CHƯƠNG II : KHỎI ĐẦU MỚI CHO CHÚNG TA
Phòng Tổng thanh tra Irene Bae
- Hiện tại vụ án này coi như đã kết thúc nên tôi có thể nghỉ số ngày phép còn lại của mình được không? .
Wendy nhìn thẳng vào người đối diện chờ mong sự đồng ý từ, còn Irene thì đang kiểm tra mấy tập hồ sơ trước mặt rồi ngẩng lên nhìn Wendy với cái thở dài.
- Tôi xin lỗi nhưng cấp trên vừa đưa cho chúng ta một số hồ sơ cũ nên tôi nghĩ cô ko thể nghỉ phép vào lúc này được rồi.
- Haizzz .. lại như vậy nữa rồi ...ôi ... cái số của tôi ...
Vừa nói Wendy vừa ôm đầu gục xuống bàn làm khóe môi Irene hơi dao động vì đây là lần đâu tiên cô và cậu nói chuyện với nhau ko hề có chút căng thẳng nào.
- Tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho cô có được ngày nghỉ sớm nhất, nhưng tạm thời bây giờ thì chưa được...
- Tôi biết rồi, xin phép tôi ra ngoài trước
Đi ra khỏi phòng với gương mặt chán nản Wendy cảm thấy mệt mỏi vô cùng ... Seulgi đứng bên ngoài nhìn thấy bộ dạng Wendy là biết ngay kết quả nên cô ko hỏi gì thêm
========================================
Canteen
- Noona đừng buồn mà ko nghỉ được lúc này thì chờ tháng sau nghỉ .. đừng ủ rũ vậy mà ... chị cứ nhăn nhó như vậy hoài nhìn khó coi quá.
- Haizzz ....tôi biết rồi .. ăn cơm nhanh lên còn đi làm việc ...
- Wendy àh, giá nhà bây giờ cao quá làm sao tớ với Joy mua được đây ?
Seulgi vừa xem mục rao bán nhà vừa than thở làm mọi người phì cười.
- Nếu ko có mua nổi thì tớ tặng cậu cái nhà mà chúng ta đang ở làm quà cưới đó được ko?
- Wow ... hào phóng vậy ... thế tặng rồi người ở đâu hả người ?
- Tặng rồi thì ko còn nhà để ở mà ko còn nhà để ở thì ra đường ngủ chứ sao ..
Wendy nén cười làm bộ mặt buồn buồn nhìn Seulgi mím môi vì biết mình vừa bị Wendy lừa
- Yahhh ... ăn nói đàng hoàng coi, người ta đang nghiêm túc mà cậu cứ giỡn hoài...
- Thì cưới xong cứ ở nhà tớ như hiện nay được rồi, nhà có 3 phòng chứ có phải 1 phòng đâu mà lo, tớ phòng trên lầu cậu và Joy ở tầng dưới, còn 1 phòng trống chờ sau này 2 người có baby... hihi .. tớ khuyến mãi cho con nuôi của tớ
Wendy mĩm cười nháy mắt làm Tiffany đỏ mặt, còn Seulgi thì chỉ biết gãi đầu cười hì hì.
- Hihihi ....
- Wow ... noona coi nè .. ko ngờ anh chàng YunHo này cũng có tài ghê tên KangIn bán ma tuy mà cũng chụp được nè.
- Phải rồi, là hắn ta thật ...
Wendy nói rồi nhếch môi cười làm mọi người khó hiểu.
- Àh mà noona nè ... anh ta có phải bạn trai noona ko hả .. lần trước thấy viết tốt về anh quá chừng lại còn hay lên đây lấy tin nữa ...
- Nè các người suy nghĩ lung tung cái gì thế, Seungwan và anh ta ko có thân thiết gì đâu
Seulgi gân cổ lên cãi lại ngay vì sợ mọi người chọc quá thế nào Wendy cũng nổi nóng.
- Cái gì mà ko thân chứ? nếu ko thân sao anh ấy lại viết tốt về noona nhiều như vậy chứ.
- Stop ... dừng lại ngay cái việc này đi, tôi với anh ta chỉ là bạn thôi và tôi cũng ko muốn nghe về chuyện này nữa ok.
