Chương 8
" Seulgi sao rồi ạ?? "
" Bệnh nhân chỉ do làm việc quá sức, ngủ không đủ nên suy nhược cơ thể. Bây giờ thì ổn rồi. "
Irene thở phào nhẹ nhõm. Lúc Seulgi ngất đi, cô đã rất lo lắng, cả phim trường ai cũng chạy đôn đáo cả lên. Ban nãy, cả chủ tịch và CEO đều đến đây để hỏi qua loa tình hình của em ấy. Ngoài mặt là đến thăm, nhưng thật ra là kiếm một nơi xó xỉnh khuất tầm nhìn bệnh viện để nhét Seulgi vào cho đỡ gây sự chú ý, mặt khác cũng xì một chút tiền mọn ra để bưng bít thông tin Seulgi làm việc quá sức nên ngất xỉu. Công ty chủ quản của Red Velvet chỉ tập trung vào hoạt động solo của họ để vơ vét tiền là chính, họ không còn mấy mặn mà với dự án này nữa, bởi thế nên việc chạy lịch trình song song là chuyện dĩ nhiên phải xảy ra, và nạn nhân đầu tiên là Kang Seulgi.
" Hai đứa về dorm đi, ở đây có chị lo cho Seulgi là được rồi... "
" Không được, chúng ta cùng ở đi ạ.... "
" Đi đi lại lại trong bệnh viện dễ bị chú ý, về đi....Nếu mấy đứa không muốn tên mình được in đậm trên báo cũng như bị một trận mắng té tát thì hãy nghe chị, về đi... "
" Dạ, sáng mai tụi em sẽ đến thay chị, phiền chị một đêm... "
" Người một nhà, phiền cái gì.... "
Nói rồi Joy và Yeri đi cửa sau của bệnh viện, bí mật ra xe để về dorm, Irene vẫn ở lại để coi sóc Seulgi cùng một quản lí và hai vệ sĩ túc trực trước cửa 24/24.
Khi cô đang chăm chú lật từng trang của cuốn tiểu thuyết, một tiếng ho khan chợt xuất hiện làm cô giật mình, ra là Seulgi đã tỉnh.
" Em tỉnh rồi sao, có thấy khó chịu chỗ nào không, chị gọi bác sĩ nhé.... "
" Không cần, em ổn... "
" Em lúc nào cũng nạt nộ chị về vấn đề sức khỏe, sao không xem lại bản thân mình đi....Nếu mệt, em có thể xin nghỉ một chút mà... "
" Chắc gì họ đã cho em nghỉ. Em cảm thấy cơ thể mình như vỡ tung ra nhưng em vẫn phải gượng dậy để làm tiếp.....Ước gì em có thể như Seung Wan, tự do tự tại, không cần phải nở nụ cười gượng gạo, không cần phải cố gắng quần quật trong khi bản thân chẳng còn chút sức nào.... "
Irene chỉ im lặng, cô đưa tay lau những giọt nước mắt cho người em thân thiết hơn mười năm qua. Cái nghề này đúng là rất cực khổ, không phải ai muốn làm là làm....nhưng họ vẫn làm, làm vì đam mê, làm vì ước mơ của họ, vì lí tưởng của bản thân mà làm đến bán sống bán chết.
" Nhưng chị ơi..... "
" Sao đấy? "
" Seung Wan tự do nhưng em thấy cậu ấy không hề hạnh phúc.... "
" Sao.....sao em biết? "
" Ước mơ lớn nhất của cậu ấy chính là được hát.Lý nào lại bỏ tất cả sau từng ấy năm theo đuổi mà không lý do, chắc chắn là có ủy khuất. Lần trước, lúc gặp em, cậu ấy có hỏi về chị.... "
" Em ấy quan tâm chị? Nực cười.... " Irene bất ngờ khi nghe được Seung Wan hỏi chuyện về cô, em ấy muốn biết gì chứ? Muốn biết cô thảm như thế nào dưới tay em ấy?
" Rồi em nói với em ấy chuyện gì ? "
Seulgi đem toàn bộ câu chuyện ngày hôm đó kể lại cho cô nghe một cách chi tiết nhất...
" Em ấy nói tình cảm của chị không đáng để cho em ấy sao, nghe dễ chịu thế, chả bù cho ngày hôm đó....." Irene lại cười. Cười vì tình cảm của cô vốn chỉ có một nhưng qua miệng em ấy lại đủ dạng hình hài: bệnh hoạn, rách rẻ và bây giờ là không đáng....
Chỉ cần em là em, cho dù thế nào, tôi cảm thấy yêu em là yêu em, đáng hay không đáng có ý nghĩa sao?
" Seulgi, mệt thì ngủ nhiều một chút, không cần để tâm đến mấy chuyện này....quá khứ là quá khứ, nó qua rồi thì cứ cho nó qua... "
" Chị còn yêu cậu ấy đúng không? "
" Nếu nói có nghĩa là chị tự nhận mình ngốc, nếu không thì là nói dối.... "
Seulgi thở dài. Irene và Seung Wan là những người mà cô yêu quý, giờ giữa họ lại có mối quan hệ lằng nhằng này khiến cô đau đầu. Ai trong chuyện tình này đều có những đáng thương riêng. Cô biết Seung Wan cũng yêu chị nhưng cậu ấy lại không nói ra, đã thế còn nói mấy lời ác độc kia, không phải là có nỗi khổ riếng sao? Seung Wan yêu chị, từng hành động nhỏ thể hiện tình yêu của cậu ấy làm sao có thể qua mắt được cô nhưng rồi sao, cậu ấy vứt bỏ tình cảm, vứt bỏ cả sự nghiệp cậu ấy vất vả lắm mới theo đuổi được để rời xa nơi đây, ai mà tin cho được!
