Chương 7
" Joo Hyun unnie, chị ổn không? "
Vòng tay ấm áp của Yeri đan qua người Irene, nhỏ giọng vỗ về. Yeri biết, người chị này của cô sợ nhất là những cơn sấm chớp hãi hùng trên bầu trời kia.
" Chị ổn. "
" Ổn là tốt rồi. À mà hôm nay em và Soo Young unnie có đi ăn với Seung Wan unnie... "
" Mấy đứa muốn gặp ai thì tùy, nhưng đừng để đến tay chủ tịch hay bọn phóng viên, rắc rối to đấy! Tôi cũng già cả rồi nên không hơi sức đâu mà giải quyết tàn cuộc cho các cô.... "
" Ba mươi chưa phải là già mà.... "
" Nhưng tôi năm nay ba mươi bốn rồi cô ạ. "
" Còn trẻ đẹp chán. "
Đúng như lời Yeri nói, ở cái tuổi ngoài ba mươi này mà trông Irene vẫn còn xinh đẹp như các thiếu nữ đôi mươi. Làn da trắng hồng không tì vết, nhan sắc lại càng mặn mà, ngũ quan sắc sảo theo năm tháng,....." khuôn mặt thiên tài " của cô quả là không chê vào đâu được. Nói cô từ lúc debut đến bây giờ, nhan sắc xinh đẹp là tăng thêm vài phần chứ không có chuyện xuống dốc quả không sai. Chính vì vậy, không ai từng tiếp xúc qua mà không có ấn tượng về cô cả.
" Chị ăn gì chưa? "
" Chưa, chị không có ăn trưa, bây giờ cũng không đói... "
" Thế sao được! Em nấu ít cháo cho chị, còn uống thuốc, bệnh dạ dày của chị, đừng nói với em là chị quên nhé? "
" Ừ, nghe theo em. "
Rồi Yeri đứng trong bếp nấu ăn , Irene ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn trò chuyện cùng cô bé.
" Em nói đi ăn với Soo Young, thế con bé đâu? "
" Chị ấy lại có lịch trình, chụp hình cho tạp chí nào đó. À mà hôm nay Seung Wan unnie cũng đang ăn giữa chừng đột nhiên đứng dậy về... "
" Ừ " Irene nhàn nhạt đáp, tỏ vẻ không màng nhưng thật ra là có để tâm.
" Đạo diễn Lee ấy. "
" Đạo diễn Lee làm sao ?
" Dạo này anh ấy có vẻ để ý chị nhiều hơn. Lúc trước biết là có theo đuổi nhưng cũng không thể hiện rõ như bây giờ, em thấy chị cũng thân thiết với anh ta, khác với mấy kẻ từng theo đuổi chị. Joo Hyun, em hỏi thật, chị có thích anh ấy không? "
" Thật ra thì không. Chị với anh ấy chỉ là bạn bè thân thiết. Tuy vậy nhưng đạo diễn Lee khác với mấy kẻ em nói, anh ta có một điểm đặc biệt hơn họ, một điểm khiến chị chấp nhận làm thân với anh ấy dù không có tình cảm. "
" Điểm gì cơ ạ? "
" Bí mật! Lo nấu đi, khét bây giờ! "
Rồi Yeri lại chăm chú nấu, cả hai cũng không nói thêm bất cứ điều gì. Irene thì nghịch nghịch điện thoại, trong đầu lại nghĩ vu vơ, nhớ lại mấy chuyện cũ.
Trước đây thì anh Lee chính là tiền bối ở trường cấp ba của cô, hai người cũng gặp nhau vài lần, cũng có biết nhau. Đến mãi sau khi cô gặp lại anh ở lớp đạo diễn, anh không ngờ cô gái hậu bối năm nào lại trở nên xinh đẹp như vậy, tính tình còn lại nho nhã, đúng mẫu người lí tưởng của mình nên anh bắt đầu để ý và không biết bao giờ thì nảy sinh tình cảm đặc biệt. Suốt hai năm nay, từ khi anh biết mình thích cô gái bé nhỏ kia đã luôn luôn theo đuổi, luôn luôn quan tâm, chăm sóc cho cô ấy, dù có thể tình cảm của anh không bao được đáp lại.
Flashback.
Một buổi tối vào tháng 11 năm 2023, anh Lee hẹn Irene ra một nhà hàng Pháp. Lúc đó cũng tầm 11 giờ đêm, khi đó nhà hàng cũng đã vãng khách. Anh đặt một phòng VIP, chuẩn bị sẵn một bó hoa hồng to, thức ăn Pháp sang trọng cùng không gian với ánh ngọn nến lung linh trông thật lãng mạn. Hôm nay, anh quyết định tỏ tình với cô - người anh đem lòng yêu mến suốt một năm nay.
