(6)Tại sao? Tại sao... tại sao?






*King... kongggg*

Dáng người mệt mỏi, DongHae ra mở cửa với bộ mặt ngáy ngủ, nhưng lập tức trở nên khó chịu khi nhìn thấy Wendy và Seulgi đang đứng trước cửa nhà mình:

-Bác sĩ Lee

-Hai người sao vậy? Mới có 5h sáng thôi mà, cảnh sát bộ lớn lắm sao?

-Thành thật xin lỗi, chúng tôi đến tìm anh cũng chỉ để hỏi chi tiết của vụ án thôi mà

-Được rồi, mời hai người vào.

-Bác sĩ Lee, những mẫu xương vụ mà anh đem về đã xét nghiệm kĩ rồi đúng không?

-Cô hỏi vậy là có ý gì? - Câu nói của Wendy khiến anh bực bội hỏi lại

-Bác sĩ Lee anh đừng hiểu lầm, chúng tôi không có ý can thiệp vào chuyện của anh, chỉ là chúng tôi nghi ngờ trong số những mẫu xương thu thập được không phải của nạn nhân.

-Làm gì có chuyện đó, số xương vụn đem về tôi đã cho kiểm nghiệm ADN kỹ càng rồi mà

-Vậy ngón tay cái chúng tôi giao anh, anh đã  kiểm nghiệm ADN chưa?

-...


-------------------------------------------


Sở Cảnh Sát Seoul.


   Vừa bước vào phòng, Chanyeol đã thấy mọi người đã có mặt đầy đủ. Wendy thì đang ngã lưng dựa vào ghế suy nghĩ cái gì đó, còn Madam Bae thì ngồi cạnh cái điện thoại mặt lạnh lùng hướng mắt về phía bác sĩ Lee làm anh có chút lạnh sống lưng:

-Chà... hôm nay sao đủ mặt bá quan văn võ vậy?À... nghe nói hôm nay có báo cáo ADN thảo nào bác sĩ Lee cũng có mặt ở đây.

-Theo quy định Tôi có trách nhiệm trong vụ này

*Renggg..renggg*

-Alo, tổ trọng án xin nghe - Irene nhanh chóng nghe máy trước ánh mắt chờ đợi của mọi người, nhất là DongHae. Nếu lần này kiểm tra ADN không trùng khớp thì quả thật sẽ rất lớn chuyện.

-...

-Được, cảm ơn anh

Cup điện thoại, ánh mắt Irene đanh lại nhìn DongHae giận dữ, rồi quay sang thông báo với mọi người về kết quả cô vừa nhận được. Wendy và Seulgi bây giờ cũng đang rất hồi hộp chờ Irene thông báo kết quả nếu đúng như Wendy suy đoán thì vụ án sẽ rơi vào bế tắt vì có quá nhiều nghi vấn và vô số tình tiết vượt ngoài suy nghĩ của Wendy:

-Đã có kết quả báo cáo rồi, xác nhận ngón tay cái và số xương vụn đó là của hai người hoàn toàn khác nhau.

-Yeahhhhhh

   Trong khi Wendy và Seulgi đập tay ăn mừng vì phán đoán của họ thì sắc mặt của DongHae dần tối sầm lại, thất vọng về bản thân, anh đã quá lơ là trong việc kiểm tra ngón tay cái, để giờ phải mất mặt trước bao nhiêu người hơn nữa đây lại là sở cảnh sát và ngay trước mặt Irene nữa, đó là điều anh không muốn bao giờ.

-Wendy noona, Noona giỏi thật, chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra, không uổng công là thần thám của tổ trọng án này.

-Wan à, tớ muốn chui vào não của cậu để xem nó được cấu tạo bằng cái gì, chuyện khó như vậy mà cậu cũng đoán ra - Joy cười tươi khoác tay Seulgi miệng không ngớt lời khen Wendy khiến Seulgi bĩu môi ghen tị, thì thầm:

-Gi cũng có tham gia mà sao em chỉ khen có mỗi Wendy vậy?

-Hihi... Gi cũng giỏi nữa, tối về em thưởng cho -  Mắt Seulgi sáng rỡ khi nghe lời thì thầm ngọt ngào của Joy.

