(5) Lệch hướng...
Can-tin
-Theo lời bác sĩ Shin nói thì hung thủ chính là chồng nạn nhân, nhưng kẹt nỗi là mình không có chứng cứ.
-Nhưng giả sử bác sĩ đó muốn che giấu tội lỗi của mình thì tôi cũng có cách đỗ tội lên đầu người khác vậy. Cậu cứ nghĩ ngược lại đi Seulgi, hắn nói là không muốn chia tay với cô Lee Joo Hee nên trong lúc ghen tuông lỡ tay giết người là chuyện bình thường mà.
-Chắc vì lẻ đó mà hắn đã cố tình làm bầy nhầy tử thi của nạn nhân để đánh lạc hướng nghi ngờ của chúng ta.
-Tóm lại cho tới giờ vẫn chỉ có ba người đáng nghi nhất đó chính là ông chồng, người tình và một người bị phụ tình nữa. Theo cậu ai là người đáng nghi nhất.
-...
-Có muốn nghe ý kiến của Tôi không? - Cậu phóng viên hôm nọ xuất hiện bên cạnh bàn làm hai người ngạc nhiên khó hiểu, làm sao cậu ta biết hai người mà nói ?
-Không muốn. Nhưng anh là ai? Tại sao lại biết chúng tôi? - Wendy buông một câu ngắn gọn, cũng không quên hỏi rõ thân thế anh ta?
-Tôi là Jung YunHo phóng viên tuần báo NewDaily - Mỉm cười đáp lại, YunHo tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh Wemdy làm cô khó chịu
-Hình như tôi không mời anh ngồi...
-Cô khoang nóng giận, thật ra hôm đó Tôi có đến gặp Ivy - Câu nói của YunHo lập tức thu hút sự chú ý của Wendy, nhưng cũng không quá vội vàng mà đáp lại :
-Vậy thì đã sao? Chúng tôi cũng đã đến nhà cô ta rồi
-Nhưng lúc Cô đến có giống lúc Tôi nghe được cô ta nói chuyện điện thoại với Han Yun Soo hay không?
-Họ đã nói gì?
-Hình như Tôi chưa có nước uống thì phải?
-Nè, mời anh uống, họ vừa mới đem ra thôi - Seulgi nhanh chóng đẩy ly nước về phía YunHo
-Anh mau nói đi, họ đã nói những gì? - Wendy hơi gắt vì YunHo cứ chần chừ không chịu nói
-Tôi có tên mà sao Cô cứ nè này ê nọ hoài vậy? mà Cô tên gì?
-Anh muốn nói chuyện hay hỏi tên tán tỉnh hả?
-Tôi đùa thôi mà, chẳng là tôi muốn biết tên để dễ xưng hô thôi mà
-Được rồi, tôi là Son Wendy, còn đây là Kang Seulgi, thế đã được chưa? - Wendy nén lại sự khó chịu chỉ vào Seulgi để giới thiệu.
YunHo mỉm cười gật đầu, và bắt đầu nói vào chuyện chính:
-Trước tiên, tôi biết Ivy rất ghét Lee Joo Hee, chính cô ta nói nếu Lee Joo Hee không chết thì cô ta cũng nhờ người giết chết cô ấy.
-Nhưng mà cô ta đã chiếm chồng của người ta rồi còn gì
-Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy, nhưng sau khi nghe họ nói chuyện thì Tôi mới hiểu... - Nói đến đây YunHo dừng lại cười làm Wendy bực bội
-Anh hiểu nhưng chúng tôi chưa hiểu, làm ơn nói nhanh đi
-Lúc đó, khi tôi đang nói chuyện với Ivy thì điện thoại có cuộc gọi tới, cô ấy lập tức xin phép vào phòng để nghe, càng nói thì càng lớn tiếng.
Flashback.
-Tôi không hiểu, tôi không hiểu gì hết, lúc vợ anh chưa chết anh vẫn yêu Tôi mà, bây giờ vợ anh chết rồi anh lại muốn chia tay với tôi..
-...