Irene đã tới. Hôm đó cô mặc một chiếc áo hoodie thùng thình màu xám tinh nghịch cùng với jean rách phối sneaker trắng năng động. Hoàn toàn trái ngược với anh Lee trong một bộ vest xanh đen bảnh bao với phong thái trang trọng của một người sắp tỏ tình. Về phía Irene, cô chỉ nghĩ là nhận lời mời ăn tối đơn thuần, không cần phải ăn mặc chi cho cầu kì.
" Em tới rồi hả? " Anh Lee vội vàng đứng dậy ga lăng kéo ghế cho Irene.
" Anh tới lâu chưa? "
" Cũng vừa mới tới thôi, tặng em. " Anh Lee vui vẻ khi thấy Irene xuất hiện, dù là cô ăn mặc thế nào cũng rất đáng yêu, anh tặng hoa cho cô, Irene chỉ cười cười cho qua, rồi để bó hoa to sang một bên.
" Em chọn món đi. "
" Thú thật, em không có hứng thú với đồ Âu, anh chọn đi, em theo anh, ăn gì cũng được. "
" Thế thì....để xem....Phục vụ, cho tôi hai phần bít tết sốt tiêu xanh, thêm một chai vang đỏ năm 90, cảm ơn! " Anh lật lật menu, gọi món và quay sang nở nụ cười tươi, hôm nay anh nhất định phải có được trái tim của cô gái đang ngồi đối diện.
Từ đầu bữa ăn, hai người vẫn chỉ nói mấy chuyện xung quanh công việc, quanh mấy dự án họ sắp làm. Khi Irene vừa cho miếng bò cuối cùng vào miệng cũng là lúc anh phục vụ mang món tráng miệng lên - một dĩa bao gồm mấy cái bánh churros hình trái tim với cách bày trí sang trọng cùng với một ít chocolates và đường phủ bên trên.
" Joo Hyun này....à mà tôi gọi em thế được không....à í tôi là tôi có thể gọi em bằng tên thật của em ấy? " Anh Lee ngập ngừng.
" Được chứ, mọi người thân với em đều gọi em là Joo Hyun mà.... " Irene dịu dàng đáp, tay cô xếp gọn gàng phần dao nĩa vừa mới dùng xong, nâng ly rượu vang đỏ lên môi làm một ngụm.
" Em biết ý nghĩa của bánh churros là gì không? "
" Không, em không rành lắm...."
" Vào dịp Valentine, người Tây Ban Nha sẽ tặng bánh churros cho người mà họ muốn tỏ tình thay vì chocolates. Hôm nay không phải Valentine, nhưng anh vẫn muốn mời em món bánh này....Joo Hyun, cho anh cơ hội được chăm sóc và ở cạnh em, được không em? "
" Xin lỗi anh, nhưng có lẽ.... "
" Em không cần trả lời anh nhanh như vậy, em cứ coi đó là một lời đề nghị, từ từ suy nghĩ rồi trả lời anh, anh sẽ đợi.... "
" Có đợi bao lâu thì câu trả lời của em vẫn là không thể. Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã chăm sóc em. Tình ý của anh, em không phải không biết, nhưng em rất xin lỗi, em không thể nhận. "
" Nếu em cảm thấy tình cảm của anh thể hiện như vậy là chưa đủ, anh sẽ cố gắng hơn.... "
" Không cần, tình cảm của anh rất chân thành, em biết. Nhưng anh Lee, quan trọng là trái tim em đã từ lâu không còn chỗ trống dành cho thêm bất cứ ai, em xin lỗi. "
" Em có người yêu??? Sao tôi chưa từng nghe em nói? "
Irene nở một nụ cười đau thương, lại đưa ly rượu lên môi nhấp nháp thêm một ngụm rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Seoul về đếm rất tráng lệ, rất đẹp với biết bao là những ngọn đèn lấp lánh, riêng mỗi tâm hồn cô là một bầu trời đen tối.
" Chỉ là đơn phương, người ta không thích em nhưng em lại rất yêu người đó, mối tình đầu mà, quên khó lắm.... "
" Anh không tin gã đàn ông đó lại có thể cưỡng lại một cô gái như em cũng không hiểu hắn ta tài giỏi đến mức em có thể đem lòng yêu mến.... "
Lại một nụ cười trên khuôn mặt người con gái ngồi trước mặt anh. Một nụ cười tự giễu cợt chính cái tình cảm oái ăm này của bản thân.
" Có thể anh nghĩ em bệnh hoạn hay gì đó tương tự nhưng.....người chết bầm đó là một phụ nữ... "
" Em thích phụ nữ? "
" Ừ, em là thể loại người mà anh đang nghĩ đến.....vậy nên em chính là không thể yêu anh. "
Bây giờ tới lượt anh Lee cười. Sự đời quá trớ trêu. Một người đàn ông thành đạt, tiền không thiếu, gia thế khủng lại có bề ngoài phong độ như anh lại thua một cô gái, hoàn toàn không công bằng.
