(9) Mong Lung







Phòng nhận dạng.


   Seulgi đang hướng dẫn nhân chứng làm thủ tục cuối cùng, trong khi Irene và Wendy đang nhìn tổng quát các chàng trai bước vào vị trí số thứ tự của mình, trong đó có Han Yun Soo. Sau khi hoàn thành tất cả thủ tục Seulgi đưa nhân chứng tới trước tấm kính cách ly với căn phòng bên cạnh để tiến hành nhận dạng.

- Cô à, làm phiền cô nhìn cho kĩ, ai là người mà Cô đã nhìn thấy vào đêm hôm đó

- À được - Nói rồi bà ta tiến đến gần tấm kính quan sát hết một lượt rồi đi qua đi lại nhìn lại từng người kĩ càng.

   Mỗi bước chân di chuyển của bà ta đều được Wendy dõi theo rất chăm chú, đột nhiên bà ta dừng lại ở vị trí số 3 rồi nhanh chóng quay lại xác nhận với Wendy

- Cô à, đã nhìn kĩ chưa? Chắc chắn không nhầm
người chứ ?

- Phải mà không có lầm đâu. Tôi từng nói với madam là lưng người đó rất kì quặt tôi thừa sức nhận ra hắn mà, nhất là bộ đồ hắn mặc dài tới đây nè - Vừa nói bà ấy vừa chỉ vào đùi của mình để chứng minh là mình nhớ rất rõ - Nhất định không sai đâu mà.

- Được rồi, cảm ơn cô nhiều lắm

- Có gì đâu mà cảm ơn, tôi là dân phải hợp tác với cạn sát chứ. À mà madam nè mai mốt tôi có bằng khen gì không vậy? - Nhìn mặt bà ta hớn hỏ Wendy phì cười rồi quay qua nhìn Seulgi ra hiệu

- Cô Park à, khi nào sắp xếp xong chúng tôi sẽ thông báo với cô

- Được được, vậy chào mọi người tôi xin phép về trước

   Đợi Seulgi và bà cô kia ra ngoài, Wendy mới tiến lại gần Irene hỏi ngay lập tức

- Madam à tính thế nào đây?

- Chậc... tính thế nào? Thật ra sau lưng không chứng minh được cái gì hết

- Nhưng ít ra có thể chứng minh Han Yun Soo không phải là hung thủ giết người

   Mím môi khó chịu, Irene không thể nói được gì trước lập luận của Wendy

*Cốc cốc*

- Vào đi

- Madam, noona báo cáo đã có, trên con dao hung khí có dấu vân tay của Han Yun Soo

   Câu nói của MinHo làm Wendy ngạc nhìn rồi quay sang nhìn Irene. Còn Irene thì thở hắt ra lần nữa rồi lắc đầu nhìn Wendy

- Haizzz... Madam Son ơi là madam Son, nhận dạng sau lưng như cô nói có thể chứng minh hắn không phải là hung thủ thôi, còn bây giờ trên cán dao có dấu vân tay của hắn tức chứng minh Han Yun Soo chính là hung thủ... cố gắng thế nào cũng vô ích thôi...

   Dứt lời, Irene quay mặt bước đi bỏ lại Wendy với gương mặt tối sầm.


------------------------//////



Phòng họp báo.

   Irene đang trả lời các câu hỏi của phóng viên, trong đó có cả YunHo đang ngồi phía dưới tay bận rộn ghi chép

- Madam, nghe nói vụ án Lee Joo Hee kẻ chủ mưu trong vụ phanh thây người khác bị sát hại ở cư xá ChongNam phía cảnh sát đã bắt được kẻ tình nghi chuyện này có thật không vậy?

- Không sai, chúng tôi đã tìm được dấu vân tay của chồng nạn nhân trên cán dao hung khí, vì vậy chúng tôi chính thức truy tố ông ta

- Xin hỏi phía cảnh sát tình nghi ông Han Yun Soo từ lúc nào? Và động cơ nào thúc đẩy ông ấy giết vợ?

- Sau khi chúng tôi tiến hành điều tra đã phát hiện rất nhiều điểm khả nghi liên quan đến ông ấy, từ đó liên kết lại với nhau rồi vạch ra được manh mỗi

   YunHo chợt mĩm cười khi thấy Wendy và Seulgi đang đứng ở cửa với ánh nhìn khó chịu hướng về Irene, anh nhanh chóng len lỏi ra khỏi đám phóng viên rồi tiến lại gần

- Chào hai em, hai em thấy sao về vụ này?

- Anh điên rồi sao? Cô ta đứng đó không hỏi, sao lại hỏi tôi? - Wendy bực bội lên tiếng khiến YunHo hơi e ngại

- Không phải, tại anh cảm thấy vụ này còn ẩn khuất... - Chưa nói hết câu Wendy đã quay mặt bỏ đi nhưng anh cũng nhanh tay giữ lại

- Nè em đi đâu vậy? Anh có thông tin độc quyền về Han Yun Soo em có muốn nghe không?

