Chương 2
Tại văn phòng chủ tịch Lee Soo Man.
" Muộn thế này vẫn gọi cháu đến đây, không cảm thấy phiền chứ? "
" Dạ không ạ. Thật ra cháu vừa ở chỗ phòng tập vũ đạo xong, đang định ra về thì chủ tịch cho gọi cháu nên sẵn tiện ghé qua... "
" Cháu biết chuyện gì đang nóng hổi trên các diễn đàn lúc này không? "
" Vâng, dĩ nhiên là cháu biết. "
" Năm đó ta chọn leader là cháu quả không sai....Irene lần này làm rất tốt, vừa xử lí được tình huống nhạy cảm, vừa thu hút được sự chú ý của người hâm mộ........Cháu làm ta rất hài lòng, cổ phiếu công ty cũng tăng lên không ít này, nhưng nhớ dặn dò ba đứa còn lại về chuyện giữ mồm mép, ta không thích có những thành phần báo lá cải dựa vào đôi ba lời nói vu vơ của các cháu làm ảnh hưởng đến hình ảnh trong mắt công chúng. "
" Việc dẫn dắt Red Velvet này ngay từ 10 năm trước đã là trách nhiệm của cháu, ngài không cần quá lo lắng, cháu sẽ thực hiện tốt việc ngài đã căn dặn cũng như hoàn thành tốt đợt quảng bá này ạ. "
" Lần này tập trung comeback kỉ niệm cho tốt là được. Những thứ ăn cháo đá bát, không đáng để tâm thì không cần để tâm, có biết chưa? "
" Cháu đã rõ. Nếu không còn việc gì khác, vì trời đã muộn nên cháu xin phép. "
" Về nghỉ ngơi cho tốt đi. "
" Cháu xin phép. "
Sau cuộc trò chuyện không thể nào ngắn hơn với ngài chủ tịch, Irene mệt mỏi lái xe ra về. Nhưng hôm nay cô lại không về nhà mà lại dừng lại ở bên bờ sông Hàn.Giờ đã là 1 giờ sáng, Irene đến đây vào cái giờ khỉ ho cò gáy này làm gì chứ???
Một tay ôm vô lăng....
Một tay ôm lấy lồng ngực trái yếu ớt của mình...
Từng tiếng nấc vang vọng rõ mồn một trong chiếc xe hơi đắt đỏ.....
Từng giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của nữ idol nổi tiếng vạn người mê...
Irene mạnh mẽ???? Không, không hề, cô dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ mỏng manh lắm, chẳng qua là lớp mặt nạ mà cô tự tạo ra quá dày, quá hoàn hảo để không ai thấy được sự yếu đuối này mà thôi. Cô cũng hiếm khi nào khóc lóc trước mặt các em hay fan hâm mộ, cô cho rằng: khóc lóc là đang cầu xin lòng thương hại của một ai đó, và bản thân cô thì ghét cay ghét đắng sự thương hại!
" Em ở chốn phồn hoa nào rồi, em đang hạnh phúc bên một ai đó liệu có khi nào nghĩ đến tôi??? Tôi hận em, ngàn lần vạn lần hận em....hận em vì bỏ đi không nói một lời từ biệt, hận em dùng cái lòng thương giả dối của em làm tôi ảo tưởng, hận em không yêu nhưng lúc nào cũng gieo giắt cho tôi hy vọng, hận em chà đạp tình cảm bé nhỏ của tôi dành cho em, hận em lúc nào cũng đi vào giấc mơ của tôi mỗi tôi làm tôi không tài nào ăn no ngủ yên......Tôi nhớ em, tôi yêu em, con ngốc như tôi lúc nào cũng đơn phương em một cách điên dại mà không thể nào ngưng lại được. Hôm nay, tôi đau lòng cỡ nào khi người ta nhắc đến tên em, em có biết không? Đồ khốn! Tim tôi đau lắm, đau nhiều lắm...."
