(12) Kết cục cuối cùng
@HueNgọc839
Sở cảnh sát Seoul.
Phòng tổng thanh tra
- Cái gì? Lại muốn xét nghiệm? Son Wendy, cô làm ơn nghĩ kĩ lại coi đã xét nghiệm bao nhiêu lần rồi? Tất cả đều không mang lại kết quả hại cả đội chúng ta mất hết uy tín rồi đó.
- Madam, giả xử Ivy là hung thủ thật thì dù muốn hay không cũng phải dính máu của nạn nhân. Lần trước chúng ra xét nghiệm không có máu dính trên đồ của Ivy là do cô ta có thể đã đem vứt bỏ chúng rồi, nhưng còn vật dụng cá nhân ví dụ như đồng hồ đeo tay, loại cô ta đeo dây được làm bằng da, nếu máu dính vào cũng sẽ khô ngay, không để ý sẽ không nhìn ra. Cho nên nó có thể là vật chứng duy nhất còn sót lại để kết tội Ivy
- Lần nào cô chả nói lí lẻ, nhưng điều tra chứ không phải kể chuyện cổ tích. Lần này tôi dứt khoát không nhân nhượng nữa.
*RẦM*
Rút tấm huy hiệu đang đeo trên ngực áo đập mạnh xuống bàn trước mặt Irene và Seulgi, Wendy lớn tiếng tuyên bố:
- Tôi lấy quân hàm của mình ra để cam đoan, sau khi xét nghiệm, vẫn không có kết quả Wendy Tôi sẽ từ chức
Mặt Wendy lúc này lạnh băng, ánh mắt hừng hực mang vẻ tức giận. Seulgi đứng bên cạnh thấy vậy cũng tháo huy hiệu của mình đặt xuống bàn đánh cược số phận của mình theo Wendy:
- Madam, tôi cũng vậy
- Các người... Được . Lần này là lần cuối . Wendy Son cô nhớ cho kĩ những gì hôm nay đã nói.
-------------
- Wan àh, sao cậu dám khẳng định là trên đồng hồ có dính máu vậy?
- Tớ ko biết, trực giác tớ nghĩ vậy thôi.
- Whatttttt ?
Cái tên điên này nói vậy là sao? Wendy không thèm gỉi thích liền bỏ đi để lại Seulgi đứng ngơ ra đó khóc thầm TT^TT ...
==============================================
- Sao rồi kết quả có chưa?
- Chưa có, nếu có noona đâu có nằm trong phòng nghe nhạc chứ... cậu thiệt là ...
- Seulgi noona, lỡ kết quả ko có máu chị và madam bỏ nghề thiệt sao?
- Haizz... lỡ phóng lao rồi phải theo lao thôi ... nhưng noona vẫn tin vào trực giác của Wendy, chưa bao giờ trực giác của cô ấy sai cả.
- Seulgi àh, báo cáo xét nghiệm có rồi trên dây đồng hồ quả thật có vết máu của nạn nhân
Seulgi liền bật dậy chụp nhanh lấy bảng báo cáo từ tay Joy mặt hớn hở vui mừng rồi ôm chặt cô ấy.
- Ko ngờ trực giác của Wendy noona lợi hại thất, may mắn thật em cứ sợ sẽ mất đi hai thần thám như hai người.
Mọi người lo mãi mê cười nói ko ai để ý Irene đang đứng tựa vào cửa mĩm cười vì kết quả mà cô nhận được, bước vào phòng cô tiến lại chỗ Seulgi rồi đưa cho cô ấy cái huy hiệu của mình.
- Lần này may mắn cho các người, nhưng đừng có học cái con người cứng đầu kia hở chút là lấy huy hiệu ra hù dọa tôi, các người nghỉ việc hết thì công việc ai làm đây.
- Hihi, cám ơn madam, nhưng còn của Wendy đâu?
- Tôi sẽ vào phòng nói chuyện với cô ta một chút, các người mau đi lấy lời khai của Ivy đi .
- Yes, madam.
Mọi người chia nhau làm việc, giờ trong phòng của đội chỉ còn mình cô, Irene bước nhanh về phía căn phòng trước mặt rồi vặn cửa bước vào nhưng nó ko đóng chỉ khép hờ, còn chủ nhân của nó thì đang nằm nghe bản nhạc " Need you know " trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.
.
.
.
Mở bài hát yêu thích lên nghe, Wendy nằm dài trên ghế sofa trong phòng làm việc của mình nhắm mắt chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay, cô ko biết bên ngoài đang vui mừng thế nào vì vừa nhận được kết quả và cũng ko biết rằng có một đã bước vào văn phòng mình từ nãy tới giờ.
Irene POV.
