Chương 18
Seung Wan chạy đi.
Cảnh sát cũng chạy theo.
Seung Wan bị một cánh tay nắm lấy vạt áo mình ngăn không cho cô tiến vào nơi nguy hiểm kia nữa. Cô có thể cảm nhận được sự ôn nhu từ người nắm và có chút thân quen. Không hề thô bạo như những tay cảnh sát đã làm với cô.
Seung Wan vùng ra nhưng người đó vẫn tiếp tục nắm lấy tay cô. Seung Wan ngoan cố tiếp tục chạy thêm một vài bước. Cô không nghe thấy tiếng bước chân cảnh sát đuổi theo mình nữa nhưng cánh tay kia lại giữ cô chặt hơn.
Một giọng nói quen thuộc lại vang lên.
Làm người Seung Wan mềm ra hẳn.
Cô không muốn chạy đi nữa.
" SEUNG WAN! Chị xin em, xin em đừng vào đó có được không? "
Seung Wan quay lại và dĩ nhiên bắt gặp ngay người mà mình đang tìm kiếm.
Một khuôn mặt đầy nước mắt, một cánh tay đang bị băng bó và cố định tạm, chân không mang giày và cũng bị băng kín mít chẳng khác gì cái tay.
Sao lại thảm hại đến như vậy cơ chứ?
Seung Wan nhẹ nhàng ôm lấy Irene và siết chặt lấy người chị ấy. Tất nhiên là cũng vừa đủ để không làm cái vai kia đau.
" Chị không sao. "
" Tay chân băng bó như thế này lại bảo không sao? "
" Không sao thật mà. Nhưng mà chân chị đau quá, chị muốn ngồi xuống một lát. "
" Không sao cái đầu chị. "
Nhân lúc mọi người xung quanh còn mải mê với những tốp người mới được giải cứu ra, Seung Wan dìu Irene ra phía xa khỏi họ một chút, nơi xe cứu thương đang dừng ở phía sau. Seung Wan xin được một cái ghế và để Irene ngồi. Cô thì quỳ ở kế bên và coi xét tình hình những vết thương của chị ấy.
" Đoàn làm phim và trợ lý của chị ở đâu? "
" Em nói chuyện với chị trống không thế hả? "
" Em hỏi đoàn làm phim và trợ lý của chị ở đâu mà để cho chị ra nông nổi này? "
" Họ vẫn còn bị kẹt đâu đó trong tòa nhà và đám đông ngoài kia. Chị không có di động nên không thể liên lạc được với anh trợ lý. Nghe nói công ty cho cử thêm staff đến đây nhưng chị vẫn chưa thấy họ đâu. Lúc đang ngồi cho chị y tá kia băng lại chân thì chị thấy cái gì ồn ào nên mới ngẩng lên xem. Hóa ra là em gây náo nhiệt. "
" Vì ai mà em gây náo nhiệt? Vì ai mà cảnh sát hâm dọa sẽ gán tội lên người em? Joo Hyun có biết là tim em như ngừng đập khi em nghĩ đến việc chị còn mắc kẹt ở trong đấy không? "
Flashback.
Trong đám đông hoảng loạn từ từ xuất hiện những người lính cứu hỏa. Họ nhanh chóng ổn định tinh thần cho từng người và chuyển họ đến nơi an toàn.
Irene đang vô vọng khi cổ họng cô đau rát vì kêu cứu nhiều lần nhưng chẳng ai nghe thấy. Cô mệt đến mức chẳng có thể gọi thêm một lần nào nữa.
Có lẽ cô sẽ chết ở đây. Có lẽ là vậy.
Nhưng một người lính cứu hỏa đã phát hiện ra cô. Một phép màu diệu kì nào đó đã để anh ta trông thấy Irene trong góc khuất tầm nhìn.
" Cô ổn chứ? "
" Chân và vai trái tôi bị va đập nên khá đau. Tôi không thể đứng lên được. "
" Xem nào. Cổ chân bị trầy và trật rồi. Vai thì để bác sĩ coi mới đoán được. Bây giờ tôi sẽ nắn khớp chân cho cô lại trước. Chịu đau một tí nhé! "
Irene nhắm mắt lại và nghe cổ chân mình vang một tiếng "rắc". Vẫn còn đau nhưng hình như ổn hơn nhiều và cô có thể đứng lên được và nhờ vào anh lính cứu hỏa dìu ra ngoài.
Ra ngoài được, Irene cảm thấy mình như được tái sinh. Cô mới thấy sự sống và cái chết mong manh đến như thế nào. Nếu anh lính không phát hiện ra cô, có lẽ hôm nay sẽ là ngày mà Irene phải đối mặt với án tử.
Các nhân viên y tế lập tức sơ cứu vết thương cho Irene khi anh lính cứu hỏa đưa cô đến cho họ kiểm tra. Chân cô không nặng lắm nên có thể đi lại một chút được. Còn phần vai lại nặng hơn nên họ phải băng và cố định nó bằng nẹp tay.