Irene điên dại nói ra hết tiếng lòng của mình trong nước mắt. Cô gào thét, liên tục dùng tay đập mạnh vào vô lăng đến khi chúng sưng đỏ và bầm tím vẫn chưa có đấu hiệu dừng lại, tóc tai vốn đang được cột cao gọn gàng lại trở nên lòa xòa, rối tung, mặt thì ướt đẫm nước mắt, làm trôi đi lớp trang điểm , phần ngực áo trái nhăn nhúm, méo mó vì bị chủ nhân nó nắm chặt, giày vò........trông cô bây giờ thảm hại chẳng khác gì một tên nát rượu! Nhưng Irene không say một chút nào cả! Cô hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là cô phát điên vì tình mà thôi.
Sau khi bình tĩnh lại, ổn định được cảm xúc thì Irene cũng lái xe về được đến nhà. Nhà cô nằm ở một khu chung cư cao cấp sang trọng bật nhất ở trung tâm Seoul. Thật ra thì mọi người trong Red Velvet bây giờ không còn ai ở dorm nữa, họ đều sắm cho mình được một căn hộ riêng, thỉnh thoảng có comeback thì sẽ lại về dorm cho thuận tiện với lịch trình quảng bá. Tất nhiên là cho tiện với việc tập luyện và sinh hoạt cho đợt comeback kỉ niệm thì cả nhóm đều đang ở dorm, nhưng e rằng với cái bộ dạng kinh khủng đến dọa người này thì Irene không thể về đó được, đành phải về nhà một đêm, mai lại trở về dorm sau. Lúc nãy, trong khi tập luyện thì Irene đã nói dối ba đứa còn lại là nhà có việc gấp cần giải quyết nên sẽ không về dorm, không phải chờ cửa rồi. Vừa về đến nhà, vứt chiếc túi xách lên bàn ăn, bước nhanh chân đến tủ lạnh, lấy một chai soju, mở nắp, nốc một lần cạn đến nửa chai. Sau đó, ngả cả người lên ghế salon, Irene vẫn chơi vơi suy nghĩ về một điều gì đó xă xăm lắm, cô nhìn ra cửa sổ để ngắm cảnh đêm, miệng lầm bầm trách cứ rằng bầu trời Seoul đầy ắp những vì sao kia nhưng lại chẳng có vì sao nào thuộc về cô cả.......Bây giờ Irene cảm thấy yêu thích vị của chai soju trên tay làm sao! Vừa đắng và cay nồng đến nóng bừng trong từng ngụm, hệt như cõi lòng cô lúc này. Soju giúp Irene cảm thấy tốt hơn nhiều lắm, nhất là vào lúc này, nó giúp cô dễ ngủ hơn nhờ hơi men. Quan trọng hơn là làm đầu óc cô trống rỗng để không còn phải nhớ đến con người khốn khiếp lúc nào cũng làm tổn thương cô nữa. Cá nhân Irene từ xưa đến nay vốn là một người ghét cay ghét đắng rượu chè nhưng sau một số chuyện lớn nhỏ không mấy suôn sẻ, không biết từ bao giờ cô lại trở thành một con nghiện rượu cực kì nặng, không uống thì sẽ thấy thiếu thốn đến lạ, sẽ cảm thấy trong người không được vui, sẽ trở nên cáu gắt một cách vô lí và thậm chí đôi khi sẽ nổi cơn thịnh nộ điên loạn vì rượu. Cả công ty chủ quản và các thành viên đều không biết chuyện này, vì Irene luôn giấu nhẹm đi, tỏ ra không có chuyện gì, dù sao đi nữa thì Irene vẫn là Irene thôi...Nhưng không, Irene cô đã thay đổi chóng mặt, từ tính tình, cách sống đến sinh hoạt hằng ngày và cả những thói quen nhỏ nhặt. Từ một người có thói quen ăn uống nghiêm ngặt trở thành kẻ qua loa, giờ giấc ăn uống không đều đặn, thường xuyên không ăn tối mà thay vào đó là vài gói snack kèm theo vài chai soju. Từ một cô gái ưa sạch sẽ và yêu thích giặt là trở thành một kẻ lười nhác việc nhà, quần áo toàn đem ra tiệm giặt là, nhà cửa thì ngổn ngang các món ăn đóng hộp ăn liền, tủ lạnh chỉ toàn rượu ngoài ra có dăm ba chai nước lọc và vài cái mask chăm sóc da,.....Làm sao mà mọi người lại có thể tưởng tượng một người hoàn hảo tựa nữ thần như cô lại sống bê tha, buông thả như vậy chứ nhỉ? Chỉ có khi ánh đèn trên sân khấu tắt, xung quanh không còn ai, tự khắc Irene sẽ trở về với con người thật của mình thôi....
