Chương 15

Mưa đang rơi hay lòng người đang khóc?

Một câu hỏi buồn cười lại trẻ con.

Những cô gái mới lớn rất share hay sử dụng câu nói này trên SNS của họ. Nó rất nổi tiếng và phổ biến. Irene thì ngược lại với số đông, cô chỉ thấy câu nói này chỉ dành cho những người đang có tình cảm ở tuổi trẻ của họ, đối với tâm hồn già dặn của cô, nó không hợp. Mưa to đến cỡ não, trắng xóa cả một vùng hay lớn đến mức tiếng những hạt nước bé tí tách ấy rơi xuống át hết những âm thanh còn lại ở xung quanh? Lạnh lẽo đến đâu, to lớn đến đâu, bi ai đến đâu thì liệu có sánh ngang được với cõi lòng hoang tàn của cô bây giờ? Khóc, cô đã quá mệt mỏi để rơi thêm bất kể một giọt nước mắt nào, kể cả trong lòng hay ngoài mặt. Chỉ còn lại nỗi đau âm ỉ mãi vẫn không dứt.

Chuyến bay bị delay khá lâu khiến Irene mệt mỏi rất nhiều. Điện thoại cô chẳng còn một chút năng lượng. Đồ nào chủ nấy, cô cũng vậy. Sao cô lại lưỡng lự khi quyết định ở lại Nhật một thời gian với việc chỉ cần từ chối đống cái kịch bản phim mà công ty nhận đang đợi cái gật đầu của cô là sẽ bấm máy khởi quay? Tại sao đã dặn lòng là không được nhớ, thương, hay hy vọng nhưng bản thân cô lại vô thức làm những việc lý trí không cho phép? Kiếp trước, có lẽ cô đã mắc nợ em nhiều lắm, thật sự rất nhiều để ông trời trả lại cho cô ngần ấy bi thương ở kiếp này. Miệng nói ổn nhưng thật sự chỉ cần một thứ gì đó tác động, cô sẽ ngã quỵ ngay lập tức. Irene cảm thấy mình đang đứng ở một khoảng không bao la rộng lớn, chỉ với những con người máy móc đi qua nhau như những dòng nước trôi miên mang, bỏ lại tấm thân nhỏ bé cùng cực một mình lạc lõng. Cô ghét sự thương hại của người khác nhưng lại khao khát nó từ Seung Wan. Chỉ cần em quan tâm đến cảm nhận của cô một chút, chỉ là thương hại mà vờ cố ý không để tâm người khác trước mặt cô, thì Irene đã thật sự hài lòng. Vậy mà hình như điều mong muốn nhỏ nhoi ấy lại không bao giờ được thực hiện. Cô cứ mãi chạy theo mặc cho em bao lần dẫm nát lên tấm chân tình ấy, nhưng cô vẫn miệt mài. Ba mươi ba tuổi với một phần ba cuộc đời được dành trọn để yêu em mà không bao giờ được đáp lại. Irene cảm thấy mình ngốc thật sự.

Vị quản lý cuối cùng cũng đến được sân bay. Anh ta luống cuống xách chỗ hành lý cồng kềnh kia và tay còn lại đưa cho Irene một chiếc dù. Cô lên xe, xe di chuyển một đoạn khá xa, nhưng tâm trí còn để mãi ở đâu đó lạc trong sân bay này.

Sân bay Incheon, cô và em đã bao lần nắm tay đi qua đó rồi nhỉ? Không nhớ, nhưng hẳn là rất nhiều đi. Thứ càng muốn quên lại càng khắc sâu trong tâm trí. Đâu đó, bóng hình hai người trong cùng một nhóm nhạc bước đi mỉm cười hay nép vào nhau và lo lắng trước các ống kính của các fan vẫn còn vẹn nguyên ở đó - trong kí ức của Irene. Thực tại, chỉ còn màn mưa dai dẳng mãi chẳng dứt cùng một người với nụ cười đã chẳng thể mỉm như lúc xưa.