Còn về chị, nếu đêm đó cô và chị không hứng lên làm vài chai rượu đến say mèm rồi chị đau khổ mà nói ra mọi chuyện, cô cũng chẳng biết được Seung Wan đã làm tổn thương chị ra sao, chị đáng thương nhường nào....Biết lúc nào, hai người họ mới có thể giải thoát được cho nhau, thôi không làm khổ nhau nữa. Cô trách mắng Seung Wan hôm đó vì cậu ấy quá ngốc, ngốc đến mức độ làm khổ người cậu ấy yêu cũng như chính bản thân cậu ấy.....
" Chị này, đừng hận Seung Wan nữa, được không? "
" Chị thật sự hận em ấy. Nhưng chị nghĩ lúc này, chị nên buông bỏ. Không hận em ấy, cũng không để em ấy trong lòng, như vậy quên em ấy sẽ dễ hơn, từ từ vết thương cũng sẽ lành..... "
" Chị..... "
" Nếu được, chị muốn cả chị và em ấy quay về như phút ban đầu mà hai đứa gặp gỡ. Cứ là những người bạn thế thôi, tình cảm này cứ để nó chết đi, nó không nên tồn tại nữa....Những lời nói đêm hôm ấy chị sẽ không quên, nhưng quá khứ rồi thì cứ để nó qua, chị cũng không nặng lòng nữa. "
" Như vậy chị và cậu ấy sẽ thoải mái hơn, không cần phải khó xử. Em nghĩ như vậy cũng tốt cho cả hai người. "
" Thôi ngủ đi, ngủ nhiều một chút, vậy sẽ cảm thấy ổn hơn. Ngày mai còn cả tá lịch trình... "
" Vâng, chị cũng ngủ đi, chị cũng như em thôi, chẳng qua là bây giờ không yếu đến mức gượng dậy không nổi như em thôi.... "
" Ừ. " Irene đáp, cô kéo chăn lên cao hơn một chút cho Seulgi, bản thân thì cũng nằm xuống ở chiếc giường chăm sóc bệnh nhân ở gần đó nhưng không tài nào chợp mắt được. Cô cứ nghĩ mãi về lời nói của Seulgi. Ca hát là niềm mơ ước lớn nhất cuộc đời Seung Wan nhưng em ấy lại từ bỏ, vậy chắn chắn có điều gì đó đằng sau chuyện này....Liệu, có phải là liên quan đến cô không hay là vì khúc mắc nào khác? Cứ như vậy mà suy nghĩ miệt mài cả đêm, chẳng yên giấc được phút giây nào....
Đến khi Irene nhận thấy có vài tia sáng lấp ló sau cửa số, đang lan vào khắp phòng, in vệt trên khuôn mặt xinh đẹp của mình, cô mới biết mình lại bỏ cả đêm suy nghĩ về em, về những chuyện xung quanh em. Cô uể oải vươn vai ngồi dậy, bật điện thoại xem giờ, ra là chỉ mới sáu giờ sáng, Seulgi vẫn còn ngủ. Cảm thấy cái dạ dày yếu ớt lại bắt đầu biểu tình, cô vào nhà vệ sinh vốc ít nước cho tỉnh rồi lại ra khỏi phòng bệnh kiếm chút gì đó bỏ bụng. Hai gã bảo vệ cùng quản lí cũng đang yên giấc nồng nên cô thừa dịp ra ngoài. Đeo khẩu trang, che chắn cẩn thận rồi mới bước ra ngoài đợi thang máy. Lúc thang máy mở ra, cô đã vô cùng ngạc nhiên.
" Ủa Joo Hyun unnie, chị đi đâu thế, em và Seung Wan unnie đem chút đồ ăn cho chị và Seulgi unnie này. "
" Yeri??? Sao em lại đi cùng..... "
" Số là ban sáng Seung Wan unnie có gọi điện hỏi em là có muốn đi ăn trưa cùng chị ấy không vì hôm trước ăn chưa xong cũng chưa trả tiền đã vội về thế là em nói em đang đến bệnh viện thăm Seulgi unnie, chị ấy nghe vậy liền đòi theo.... "
" Hai đứa vào nhanh đi....bảo vệ mà biết là lớn chuyện, chị đi mua chút gì đó, đói quá... "
" Thế chị ở đây với Seung Wan unnie đi, em đi gọi đồ ăn cho, đi một mình có người nhận ra thì phải làm sao??? "
" Nhưng... "
" Không có nhưng nhị gì hết nhé, em đi đây...... "
Nói rồi, Yeri đẩy Seung Wan từ nãy giờ cúi đầu không biết nói gì trong thang máy ra, lại bấm số tầng khác, cửa thang máy từ từ khép lại....