Tại một khu chung cư tầm trung tại Seoul...
" Hôm nay cô có thể dọn vào ở luôn được rồi ạ. Đây là chìa khóa và giấy tờ đầy đủ của căn hộ ạ, nếu có việc gì thắc mắc cô có thể gọi cho tôi hay ban quản lí chung cư để biết thêm chi tiết ạ."
" Cảm ơn cậu. " Son Seung Wan đáp lại nhân viên chung cư sau khi đã trao đổi xong về thủ tục nhà ở. Công ty đã mua căn hộ nho nhỏ này để cô ở tạm một thời gian khoảng vài năm trong lúc quản lí cửa hàng, cũng khá tiện vì từ chỗ này đi bộ 15p là đến nơi làm việc của cô. Sáng nay, Seung Wan trả phòng khách sạn khá sớm, đến khu chung cư như địa chỉ mà giám đốc đưa cô hôm qua để làm thủ tục nhận nhà ở và sắp xếp đồ đạc. Vài ba cái vali của cô thì không mất công vận chuyển là bao, tự mình cực nhọc một chút là được.
Ngắm nhìn căn hộ một lần nữa, Seung Wan cảm thấy khá hài lòng. Diện tích không quá lớn, có một phòng khách, một nhà bếp, một nhà tắm và một phòng ngủ, rất thích hợp cho người ở một mình như cô, đem lại cảm giác ấm cúng. Không khí trong nhà cũng khá thoáng đãng, từ chỗ ban công kia cũng có thể thấy được đường phố Seoul tấp nập nhộn nhịp, đối diện phía xa thật xa kia là mấy tòa nhà cao tầng nằm trong khu chung cư cao cấp. Seung Wan bây giờ thật không muốn đến mấy chỗ đắt đỏ như vậy, đối với cô, một chốn dung thân an ninh một chút, yên tĩnh một chút là được. Ngày mai cô sẽ mua vài ba thứ đồ dùng trong nhà như tủ lạnh, máy giặt và vài dụng cụ nấu ăn nhưng giờ thì Seung Wan phải tiếp tục đi sang cửa hàng coi sóc việc tiến trình thi công. Bây giờ Seung Wan có thể đi đi lại lại thế này giữa Seoul mà không ai nhận ra cũng là điều không bất ngờ lắm. Ngoại hình cô cũng thay đổi khá nhiều, mái tóc dài ngang lưng thướt tha đã không còn, thay vào đó là mái tóc bob lạ lẫm, khuôn mặt tròn trĩnh hồng hào với hai cục mochi đáng yêu trở nên gầy gò và xanh xao,đã vậy lúc nào cũng đội mũ xùm xụp, đeo kính gọng tròn,.....làm sao người ta có thể nhận ra cô nàng hát chính của nhóm nhạc đình đám Red Velvet đây một thời đây???
Seung Wan vừa lướt di động vừa tản bộ đến cửa hàng. Cô chỉ là đơn giản muốn đọc các tin tức xã hội trọng điểm và dự báo thời tiết thôi, nhưng cái tiêu đề hot news trong ngày rõ to, đã thế còn được làm đậm màu và nằm chễm chễ trên trang chủ, Seung Wan có thể không quan tâm sao?
Những cmt ác ý về em đó, không phải là em chưa từng đọc qua, nhưng em vẫn cảm thấy chua xót lắm chị ạ......Từ bao giờ mà em phải cõng trên lưng 3 tiếng " Kẻ phản bội ", từ bao giờ mà.....Không, không, em lại quên mất, chính em gây ra những chuyện này mà, chính em là người ra đi không lời từ giã . Em bị như vậy là đáng đúng không chị, em tệ lắm đúng không??? Dù sao vẫn cảm ơn chị, cảm ơn vì đã dùng những từ ngữ tốt đẹp và ngữ điệu nhẹ nhàng khi nói đến một người như em, cho dù đó có thể là những lời lẽ thảo mai nhằm qua mặt công chúng, nhưng không sao, em vẫn có thể ảo tưởng được mà, Joo Hyun nhỉ....