" Nói anh nghe, cô gái nào may mắn đến vậy.... "
" Đừng nói với ai nhé. "
" Ừ, anh nhất định sẽ giữ bí mật này của em, sống để bụng chết mang theo. "
" Wendy, anh biết con bé mà phải không? Em yêu em ấy nhưng rất tiếc tình cảm của em đối với em ấy là bệnh hoạn, là rách rẻ.... "
Một giọt nước mắt nóng hồi lăn dài trên má Irene. Vẻ mặt đăm chiêu của cô làm trong lòng anh Lee dâng lên một cõi xót xa. Anh biết yêu đơn phương là thứ tình cảm đau đớn nhất trên thế gian vì bản thân anh cũng đang trải qua. Rút trong túi áo vest một cái khăn tay, đưa cho Irene sau đó anh uống cạn ly rượu, không khí giữa hai người bỗng dưng im lặng đến lạ thường.
" Joo Hyun này... "
" Vâng. "
" Anh thấy em không bệnh họan chút nào cả. Tình yêu vốn dĩ không phân biệt tuổi tác, giới tính kia mà, chỉ cần là trái tim em mách bảo, em đều có quyền nghe theo nó.... "
" Anh Lee..... "
" Nhưng em biết không, nếu như một người đã sỉ vả tình cảm chân thành của em khiến em phải đau khổ như vậy.....tôi nghĩ em nên buông bỏ. Em chung tình, em dành nhiều tình cảm như vậy rốt cuộc, em nhận lại cái gì? Không đáng! Trên thế giới này hàng trăm hàng triệu người, không nhất thiết phải chạy theo một người trong tuyệt vọng.... "
" Anh Lee, đừng theo đuổi em nữa, chuyện đó, anh làm được không? "
" Anh.....dĩ nhiên anh không thể. Đã trót yêu một người không phải muốn từ bỏ là từ bỏ.... "
" Vậy sao anh lại bảo em phải buông bỏ tình cảm của em? Thế giới này hàng trăm, hàng triệu người nhưng em ấy là duy nhất. Em không nhận lại gì cũng không sao, quan trọng là em chấp nhận. "
" Kể cả cô ta sỉ vả em, em cũng chấp nhận? "
" Lỡ yêu rồi, biết sao giờ.... "
" Anh hy vọng, một ngày nào đó nếu em hoàn toàn có thể quên đi cô ấy thì hãy cho anh một cơ hội. Anh sẽ đợi..... "
" Có lẽ kiếp sau, nếu chúng ta có duyên, anh và em đều là hai con người mới, em thật sự sẽ chấp thuận tình cảm này. Em không còn là Bae Joo Hyun, không còn là cô idol Irene của nhóm Red Velvet thì tới khi đó, em mới hoàn toàn không canh cánh trong lòng người con gái ấy nữa..... "
Anh Lee chỉ biết thở dài. Rót và uống, không biết rượu từ trong chai kia, qua cuộc nói chuyện này đã hết từ khi nào.
" Nhưng chúng ta vẫn làm bạn. Anh đã trở thành người bạn thân nhất của em kể từ giây phút này, anh biết không, anh là người dầu tiên và duy nhất nghe được bí mật lớn nhất của Bae Joo Hyun này. "
" Chỉ cần có thể chăm sóc cho em, với vai trò nào anh cũng chấp nhận. Hân hạnh khi là người em đủ lòng tin để trải lòng, bấy nhiêu đó cũng đủ làm anh hạnh phúc lắm rồi. "
" Bây giờ, ăn hết chỗ bánh này rồi mình về, khuya lắm rồi thì phải. "
" Ăn món bánh dùng để tỏ tình nhưng thất bại ê chề nào. "
Rồi cả hai lại phá lên cười. Sau hôm nay, anh Lee nhận ra rằng, hình như anh đã yêu Irene thêm một chút. Một cô gái mang trong lòng quá nhiều đau thương và tâm sự nhưng vẫn kiên quyết với tình cảm của bản thân và mạnh mẽ đến vô cùng. Anh và cô ấy đều có một điểm chung: là người thông minh và nhạy bén trong công việc nhưng lại là kẻ ngốc mộng mơ trong tình cảm, yêu một người dù biết họ sẽ không bao giờ đáp lại nhưng vẫn cố chấp mà yêu. Chung quy lại, con người đau khổ chỉ vì TÌNH.
End flashback.
" Chị Joo Hyun, cháo xong rồi này... "
" À ừ, cảm ơn em. "
" Ăn đi rồi uống thuốc. À mà Joo Hyun unnie này, hôm qua chị ngủ lại đâu thế? "
Muỗng cháo vừa đưa đến miệng Irene lại bị cô phun hết ra ngoài, văng tung tóe và dính lại xung quang đôi môi nhỏ hồng.