Irene thở dài, quay lại phòng bệnh của Seulgi, bỏ Seung Wan vẫn còn đứng ngây ngốc ở đó.
" Còn không vào, em định đứng ở đó luôn hay gì. Vào lẹ lên, quản lí mà biết là tôi đi bụi đấy.... "
" Vâng.... " Seung Wan chỉ dám nói khẽ rồi bước theo sau Irene, tiện tay đóng cửa phòng lại.
" Em ngồi đi, tối qua mấy người quản lí chỉ đưa tôi hai ba chai mước suối, không may là tôi nốc sạch rồi, em thông cảm, không mời em được một ly nước tử tế.... "
Seung Wan quá đỗi ngạc nhiên. Chị lại có thể dùng thái độ dịu dàng ấy mà nói chuyện với cô sao. Trời Seoul đang là cuối hè, khoảng thời gian mà thời tiết ấm áp dễ chịu nhất trong năm ở Hàn. Nhưng sao hôm nay Seung Wan cảm thấy trong tim cô còn ấm hơn cả tiết trời hôm nay, từng lời nói nhẹ nhàng, ngọt ngào và dịu êm rót vào tai cô như rót mật....Tay chân Seung Wan lại bối rối, cô cũng xấu hổ mà chẳng dám ngẩng lên nhìn chị nhưng cũng thấy làm lạ. Mới hôm qua còn lạnh lùng gay gắt với cô, hôm nay thì đã dịu dàng, lịch sự, đúng là rất khó hiểu.
" Không cần ạ....em đến thăm Seulgi là chính, cậu ấy ổn chứ ạ? "
" Em ấy không sao, chiều nay xuất viện rồi. "
" Sao không nằm thêm vài ngày cho khỏe hẳn.... "
" Chúng tôi còn lịch trình, trưa nay lại bắt đầu. Ba ngày nữa là có showcase comeback, mv thì đang quay nốt mấy cảnh cuối, chưa kể là lịch trình riêng xen kẽ, hoàn toàn không có thời gian rảnh như em... "
" Seung Wan này... "
Chỉ ba tiếng nhỏ nhoi đó mà Seung Wan cảm thấy bầu trời đen xịt u ám trong tâm hồn mình bỗng biến đi đâu mất, thay vào đó là màu hồng ngọt ngào xen lẫn xanh hy vọng. Đã bao lâu rồi cô chưa ngồi nói chuyện tử tế với chị như thế này, đã bao lâu rồi cô không nghe chị gọi tên, đã bao lâu rồi cô không đối mặt với chị, đã bao lâu rồi cô mới lại thấy mình vui đến thế. Chỉ vì ba tiếng " Seung Wan này..." mà lại thấy ấm áp và hạnh phúc đến diệu kì....
" Sao đấy ạ.... " Seung Wan đáp lại trong ngại ngùng.
" Công việc của em thuận lợi chứ... " Thật ra là vì Irene không có gì để nói với em nhưng lâu rồi cô với em mới nói chuyện được với nhau vài câu, không lẽ cứ để khoảng thời gian quý báu duy nhất lại trôi qua vô nghĩa sao....nên cô mới hỏi đại vớ vẩn một câu về cuộc sống của em.
" Ổn ạ..... "
" Thứ hai tuần sau khai trương đúng chứ.... "
" Vâng, trùng với ngày tổ chức showcase comeback của mọi người đấy ạ.... "
" Xem ra em có tìm hiểu.... "
" Tình cờ thôi ạ....Mà Seulgi cậu ấy sao lại ra nông nổi này ạ??? "
" Con bé chạy lịch trình song song, sức khỏe không chịu nổi....Năm nay nó cũng đã ba mươi, có còn trẻ trung, sức khỏe đủ đầy gì nữa đâu mà cho chạy lịch trình kiểu đó, quỵ là đúng thôi. "
" Lịch trình song song??? "
" Vừa đi lịch trình solo vừa cùng chúng tôi chuẩn bị cho quảng bá... "
" Công ty muốn lấy mạng cậu ấy chắc??? Đúng thật là quá đáng,... "
" Đừng nói vậy Son Seung Wan. Chúng tôi ai cũng có lịch trình như em ấy vậy thôi, nhưng quan trọng là ai không đủ lực thì ngã trước, kẻ trâu bò hơn chút thì trụ được lâu hơn. Từ lúc em ra đi, mọi việc đều thay đổi, em cũng chỉ biết nhìn một hướng rồi đánh giá. Trên đời này, ai cũng đáng thương.... "
" Chị.... "
Tiếng "chị" ngọt ngào của Seung Wan vang lên, lại thẩm thấu vào trong lòng ngực Irene, từ từ mang ấm áp mà bao vây lấy trái tim cô đơn lạnh lẽo kia.
" Seung Wan này.... "
" Chị gọi em.... "
" Tôi chỉ ước giá như hôm đó, em cũng dùng lời nói có phần lịch sự và ngọt ngào này mà từ chối tôi, có lẽ tôi sẽ không đau lòng nhiều và lâu đến thế.... "
Rồi Irene lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô lại khóc. Nhưng vì không muốn em nhìn thấy, cô quay người lại phía đối diện, tuyệt đối không để lộ điểm yếu đuối của mình ngay lúc này.
