(7) Không cố ý..!!!



*KÉTTTT.... *

   Wendy thắng gấp, vội xuống xe chạy vào trong, theo sau là Han Yun Soo..

-Làm ơn tránh ra... làm ơn.. - Cố gắng chen qua khỏi đám phóng viên và những người dân hiếu kì, cuối cùng Wendy cũng vào được tới hiện trường. Sooyoung đã có mặt và đang khám xét xung quanh,DongHae thì đang khám nghiệm thi thể

   Han Yun Soo không kiềm được nhào tới ôm lấy thi thể vợ mình gào thét đau đớn  trước sự can ngăn của các nhân viên cảnh sát:

-Em à.. em à.. hôm qua không có gì mà, tại sao hôm nay lại như vậy chứ? tại sao... là ai đã làm...

-Ông Han.. Xin hãy giữ bình tĩnh..

-Buông tôi ra... buông tôi ra.. Hôm qua vợ tôi vẫn còn sống mà.. sao hôm nay lại như thế này.. buông ra.. để tôi gặp vợ tôi...

Vì quá xúc động, nên Han Yun Soo đã ngất đi trong lúc vừa gào thét vừa vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm kẹp của nhân viên cảnh sát.

   Lúc này Irene, Seulgi và Joy mới vào được bên trong do bên ngoài có quá nhiều người tập trung hiếu kì, bước lại gần DongHae Irene nhanh chóng mang bao tay kiểm tra một số vết thương trên người nạn nhân:

-DongHae, thế nào rồi?

-Em xem đi, bị đâm nhiêu nhát, có nhát còn sâu đến cả tấc, đâm trúng tim và cả động mạch chủ làm mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong.Trên trán cô ấy còn có vết bầm có thể là của hung thủ gây ra.

   Đang quan sát xung quanh, chợt nhận thấy Han Yun Soo có vẻ đã tỉnh Wendy nhanh chóng bước tới ra hiệu cho Chanyeol và BaekHyun kiềm chặt ông ta lại

-Joo Hee à.. Joo Hee... - Giọng thều thào cố vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp nhưng vô ích

   Vùng vẫy được một lúc thì cũng buông xuôi hai tay ôm mặt mà khóc và không ngừng gọi tên vợ. Seulgi từ ngoài chạy vài với con dao trên tay:

-Wendy à, tớ tìm được con dao này, nó có thể là hung khí mà hung thủ đã dùng

-Tốt lắm, DongHae đưa cho Sếp Choi đem về xét nghiệm đi, và hãy huy động tất cả mọi người khám xét hết nơi này cho tôi.

-Yes, Madam

   Tiến gần đến chỗ Sooyoung, cuối người thì thầm đủ cho cô ấy nghe được:

-Tí nữa ra ngoài gặp tớ nha



   Sau khi làm xong mọi thủ tục khám xét, mọi người đã thu đội chỉ còn lại Sooyoung Seulgi và Wendy đang đứng ngoài xe

-Cậu có tìm được gì trong đó không Sooyoung?

-Tớ đã kiểm tra kỹ căn nhà và phát hiện ra trong bồn tắm có vết máu nên đã cho dung dịch vào kiểm tra thì nó bốc mùi rất nồng và khó chịu, người bình thường sẽ không nhìn thấy nếu không quan sát kĩ

-Còn gì nữa không?

-Không có, nhưng theo tớ nơi đây có thể đã xảy ra việc gì đí như tranh chấp hay ẩu đả gì đó

-Tại sao cậu lại nghĩ vậy?

-Vì theo lẽ thường nếu cậu bị đứt tay hay một tai nạn nào đí thì không thể có nhiều vết máu vươn vãi khắp nơi như vậy, chỉ có thể là ẩu đả thôi, vì máu bết cả lên tường và các khe xung quanh phòng tắm...

-Được rồi, cảm ơn Cậu. Làm phiền cậu nhanh chóng kiểm tra giúp mình con dao nhé

-Ok, đó là trách nhiệm của Tớ mà

-Vậy chào Cậu

   Vẫy tay chào và đợi Sooyoung đi khỏi, Wendy mới quay sang Seulgi:

-Còn Cậu thì thế nào?

-Tớ thì thấy chuyện này có khúc mắc gì đó, Cậu còn nhớ lúc sáng Chanyeol nói với chúng ta chứ? Sau khi ông ta vào tiệm thuốc thì mất dạng, đến 1h sáng mới về nhà

-Nhưng, rõ ràng là Han Yun Soo cũng tỏ thái độ rất bất ngờ còn hơn cả chúng ta, rồi cái cách ông ta ôm thi thể khiến tớ phân vân lắm

-Thôi, bây giờ về sở lấy khẩu cung. Chắc chắc đến nước này rồi thì Han Yun Soo không thể che giấu được nữa đâu

-Ừ, về thôi...