" Khăn giấy đây, bộ em nấu không ngon sao? " Yeri đưa khăn giấy cho Irene, đưa tay vuốt dọv sống lưng cô.
" Lạ lạ lắm à nhen, trưa nay, lúc Seung Wan unnie nghe em và Soo Young unnie nói chuyện đến đoạn chị không về nhà cũng bị sặc....Chả nhẽ hai người...."
" Vớ vẩn, chỉ là cháo có chút nóng thôi, Seung Wan thì liên quan cái gì ở đây? Hôm qua chị ngủ lại nhà bạn, uống có hơi nhiều. " Irene hơi giãy nãy, ngữ điệu có vẻ gấp gáp nhằm thanh minh là: " Tối qua chị không có ở cùng với Seung Wan đâu! " Sau đó cô cũng tiếp tục đưa những muỗng cháo vào miệng, cắm cúi ăn mà không nói gì, Yeri cũng sang thu dọn mấy dụng cụ nấu ăn mà không trêu cô nữa, tiếng ai đó lại vang lên sau âm thanh lạch cạch đóng cửa.
" Đã bảo không được uống mà cứ cố chấp.... "
Seulgi bước đến bàn ăn, rót cho mình một cốc nước, sau đó làm một hơi cạn sạch.
" Em về từ bao giờ thế? " Irene ngừng ăn, ngước lên thì thấy Seulgi đã uống xong li nước, đang kéo ghế ngồi đối diện chuẩn bị chất vấn cô.
" Vừa mới thôi, vừa vào thì nghe chị bảo cái gì ngủ lại nhà bạn, uống hơi nhiều đấy. Đã bảo là không được đụng đến rượu, cố chấp thế không biết... "
" Xã giao. Không uống không được. "
" Uống cho lắm vào rồi phải nốc tá thuốc để không đau bao tử..... "
" Lần này không uống nữa, chị hứa. Mà em quay show ổn không? "
" Tàm tạm, nhưng chưng cái mặt vui vẻ diễn này diễn nọ trong khi cơ thể em rã rời vì lịch tập cho comeback thì không được hay ho gì cho cho lắm. Em thật mệt mỏi. "
Nhìn Seulgi bây giờ đúng thật như lời cô nói, rất mệt mỏi. Đôi mắt thâm quầng dù được che kỹ bởi lớp makeup dày cộm vẫn ẩn ẩn hiện hiện, có thể thấy rõ sự lờ đờ trong ánh mắt. Tay chân cô cũng chẳng còn cầm cự được bao lâu nữa, chúng đã mỏi nhừ và cần được nghỉ ngơi....Nếu được ngủ, Seulgi có thể ngủ liền ba ngày ba đêm, nhưng biết sao được, e là với cái lịch trình dày đặc như bây giờ, chợp mắt tầm 15 phút đã là điều rất khó khăn.
" Seulgi, chị nghĩ em nên đi ngủ, trông em có vẻ khá mệt mỏi. Tối nay còn phải quay MV, thời gian không còn bao nhiêu, đừng ngã gục trong lúc này.... "
" Lo cho mình đi bà chị già của tôi ơi.... "
Nói rồi Seulgi cũng lết thân thể đáng thương của cô về phòng, ngã lên chiếc giường thân thuộc mà làm một giấc ngon lành. Irene cũng đã dùng xong bữa, uống chỗ thuốc men Yeri đưa cô rồi lại ngồi trên chiếc sofa mà xem TV. Ba người ở cùng một gian phòng nhưng không khí lại lạnh lẽo và cô đơn đến lạ thường. Những lúc xem TV một mình như thế này, Irene lại nhớ đến em, nhớ mỗi khi em ấy dựa vào vai cô mà khóc thút thít cũng trên chiếc sofa này, nhớ những khi em ấy vui vẻ mà cùng cô xem phim rồi lại ngủ quên lúc nào chẳng hay.....Quanh cô lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh của Seung Wan, dù là kỉ niệm vui hay buồn, lúc nào chúng cũng vây quanh và ám ảnh lấy con người cô. Nghĩ thấu đáo một chút, Seulgi và đạo diễn Lee nói quả không sai. Cô chính là một người cố chấp và mơ mộng. Yêu một người không sai, sai ở chỗ cô đã vì người đó đánh đổi quá nhiều, thứ cô đánh đổi nhiều nhất chính là tuổi xuân. Ba mươi bốn tuổi, người ở tuổi cô đều yên bề gia thất, bạn cô ở Daegu đều đã có gia đình, có người đã lên chức bố mẹ vài năm, có mỗi cô là vẫn đi về một mình. Nhiều lần bố mẹ đều giục chuyện cưới hỏi nhưng Irene chỉ cười xòa rồi cho qua, bảo là còn yêu sự nghiệp, đợi vài năm khi kiếm được nhiều tiền rồi kết hôn cũng chưa muộn. Nhưng tiền có là gì, cái quan trọng là nếu nhắm mắt buông bỏ mà lấy một người cô không yêu chỉ vì muốn bố mẹ yên lòng hay vì chỗ dựa của bản thân trong nửa đời còn lại thì thà chết còn hơn. Dạo này, từ khi gặp lại Seung Wan dạo hôm ấy, cô lại dễ khóc hơn bình thường, hôm nay cũng không ngoại lệ, giọt nước mắt lại một lần nữa rơi xuống....Irene cảm thấy, đã đến lúc phải thật sự buông bỏ tình cảm này thật rồi, mười năm vẫn yêu đơn phương một người là điều không tưởng nhưng cô đã làm được đấy thôi, nhưng hình như sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, nếu cố giữ lấy nhưng toàn là nỗi đau, thì thôi, đành buông vậy...
