Chương 6
Tính ra cũng đã được ba, bốn ngày kể từ khi tất cả thành viên Red Velvet gặp lại nhau, có lẽ là trừ Irene và Seung Wan, họ chỉ nhìn thấy loáng thoáng nhau từ xa. Seung Wan thì vẫn bận bịu với cái cửa hàng nhỏ của cô ấy còn Red Velvet thì dĩ nhiên vẫn đầu tắt mặt tối với sự comeback kỉ niệm mười năm của họ.
Mấy ngày nay, lúc đi đến cửa hàng thì không sao cả, nhưng lúc về thì lại khác, Seung Wan cảm thấy dường như có ai đó đang rình rập và theo dõi cô thì phải. Khi đi, cô sẽ nghe có những bước chân bước theo mình, sẽ cảm thấy lành lạnh sống lưng, nhưng khi quay lại thì chả thấy ai cả. Cô tự nhủ thầm là do mình quá đa nghi thôi và không có bất cứ ai rảnh hơi để theo dõi người bây giờ có vẻ ngoài không được chau chuốt mấy như cô cả. Hôm nay cũng như mọi ngày, Seung Wan vẫn cảm thấy có ai đó đi theo mình, nhưng lần này tiếng bước chân theo sau cô có vẻ rõ mồn một. Đúng như linh cảm của Seung Wan, có kẻ đi theo cô thật.
Khi còn cách cửa lớn chung cư chỉ vài bước chân, cô đã bị một cái bóng đen nào đó nắm lấy cổ tay mà lôi vào một góc khuất.
Seung Wan vẫn còn đang giãy giụa và chưa kịp hé môi kêu cứu nửa lời thì đã bị một bờ môi khác kịch liệt xâm chiếm. Từng cái mút mát gấp gáp, thô bạo đang dày vò môi dưới của cô. Seung Wan đang cố cắn chặt răng và lắc đầu liên tục để ngăn bờ môi lạ nào đó đang cố quấy rối cô, nhưng không có tác dụng. Cái bóng đen bỗng cắn mạnh môi dưới của cô khiến Seung Wan vì đau mà hé mở phần hàm được đóng chặt, tạo điều kiện cho cái bóng đen xâm nhập, khuấy đảo trong miệng cô. Đầu lưỡi tinh nghịch luồn lách khắp khuôn miệng làm cho Seung Wan một trận tê dại, kèm theo là cảm giác khá khó chịu vì hơi thở của kẻ bí ẩn này nồng nặc mùi rượu. Hai tay cô liên tục đánh mạnh vào bả vai của hắn ta, cố dùng sức đẩy ra như vô ích. Seung Wan bị ép chặt vào tường, bị cả cơ thể của đối phương đè lên bên trên, cô do hoảng loạn và bất ngờ do việc xảy ra quá đột ngột nên trong thời gian ngắn không thể khống chế, dù có thể nhận thấy là người đó không dùng lực nhiều lắm. Đôi mắt nhắm nghiền vì sợ hãi nãy giờ của Seung Wan cũng từ từ hé mở, cô không thể nhắm mắt xuôi tay mặc người này muốn chà đạp cô ra sao thì ra được, chắc chắn phải cho tên biến thài này một trận ra trò! Nhưng khi mở mắt, dưới ánh sáng yếu ớt của đèn đường, Seung Wan dường như đã nhận ra đó là ai. Tuy dưới ánh đèn mờ ảo, nhưng khí chất và sự xinh đẹp của người đó không hề giảm chút nào, thậm chí còn tăng thêm quyến rũ gấp mấy lần.
Seung Wan không phản kháng nữa. Cô ngoan ngoãn như một chú mèo con, mặc người kia muốn làm gì thì làm.
Nếu người đó là chị, đừng nói là cưỡng hôn, chị có cầm dao đâm em, em vẫn ngoan ngoãn đứng đây cho chị làm những điều mà chị muốn.
Sau khi cảm thấy chơi đùa đủ với môi và lưỡi của Seung Wan, người đó lại đem mặt chôn vào hõm cổ cô. Nhưng lần này lại ngoan ngoãn dựa vào, không có bất cứ hành động quấy rối gì.
" Joo Hyun, chị ổn không? "
Seung Wan hỏi khẽ. Sau đó cô lại thấy ở cổ mình có dinh dính chút nước.
" Tôi ghét em lắm, Son Seung Wan.....rất ghét em....hức......rất là ghét em......rất hận em... "
Rồi người đó lại đánh vài cái vào bả vai Seung Wan, cũng có thể không gọi là đánh vì nó không có chút xíu lực nào.
