Chương 4
Sau một hồi ôm ấp nhau trong vỡ òa và hạnh phúc, giờ thì Red Velvet đã ngồi chung lại và cùng nhau trò chuyện, tất nhiên là không có Irene.
" Cậu gầy quá Seung Wan. "
" Đâu có, mình vẫn vậy mà. "
" Hai cục mochi mất tiêu mà còn bảo không gầy! "
" Chị dạo này sống tốt không? "
" Chị ổn mà Yeri. "
" Chị làm gì bên Canada vậy, sao lại về đây? "
" À, chị làm quản lí cửa hàng của nhãn hiệu này bên ấh, nay công ty mẹ phát triển thị trường sang đây nên cử chị qua tiếp quản. "
" Thế cậu định ở đây bao lâu vậy? "
" Tớ định ở đây vài năm đến khi công ty tuyển dụng được quản lí bản địa thì lại về. "
" Tụi em ai cũng nhớ chị cả. Chỉ có đồ đáng ghét là chị, bỏ đi không thèm nói một lời. Thật sự lúc ấy bọn em rất sốc và lúng túng không biết làm thế nào cả. Em cứ lo mãi không biết chị có xảy ra chuyện gì không, nhưng giờ thấy chị vẫn bình an vô sự và công việc ổn định, em rất vui. "
" Cảm ơn em, Yerim à. "
" Tụi này cũng không có ý định hỏi lí do năm đó cậu rời đi, chắc là cậu có uẩn khúc gì khó nói lắm nên mới làm vậy, nhưng ít ra thì cậu cũng nên nói với tụi này một tiếng, chứ không phải là một kẻ vô trách nhiệm như vậy. "
" Mình hiểu. Mình cũng chẳng mong bất cứ ai tha lỗi cho mình cả, nhưng hôm nay mọi người làm mình bất ngờ lắm...Mình không nghĩ mình vẫn sẽ chào đón bằng một vòng tay. "
Nói đến đây, mắt Seung Wan đượm nước, giọng thì lạc đi hẳn.
" Yahh, không có được khóc! Lâu rồi chúng ta mới gặp nhau cơ mà, tụi này còn không nói nặng gì chị, sao lại khóc chứ hả? Có biết như vậy sẽ làm em khóc theo không hả? "
Joy vỗ lưng Seung Wan, sau đó rút vài tờ khăn giấy lau nước mắt cho cả hai. Cửa hàng ấm cúng lại vang lên tiếng cười ấm áp cùng những câu chuyện vui buồn ngắn dài của bốn người họ.
" Soo Young và Yeri về dorm trước đi, chị đưa Seung Wan về nhà cậu ấy rồi bắt taxi về sau. "
" Vậy hai đứa em về trước....Tuần sau khai trương, nếu rảnh em sẽ ghé ủng hộ chị. Son Seung Wan fighting! "
" Fighting! Nghe bảo mấy đứa sắp comeback, giữ sức khỏe nhé! Bao giờ rảnh đều có thể ghé đây gặp chị. "
" Tụi em về đây. "
Sau khi tiễn Yeri thì Seulgi cùng SeungWan rảo bước trên con đường khuya không mấy đông đúc. Seoul đang vào độ đầu thu nên thời tiết không lạnh là mấy, khá mát mẻ và dễ chịu.
" Nhà cậu gần đây à? "
" Ừ, nhà mình ở chung cư phía cuối đường. Cậu yên tâm, ở đây không có saesang fan đâu! " Seung Wan tinh nghịch trêu cô bạn cùng tuổi. Khá là lâu nếu không tính cả thời gian Seung Wan bỏ đi thì cả hai mới lại cùng tản bộ như thế này. Từ khi họ được debut, được giới thiệu với tất cả mọi người trên Đại Hàn Dân Quốc này, số người biết họ trở nên nhiều hơn nên những buổi tản bộ này gần như là không thể có. Tự do, bây giờ Seung Wan được tự do đi dạo, tự do đi đây đi đó, làm bất cứ những gì mình thích mà không cần nhìn sắc mặt của bất cứ ai, không phải thấp tha thấp thỏm mỗi khi ra đường nữa rồi...Nhưng sao cái sự tự do này của cô nó không hề hạnh phúc chút nào vậy?