Một giọt nước nóng hổi lăn dài trên má Son Seung Wan.Cô không phải khóc vì những lời lẽ tiêu cực của netizen, mà là vì chị. Cô gái ngốc dù biết những lời lẽ giả dối, thảo mai mang tính chất đối phó vẫn tự lừa gạt chính bản thân mình không tin là như vậy, là do Son Seung bị bệnh ảo tưởng về thái độ của người cô yêu thầm dành cho mình mà thôi......
Cửa hàng của Seung Wan nằm cùng khu với mấy tiệm thức ăn nhanh và cửa hàng tiện lợi, tuy vậy nó lớn và khang trang hơn nhiều. Các công nhân cũng hoàn tất phần xây dựng kết cấu, giờ họ đang sơn và treo biển hiệu. Ước tính tầm tuần sau là có thể đi vào hoạt động sau khi hoàn tất thuê nhân viên và nhập hàng từ Canada về, trùng hợp đến kì lạ là đó cũng là ngày Red Velvet tổ chức showcase chính thức cho việc trở lại của mình, liệu?
Tại dorm của Red Velvet.
" Là Joo Hyun unnie hả? Chị về sớm thế, tận 8 giờ mới có lịch tập mà? " Yeri mắt nhắm mắt mở ra mở cửa sau khi nghe tiếng chuông. Hơi bất ngờ vì tận 8 giờ mới tập luyện cùng giáo viên hướng dẫn vũ đạo, Irene cũng có thể lái xe thẳng từ nhà mình đến đấy, hà cớ gì mới 6 giờ sáng đã về ấn chuông ầm ĩ làm cô đang ngủ ngon thì bị đánh thức.
" Chị giải quyết xong việc, không ngủ được nên về sớm, xin lỗi em vì sáng sớm tinh mơ đã dựng em dậy mở cửa rồi. "
" Chúng ta đâu phải mới ở với nhau ngày một ngày hai đâu mà chị khách sáo thế. Còn sớm lắm, chị đi nghỉ tí đi. "
" Ừ. Em về phòng ngủ tiếp đi. "
Sáng nay tuy rất nhức đầu vì uống kha khá nhiều vào tối hôm qua nhưng Irene vẫn thức dậy sớm, vệ sinh cá nhân kĩ càng và tắm rửa thay đồ. Không phải cô siêng năng đột xuất gì đâu, chẳng qua là người ngợm cô toàn mùi rượu nồng nặc, mặt mũi thì tèm nhem các lớp trang điểm không được tẩy trang,....nhưng sáng nay lại có lịch trình, cô thì dĩ nhiên không thể xuất hiện với bộ dạng thế này được rồi. Tắm rửa xong nhưng không có việc gì làm, nhà cửa lại quá bề bộn nhưng cô lại chẳng buồn dọn dẹp, dù sao trong dorm vẫn sạch sẽ, thơm tho, dễ chịu hơn " bãi chiến trường " này, nên đó là lí do " con sâu ngủ " Irene hôm nay ra ngoài sớm, lái xe về dorm. Về dorm thì vẫn không ngủ được nên cô ra ngoài phòng khách nằm sofa xem TV nhưng lại không hề để mắt hay nghe những gì ồ ồ đang phát ra từ chiếc TV kia. Đầu thì vẫn còn đau ê ẩm, không những thế cơn đau bao tử từ đẩu đâu lại tái phát khiến cô một tay bấm bụng thật chặt để nén cơn đau, một tay cố giữ thăng băng cho cả cơ thể, cố gắng gượng dậy một chút để tìm thuốc uống. Nhưng lúc này cô chẳng còn tí sức lực nào, cái bệnh đau bao tử lại tái phát đột ngột khiến cô chẳng kịp trở tay...