" Chị uống rượu sao? SM dạo này quản lí nghệ sĩ cái kiểu quái gì thế? "
Seung Wan cười một tiếng, luồn tay vào mái tóc đen hỗn độn của người đang gục trên vai cô vuốt lại cho thẳng thóm, cũng sẵn tay vén mấy sợi mái để nhìn rõ chị hơn.
Ngũ quan sắc sảo thì vẫn sắc sảo, xinh đẹp vẫn xinh đẹp, không có gì thay đổi cả. Có điều chị đã gầy hẳn đi, khóc lóc làm gì không biết mà tèm nhèm cả lớp trang điểm nhẹ kia. Đôi mắt đỏ ngầu đang ươn ướt những giọt nước mắt, đôi môi nhỏ xinh vẫn đang nguyền rủa cô không ngừng, đôi gò má có chút phiếm hồng vì rượu.....Bae Joo Hyun của nàng giờ thật thê thảm trước mặt nàng.
" Tôi không có say mà! Mau mau đưa tôi rượu để uống tiếp xem nào, ban nãy uống có mấy ly mà chưa đã gì hết. "
" Joo Hyun say rồi đúng không, ngoan, em đưa chị về. "
Không có tiếng đáp lại, thay vào đó là từng hơi thơ nóng ẩm phả vào cổ của Seung Wan. Người đó say mèm rồi và giờ thì cô ta chẳng còn chút sức lực nào bà ngủ ngay ngất trên bờ vai nhỏ bé của cô. Không còn cách nào khác, Seung Wan đành phải dìu cô gái ấy về căn hộ của mình, vì trời cũng đã khá khuya rồi và người trên vai cô thì chẳng còn đủ tỉnh táo để nói cho biết địa chỉ nhà mà đưa về.
Seung Wa nặng nhọc cõng Irene từ cổng chung cư vào cửa thang máy, sau đó từ cửa thang máy lê lết về căn hộ phía cuối dãy hành lang. Mở cửa nhà, đi về phía căn phòng ngủ ngỏ bé kia, đỡ chị lên chiếc giường êm ái, cởi nón, áo khoác cùng với đôi sneaker trắng kia để gọn gàng sang một bên, lấy gối kê đầu sau đó cẩn thận đắp chăn. Vẫn như cái hôm cuối cùng hai người thấy nhau, Seung Wan đi lấy khăn ấm lau mặt và tay chân cho chị, chỉ khác là lần này cô nán lại lâu hơn một chút.
Chiếc áo thun trắng mỏng tối nay chị mặc không đủ để che phần cổ trắng ngần cùng hai chiếc xương quai xanh nhô cao xinh đẹp kia. Cùng với ánh đèn mờ ảo và khuôn mặt ửng sắc hồng do men rượu kia, tất cả đã tạo cho phòng ngủ của Seung Wan một không khí nóng bức kì quái đến lạ thường. Phải kiềm chế lắm, Seung Wan mới không đến bên giường mà tận hưởng "cảnh xuân " có một không hai đang bày ra ở ngay trước mắt. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được mà đặt lên đôi môi khép hờ của người trên giường một nụ hôn. Không nóng bỏng và mạnh bạo như những gì Irene đã làm ban nãy, nụ hôn của Seung Wan có phần dịu dàng và ấm áp hơn. Tuy nhiên, môi cô cũng không ở lại vị trí đó quá lâu, sau đó lại luyến tiếc rời đi. Son Seung Wan không phải là người chuẩn mực đạo đức gì cho cam, cô chỉ sợ nếu hôn lâu quá, bản thân cô sẽ làm những chuyện đen tối không nên với chị mất. Nhưng không hôn thì tay của Seung Wan cũng chẳng yên phận mà vuốt ve khuôn mặt nữ thần kia.
" Chị có biết bộ dạng khi say của chị rất câu dẫn không??? Em không tin mấy gã đàn ông nhìn thấy....à mà đừng nói gì đàn ông, phụ nữ như em cũng phải động tâm mà có ý định xấu với chị đấy! Chị rất đẹp, đẹp ngay cả lúc này...Nếu chị vì uống rượu mà say thì em cũng đang say vì chị đây, Joo Hyun của em rất đẹp... "
Chẳng may cho Seung Wan, khi cô đang dạo chơi mấy ngón tay quanh khuôn mặt Irene thì bỗng nhiên chị ta lại cựa mình, xoay người về hướng ngược lại khiến cho cô một phen giật mình, vội vã đứng lên và ngoan ngoãn chạy thật nhanh khỏi phòng. Mặc dù người kia có tỉnh đâu, Irene vẫn đắm chìm trong giấc ngủ, bỏ mặc có "con chuột" làm vài chuyện không đứng đắn một phen khiếp vía đang đứng ngoài cửa thở gấp kia.