" Lâu rồi chúng ta mới lại đi dạo cùng nhau, Wanie nhỉ? "
" Ừ....Mình có nghe album lần này của cậu rồi, vào tối hôm qua, nó rất tuyệt! Chúc mừng cậu! "
" Cảm ơn lời chúc mừng của cậu nhưng mình cứ nghĩ cậu có chuyện gì khác để hỏi mình chứ? "
" Chị ấy.....Joo Hyun unnie sống tốt không? "
" Cậu hỏi gì lạ vậy Seung Wan, mình nghĩ cậu phải là người hiểu rõ chuyện này chứ??? "
" Mình không hiểu ý cậu nói cho lắm..... "
" Cậu muốn biết tội ác mình gây ra lớn cỡ nào? Được mình cho cậu biết! Đêm biết tin cậu bỏ đi, vóc người nhỏ bé của chị ấy gần như đứng không vững, sau đó lại tự nhốt mình trong phòng mà khóc cả đêm hôm ấy....Nhưng cậu biết không Seung Wan, hai ngày sau là diễn ra concert, chị ấy liền trở về làm một người vui vẻ, ca hát tươi cười trên sân khấu, che giấu mọi cảm xúc thật của chị ấy. Sau concert thì không biết đã uống bao nhiêu là rượu, ai hỏi chuyện cũng nhất quyết chẳng nói..... "
" Sau đó..... "
" Mọi chuyện tệ hơn khi vì chạy lịch trình kín bưng từ sáng đến tối với cái dạ dày rỗng toét thì chị ấy bị ngất, phải nằm viện vài ngày, may là lúc ấy mọi người nghĩ chị ấy chỉ bị suy nhược do chạy lịch trình. Lúc mình vào thăm, Joo Hyun unnie như một cái xác không hồn, ánh mắt trống rỗng của chị ấy nói lên điều đó, nhưng khi mình hỏi chị ấy lại nhất quyết nói không có gì. Mấy ngày sau chị ấy ổn nên đã đi làm trở lại, và từ đó chị ấy thay đổi một cách chóng mặt....Từ chuyện lái được và mua xe cho đến thói quen của chị ấy cũng không còn nữa, hai năm trước còn đòi đi học làm đạo diễn gì gì đó, sau thì được mời hợp tác trong web drama, và còn tỉ tỉ thứ cậu và mình không thể ngờ tới đâu, nhưng mình biết chắc một điều Seung Wan à.....chị ấy hận cậu đến tận xương tủy! "
" Seulgi... "
" Chuyện năm đó của hai người không phải là mình không biết, chẳng qua nhắm mắt làm ngơ cho qua vì chung quy đó cũng là đời tư của mỗi người, mình không có quyền lên tiếng. Nhưng mình hiểu tại sao chị ấy lại đau khổ đến như vậy, muộn phiền đến như vậy. Mình và Joo Hyun ở bên nhau tính đến nay cũng ngót nghét mười lăm năm ròng, mình biết rõ chị ấy hơn ai hết.... Chính cậu là người làm cho người con gái hay cười, vô tư ngày nào đã biến mất, đối với người ngoài trước giờ chị ấy đã lạnh lùng nay còn hơn đó gấp mấy lần, lãnh cảm đến mức khó tin, lúc nào cũng hay thở dài thườn thượt....Cậu đừng mong chị ấy sẽ tha thứ cho cậu, cậu đáng ghét lắm! "
" Mình không mong chị sẽ tha thứ cho mình. Mình đã nói từ đầu là mình không mong bất cứ ai sẽ thứ tha cho mình, cả chị ấy cũng vậy.....nhưng mình không nghĩ chị ấy sẽ trở nên như vậy, vì mình? Không đáng chút nào, năm đó không đáng bây giờ cũng không đáng....Người như Joo Hyun, đáng lẽ phải có cuộc sống hạnh phúc bên một người nào đó có khả năng chăm sóc, chở che cho chị ấy chứ không phải dính cả đời vào con Hàn kiều dở người như mình.... "
" Đồ vô trách nhiệm! Đồ máu lạnh! Đồ vô cảm! Cậu nói chuyện đúng là nghe không lọt lỗ tai chút nào! Năm đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy, lúc nào cũng là kẻ tội đồ vô trách nhiệm....Cậu đúng là con dở dở ương ương chẳng đáng nhận một chút thương cảm nào từ chị ấy chứ đừng nói chi là được Joo Hyun yêu! "
Seulgi khi nghe Seung Wan vừa nói dứt câu thì đã lao vào túm ngay cổ áo cô, mặt đỏ ngầu, từng hơi thở nặng nhọc phả ra, bàn tay cuộn thành nắm đấm giơ lên cao và nhắm thẳng vào mặt Seung Wan. Về phía Seung Wan, cô cũng chỉ biết nhắm mắt lại mà chuẩn bị sãn tinh thần chịu đưng cú đáng trời giáng này của Seulgi.....nhưng không, khi nắm đấm còn cách mặt Seung Wan một khoảng thì Seulgi đã dừng lại và để nó lại giữa không trung.