------------:)-----------
" Chào em. "
Seung Wan niềm nở khi thấy những người đến cửa hàng cô phỏng vấn xin việc làm. Cửa hàng cũng thuộc loại nhỏ nên chỉ cần một quản lí, hai nhân viên pha chế, một phục vụ và một lao công là đủ rồi. Nhân viên pha chế cũng được điều từ công ty mẹ sang, giờ chỉ còn thiếu phục vụ và lao công nên trong ba ngày trước khi khai trương, cửa hàng của Seung Wan mở tuyển dụng nhân viên. Người đến xin việc thì quả thật không đông lắm, chỉ cũng lác đác vài chục người.
" Người kế tiếp, Seo Yoonmi. "
" Có em. "
Yoonmi là một cô bé mười bảy tuổi, vẫn còn đang học cấp ba, vì điều kiện gia đình thiếu thốn mà đánh liều đi làm thêm trang trải. Khi thấy thông tin tuyển dụng, Yoonmi không ngần ngại mà đăng kí, quyết tâm giành được việc làm.
" Em vẫn còn đang học cấp ba? " Seung Wan thắc mắc hỏi Yoonmi sau khi đọc xong lí lịch của em.
" Vâng ạ. " Cô bé rụt rè đáp lại Seung Wan. Yoonmi nhận ra Seung Wan là ai, người đang phỏng vấn cô bây giờ chính là nữ idol bias của cô mấy năm về trước - Wendy. Cô vốn là một Reveluv và là một Wendy's stan, nhưng sau khi Wendy dứt áo ra đi mà không lời tạm biệt, Yoonmi cũng gạt tình cảm ấy sang một bên, không chú ý đến nữa.....Nhưng bây giờ, người cô từng gào thét đến khàn cả cổ họng khi mỗi lần người đó xuất hiện trên TV lại đang ngồi trước mặt cô, gần lắm rồi, vươn tay một cái là có thể chạm. Seung Wan của cô không thay đổi nhiều lắm, vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ thấy trong mắt chị ấy có nhiều thay đổi, một nỗi buồn cô cô đơn man mác lấp đầy đôi mắt kia. Giờ Yoonmi không biết phải làm gì, cô bé vẫn luôn yêu quý Seung Wan rất nhiều và luôn mong ước được gặp idol của mình, giờ người ta sừng sững ngồi ở đó thì lại không biết phải làm sao, chỉ còn biết ngơ ngác ngắm nhìn Seung Wan một cách chăm chú.
" Bé gì ơi, em có nghe câu hỏi của tôi không? Hay sức khỏe em không tốt, chúng ta hẹn hôm khác cũng được. " Seung Wan huơ huơ tay trước mặt Yoonmi khi thấy cô bé có vẻ mất tập trung.
" Không, không.....không có gì đâu ạ chỉ là em có chuyện cần suy nghĩ một chút thôi ạ. Chúng ta bắt đầu lại được không ạ? "
" Không sao thì tốt, tôi thấy em cứ ngồi thừ ra đó nhìn chằm chằm tôi mãi, tôi còn tưởng mặt tôi có dính gì, hóa ra không phải rồi. Em còn đi học, sao lại xin việc ở chỗ này? "
" Thú thật thì nhà em đang khó khăn, em chỉ muốn giúp bố mẹ kiếm chút tiền, còn lo cho em gái đang sắp vào cấp ba của em nữa ạ... "
" Ra vậy. Nếu thế thì để tôi suy nghĩ kĩ và cân nhắc về chuyện này. Vì còn đi học nên chắc tôi chỉ cho em làm theo ca, lương bổng thì vẫn như vậy nhưng giờ làm thì tôi sẽ giảm lại cũng như sắp xếp cho khớp với thời khóa biểu của em. Đáng lẽ tôi sẽ không nhận em, nhưng vì mục đích kiếm tiền của em làm tôi suy nghĩ lại một chút. Trong đây cũng có ghi là từng làm phục vụ ở nhiều nơi, vậy cũng tốt, tôi cũng không phải chỉ dẫn gì nhiều... "
" Thật ra, em có ý định nghỉ học, toàn tâm toàn ý đi làm ạ. "
" Sao lại nghỉ, em cũng sắp tốt nghiệp rồi, bỏ ngang sẽ rất uổng. "
" Năm học mới sắp bắt đầu nhưng em chưa chuẩn bị được gì cả, còn em gái em nữa ạ.....Cho nên, xin chị cứ sắp thời gian cho em như người bình thường ạ. "
Yoonmi vì nhớ đến hoàn cảnh gia đình mà nước mắt tuôn trào. Seung Wan bước đến, rút trong túi chiếc khăn tay, nhẹ nhàng chấm nước mắt cho em, đôi bàn tay khẽ nâng khuôn mặt em lên.