Cứ ngỡ là mơ cho đến khi Seung Wan sờ tay lên môi, đôi môi của cô có vài vết xước mỏng, cô mới tin được đó là sự thật. Bất giác, khóe miệng cô cong lên, hạnh phúc không biết bao giờ lại tràn ngập tâm hồn xám xịt của cô.
Đêm đó, có người phần vì nhút nhát không dám vào phòng lấy chăn gối, phần vì mải bận suy nghĩ về chiếc hôn môi nóng bỏng mà co ro không ngủ được trên chiếc sofa nhỏ chật hẹp cùng vài con muỗi vo ve đến tận sáng.
----------------:<)-----------
Irene thức dậy sau một giấc ngủ dài, đầu thì đau như búa bổ vì tác dụng của rượu tối qua. Nhìn qua nhìn lại thì thấy cách bố trí phòng ốc có phần xa lạ, trong phòng lại có hương thơm gì đó thoang thoảng nhè nhẹ, chắn chắn không phải là căn nhà chả khác gì bãi rác của cô, càng không phải dorm rộng rãi kia, chỗ này bé hơn một tẹo, bộ quần áo cô mặc vẫn nguyên vẹn và không có chủ thay đổi nào.
Đang mãi suy nghĩ và nhớ xem đã xảy ra chuyện gì và chỗ quái này là ở đâu thì có hương thơm của thức ăn cũng như tiếng lạch cạch nấu ăn làm cô chú ý. Bước ra khỏi căn phòng ngủ xinh đẹp đó, len theo hương thơm mà đến nhà bếp ở phía đối diện, cô ngỡ ngàng khi bắt gặp một bóng lưng quen thuộc, bóng lưng cô ngày đêm mong nhớ bao năm qua.
Seung Wan đang nấu ăn, nghe tiếng bước chân liền quay đầu xem thử là ai, hóa ra là chị. Nếu không tính tối qua, có lẽ đây là lần đầu họ đối mặt nhau sau ba năm trời cách biệt.
" Chị dậy rồi hả? Ngồi xuống bàn đó và đợi em một chút. "
" Tại sao tôi lại ở đây??? "
" Chuyện là, tối qua chị hơi say, không biết một cách vô tình hay cố ý nào đó chị đã đứng trước chung cư của em...... "
" Ý cô muốn nói là tôi xỉn đến chả biết gì và cô đã đưa tôi về nhà cô ngủ nhờ??? " Irene ngắt lời Seung Wan một cách thô bạo.
" Vâng và..... "
" Cảm ơn cô. " Sau khi nói ba chữ cụt ngủn với ngữ điệu chẳng có chút gì gọi là thành ý khi cảm ơn và cắt ngang lời Seung Wan đang nói dở, Irene đứng dậy, toan bỏ đi. Seung Wan đang chiên chiên xào xào cũng bỏ tạm đó, đuổi theo, nắm tay cô kéo lại.
" Ăn sáng rồi đã về có được không? "
" Tôi nghĩ cô sẽ không muốn ăn với người bệnh hoạn như tôi, lây bệnh đó. " Irene cười khẩy một cái, rút tay thô bạo khỏi tay Wendy, nhanh chóng xỏ chiếc sneaker trắng đã được xếp gọn gàng ngay cửa, mở cửa định bỏ đi. Nhưng cái nắm xoay cửa cứng ngắt, đây là nhà của Seung Wan kia mà, đâu phải muốn đi ra là đi ra, đi vô là đi vô đâu.
