Chương 21
Seung Wan cứ mãi nằm trên đùi Irene để chị ấy vuốt ve như một con mèo con nũng nịu. Irene không nói hay phản ứng gì sau câu nói mang tính khẳng định quyền sở hữu của Seung Wan. Cô chỉ để em ấy nằm như vậy và đưa tay vuốt ve lấy mái tóc ngắn lòa xòa. Mãi đến khi Irene nghĩ mình phải đứng dậy lấy điều khiển máy điều hòa vì hình như nhiệt độ có chút thấp, cô muốn nó ấm lên một chút. Thấy phần "gối kê" của mình có chút cử động, Seung Wan tinh ý nhận ra ngay Irene đang muốn đứng lên nên liền ngồi dậy. Irene hơi nhướng người về phía trước để đứng lên thì từ phía chân truyền lên cảm giác tê liệt do cứ giữ mãi một tư thế ngồi trong thời gian dài. Việc đó hoàn toàn khiến cô mất hẳn thăng bằng và ngã về phía sau lại. Seung Wan dĩ nhiên nhanh chóng đỡ lấy thân người bé nhỏ xiêu vẹo mất đà kia, không biết vô tình hay hữu ý mà Irene ngồi lại trên đùi Seung Wan, hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay của em ấy.
" Chị muốn đi đâu??? "
" Lấy điều khiển điều hòa, chị hơi lạnh thôi. "
" Sao chị không nói với em là chị bị tê chân, để em nằm mãi lên thế? "
" Thấy em đang thoải mái nên chị không muốn làm em phải khó xử...Với lại được vuốt tóc em nữa, nên chị nghĩ là không có vấn đề gì. "
Mặt Irene trở nên ửng đỏ khi cô thừa nhận mình thích vuốt tóc Seung Wan. Theo bản năng của một người phụ nữ đơn thuần, cô mắc cỡ, hơi cựa quậy để tránh khỏi vòng tay của Seung Wan nhưng em ấy đã nhanh tay siết nhẹ và hơi kéo cả cơ thể của Irene vào trong lòng.
" Không phải chị nói lạnh sao, chị còn tính đi đâu? Em ôm chị như vậy chị vẫn chưa thấy đủ ấm? Được rồi vậy để em ôm chặt thêm nữa vậy. "
Irene càng trở nên lúng túng hơn nữa khi khoảng cách giữa hai người giờ đây được rút ngắn triệt để. Cả hai lại còn đang trong một tư thế rất lãng mạn. Hơi thở thơm mát và giọng nói trầm ấm của Seung Wan làm cho cả cơ thể cô có chút ngứa ngáy. Em ấy như đang mê hoặc cô vậy. Irene hoàn toàn có thể cảm nhận bờ môi em ấy đang sát bên mái tóc mình mà thì thầm. Quả thật, Irene đang tham lam muốn được có chiếc hôn thứ hai với em nhưng lý trí lại bảo cô phải kiềm chế cảm xúc đang dâng trào của mình lại. Cô và em chỉ mới hiểu nhau một chút, còn nhiều chuyện chưa làm rõ, tốt hơn là không nên gần gũi nhau quá.
Nhưng Seung Wan nào để yên cho lý trí của Irene làm tốt việc kiểm soát cơ thể của nó. Cô nhẹ nhàng quấn lấy chiếc eo thon thả của Irene chỉ bằng một tay, tay còn lại khẽ nâng cằm chị, chuyển ánh nhìn của Irene lên người mình.
" Nhìn em này. Em biết là chị vẫn còn những hoài nghi, những câu hỏi chưa có đáp án vẫn còn xoáy quanh trong lòng chị khiến chị vẫn chưa thật sự thả lỏng khi bên cạnh em. Nhưng tin em một lần cuối này nữa thôi Joo Hyun, em yêu chị và để em che chở cho chị."
" Vậy sao trước đó lại tổn thương chị bằng những lời dối trá đau lòng, tại sao phải chì chiết chị, tại sao lại muốn đẩy chị ra xa khỏi cuộc sống của em? "
" Những việc từ trước đến nay em làm, hoàn toàn là vì chị. Tất nhiên em vẫn không thể nói ra tất cả sự thật cho chị biết vào ngay lúc này. Đợi thêm một thời gian nữa, khi thời cơ đến em nhất định sẽ nói ra những điều cần phải nói. "
" Chị đã sống ở trong căn nhà rộng lớn này một mình trong thời gian rất dài. Đôi khi và cả lúc này nữa, chị luôn nhớ về khoảng khắc chúng ta vẫn ở bên nhau như ngày xưa, khi chưa có một bí mật nào làm cách trở chúng ta nhiều đến như vậy. Chị đã quá mệt mỏi, chị chẳng còn một chút sức lực nào để tiếp tục đấu tranh để lựa chọn tin em hay không tin em nữa, chị chỉ biết lặp lại một câu nói mà chị đã từng nói với em và mong em hiểu. Một lần nữa, chị yêu em. "
Không biết vì một lí do nào trên trời rớt xuống hay vì những lời nói bản thân vừa nói đã chạm đến ngóc nghách sâu nhất của lòng mình làm Irene cảm thấy cay xè ở mắt, mọi thứ trước mắt cô đều nhòe đi, lập lòe không rõ nữa. Seung Wan ngả đầu Irene vào lồng ngực mình, Irene càng rúc sâu vào lòng cô mà tỉ tê nước mắt ngắn dài.
Không cần phải nói quá nhiều, không cần đến những lời sến súa tỏ tình. Seung Wan chỉ bảo hãy tin ở em ấy đã làm Irene cởi bỏ đi tuyến phòng ngự cao ngạo của bản thân mà lộ ra điểm yếu mềm nhất của bản thân.
