Chương 23
" Em quyết định kỹ chưa Joo Hyun? Em sẽ đánh đổi toàn bộ sự nghiệp chói lọi của mình vào một ván bài tình yêu chông chênh?"
Đạo diễn Lee trầm tư rất lâu. Anh rục mặt mình vào lòng bàn tay ấm nóng. Khó khăn lắm, đạo diễn Lee mới có thể xếp các từ ngữ nhảy nhót lộn xộn không ngừng trong đầu mình thành một câu hoàn chỉnh. Irene đang rời khỏi thế giới của anh từng chút từng chút một. Một đạo diễn trẻ triển vọng của quốc gia, một gia tài phim ngắn dài hay ho được người đời ngoài kia tán dương, một thế giới điện ảnh chói lòa với những minh tinh, tài tử. Một thế giới hào nhoáng, xa hoa và xinh đẹp. Và người con gái xinh đẹp nhất đối với anh trong cái thế giới muôn màu ấy lại từng bước quay lưng bỏ đi, vứt bỏ tất cả mọi thứ như chưa hề mong muốn có được. Cố gắng, nỗ lực, đam mê và cả những giọt mồ hôi thấm đẫm, những giọt nước mắt sau tấm màn bạc, anh đều nhận thấy được Irene phải dốc hết sức thế nào cho một vị trí vững vàng như ngày hôm nay nhưng hình như cô ấy không còn muốn cái vị trí phù phiếm ấy nữa. Thay vào đó là an phận bên người cô ấy yêu và biến mất như người đó đã từng làm.
Biến mất.
Chát chúa làm sao. Đạo diễn Lee có thể nhìn thấu tâm tư, có thể đoán được đường đi nước bước của một người phụ nữ nhưng không tài nào sở hữu được cô ấy. Sự biến mất của cô ấy sẽ sớm được diễn ra thôi và giờ đây bằng mọi quyết tâm anh phải giữ nàng ở lại. Để Irene lại trong ánh đèn lấp lánh nơi sân khấu, để Irene lại trong hào quang của nghệ thuật, đó mới là nơi Irene thuộc về. Và để Irene lại bên trong tầm mắt của chính mình.
" Cuộc chơi nào rồi cũng sẽ có lúc tàn. Vinh quang, thị phi hay bất kể thứ gì của giới giải trí này em đều ít nhiều trải qua. Kể cả những đen tối, những góc khuất nhất sau ống kính kia em cũng chứng kiến. Đã đến lúc, em nên lui về sau và nhường lại chỗ của mình cho một ngôi sao khác. Em muốn tìm về bình yên. Nếu em cứ tiếp tục song hành sự nghiệp và tình yêu, em sẽ làm tổn thương một trong hai...Tốt nhất, em nên bảo toàn một thứ duy nhất cho trọn vẹn. "
" Vậy sao không phải tình yêu? Tại sao em lại không chọn buông bỏ tình yêu mà lại là sự nghiệp dùng cả tuổi xuân của em để đạt được? "
Đạo diễn Lee đoán không sai chút nào. Irene rời đi thật sự, không chút cưỡng cầu hay hối tiếc.
" Em không chọn buông bỏ sự nghiệp hay tình yêu. Cái em chọn chính là Seung Wan. Vì em muốn bảo vệ Seung Wan nên mới phải gác lại sự nghiệp. Em không biết lí do Seung Wan rời đi năm ấy là gì nhưng em ấy cũng như em, cũng yêu ca hát đến chết đi sống lại. Thứ tình yêu mãnh liệt như vậy em ấy còn buông bỏ được, ắt hẳn phải có điều ẩn khuất bên trong. Em vẫn đang điều tra nhưng em đoán là chuyện này có liên quan đến mối quan hệ giữa em và em ấy. Nếu có liên quan, em không thể nhận lấy danh vọng được đánh đổi từ người em yêu. Tới lúc đó mới chính thức rời bỏ, mọi thứ còn trở nên tồi tệ hơn. Seung Wan, em hay bất kỳ ai trong Red Velvet và kể cả người yêu quý chúng em ngoài kia cũng cảm thấy tổn thương nặng nề. Chi bằng lúc mọi thứ còn chưa hỗn độn, rời đi sẽ mang lại một kết quả tốt đẹp hơn. Là bạn thân của em, em mong anh hiểu nhưng gì em nói, cũng như chúc phúc cho em. Từ bây giờ đừng quan tâm em nữa. Vì em cũng muốn anh được yên ổn trong những ngày tháng sau này. "
Bầu không khí trở nên trầm mặc. Đạo diễn Lee vẫn suy tư không nói nổi một lời. Irene vẫn chìm đắm trong làn khói mang hương thơm nhẹ nhàng của li trà còn ấm nóng. Nhấp ngụm cuối cùng, Irene nhẹ nhàng đặt chiếc li xuống bàn. Dù nhẹ nhàng đến đâu vẫn có một âm thanh va chạm nhỏ vang lên lọt vào tai người đối diện. Đạo diễn Lee bây giờ mới chợt tỉnh cơn suy tư mà quay về với thực tại. Cảm giác như mới trải qua một thế kỉ đăng đẵng vậy, tệ vô cùng.