" Đến nắm đấm của tôi cậu cũng không xứng đáng để nhận! Đêm nay cậu hay suy nghĩ kĩ về những việc mà cậu làm với Joo Hyun unnie từ trước đến nay đi, coi có việc nào tốt không? " Seulgi buông tay xuống, buông cả phần cổ áo nhăn nhúm tệ hại của Seung Wan sau đó thở hắt một cái rồi quay đầu bước đi, đoạn dừng lại bắt một chiếc taxi, đi xa khuất dần chỗ cô và Seung Wan mém tí nữa đã xảy ra trận ấu đả.
Seung Wan bây giờ cũng chẳng biết làm gì, cô lẳng lặng lê những bước chân nặng nề về nhà....Đâu đó, trong một chiếc xe hơi sang trọng đang đỗ ở một nơi khuất tầm nhìn của Seung Wan, có một kẻ dõi theo hành tung của cô qua cửa kính mờ mờ ảo ảo của xe...
" Nhà em hóa ra là ở đây sao..."
Tại Red Velvet dorm.
Joy và Yeri đang nhâm nhi vài gói snack và ngồi chễm chệ trên sofa phòng khách xem TV thì có tiếng mở cửa. Seulgi bước vào nhà với khuôn mặt hằng học, vứt nhanh đôi giày ra khỏi chân, đi về phía phòng ngủ.
" Chị đưa Seung Wan unnie an toàn về nhà rồi chứ? " Yeri ngồi trên sofa vừa nhồm nhoàm miếng bánh vừa quay người lại hỏi Seulgi.
" Đừng nhắc tên con người khốn khiếp đó trước mặt chị! "
" Rầm "
Kèm theo câu trả lời của Seulgi là tiếng đóng cửa phòng không hề nhẹ nhàng tí nào.
" Bà này nay lên cơn hả " Joy quay qua hỏi Yeri.
" Em không biết, tự nhiên lại nổi nóng với em, chắc chỉ với Wendy unnie có chuyện rồi, mới ôm ấp đây mà giờ bảo khốn khiếp này nọ rồi. "
" Mấy unnie dạo này ai cũng khó hiểu cả. Hết Joo Hyun unnie rồi giờ tới bà Gấu này, đúng là còn đứa mình là ở được với nhau thôi RimRim ạ. "
" Hai chúng ta phải nương tựa vào nhau thôi unnie, hic.... Nói mới nhớ, Joo Hyun unnie vẫn chưa về, giờ này cũng tầm 10 giờ đêm rồi, nếu không về thì chắc sẽ gọi điện cho em dặn không cần chờ cửa mà.... "
" Để chị gọi cho chị ấy xem sao. "
" Gọi nhanh nhanh đi, nhỡ chị ấy xảy ra chuyện... "
" Yahhhh, đừng có nói gở.....mà dạo này chị ấy có chút vấn đề về sức khỏe nên cũng cần phải để ý thật....A bắt máy rồi này, chắc không sao đâu! "
" Alô, Joo Hyun unnie, sao giờ này chị chưa về nữa? Có vấn đề gì không ạ? "
" Gì đó, chị đang trên đường về, hai đứa mệt thì ngủ trước, chị có chìa khóa, không cần đợi. "
" Vậy mà nãy giờ làm em lo quá trời, chị về nhanh chút nhé, khuya thế này, ở ngoài một mình không tốt đâu. "
" Chị biết mà. "
" Em cúp máy nhé, lái xe cẩn thận nha! "
Tút tút tút
Irene mệt mỏi gỡ phần tai nghe bluetooth rồi vứt nó sang ghế phụ, đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vun vút về phía trước trong màn đêm Seoul tĩnh lặng.