" Mở cửa. "
Nhưng chỉ bằng cái giọng nói lạnh nhạt, mang theo cáu giận của chị, Son Seung Wan đã chạy ngay đi lấy chùm chìa khóa, mở cửa. Rồi con người kia lao vút mất hút sau cánh cửa mà không lấy một chút nuối tiếc nào. Cuộc hội thoại đầu tiên của hai người sau ba năm trời xa cách kết thúc, chỉ bao gồm vỏn vẹn mấy từ cụt ngủn, lạnh lùng của Irene và vài câu nói ấp úng của Seung Wan
Sáng nay, Seung Wan cố ý thưac dậy sớm một chút nấu cả bàn cơm thịnh soạn cùng ý định bồi bồ và giải rượu cho chị mà hình như kế hoạch đó phá sản rồi. Chị chả thèm nhìn lấy cô một lần, nói năng thì cộc lốc còn không cho cô kịp mở miệng cửa vừa mở đã chạy ra ngoài, còn nói cái gì mà bệnh hoạn,....Lúc đó Seung Wan mới cảm nhận được cảm giác bị người mình yêu lạnh nhạt là như thế nào. Đau đớn và bi ai làm sao! Cô lại đành một mình ngồi giữa cái bàn ăn đầy ắp chén dĩa, ăn hết đồ ăn mình vất vả sáng giờ. Cơm canh hôm nay cô nấu hình như có vị mặn thì phải. Không phải do quá tay nêm nhiều muối, mà là do những giọt nước mắt vô thức không biết bao giờ đã chảy xuống, hòa chung lẫn lộn với thức ăn làm nên một mùi vị mặn chát khó tả.
Ăn xong, Seung Wan lại quay sang dọn dẹp nhà cửa. Lúc lau tới lau lui thì mới phát hiện có cái túi xách ở ngay bên chân giường. Không phải của cô, vậy chắc chắn là của cô gái tối qua ngủ lại đây rồi.
Mở ra xem, cũng không có gì nhiều: vài ba cái thẻ ngân hàng, đồ makeup và điện thoại. Không biết may rủi thế nào, điện thoại chị lúc đó lại "ting" một tiếng.
[ New message ]
[ From: đạo diễn Lee ]
[ Tối qua thật sự rất vui, cảm ơn em. Em về nhà an toàn chứ??? ]
Seung Wan như chết lặng.
Chiếc túi rơi tự do, mọi thứ bên trong văng tung tóe trên sàn nhà.
Một nụ cười chua xót, một giọt nước mắt mặn chát lại chảy xuống gò má của Seung Wan.
Một cơn đau từ ngực trái lại ập đến.
Hình như chị có người yêu rồi, hai người còn có gì đó tối qua, đau đớn quá. Nhưng không phải quá đúng ý cô rồi sao? Sẽ có một người đủ khả năng chăm sóc chị và là đàn ông, chứ không phải là con nhỏ yếu đuối như cô. Những điều mà cô ước nguyện cho chị đã thành hiện thực nhưng chỉ cần nghĩ đến chị mỉm cười hạnh phúc bên ai đó chẳng phải mình, trái tim chi chít vết thương được chắp vá của Seung Wan lại nứt nẻ thêm và vỡ toang thành từng mảnh vụn. Suốt đời này, chẳng ai có thể chữa lành những vết thương trong trái tim cô, trừ khi, người đó là chị. Nhưng sao chị còn dùng cái bộ dạng không mấy tỉnh táo đó mà đến nhà cô, đó vẫn là câu hỏi văng vẳng trong đầu cô từ tối qua đến giờ....
Chị đã có người yêu xứng đáng với tình cảm chị trao còn em vẫn yêu duy nhất chị. Tình yêu của em bây giờ viển vông quá, viển vông khi suốt đời này, nó chỉ trao ra và không bao giờ được đáp lại.
-------phâncáchđây-------------
Irene lên xe và phóng về dorm thật nhanh. Giây phút chứng kiến Seung Wan trong bộ tạp dề nấu nướng cho cô, tim cô tràn ngập biết bao nhiêu là hạnh phúc, đã ba năm rồi cô và em mới có dịp nói với nhau một hai câu, đã ba năm rồi cô mới ở gần em đến như vậy. Nhưng niềm vui cũng chỉ kéo dài được trong phút chốc, những lời nói năm xưa lại quay về ám ảnh cô. Gạt phăng niềm vui sướng, cô tức tốc muốn ra khỏi căn nhà đó liền ngay lập tức. Cô sợ, sợ những hành động này của Seung Wan chỉ là đùa cợt, chỉ là thương hại một kẻ say đến bất tỉnh nhân sự như cô, sợ lại ảo tưởng, sợ lại đau lòng,...Cô sợ đối mặt với em.
Chiếc xe cứ lao đi với gương mặt vô cảm của người cầm lái. Khi vừa đến bãi đỗ xe, cô mới chợt nhớ ra, hình như mình bị mất một thứ gì đó.