" Nếu anh không còn gì muốn nói, em về trước."
Irene cầm lấy áo khoác đứng lên và định ra về nhưng đạo diễn Lee kịp níu tay cô lại. Anh nắm rất chặt tay cô và dĩ nhiên Irene phải quay lại, nhìn anh với một ánh mắt hoàn toàn không có một chút cảm xúc gì, vô cùng an tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Không kiềm được cảm xúc của mình, anh dùng lực mạnh hơn một chút, Irene mất thăng bằng, chính xác ngã vào lòng anh.
" Nhưng anh làm sao yên ổn được khi không có em bên cạnh? "
" Buông em ra."
Irene gằn giọng nghiêm túc nói và cũng dùng lực đẩy nam nhân tùy tiện ôm lấy cơ thể mình ra. Đạo diễn Lee bị chính sự lạnh lùng của người mình yêu làm cho mất hồn, ngay cả lực đẩy nhẹ cũng làm anh chao đảo lùi về phía sau. Ánh mắt Irene trở nên sắt lạnh và lạnh lùng hơn bao giờ hết. Cô ấy không phải là người hay tức giận hay bày tỏ thái độ của mình rõ ràng trước mặt người khác nhưng một khi đã thật sự tức giận, trông sẽ đáng sợ hơn bao giờ hết. Irene rất ngại ngùng trước người khác giới, bởi vậy tùy tiện chạm vào cơ thể cô ấy càng là điều tối kị mà một người đàn ông không nên làm. Mà kể cả Irene hay bất cứ người phụ nữ nào cũng đều không thích việc ai đó không nói không rằng thân mật với mình mà chưa có bất kỳ sự cho phép nào.
" Chỗ này cũng không hẳn là kín đáo và riêng tư, em không thích có người hiểu lầm chúng ta. Từ đầu em và anh đã là bạn, em mong mọi thứ không đi xa hơn. Sau này sẽ có những cô gái tốt hơn em đi qua cuộc đời của anh, đừng làm những chuyện khiến mối quan hệ vốn trong sáng của chúng ta trở nên phức tạp. Xin lỗi, em phải đi. "
Tiếng giày cao gót chạm sàn càng
thưa dần.
Li cà phê dang dở mà đạo diễn Lee uống đã nguội lạnh.
Irene đi rồi, bỏ lại một khoảng không trong một không gian nhỏ hẹp. Một khoảng không lớn trong lòng của người cứ mãi cố chấp thứ không thuộc về mình.
" Anh nghĩ nếu chúng ta công bố được một số ảnh hay ho của cặp đôi tin đồn đang hot hiện nay thì chúng ta sẽ hời được bao nhiêu? "
" Bây giờ chưa phải là lúc, đợi bộ phim của họ bấm máy quay trở lại, tung ảnh ra mới là hot đến phỏng tay."
------:/-------
Irene hơi nhíu mày khi kí vào giấy chuyển nhượng toàn bộ hãng thời trang và nước xả vải của chính mình và vài người bạn đồng sáng lập lại cho một người bạn khác(cái này ai thắc mắc thì xin hãy quay lại chương 1).