Bước vào trong phòng tôi thật sự ngạc nhiên vì cái người đang nằm ngon giấc trên ghế sofa, đã vậy còn nghe nhạc nữa chứ, giờ phút này mà còn ngủ được cô ta thật là ...tôi bước thật nhẹ nhàng tránh gây ra tiếng động rồi ngồi vào sofa đối diện, nhìn cô ta ngủ lúc này trong thật đáng yêu mặc dù trên khuôn mặt đó vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị, lanh lùng thường ngày.... ohhhh ... Irene mày đang suy nghĩ gì thế....
- Tại sao ... tại sao vậy?
- Đừng... đừng đi mà... em đừng đi
" Gì vậy... nói mớ sao? "
Tôi đứng dậy tiến lại bàn làm việc của cô ta ngồi vào ghế rồi quan sát hết một lượt các đồ vật trên bàn và thứ duy nhất lọt vào mắt tôi chính là khung ảnh để trên bàn với bức hình Wendy, Seulgi và SooYoung chụp với nhau khi họ tốt nghiệp phổ thông nhìn họ khoác vai cười nói thật vui vẻ làm tôi khẽ mĩm cười, phải chi cô ta cũng cười như trong hình thì hay biết mấy sao cứ phài làm cái bộ mặt lạnh lùng như thế chứ....
- Sao lại tự ý động vào đồ của tôi?
End POV
Câu nói của Wendy làm Irene giật mình, vì mãi lo ngắm nhìn bức hình mà cô ko biết cậu đã thức giấc và ngồi nhìn Irene từ nãy giờ.
- Tôi xin lỗi, nhưng tôi đến để thông báo cho cô biết là kết quả xét nghiệm đã có rồi.
- Có rồi thì sao, từ nay xin cô nếu vào phòng tôi làm ơn gõ cửa trước khi vào và cũng đừng có tự tiện ngồi vào bàn và sờ soạng những thứ trên bàn này.
- Chỉ vì tôi thấy cô đang ngủ nên ko muốn gọi cô dậy thôi... với lại ..
- Ok thôi được rồi đừng giải thích nũa, kết quả xét nghiệm thế nào.
- Kết quả cho thấy vết máu của nạn nhân đích thực có dính trên dây đồng hồ của Ivy và cũng có nghĩa là cô đã đúng nên tôi đến để đưa lại cái quân hàm này cho cô thôi.
Hết câu Irene đứng lên bước ra phòng trong khi Wendy ngã người ra sau ghế hít thở sâu một lần nữa rồi bật dậy đi về phía phòng lấy khẩu cung.
======================================
Phòng lấy khẩu cung.
Chanyeol và Baekhyub lấy khẩu cung Ivy từ khuya đến giờ nhưng kết quả cũng chẳng được gì ngoài những lời cằn nhằn than thở.
- Thật ra các người muốn sao đây? tôi đã nói hết với các người rồi sao vẫn ko thả tôi, tôi phải đi chuyến bay trưa nay, nếu tôi bị trễ các người có bồi thường tổn thất cho tôi ko?
- Cô Ivy àh, xin cô bình tĩnh. nếu thả được tự nhiên chúng tôi sẽ thả, cô la lối cũng vô dụng thôi.
- Tôi mặc kệ bây giờ tôi phải đi.
Vừa đứng dậy cầm túi xách bước ra nhưng cánh cửa bật mở khiến cô ta lùi lại, Wendy nhanh chóng bước vào cùng Seulgu rồi chỉ tay về phía ghế ra lệnh cô ta ngồi vào.
- Ngồi xuống.
Biết mình ko làm gì được khi mà Wendy lúc này gương mặt đầy sát khí đang nhìn mình, cô ta liếc mắt rồi cũng nhanh chóng trở về chỗ ngồi.
- Báo cáo hóa nghiệm chứng thực trên dây đồng hồ có máu của Lee Joo Hee cô giải thích thế nào đây ?
- .....
- Cô đã giết Lee Joo Hee phải ko?
- Hứ .. phải đó, chính tôi đã giết nó đó, nó đáng chết, hai đứa nó đều đáng chết
- Tôi cứ tưởng là Yun Soo yêu tôi, vì tôi hắn đã giết vợ của mình, nhưng thật ko ngờ sau khi vợ hắn chết hắn càng lúc càng lạnh nhạt với tôi còn đề nghị chia tay với tôi nữa, tôi ko can tâm..... tôi thật ko hiểu tại sao tôi tốt với hắn như vậy mà hắn lại tàn nhẫn với tôi .. chắc chắn là có người thứ ba ... lúc đó tôi chợt nhớ hắn có một người bạn có căn nhà ở cư xá ChongNam...
Flashback
Tối hôm đó Ivy đã chờ Han Yun Soo ở trước cổng cư xá ... quả nhiên cô thấy hắn xuất hiện, liền bám theo vào trong cư xá cuối cùng tôi quá hiện ra kẻ thứ ba chính là vợ của hắn, thì ra là vợ hắn chưa chết, bọn chúng đã bày ra vụ án phân thây để gạt tiền công ty bảo hiểm rồi cao bay xa chạy
Lúc đó biết mình bị lừa Ivy giận run người thì ra cô đã bị vợ chồng của hắn qua mặt... khi nhìn thấy Yun Soo ôm vợ của hắn Ivy đã thề nhất quyết ko để cho chúng sống yên ổn.
