷ lệ của các khớp xương nạn nhân theo phán đoán thì tuổi của người này tần từ 32 đến 35 tuổi, cao khoảng 1m65 nặng từ 49 đến 51kg. Trên vai có một vết chàm lớn, và dưới bắp đùi phải còn có một vết sẹo của việc từng phẫu thuật để lại - Irene đang đọc sơ qua bản báo cáo của phòng pháp y gửi sang.

-Theo quá trình điều tra thì việc đầu tiên chúng ta phải làm là...

-Xin danh sách số người bị mất tích coi có vụ án nào trùng khớp hay không? - Wendy cắt ngang lời của Irene làm mọi người trong phòng họp hơi khựng lại.

Cố nén cơn giận xuống, Irene tiếp tục nói:

-Việc tiếp theo đó là...

-Điều tra phạm vi các tụ điểm, tiếp tục tìm phần còn lại của nạn nhân - Wendy lại một lần nữa cắt lời Irene

-Son Wendy, bây giờ Cô là đội trưởng hay Tôi là đội trưởng đây? - Irene nghiêm mặt lạnh lùng tia mắt hướng về phía Wendy cũng đang lạnh lùng không kém.

-.... - Chẳng thèm trả lời Irene, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào tập hồ sơ của mình.

-Cô....

-....

-Vậy mọi người biết công việc của mình phải làm là gì rồi đúng không?? - Nói xong Irene lập tức đi ra ngoài không đợi nghe câu trả lời

-Yes, Madam - Tất cả mọi người đều đồng thanh trừ một người vẫn đang ngồi bất động, không chút phản ứng.

Wendy POV

"Tại sao lại như vậy? Nếu hung thủ đã không muốn cho mọi người biết danh tính của nạn nhân thì...... aaaaaaaaaa.... nhứt đầu quá đi. Bae Irene bộ Tôi có thù với Cô hay sao mà ngày nghỉ phép cũng phải có mặt Tôi là sao?

Tôi gần như muốn nổi điên với cô ta, khó khăn lắm mới có được một tuần phép vậy mà mới được có hai ngày lại bị lôi đầu vô sở. Mà nhìn cô ta có nét quen quen, không biết đã gặp ở đâu...

"It's a quarter after one
I'm a little drunk
And I need tou now
Said I wouldn't call
But I've lost all control
And I need you now... "

Lại cái gì nữa đây - Tôi lầm bầm cau có nghe máy

-Son Wendy xin nghe

-...

-Cậu triệu tập mọi người ra xe đi, 3 phút nữa tớ có mặt

-...

-Được rồi..

Chụp vội áo khoác Tôi phóng nhanh ra khỏi phòng vì đã tìm được các vết máu của nạn nhân nó khá xa so với nơi tìm thấy xác trước đó. Mọi việc bắt đầu khó khăn rồi đây.

End POV.

---------------------------------------------

-Madam à, những mẫu máu mà chúng ta đã đem về xét nghiệm đã chứng tỏ đúng là máu của nạn nhân - MinHo đang báo cái lại những gì mà bên pháp y vừa gửi qua cho anh.

-Nếu tất cả các bộ phận được tìm thấy ở ngoại ô thì tại sao vết máu lại ở bên này? - Wendy vừa đặt câu hỏi vừa quan sát xung quanh.

-Có khi nào lúc hung thủ ra tay, còn lại nửa phần cuối đem đi nơi khác, lúc đem đi máu vô tình nhỏ xuống.

-Seulgi à, không ngờ thường ngày Cậu ngơ ngơ vậy mà cũng nhạy bén thật ha?

Wendy phán một câu làm mọi người bật cười còn Seulgi thì đang nổi cơn điên trong đầu vì người bạn thân dám chơi xỏ mình.

-Cậu được lắm Wan, chờ xem Tớ xử Cậu thế nào - Seulgi gằn từng từ một đủ để mình Wendy nghe thấy. Nhưng Cậu chẳng quan tâm mà phớt lờ đi, quay sang phân chia mọi người tiếp tục tìm kiếm.

-Mọi người chia nhau ra tìm tiếp đi, đừng đứng đó mà cười nữa, nhanh lên - Lệnh vừa ban mọi người đang cười lập tức nín thing và nhanh chóng quay lại làm việc. Họ gần như bới tung cả khu mà chẳng tìm ra được gì.