- Dạ~~
Tất cả lí nhí trả lời vì biết Cậu thật sự nổi giận rồi.
- Madam Son thì ra cô ở đây, madam Bae tìm cô nãy giờ kìa ...
- Có chuyện gì?
- Nghe nói có anh phóng viên tên YunHo ở tuần báo NewDaily bị người ta hù dọa đó.
===============================================
Tuần báo NewDaily.
- Anh cũng ko biết có chuyện gì mới sáng sớm là nhận được lá thư này rồi.
Đưa lá thư cho Wendy, YunHo ngồi xuống ghế chờ đợi, trong khi mấy người bạn của YunHo cũng đang vây quanh họ nói ra nói vào vài câu.
- Nhìn sơ thì cũng biết đó là chữ viết của người ko có ăn học rồi.
- Được rồi mọi người im lặng dùm đi.. YunHo gần đây anh có xích mích với hay là vạch trần bí mật của người ta ko?
- Đâu có, sau khi anh viết bài về vụ án phân thây, anh có viết thêm bài về vụ buôn bán ma túy ở núi Từ Vân.
- Phải rồi YunHo àh, anh có chụp một tắm hình lúc họ giao dịch phải vậy ko?
- Phải, là tấm này nè
YunHo cầm sấp hình lên rồi đưa cho Wendy và Seulgi xem xét .
- Phải rồi .. Wan àh có khi nào là hắn làm ko hả?
- YunHo anh còn fiml ko ?
- Còn, có lẽ còn để anh tìm cho
YunHo lục nhanh trong ngăn bàn cố gắng tìm cuộn fiml cho họ.
- Từ đầu tôi đã nói đừng viết về đề tài này nữa rồi nhưng anh lại ko chịu nghe lời của tôi.
- Phải đó loại người này lưu manh lắm ko nên đắc tội với chúng, Yunho àh lần sau cậu đừng viết nữa nghe chưa.
Tất cả mọi người ở đây đang trách YunHo vì đã khuyên can anh nhiều lần nhưng anh ko nghe và giờ thì kết quả thành ra như vậy.
- Giống tôi nè viết bài về tin tức giải trí ko tốt sao.
- Người ta ko giống chị, người ta muốn được chú ý mà.
- Lee Hoon anh nói vậy là sao, có phải muốn kiếm chuyện với tôi ko?
- Thôi được rồi đừng có cãi nhau nữa, im lặng hết dùm tôi đi
Wendy khó chịu hét lớn khiến mọi người im re, cô cảm thấy nhức đầu vô cùng vì mấy con người này cứ nói chuyện ko thôi làm cô ko tập trung suy nghĩ được gì.
- YunHo àh, có người giao quà cho anh kìa..
- Cho tôi àh, được rồi anh cho họ và đi.
- Là ai vậy?
- Anh ko biết, người ta nói là có người giao quà cho anh.
Bước vào văn phòng anh thanh niên giao hàng mĩm cười cúi chào họ, rồi giao quà cho YunHo.
- Chào anh, đây là bưu phẩm quà của anh mong anh ký nhận dùm tôi.
- Vâng cám ơn anh.
Yunho cũng cúi chào anh ta rồi ký tên nhận quá.
Anh thanh niên rời khỏi văn phòng cũng là lúc Yunho mở hộp quà ra và thật ngạc nhiên khi trong đó là một con chuột chết đẫm máu làm cho nhân viên cùng phòng YunHo la lên
- Ahhhhh
- Một con chuột chết sao?
- Đúng là vô vị quá mà, chuyện nhảm nhí như vậy mà họ cũng muốn hù dọa tôi sao. -Yunho bực mình hét lớn khi thấy mình bị hù dọa một cách vô vị như thế.
- Hôm nay thì là chuột chết ko biết ngày mai sẽ là thứ gì đây.
- Xin lỗi tổng biên, em sẽ giải quyết chuyện này nhanh nhất có thể .
YunHo cúi đầu xin lỗi người đàn ông trước mặt làm ông chỉ có thể thở dài rồi quay trở lại phòng làm việc của mình.
- Thôi được rồi tôi sẽ lo vụ này, phiền anh theo tôi về sở lấy lời khai.