Từnh lời nói một của Irene như xát một tá muối vào trái tim đang rỉ máu của Seung Wan. Chị ấy đau lòng bao nhiêu, cô càng đau lòng hơn gấp bội. Seung Wan muốn nói những lời đó sao, dĩ nhiên không, nhưng cũng chỉ là bất đắc dĩ. Lúc trước, thấy chị không được khỏe, thấy chị tập luyện mà bị thương, thấy chị buồn bã vì những lời nói ác ý trên mạng,...là Seung Wan đã đứng ngồi không yên, luôn tìm mọi cách để chị cảm thấy khá hơn....Bây giờ, chính miệng chị nói chị đau lòng, cô có thể làm gì đây. Trong một giây ngắn ngủi, Seung Wan muốn ôm người con gái đối diện kia, chỉ cách một cánh tay, vươn ra là có thể ôm chị trong lòng mà xoa dịu nỗi đau kia, có thể lau đi những giọt nước mắt chị dù đã cố giấu nhưng vẫn không thể qua mặt cô, có thể một lần nói ra tất cả sự thật, giải thích cho chị hiểu và nói với chị một câu em yêu chị, rất nhiều, rất rất nhiều.....nhưng không tài nào làm được. Bóng lưng chị chỉ cách cô một, hai bước chân nhưng không tài nào chạm đến được, bàn tay đã sắp chạm được đôi vai gầy run run kia thì lại rụt lại. Cúi đầu, chỉ lại biết xin lỗi, Seung Wan đích thực là kẻ hèn nhát...
" Xin lỗi, em hôm đó đã không kiểm soát được lời nói của mình. Là em sai, sai khi nói những lời đã làm tổn thương chị. Em biết, có xin lỗi cả đời, chị cũng chẳng chấp nhận, nhưng em vẫn muốn nói. Joo Hyun unnnie, xin lỗi! "
Gạt giọt nước mắt vẫn còn vương trên khóe mắt đỏ hoe, Irene quay lại, mặt đối mặt với em, cô cần lời xin lỗi này sao....
" Tôi không cho những lời nói hôm đó của em là vô ý. Em hoàn toàn có chủ ý. Nhưng em biết không, tôi không cần em phải xin lỗi tôi. Em nói đúng, tôi không bao giờ sẽ chấp nhận lời xin lỗi của em bởi vì thứ tôi thật sự cần là em, không phải lời xin lỗi kia.... "
" Nhưng không sao, đó là chuyện của ngày trước. Hôm qua, Seulgi đã nói cho tôi biết rất nhiều việc, cũng khuyên tôi nghĩ thông suốt hơn... "
Seung Wan vẫn đứng yên trầm mặc, không hé nửa lời mà chăm chú nghe Irene nói.
" Quá khứ là quá khứ. Nếu tôi cứ ôm mãi nỗi đau này, sợ là tôi cứ chết dần chết mòn mất. Tôi cũng không muốn hai chúng ta gặp nhau lúc nào cũng khó xử, cũng căng thẳng như vậy, nên thôi, chuyện đó cứ xem như chưa từng xảy ra đi. Tôi và em bây giờ có thể bắt tay nhau một cái coi như làm hòa. Tôi chấm dứt tình cảm của mình tại đây, Bae Joo Hyun và Son Seung Wan lại như trước, bạn tốt... "
" Ừ, bạn tốt. "
Seung Wan bắt lấy phần bàn tay được chìa ra sẵn của chị Joo Hyun. Nó vẫn ấm như cái hôm mà cô bắt tay chị lần đầu gặp gỡ hay những lần mà hai người vô tình đan lấy tay nhau. Chị nói chị đã bỏ qua cho cô, mong hai người lại làm bạn nhưng sau tim cô lại đau đến quặn thắt lại, cổ họng nghẹn ứ, miệng thì đắng nghét và những giọt nước mắt ứ đọng bên trông chỉ đang chực chờ được giải thoát...
" Không có gì, em về trước.... "
" Khoan đi đã.... "
" Em đã cho số điện thoại cho Yeri và Joy thì cũng phài cho cả tôi chứ. Chúng ta là bạn, bạn kiểu gì mà không có số điện thoại của nhau....Đây là số của tôi, nếu cần thì cứ gọi... "
" Vâng, em sẽ gọi cho chị, bất cứ khi nào em cần. Bây giờ thì em xin phép. Mém nữa quên, đây là thực phẩm chức năng em mua trên đường đến đây, chị gửi lại cho Seulgi giúp em. Cậu ấy có hỏi thì cũng đừng nói em mua, cứ nói là người khác đem đến, em và cậu ấy mới cãi nhau hôm trước, chắc cậu ấy không muốn nhận nó nếu như biết nó là là của em.... "
" Không cần phải như vậy. Seulgi rất thương em. Người khuyên tôi không nên hận em cũng là em ấy, người nói tốt cho em trước mặt tôi cũng là em ấy,....Món quà này của em, con bé sẽ nhận thôi. "
Seung Wan gật gật đầu, rồi cũng lễ phép mà bước đi. Đợi cho tiếng cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân xa dần, có một người mới lên tiếng.