" Shhhhhhh "
Irene thở dài khi cái túi xách - vật bất li thân yêu quý đã không cánh mà bay. Trong đó còn có điện thoại và giấy tờ tùy thân, nếu mất, thật sự rất phiền phức. Cô vò đầu bứt tai khi cố nhớ xem mình đã để túi ở đâu. Và mối nghi ngờ lớn nhất được cô đặt ra - nhà Seung Wan.
Irene đánh xe đến cửa hàng của Seung Wan. Cái ổ khóa to tướng ngay trước cửa cũng đủ để thông báo chả có ai ở đây vào giờ này cả. Irene chán nản, cô quyết định mặt dày đến nhà Seung Wan sau khi vùng vằng bỏ đi vào ban sáng. Thật ra thì mấy ngày gần đây, cô đều bí mật đi theo Seung Wan đến tận nhà của em ấy rồi mới về. Chỉ là muốn ngắm bóng lưng của em ấy một chút nhưng thật sự cũng rất khó khăn. Ai mà lại nghĩ trưởng nhóm Red Velvet, chủ của thương hiệu thời trang và nước xả vải thịnh hành hiện nay của Đại Hàn Dân Quốc lại núp lùm, núp bụi để theo dõi người yêu thầm đâu.
Nhà Seung Wan cũng vậy, một cái ổ khóa, nhỏ hơn một chút lại nằm ngay ngắn, chủ nhân của nó cũng đã biến đâu mất. Irene kêu trời một tiếng, đá vào cửa nhà một cái rồi quay lưng bỏ đi. Giờ cô phải lên công ty trình báo việc mất mát và chắn chắn sẽ lãnh đủ mấy lời không mấy tốt đẹp từ CEO và chủ tịch rồi.
Nhưng vừa tới cổng công ty, cô tiếp tân lanh lẹ đã chặn đường cô.
" Cô Irene! "
" Có việc gì không ạ??? "
" Sáng nay có người gửi cô thứ này, là túi xách của cô đúng không ạ? "
" Đúng là nó, thế còn người gửi??? "
" Người đó chỉ giao cho bảo vệ rồi bảo là túi của cô, chúng tôi kiểm tra thì đúng là túi của cô thật nên mới nhận và đưa nó lại cho cô. "
" Cảm ơn cô. "
Rốt cuộc em muốn gì đây, Son Seung Wan? Chúng ta cứ như vậy đến bao giờ, bao giờ thì em mới không ức hiếp tôi nữa?
Cầm lấy túi xách, bước về dorm, Irene mệt mỏi mở cửa. Hôm nay mọi người đều có việc nên đã ra ngoài, trong dorm giờ còn mỗi một mình cô. Mở điện thoại, đọc được tin nhắn, cô nhếch mép một cái, ngón tay cái thuần thục lướt nhanh trên màn hình.
" Alô, đạo diễn Lee, sáng nay em mới thấy được tin nhắn, anh không cần phải cảm ơn em, chỉ là chuyện nhỏ. "
" Tôi thấy cả đêm qua em không phản hồi nên hơi lo, đáng lẽ tôi phải đưa em về nhà mới phải. Hôm nào tôi lại mời em đi ăn cơm. "
" Không có gì, bộ phim lần trước cũng là anh cho em tham gia với vai trò phó đạo diễn, em cảm ơn còn không hết. Thế hôm nào rảnh, em sẽ chấp nhận ăn cơm với anh. "
" Mọi chuyện đều nghe theo em, hôm nào rảnh cứ nhắn tin cho tôi, nhất định sẽ đãi em một bữa ngon. "
" Em cúp máy đây, tạm biệt. "
" Tạm biệt, sắp comeback thì nhớ giữ sức khỏe, tôi sẽ ủng hộ em. "
" Cảm ơn anh. "
Hôm qua vốn là buổi tiệc chúc mừng thành công của bộ phim mà Irene tham gia là phó đạo diễn còn anh Lee làm đạo diễn. Vốn Irene không định đi vì khá bận rộn với lịch trình comeback nhưng vì đạo diễn Lee hết lời năn nỉ, nói cái gì mà lỡ hứa hẹn với mọi người trong đoàn là cô sẽ đến, không đi sẽ làm bẽ mặt anh, cô vì lịch sự nên mới nhận lời. Ai ngờ đâu khi đến buổi tiệc, mọi người ai cũng mời rượu, tửu lượng cô tuy kha khá những cũng không chống đỡ nổi đành cáo luu về trước., nhưng lúc say ai biết người ta sẽ làm chuyện gì. Thế là cô không về dorm mà lại phóng thẳng đến nhà Seung Wan, một phen "mặn nồng" cùng em ấy. Nhưng sáng dậy thì cô cũng chả nhớ gì cả, cũng chỉ biết là hôm qua cô say quá nên có thể chạy đến đây, nếu Irene mà nhớ lại từng chi tiết, lúc cô hôn Seung Wan thế nào, hôn đến không còn tỉnh táo để về nhà e rằng có đào cái lỗ chui xuống cũng không giấu hết xấu hổ...