" Ngoan, đừng khóc. Tôi hiểu chuyện của em, tôi biết bây giờ để em đi học là chuyện rất khó nhưng tôi vẫn muốn em tiếp tục. Thay vì đó, tôi sẽ cho em vay một ít để tiếp tục đi học, đến khi em có điều kiện, hẳn trả cho tôi sau cũng chưa muộn. "
Yoonmi càng khóc to hơn trước lòng tốt của Seung Wan. Năm đó quả thật em không sai khi chọn idol để yêu, Seung Wan của em quá tốt bụng, tốt đến nỗi làm cho em cảm thấy lúc này cả vầng hào quang đang tỏa xung quanh chị ấy.
" Nhưng chị chỉ mới gặp em, như vậy..... "
" Tôi chỉ là thấy em hoàn cảnh như vậy thật éo le muốn giúp đỡ một chút. Tôi cũng không phải anh hào đại hiệp gì, nhưng quả thật mục đích đi làm của em khiến tôi nể phục. Em xem, thế kỉ này thanh thiếu niên cỡ tuổi như em đều ăn bám bố mẹ, hằng tháng đều ngửa tay xin tiền. Tôi chỉ là cảm thấy có cảm tình với một người có suy nghĩ như em, còn nhận lòng tốt này của tôi hay không là tùy em. "
" Em làm gì để báo đáp cho chị đây, em....em.... " Lời nói của Yoonmi cứ bị ngắt quãng, chen vào đó là những tiếng nấc. Em cảm thấy như mình là người may mắn cuộc đời này. Ai ngờ là có thể gặp lại idol bằng xương bằng thịt lại còn được chị ấy đề nghị giúp đỡ, đúng là ông trời đã mỉm cười với em sau bao nhiêu là cay đắng ông đã gieo xuống cuộc đời em từ lúc em sinh ra.
" Đừng khóc, tôi làm việc tốt không phải để em báo đáp....Kể tôi nghe một chút về gia đình em được không? " Wendy vén phần tóc dính vì ướt đẫm nước trên khuôn mặt cô bé sang một bên, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn em thút thít kể về những khó khăn mà em phải chịu.
Gia đình Yoonmi có bốn người: bố, mẹ, Yoonmi và một đứa em gái. Ngay từ nhỏ, Yoonmi đã nhận ra được, bố cô là một con nghiện rượu nặng, nhác việc và còn hay ăn chơi đàn đúm bên ngoài với những cô gái mắt xanh môi đỏ. Chính vì có người chồng bê tha như thế nên kinh tế chính trong gia đình đều phụ thuộc hết vào mẹ cô, một mình bà ấy phải lo tấc cả khoảng thu chi trong gia đình, bao gồm cả tiền học phí của hai chị em chỉ với công việc là công nhân xây dựng của bà ấy. Nhưng ông chồng của bà ấy đâu chỉ bê tha, ông ta còn là một người vũ phu, thường xuyên đánh đập vợ con mỗi khi ông ta say rượu hay không hài lòng vì những chuyện lặt vặt. Đỉnh điểm, tối mùa hè năm ngoái, ông ta dùng tiền của mẹ cô bé dành dụm, bao một cô gái điếm về nhà, thậm chí còn làm tình ngay trong căn phòng của hai vợ chồng trong khi vợ ông ta đang quần quật tăng ca và chưa về nhà dù đã mười một giờ đêm. Yoonmi đang ngủ thì nghe thấy những âm thanh tục tĩu phát ra đâu đó, ghé vào phòng ngủ bố mẹ thì bắt gặp cảnh tượng không thể nào khốn nạn hơn....
" Cút khỏi giường mẹ tôi, lũ người dơ bẩn.... "
" Anh à.....con bé này là ai vậy, em đang hứng mà...... "
Cô gái đó nép chặt vào người bố Yoonmi còn nũng nịu với ông ta.
