Chương 19
Sau một lúc bông đùa nhau vui vẻ, Irene và Seung Wan lại rơi vào những khoảng trầm lặng.
Hai người cứ như thế nhìn nhau mà chẳng nói câu gì.
Irene cứ nhìn mãi vào con ngươi đen sâu hun hút của Seung Wan mà không đoán được gì cả. Seung Wan cũng vậy, cô không thể đoán được chị ấy đang nghĩ gì.
Không ai biết đối phương đang nghĩ gì.
Cũng chẳng biết mình muốn gì?
" Seung Wan. " Irene bất ngờ lên tiếng trước, khi Seung Wan vẫn đang chăm chú nhìn cô bằng một ánh mắt khó hiểu. Không phải đầy chan chứa tình cảm, nó mang một nỗi nghẹn ngào khó nói nào đó.
" Em nghe đây Joo Hyun. " Seung Wan ngồi xổm xuống cho ngang tầm với Irene. Tay cô bắt lấy đôi bàn tay nhỏ kia mà nhè nhẹ vuốt ve.
" Em yêu chị, đúng không? "
" Đúng. Em cam đoan điều đó. "
" Nhưng Seung Wan, chị phải thành thật: chị không thể tin điều đó. Có thể là tạm thời nhưng thật sự chị không tin được. Ngay cả bây giờ, khi chúng ta mặt đối mặt, chị vẫn không thể vui vẻ và hạnh phúc như chị đã nghĩ. "
Trái với những giây phút vui vẻ từ nãy đến giờ, Irene lại nói ra những lời mà Seung Wan không ngờ đến. Cô cũng đã dự trù, một ngày nào đó khi chị ấy biết được sự thật, Irene cũng sẽ chẳng tin những lời mà cô nói. Nhưng thái đó của Irene ban nãy là hoàn toàn khác. Không một chút kháng cự hay tỏ thái độ khi cô đặt lên vầng trán ngọc ngà kia một nụ hôn. Seung Wan đến bây giờ mới hiểu, bản thân cô cũng chưa bao giờ hiểu Irene. Chưa bao giờ có thể nhìn thấu tâm can của chị ấy.
" Chị không phải không muốn tin em. Nhưng là lí trí của chị luôn luôn bảo rằng không thể. Con tim này vẫn luôn đập liên hồi mỗi khi mắt chị nhìn thấy em. Nhưng trong lòng chị vẫn luôn hoài nghi một điều gì đó. Chị xin lỗi, nhưng... "
" Nếu đã như vậy sao chị còn chấp thuận khi em hôn chị? Em không hiểu, em...Ý chị là không muốn em ở bên cạnh hay ý chị là chúng ta không nên có bất kỳ một mối quan hệ nào? Joo Hyun à, rốt cuộc chị muốn gì, em thật sự không hiểu? "
" Chính chị còn không biết chính xác mình đang muốn gì nữa? Cho chị một chút thời gian, chị sẽ trả lời cho em biết. Chị sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng. Anh quản lý của chị bây giờ đang trên đường đến đây, chị nghĩ tốt hơn là em nên tránh mặt. "
" Em biết rồi. Em sẽ đi "
Seung Wan quay mặt đi nơi khác để Irene không thấy mình đang lưng tròng nước mắt. Dù đã luôn luôn dự đoán và sẵn sàng đối mặt, Seung Wan vẫn thây một mùi vị cay đắng từ đâu xộc thẳng lên vị giác của mình. Có thứ gì đó bóp nghẹn ngực khiến cho việc hít vào thở ra của Seung Wan cũng trở nên khó khăn. Nhưng khi cô cất bước định đi khỏi thật sự, Irene lại níu cô ở lại một lần nữa.
" Đưa điện thoại của em cho chị. "
Seung Wan không hỏi lại, chỉ máy móc đút tay vào túi quần sờ soạng một chút rồi nhanh chóng đưa điện thoại và mở cả khóa màn hình sẵn cho Irene. Irene cầm lấy và gõ vài dòng vào mục ghi chú sau đó đưa lại nó cho Seung Wan.
" Địa chỉ và thời gian chị đã viết cụ thể trong đấy hết cả rồi. Đúng hẹn, chị sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng. "
" Em chỉ muốn biết một điều... "
" Chị có muốn em ở cạnh bên hay không thôi? "
" Với bất cứ tư cách nào, em cũng sẽ chấp nhận, Joo Hyun. Chỉ cần đó là điều mà chị muốn. "
" Vậy nếu như chị muốn chúng ta không gặp lại nhau thêm một lần nào nữa. Em sẽ chấp thuận chứ? Chị đang rối lắm Seung Wan. Hãy để chị suy nghĩ kĩ có được không em? Đôi ta đã có quá nhiều hiểu lầm và mất mát, trái tim chị và cả em nữa, liệu sẽ có thể chịu thêm được một lần tổn thương nào nữa? "
Irene nói dứt câu liền đứng dậy, và khập khiểng bước đi. Cô suýt nữa đã vấp ngã nhưng Seung Wan kịp thời đỡ lấy thân thể mềm oặt ấy. Irene chỉ nhìn Seung Wan một lát rồi đẩy nhẹ vòng tay em ấy đang đỡ lấy mình ra một chút.