" Joo Hyun unnie..... "
" Em thức rồi hả, trong người cảm thấy thế nào, có ổn không... "
" Em thức từ nãy giờ, chỉ là giả vờ ngủ cho hai người đỡ khó xử, chuyện gì cần nghe cũng đã nghe... "
" À, ừ.... "
" Seung Wan đúng là đồ ngốc. Em cộc cằn với cậu ấy đâu có nghĩa là em ghét cậu ấy. Tấm lòng của cậu ấy lại nói là người khác tặng, ngốc để đâu cho hết. Nghe nói được tặng học bổng Obama gì mà sao suy nghĩ nông cạn thế không biết. "
" Ừ, em ấy là đồ ngốc, rất ngốc... "
Mấy chữ cuối bị nghẹn lại. Irene lại nhìn ra cửa sổ, lại giấu đi dáng vẻ yếu đuối đáng thương khi khóc lóc.
" Em đã nói rồi, khóc lóc thì phải lớn vào, rủa chết con người đó cũng được nhưng đừng len lén khíc một mình, sẽ lại càng đau. Bây giờ chỉ có hai người, khóc đi cho nhẹ bớt, tống khứ được muộn phiền chừng nào hay chừng đó. "
Tiếng nức nở, tiếng nỉ non của Irene vang lên khắp phòng bệnh của Seulgi. Đây là lần đầu tiên, cô khóc to như vậy trước mặt người khác.
" Hức....hức....Seulgi.....chị không muốn làm bạn với em ấy....chị cũng không muốn buông bỏ tình cảm này...hức....chị không ngờ mình lại chấm dứt nó như thế này....chị không muốn.....hức....không muốn một chút nào hết.....chị thật sự vẫn còn yêu....nhiều lắm... "
" Cứ khóc đi, cứ nỉ non đi.....như vậy sẽ làm chị ổn hơn. "
Seulgi tốc chăn dậy, rút vài tờ khăn giấy trong hộp ở bàn bên cạnh, dúi vào tay Irene, tay khẽ xoa lưng chị. Cô biết, để chứng kiến người chị này đau khổ là điều không dễ, phải là nỗi đau nhiều đến mức không thể chịu được, cũng không thể giữ trong lòng lâu thêm nữa, mới có thể bùng phát bên ngoài. Vẫn còn yêu nhưng phải từ bỏ, còn gì đau khổ sở đáng thương hơn.....
Khi Irene đã lấy lại được bình tĩnh, đang ngồi tranh thủ dặm tí phấn son cho che bớt vẻ uể oải, Seulgi thì vệ sinh cá nhân xong, đang nằm trên giường nghịch nghịch điện thoại thì Yeri bước vào, trên tay là các túi đồ ăn lớn nhỏ.
" Đồ ăn tới rồi đây! Em đã mua ít cháo dinh dưỡng cho Seulgi unnie và vài món ăn sáng nhẹ kiểu truyền thống mà Joo Hyun unnie thích ăn. Do sáng nay đường hơi tắt nên mua đồ hơi khó khăn.....à mà Seung Wan unnie về rồi ạ? "
" Về từ ban nãy. Giờ ăn thôi, chị đói rồi. "
" Em cũng ăn đây, mọi người ngon miệng... "
Khi ba người Irene, Seulgi và Yeri đang cắm cúi ăn, đồ ăn vẫn chưa vơi là bao thì quản lí của họ mở cửa vào thông báo là trưa nay Seulgi sẽ phải xuất viện và phải gấp rút quay mv cho kịp tiến độ. Những tiếng thở dài lại vang lên, đang ăn uống thư giãn mà lại nghe liệt kê cái sớ lịch trình không còn trống chỗ nào thì ai mà nuốt cho nổi.
" Lịch trình, lịch trình, lại là lịch trình, em điên mất.... "
" Giống như vừa được an tịnh trên thiên đàng chưa được bao lâu thì lại phải quay về địa ngục nô dịch vậy...."
" Ừ, địa ngục.... "
Cả ba không ai nhìn ai, lại mỗi người một góc riêng ngồi suy tư, cũng chẳng ai nói với ai câu nào.
---------:)---------
Seung Wan bước khỏi phòng bệnh, bước chân cô giờ đây không dường nào nhấc lên nổi, như đang có ai đó buộc vào chúng 20kg sắt thép. Vẫn phải bước tiếp thôi, nếu ở lại càng lâu mọi việc lại càng tệ hơn.
Hôm nay là lần thứ ba, cô và chị đối mặt sau quãng thời gian dài không gặp.
Lần thứ nhất, chỉ ném cho cô cái nhìn chán ghét rồi chạy vụt đi mất.
Lần thứ hai, cưỡng hôn cô, sau đó say mèm mà ngủ lại nhà cô, sáng ra thì thay đổi thái độ 360 độ, nói đi là đi, nhìn mặt cô một lần cũng chẳng có.