KÉTTTTTTTTTTT.......

Wendy đang loay hoay tìm kiếm thì tiếng động cơ xe đến gần rồi thắng gấp làm Cô muốn rớt tim ra ngoài.

-Yahh, Cô định giết Tôi đó hả Madam Bae?? Cô có biết lái xe không vậy? - Wendy trừng mắt hét lớn với cái người vừa bước ra khỏi xe mà mặt vẫn bình thản vô cùng.

-Đây là bãi đổ xe, Cô đứng đó thì ráng mà chịu - Chẳng thèm để ý đến gương mặt đang tức giận của Wendy, Irene hiên ngang khoanh tay đứng trước mặt Wendy ra chiều thách thức.

-Được, Cô giỏi lắm Tôi không muốn tranh cãi với Cô - Đưa mặt tiến tới sát vào mặt Irene Wendy thì thầm - Nhưng nếu còn lần sau Tôi không bảo đảm là Cô còn đứng được như vậy nữa đâu Madam à.

-Cô... cô...

-Wan à, chúng tớ tìm được một ngón tay cái bên này nè - Joy hớt hãi cầm ngón tay đưa qua đưa lại chạy về phía hai người. Một người thì nhếch môi thỏa mãn vì đã chọc tức được người kia, còn một người thì đầu đang bốc khói vì chưa từng có ai dám đe dọa Cô như thế.

-Ngón tay cái này Tớ phát hiện ở bên kia kìa - Joy vừa nói vừa đưa tay chỉ về đống rác gần đó.

-Lạ thật. lại thêm ngón cái bên tay phải nữa - MinHo hết sức ngạc nhiên khi thấy nó.

-Ngoài ngón cái này ra còn phát hiện bộ phận nào nữa không?

-Không có

-Không ạ

-Theo mình đoán chắc lúc hung thủ chui qua hàng rào kẽm thì bị rớt lại - Seulgi vừa nói vừa gãi đầu

-Chanyeol à, sau khi lấy dấu vân tay rồi thì gửi qua phòng xét nghiệm ngay nhé.

-Madam Bae chắc Tôi không cần phải báo cáo với Cô nữa chứ?? - Wendy đưa mắt sang nhìn người đang đứng bên cạnh mình nãy giờ vẫn chưa lên tiếng.

-Ok, nhưng khi nào có báo cáo Cô làm ơn chuyển qua phòng Tôi giùm, Tôi muốn xem lại toàn bộ hồ sơ.

-Yes, Madam, còn bây giờ mọi người thu đội, ok

----------------------------------------------

Phòng Pháp Y


-Chen, Cậu nhớ xem kĩ tập hồ sơ này giùm Tôi, Tôi muốn lúc nào cũng phải cẩn thận mọi chuyện - Dong Hae đưa tập hồ sơ cho cấp dưới không quên dặn dò chắc chắn.

*Cốc cốc*

-Mời vào

-Bã sĩ Lee, không biết có làm phiền anh không? - Irene nở nụ cười rạng rỡ bước vào phòng.

-Oh, chào Bae tiểu thư, không biết hôm nay ngọn gió nào đưa Cô đến đây vậy?? - Mặt DongHae rạng rỡ lên hẳn khi thấy Irene đến nơi làm việc của mình.

-Vậy Tôi xin phép ra ngoài đây

-Nè, trước khi về nhớ làm xong dùm Tôi nhé, 1h nữa họ lên lấy đó.

-Ok, ok... Tôi làm liền đây, chào hai người - Bước vội ra cửa Chen không quên nháy mắt với DongHae khi thấy anh cười híp cả mắt.

-Đàng hoàng chút đi, anh cũng biết em đến đây là vì cái gì mà - Vừa nói Irene vừa ngồi xuống Sofa hướng mắt về phía DongHae.

-Em cũng biết là anh đã đưa nó cho thanh tra Son rồi mà nên anh không nói lại nữa - Ngồi xuống cạnh Irene, DongHae nghiêm mặt nhìn thẳng vào người yêu làm cô ngại ngùng quay mặt đi.