-------:)------

" Alo, Seugi gọi em có việc gì không? "

" Chị định làm một buổi tiệc sinh nhật, như mọi năm ấy mà. Nhưng lần này chị muốn đổi địa điểm thôi. "

" Em thấy chỗ mọi năm vẫn ổn mà, có vấn đề gì sao chị? "

" Chị muốn đổi sang tổ chức ở cửa hàng của Seung Wan. "

" Chị không sợ người ta sẽ nhận ra chúng ta à? Vô số những chuyện phiền phức sẽ xảy ra. Và....nói chung là không được. "

"Chị nghĩ chị sẽ bàn lại việc này với Seung Wan. Chị có cách để chúng ta không bị phát hiện mà, đừng lo lắng quá. "

" Dù gì cũng là sinh nhật chị mà, chị tự quyết định là được rồi. Em cúp máy nhé, em có việc. "

Seulgi thở dài. Cô đã gọi cho Joy và cả Yeri và hỏi ý kiến chúng về ý định của bản thân nhưng có vẻ cả hai đều không đồng tình thì phải? Cô cảm giác như hai đứa đó đã cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra giữa các chị của chúng thì phải. Cô biết, cái kim dù bao bọc kín đáo thế nào thì cũng phải có ngày bị lòi ra. Sự thật, dù có tăm tối đến đâu, cũng sớm bị lật trần. Nhưng phơi bày mọi thứ ra ngoài ánh sáng, liệu có ai được hạnh phúc? Hay như Seung Wan đã nói, chỉ là nỗi đau đớn tột cùng ám lấy tâm hồn đến tận cuối cuộc đời?

Seulgi phân vân giữa lật tẩy tất cả mọi việc và hạnh phúc của hai người bạn. Sự trong sạch của Seung Wan và những điều đã bị lãng quên trong quá khứ hay sự yên bình đổi lấy bằng dối gian ở hiện tại? Dòng đời nghiệt ngã, buộc con người ta phải vào một tình thế hiểm nghèo. Chọn bất cứ điều gì cũng là con dao hai lưỡi có thể giết chết bất kì ai.

-----:)------

" Cậu sẽ tổ chức sinh nhật ở cửa hàng của mình, cậu không điên chứ? "

" Chị Joo Hyun sắp về nước rồi. "

" Lúc nào đấy? "

" Lúc nhắc đến Joo Hyun là chuyển hẳn sang thái độ khác ấy nhỉ? "

" Mình không đùa. "

" Hồi chiều hôm qua chị ấy bảo vậy với mình, nhưng mình không rõ là khi nào...Công ty cũng lên lịch cho lịch trình của chị ấy tại Hàn sắp tới rồi. Sáng nay mình có tình cờ thấy được bản kế hoạch của anh quản lý của chị ấy. "

" Chị ấy đi được mấy tháng rồi ấy nhỉ? "

" Gần ba tháng, chị ấy đã cãi nhau với bố khi không về đón tết truyền thống, chị ấy tắt điên thoại nên suốt hai tuần qua bọn mình không thể liên lạc được. Hôm qua mình thử gửi tin nhắn thì chị ấy trả lời sau đó gọi và bảo chị ấy sắp về. "

" Về là tốt rồi. Mà chị ấy cãi nhau với bố sao? "

" Hai năm gần đây họ hay cãi nhau lắm. Chị Joo Hyun cũng hay bị stress vì chuyện này. "

" Bác ấy vẫn chưa hiểu hết được con gái mình nhỉ? "

" Cậu nói gì vậy Seung Wan, mình không nghe rõ lắm? "

" Vớ vẩn thôi, đừng bận tâm. Cái kế hoạch về sinh nhật ấy, cậu không đùa đúng không? "

" Mình giống như là đùa cậu? "

" Nếu vậy thì chỉ còn làm vào lúc nửa đêm thôi, không còn cách nào khác đâu. Tất cả thời gian trong ngày đều không phù hợp. Cậu biết đó, khách hàng và chưa kể là các nhân viên nữa, mình không muốn mọi người ở đấy lại bàn tán ra vào, khéo lại... "

" Vậy lúc 11 giờ thì ổn chứ, mình nghĩ thích hợp đó. "

" Mặc dù yêu cầu tổ chức sinh nhật của cậu quái gở đến không thể tin được, nhưng vì đó là cậu nên mình sẽ cố chiều theo. "

" Vậy nhé, quyết định vậy đi. "

Seung Wan mỉm cười và lên một kế hoạch cho cô bạn thân của mình ngay sau khi vừa tắt máy. Đã ba năm, cô đã không chúc mừng sinh nhật người bạn cùng tuổi lại cùng tháng sinh này rồi.