" Chị tự đi được. Về nhà cẩn thận nhé Seung Wan. "
Rồi Seung Wan chỉ biết nhìn theo bóng chị ấy khuất dần trong đám đông, sau những chiếc xe cấp cứu trắng toát vẫn còn đang hú còi inh ỏi. Cô ngồi xuống bên vệ đường, hai tay vô lực ôm lấy gương mặt mình. Hạnh phúc sau bao năm cứ ngỡ hiện hữu ngay trước mắt, cuối cùng vẫn vuột đi mất mà không hề níu lại được. Từng vệt nắng nhàn nhạt ôm lấy thân hình bé nhỏ kia như muốn an ủi nhưng rồi cũng biến mất để nhường chỗ cho những ánh đèn đường vàng chóe le lói. Seung Wan không rõ bao lâu để mình có thể bình tĩnh đứng lên và di chuyển đến một nơi nào khác, nhìn xung quanh mọi thứ đều đã ổn: trời nhá nhem tối, đám đông ban nãy đã giải tán, xe cấp cứu hay cứu hỏa đều không còn, chỉ còn hai ba chiếc xe cảnh sát điều tra. Joo Hyun cũng không ở đấy nữa. Ừ, Joo Hyun lại đi mất rồi.
Mở điện thoại, Irene chỉ note một dòng rất ngắn trong ứng dụng note của điện thoại:
8 giờ tối nay, chị sẽ đến đón em.
Seung Wan chỉ nhẹ mỉm cười rồi lại bước đi về phía mặt trời lặn. Từng bước, từng bước vô định lại cuốn vào nhau mà đi đến một nơi không rõ.
----:)----
Irene chỉ khẽ thở dài rồi lại nhìn lại đồng hồ. Chỉ mới là sáu giờ tối. Từng khắc giờ trôi qua lại dăng dẳng như cả một đời người. Cô chưa bao giờ nghĩ Seung Wan sẽ ngỏ lời yêu mình ngay tại thời điểm hiện tại, dù đó đã từng là điều lớn nhất mà Irene từng mơ mộng về. Bất ngờ đến choáng váng. Irene vẫn muốn đến bên em, bằng giá nào đi chăng nữa. Nhưng cô không muốn mình gấp gáp mong muốn yêu thương để rồi lại thất vọng như lần trước nên mới không tỏ ra đồng ý ngay tấp lự. Đôi khi chậm lại và suy nghĩ đúng đắn vẫn là điều nên làm. Irene nghĩ có lẽ mình sẽ làm tổn thương Seung Wan nhưng vì đoạn đường còn khá dài ở phía trước của cả hai, dừng lại suy nghĩ để không phạm phải chút sai lầm nào có lẽ là một quyết định đúng đắn.
Chầm chậm một chút để cả em và cô nhận ra rằng: "Bản thân sẽ ra sao nếu vụt mất thêm một cơ hội được ở bên nhau?"
Nhưng Irene nhận ra trái tim và cả lý trí cô đều đang biểu tình phản bội lại mọi việc trong kế hoạch mà cô vạch ra sẵn. Irene không thể cầm lòng mình khi nhìn thấy ánh mắt của Seung Wan vào giây phút cô gạt đi vòng tay của em mà biến mất vào đám đông mờ mịt kia. Thật sự chỉ muốn nằm gọn trong vòng tay ấy mãi. Nơi mọi nỗi đau tâm hồn có thể xoa dịu duy nhất chỉ có thể là ở bên cạnh em. Irene không biết mình có phải một người luôn tính toán chi li từng hành động, bước đi của mình trong chuyện tình cảm hay không? Hay khi khi quá nhiều đau đớn mà bản thân đã trải qua, cô tự đặt ra một kế hoạch sẵn sàng để bảo vệ chính mình?
Người ta cũng hãy nói, khi yêu hãy yêu hết mình và bằng cả con tim. Nhưng khi trong lồng ngực trái cũng đơn giản chỉ còn những vụn vỡ cùng chắp vá, liệu ai có thể có can đảm làm chuyện đó một lần nữa?
Irene luôn thích ngắm bầu trời đêm cùng với những tòa nhà cao đến chọc trời. Cô không thích nhìn xuống dưới phố thị đông đúc những cặp tình nhân hạnh phúc bên nhau. Điều đó chỉ khiến Irene cảm thấy thêm cô đơn và quạnh hiu. Mà thật tâm thì ai mà chẳng ghét cái cảm giác cô đơn giữa vô vàn người đang vui cười với nhau ngoài kia? Hôm nay lại là ngoại lệ, cô nhìn xuống mà bắt gặp một hình bóng vô cùng quen thuộc. Irene giật mình trong chốc lát rồi cầm theo áo khoác dài chạy vội xuống lầu.
Liệu Seung Wan có bị điên không khi em lại ngồi bên vệ đường ngay phía dưới tòa nhà Irene ở chỉ với độc nhất chiếc áo sơ mi không dày lắm trong những cơn gió đêm cứ hiu hắt thổi qua?
End chương 19.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top