Flashback.
Irene sau khi lên xe và rời khỏi cái chỗ đáng ghét có người đáng ghét kia thì đậu xe ở bờ sông Hàn....Tâm trí của cô bây giờ rối loạn lắm, vừa vui vừa đau đớn đến tột cùng. Người cô thương nhớ kia kìa, người ta đứng sờ sờ ra đấy nhưng liệu cô có đủ can đảm chạy đến hay liệu người ta có chấp nhận cô không, đau đớn là ở chỗ đó. Cô làm sao quên được cái ngày người cô thương lại phũ phàng từ chối lời tỏ tình của cô rồi không nói lời nào đã ra đi, bây giờ trái tim yếu mềm của cô cũng đau hệt như lúc đó, đôi khi còn dữ dỗi hơn...
"
Son Seung Wan em sao lại giày vò tôi thế này, tôi chưa chết em chưa hài lòng đúng không ? "
Rốt cuộc Seung Wan muốn cô phải thảm hại ra thế nào nữa đây. Ra đi không nói một lời, giờ lại quay về, quay về? Quay về để làm gì? Quay về để nhìn coi Irene cô đang đau khổ ra sao, cùng cực thế nào chăng???? Hàng ngàn, hàng triệu câu hỏi nhảy múa trong đầu Irene khiến cô như phát điên lên đi được. Lí trí thì bảo hận cô ta đến chết đi sống lại nhưng trái tim bé nhỏ phản chủ lúc nào cũng đập dồn dã khi nhìn thấy em, như cái lần đầu hai người chạm mặt nhau.
Sau khi ngồi bất động trong xe một hồi khá lâu, bỗng một tia suy nghĩ chợt le lói qua mớ hỗn độn trong đầu cô, làm Irene tỉnh táo ra hẳn. Quay đầu xe, trở lại cửa hàng ban nãy nhưng lại đậu xe ở phía đối diện và khuất tầm nhìn của mọi người trong cửa hàng, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của em.
" Vị trí tốt nhất mà tôi có thể ngắm em, ngay từ lần đầu tôi gặp em, vẫn là một nơi mà tôi có thể ngắm em nhưng em không hề hay biết. Em gầy quá! Tôi đã chẳng có da thịt là bao mà em còn gầy hơn cả tôi, có biết chăm sóc mình không? Ngay lúc này tôi chỉ muốn ôm em vào lòng, nói với em một câu ' chị nhớ em nhiều lắm ' nhưng tôi không thể đúng không? Đối với em tôi chỉ là một người đồng nghiệp đáng mến lớn tuổi hơn em thôi, hôm tôi lấy hết can đảm để nói lời những lời tôi muốn nói với em từ rất lâu thì em nói em chỉ xem tôi là thế...Buồn cười nhỉ? Em là tất cả của tôi, nhưng trong mắt em tôi cũng chỉ là một người quen biết bình thường. Có tôi là ngây ngốc với cái tình đầu chết tiệt này đến tận bây giờ, mà có lẽ em cũng sẽ là tình cuối vì đơn giản.....tôi không thể yêu thêm ai khác nữa. "
Nhìn Seung Wan cười cười nói nói trong cửa hàng, khóe miệng Irene không biết tự bao giờ đã nhếch lên đôi chút. Nếu có máy quay ghi lại cảnh tượng này thì hay biết bao, một cô gái ngoài ba mươi xinh đẹp đang nhìn người mình yêu một cách đầy tình cảm, đôi mắt long lanh chỉ dõi theo hình bóng của người thương, đôi môi nhỏ thỉnh thoảng lại nở một nụ cười ấm áp vì những cử chỉ nhỏ nhặt của người đó. Irene lúc này chính là đáng yêu nhất, là xinh đẹp nhất, là rạng ngời nhất.