Mang theo tức giận bỏ đi, ngày hôm sau Ivy hẹn Yun Soo đến nhà ăn bữa cơm chia tay cuối cùng của chúng tôi, nghe cô đồng ý chia tay đương nhiên hắn liền tới, tối hôm đó Ivy chuẩn bị sẵn một con dao rồi nhờ hắn chẻ dùm tôi một trái dưa để lấy dấu tay của hắn trên cán dao... sang đêm hôm sau cô ghé vũ trường cố ý dựng ra nhân chứng thời gian, rồi tôi rời khỏi nơi đó, khoác lên bộ đồ vest của Yun Soo đến cư xá rồi chờ đến khi Yun Soo rời khỏi cư xá
Ivy mới bước tới gõ cửa, Lee Joo Hee cứ ngỡ chồng mình quay lại nên liền mở cửa ngay ngay khi cửa vừa hé Ivy đã dùng hết sức đạp mạnh cánh cửa vì quá bất ngờ nên Joo Hee đã không kịp phản ứng, bị cửa đập vào đầu ngã ra sau
Ngay khi nhận dạng được người đang đứng trước mặt là Ivy, Joo Hee liền cảm thấy sợ hãi liền cố gắng dùng tay lùi người về phía sau, thấy thế cơn giận trong lòng Ivy bùng lên mạnh mẽ liền lấy dao ra dấu trong người ra lao tới đâm liên tiếp vào người Joo Hee... cứ rút ra rồi cắm vào cho đến khi người nằm dưới sàn ngừng thở
Endback
- Sau đó cô đem con dao là hung khí có dấu vân tay của Han Jun Soo bỏ vào thùng rác gần đó, rồi mặc bộ đồ đã chuẩn bị sẵn bước ra ngoài nhằm gây hiểu nhầm hung thủ là đàn ông
- Đúng vậy
- Nhưng rất tiếc cô đã ko bỏ đồng hồ của mình.
- Hahaa... đúng là tôi đã bỏ sót nó
-
.
.
.
Dẫn Ivy bước ra khỏi phòng cũng là lúc MinHo và Joy dẫn Han Yun Soo đi qua, vừa nhìn thấy mặt cô ta hắn ko ngừng vùng vẫy buông lời đe dọa cô ta.
- Cô là đồ tiện nhân, cô dám giết vợ của tôi, tối nhất định sẽ ko tha cho cô đâu.
- Anh tưởng anh là ai, anh tưởng anh là thần thánh àh ... anh thật lòng yêu vợ của anh sao?
- Cô nói như vậy là có ý gì..?
- Ngụy quân tử như anh hại hết người này đến người khác .. anh mới chính là tên hung thủ thật sự giết vợ, hung thủ ...
- Cô tưởng tôi yêu cô thật sự sao, tôi chỉ chà đạp cô thôi...tiện nhân....
- Hahahaha .....
- Hai người nói đủ chưa ... im hết cho tôi ... muốn gì ra tòa nói ... đưa họ đi hết cho tôi
Wendy lên tiếng hét to vào hai người làm cả hai im bặt còn Chanyeol và MinHo thì nhanh chóng áp tải cả hai đi về hai phía ngược nhau.
- Lại là bi kịch ngoại tình...
- Còn phải nói ... để coi sau này cậu có dám lén phén ko ?
Wendy vừa nói vừa tia mắt về phía Joy đang nhìn Seulgi với anh mắt hình viên đạn.
- Nè bè... sau em nhìn GiGi với ánh mắt đó .. em cũng biết GiGi chỉ có mình em thôi mà .. Sooyoungie ngoan .. đi thôi em đừng đứng đây để tên lùn này đầu độc nữa ..
Vừa nói Seulgi vừa đẩy Joy đi để khỏi bị Wendy châm chọc .. nếu xui ăn bơ cả tháng cũng nên , còn Wendy thì khẽ mĩm cười khi thấy hai người bạn của mình khoác vai bước đi bên nhau thật hạnh phúc...
-----------------
Xin chào 😭
Là tôi sau gần 3 năm, cách đây khoảng 2 tuần có 2 bạn đã nhắc tôi về Fic này.. tôi mới lọ mọ xem lại thì bàng hoàng nhận ra chap mới nhất cách đây cũng gần 3 năm rồi 😭
Thực sự rất xin lỗi, từ nay tôi sẽ tiếp tục fic này cho đến lúc End hẳn 🥺 Những ai còn quan tâm trước khi đọc chap này thì xem lại một lượt các chap trước để lấy lại mạch truyện nhá ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top