- Chuyện gì?

- Nói cho hai em biết cũng được, nhưng phải mời anh uống nước đã

- Được rồi... chúng ta tới cantin nói chuyện - Liếc nhìn YunHo một cách khó chịu rồi bỏ đi trước để lại Seulgi còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì

-----------------

Cantin.


- Anh nhớ lúc trước khi xảy ra vụ án một ngày, anh tình cờ gặp Han Yun Sôi bước ra từ tiệm vàng, anh có lại gần hỏi ông ta mua nữ trang hả? nhưng ông ta không trả lời mà bỏ đi một nước. Anh nghĩ vợ ông ta vừa mới chết nên đương nhiên là mua cho tình nhân rồi... nhưng bây giờ anh nghĩ lại hôm đó vợ ông ta chưa chết vậy là mua cho ai?

- Muốn biết thì đơn giản lắm, đến tiệm vàng đó hỏi thì biết ngay thôi, mà tiệm anh nói nằm ở đâu vậy?

- Nói cho em nhưng đổi lại phải cho anh tin độc quyền về vụ án

- Để coi sao đã... giờ đi thôi




----------------------------



   Bước vào tiệm, YunHo liền nắm tay Wendy kéo đi về phía người bán hàng bỏ lại Seulgi một lần nữa ngơ ngác chưa kịp hiểu gì, còn Wendy thì nóng mặt nhưng vẫn cố kìm lại cho qua chuyện

- Chào hai anh chị, hai người muốn mua nữ tranh gì vậy?

   Giật mạnh tay ra khỏi YunHo, Wendy nhanh chóng rút huy hiệu cảnh sát đưa ra trước mặt anh bán hàng làm anh ta hơi bất ngờ

- Chúng tôi là cảnh sát, xin lỗi có thể làm
phiền anh một chút không?

- Không sao ạ, Madam đây muốn hỏi gì?

- Anh làm ơn cho tôi biết vào ngày 16 tháng 9 vừa qua có khách hàng nào tên Han Yun Soo vào đây mua đồ không?

- Vâng, hai người chờ một chút

   Người bán hàng vừa đi khỏi Wendy liền quay qua tặng ngay cho YunHo một cái nhìn lạnh lùng sắt lém làm anh chỉ biết cười trừ

- Đây ạ, đây là chiếc nhẫn do ông Han đặt - Đặt chiếc nhẫn lên tủ kính, anh nhân viên giới thiệu sơ về nó - Nó được làm rất tinh tế và tỉ kĩ

- Vậy lúc mua ông ấy có nói là tặng cho ai không?

- Chuyện này thì không, ông ấy chỉ dặn là khắc chữ Hee lên đó thôi

   Wendy nhìn qua chiếc nhẫn rồi quay sang nhìn Seulgi, rồi cả hai cùng đồng thanh:

- Lee Joo Hee

- Vậy là tặng cho vợ ông ấy rồi

- ...


---------///-



- Wendy à, sao từ lúc ra khỏi tiệm đến giờ em cứ im lặng vậy? Có nghĩ ra được gì không?

- ...

- Này Wendy, nếu ông ấy đã lên kế hoạch giết vợ thì còn đặt nhẫn tặng làm gì nữa?

- Vậy chúng ta đi đúng hướng rồi, hung thủ chắc chắn không phải là ông ta

- Vậy theo em, hung thủ là ai?

- YunHo này, xin lỗi anh nhưng tôi nghĩ sự hợp tác của chúng ta đến đây nên chấm dứt, thành thật cảm ơn anh đã hợp tác và cung cấp thông tin cho chúng tôi, xin phép chúng tôi đi trước - Dứt câu Wendy ra hiệu cho Seulgi vào xe, định đóng cửa thì bị YunHo chặn lại

- Wendy à, mình đã thỏa thuậ đôi bên rồi mà, vậy tin độc quyền của anh đâu?

- Nãy giờ là tự anh nói, tôi không có hứa gì hết, xin lỗi anh làm ơn bỏ tay ra chúng tôi còn phải về sở làm việc

   Wendy gạt tay YunHo ra rồi cho xe chạy đi, để lại YunHo với lắc đầu

- Em cứ chờ xem....



---------------------------------

- Này Wendy, YunHo anh ấy đâu có tệ, làm việc cũng lanh lợi lại đẹp trai, sao Cậu có vẻ không thích anh ấy vậy?

- Nhưng Tôi không thích và cũng không tin lời phóng viên

- Làm gì nghiêm trọng vậy?

- Vậy Cậu không nhớ tôi bị họ bán rẻ như thế nào à? Nếu không như thế thì bây giờ tôi đâu có bị cái cô Madam cao quý kia đè đầu chứ.

- Mình quên mất...

- Gấu à, tin lời Tớ đi gặp mặt bọn phóng viên phải tránh xa họ ra biết chưa?

- Biết rồi, mà cười lên cái đi nhìn mặt cậu khó coi chết đi được

- Kệ tớ, lo cho cậu đi

- ...