Ai cũng tiếc khi phải xa một đứa con tinh thần của mình, Irene cũng vậy. Từ đầu cô đã rất hào hứng với ý tưởng này từ nhóm những người bạn học chung cấp ba với mình, sau đó họ lập ra công ty và việc làm ăn cũng khá là ổn định. Danh tiếng Irene tăng theo mỗi năm thì doanh thu của hãng cũng tỉ lệ thuận mà tăng theo. Công việc bận đến mấy Irene vẫn nhính chút thời gian để chăm bổng "đứa con" này thay vì ỉ lại hoàn toàn vào bạn mình. Bây giờ khi hoàn thành thủ tục cuối để rời xa nó, quả nhiên là không đành lòng một chút nào. Cuối cùng Irene vẫn đặt bút xuống và kí thật nhanh. Cái gì đã quyết thì không nên trì trệ thêm nữa...
" Cậu nghĩ kĩ rồi chứ Joo Hyun? Toàn bộ giao lại cho bọn mình? Không phải là cậu sắp đi đâu xa chứ? Cậu chỉ mới trở về từ Nhật Bản thôi mà, cậu lại muốn đi đâu sao? "
" Không, mình sẽ không đi đâu xa. Mình vẫn ở đây nhưng thật là bây giờ mình không muốn tiếp quản thêm công việc nữa, chuyện ở trường quay dạo gần đây cũng phần nào làm mình mệt mỏi. Mình chỉ hy vọng các cậu có thể thay mình làm tốt hơn thôi. "
Cô bạn của Irene khẽ thở dài rồi mới ôm người bạn thân thiết nhất của mình, bằng chất giọng mềm mại và nũng nịu nhất có thể nài nỉ:
" Ừ, đừng nói dối mình nhé. Cậu có thể chia sẻ bất cứ điều gì mà. Cũng đừng ôm đồm nhiều việc quá, sẽ có hại cho sức khỏe của cậu. Việc ở đây bây giờ giao lại cho mình là được rồi, nghỉ ngơi cho tốt, khi nào cậu cảm thấy cần mình sẽ làm thủ tục chuyển nhượng lại. "
Irene không nói gì. Cô cảm thấy thật có lỗi. Cô không muốn nói với ai hết, kể cả Seung Wan về sự chuẩn bị lần này của mình. Không biết mọi thứ có êm đẹp như cô nghĩ không hay lại là một trò đặt cược như đạo diễn Lee nói. Nhưng giờ đây trò chơi đặt cược này chỉ có thắng hoặc thua, được ăn cả, ngã về không. Nếu đã đi đến bước này rồi thì không tài nào quay lại được nữa. Chỉ mong Seung Wan có thể bằng lòng cùng cô vượt qua, cùng cô đối diện với mọi khó khăn sắp tới.
Xin lỗi.
Irene chỉ biết thốt lên thầm kín trong lòng mình hai từ ấy. Có thể sẽ làm tổn thương nhiều người yêu mến cô vì sự ích kỉ này nhưng là con người, ai lại không mong muốn có một cuộc sống bình yên bên người mình yêu. Cô đã nhận đủ hỉ nộ ái ố của cái thế giới tràn ngập danh vọng mà mình đang sống, có lẽ bây giờ chính là thời khắc để rời đi êm đẹp nhất.
-----:/------
" Irene, xin lỗi hôm nay em không thể ăn trưa với chị được, chị đừng sang đón em. Cửa hàng đang đông khách quá, em phải phụ một tay. Tối nay em làm bánh bù lại cho chị sau nhé! "
Seung Wan vừa kê điện thoại giữa vai và tai mình vừa thoăn thoắt dùng hai tay làm việc khác. Buổi trưa hôm nay cửa hàng lại đông khách hơn mọi ngày rất nhiều làm công việc trong cửa hàng tăng thêm khiến quản lí Son cũng phải làm thêm chút việc để phụ giúp.
