(11) Tôi không sai...




Tôi lại ngoi lên rồi đây 🙄








-----------------------------------------------




Phòng pháp y



- Chào Chen, DongHae có ở đây không? - Irene mỉm cười cuối chào đồng nghiệp của DongHae

- Chào Madam, bác sĩ Lee anh ấy đi họp rồi, cô vào phòng ngồi đợi một chút nhé

Cuối chào tạm biệt, Irene vừa mở của vào phòng thì ngạc nhiên khi thấy Wendy cũng đang ở đây. Nghe động, Wendy cũng ngước lên nhìn nhưng rồi lại quay về vị trí cũ, không có động tĩnh gì cho thấy họ có thể nói chuyện với nhau.

Irene POV.

Vừa mở của bước vào tôi đã thấy Wendy, cố ta làm gì ở đây chứ? Đã vậy còn làm lơ tôi nữa, cuốn tạp chí kia đáng chú ý hơn tôi sao? Đồ đáng ghét

- Wendy, cô làm gì ở đây vậy?

- ... - Không thèm trả lời, dù một cái ư hử cũng không có. Cô ta xem tôi vô hình chắc?

- Nè Son Wendy, tôi đang hỏi cô đó. Cô có nghe khôg hả?

Cuối cùng cũng chịu ngóc đầu lên nhìn tôi, chưa được 2s thì lại cuối xuống xem tiếp cuốn tạp chí

- Tôi với cô không quen thân cho lắm, chúng ta chỉ quan hệ cấp trên cấp dưới thôi. Với lại đây không phải sở cảnh sát nên tôi không nhất thiết phải trả lời cô.

- Tôi thật không hiểu, sao cố cứ có thành kiến với tôi như vậy? Ghét tôi lắm sao?

- Nói ghét thì không đến nổi, chỉ là thấy không có duyên thôi

Không có duyên? Tôi thế nào mà cô ta dám bảo tôi không có duyên. Son Wendy, cô đúng là đồ ngang ngược đáng ghét mà... Asiii...

Đang định phản bát lại lời cô ta thì DongHae bước vào, nên thôi Tôi tạm tha cho cô đó, đồ đáng ghét lạnh lùng, ngang ngược...

End POV.

DongHae vừa bước vào phòng đã thấy một Irene khoanh tay trước ngực mặt nhăn nhó khó chịu còn Wendy thì đang ngồi trên sofa xem tạp chí. Nhìn sắc mặt Irene, DongHae cảm thấy không ổn chút nào, ở đây cứ như vừa có chiến tranh xảy ra ấy.

- Ủa, sao hai người đều ở đây hết vậy? Có chuyện gì sao?

Vừa thấy DongHae, Wendy đã bật đứng dậy đi đến ngồi vào chiếc ghế được đặt đối diện với bàn làm việc của anh, còn Irene thì ngồi xuống Sofa nhường cho hai người họ nói chuyện

- Bác sĩ Lee, tôi muốn hỏi anh về chuyện xét nghiệm hung khí giết người đã có kết quả chưa?

- Cô tới rất đúng lúc, hôm nay tôi đã cùng với sếp Choi phòng pháp chứng đã làm xét nghiệm kỹ càng và phát hiện một vấn đề nhỏ. Con dao không bị sức mẻ gì, nó giống như một con dao mới trên đó chỉ dính máu của nạn nhân vào dấu vấn tay của nghi phạm thôi

- Nạn nhân đã bị đâm nhiều nhát sau lưng, vậy sâu nhất là khoảng bao nhiêu?

- Tất cả đều sâu, sâu nhất là vào đến xương

- Bác sĩ Lee, cảm ơn anh - Sau câu cảm ơn Wendy đã chạy nhanh ra cửa không thèm chào Irene đang chăm chú nhìn cô đầy thắt mắc

- Em nghĩ cố ấy suy tính được gì rồi, tí về sở em sẽ họp sau

- Đều nhờ anh giúp cả thôi

- Anh đừng tự cao như thế nữa - Irene cau mày khó chịu

- Anh không tự cao, nhưng anh nghĩ anh là người giỏi nhất ... (Ặc)

- Em biết anh giỏi, nhưng cũng nhờ anh thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra nên Wendy mới phát huy được khả năng suy đoán của mình, nhưng cố ấy không lớn tiếng lên giọng như anh đâu

- Irene... khoan đã Irene... Irene à...

Irene tuông một tràng rồi bỏ đi làm DongHae ú ớ gọi với theo nhưng bất lực

- Son Wendy, cô là ai chứ? Cô cũng chỉ là kẻ bất tài vớ được may mắn mà thôi...







---------------------------

Sở cảnh sát Seoul

Phòng tổng thanh tra.