" Huỵch"
Irene ngã sóng soài, cả cơ thể như vụn vỡ trên mặt sàn nhà lạnh lẽo, tay cô vẫn ôm lấy cơn đau âm ỉ, mặt thì chẳng còn giọt máu nào, nhợt nhạt và xanh xao như một cái xác sống, nước mắt cô từ khóe mắt bị ép rơi ra ngoài dù cô đã cố kìm nén lại, không lâu sau thì đôi mắt cũng khép hờ lại, mọi thứ trước mặt cô như lòa nhòa đi, chỉ còn một màu đen thăm thẳm......
" Tạch "
Trong cái tối tăm của phòng khách, bỗng nhiên đèn lại được bật.....
" Joo Hyun unnie, chị sao vậy, chị có nghe thấy em nói không???? Là em, Soo Yoong đây!!! Seulgi unnie, Yeri hai người mau ra đây, chị Joo Huyn ngất rồi! Chị ơi, chị, huhu...."
Joy đi vệ sinh, tình cờ thấy một cái bóng đen đã phủ trên mặt đất, thấy lạ nên cô bật đèn lên để nhìn cho rõ, không ngờ lại thấy cái cảnh tượng đau thương này - người chị trưởng nhóm mà cô lúc nào cũng kính phục đang nằm dài trên mặt đất, tóc tai lòa xòa trước mặt....Joy vội vội vàng vàng đến đỡ chị dậy, khẽ vỗ nhẹ vào mặt chị để chị tỉnh lại nhưng lại không thấy bất cứ phản ứng nào nên Joy hơi mất bĩnh tĩnh, nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã, tay chân cuống cuồng, đầu óc rối bời chẳng biết làm gì ngoài hét lên liên tục gọi những con người còn lại trong dorm lại giúp đỡ và ôm chặt lấy cái cơ thể yếu ớt cực độ không còn bất cứ phản xạ của chị vào lòng. Yeri và Seulgi sau khi nghe Joy gọi cũng sốt sắng chạy ra ngoài xem. Họ cũng như Joy, đều không giữ được bình tĩnh, chỉ biết đơ ra khóc lóc mà không biết phải làm gì, nhưng may mắn thay, với một chút lí trí còn sót lại, Seulgi đã nhấc điện thoại gọi cho anh quản lí báo cáo tình trạng của Irene một cách rõ ràng và chi tiết nhất, anh quản lí bảo cô nên bình tĩnh vì bác sĩ đang trên đường đến, còn nói là không phải lo lắng quá đâu, nhưng làm sao Seulgi có thể giữ được bình tĩnh đây, người chị yêu quý của cô đang trong tình trạng nguy cấp như vậy, làm sao có thể bình tĩnh???
Red Velvet không thể gọi cho cấp cứu, gọi cho cấp cứu ngay bây giờ chẳng khác nào công khai tình trạng thiếu sống thừa chết của Irene với cả nước, làm vậy sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến hình ảnh công ty, hình ảnh của nhóm, và khi cái chuyện này bung bét ra thì dư luận sẽ chĩa mũi dù vào nhóm cũng như công ty, tốt hơn cả là vẫn để quản lí của các cô - một người có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề giải quyết.
" Ổn rồi, cô ấy chỉ là bị đau bao tử cấp nên ngất đi thôi, không phải lo lắng. Các cô đợi truyền hết dịch rồi thay bằng túi khác mà tôi đã chuẩn bị sẵn, à lúc cô ấy tỉnh lại thì nhớ cho ăn chút cháo loãng, sau đó uống thuốc này, theo dõi tình hình nếu có gì bất ổn thì gọi cho tôi, bây giờ tôi xin phép ra về. "
Vị bác sĩ được quản lí gọi đến sau khi khám, truyền dịch, đưa một tá thuốc men màu mè sặc sỡ như kẹo nhưng chắc không ngọt ngào tí nào và dặn dò các thứ, đang sắp xếp các thứ đứng dậy ra về thì Joy kéo ông lại.