-Yun Soo, Tôi nói cho anh biết...
-...
-Đừng nói là anh chưa bao giờ yêu Tôi nha...
End Flashback.
-Sau đó, coi ấy ném vỡ cái điện thoại rồi đuổi Tôi ra khỏi nhà.
-Vậy có nghĩa là, tuy họ đứng khác trận tuyến nhưng vẫn dính líu và liên quan đến nhau
-Nếu vợ chồng họ dung hòa thật sự thì kẻ thù lớn nhất phải là tên bác sĩ và Ivy.
-Nhưng theo Tôi, hung thủ không phải là Ivy
-Anh dựa vào đâu mà nói như vậy?
-Trực giác của tôi, nếu mà là Tôi, thì Tôi sẽ giết ông Yun Soo thay vì giết cô Joo Hee.
-Nếu không phải Ivy, vậy nhất định là tên bác sĩ
-Nhưng mình giải thích sao về nghi ngờ chồng nạn nhân đây? Cho là hắn không có động cơ giết vợ mình đi, nhưng sao hắn lại biết được chuyện xảy ra trước đó chứ? Nhất là số tiền bảo hiểm , không thể là trùng hợp ngẫu nhiên được, nếu hắn cố ý để lại ngón tay cái tại hiện trường thì tội tình gì hắn phải giấu đi phần đầu của nạn nhân?
-...
-...
Lập luận của Wendy hoàn toàn hợp lý khiến cả Seulgi và YunHo phải im lặng, chẳng nói được gì nữa. Vụ án càng ngày càng phức tạp khi có nhiều điểm nghi vấn và có tới ba kẻ tình nghi.
" It's a quarter affter one
I'm a little drunk
And I need you now
Said I wouldn't call
But I've lost all control
And I need you now.. "
Tiếng chuông điện thoại của Wendy phá vỡ bầu không khí im lặng:
-Son Wendy nghe đây - Wendy khó chịu khi nhìn thấy tên của người gọi đến trên màn hình
-...
-Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, Tôi không muốn gặp ông làm ơn sau này đừng gọi cho tôi nữa
Dứt lời, Wendy cup máy đập mạnh xuống bàn tức giận làm YunHo giật mình. Seulgi biết rõ tại sao Wendy lại như vậy. Đưa tay vỗ vỗ vai Wendy ra chiều an ủi, rồi cả hai cùng cuối chào YumHo để về sở.
---------------------------------------------
Trên xe lúc này cả hai đang im lặng không nói với nhau câu nào, nhưng Seulgi biết Wendy đang rất không vui, cách tốt nhất là đưa Cậu đến gặp mẹ.
-Umma à, hôm nay Umma có khỏe không? Con đang rất mệt mỏi, tại sao ông ấy cứ luôn làm phiền con như thế chứ?
-...
-Wendy à, đừng thế mà, bác gái thấy cậu như vậy sẽ không vui đâu
-Tớ biết chứ Seulgi, nhưng l sao tớ có thể đối mặt với ông ấy? Tớ phải làm sao? Làm sao đây!?
Bây giờ Seulgi chỉ biết im lặng, khẽ ôm lấy Wendy vào lòng. Chơi với Wendy và Sooyoung từ nhỏ cả ba thân nhạ còn hơn cả chị em trong nhà, những lúc vui buồn cô đều chia sẻ, nhưng giờ nhìn Wendy đau khỗ gục đầu trên ngôi mộ của mẹ Cậu ấy với hai má đẫm nước mắt Seulgi không biết làm gì hơn ngoài việc ôm lấy Cậu.....
-Ổn thôi mà....
-------------------------------------
Wendy POV
Thẫn thờ bước vào công viên nơi ngày xưa cả ba người hay nghịch ngợm, trêu đùa... Tôi kéo Seulgi lại ngồi vào cái ghế đá rồi tựa đầu lên vai cậu, sự mệt mỏi bao trùm lấy tôi, cuộc đời tạo ra tôi làm gì để rồi lại lấy đi hai người mà tôi yêu thương nhất? Một người thì ra đi vĩnh viễn, còn một người đã lấy mất trái tim tôi rồi ra đi không một lời từ biệt...