Irene nghe tiếng gào thét đâu đó và ầm ĩ. Cô hiếu kì đến xem thử.
" M* nó, việc đi tù vì chống đối các người chẳng còn nghĩa lí gì nếu tôi mất đi người tôi yêu nhất. TÔI KHÔNG THỂ MẤT CHỊ ẤY. "
Và cô thấy Seung Wan đang chống lại rất nhiều người đàn ông. Và khi cô nghe được cụm từ "người tôi yêu nhất", Irene có chút chạnh lòng. Không biết là ai mà em ấy lại bất chấp cả an toàn của bản thân mình như vậy. Nhưng Irene cũng không thể mất đi người cô yêu được. Cô cũng không thể để em ấy vào những chỗ nguy hiểm như vậy được. Irene cố hết sức mình chạy vào chỗ Seung Wan, dù chân cô còn khá đau khi vận động mạnh, Irene vẫn nén đau và chạy nhanh vào đó.
End flashback.
" Seung Wan này, người em nói ban nãy là ai vậy? Yoonmi sao? "
" Đến mức này mà chị vẫn còn cho rằng người em nhắc đến là Yoonmi? Nếu mà là Yoonmi thật thì em còn ngồi đây nói chuyện với chị? Em còn phát điên với chị sao? "
Seung Wan hơi lớn tiếng một chút làm Irene hơi giật mình. Đây là lần thứ hai Seung Wan lớn tiếng với cô, kể từ sau cái lần sinh nhật Seulgi lần trước. Nhưng sau khi lớn tiếng xong, em ấy lại khóc.
Seung Wan nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cô mà khóc.
" Không phải Yoonmi thì thôi. Chị... "
" Hay là em nói dối chị nhiều quá, làm chị tổn thương nên khi em nói thật thì chị lại không nhận ra? Em xin lỗi Joo Hyun à, em xin lỗi chị, Joo Hyun. "
Irene thật không biết làm sao khi Seung Wan cứ nức nở như vậy. Vậy người mà em ấy nói chính là cô sao? Cô chính là người mà em ấy yêu sao? Cô không nhầm chứ? Son Seung Wan yêu cô.
Irene không biết mình có lại đang tự mơ mộng, tự tưởng tượng ra hay không nữa. Cô đánh liều hỏi Seung Wan.
" Em có bao giờ để tâm hay có một chút tình cảm gì với chị không? Seung Wanie ? "
Seung Wan vẫn cứ vừa nức nở khóc vừa trả lời
" Có chứ, dĩ nhiên là có....em lúc nào cũng yêu chị, như cái phút ban đầu mà em cảm thấy rung động vì người con gái tên Bae Joo Hyun. "
" Em nói thật? "
" Em không dùng tính mạng của mình để đánh cược vì một lời nói dối để trêu đùa người khác. Em yêu chị. "
Chính miệng em ấy đã nói ra. Em ấy yêu cô. Một chút xúc động và hạnh phúc len lỏi trong tim Irene. Irene bắt đầu khóc, còn to hơn tiếng Seung Wan nức nở.
Seung Wan quệt nhanh nước mắt trên mặt mình và nhanh chóng ôm lấy Irene vào lòng.
" Đừng khóc, Joo Hyun đừng khóc có được không? "
" Tại sao em lại lừa chị? Tại sao lại nói dối rằng em ghét chị? Tại sao lại phải làm cả hai chúng ta tổn thương? Tại sao không nói với chị những điều này sớm hơn hả đồ ngốc? "
" Những câu hỏi tại sao này em sẽ trả lời vào một ngày khác. Còn bây giờ chị đừng khóc nữa có được không? Mọi người ở đây sẽ tưởng là em ăn hiếp chị đó! "
" Rõ ràng là em ăn hiếp chị! Chị ghét em đồ ngốc! Chị rất ghét những người xảo trá, nói dối! Chị rất ghét em! "
Seung Wan chỉ nở một nụ cười tươi nhìn người ngồi trước mặt mình phát tiết làm nũng với mình.
Cô chỉ biết nhẹ nhàng đứng lên, từ trên cao hạ xuống một nụ hôn ngọt ngào lên trán con người ngạo kiều kia.
Irene không nói gì nữa. Cô im lặng nhận lấy cái hôn ngọt ngào kia.
" Nhưng cái đồ xảo trá yêu chị là thật. Con người luôn nói dối chị rất nhiều điều, duy nhất yêu chị là thật. Nếu không thật, đồ xảo trá sẽ bị đày ra một xó xỉnh không người và bị thú dữ ăn thịt. "
" Chị không giỡn kiểu đó đâu nhé! "
" Nói yêu chị mà chị bảo giỡn là sao? "
" Đồ đáng ghét dẻo miệng. Cái tính dẻo miệng này bao năm vẫn chưa thay đổi. "
Từ xa xa có một người chỉ biết nhìn bọn họ mà cuộn chặt tay thành nắm đấm, cố gắng để mình không tiến đến và phá vỡ hạnh phúc nhỏ bé kia.
End chương 18.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top