" Đau bao tử cấp, ý ông là.... "
" Bệnh do ăn uống không điều độ và hợp lí cộng thêm dùng một số thực phẩm độc hại như rượu, bia ấy mà....tiện thể mọi người nên khuyên cô ấy có chế độ ăn uống dinh dưỡng và hợp lí hơn, chứ e rằng cứ cái đà này thì sớm muộn cô Irene đây cũng bị viêm loét dạ dày, lâu ngày sẽ dẫn đến ung thư, rất nguy hiểm. "
" Nghiêm trọng vậy sao ạ??? " Yerim lại sụt sùi khi nghe thấy cụm từ "ung thư".
" Dĩ nhiên là nghiêm trọng, mọi người đừng xem thường đau bao tử. Nếu chắc chắn hơn, tôi nghĩ nên cho cô Irene đi khám tổng quát để kiểm tra thử xem sao. "
" Cảm ơn bác sĩ rất nhiều vì hôm nay đã đến đây, bác đi cẩn thận ạ. " Seulgi thở dài mở cửa tiễn bác sĩ, đầu cô bây giờ muốn nổ tung.
" Chị Joo Hyun theo em biết không phải tuýp người tùy tiện ăn uống hay ăn uống không lành mạnh, không khoa học! " Yeri sụt sùi khẽ vén tóc của người con gái đang nằm trên giường, trong lòng dâng lên một cõi xót xa.
" Chị không biết. Nhưng nếu để ý kĩ, chị Joo Huyn từ cái hôm ở radio có vẻ không được ổn. " Joy vừa nói vừa kéo chăn cho thẳng thóm lại, vừa nãy đúng là bà chị già này dọa cô một trận đến rơi cả tim gan ra ngoài.
" Chị Joo Hyun không ổn từ 3 năm trước cơ. Mọi người có thể không thấy chị ấy thay đổi chứ chị thì có....Chị quen biết chị ấy không phải ngày một ngày hai, ngót nghét đến nay cũng 15 năm rồi, tính chị Joo Hyun chị hiểu rõ hơn ai hết. Chị ấy từ lúc cậu ấy ra đi trở nên ít nói ít cười hơn hẳn, thỉnh thoảng chị ấy còn khẽ thở dài nữa, khuôn mặt chỉ trừ lúc trên sân khấu hay trước mặt công chúng thì lúc nào cũng man mác nỗi buồn, thỉnh thoảng thì hay nhìn lên trời, lầm bầm vài câu gì không rõ.......ừm nói sao nhỉ, kiểu như có nhiều tâm sự nhưng lại giấu giếm ấy. Điều quan trọng là gần đây trên quần áo chị ấy mặc không còn mùi nước xả vải trước đây rất ưa dùng nữa, mà có mùi nước hoa gì thoang thoảng trong khi chị ấy không hề thích dùng mấy loại nước hoa đó chút nào......Năm ngoái chị ấy còn thi đỗ bằng lái xe mặc dù tốc độ chính là nỗi sợ lớn nhất của chị ấy, còn sắm một em xế hộp sành điệu, chẳng phải là rất lạ sao? " Seulgi vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ, lâu lâu thì lại thở dài một cái, lâu lâu cũng sẽ dừng một chút để nhìn xem dịch truyền của chị đã hết chưa.
" Chị Joo Hyun và chị Wendy ấy.....ừm giữa hai người họ có chuyện gì đúng không ạ? Hai người không thấy biểu hiện chị Joo Huyn mỗi khi nhắc đến chị Wendy đều tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm nhưng hình như có vẻ không phải như vậy, chị ấy..... "
" Thôi đi! " Joy thô bạo ngắt lời Yeri.
Seulgi lại gần giường, ngồi xuống cạnh Yeri, khẽ xoa đầu em nó một cái, nở một nụ cười gượng gạo.
" Chuyện giữa hai người họ, chúng ta không nên tìm hiểu hay biết quá nhiều, có trời mới biết, mà chắc ông trời cũng chẳng hiểu được đâu. "
Sau đó ba người họ nhìn nhau chẳng nói một lời, chuyên tâm theo dõi động tĩnh của Irene. Từng người một thay nhau thở dài cộng thêm tiếng thở đều đều rất khẽ, phải chăm chú lắm mới nghe thấy được của Irene làm cho không khí trong phòng trở nên u ám và nặng nề đến lạ thường.