Lần này, dịu dàng, ấm áp mà nói chuyện với cô, hỏi thăm cô. Nhưng rốt cuộc, chị lại thú nhận vì cô mà đau lòng, chị không muốn dành thêm bất cứ tình cảm nào cho cô nữa....Hài lòng không, có, tấc nhiên Som Seung Wan hài lòng. Hài lòng khi chị đã không còn vương vấn cô nữa, chị đã không còn tình cảm với cô, chị đã chấp nhận buông bỏ,....hoàn toàn đúng với ý nguyện của Seung Wan. Nhưng lí trí hài lòng là thế mà tim vẫn đau. Cô thấy bây giờ như đang có người bóp chặt tim mình, dẫu cho nó đang chảy máu đầm đìa mà vẫn không ngừng lại được. Người mình yêu nói không còn yêu mình nữa, có thể nói không đau lòng chút nào, có thể vui vẻ? Nhưng chị nói sẽ làm bạn với cô. Ừ, miễn là có thể gặp mặt chị, có thể nói chuyện một cách đàng hoàng tử tế với chị thậm chí là có thể chăm sóc chị như trước, dù đã xảy ra nhiều chuyện không hay, Son Seung Wan cảm thấy ổn hơn phần nào, trong lòng cũng dịu đi, không còn đau đến tận cùng tâm cang nữa. Lúc ở bệnh viện, thật sự cô chỉ mong vòng quay mang các con số vĩnh cửu - thời gian, có thể dừng lại. Dừng lại, để cô có thể trao cho chọ một nụ hôn. Một nụ hôn xoa dịu tâm hồn đầy ắp nỗi đau cho cả cô và chị, xóa nhòa đi quá khứ, mang hai con người trở về lại bên nhau.....và tất nhiên, điều cô mong ước quá viển vông, làm gì có ai có đủ khả năng làm được chuyện đó đâu, kể cả Chúa.
Nếu tình yêu dành cho em thật sự khiến chị đau đến như vậy, xin hãy từ bỏ. Xin hãy sống thật hạnh phúc, đừng vì em mà đánh mất đi nụ cười, vạn lần đều không đáng, mãi mãi cũng là không đáng.
" Quản lý, chị về rồi?? "
" Ừ. " Seung Wan chỉ nhạt nhẽo đáp lại một tiếng, tay vẫn còn lau mạnh những giọt nước mắt vương lại trên khóe mắt. Sáng nay cô đang ở cửa hàng sắp xếp, vừa nghe tin Seulgi nằm viện đã tức tốc bỏ hết lại cho mọi người làm mà chạy đến bệnh viện. Yoonmi thấy Seung Wan về hơi sớm thì thấy ngạc nhiên, cũng không nghĩ gì nhiều mà hỏi một câu.
" Đi thăm bệnh mà sao nhanh quá vậy à, em cứ tưởng.... "
" Người đó ổn rồi, cũng chẳng có gì cần, tôi còn ở lại đó làm người dư thừa để làm gì. "
" Chị đã ăn gì chưa, em đi ăn, sẵn tiện ghé ngang mua chút gì đó cho chị? "
" Chưa, tôi cũng chẳng muốn ăn, em muốn ăn thì đi ăn đi. Bụng dạ tôi bây giờ không nuốt nổi mấy thứ đồ ăn đó đâu. "
Trong câu nói của Seung Wan phảng phất một cái gì có vẻ buồn bã lắm, nhưng Yoonmi không tài nào đoán được đó là gì. Cô bé bỗng thấy những câu hỏi của của mình trở nên vô nghĩa một cách lạ thường. Thấy Seung Wan như vậy, trong lòng cô có chút khó chịu, nhưng không biết tại sao lại khó chịu, cũng không biết phải làm sao. Yoonmi đành trầm mặc mà ra ngoài mua chút đồ ăn, có lẽ, bây giờ là lúc nên để Seung Wan một mình, sẽ tốt cho chị ấy hơn. Nhưng cô chỉ mới đi được đến cửa thì nghe được tiếng thút thít.....Quay lại, Seung Wan đang nằm dài trên bàn pha chế, chị ấy đang khóc. Không thể kìm lòng, Yoonmi bước trở vào, đi lại chỗ Seung Wan, lấy cái khăn tay hôm trước chị từng lấy lau nước mắt cho cô, đã được cô giặt sạch sẽ lại để hôm nay mang trả cho chị nhưng e rằng sắp tới đây nó lại ướt đẫm nước mắt một lần nữa.
" Quản lý, chị không sao chứ? "
Seung Wan không đáp, cũng không lấy chiếc khăn mà Yoonmi đưa cho.
" Quản lí...... "
Yoonmi vẫn còn đang nói thêm gì đó nhưng Seung Wan đã ôm lấy em, gục mặt vào trong lòng em mà khóc, khiến em không thể nói thêm được gì nữa.
" Xin em, tôi biết mình như vậy là không đứng đắn....nhưng làm ơn, tôi bây giờ yếu đuối lắm, thở cũng không xong....xin em cho tôi tựa vào một chút, chỉ một chút thôi, tôi đã không còn bất kì sức lực nào rồi. "
Yoonmi dĩ nhiên vẫn đứng yên bất động, để Seung Wan ôm lấy, mặc dù cái bụng đói meo của em đã biểu tình dữ dội, nhưng em vẫn đứng đó cho con người yếu ớt kia tựa vào. Em hơi phân vân nhưng rồi lại khẽ luồn tay vào mớ tóc hỗn đỗn của Seung Wan. Seung Wan cứ khóc, em lại luôn miệng dỗ dành, trái tim em lại chậm đi một nhịp trước người em vẫn luôn yêu, nhưng " yêu " từ trước đến giờ em luôn nghĩ khác với " yêu " mà em đang cảm nhận được từ trái tim mình. Không phải là tình cảm Fan - Idol thông thường, nó là những cảm xúc, cảm xúc kì lạ xuất hiện bất ngờ khiến em không kịp hiểu ra đó là gì.