Wendy nói rồi nhanh chóng bước ra ngoài
=====================================================
Sở cảnh sát Seoul.
Trong khi Seulgi đang lấy lời khai YunHo thì Chanyeol và mọi người đang chụm đầu vào nhau bàn tán về YunHo.
- Nè anh chàng đang lấy lời khai bên kia chính là phóng viên Jung YunHo của tuần báo NewDaily đó, cái người mà viết về madam của mình đấy.
Chanyeol vừa nói vừa chỉ chỉ về phía họ trong khi MinHo thì nhìn YunHo với đôi mắt hình viên đạn.
- Là anh chàng phóng viên có tình ý với noona đó sao?
Lần này đến lượt Baekhyun
- Uhm ... đẹp trai nhỉ?
- Very good ..
Mọi người phá cười lên , riêng MinHo thì tực mình bỏ ra ngoài ko thèm nói chuyện với họ nữa.
Sau khi lấy lời khai xong Yuri và TaeYeon nhanh chóng đi tìm tên KangIn để hỏi chuyện hắn ngay lập tức.
=================================
* Bốp *
Đấm mạnh vào bụng tên đàn em của hắn Wendy gằn từng chữ mắt nhìn thẳng vào hắn làm cho hắn xanh mặt muốn chết điếng.
- Tao hỏi mày, KangIn đang ở đâu?
Vì đang gậm cái ống để hút ma túy nên hắn ko thể mở miệng trả lời được chỉ có thể hất mặt về phía tay trái rồi quay lại nhìn Wendy khi thấy KangIn đang bình thản bước đi về phía họ.
Ko vội manh động Wendy đẩy tên đó lại cho Seulgi bịt miệng, còn mình thì núp phía sau cánh cửa, vừa thấy hắn bước chân qua cậu nhanh chóng tung chân đá mạnh vào người làm hắn té ngã chưa biết mình bị gì thì hắn đã bị Seulgi bẽ tay ra phía sau rồi kéo mình đứng dậy ép sát vào tường.
- Chào chú em lâu quá ko gặp khỏe ko?
- Madam àh, em đâu có làm gì đâu mà sao chị cứ theo em hoài vậy.
- Theo gì mà theo nói cho tao biết có phải mày hù đọa Jung YunHo ko?
- Ko có.... ko liên quan tới em, em ko phải là người hù dọa anh phóng viên đó đâu mà.
- Hự..
Wendy đấm thêm một cái vào bụng hắn
- Mày còn nói ko có àh, tao đâu có nói anh ta là phóng viên tại sao mày lại biết chứ.
- Ơ .. madam àh, em chỉ hù dọa anh ta thôi àh, em ko có ác ý gì đâu.
- Ko ác ý, mày biết làm vậy tao có thể bắt mày ..
- Có nghiêm trọng vậy ko madam .. ai biểu anh ta chụp hình của em làm gì.. rồi sao này em phải làm sao đây, chẳng lẽ bắt em ko bán ma túy đi bán mì lạnh hay sao?
- Như vậy càng tốt, mày sẽ làm ăn lương thiện, mày nên cám ơn anh ta đi.
- Như vậy sao được chứ... em bị anh ta hại chết thì có...
- Nè ...tao cảnh cáo mày ko được quấy rối anh ta nữa nếu ko thì ko yên với tao đâu.
- Em biết rồi em ko dám nữa đâu.
- Biến đi.
Seulgi nói rồi buông tay ra cho hắn đi, hắn chạy bán sống bán chết vì sợ hai người đổi ý mà bắt lại
- Nè khoan đã
Nói thì nói vậy nhưng khi nghe Wendy kêu mình thì hắn ta cũng vội vã quay lại trước mặt hai người.
- Có chuyện gì nữa ko madam.
- Bán mì cũng phải có vốn chứ
Vừa nói Wendy vừa lấy trong ví của mình ra một sấp tiền khiến hắn và cả Seulgi ngạc nhiên, KangIn cứ đứng gãi đầu như một thằng ngố, còn Wendy thì dúi tiền vào tay hắn xong cũng quay người bước nhanh, Seulgi cũng vội vàng chạy theo trong đầu vẫn ko hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Wan àh, sao cậu cho hắn nhiều tiền thế?