Giờ đây tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc để quên đi tất cả về em. Giờ này em đang làm gì? Ở đâu? Liệu em có còn nhớ đến Tôi hay không?
Cách chỗ tôi và Seulgi đang ngồi chỉ vài bước chân, hai đứa nhỏ đang chơi lắp ráp mô hình làm tôi nhớ đến kỉ niệm của ba đứa ngày xưa.Phì cười khi nhìn hai gương mặt lem luốt khẽ nhăn lại khi không thể hoàn thành mảnh ghép cuối cùng của ngôi nhà.
-Anh à,tại sao mảnh ghép này lại không có mắc nào vừa vậy?
-Anh cũng không biết , đưa anh xem nào? - Cậu bé lớn hơn lấy ngôi nhà của đứ em lật lên lật xuống, mãi cũng không được cứ gãi đầu nhăn nhó trong vô cùng đáng yêu, Tôi đứng dậy bước đến chỗ bọn trẻ làm Seulgi ngạc nhiên nắm tay Tôi lại:
-Wan à, Cậu định làm gì thế?
-Mình chỉ muốn giúp hai đứa nhỏ lắm cái mô hình thôi, không có gì đâu - Nghe được câu trả lời, Seulgi mỉm cười rồi cũng bước theo tôi.
-Nếu các con không sợ, cô có thể lắp dùm hai đứa cái này - Khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đứa nhóc lớn hơn làm nó thoáng giật mình nhưng rồi cũng cười đáp trả và gật đầu đồng ý.
-Dạ, cô có thể giúp con được không? Con lần mãi mà không được
-Được rồi, đưa cho cô nào
Nhận ngôi nhà từ tay đứa nhỏ Tôi xoay qua xoay lại cố gắng tìm ra mắc thích hợp để gắn vào nhưng.... kì lạ là vẫn không được. Thất vọng tôi đưa trả ngôi nhà lại cho hai nhóc.:
- Thật xin lỗi hai đứa Cô không thể ráp được nó, nhưng mà cô nghĩ nó không thuộc về ngôi nhà này, vì tất cả các khớp đều nhỏ hơn mãnh ghép.... này... - Nói đến đây nó làm tôi chợp nhớ đến tình tiết vụ án. Tại sao lại có thể trùng hợp đến như vậy??
End POV
---------------------------------------------
Sở cảnh sát Seoul.
-Seulgi, Cậu đưa tấm hình của cô ta cho tớ xem
Seulgi đưa tấm hình chụp nạn nhân cho Wendy, cầm tấm hình trên tay Wendy cẩn thận so sánh với tấm hình chụp ngón tay cái mà họ tìm được. Khẽ cau mày khi phát hiện ra sự khác biệt:
-Seulgi, cậu lại đây xem nè - Đặt cả hai tấm hình xuống bàn, Wendy chỉ cho Seulgi hai điểm khác nhau rõ rệt trên cánh tay nạn nhân, nhưng mặt Seulgi cứ ngơ ra không hiểu Wendy muốn nói cái gì =.=
-Vậy tức là sao!?
-Thi thể này không phải là của Lee Joo Hee, mà là của một người khác?
-Cậu nói cái gì... sao...
-Hắn giấu đầu thi thể đi vì sợ cảnh sát nhận dạng được, lại còn mất cả phần chân, đó là vì hắn sợ chúng ta sẽ dựa vào khoa học mà phán đoán ra.
-Nhưng dấu vân tay đúng là của Lee Joo Hee mà
-Ngón tay thì phải, nhưng cái xác thì không phải.
-Cậu chắc chắn chứ?
-Mình chắc chắn. Tử thi và ngón cái này không phải của cùng một người mà là của hai người khác nhau...
----------------------------------------------
Thành thật xin lỗi vù đã để các bạn đợi lâu, Chap hơi ngắn mong các bạn thông cảm, T hứa sẽ cố gắng ra đều đặng trong thời gian sắp tới
Vote nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top