" Đừng khóc nữa Hyun à. Bây giờ đã có em ở đây rồi, bên cạnh chị này."
" Hyun à, nhìn em này."
Sau đó môi Seung Wan lại một lần nữa dán lên đôi môi nhỏ ươn ướt thấm đẫm những giọt nước mắt kia. Chậm và nhẹ nhàng hơn nụ hôn trước đó vừa trao, Seung Wan lướt môi mình lên gò má rồi lại trải dài những cái hôn âu yếm của mình lên đôi mắt của Irene. Và sau đó cuối cùng, điểm kết thúc của hành trình chu du của môi Seung Wan là mái tóc thơm mùi hương dịu dàng đặc trưng của chủ nhân nó. Hít một hơi thật sâu hương vị mình yêu thích sau đó khẽ đặt cằm mình lên trên phía đỉnh đầu của người con gái trong vòng tay, sau đó nói những lời thật lòng nhất từ trước đến nay:
" Nếu chị khóc, em muốn mình sẽ là người lau nước mắt cho chị. Sẽ là người sưởi ấm cả thân thể và tâm hồn chị một lần nữa. Biết gì không Joo Hyun, đây là lời cuối cùng em muốn Joo Hyun tin tưởng nhất: em yêu chị, luôn luôn và mãi mãi."
" Em không dám hứa thêm những điều to tát, em chỉ dám hứa sẽ chỉ yêu duy nhất một mình chị ở kiếp này của em. "
Irene rúc sâu hơn nữa vào hõm cổ Seung Wan. Tay của Seung Wan cũng mạnh mẽ ôm lấy cơ thể nhỏ vào lòng. Giờ đây cả hai tâm hồn vụn vỡ như được chữa lành, ấm áp của hạnh phúc len lỏi vào từng ngóc ngách của cơ thể. Hai trái tim lại cùng hòa chung một nhịp đập duy nhất.
-----:)------
Irene ngủ thiếp đi trong lòng của Seung Wan. Vì cân nặng có chút tương đồng nên Seung Wan rất chật vật khi tìm cách đưa Irene về giường ngủ mà không làm đánh thức chị ấy. Seung Wan không phải vị hoàng tử mạnh mẽ như truyện cổ tích mà bọn trẻ vẫn hay đọc nhưng cô vẫn bồng bế được vị công chúa của lòng mình vào chỗ ngủ một cách hoàn hảo nhất. Mặc dù phải khá vất vả và sau khi đặt "nàng công chúa" lên được giường, Seung Wan liền thở dốc và vầng trán lấm tấm mồ hôi. Nhưng khi cô vừa quay đi thì "nàng công chúa" ngỡ như đang say giấc đã kịp nắm lấy tay cô mà giữ chặt không buông. Seung Wan không còn cách nào khác đành quay lại phía bàn tay đang níu lấy mình.
" Em vụng về quá làm chị tỉnh giấc phải không? Xin..."
Chưa kịp nói xin lỗi, "công chúa" đã đặt ngón trỏ của mình lên vành môi để chặn lại những lời sắp thốt ra kia.
" Không, chị thức từ lâu rồi. Chị cố tình để Seung Wan đưa chị vào phòng thôi. Muộn rồi, ở lại một đêm với chị đi."
Seung Wan sững người trước lời thú nhận quá đỗi đáng yêu của chị. Cô bất giác nhoẻn miệng cười. Irene buông tay đang níu lấy Seung Wan, cô khẽ dịch người vào một chút và chừa một khoảng trống. Seung Wan là một người thông minh, dĩ nhiên là cô tự giác nằm vào chỗ mà Irene đã dọn sẵn. Irene cười mãn nguyện, sau đó cô hơi mở rộng vòng tay mình đồng thời hơi nhướng mày về phía Seung Wan. Seung Wan tiếp tục tinh ý, liền tiến đến và nằm gọn trong vòng tay ấy.
" Chị quả thật là một con thỏ ranh mãnh ấy Joo Hyun à."
" Nhưng vẫn có con chuột hamster nào cũng tự nguyện làm những việc mà con thỏ chưa kịp nói, như việc nó đang ôm lấy con thỏ cứng ngắt luôn nè."
" Ngủ đi, mai còn dậy sớm về nhà của em rồi còn việc ở cửa hàng nữa."
" Tuân lệnh ngài thỏ! "
Tíc tắc trôi qua,"ngài thỏ" đã yên giấc, tay ngài ấy vẫn ôm chặt lấy người yêu hamster nhỏ bé của mình. Riêng về phía hamster, nó vẫn thao thức mà nhìn ngắm bờ mi nhắm nghiền của ngài.
" Ngủ thật ngon nhé Joo Hyun. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Cầu vồng sẽ xuất hiện thôi. Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc thật nhiều. "
Seung Wan hít hà một lần nữa để thính giác có thể thỏa mãn. Mùi hương của những giọt tinh dầu li ti trong không khí từ chiếc máy phun đặt phía bên cạnh bàn trang điểm trong phòng, mùi hương dịu nhẹ ẩn ẩn nơi gối nệm cô đang nằm và cả hương thơm ngọt ngào của mùa hè trên người chị Irene. Tất cả làm Seung Wan có cảm giác như đang được ngủ ở trên thiên đường vậy.
Nhắm mắt lại và yên tâm say giấc, cả Irene và Seung Wan đều không biết rằng: Điện thoại của họ đang sắp bị nổ tung vì những cuộc gọi đang đợi hồi âm.
Bạn có 91 cuộc gọi nhỡ, 30 tin nhắn từ Đạo diễn Lee.
Bạn có 94 cuộc gọi nhỡ, 20 tin nhắn từ Yoonmie~.
end chương 21.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top