-Thật ra Tôi phải cảm ơn hai cậu bé chơi lắp ráp ở công viên... - Wendy mỉm cười khi nhớ lại. DongHae kìm nén cơn khó chịu đứng dậy đưa tay ra chúc mừng Wendy:

-Madam Son, chúc mừng cô

   Nhìn gương mặt khó coi của DongHae, Irene lên tiếng hỏi:

-Bác sĩ Lee, Tôi hơi thắc mắc, số xương vụn đó không phải đã trai qua quy trình xét nghiệm ADN rồi sao? Tại sao laại thiếu ngón tay cái?

   Không đợi DongHae thanh minh thì Seulgi đã chen ngan phân tích:

-Hung thủ rất thông minh, hắn lợi dụng suy nghĩ dựa theo kết quả ban đầu của chúng ta. Lúc đầu mình thu thập xương đem về xét nghiệm lần đầu dĩ nhiên sẽ là của một người, vì vậy lần thứ hai thu thập được ngón cái dựa theo điều tra phát hiện ban đầu nếu chứng minh chúng cùng một loại máu thì đương nhiên ai cũng xem nó là cùng một người rồi, tôi nói có đúng không, bác sĩ Lee?

-Chuyện này Tôi thừa nhận là do bản thân sơ xuất, thành thật xin lỗi mọi người. Tôi xin phép đi trước - DongHae vội cuối đầu xin lỗi rồi ra khỏi phòng.

-Ai cũng có lúc sơ xuất như vậy, anh không cần  phải xin lỗi đâu. Chào anh - Cuối đầu chào lại DongHae, Wendy quay sang tán dương Seulgi:

-Seulgi, Cậu cũng giỏi vêd tâm lí học quá ấy chứ, rất tốt... cố gắng nhé

-Cậu cứ chọc Tớ hoài, tớ còn phải học ở Cậu nhiều lắm Wan à - Seulgi cười híp hai con mắt, choàng vai Wendy cười rạng rỡ

-Các người đừng có đứng đó mà cười nữa,mới có chút công trạng đã vội mừng. - Irene lên tiếng lạnh lùng làm những người có mặt trong phòng im bặt.

-...

-Bây giờ đã chứng minh được nạn nhân không phải là Lee Joo Hee, vậy cái xác kia là của ai đây? - Lướt ánh mắt qua từng người, Irene vẫn không thay đổi thái độ, nhiệt độ trong phòng giảm đột ngột bởi luồn khí lạnh toát ra từ cái người kia,làm mọi người chỉ biết im lặng nhìn nhau khẽ rùng mình ớn lạnh.

-...

-...

-Thế nào? Không nói được có đúng không?...còn cô Son, cô đi đâu đấy? Chúng ta còn chưa xong việc mà - Irene bực mình hét hơn trước thái độ thản nhiên của Wendy

-Thưa Madam, tôi về phòng tìm coi lại hồ sơ tìm ra chứng cứ, như vậy có được gọi là làm việc không? - Dứt lời, Wendy một nước đi ra khỏi phòng không nhìn lại trước sự giận dữ của Irene.

Irene POV.

   Son Wendy đáng ghét, tại sao cô cứ thích đối đầu với tôi như vậy hả!? Ngày nào không gây sự với tôi thì cô ngủ không ngon có đúng không?

   Cô cứ đợi đấy, Tôi không để ai qua mặt mình như vậy đâu.

End POV.


Wendy POV.

Han Yun Soo rốt cuộc là ông muốn cái gì đây? Tại sai tất cả mọi chuyện từ đầu cho đến giờ đều không khớp với nhau? Và mọi thứ đều hướng về ông.

Nếu xác chết không phải của Lee Joo Hee, vậy cô ta hiện giờ đang ở đâu? Tại sao ông lại nói dối mọi chuyện trong khi kết quả điều tra nhất định sẽ bất lợi cho chính bản thân ông?

End POV.

-----------------------------------------



-Ông Han, làm phiền ông nhìn cho kỹ, đây là vợ ông?