- ...

- À Wendy này, liên quan tới vụ án...

- Cậu để Tớ yên tĩnh một chút coi

- ...

- ...

- Wendy liên quan đến vụ án...

- ... - Wendy quay ngoắt qua nhìn Seulgi bằng đôi mắt hình viên đạn khiến cậu thót tim im
bặt không dám hó hé...


-----------------

   Về tới nhà Wendy liền buông thả bản thân nằm dài ra Sofa, lèm bèm đủ thứ

- Seulgi à, Kang Seulgi... lại đấm lưng cho Tớ đi

- Cậu đi mà nói con bé Yeri nó đấm cho, ai ở không rãnh rỗi mà đấm cho Cậu?

- Yahh, Tớ nói rồi Yeri là em họ tớ biết chưa? Tớ đánh Cậu Joy không nhận ra bây giờ

- Cậu cứ giỡn hoài, tớ đem Cậu đi hầm với giò heo giờ

- Tớ cũng muốn ăn giò heo lắm... nhưng tớ muốn ăn Giò hầm gà cơ - Dứt câu Wendy nhảy một phát lên người Seulgi

- Ááá... chết mất... xuống khỏi người tớ... nhanh... á há há bỏ... bỏ ra - Tình hình là Wendy vừa dùng sức đè vừa chọt tay vô eo Seulgi khiến con gấu quằn quại cười không được khóc cũng không xong

- Cho cậu chết, từ nay ta bảo gì thì phải làm theo nghe chưa?

- Biết mà... nghe mà... buông tha cho Tớ đi...

   Thấy cũng tội (😌) bạn Wendy mới buông tha cho bạn gấu nên lăn xuống khỏi người Seulgi, khiến bạn ấy trên bờ vực sắp tiếp đất

- Yahh, đừng có chen nữa... Tớ ngã bây giờ - Vừa la tay chân vừa quấn chặt lại Wendy

   Đột nhiên Wendy cũng quay sang ôm lấy Seulgi, thở dài đầy mệt mỏi

- Seulgi à, cứ nằm như thế này một lúc thôi, Tớ mệt mỏi quá

   Seulgi cũng thuậ theo ôm chặt lấy Wendy rồi xoa nhẹ lưng, Seulgi biết bạn cô đang chịu rất nhiều áp lực, từ vụ án, từ ba Wendy nhưng cô chỉ có thể giúp về công việc còn chuyện gia đình cô không thể làm gì được vì đã hứa với Wendy là sẽ không can thiệp. Chỉ ở cạnh an ủi những lúc thế này thôi

- Wan à, ngủ chưa?

- Tớ không ngủ được, tớ mệt và tớ nhớ cô ấy lắm...

- Đừng vậy mà Wan, cũng 14 năm rồi, liệu cô ấy còn nhớ đến Cậu không?

- Tớ biết, nhưng không quên được... mà thôi, đừng nhắc nữa

- Thôi bỏ qua đi, còn vụ án Cậu nghĩ sao?

- Lại nữa ... nếu Han Yun Soo không phải là hung thủ thì chỉ còn hai người đáng nghi nhất là Ivy và vị Bác sĩ kia thôi

- Tớ cũng nghĩ giống cậu, nếu vợ chồng ông ta hòa giải với nhau thì động cơ giết người của họ là rõ nhất, ghen tuông ôm hận sau đó giết người rồi đổ hết tội lên đầu Han Yun Soo

- Ok, vậy sáng mai Cậu với Joy, Tớ với MinHo chia nhau ra điều tra từng người

- OK, giờ đi ngủ thoii

- Yahh, bỏ ra cho tôi đi tắm, ôm Cậu nãy giờ bốc mùi rồi đây

- Yahh yahhh, cho ôm đã giờ nói vậy đó hả... yahhhh


-------------------------------

Bệnh viện Daejung.

- Bác sĩ Shin, xin ông cho chúng tôi biết hôm xảy ra vụ án ông đang làm gì ở đâu?

- Đêm hôm đó tôi có mặt ở đây, vì tôi có một ca phẫu thuật rất quan trọng, bắt đầu từ lúc 10h đêm đến 1h sáng hôm sau. Các vị có thể hỏi các y tá ở đây để xác nhận

- Theo nguyên tắc chúng tôi chỉ hỏi vậy thôi. Cảm ơn ông đã hợp tác - Seulgi và Joy đứng lên chào định quay lưng ra về:

- Đừng khách sáo, à mà có phải bên cảnh sát truy tố Han Yun Soo không?

Cả hai quay lại nhìn ông ta bằng ánh mắt dò xét

- Thật ra từ đầu tôi đã đoán ra hắn là kẻ giết người rồi, không hiểu sao Joo Hee lại đối xử tốt,rồi dành hết tình cảm cho hắn để rồi chẳng đổi lại được gì...







---------------------------------------------------------
Chưa End được 😌😌😌
Chap này chưa nói lên được điều gì, kiên nhẫn thêm nhé 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top