- Lúc nãy cô đã nghe rồi đó, không lý nào con dao đâm vào tận trong xương mà không bị sứt mẻ gì và không có hung thủ nào ngu ngốc đến nổi khi gây án xong lại vứt con dao ngay thùng rác gần hiện trường như thế. Cho nên tôi rút ra kết luận đây là một vụ "Gây án giá họa"

- Có nghĩa là, có người cố tình đỗ tội cho Han Yun Soo? Vậy ai là người làm chuyện này?

- Tôi nghĩ là người tình của ông ấy, Ivy

- Nói tôi nghe giả thiết của cô

- Sau khi Ivy biết Han Hun Soo muốn quay về làm lành với vợ nên đã lên cơn ghen tuông rồi ôm hận giết chết Lee Joo Hee và đỗ tội cho Han Yun Soo.

- ...

- Cũng như hôm đó, nhân chứng nhận dạng lưng của hung thủ bà ấy có nói đầu của hung thủ hơi nhỏ, hơn nữa còn mặc cái áo vest quá rộng so với người cho nên Tôi càng khẳng định hung thủ là phụ nữ. Sáng nay lúc đến nhà Ivy, tôi chưa hỏi cô ta đã tự nói Lee Joo Hee bị đâm nhiều nhát sau lưng, chẳng phải thông tin này chỉ bên cảnh sát chúng ta biết thôi sao? Nếu cô ta biết rõ như vậy, thì chỉ có thể là người trực tiếp gây án mạng.

- Kết luận cuối cùng?

- Tôi khẳng định Ivy, chính là hung thủ giết chết Lee Joo Hee rồi đỗ tội cho chồng nạn nhân là Han Yun Soo.

- Tôi cần chứng cứ để chứng minh những lời cô vừa nói

- Vậy tôi xin cô ký lệnh khám nhà

- Được rồi... hy vọng cô đúng



--------------------------------------


Từ thang máy bước ra đã thấy cảnh sát đứng đợi trước cửa nhà mình làm Ivy khó chịu lớn tiếng:

- Các người coi bộ rãnh rỗi lắm à? Sở cảnh sát không có việc gì làm hay vào mà các người cứ ghé thăm nhà tôi hoài vậy?

- Cô Ivy, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng đây là lệnh khám xét, mong cô hợp tác với chúng tôi - Wendy vừa nói vừa đưa lệnh khám xét có chữ ký của Irene lên cho Ivy xem

- Tôi đã phạm tội gì mà phải khám xét chứ?

Tuy nói vậy nhưng Ivy cũng mở của cho Wendy cùng đồng nghiệp vào kiểm tra

- Tôi nói trước cho các người biết, khám xét gì mặc mấy người tôi không quan tâm, nhưng đừng có làm đổ vỡ đồ đạt của tôi, nếu không các người có làm cả đời cũng không đền được đâu. Tôi mà phát hiện mất cái gì thì cũng không bỏ qua đâu

Vừa nói Ivy vừa cởi bỏ cái đồng hồ đeo tay ra, những lời Ivy nói khiến Wendy không lọt lỗ tai chút nào nhưng cũng không phản ứng chia người ra làm việc

- Tất cả nhớ kiểm tra kỹ càng cho tôi, không được bỏ qua bất cứ thứ gì. Rõ chưa?

- Yes, Madam..

- Wan, có vài bộ vest đàn ông trong tủ với vài con dao này nữa

- Đem về sở kiểm tra toàn bộ đi


---------------------------

Sở cảnh sát Seoul.

Phòng họp

- Wan à, báo cáo xét nghiệm có rồi nè

- Thế nào?

- Không có gì khả nghi hết...

Đặt bản báo cáo trước mặt Wendy, Seulgi nói với khuôn mặt bí xị, nhưng câu nói của Irene ngay sau đó làm cô bực mình hơn

- Son Wendy cô từ bỏ đi được rồi,vào tuần tới toàn án sẽ mở phiên tòa xét xử Han Yun Soo rồi, nên cô đừng cố gắng bày vẽ làm gì nữa, vô ích thôi

- Bày vẽ thì đã sao? Tôi không tin là mình đã sai, nhất định phải có chứng cứ buộc tội Ivy - Dằn mạnh bản báo cáo xuống bàn, Wendy trừng mắt gằng từng chữ vào mặt Irene làm không khí trong phòng ngột ngạt đến khó thở

- Tôi không cần biết cô làm gì, nhưng nhanh chóng chấm dứt ngay cái chuyện này cho tôi

Bỏ lại câu nói đó Irene bước nhanh ra khỏi phòng trong tức giận, còn Wendy thì đầu đang muốn bốc khói vì cô.

- Giờ phải làm gì đây Wan?

- Seulgi à, Cậu có tin tớ không?

- Tin, đương nhiên là tớ tin cậu. Nhưng chứng cứ...