Bố cô thậm chí cò chẳng biết xấu hổ, nhìn chằm chằm Yoonmi với ánh mắt không mấy hài lòng và buông mấy câu nói thiếu văn hóa trước mặt con gái của mình như hắn ta không hề là bố cô.
" M* kiếp, con nhỏ phá đám......khôn hồn thì cút, con mẹ mày chẳng làm được tích sự gì cho tao và bây giờ đến con nghiệp chướng do nó đẻ ra phá đám đúng không? "
Yoonmi chẳng còn chịu nổi nữa, cô bé lao vào và đánh con đàn bà đang vấy bẩn giường của mẹ cô.
" Cứu em anh ơi....dừng lại đi con điên này! "
Nhưng bố cô nào để chuyện này yên, hắn ta ban cho con mình một cái bạt tay vào mặt, mạnh đến nỗi khóe miệng cô tóe máu. Chưa hết tức giận vì " người tình bé nhỏ " bị đánh, ông ta vớ được cái đèn ngủ trên tủ đầu giường và giáng thẳng vào đầu Yoonmi.
Xoảng!
Cái đèn ngủ vỡ tung tóe, văng thành từ mảnh trên sàn nhà. Máu vẫn còn dính trên đó một ít, một ít khác đang nhỏ thành từng giọt, vương trên sàn nhà.
Một tiếng hét thất thanh.
Tiếng khóc lóc nỉ non lại vang lên trong căn nhà không mấy hạnh phúc.
" Mẹ ơi!!!!!? Đồ khốn, ông xem ông đã làm gì mẹ tôi thế này!!! "
Trước khi cái đèn ngủ giáng vào đầu Yoonmi, người mẹ đáng thương của cô vừa đi làm về, đang đứng theo dõi mọi chuyện xảy ra trong nhà từ nãy đến giờ đã kịp ôm đứa con gái vào lòng che chở, hứng trọn sát thương từ chiếc đèn kia.
Đầu bà ấy chảy rất nhiều, rất nhiều máu, dính ướt cả chiếc áo công nhân sờn rách....Mắt trái thì dường như bị thương nặng đến mức không thể nhìn thấy được nữa. Người đàn bà kia vội vã mặc quần áo, chạy khỏi ngôi nhà ấy ngay lập tức vì không muốn bị liên lụy, người đàn ông gây mọi lỗi lầm chỉ biết vội vã gọi xe cấp cứu....
Kết quả, mẹ Yoonmi mất đi thị lực mắt trái, công việc của bà không thể tiếp tục...nhưng bà vẫn không kí đơn li dị, bà vẫn còn muốn duy trì cuộc hôn nhân này, hai người chỉ tạm li thân.
Yoonmi quả không hiểu nổi mẹ mình vì sao lại làm thế, đã có lần cô bé hỏi mẹ :
" Tại sao mẹ lại không chấm dứt cuộc hôn nhân vô nghĩa này lại đi, mẹ chịu đau thương đã quá đủ... "
" Quan trọng....là mẹ vẫn còn yêu ông ấy, mẹ vẫn muốn cứu vãn tình cảm này...."
" Nhưng......... "
" Mẹ sẽ tự có cách giải quyết, con gái ngoan đừng lo... "
" Tình yêu đau khổ thật mẹ nhỉ? Mẹ hy sinh từng ấy thứ cho ông ta nhưng chắc gì ông ta đã đoái hoài gì tới mẹ. "
" Khi nào con yêu một người, rồi con sẽ hiểu. Dù có như thế nào đi nữa, dù là người ấy chẳng dành cho con một chút quan tâm, con vẫn luôn yêu người ấy một cách mãnh liệt và chân thành nhất. "
Có lẽ, mãi đến sau này, Yoonmi mới hiểu được câu nói của mẹ.
Mẹ cô không thể tiếp tục làm công nhân xây dựng, bà chuyển sang làm phụ cho một quán ăn nhỏ, đồng tiến kiếm được ngày càng khó hơn, Yoonmi phải đi làm để đỡ bớt gánh nặng kinh tế của bà, và đó là lí do em đến để xin việc ở chỗ Seung Wan.
" tôi không ngờ, mẹ em lại cao cả đến thế....cả em nữa, em cũng rất kiên cường..."
Seung Wan cảm động sau khi nghe xong câu chuyện gia đình của Yoonmi, cô bần thần một hồi lâu. Seung Wan không ngờ trên đời này còn lắm hoàn cảnh éo le đến thế, càng nghĩ cô lại càng thương cô bé mới gặp lần đầu kia hơn.