Không cần biết, là ai đã làm cho chị đau khổ như thế này, nhưng chị yên tâm, em sẽ cố gắng ở bên chị để xoa dịu nó, làm một người chị có thể tin tưởng tuyệt đối. Mỗi lần chị dựa vào em, em lại cảm thấy trái tim mình hạnh phúc đến lạ thường......
---------:))-------
Trước showcase comeback và lễ khai trương cửa hàng một hôm.
" Nhanh tay lên một chút, thùng hàng này để ở chỗ đấy....cậu kia treo đèn cao lên một tí... "
Seung Wan giục mọi người khẩn trương, hoàn toàn hoàn hảo trong vai trò của một người quản lí, phong thái đĩnh đạc, không chê vào đâu được. Yoonmi đứng lau cửa kính ở gần đấy cũng mỉm cười, Seung Wan lại quay về với cuộc sống hằng ngày, cũng không có dáng vẻ gì là đau buồn cả. Cô bé không dám hỏi lí do Seung Wan hôm đấy làm vậy nhưng cũng không phải là không tò mò, có thể một người khóc thảm thương như vậy, ắt hẳn là một người ác độc lắm....
Bất giác, cửa mở, một người mặc đồ thể thao đơn giản, đội mũ và đeo khẩu trang rất kín đáo đi vào cửa hàng.
" Xin lỗi...... "
" Là mình, Seulgi đây. " Seulgi bước tới gần Seung Wan, thì thầm vào tai cô ấy để tránh những người nhân viên có thể nghe được.
" Thế cậu ngồi ở đây đợi một lát, mình lấy nước cho cậu. "
" Không cần, mình đến có vài chuyện muốn nói, nói xong lại đi ngay. "
" Thế cậu nói đi, mình nghe.... "
" Ở đây đông người, không tiện lắm, chúng ta đi chỗ khác đi. "
" Theo mình. "
Nói rồi Seung Wan đi trước, hướng theo phòng dành cho nhân viên, Seulgi lẽo đẽo theo sau. Đóng cửa phòng cẩn thận, Seung Wan kéo cái ghế, vỗ vỗ í bảo Seulgi ngồi, phần mình cũng tự kéo một cái ghế rồi ngồi vào đấy.
" Có chuyện gì mà bí mật đến không thể ngồi ngoài kia bàn được thế? "
" Cậu muốn cả đám nhân viên lao nhao ngoài kia biết mình là Red Velvet's Seulgi và đích thân mình tới cửa hàng của cậu để tìm cậu nói chuyện hay sao? "
" À. " Seung Wan chỉ à một tiếng. Seulgi là người nổi tiếng kia mà, cậu ấy đâu phải người bình thường, muốn đi gặp ai là gặp, kiểu gì cũng bị soi mói, chỉ là bây giờ mọi người không ai nhận ra cô, nếu không chỉ e là họ mỉa mai cô đến chết mới thôi.
" Mình vẫn nghĩ là cậu còn giận mình. "
" Thường thì mình không để bụng lâu. Chúng ta cũng mới gặp lại nhau, mình không muốn chúng ta có những cãi vả, giận hờn không đáng. "
" Là mình không tốt. "
" Chúng ta đều có lỗi, không cần cậu phải nhận hết trách nhiệm. Cửa hàng của cậu gần hoàn thành rồi nhỉ, trông ổn phết. "
" Ừ, mọi thứ cũng gần xong rồi, mình cũng rất hài lòng. "
" Cảm ơn chỗ thực phẩm chức năng của cậu. "
" Không có gì to tát, cậu khỏe hơn chưa? "
" Cũng tạm, gần comeback, việc càng nhiều nhưng cũng có thời gian nghỉ ngơi chứ không phải quần quật như trước. Hôm nay đến đây là có một thứ đưa cho cậu, đưa điện thoại đây. "
Seung Wan cũng ngoan ngoãn mà đưa điện thoại cho Seulgi. Seulgi nhấn gửi, sao sao chép chép cái gì đó sang điện thoại cô rồi đưa lại.