---------------------------------------------



Sở cảnh sát Seoul.

-Han Yun Soo tính đến bây giờ thì đã có hai người chết rồi, tốt nhất ông nên thành thật khai báo đi. Có phải ông đã giết chết Lee Joo Hee không?

-Không có... tôi không có giết cô ấy... các người tin tôi đi mà, vợ tôi chết rất oan ức - Gục đầu xuống bàn ông ta nghẹn ngào nói

-Trước đó hai người đã bày mưu lừa gạt cty bảo hiểm, sau đó ông muốn độc chiếm số tiền đó nên đã nảy sinh động cơ giết người đúng không ?

-Không có mà.. các người tin tôi đi, tôi không có giết vợ mình... tại sao tôi phải giết cô ấy chứ!?

-...

-Đúng vậy, tình cảm vợ chồng tôi xưa nay không được tốt, từ khi cô ấy biết tin tôi ngoại tình thì lên cơn ghen, rồi trả đũa bằng cách cặp với Bác sĩ Shin để chọc tức tôi. Tôi thù cô ấy, đàn ông vợ cả vợ bé thì không sao nhưng đàn bà thì không được.

-Nên ông đã ôm hận trong lòng mà ra tay giết người?

-Không có, tôi không giết vợ mình.. tôi nhận ra tôi càng ghen thì mới thây bản thân vẫn còn rất yêu cô ấy, tôi biết cô ấy cũng còn yêu tôi nên đã làm hòa với nhau. Joo Hee chủ động chia tay với tên bác sĩ, vợ chồng tôi định bỉ hết các mối buôn bán làm ăn để sang Canada định cư, sống một cuộc sống bình thường. Nhưng... nhưng tôi không biết tại sao mình lại xui xẻo đến như vậy? Hàng của cty tôi gặp vấn đề và mất một số tiền lớn gần như đứng bên vực phá sản

-Cũng chính vì tiền nên ông mới giết người phải không?

-Không.. thật sự là tôi rất xui, đêm đó tôi bận rộn đến khuya, vợ tôi cũng là khuya. Xong việc tôi đến đón cô ấy về...

Flashback.

Yun Soo POV.

-Nếu bây giờ mình có tiền thì đã đỡ phải lo lắng mà qua Canada rồi

-Bộ tiền từ trên trời rơi xuống hay sao? Nói nghe dễ quá...

-Dù cho có tiền đi nữa thì anh cũng đâu có nỡ đi

-Em nói cái gì vậy?

-Anh đừng tưởng Tôi không biết việc làm của anh, sáng nay con nhỏ đó lại gọi điện thoại tới tìm tôi kìa. Chính miệng anh nói Tôi cho anh cơ hội để làm lại từ đầu, nhưng tại sao anh lại không chịu dứt khoác,??

-Dạo này việc ở cty chất đống làm tôi muốn điên rồi, rãnh rỗi đâu mà chia tay với chia chân?

-Anh không rãnh hay là không nỡ bỏ đây??

-Tùy cô muốn nghĩ gì thì nghĩ, thích thì cứ nói tiếp đi

-Thái độ của anh là sao!? Anh dùng thái độ đó để nói chuyện với tôi à?! - Vừa nói Joo Hee vừa vung tay đánh tôi vài cái làm tôi suýt chút lạc tay lái

-Nè em đừng như vậy mà, anh đang lái xe đó - Cố gắng làm dịu tình hình, tôi nhẹ giọng nhắc nhở

-Khi nào thì ông với nó mới chia tay đây, nói cho tôi biết đi.?

-Này.. em à...

   Cố gắng khuyên nhủ nhưng cô ấy dường như không có dấu hiệu dừng lại, và khi tôi điều chỉnh hướng nhìn về phía trước thì:

*KÉTTTT... RẦM*

   Vội đạp thắng xe, hình như tôi đụng phải người đi đường rồi. Chúng tôi hoảng hốt vội xuống xe xem thế nào thì mới thấy người mình đụng trúng là một cô gái:

-Làm sao đây em?

-Ch.. chết rồi.. cô ta chết rồi.. - Joo Hee kiểm tra mạnh ở cổ cô gái thì run rẩy ngồi bệt xuống đường.

   Nghe vậy dù đang rất lo sợ nhưng tôi vẫn cuối xuống định bế cô gái kia lên xe để đưa đến bệnh viện:

-Anh làm gì vậy?

-Đưa cô ấy đến bệnh viện, biết đâu vẫn còn cứu được, sao có thể để cô ấy nằm đây được?

