Chương I : Vụ Án Phanh Thây-Bi Kịch Ngọai Tình

I. Xác Chết Không Đầu

" It's a quarterr after one
   I'm a little drunk
   And i need you now
   Said I wouldn't call
   But I've lost all control
   And I nedd you now... "

-Haizzzz... hôm nay là ngày nghỉ của Tôi mà... trời ơi là trời...

   Đưa tay tìm mò khắp giường tìm chiếc điện thoại.Wendy bắt máy bằng cái giọng vừa bực mình vừa ngái ngủ:

-Alo... ai thế??

-Xin lỗi Wan, nhưng có án mạng xảy ra rồi, không có Cậu là không được

-Seulgi à, Cậu ác với Tớ quá vậy? Cậu không làm một mình được sao!?Còn cái cô thanh tra mới chuyển về nữa thì sao?

-Tớ cũng rất muốn giúp Cậu Wan à, nhưng chính cô ta bảo Cậu phải có mặt. Cậu tới mau đi, không là bọn tớ chết mất.

-Thôi được rồi, tớ đến liền, hiện trường vụ án ở đâu!??

-Ngoại ô Seoul, gần bãi rác ChongNam

-Ok, 20 phút nữa Tớ có mặt

-Ok

-----------------------------------------

-Đã phát hiện được gì chưa??

-Hả? Vụ gì? Ăn mày giết người hả? Đàn ông hay đàn bà?

-Chưa biết, nãy giờ họ không cho chúng tôi vào, chưa nắm được thông tin gì cả.

-Sếp à, cho chúng tôi vào đi mà, chỉ lấy chút thông tin rồi đi ngay mà.

   Đám phóng viên nháo nhào cố gắng năn nỉ viên cảnh sát cho mình vào trong hiện trường vụ án.

-Xin lỗi, nhưng chưa có lệnh của cấp trên  chúng tôi không thể cho các anh vào được. Mọi người chắn dây lại mau, kiểm soát toàn bộ khu vực này đi - Nói dứt câu, viên cảnh sát bước đi bỏ lại đằng sau nhưng tiếng kêu réo của bọn phóng viên đang chen chút để được vào lấy tin.

-Sếp à... này sếp à....

----------------------------------------

-Bác phát hiện xác chết trong trường hợp nào?

   Một nữ cảnh sát đang lấy lời khai của nhân chứng, người phát hiện ra xác chết.

-Mỗi ngày tôi đều xới rác ở đây để kiếm lon, ai ngờ sáng nay lúc tôi đang lụi cụi thì.... ashiiii.... hết cả hồn..

-Vậy Bác có phát hiện những vật thể lạ nào gần xác nạn nhân không?

-Tôi không để ý nữa, vừa thấy nó tôi đã hoảng hồn chaỵ muốn chết, rồi ngay lập tức gọi điện báo cho các sếp biết đấy - Ông nhặt rác vẫn chưa hết hoảng sợ trước câu hỏi của Cô cảnh sát.

-Thôi được rồi, cảm ơn Bác, giờ đồng nghiệp của cháu sẽ hoàn thành hồ sơ còn lại với Bác. Nếu khi cần thiết chúng cháu sẽ gọi Bác lên lấy lới khai được chứ?

-Được, khi nào cần cứ gọi cho tôi.

-Vâng, cảm ơn Bác, MinHo à... cậu đưa Bác ấy về sở hoàn thành hồ sơ đi.

-Yes, Madam

--------------------------------------------

-Seulgi à, coi bộ vụ này hơi khó khăn rồi.

-Ừ, Gi cũng nghĩ vậy đó, mà Joy này Em lấy lời khai nhân chứng xong chưa!?? - Seulgi trả lời một cách mệt mỏi với cô bạn gái bé bỏng của mình.

-Em xong rồi, Gi mệt à? sao giọng ỉu xìu vậy?? - Joy lo lắng khi nhìn vào gương mặt đang nhăn nhó rất khó coi của Seulgi.

-Gi không sao em đừng lo, tại ngoài này nắng quá lại còn cái mùi rác và xác chết nữa... haizzz... làm Gi chịu không nổi - Seulgi ra vẻ đáng thương đưa mặt lại gần Joy

-Gi thôi đi nha, làm bộ hoài đang giờ làm việc đó... tối về em xoa lưng cho - Joy đẩy mặt Cô ra hứa một câu khiến Seulgi hớn hở ra mặt.

-Em hứa rồi nha, hihi... thôi làm việc tiếp đi

-Mà sao Wan chưa tới nữa? Hơn 15 phút rôi đó, thế nào Irene cũng sẽ cằn nhằng cho coi

   Joy lo lắng hỏi Seulgi về Wendy, vì Cô biết rõ bạn thân của mình nguyên tắt đến cỡ nào, mặt dù mới chuyển về đội có 2 ngày nhưng toàn bộ tổ trọng án đều sợ hãi khi nghe mãi một bài thuyết giảng của Irene.

-Không sao đâu em, Wan nói 20 phút sẽ tới, còn 5 phút nữa mà với lại tuần này là ngày phép của Wan, Madam sẽ không trách Cậu ấy đâu - Seulgi cố gắng trấn an Joy nhưng thật lòng vẫn thấy lo cho Wendy vô cùng.

-------------------------------------------

-Lại một vụ nữa à? Sếp Lee anh có phát hiện được gì không?