" Đó là mã code để tham dự showcase. "
" Đưa mình để làm gì cơ? "
" Để vào showcase chứ làm khỉ gì! Mình chỉ muốn mời cậu đến xem showcase thôi, hy vọng cậu bớt được chút thời gian quý báu đến xem mình nhảy nhót hát hò. Thật ra đây là ý kiến của Yeri, con bé nằng nặc nhờ mình mời cậu, nói là cậu nhất định phải đến. "
" Hôm ấy cửa hàng của mình khai trương, e là sẽ có nhiều việc bận. "
" Quên mất, nếu cậu không rảnh thì không đến cũng chẳng sao. "
" Mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian... "
" Tùy cậu, mình về đây. Khai trương mình sẽ gửi hoa chúc mừng sau, buôn bán tốt vào nhé. "
" Mình tiễn cậu. "
" Ừ. "
Mọi nhân viên nhốn nha nhốn nháo bàn ra tán vào xem cô gái có quan hệ bất bình thường ấy là ai, Seung Wan chỉ cười trừ, bảo là người quen, cũng không có giải thích gì thêm. Cô bây giờ rất băn khoăn, băn khoăn không biết có nên đi xem showcase không. Căn bản là không muốn đi, đi để làm gì, chỉ rước thêm đau lòng. Công việc của họ đã từng là ước mơ lớn nhất mà cô kiên trì theo đuổi, kể cả việc học ở Canada rất tốt, cô vẫn bỏ để về Hàn thực hiện mơ ước ấy. Nếu không vì người đó, cô cũng chẳng dám từ bỏ đâu, nhưng nếu vì sự xuất hiện của cô trong nhóm làm ước mơ, hoài bão và hạnh phúc của người tan vỡ, lòng dạ cô cũng chẳng thể nào mà tiếp tục đứng trên sân khấu. Lần này Yeri mời cô, cô biết con bé không có ý gì, chỉ là muốn mời cô đến xem họ trình diễn, có thể không đi nhưng sẽ làm Yeri buồn nên cô vẫn đang suy nghĩ lại. Seung Wan tự nhủ nếu hôm đó khách vãn sớm, cô sẽ đến không thì thôi, lỡ hẹn vậy, cô cũng có lí do chính đáng của mình.
------:)---------
Seulgi vừa bước vào dorm đã bị Yeri và Soo Young bao vây lấy.
" Sao rồi, Seung Wan unnie có đồng ý không unnie? "
" Hôm đó là ngày khai trương cửa hàng của cậu ta. Hên xui nhưng chị nghĩ là phần xui nhiều hơn vì hôm khai trương bận thế thì ai có thời gian. "
" Haizzzzz, muốn mời chị ấy xem biểu diễn cho khuây khỏa mà cũng khó quá đi. "
" Mấy đứa gan dạ quá nhỉ, dám mời kẻ bị SM truy lùng đến xem showcase comeback của nghệ sĩ công ty họ. "
Irene trông có vẻ ngái ngủ, đưa tay che miệng ngáp, đi ra ngoài phòng đến tủ lạnh, rót một cốc nước uống thì tình cờ nghe được câu chuyện của ba người còn lại nên buộc miệng chen vào.
" Không ai nhận ra chị ấy đâu, với lại chỉ cần đội nón với đeo khẩu trang thì có Chúa mới biết. "
" Hôm đó nếu không phải chị ấy tự nhận mình là Seung Wan và cái giọng nói quá đỗi quen thuộc thì em cũng chẳng nhận ra. "
" Tùy mấy đứa, lớn cả rồi thì tự mình giải quyết đi. "
" Soo Young unnie này, nếu bán hết hàng sớm thì Seung Wan unnie có thể rảnh nhỉ "
" Cửa hàng nào chả thế, bán hết rồi thì đóng cửa, nhân viên lại rảnh rỗi thôi, đừng nói với chị là em định mua hết chỗ thức ăn, nước uống được bán trong đấy chỉ vì muốn Seung Wan unnie đến tham dự showcase thôi nhé? "
" Điên quá! Nhưng em cũng hy vọng chị ấy buôn may bán đắt thôi mà, không rảnh có thể không đến. "
" Chị đi đặt hoa chúc mừng cho Seung Wan đây, mấy đứa có muốn đi chung luôn không? "
" Dĩ nhiên là đi rồi!!! "
" Đồng ý hai tay hai chân!!! "
" Thế đi xe của Yeri nhé! Chị Irene có cùng đi không ạ? "
" Không, nhớ đi sớm về sớm, lát nữa khoảng 6 giờ lại có lịch trình chuẩn bị cho comeback. "
" Bọn em đi rồi về ạ.... "
Nói rồi ba người họ vừa ra khỏi dorm vừa tíu ta tíu tít nên chọn hoa gì cho phù hợp, Irene chỉ nhìn theo, lắc đầu, khóe miệng có nhếch lên đôi chút. Cô vào phòng, tìm chiếc điện thoại thân yêu, bấm một số liên lạc quen thuộc.
" Đạo diễn Lee, có việc nhờ anh.... "
" Irene, 500 phần cafe kèm bánh ngọt, em chắc chứ? "
" Nếu 500 phần chưa chắc ăn nữa thì 700 phần. "
" Được rồi, 500 phần được chưa. Mà em tự nhiên hứng lên lại mua nhiều bánh và cafe thế làm gì? "
" Có tí chuyện riêng. Đặt xong để lại cho em một phần, còn lại tùy anh xử lí.... "
" Được rồi, nghe theo em hết. Tiền thì.... "
" Lát em sẽ chuyển khoản cho anh. "
" Không phải là anh không chi trả được nhưng tốn mười mấy ngàn đô chỉ để mua bánh và nước ở một cửa hàng mới mở thì không đáng chút nào, chẳng khác gì ném tiền qua cửa sổ, em có muốn suy nghĩ lại không? "
" Không, bản thân em thấy đáng là được, nhớ làm theo lời em nhé, giờ thì em chuyển khoản cho anh. Em cúp máy đây, tạm biệt."
" Tạm biệt. "
End chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top