-Phải, đây là vợ tôi - Gương mặt bình thản đến ngạc nhiên của ông ta làm Wendy khẽ cau mày, nhanh chóng lấy lại nét lạnh lùng Wendy nhìn thẳng vào mắt ông ta chậm rãi nói từng chữ:

-Trên cánh tay có vết chàm nhưng trên xác nạn nhân thì không có, căn cứ theo bản xét nghiệm của cảnh sát chúng tôi thì ngón tay âu này không phải là của nạn nhân, vậy tại sao ông lại xác nhận cái xác là vợ của mình?

-Madam à, hình như phía bên cảnh sát các cô đã xác định đây là vợ của Tôi, nên mới gọi Tôi tới các nhận không phải sao? - Câu trả lời khiến Wendy nóng mặt, mím chặt môi nhắm mắt ngã người dựa vào lưng ghế để kìm cơn giận xuống. Wendy đập mạnh tay lên bàn làm Irene và Seulgi thoáng giật mình, biết Wendy sắp bùng nổ Seulgi nhanh chóng vỗ vỗ vai ngầm nhủ cậu hãy bình tĩnh:

-Ừ... nhưng tử thi đo không phải là vợ của ông, sao ông lại biết trên người nạn nhân có nhiều đặc điểm như vậy?

-Sao lại không phải là vợ tôi? Cô dựa vào đâu mà nói đây không phải là vợ của tôi chứ?Nếu không phải là vợ của tôi thì cái xác này là của ai đây? Các người nói đi chứ...

*RẦMM... *

Lại một lần nữa Wendy đập mạnh tay xuống bàn rồi nhanh chóng đứng dậy bỏ ra ngoài,Seulgi cũng chạy theo Wendy bỏ lại Irene còn đang ngỡ ngàng nhìn theo. Chanyeol ở phòng chờ bên cạnh theo dõi nãy giờ cũng có chút sợ hãi khi nhìn Wendy tức giận bỏ ra ngoài.

-Hắn ta thật sự làm Tớ tức chết đi mà, mọi chuyện rành rành ra đó mà hắn còn chối được

-Thôi, bớt giận đi. Cứ từ từ mà tra hỏi, Tớ nghĩ hắn không cầm cự được lâu nữa đâu.

-Ừ, phải rồi Chanyeol Cậu theo hắn mấy hôm nay có thấy gì đáng nghi không?

-Không có, sáng đi làm chiều tan sở về nhà, chỉ riêng tối qua ghé vào tiệm thuốc tây, mua xong thì biến mất dạng luôn, mãi tới 1h sáng mới thấy hắn về.

-Vậy hắn đã đi đâu?

-Nhưng hắn chết cũng không nhận, chúng ta có cách nào chứ?

-Haizzz... bây giờ đã rõ ràng cái xác không phải là Lee Joo Hee, vậy cô ta rốt cuộc là đang ở đâu?

-Vô phương rồi Noona, đã qua 48 tiếng chúng ta khó lòng mà tra hỏi thêm được

-...

Nén tiếng thở dài, Wendy và Seulgi cùng nhau trở lại phòng lấy khẩu cung vớt vẻ mặt có phân đã vơi bớt căng thẳng và tức giận.

Irene đang chăm chú vào bản báo cáo không để ý đến Wendy đã trở lại bàn và ngồi đối diện với ông ta. Wendy lên tiếng làm Irene giật mình:

-Ông Han tạm thời chúng tôi sẽ thả ông về, nhưng khi chúng tôi...

-WAN à... Wan.. - Joy bật cửa vội vã chạy vào làm cắt ngang câu nói của Wendt trong khi mọi người đều nhìn vào cô chằm chằm

-Gì vậy Joy?

-Ở cư xá ChongNam, phát hiện một xác chết nữ trên tay phải còn bị mất ngón cái, theo các đồng nghiệp thi thể được phát hiện rất giống với nạn nhân Lee Joo Hee bị phanh thây tuần trước..

Cả Wendy và Irene cùng lúc hướng ánh nhìn về phía Han Yun Soo với ánh mắt ngạc nhiên đồng thanh hỏi:

-Chuyện này là thế nào hả ông Han???

Han Yun Soo giờ đây, gương mặt dần tái đi, bàng hoàng và ngạc nhiên hơn cả Wendy và Irene nói không nên lời. Vội bật dậy cầm lấy áo khoác Wendy nhanh chóng chạy ra xe theo sau là Seulgi, Irene và Joy....


----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top