" Ước mơ của em là gì hả Yoonmi? "
" Sao chị lại hỏi thế ạ? "
" Muốn hỏi thế thôi.... "
" Em thì từ nhỏ đã muốn làm luật sư, bảo vệ công lí. Nhưng e rằng, em không học nổi, cũng không có đủ tiền để mà học vậy nên ước ước mơ lớn nhất của em bây giờ là có thể tốt nghiệp, lo được cuộc sống tốt hơn cho mẹ và em gái... "
" Thế em cố gắng học, tôi cũng sẽ giúp đỡ em. Từ nay em chính là nhân viên của cửa hàng, cũng là cộng sự của tôi, coi như người nhà, em đừng ngại... "
" Em thật không biết nói sao để cảm ơn, càng không thể từ chối. Em thật sự thật sự rất biết ơn. "
Seung Wan không nói gì, cô chỉ mỉm cười. Lâu lắm rồi, cô mới có thể thành thật mà thoải mái nở một nụ cười, sau biết bao sự vui vẻ giả tạo nhằm che đi nỗi buồn sâu khuất....
" Wen......à không, em nhầm. Quản lí, còn chị, ước mơ của chị là gì ạ? "
" Thực ra, tôi thích nhất là được ca hát. Nhưng dường như sau khi gặp một người, suy nghĩ của tôi thay đổi. Ước mơ của tôi, chỉ đơn giản là thấy người ấy có cuộc sống hạnh phúc, ước mơ của người ấy được thực hiện hoàn hảo, là tôi đã mãn nguyện. "
" Ước mơ của người đó còn quan trọng hơn ước mơ của chị? Em thật sự không hiểu ạ?"
" Cô bé, rồi em sẽ hiểu..... "
Seung Wan lại khẽ xoa đầu Yoonmi một lần nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời này, Yoonmi mới thấy được ấm áp tỏa ra từ một người là như thế nào, từng tia sáng một bắt nguồn từ nụ cười của Seung Wan làm tim cô bé chậm đi hẳn một nhịp.
Yoonmi bất giác nhớ lại câu nói của mẹ, phải chăng mọi hỉ nộ ái ố của loài người chỉ bắt nguồn từ một cảm xúc xa lạ với người khác, một cảm xúc đến bất chợt làm đến bản thân chẳn hề nhận mà người ta thường gọi là YÊU.
-------pippippip-----
" Cắt!! Làm lại! Đây là thứ bao nhiêu rồi, làm ơn, Seulgi à. Cô là idol mười năm không phải thực tập sinh hai ba tháng mà diễn có cái cảnh đơn giản vậy cũng không xong là sao! "
" Tôi xin lỗi."
Seulgi cúi đầu trước vị đạo diễn đang tỏ thái độ không được hài lòng kia. Cả hai ngày nay cô chỉ được ngủ không đến hai tiếng, việc tập trung bây giờ là rất khó khi hai mắt cô không tài nào mở lên nổi, tay chân cũng chẳng còn nhấc lên nổi.
" Xin lỗi đạo diễn, Seulgi quá mệt mỏi vì lịch trình, chúng ta có thể bắt đầu lại với cảnh khác được không? " Iren giải vây cho Seulgi. Bây giờ đã là hai giờ sáng, cảnh quay này của Seulgi đã quay hơn sáu lần, tay đạo diễn kia dĩ nhiên là rất tức tối, sắc mặt mọi người trong đoàn phim cũng chẳng có ai vui vẻ, mọi người đều đã thấm mệt. Ngay cả Joy và Yeri đều đã ngủ gục trong khi đợi quay, nhưng còn mỗi Irene là còn tỉnh táo để quan sát tình hình khi đang trong quá trình quay.
" Coi như là tôi nể mặt cô. Mọi người tập trung, chúng ta chuyển sang phân đoạn mới. "
" Em không sao chứ Seul??? "
" Em thấy trong người không được ổn cho lắm.. Công ty đúng là muốn bức người. Comeback mà cho chúng ta đúng hai tuần để chuẩn bị trong khi lịch trình cá nhân vẫn rất dày, ba ngày trước khi comeback mới quay mv..... "
" Chúng ta không phải là nghệ sĩ át chủ bài nữa, việc không được chăm chút chu đáo cũng là điều tất nhiên. Nếu không phải là lần này chúng ta năn nỉ ỉ ôi ra mặt vì kỉ niệm mười năm, họ chắc gì đã cho chúng ta comeback, lại quăng cho một mớ lịch trình riêng rồi hút máu chúng ta như trước thôi. "
" Chị nói đúng... "
" Ừ, lần này cố gắng hết sức để đền đáp tấm lòng của người hâm mộ là chính, những chuyện khác tính sau..... "
" Joo Hyun, tự nhiên em cảm thấy chóng..... "
Chưa kịp nói hết câu, thân thể vốn cao lớn hơn hẳn Irene đã ngã gục vào lòng cô, những tiếng hô hoán khắp phim trường lại vang lên, cùng với tiếng xe cấp cứu inh ỏi làm náo loạn không khí vốn đang rất yên lặng của màn đêm tĩnh mịch.
end chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top