- Hắn đã bị anh ta làm cho chết lên chết xuống thì làm sao mà có ai dám đưa ma túy cho hắn nữa, tớ làm vậy chỉ ko muốn hắn đi vào con đường cũ mà thôi.
- Àh ta thế....
- Thôi về, còn phải báo cáo với Irene nữa.
====================================================
Bar
Ngồi trong gốc khuất quen thuộc Wendy lắc mình theo tiếng nhạc nhưng vẫn ko quên uống một ngụm rượu mạnh để giải tỏa mọi thứ, đây là ly thứ 6 cô uống kể từ khi vào bar, và nó làm cho Yeri khó chịu vì thấy chị mình uống nhiều so với mọi ngày, em quyết định đi xuống dưới .
- Unnie àh, sao hôm nay unnie uống nhiều thế? -
Giành lấy ly rượu từ trên tay Wendy, Yeri nói lớn để ,cậu nghe thấy vì tiếng nhạc bên ngoài quá to...
- Unnie đâu có sao, tại hôm nay có hứng thôi, mà sao em ko về phòng quản lý của mình đi, unnie ổn mà.
- Ổn àh... unnie còn nói nữa hả .. nãy giờ em thấy hết rồi đó
- Em đừng khinh thường unnie thế chứ, lên phòng làm việc đi tí unnie chở về.
Vừa nói Wendy vừa lấy tay đẩy Yeri đứng dậy ra khỏi bàn. Biết mình không thể làm gì hơn em chỉ biết lắc đầu rồi trở về phòng làm việc.
Sau khi Yeri đi khỏi, Wendy tiếp tục uống cạn ly rượu dang dở trên bàn, đột nhiên ánh mặt Cậu mở to khi thấy người đang ngồi trước quầy bar cách mình chừng mười mét
" Irene? "
Không thể tin được người như Irene cũng có thể vào đây sao?
- Cô cũng đến mấy chỗ này nữa sao madam Bae
Giọng nói và mùi rượu làm Irene chau mài khó chịu, ngước mặt lên nhìn xem là ai
- Wendy?
Irene hơi ngạc nhiên khi người đứng trước mặt là Wendy, đã vậy còn nồng nặc mùi rượu nữa chứ.
- Tôi có hẹn với mấy người bạn ở đây, thế sao cô cũng ở đây, lại còn mùi rượu nữa ...
- Hừ ... thì đang buồn uống tí cho vui thôi mà...
- Khi buồn cô hay uống rượu lắm sao? uống ít thôi .. nó không tốt cho sức khỏe đâu.
- Không tốt cho sức khỏe nhưng nó tốt cho tinh thần ..
Wendy nhếch môi cười rồi uống cạn ly rượu làm Irene sững người vì nụ cười đó, làm việc với nhau gần một tháng mà rất hiếm khi cô thấy Wendy cười, nếu có thì cũng là cười với Seulgi và Joy.
- Irene ơi...
Nghe tiếng gọi với từ đằng sau khiến cả hai quay lưng lại cùng lúc, thì ra là đám bạn của Irene đã tới, họ đã ổn định chỗ ngồi và đang tìm cô.
- Bạn cô tới rồi kìa, vậy tôi xin phép về bàn của mình.
Nói rồi Wendy nhanh chóng quay người rời đi mà ko đợi Irene nói thêm được gì
Irene nhìn một lúc theo bóng lưng của Wendy rồi cũng nhanh chóng đi về phía bàn của mình với mấy người bạn, không biết trùng hợp hay ngẫu nhiên mà hai bàn nằm ở hai khóc khuất đối diện nhau
Irene uống một ngụm cocktail đang cười nói vui vẻ thì vô tình nhìn thấy một cô gái đang đỡ Wendy đứng dậy rồi đi khỏi.
" Gì vậy? Đã uống rượu rồi
còn gái gú, đúng là dân chơi chẳng ra làm sao cả "
Lúc này chính Irene cũng không hề hay biết trong lòng mình rốt cuộc đang khó chịu vì cái gì? Và vì ai?
==============================================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top