Yoonmi chuẩn bị tắt đèn để ra về thì bỗng khựng lại khi thấy Seung Wan vẫn còn hý hoáy viết cái gì đó trong quyển sổ tay nhỏ của chị ấy. Vẻ mặt tập trung của chị ấy lúc này thật sự rất mê người, quyến rũ đến vô cùng. Tuy rằng thời gian sau khi sinh nhật em diễn ra, Seung Wan có vẻ không còn nhiệt tình với em như trước nữa, nhưng em thật sự thích không khí trầm lặng yên ổn này giữa hai người. Em biết Irene thực hiện công tác ở Nhật. Em chẳng hiểu sao em lại thấy nhẹ nhõm khi nghe tin đó nữa. Em ích kỉ, em nhỏ mọn. Nhưng khi yêu, ai chẳng muốn giữ người đó cho riêng mình? Em biết Seung Wan thích Irene, và em không còn ánh mắt ái mộ cô idol nữ thần mỗi khi gặp Irene nữa. Em chỉ còn sự ghen tức nhỏ nhen, chỉ còn lại nỗi sợ vô hình nung nấu trong đấy. Em sợ mất Seung Wan hay một ngày nào đó Seung Wan ẽ hạnh phúc bên cạnh người chị ấy hằng yêu....

Hôm đó em không say. Em hoàn toàn tỉnh táo khi ý thức được mình đã hôn được người bấy lâu em thương thầm trộm nhớ. Em cố tình say xỉn như một con ngốc để Seung Wan chăm sóc. Em đau đầu, không phải do tác dụng phụ của rượu, chỉ là hôm đó em mãi mà chẳng ngủ được. Nụ hôn đầu đời với người mình thích, một trải nghiệm có lẽ suốt cuộc đời này em không thể nào quên được.

Em chợt nhận ra rằng Seung Wan tuy có lạnh nhạt với em nhưng vẫn quan tâm một chút. Không phải vì sự hiện hữu của một người mà lãng quên em. Có người đó, Seung Wan sẽ mặc nhiên mà đặt người ta lên hàng đầu, chị ấy sẽ quên đi mọi thứ mà chỉ tập trung về duy nhất một mình người đó. Tấm chân tình của Seung Wan vừa làm em cảm thán vừa làm em thấy đau khổ biết bao nhiêu.Vì vậy người đó không xuất hiện là tốt nhất. Co thể Seung Wan và em không đến được với nhau, nhưng em vạn lần cũng không muốn bản thân mình bị lãng quên trong trí nhớ của chị. Có sự hiện diện của ai đó cũng đồng nghĩa với niềm hạnh phúc, vui vẻ nhỏ nhoi này của em sẽ bị tước đoạt.

" Em nghĩ gì đấy Yoonmi? Sao làm xong việc rồi mà không về nhà đi, ở lại đấy đứng ngây ra đó làm gì? "

" Dạ đâu có...Em chỉ là thấy chị đang tập trung nên không dám làm phiền. "

" Em mở cửa ra về thôi mà, có gì đâu mà phiền tôi? "

" Em định rủ chị về chung. "

" Tôi còn nhiều việc phải làm. Những ý tưởng tôi nghĩ dang dở nếu về nhà làm tiếp e rằng sẽ không có hiệu quả. Nên chắc tôi hoàn thiện rồi mới về. Em về trước rồi ngủ đi, đừng chờ tôi. "

" Em biết rồi ạ. "

" Về cẩn thận, sau này xong việc thì cứ việc về nhé, đừng chờ tôi. "

Ba chữ "đừng chờ tôi" làm Yoonmi thật sự buồn. Chẳng phải ba chữ này là dứt khoát tạo khoảng cách với em hay sao? Lời nói và âm điệu nhẹ nhàng dễ nghe nhưng lại cố gằn lại ở ba chữ đó và còn lặp lại những hai lần. Chẳng biết phải nói gì tiếp, em bỏ đi. Những giọt nước mặt nhẹ nhàng rơi khi em vừa bước ra khỏi cửa. Em gục vào gối và khóc. Chẳng ai để ý, chẳng ai hay biết có một tâm hồn nhỏ bé non nớt vừa trải qua những đắng cay đầu đời của tình yêu...

" Em chấp nhận. Em sẽ chấp nhận yêu cầu của chị vô điều kiện. Nhưng đừng bắt em không được chờ chị. Vì đó là điều em có thể làm duy nhất cho chị. Em sẽ chờ chị, đó đã là thói quen của em rồi, chị ơi..."