Phần cổ tay truyền dịch có chút đau nhức, Irene khẽ động các ngón tay, từ từ mở hai mắt một cách yếu ớt, môi khẽ mấp máy như muốn nói một điều gì đó. Lúc này cũng đã hơn bốn tiếng kể từ khi thay túi truyền dịch, cả Joy và Yeri đều thiếp đi lúc nào không hay, chỉ còn mỗi Seulgi còn thức.
" Chị, chị ổn không, có thấy không khỏe ở chỗ nào không. Yah!!! Hai đứa dậy đi, Joo Huyn unnie tỉnh rồi này!!! " Seulgi vội vàng đến bên giường hoi han Irene sau khi thấy cô có dấu hiệu tỉnh lại sau đó gọi hai đứa đang say giấc nồng kia dậy.
" Seul.....Seul....gi.....là Seulgi hả "
" Em ở đây. Chị làm bọn em sợ lắm có biết không hả? Có bệnh hay thấy không khỏe chỗ nào thì phải nói cho tụi em cùng biết chứ, sao lại giấu giếm hả? "
Seulgi hơi lớn tiếng, giọng cô oang oang khắp gian phòng.
" Seulgi unnie, Joo Hyun unnie mới tỉnh lại, từ từ rồi nói. " Joy vuốt sóng lưng Seulgi, trấn an để cô bình tĩnh lại.
" Sao mấy đứa lại ở đây? Bây giờ là mấy giờ rồi sao không gọi chị dậy đi tập vũ đạo? "
" Em thấy chưa Soo Yoong, chị có thể bình tĩnh trước con người đến mình ngất xỉu trên nền nhà vì bị đau bao tử nhưng giờ còn ngây ngô tỏ ra không có chuyện gì, vũ đạo??? Tập tành???? Tập vũ đạo cái đầu chị, bản thân như vậy mà tập tành cái quái gì, buổi tập dời lại vào sáng sớm mai rồi, chị có xem tụi này ra gì không hả? "
Mặt Seulgi nóng đỏ phừng phừng, bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm trước thái độ giả tạo hòng che giấy bệnh tình của chị ấy. May là có Joy và Yeri cản cô lại nếu không, Seulgi đã bay đến mà xốc Irene dậy mà phát tiết rồi.
" Joo Hyun unnie, chúng ta từ lâu đã là người một nhà, chuyện này đáng lẽ ít nhiều cũng phải nói với bọn em chứ. Em đã rất sợ....hức.....hức....hức....sợ lắm....hức.....chị biết không? " Yeri nức nở.
" Chị sai rồi, chị xin lỗi. Sau này sẽ không như vậy nữa, nếu có khó khăn cũng sẽ nói cho tụi em " Irene nức nở theo Yeri. Chỉ là cô không ngờ tình cảm dành cho cô của ba đứa em cùng nhóm lại nhiều đến như vậy. Lâu lắm rồi, Irene mới lại cảm thấy ấm áp lại đang nhen nhóm trở lại trong trái tim cô.
" Chị phải biết chăm sóc bản thân mình một chút có biết không? Đau bao tử này rất nguy hiểm, không thể xem thường. Ngoan, đừng khóc mà, chị vừa tỉnh lại, khóc lóc không tốt đâu. " Joy đưa tay lau nước mắt và chỉnh lại phần tóc mái hơi rối kia cho chị, trên đôi mắt xinh đẹp của Joy cũng đã ngấn lệ rồi
Seulgi không nói gì, đứng dậy mở cửa cái xoạch, bước ra ngoài.
" Chị đi đâu vậy. " Yeri ngạc nhiên hỏi.
" Đi nấu cháo với lấy ít thuốc cho bà già đáng ghét này chứ đi đâu. " Seulgi đáp lại em nó một cách gắt gỏng pha chút dỗi hờn, đóng cửa "rầm" một cái bỏ ra ngoài. Nhìn thoáng qua cũng thấy được mắt của con gấu đó cũng đã ươn ướt nước mắt rồi.
End chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top