Cúp điện thoại của đạo diễn Lee, Irene thở dài một tiếng. Nếu như Seung Wan chỉ ngọt ngào với cô như đạo diễn Lee thì tốt biết......à mà thôi, người ta đã bảo cô là đồ bệnh hoạn, tình cảm của cô là rách rẻ mà sao cô còn lụy làng mối tình này đơn phương quá. Nhưng hôm qua em ấy tốt bụng bất ngờ, chứa chấp cô một đêm, sáng ra còn nấu ăn cho cô, níu níu kéo kéo cô ở lại, quả thật cô cũng có ảo tưởng. Nhưng chính vì lời nói năm nào quá đau lòng, quá ám ảnh, đến nỗi luôn đăng đẳng trong đầu cô mỗi khi nghĩ về em đã làm cô thức tỉnh, không mộng mơ về mấy cái hành động ngọt ngào mà em dành cho cô nữa. Tấc cả đều là những trò chơi vui với tình cảm của cô cũng như là vì em ấy quá thương hại cô. Ừ, hôm qua cô say đến thê thảm, em ấy chỉ là động lòng trắc ẩn, nghĩ đễn tình cảm bao năm mà ban bố cho cô chút nơi ở qua đêm. Seung Wan không bao giờ đối tốt với cô thật lòng, Irene đinh ninh thế, nhưng trớ trêu thay, cô luôn một lòng một dạ chung thủy với thứ tình cảm chưa bao giờ được đáp trả, mặc bao la là kẻ ngoài kia ngày ngày săn đón cô. Đơn cử là những gã đàn ông từng theo đuổi cô trong thời gian qua, họ giàu có, họ có thể mang lại danh vọng cho cô, họ đối với cô rất rất tốt, tình cảm của họ cũng là thật lòng. Chỉ cần cái gật đầu, cô có thể trở thành người phụ nữ sống vui vẻ hạnh phúc, an nhàn mà hưởng vinh hoa phú quý đến cuois đời mà không phải lo nghĩ về bất cứ điều gì, nhưng không. Irene từ chối tấc cả, vì chỉ một lý do duy nhất, trái tim cô chỉ dành cho Seung Wan, em ấy chính là chủ nhân duy nhất của trái tim cô. Ai bảo cô ngốc, ai bảo cô điên khi ấp ôm mãi cái tình cảm đau đến tận tim gan, cô đều chấp nhận. Tình yêu đầu là tình yêu đẹp nhất đời người, những tình cảm trong sáng và mãnh liệt nhất đều được Irene trao trọn cho em ấy, nói buông bỏ là buông bỏ, rất tiếc, cô làm không được. Irene định sẽ ngủ trưa nhưng cô cứ bị xoay mòng mòng như chong chóng trong những suy tư về tình cảm của chính mình. Seung Wan luôn làm khổ và ức hiếp cô như vậy đó, ngay cả khi em ấy không có mặt ở đây. Vì không tài nào chợp mắt nổi mà cô ngồi thẩn thờ ở ban công mấy tiếng đồng hồ, ánh mắt xa xăm ngắm nhìn thành phố với những dòng người lướt vội vã qua nhau.
-------------:))----------------
Khi Seung Wan đang tất bật kiểm tra lại tổng quan cửa hàng thêm một lần nữa thì có tiếng gọi làm cô giật mình mà quay lại.
" Wendy unnie!!! "
" Giật cả mình! Hai cô nương tìm tôi có việc gì không? "
" Tụi em hôm nay không phải tập vũ đạo, rảnh rỗi dạo quanh mấy khu mua sắm nhân tiện ngang qua đây thì nhớ chị nên muốn rủ chị đi ăn cái gì đó, dù gì cũng sắp tới giờ cơm trưa rồi. "
" Thế đợi chị một lát, chị lấy túi xách với đóng cửa rồi chúng ra đi. "
Yeri, Joy và Seung Wan cùng nhau tới một nhà hàng Nhật. Không gian ở đây khá sang trọng và kín đáo, lại rất yên tĩnh, một nơi thích hợp để người nổi tiếng đến thư giãn và dùng bữa.