-Vậy kiếm anh về chuyện tư là được chứ gì?

-Vậy thì chúng ta bàn về việc chừng nào em đồng ý lấy anh đi - DongHae nửa đùa nửa thật, nắm tay Irene

-Chừng nào mà anh công tư như một thì chúng ta sẽ cưới nhau - Irene nháy mắt tinh nghịch trêu lại DongHae làm anh cười khúc khích.

-Thôi được rồi, không đùa nữa, nhưng anh nói thật mà chúng ta cũng đính hôn lâu rồi - Khẽ ôm lấy Irene - Anh cũng muốn có một người ngồi nhà nấu cơm cho mình lắm rồi Irene à.

-Em đã nói bao nhiêu lần rồi, sẽ không có chuyện em bỏ nghề cảnh sát này để ngồi nhà nấu cơm cho anh đâu. Nếu muốn thì anh tìm người khác đi - Vừa nghe đến mấy từ "Ngồi nhà nấu cơm" đã làm cho Irene muốn lùng bùng lỗ tai, Cô ghét nhất phải nghe mấy từ này. Thoát khỏi cái ôm của DongHae , Cô đứng dậy giận dỗi.

-Thôi thôi anh xin lỗi, anh không có ts đó mà, đừng giận anh mà.

-Không cần xin lỗi, em về trước đây - Irene đùng đùng bỏ về trước sự bất lực của DongHae vì anh biết bây giờ có nói gì cũng vô ích.

-Irene à.. - Ngồi bịch xuống Sofa anh chỉ biết thầm trách bản thân đã lỡ lời nói ra mấy lời mà Irene ghét nhất.

-Cái miệng hại cái thân, khỗ quá đi...

----------------------------------------------


-Ahhh... nhẹ nhẹ thôi Joy em làm gì mà mạnh tay thế ?... ahhhh.... - Seulgi nhăn mặt đau đớn khi Joy đang xoa bóp cánh tay bị bầm của Cô.

-Cậu có im không hả đồ nusi kia, người ta xoa bóp cho là may lắm rồi, ngồi đó mà kêu la cái gì? Tướng có chút xíu (😌) vậy mà đụng trúng cái cửa là sao? - Wendy vừa đọc báo vừa giở giọng trêu chọc Seulgi.

-Yahhh, cái tên sóc chuột kia, còn dám nói nữa hả? Nếu Cậu không hấp ta hấp tấp thì làm gì tớ bị như vậy chứ?.... đồ đồ... ahhhhhhhhh.... Joy à... em định giết Gi hả? - Chưa kịp nói hết câu Seulgi đã hét lên đau đớn khi Joy không biết vô tình hay cố ý mà bóp mạnh vào chỗ đau.

-Ah, em xin lỗi mà, nhưng phải thoa mạnh mới hết bầm được, Gi ráng chịu chút đi mà - Joy phô diễn cái bộ mặt cún con làm Seulgi xiu lòng.

-Haha, Tớ xin lỗi, nhưng mà hai Cậu ở nhà nhé Tớ ra ngoài chút - Wendy cười to nhìn vào cái mặt đau mếu máu của Seulgi, khoác nhanh chiếc áo bước vội ra cửa.

-Cậu đi đâu vậy? Thế tối nay có về nhà không? Để tớ còn... còn.. - Mặt Seulgi lúc mày gian không thể tả.

-Hehe, Tớ biết tỏng cái mặt Cậu rồi, tối nay Tớ không về hai Cậu cứ tự nhiên, hihi - Wendy nháy mắt một cái đầy ngụ ý với bạn Gấu của mình.

-Cảm ơn Cậu nhé bạn hiền, mà Cậu ngủ ở đâu thế đừng nói lại qua chỗ Yeri nha...

-Tớ đập một phát bây giờ, ăn nói bậy bạ, nó là em họ Tớ đấy - Wendy giơ đấm đấm lên dọa Seulgi.

-Ý ý đừng nóng, Tớ giỡn mà Chuột con - Seulgi chớp chớp mắt làm mặt cún với Wendy.

-Chuột con cái nữa là tối nay Gà yêu của Cậu về nhà đấy nhá.

Seulgi chạy tới đẩy Wendy ra khỏi cửa làm Wendy không kịp phản ứng.