Khi gặp lại người thương nhớ đã lâu không gặp, trái tim Irene như một cây cỏ héo úa sắp chết thì lại được tưới nước cho tươi đẹp trở lại.....Khi Seung Wan và Seulgi đi tản bộ về nhà thì cô cũng len lén đánh xe theo sau, kín đáo chầm chậm theo từng bước chân của hai người đi bộ đằng trước. Không may lúc cuộc xung đột của Seulgi và Seung Wan xảy ra, một cuộc điện thoại ập đến làm cho Irene hơi sao nhãng trong việc theo dõi họ, và khi cô tiếp tục theo đuôi Seung Wan thì phát hiện ra Seung Wan đã tới chung cư rồi. Cô định xuống xe và đi theo tiếp nhưng nhận ra như vậy thì hơi mạo hiểm, bị phát hiện thì sẽ có rắc rối to nên cô lẳng lặng quay đầu, trở về nhà.....
Trong khi cô đang miên man suy nghĩ về Seung Wan thì Joy gọi đến và Irene mới nhận ra là đã hơi trễ để ở bên ngoài một mình như vậy nên cô phóng xe nhanh về dorm.
End flashback.
Tại nhà Seung Wan.
Seung Wan thả mình vào làn nước ấm nóng sau một ngày mệt mỏi, trong cô bây giờ là những cảm xúc đan xen, rối ren không thể nào tả được.
Và từng mảng, từng mảng kí ức năm xưa lại quay về và bao lấy cô một lần nữa.
Khi thấy bóng hình thấp thoáng của chị, tim cô chợt hẫng đi một nhịp, cũng như cái lần mà cô lần đầu nhìn thấy chị vào mười lăm năm trước, chị vẫn xinh đẹp, vẫn thuần khiết như vậy, có khi còn xuất chúng gấp trăm lần.....nhưng vừa thấy cô, chị đã bỏ về. Seung Wan biết chị ghét mình đến cỡ nào. Seung Wan cô không phải không biết tình cảm Irene dành cho cô, nhưng lại phũ nhận nó một cách một cách đầy độc ác và đau thương. Yêu một người không thể yêu đôi khi còn đau đớn hơn chia ly gấp trăm lần. Nhìn thấy người nhưng không thể ôm, muốn thổ lộ lời yêu cũng chẳng được, muốn chăm sóc cho người ta cũng không xong. Irene và cô nếu đến được với nhau thì sẽ phải chịu biết bao nhiêu là khổ ải, thế thì Seung Wan cô tình nguyện đẩy chị ra xa mình một chút, đẩy chị ra khỏi mối nghiệt duyên này.....Vì Bae Joo Hyun xứng đáng được nhận mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới này.
Mùa hạ năm 2012.
" Nghe nói hôm nay sẽ có một thực tập sinh mới chuyển đến SM Rookies ấy "
" Hình như là Hàn kiều, được tuyển chọn qua cuộc tuyển chọn toàn cầu ấy "
" Chắc con bé ấy giọng khủng nhỉ hay gia đình khủng hơn??? "
" Ha ha ha, tôi thì lại nghĩ là gia đình đấy! "
" Tôi nghĩ nếu các cậu không tập tành cho tử tế thì sẽ bị người mới qua mặt đấy! "
" Irene à, cậu cứ tập luyện, suốt ngày tập luyện, rồi chả được khỉ gì. Trong khi thông tin nhóm nữ mới sẽ được debut còn chưa được công ty lên kế hoạch, huống chi là cậu đã lãng phí gần ba năm thanh xuân của mình ở đây rồi đấy! Bởi vậy cậu nên coi chừng con bé đó đi, cậu và Seulgi có thể xuất chúng nhất trong dàn SM Rookies hiện tại nhưng con nhỏ đấy được tuyển thẳng vào SM Rookies chỉ sau vài ngày tuyển chọn, cậu không bận tâm sao? "
" Chuyện cô bé đó không liên quan tới tôi, cũng như việc được debut hay không của tất cả các cậu! "
" Bỏ đi chị, họ bàn tán là chuyện của họ, mình lo tập cho tốt là được rồi. "
" Ừ "
Trong khi mọi thực tập sinh SM Rookies đều đang bàn ra tán vào xôn xao về người thực tập sinh bí ẩn được tuyển thẳng vào Rookies chỉ sau vài ngày. SM Rookies tập hợp hầu hết các thực tập sinh ưu tú nhất, có cơ hội debut cao và có thể tham gia vào các hoạt động quảng bá cùng với các tiền bối, dĩ nhiên không ai muốn vào là vào được. Khi họ vẫn chụm lại với nhau thì Irene và Seulgi vẫn đang tập luyện hăng say. Hai người họ cũng tò mò không kém nhưng đối với nhưng đối với họ việc được debut mới là quan trọng, cô gái kia không cần phải quan tâm cho lắm.