Mấy dĩa thức ăn dọn ra, Joy nhanh nhảu gắp mấy miếng shushi cho cả Seung Wan và mình, Yeri thì nhâm nhi cốc trà xanh nghi ngút khói rồi mới nhàn nhã từ từ ăn. Họ vừa ăn vừa trò chuyện, không khí rất ấm áp và dễ chịu, như những ngày mà Seung Wan chưa từng rời khỏi Red Velvet.
" Seung Wan unnie dạo này cửa hàng sao rồi ạ? "
" Vẫn ổn lắm, giờ còn đợi hàng về là có thể khai trương. Hình như là trùng ngày comeback của mấy đứa, mà mấy đứa chuẩn bị đến đâu rồi? "
" Cũng tạm tạm nên mới có thể ăn một bữa ăn với unnie đây. A nhắc mới nhớ, tối qua Joo Hyun unnie không có về nhà thì phải, Yeri nhỉ? "
Seung Wan đang uống trà, nghe Joy nói liền một ngụm phun ra, nước trà còn vương vãi trên khóe miệng, ho sặc sụa không ngừng.
" Unnie uống từ từ, sặc rồi đấy thấy chưa. "
Yeri vừa nói vừa rút mấy tấm giấy ăn đưa cho Seung Wan, Seung Wan một tay vuốt cổ họng để tiết chế cơn ho, tay kia với lấy khăn giấy từ chỗ Yeri.
" Hôm qua chị ấy có nói là đi với đạo diễn Lee cũng đoàn phim ăn bữa tiệc mừng phim của họ thành công nên dặn em không cần đợi cửa... "
" Tay đạo diễn đó dạo này bám chị Joo Hyun gớm.... "
" Đạo diễn Lee đó.....là ai vậy??? "
" Nghe đâu là tiền bối cùng trường với Joo Hyun unnie ở Daegu, hai người có gặp nhau vài lần. Đến khoảng đâu hai năm trước, lúc chị Joo Hyun đang theo học ngành đạo diễn thì tình cờ gặp lại, sau đó anh ta mời chị Joo Hyun hợp tác, hai người qua lại từ đó... "
" Anh ta là người thế nào thế nào? Ý chị là đạo diễn Lee ấy... "
" Chị có vẻ tò mò ha Seung Wan unnie??? "
" Một chút.... "
" Đạo diễn Lee cao ráo lại có vẻ ngoài ưa nhìn, lớn hơn Joo Hyun unnie 2 tuổi. Anh ta lại rất ga lăng với phụ nữ, tính tình cũng thuộc loại dễ gần, có thể xem như là loại đàn ông là ấm áp, nói năng cũng khá là lịch sự..... "
" Quan trọng là anh ta rất thích chị Joo Hyun.... "
" Và chị Joo Hyun có vẻ hơi rung rinh trước anh ta. " Joy tiếp lời Yeri và cả hai lại gật gù sau đó thưởng thức tiếp món ăn đang còn dang dở.
" Hóa ra anh ta chỉ là người theo đuổi Joo Hyun unnie.... "
" Không, Seung Wan unnie. Em nghĩ chị ấy cũng có chút tình cảm với anh ta. Một người hay quan tâm và giúp đỡ chị ấy rất nhiều trong công việc, quá tốt còn gì! "
" Soo Young unnie, em nghĩ chúng ta nên ngừng luyên thuyên về đạo diễn Lee được rồi, ăn thôi. "
" Hình như chúng ta đi hơi xa thì phải, ăn thôi Seung Wan unnie. "
" Ừ ăn thôi. " Seung Wan đáp lại Joy nhưng thật ra bụng dạ cô nào đâu chứa nổi mấy cái món ăn Nhật sặc sỡ trên bàn nữa, nó đã đầy ứ nỗi buồn tình và sự ghen tức dành cho gã đạo diễn kia rồi. Seung Wan ngồi thừ ra đó, ngắm nhìn hai người trước mặt mình có vẻ rất ngon miệng, trong lòng lại không được mấy phần vui vẻ nên cảm thấy cảnh tượng này là rất chướng mắt, liền chịu không nổi mà bỏ ra về trước. Seung Wan không về hẳn nhà, lúc cô đến nhà hàng cũng là đi nhờ xe của Joy, giờ về trước thì chỉ có nước đón taxi nhưng Seung Wan lại muốn tản bộ. Thế là cô lang thang trên mấy con đường sầm uất gần đó, men theo dòng người về nhà. Cuối cùng cô lại đi không nổi mà đến một trạm xe buýt, ngồi đợi xe trên tuyến đường về nhà. Bất chợt có một cặp tình nhân cũng đang ngồi đợi xe, họ đều là nữ. Trạm xe Seung Wan ngồi cũng không đông lắm, chỉ lác đác khoảng sáu bảy người. Bạn thụ trong cặp đôi đó bất giác quay sang bạn công mà hôn một cái vào má khiến cho bạn công đỏ hết cả mặt, làm Seung Wan xuýt xoa dấy lên ghen tị, trông họ thật đáng yêu và hạnh phúc làm sao, cô nghĩ thế....Nhưng rồi đám nam thanh niên trẻ khoảng ba bốn đứa phía sau cô và cặp tình nhân kia lại xì xào.