" Ừ, vậy em làm việc đi, không phiền em nữa. Bao giờ xong việc thì cứ gọi cho chị, chị sẽ sang đón. "
" Đừng giận em nhé, em sẽ bù lại cho chị sau. Mà Joo Hyun cũng phải ăn gì đi nhé, trưa lắm rồi đấy! "
" Chị có giận em bao giờ đâu nào? Ngoan làm việc chăm chỉ, tạm biệt. "
" Tạm biệt Hyunie. "
Irene cúp máy và nhìn lại đồng hồ trên điện thoại. Seung Wan nói cũng phải, hơn mười hai giờ trưa rồi và cô đang dừng xe đối diện bên cửa hàng của Seung Wan. Cô vừa đến, em ấy cũng vừa vặn gọi đến. Irene băn khoăn không biết nên mua một phần ăn trưa mang tới đây cho em ấy hay là dùng tạm cái gì đó ở cửa hàng của Seung Wan luôn. Mà thật ra thì cách nào cũng bất tiện. Biết đâu người ta chụp lại được những hình ảnh không hay rồi đơm đặt thêm vài câu chuyện thì lại hỏng bét. Cuộc sống của Seung Wan đang rất yên ổn, không nên làm náo nhiệt nó lên. Nhưng thật sự là Irene rất muốn gặp Seung Wan. Chỉ vài tiếng đồng hồ không gặp, cô đã nhớ Seung Wan. Muốn cùng em ấy làm chút chuyện hẹn hò ăn trưa ăn tối như những người yêu nhau hay làm mà cũng thật khó khăn. Đôi khi mang trên mình một thân phận của một người nổi tiếng, một ngôi sao cũng cảm thấy thật nặng nề và ngột ngạt. Ví dụ như Irene vào lúc này đây. Dĩ nhiên là cô không thể nói rằng mình đã đến bên kia đường của cửa hàng, Seung Wan thế nào cũng bỏ việc mà ra đây với cô. Irene biết người yêu của mình không thích bỏ lỡ hay vô trách nhiệm với công việc nên không muốn làm phiền em ấy.
Vẫn đang phải suy tư làm sao để gặp được Seung Wan thì có một chiếc xe sang trọng khác rất quen mắt dừng ngay trước tầm mắt của Irene. Một người đàn ông bảnh bao bước xuống xe, vuốt lại cho phẳng phiu nếp áo rồi mới bước sang đường. Nhân lúc đèn đỏ làm luồng giao thông tấp nập tạm thời dừng lại, anh ta gấp gáp sang đường. Đặt tay lên tay nắm cửa của cửa hàng Seung Wan đang làm việc bên trong, hắn thở hắt ra một cái rồi mới có đủ dũng cảm đẩy vào. Nhưng có một bàn tay khác đặt lên mu bàn tay hắn ta và ngăn việc làm này lại. Cánh cửa chỉ vừa hé một chút nên không làm động phần chuông treo phía trên nên nhân viên hoàn toàn không biết có một vị khách đang chuẩn bị tiến vào.
" Anh đến đây làm gì? Đạo diễn Lee, anh đến đây làm phiền Seung Wan phải không? Chuyện em đã quyết định, anh đừng ngăn cản em lại. Cũng đừng gây phiền phức cho Seung Wan. "
" Em làm những chuyện điên rồ này vì cô ta, anh phải đến tìm người duy nhất khuyên được em để khuyên em dừng lại. "
" Em nói lại một lần nữa, chuyện em đã quyết thì sẽ không có khả năng em sẽ thay đổi quyết định của mình. Còn anh, cũng đừng tìm những người thân cận của em nhằm xoay chuyển đi tình hình. Em biết là anh yêu em, anh muốn tốt cho em, muốn giữ em lại showbiz nhưng em không cần. Nếu anh quá độc đoán và cứ làm phiền đến em hay bất cứ người thân của em, chúng ta đến làm bạn cũng sẽ khó. Quan hệ chúng ta ngay thẳng và tốt đẹp, anh đừng khiến nó trở nên phức tạp. "
" Em biết anh yêu em nhưng không hiểu cho anh, anh là vì em, vì em mới làm nhiều trò đến như vậy.... "
" Em không muốn hiểu cho sự ích kỉ trong tình yêu của anh và anh cũng thừa biết là em không hề yêu anh. Ngay từ đầu nếu em biết sẽ có sự lằng nhằng này, có lẽ em nên cự tuyệt anh, bạn bè cũng không nên làm sẽ tốt hơn cho cả hai. "
" Nghe anh nói đã Irene, không phải như em nghĩ.... "
" Vậy chị ấy phải nghĩ thế nào mới vừa lòng anh? "
Khi đạo diễn Lee phân bua và có ý định đến gần Irene hơn một chút, ngay lập tức có một bóng người chen giữa hai người. Seung Wan chắn ngay trước tầm mắt đạo diễn Lee với một ánh mắt không mấy thiện cảm. Ngay từ đầu cô đã chẳng thích gã đàn ông cứ bám lấy Irene không rời này. Khi chị ấy nhờ vả anh ta làm người yêu hờ mà qua mặt cô, thật sự lại càng không thích. Một cái gai trong mắt nhưng không thể nào nhổ đi ngay được.