- Yên tâm đi, tớ nhất định tìm ra cái đuôi hồ ly của cô ta. Chan Yeol với Baekhyun hai người tiếp tục theo sát Ivy cho tôi

- Yes, Madam

---------------------------------------


Wendy POV.

Mệt mỏi trở về nhà cùng Seulgi, tôi tranh thủ vào tắm trước cho qua đi cái ngày đen đuổi này, cởi bỏ nhanh quần áo và cái đồng hồ trên tay tôi bước vào bồn tắm, nước mát khiến tôi tươi tỉnh phần nào. Đột nhiên trong đầu tôi thấp thoáng nhớ lại hình ảnh Ivy tháo bỏ cái đồng hồ đeo tay lúc sáng làm tôi gần như bật dậy ngay lập tức, nhanh chóng ra chỗ vòi sen dội cho sạch xà phòng trên người rồi chạy nhanh qua phòng Seulgi.

Tôi bật cửa chạy thẳng vào phòng làm Seulgi giật mình rồi sau đó là hốt hoảng, mặt đỏ g**, hét lớn:

- YAHHH... WENDY SON, về phòng mặt đồ vào ngay cho tôi, ăn bận kiểu gì vậy hả?

Chẳng bận tâm đến lời Seulgi nói, tôi chạy lại nắm tay cậu ấy kéo đi:

- Seulgi, đi.. đi với tớ nhanh nào, đến nhà Ivy nhanh lên - Seulgi cố mở to đôi mắt hí của cậu ta lên nhìn tôi ú ớ không hiểu chuyện gì

- Yahhh, cậu giỡn mặt đó hả? Cậu định ra ngoài với độc nhất một cái khăn tắm này thôi đó hả?

Nghe đến đó, tôi mới sự tỉnh nhìn xuống người mình, đúng thật chỉ có mỗi cái khăn tắm quấn tạm che thân

Đang mặc vội quần áo vào thì điện thoại tôi đỗ chuông

- Alo, Tôi nghe nghe ChanYeol

- ...

- Được rồi, bằng mọi cách phải giữ chân cô ta lại, 10 phút nữa Tôi và Seulgi sẽ đến đó

Tắt điện thoại, tôi dùng hết sức mình chạy như bay ra khỏi nhà không quên kéo theo Seulgi rồi nhanh chóng lên xe rồi chạy đi, mọi việc diễn ra nhanh đến nổi con Gấu bên cạnh Tôi mắt còn đang mở trừng trừng, hai tay bấu chặt vào nhau khuôn mặt vẫn còn đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tôi nhìn qua mà không khỏi buồn cười, đúng là cái tính ngơ ngơ không lẫn với ai được

End POV.




--------------------------------


Quay lại 10 phút trước, khi ChanYeol và Baekhyun đang đậu xe túc trực trước khu chung cư nhà của Ivy. Baekhyun đang nhấm nháp ly caffee chợt phun hết ra ngoài khi bị ChanYeol đánh một cái rõ đau vào lưng, bực bội quay qua định đáp trả thì hình ảnh Ivy với cái Valli trên tay thì hốt hoảng vừa chỉ tay vừa hối ChanYeol ra khỏi xe

- Mau qua bên đó chặn cô ta lại, để tôi gọi cho Madam

- Ok

Trong khi Baekhyun gọi điện thoại báo cho Wendy thì ChanYeol cũng nhanh chóng chạy đến cản đường Ivy

- À, cô Ivy nè... theo tôi thì cô khoan đi đã

- Tại sao tôi không được đi? Nếu anh còn ngăn cản tôi, tôi sẽ kiện anh vì tội giữ người trái phép, vi phạm quyền tự do đó

- Nhưng mà cô Ivy, cô làm ơn đợi một chút rồi hãy đi được không?

Vừa lúc đó, Baekhyun cũng chạy đến nắm lấy tay Ivy giữ lại nhưng liền bị hất ra, Ivy lớn tiếng đe dọa:

- Hai người rốt cuộc muốn cái gì đây? Nếu còn đi theo nữa thì tôi sẽ la lên hai người quấy rầy tôi đó

*KÉTTTTTT.... *

Vừa đi được vài bước thì xe của Wendy cũng vừa tới chắn ngay trước mặt Ivy, làm tim cả ba người ở ngoài và một con Gấu trong xe ngừng đập trong 1s

Nhanh chóng xuống xe, Wendy đi đến trước mặt Ivy:

- Cô Ivy, chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến vụ án mạng xảy ra ở cư xá ChongNam. Mời cô theo chúng tôi về sở để hợp tác điều tra

- ...





-------


Tôi sẽ bù Chap, tôi hứa đó 😭😭😭
Vụ này gần End rồi, mà có ai xem Fic này vì Wenrene không? À mà hình như tôi hỏi thừa rồi -.-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top