" Tấc cả chú ý! "
Mọi thực tập sinh đứng ngay ngắm để nghe thông báo mới từ giáo viên dạy vũ đạo của họ. Không như ban nãy, không khí im lặng và hồi hộp một cách lạ thường.
" Đây là thực tập sinh mới của nhóm SM Rookies chúng ta, từ nay sẽ tham gia vào các hoạt động luyện tập theo kế hoạch của công ty, vì đây kà một thành viên mới nên tôi muốn các bạn có thể giúp đỡ nhau, vào đây đi em "
Một cô gái xinh xắn, tầm mười bảy mười tám tuổi với đôi má phúng phính cùng với những hành động bẽn lẽn khi lần đầu đến với môi trường mới làm mọi người bất ngờ, hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của họ, cô gái này đáng yêu và mang lại cảm giác hòa nhã vô cùng.
" Tôi là Son Seung Wan, mười tám tuổi, từ nay mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn. "
Từ phía xa xa, có một cô gái khác ngẩn ngơ vì vẻ xinh xắn của Seung Wan mà bản thân cô ấy không hề hay biết. Không biết Irene đã nhìn Seung Wan bao lâu, chỉ biết lúc nhìn cô gái mới đến, cô như thấy một điều gì kì diệu lắm.
" Irene và Seulgi sẽ là người hướng dẫn cho em, nào mọi người chào nhau một tiếng đi! "
" Mình là Seulgi, cũng mười tám tuổi, rất hân hạnh được biết cậu. "
Với bản tính hòa đồng sẵn có, Seulgi nhanh chóng lại bắt tay Seung Wan, miệng liên tục cười nói khi mãi mới gặp được một người bạn đồng niên. Irene vẫn đang ngẩn ngơ thì bị làm cho giật mình, sau đó thì cũng bắt tay Seung Wan cho lịch sự.
" Chào em, tôi là Irene, sau này nêu có vấn đề thắc mắc, em đều có thể hỏi tôi. "
Irene nở một nụ cười chào hỏi Seung Wan. Bình thường cô cũng sẽ không hay cười đâu, nhưng hôm nay lại khác, vì hôm nay có một người đặc biệt lắm. Người mà lâu rồi mới mang lại cho cô một cảm giác lạ thường đến như vậy, khiến cô có thể vui vẻ mà nở một nụ cười thật xinh.
Chị ấy xinh quá, như nữ thần ấy, tay cũng thật ấm....
Một cảnh quan mùa xuân đang được mở mang trước mắt Seung Wan khiến tim cô đập loạn xạ. Trái tim non nớt của thiếu nữ mười tám bỗng chốc được bao phủ ánh nắng ban mai ngọt ngào quá đỗi, thấy nụ cười của người trước mặt như ngàn năm có một, tỏa sáng diệu kì.
Son Seung Wan chỉ muốn giây phút này có thể đừng trôi qua nhanh quá.
Để cô có thể từng chút một, hòa mình chìm đắp trong nụ cười đẹp đến rung động lòng người kia.
Không chắc lắm, nhưng có thể xem là tình yêu sét đánh chăng?
Hai người lần đầu nhìn thấy đối phương có những cảm giác chưa từng có, trái tim bỗng nhiên đập không ngừng, từng nhịp, từng nhịp một đều rõ ràng đến lạ, đều bị ánh mắt, nụ cười, cử chỉ nhỏ nhặt làm cho chìm đắm, say mê. Họ đã lạc vào thế giới tràn đầy màu sắc, ngập tràn ánh nắng khi vừa nhìn thấy nhau, một thế giới kì diệu lắm.......
Ngay từ buổi đầu gặp gỡ, Son Seung Wan và Bae Joo Hyun, hình như......
Đã phải lòng nhau rồi.
End chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top