" Mày có thấy con nhỏ kia vừa làm gì không??? "
" Hai đứa con gái với nhau mà làm mấy chuyện đó trong tởm chết đi được! "
" Một lũ bệnh hoạn.... "
Seung Wan lắc đầu ngao ngán trước những lời nói thô bỉ của đám thanh niên nọ. Hóa ra cái đất nước này vẫn còn lắm người có đầu óc bảo thủ, cổ hủ và thiển cận đến như vậy và dĩ nhiên là những kẻ đó luôn độc mồm độc miệng mà phun ra những lời nói cay nghiệt kia. Nhớ lại ngày xưa, cô cũng phải từng đối diện với mấy cái ý kiến gay gắt không thiện cảm đó, nhưng khi đó vẫn có một người luôn vỗ về và vực dậy tinh thần cho cô, khiến Seung Wan cảm thấy đối diện với mấy chuyện đó khá nhẹ nhàng nhưng giờ thì sao? Mọi thứ đã không còn như xưa và cô phải tập đối phó với làn sóng dư luận một mình.
Bệnh hoạn - hai từ mà nam thanh niên kia vừa nói ra làm cô nhớ lại đêm hôm đó, chính miệng cô cũng sỉ vả tình cảm của chị dành cho mình như thế. Ôi, nếu lúc đó cô cảm thấy mình khốn nạn một thì giờ cô lại cảm thấy mình khốn nạn gấp trăm ngàn lần. Cô đã hiểu hai chữ đó nặng nề ra sao, có sức tổn thương như thế nào, tình yêu giữa hai người cùng giới, khó chấp nhận đến vậy sao, đáng kinh tởm đến vậy sao? Từng giọt nước mắt cô lại rơi lộp bộp, ướt cả mảng đất dưới chân. Đồng cảm, xót xa cho cặp đôi kia thì ít nhưng phần lớn đau lòng lại đến từ câu chuyện của chính Seung Wan và chị.
Ông trời là kẻ tội đồ khi đã se nên mối nghiệt duyên này, đau khổ biết bao giờ mới có thể ngừng lại khi những vết thương cứ ngày một sâu và rỉ máu nhiều hơn. My love is pain.
" Oái mưa rồi! "
Chẳng biết ông trời có nghe thấy được Son Seung bé nhỏ kia vừa oán trách ông hay không, hay là vì ông cảm thấy xót xa cho mối nghiệt duyên của loài người này, cũng có thể là tình cờ, ông bất ngờ trút một cơn mưa thật lớn xuống lòng thủ đô Seoul phồn hoa.
Giữa trạm xe buýt đông đúc, chen chúc những người đứng tránh mưa, có một cô gái đang khóc một mình. Những giọt nước mắt hòa quyện cùng cơn mưa khiến không ai nhận ra cô đang khóc, chỉ là những giọt mưa lạnh lẽo rớt xuống mặt đường, cô đơn nhất là khi chúng ta khóc lóc thật thảm thương, nhưng chẳng có ai nhận ra nỗi đau đớn đang bao vây lấy cơ thể này.
Cùng với cơn mưa, sấm chớp xuất hiện, xé tan cả bầu trời vốn đang rất trong lành. Đâu đó, trên chiếc giường của một căn phòng ở căn hộ cao cấp nọ, cũng có một người nằm co ro, khóe mắt ướt đẫm. Hình như người đó sợ sấm thì phải, nhưng giống với cô gái khóc dưới mưa, người cũng chỉ một mình cô đơn lạnh lẽo, tâm hồn vụn vỡ cùng hòa tan vào ngày mưa đen tối.
End chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top