-Joy mà về Cậu cũng ra đường mà ngủ nhá, đi lẹ đi - Nói xong liền đóng cửa, chạy lại Sofa ôm chầm lấy Joy.

-Gi à, em mệt - Nũng nĩu dựa vào người Seulgi, trong khi bàn tay hư hỏng của ai kia đang xoa lưng cho mình.

-Em mệt hửm? Vậy để Gi làm cho em hết mệt nha.. - Seulgi cười gian bế Joy về phòng.... (Chuyện sau đó tự tưởng tượng 😌).

---------------------------------------------

*Cốc cốc*

-Mời vào

-Madam, đây là báo cáo xét nghiệm bên phòng pháp y chuyển qua, Tôi cũng đã xem qua rồi, giờ mời Cô kiểm tra lại - Wendy giọng đều đều ngồi xuống ghế một cách tự nhiên.

-Tôi có cho phép Cô ngồi??

Câu nói của Irene làm Wendy thoáng giật mình, nhưng cũng chỉ mất vài giây Cậu liền đứng bật dậy đáp trả với vẻ mặt chế nhạo vô cùng:

-Oh, Tôi xin lỗi.. Tôi quên mất người đang ngồi là Madam Bae chứ không phải là sếp Kang - Cuối đầu xin lỗi, Wendy làm ra vẻ trịnh trọng nhưng trong đầu khói đang bốc lên tới não.

-Thôi được rồi, Cô ngồi đi - Irene vẫn thư thái ảm đảm dù hơi khó chịu - Giờ thì Cô có thể nói sơ lượt cho Tôi nghe báo cáo được không thanh tra Son?

-Căn cứ theo báo cáo của phòng xét nghiệm và phòng tuần bộ có thể có người đã rút tên nạn nhân ra khỏi danh sách người mất tích trong tuần qua. Trước mắt dựa theo người nhà nạn nhân họ nói trên mình nạn nhân có ba vết sẹo và họ đến đây đều do tin đăng trên báo, và Tôi cũng đã cho MinHo lấy thông tin từ họ rồi.

-Ok, vậy báo cáo về ngón tay hôm trước chúng ta tìm được đã có chưa!?

-Seulgi đã đi lấy rồi, chắc Cậu ấy sẽ đem về ngay thôi .

*Cốc cốc*

-Vào đi

Seulgi bước vào với tập hồ sơ vừa đem về từ phòng xét nghiệm không quên nở nụ cười với Wendy người đang vô cảm đứng như tượng trước mặt Irene.

-Chào Madam, đây là báo cáo xét nghiệm

-Sao? Kết quả thế nào?

-Căn cứ theo dấu vân tay mà chúng ta lấy được từ ngón tay cái thì nạn nhân là một y ta năm nay 33 tuổi, tên cô ấy là Lee JooHee hiện đang làm việc tại bệnh viện DaeJung.

-Tốt lắm, vậy trong số ngươi nhà đến nhận xác có ai là người nhà nạn nhân không?

-Có thưa Madam, đó là Chồng nạn nhân, ông ta nói rằng nạn nhân đã bỏ nhà đi cả tuần nay không có về.

-Bỏ đi cả tuần nay sao? Vậy ông có báo án ở phòng tuần bộ không?

-Không có, vì ông ta nói vợ chồng ổng thường hay cãi nhau và mỗi lần như thế cô ta hay về nhà mẹ đẻ, chừng nào ông ta đến năn nỉ mới chịu về. Nhưng do tuần trước ông ta phải đi Pusan công tác nên chưa thể đến nhà mẹ cô ấy để đón - Dừng một chút Seulgi tiếp tục - Ông ta vừa về là liền đến đón vợ nhưng mẹ vợ lại nói cô ấy không có đến, ông ta đọc báo thấy đặc điểm trùng khớp với vợ mình nên đã đến đây báo án.

-Tốt lắm Seulgi, cô hãy cho ông ta nhận diện nạn nhân và tiến hành lấy lời khai đi.

-Yes, Madam, vậy Tôi xin phép ra ngoài - Seulgi cuối chào Irene rồi bước ra ngoài nhưng cũng không quên kéo theo cái pho tượng đứng trầm tư suy nghĩ nãy giờ .