   Giọng nói lạnh lùng của Irene vang lên làm cho Dong Hae thanh tra pháp y thoáng giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà trả lời Irene:

-Xác nạn nhân là một phụ nữa và đã bị chặt làm nhiều phần. Chỉ phát hiện được phần thân trên mà thôi, Irene à... anh nghĩ em nên cho người tìm xung quanh xem có phát hiện ra thêm bộ phận nào nữa không.

-Ok, em s...

-LÀM ƠN TRÁNH RA.... LÀM ƠN TRÁNH GIÙM....

   Một tiếng hét vang lên cắt ngang lời của Irene. Mọi người gần đó nhốn nháo tránh đường cho chiếc xe thể thao Bugatti Veyron Super Sport đang lao vào với tốc độ kinh hoàng.

-Cô ta là ai vậy? Irene hỏi nhưng mắt vẫn không rời khỏi chiếc xe phía trước.

-Cô ấy là Son Wendy thanh tra cấp cao của tổ trọng án Seoul, cô ấy là thần thám của tổ này đấy và chỉ dưới em một bậc thôi. Nổi tiếng lạnh lùng khó gần nhưng việc điều tra thì thần tốc và chính xác vô cùng.Và cũng là một kẻ khá ngạo mạng - Giọng Dong Hae vừa châm biến vừa thán phục cái con người đang tiến gần về phía họ.

-Thì ra là cô ta, được rồi chúng ta tiếp tục đi - Irene quay mặt trở lại tiếp tục công việc của cô và Dong Hae.

-Madam, chị tới rồi à... - MinHo hớn hở chạy tới nắm tay Wendy như bắt được vàng

-Gì nữa đây? Chẳng lẻ có sếp mới chuyển về mà mấy đứa không thể giải quyết được sao?

   Wendy nghiêm mặt nhìn MinHo khiến cậu nhóc hoảng sợ vội buông tay ra ngay.

-Nhưng không có chị tụi em làm không xuể... vụ giết người nghiêm trọng 2 tháng trước làm cấp trên nổi giận vẫn còn đang hành hạ chúng ta vậy mà giờ lại thêm 1 vụ nữa, kì này không có chị chắc tụi em đi tong luôn - Giọng MinHo như muốn khóc khi nhớ lại chuyện mấy ngày qua bị Madam mới mắng te tua giờ thêm cái vụ này chắc tổ trọng án thành cái nhà xác quá.

-Ok, được rồi dẫn tôi tới chỗ nạn nhân đi

-Yes, Madam

- Seulgi đâu rồi? Gọi cô ấy tới gặp tôi

   Wendy lạnh lùng bước tới chỗ cái xác, ngồi xuống khẽ quan sát một lượt mà không thèm để ý tới hai von người đứng bên cạnh đang  nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu.

Wendy POV

"Ra tay ác thật, nhưng hình như là dùng dao phay để chặt xác nạn nhân nên nhìn có vẻ bấy nhầy như hai xác chết mà ba năm trước Max đã gửi hình cho mình...

  Nhưng tại sao....

-Ai cho phép cô đụng vào nạn nhân!!? Mang găng tay vào ngay cho Tôi.

   Khi Tôi đang định đưa tay định vén lớp áo của nạn nhân lên thì một giọng nó lạnh lùng vang lên làm Tôi vô cùng khó chịu.

   Cô ta là ai nhỉ? Tại sao lại có cái bộ mặt lạnh lùng khi nãy như thế chứ!?

-Tôi là ai không quan trọng. Vậy cô là ai ở đây nào? - Tôi trả lời bằng giọng đầy thách thức , mắt vẫn không rời khỏi vết đỏ trên ngực nạn nhân.

-CÔ. NGAY LẬP TỨC ĐỨNG LÊN CHO TÔI - Cô ta hét lên đầy giận dữ

   Gì mà ghê thế? Tai Tôi như muốn điếc cả rồi. Đứng phắt dậy để mặt đối mặt với con người có tiếng hét kinh hoàng kia:

-Cô có im ngay không hả? Làm gì mà hét toán lên thế? Điếc cả tai đây nè...

-....

-Seulgi... Seulgi cô ta là ai vậy?? - Tôi bực mình gọi Seulgi để hỏi cho bằng được cô ta là ai

-Wan à, Wan... - Joy vừa giật giật tay áo vừa gọi nhỏ tên Tôi, nhưng Tôi chẳng thèm để ý, gằng từng tiếng lạnh lùng:

-Tôi.Hỏi.Cô.Ta.Là.Ai???

-Tôi là Bae Irene, Tổng thanh tra tổ trọng án Seoul, và Tôi sẽ là cấp trên của Cô thay thế cho sếp Kang. Giờ thì Tôi được phép ngăn cô lại rồi chứ? - Cô ta cười nhếch môi như thể đang chế nhiễu làm Tôi sôi máu trong người, phải rất cố gắng kiềm chế ngăn cho nó không bộc phát

-Oh, thế à!? Vậy mà Tôi nào biết,xin lỗi vì đã to tiếng với Madam.

-... - Trừng mắt nhìn Tôi

-Vậy giờ Tôi có thể tiếp tục chứ!? - Đưa đôi tay đã mang găng tay vào đưa ra trước mặt cô ta, giọng điệu lạnh lùng chẳng kém làm mọi người xung quanh căng thẳng nhìn vào hai chúng tôi như sắp xảy ra một vụ hỗ chiến. "

   End POV


--------------------------------------------
-Vì là chap mở đầu nên hơi lằng nhằng một chút 😌 Về sau sẽ tập trung vào nhưng tình tiết suy luận vào quá trình điều tra phá án hơn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top