" Joo Hyun nói chị ấy không yêu anh. Đừng làm phiền chị ấy thêm một lần nào nữa. Tôi không thích bất cứ ai làm phiền đến người yêu của mình."
Lần đầu tiên Irene cảm thấy Seung Wan tỏ thái độ chán ghét với một người nào đó. Em ấy luôn hòa nhã và lịch sự với mọi người xung quanh bất kể giới tính, tuổi tác hay địa vị. Seung Wan đang đứng trước mặt cô thì như có một ngọn lửa tức giận đang âm ỉ cháy, chỉ cần bị tác động sẽ trở nên bùng nổ đáng sợ.
Seung Wan nhẹ nhàng đan những ngón tay mình vào những kẽ hỡ còn lại của tay Irene thành một khối hợp nhất chặt chẽ rồi thay đổi hẳn thái độ đang đối địch sang một sắc thái dịu dàng và ôn nhu hơn hẳn.
" Mình đi thôi chị."
" À, ừ."
Sau đó Irene lại một lần nữa biến mất trước đạo diễn Lee như đã từng sáng nay. Lần này còn có một người khác trực tiếp mang cô ấy đi. Lòng anh cảm như thắt lại. Nỗi buồn và sự tức giận âm ỉ bỗng nhiên hòa lại làm một và lan tỏa cùng một lúc. Cảm xúc hỗn độn vùng lên lất át cả phần lí trí minh mẫn kia khiến con người có thể làm được những chuyện mà người ta chẳng bao giờ ngờ tới.
" Rồi thì em sẽ thay đổi ý kiến của mình mà ngoan ngoãn đến bên anh. Đợi một ngày nào đó tao sẽ cho mày nếm mùi đau đớn nhất mà mày xứng đáng phải nhận sau những gì mày đã gây ra cho cô ấy và cả tao."
Cửa hàng vừa mới bớt người ra vào được một lúc, Seung Wan định ra ngoài hít thở khí trời một chút thì bắt gặp thấy cảnh tượng không hay trong con hẻm bên hông cửa hàng của mình. Cô không suy nghĩ nhiều mà liền muốn kéo Irene ngay khỏi cái đuôi phiền phức đang chèo kéo chị ấy. Dù gì thì bây giờ Irene cũng là người yêu Seung Wan, nhà cũng đã sắp dọn về ở chung, những người đeo bám như vậy nên đến lúc phải rời khỏi chị ấy.
Seung Wan nắm tay dẫn Irene vào cửa hàng thật nhanh. Những bước chân gấp gáp đến mức Irene bị cuốn theo mà mất thăng bằng suýt té. Những người trong cửa hàng cũng chẳng nhìn kịp là ai với ai đang sóng đôi, chỉ nghe một tiếng đóng cửa phòng riêng quản lí vang lên, hai bóng người mới lướt nhanh qua cũng biến mất.
Cửa nẻo đã đóng xong xuôi, Seung Wan mới dùng cả hai tay áp vào hai má Irene, trực tiếp dán môi mình lên môi chị ấy mà mãnh liệt hôn lấy. Ngọn lửa tình bỗng nhiên cháy lên làm cho Irene cũng bị cuốn theo bất ngờ, cô vô thức đón nhận nụ hôn cháy bỏng kia, vô thức môi lưỡi dây dưa một chỗ cùng Seung Wan cũng vô thức quàng tay mình ngang hông em ấy.
Đến khi nhận đủ nhiệt tình đáp trả từ Irene, Seung Wan mới nhẹ nhàng tách ra, tùy tiện ngả đầu lên vai mà nóng bỏng thì thầm vào tai Irene.
" Từ giờ trở đi xin chị hãy nghe một lời tỏ tình duy nhất, lời tỏ tình đến từ em mà thôi. Em yêu chị. Yêu chị rất nhiều."
" Chị yêu em, cũng yêu rất nhiều."
Irene ngọt ngào đáp lại.
End chương 23
Long time no see (T___T). Nhớ mọi người rất nhiều, rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top