Vừa ra tới cửa, Seulgi đã tặng ngay cho Wendy một cái kí đầu rõ đau làm Wendy nhà ta ôm đầu đau đớn, giơ tay kẹp cổ Seulgi mà siết chặt làm bạn Gấu chết lên chết xuống:

-Cậu ngon lắm Gấu đần, dám kí đầu Tớ hả, cho Cậu chết..

-Wan chuột... chuột con buông Tớ ra nhanh... nhanh lên.. không.. không Tớ chết mất.. - Seulgi khó nhọc nói từng chũ van xin Wendy, còn Wendy thì không chịu nới tay đã vậy còn chọc vào hông bạn Gấu làm bạn điêu đứng.

-Biết vậy sao còn dám chọc Tớ, đã nusi còn dám trêu ghẹo à? lần này tha cho Cậu, còn lần sau nữa thì biết tay nhé - Wendy vừa buông tay thì Seulgi liền ngồi bệt xuống đất ôm ngực mà thở, đầu bốc khói vì tên kia.

-Lần sau Tớ sẽ giết Cậu... cậu... cậu chờ đó... Wan chuột... chuột bạch..

-Tin là Tớ hầm Cậu với Chuột luôn bây giờ, dám gọi Tớ như thế nữa hả?

-Á, hí hí.... Tớ.. tớ xin lỗi... đi nhanh thôi không lại bị mắng nữa giờ... khì khì - Seulgi khoác vai Wendy nhanh chóng tiến về nhà xác.

----------------------------------------------


-Thưa ông vì xác chết không có đầu và nửa phần dưới chân cho nên trước khi để ông xác nhận Tôi khuyên Ông nên chuẩn bị tinh thần - Seulgi nhắc nhở người đàn ông trước mặt trước khi cho ông ta tiến hành nhận dạng tử thi khi nhận thấy nét mặt thoáng lưỡng lự và hơi lo sợ của ông ta.

-Vâng, tôi đã sẵn sàng thưa sếp - Ông khẽ gật đầu nhưng cũng hơi rụt rè bước đến ngăn tủ chứa tử thi.

-Nếu vậy chúng ta bắt đầu nhé

Seulgi bước tới mở ngăn chứa xác nạn nhân rồi từ từ kéo ra, mặt Seulgi đau khổ không nói nên lời làm Wendy phì cười nhưng cùng không quên quan sát người đàn ông trước mặt. Vừa nhìn thấy xác nạn nhân ông ta lập tức ôm mặt khóc, khiến Wendy chau mài khó hiểu.

-Ông à, ông bình tĩnh đã, ông hãy nhận dạng cho kỹ có được không? - Seulgi nhắc nhở lần nữa khi thấy ông ta cứ ôm mặt khóc lóc dù mới nhìn cái xác chưa tới 10 giây.

-Cô ấy chính là vợ tôi, liếc qua là biết rồi, vai trái có vết chàm màu cà phê, còn trên đùi trước đây bị mổ một lần vết sẹo khoảng 3 phân - Ông ta vừa nói vừa khóc ngất trong khi Wendy không ngừng quan sát và khó chiu với cảnh tượng đó.

Wendy POV

Người đàn ông này thật sự tinh mắt đến vậy sao? Tôi không thể tin được là ông ta nhận ngay ra vợ mình khi chỉ nhìn cá xác chưa tới 10 giây lại chỉ nhìn nó từ phía trước làm sao mà có thể chứ... Nhưng Tôi sẽ nhanh chóng tìm ra thôi.

End POV

-Thôi được mời ông theo chúng tôi để làm thủ tục nhận xác

Trong khi Seulgi dẫn ông ta đi làm thủ tục thì Wendy bước lại gần ngăn chứa xác kéo ra quan sát lần nữa.

----------------------------------------------

-Seulgi à, Cậu làm ơn nhanh giùm Tớ được không?? Ngày xưa Sooyoung khen Cậu nusi nhưng có cái riêng của nusi mà sao mà Tớ thấy Cậu không giống lời khen đó gì hết.

-Nè Cậu mà nói Nusi một lần nữa là chết liền tại đây nghe chưa? - Seulgi hét lớn khi nghe Wendy nhắc đến câu nói của Sooyoung.