-Anh điên à,.. đừng đụng vào... bây giờ không thể di chuyển được đâu

-Hay mình báo cảnh sát đi em... Joo Hee à...

-Nó chết rồi, chết rồi anh hiểu chưa.. anh muốn chúng ta ngồi tù chắc?

-Thế.. thế giờ phải làm sao??

-Bình tĩnh đã - Vừa nói cô ấy vừa nhìn xung quanh - Bây giờ không có ai thấy chúng ta, mình kéo xác bỏ vào bụi cây kia đi

-Như vậy không được..

-Được mà, nhanh lên phụ em một tay đi.. - Cô ấy vội gôm đồ đạc rơi của cô gái kia bỏ nhanh vào túi, rồi cùng tôi khiên xác bỏ vào bụi cây gần đó

   Xong, chúng tôi lên xe chạy đi. Được một đoạn khá xa, thì dừng lại ở một bãi đất trống để lấy lại bình tĩnh. Tôi nhanh chóng dùng khăn lau đi vết máu trên kiếng xe trong khi Joo Hee ngồi dựa vào tường đốt thuốc liên tục.

Cảm thây đã ổn tôi ngồi xuống cạnh cô ấy thở mạnh ra một cái, thật sự tôi rất sợ sẽ bị mọi người phát hiện ra chuyện này, lúc đó tôi sẽ mất tất cả:

-Chết mất thôi... không biết có sao hay không nữa? Em chắc chắc là lúc nãy không có ai bắt gặp chúng ta chứ??

-Anh đừng có tự nhát mình nữa mà

-Haizz... - Cô ấy thì bình tĩnh quá mức, còn tôi giờ đây chỉ biết ôm đầu ngao ngán, tai họa ở đâu tự dưng lại ập xuống thế không biết?

-Cả tuần này xui xẻo thật, trên cty đã đủ chuyện bây giờ lại còn đụng chết người

-Anh, lúc nãy em có thấy tấm card hiến máu của cô ta, là nhóm máu B trùng với nhóm máu của em

-Thì sao chứ, đâu cứu được nữa?

-Mình không cứu được cô ta, nhưng cô ta có thể cứu được mình..

-Em nói gì anh không hiểu?

-Này nhé, vợ chồng mình đang cần số tiền lớn để trả nợ đúng không? Trong khi anh vừa mới đóng tiền bảo hiểm cho em xong, nếu như em chết thì anh sẽ rút được tiền bảo hiểm đó - Cô ấy nói, nghe xong tôi liền thở dài..

-Nhưng khi em chết thật thì họ mới chịu trả tiền mà

-Dĩ nhiên người chết không phải là em. Cô gái lúc nãy thân hình tuổi tác cũng tương tự em, chúng ta có thể mượn xác của cô ấy coi như là của em để qua mặt cty bảo hiểm

-Sao có thể được ??

-Được mà, thừa lúc chưa ai phát hiện ra, mình đưa xác đến nơi khác rồi tímh

-.....

End POV.

End Flashback.


-Nghe lời cô ấy, chúng tôi nhanh chóng quay lại chỗ đã gây tai nạn mang xác cô gái bỏ vào cop sau xe chở đến ngôi nhà mà bạn tôi để lại cho tôi khi cậu ấy đi định cư bên nước ngoài. Sau đó vợ tôi quyết định cắt xác cô gái ra tại ngôi nhà đó, vì muốn giấu kín thân phận của cô gái kia nên đã cưa đầu cái xác ra...cô ấy làm ở bệnh viện nên rất bình tĩnh xử lí mọi việc còn tôi thì lại không dám nhìn.

-...Sau đó thế nào?!

-Sau đoa cô ấy sực nhớ mình vừa mới mổ phụ khoa nên đã cưa bỏ luôn phần dưới, rồi cắt luôn mười đầu ngón tay vì sợ cảnh sát sẽ tìm được dấu vâng tay mà xác nhận danh tính. Chúng tôi cùng nhau chia xác thành mấy phần rồi dựng nên vụ phanh thây, và phải để lại cái gì đó để ngta nghĩ thi thể này chính là của vợ tôi bên Joo Hee đã tự cắt đi ngón tay cái của mình. Nhìn cảnh đó khiến tôi rất đau lòng... mọi chuyện sau đó thì các người đã biết rồi đấy

-Vậy bây giờ phần đầu và phần dưới nạn nhân ông đã chôn ở đâu??

-Ở ChongNam, sau vườn ngôi nhà đó

-Chanyeol, lập tức cho người đến đó tìm kiếm, nhanh lên

-Yes, Madam.


------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top