-Haha, cũng biết nổi nóng nữa cơ đấy, thôi lẹ đi đói gần chết rồi nè, nói nhiều quá à.

-Biết rồi, tới cantin rồi sao cằn nhằn quoài zạ?

Vừa vào Căntin là Wendy đã thấy ngay cái cảnh tưởng Choi Sooyoung đang ngồi giải quyết một đĩa thịt nướng.

-Choi Sooyoung cho hai phần cơm
trưa đi, Tớ sắp chết rồi đây - Vừa nói Wendy vừa bốc miếng thịt nướng cho vào miệng làm cho Sooyoung nhà ta giật mình với tay ngăn cản nhưng không kịp, miếng thịt đã yên vị trong miệng của Wendy rồi.

-SON SEUNGWAN, cậu vừa phải thôi nha, đây là của Sunny nhà Tớ làm cho Tớ ăn đấy, Cậu mà ăn nữa là tớ giết Cậu ngay - Sooyoung vừa nói vừa kẹp cổ Wendy làm Cậu nghẹt thở nhưng vẫn không quên chỉ chỉ người đối diện:

-Không... không phải mình Gấu... Gấu... nusi.... nusi nó cũng ăn kìa, ... xử nó đi.... buô.. buông Tớ ra nghẹt thở quá - Chưa xử xong Wendy Sooyoung quay lưng lại đã thấy Seulgi vừa cười vừa nhai nhóp nhép đã vậy tay còn bốc thêm miếng nữa chứ, đầu Sooyoung bốc khói chuẩn bị cho bạn Gấu một trận nhưng may thay Sunny xuất hiện với hai đũa cơm trên tay:

-Chồng yêu à, tha cho họ đi tối về em làm cái khác cho nhé - Sunny vừa nói vừa phô diễn Aegyo làm Sooyoung nguội giận.

-Tha cho Cậu lần này, còn thế nữa là chết nghe chưa, Tớ vào phụ vợ tớ đây, ăn ngon miệng tí gặp trên văn phòng - Vừa dứt câu Sooyoung chạy vội vào bếp phụ Sunny vì Căntin hiện giờ khá đông.

-Thôi dẹp nó qua một bên đi, trở lại vấn đề chính. Seulgi Cậu thấy thế nào về chồng nạn nhân?

-Theo tớ nạn nhân chính là vợ ông ta vì ông ấy nắm khá rõ đặc điểm của tử thi.

-Nhưng quan điểm của Tớ thì khác, dù cho ai ở trong trường hợp đó cũng không chịu nỗi, nhưng phản ứng của ông ta khá bình tĩnh khi nhìn thấy cái xác.

-Cũng chưa hẳn đâu Wan à, vì phản ứng của mỗi người mỗi khác với lại nhìn ông ta khóc lóc như vậy tớ nghĩ ông ta không nói dối đâu.

-Chắc là tớ hơi nhạy cảm, nhưng tớ vẫn cảm thấy ông ta không ổn cho lắm, cách ông ta nhận dạng nạn nhân quá nhanh và quá rõ làm tớ không tin tưởng lắm.

-Cậu đa nghi quá đó Wan, thôi ăn đi nguội hết rồi.

----------------------------------------------


Chung cư Inchang

*Kính koong.. *

Nhấn chuông căn hộ cao cấp gần trung tâm thành phố Seoul, Wendy và Seulgi chờ đợi khá lâu để có thể gặp được chủ nhân căn hộ.

-Chào ông Han, chúng tôi có thể vào nhà chứ!?

-Dạ được chứ, mời hai sếp vào nhà - Người đàn ông ăn mặt chỉnh tể trông bộ Comple công sở làm Wendy chau mài khó hiểu, yên vị trên Sofa Wendy bắt đầu có nhiều nghi hoặc về người đàn ông này.

-Ông ăn mặt chỉnh tề thế này là định đi đâu sao ông Han, chúng tôi có làm phiền ông không!??

-Không sao, mời hai vị cứ tự nhiên, chỉ là tôi chuẩn bị đến công ty - Rót nước vào ly mời hai vị khách ông Han vẫn thản nhiên ráp trả làm Seulgi trợn tròn mắt, trong khi Yuri chỉ im lặng quan sát ăn nhà.

-Đi làm, ông còn tâm trạng để đi làm sao?

-Chuyện vợ chết đương nhiên là khổ, nhưng mọi người trong công ty còn phải nhờ vào tôi để kiếm cơm mà.

-Vậy cũng phải, cảm ơn ông đã tiếp chúng tôi, hôm nay chúng tôi đến đây là muốn hỏi một số chuyện về bà nhà và cũng muốn kiểm tra một số thứ của bà ta mong ông hợp tác.

-Vâng, Madam cứ tự nhiên

-Seulgi, làm việc thôi

Wendy và Seulgi tiến về căn phòng đầu tiên của căn hộ, cũng chính là phòng ngủ của hai vợ chồng, nó được trang trí khá bắt mắt với nhiều nội thất hiện đại và sang trọng. Trong khi Wendy đi xung quanh quan sát căn phòng thù Seulgi đang lấy một ít tóc từ cây lượt trên bàn trang điểm cho vào túi nilong

-Madam à, lấy nó về làm gì thế?

-Ông Han, chúng tôi phát hiện vài sợi tóc ở hiện trường có thể là tóc của hung thủ để lại, cho nên chúng tôi cần phải lấy chúng về để xét nghiệm.

-Ok, nói chung là tôi mong các người giúp tôi nhanh chóng tìm ra hung thủ giết chết cô ấy, nhanh chóng kết thúc vụ án này, giờ tôi còn phải đến công ty, các vị còn muốn hỏi gì nữa không ?

-Xin lỗi, ông có thể cho tôi mượn WC một rửa tay một lát được không? - Nhận được ám hiệu của Wendy, Seulgi nhanh chóng hiểu ý viện cớ để kiểm tra thêm một chút.

-Được, nó ở cuối dãy phòng này cô cứ tự nhiên.

-Cảm ơn ông

-Vậy chúng ta ra phòng khách đi Madam, ở đây tôi thấy ngột ngạt quá

-Vâng, mời ông.

-Mời cô ngồi.

-...

-Thanh tra Son..

-Oh, tôi xin lỗi

-Không sao, mà cô sao vậy? sao lại thẫn thờ thế?

-À tại tự nhiên tôi nhớ ra một cái gì đó thì tôi hay như vậy lắm, xin lỗi ông

-Cô thú vị thật

-Phải rồi ông Han. Theo như lời khai hôm trước thì ông hay cãi nhau với vợ phải không!?

-Tôi thú thật chuyện vợ chồng gây cãi là chuyện bình thường thôi.... haizzz... nhưng chuyện xảy ra rồi mới cảm thấy hối hận.

-Xưa này tình cảm của vợ chồng ông vẫn đằm thắm hay là...

-Đã là vợ chồng mười mấy năm rồi chứ bộ như thời gian đầu đâu... dù sao thì vợ chồng vẫn là vợ chồng

-Ông có nghi ngời chuyện này là do người nào làm hay không?

-Madam à, chuyện này tôi nên hỏi cô thì đúng hơn.

-Ông yên tâm, cảnh sát chúng tôi sẽ cố gắng điều tra vụ này.
.
.
.
-Chào ông, rất cảm ơn ông đã hợp tác với chúng tôi, có tiến triển gì tôi sẽ báo cho ông ngay.

-Vâng chào hai vị

Cánh cửa vừa đóng lại kéo theo đó là gương mặt đăm chiêu của Wendy, có rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Cậu, ngay cả cái đẩy tay mạnh bạo của Seulgi cũng không làm Wendy ngừng suy nghĩ .

-Wan, Wan à...

-....

-Wan aghhhh

-Hả!? Cái gì thế?

-Cậu bị sao vậy? Tớ gọi nãy giờ mà cậu không trả lời là sao?

-Cậu hỏi tớ cái gì? Tớ có nghe đâu?

-Cậu cứ như pho tượng từ lúc ông ta đóng cửa tới giờ, sao thế?? nghĩ ra được gì rồi hả??

-Tớ cũng chưa chắc lắm nhưng về sở chúng ta nói chuyện.

-----------------------------TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top