Seung Wan mở cửa định ra ngoài và thấy hết những điều vừa xảy ra nhưng cô chỉ nhẹ đóng cửa và đi vào bên trong trở lại. Lấy từ sâu trong phòng làm việc của mình một chai vang đỏ, mở nắp, và đưa ngay lên miệng làm một ngụm thật dài. Một ít rượu vẫn còn vương bên mép, Seung Wan lấy tay lau đi rồi lại mỉm cười chua chát nhìn giọt rượu đỏ thẫm vẫn còn vương lên trên tay mình. Cô muốn xin lỗi Yoonmi vì đã làm em ấy tổn thương khi ngộ nhận tình cảm của cô. Mười bảy tuổi là tuổi nên có những mối tình đẹp hơn, sáng hơn, nhưng dĩ nhiên Son Seung Wan cô không thể yêu em được. Nếu không bù đắp nổi tổn thương thôi thì cũng không nên nói lời xin lỗi. Lời xin lỗi của cô sẽ khiến em cảm thấy mình như được thương hại. Cô không muốn. Hai con đường song song thì mãi mãi song song. Chỉ trách Seung Wan có số đa tình, được nhiều người theo đuổi....Nợ chân tình này, một kiếp số nào đó, cô sẽ gửi lại em sau. Không phải kiếp này, cũng chẳng phải kiếp sau, vì những tổn thương mà một người khác phải chịu còn lớn hơn em gấp vạn lần. Tuổi trẻ của em còn dài đủ để gặp một người tốt hơn, còn người ta đã đi được hơn một phần ba cuộc đời, thời gian còn lại còn chẳng đủ để hàn gắn vết thương lòng.

" Đừng trách tôi quá vô tình. Vốn dĩ yêu thương của tôi ngay từ ngày đầu chỉ đặt lên người chị ấy. Dù có chuyện gì nữa người tôi muốn dùng cả đời để bù đắp những tổn thương vẫn sẽ là chị ấy mà thôi. "

------:)------

Nhật Bản và Hàn Quốc không có cách biệt quá lớn trong thời tiết hay múi giờ, ấy vậy mà Irene lại như một người bị lệch múi giờ. Hai giờ sáng mà cô chẳng thể nào ngủ được.

Mùi thơm của trà hoa cúc tỏa nhàn nhạt từ chiếc cốc thủy tinh. Nhấm nháp đã năm ly trà cùng mớ kịch bản hỗn độn, Irene nhắm mắt lại một chút để xem mình có thể ngủ được không. Nhưng kết quả là hoàn toàn không. Cô không thích câu chuyện trong kịch bản phim mà quản lý đã gửi mà cô sẽ đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim đó . Một câu chuyện về một cô nàng âm thầm ở bên anh chàng mình thích từ bé đến lớn. Âm thầm yêu anh ta, âm thầm chịu mọi loại tổn thương và cuối cùng sau bao nỗi đau, chỉ bằng câu "anh yêu em" là hóa giải mọi thứ, họ hạnh phúc bên nhau. Irene không thích, vì chính bản thân cô nhìn thấy mình trong đó. Một con người yếu đuối trong cái vỏ bọc hoàn hảo, thứ gì cũng không thiếu, chỉ thiếu tình yêu. Một cái kết hạnh phúc, cô tự hỏi: Vậy liệu giữa cô và em, có thể tồn tại khái niệm "hạnh phúc" ? Nam chính yêu nữ chính, chẳng qua là anh ta cũng âm thầm giống nữ chính, vậy còn em, em có yêu cô không?

Em đã từng trả lời sao ấy nhỉ, Irene nhớ đến từng đoạn ngắt chữ, nghỉ lấy hơi để nói tiếp của em. Vậy mà cô vẫn vô thức chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng hơn trong ba năm qua. Để rồi cô thấy gì, cô thấy em hôn một người con gái. Em đã từng nói gì, em từng chà đạp tình cảm của cô như thế nào? Mà bây giờ em lại....

Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh gây ám ảnh đó lại hiện lên trong đầu Irene.

Dù là ở Hàn hay một nơi khác, như Nhật chẳng hạn, hình ảnh đó vẫn luôn lặp lại một cách đều đặn mỗi lần cô nhắm mắt trước khi đi ngủ.

Cô chẳng biết sao những thứ đó lại ám cô mãi như thế? Người ta đã có người yêu, thì cô nên chúc phúc. Người mình yêu tìm được hạnh phúc kia mà...Nhưng Irene không thể chúc mừng em. Khi hạnh phúc của em bây giờ chính là vết thương lòng lớn nhất của bản thân. Em nói mà không giữ lời, cô hận em đến tận tâm can.

------:)------

Sinh nhật Seulgi cuối cùng cũng đã đến. Buổi tiệc sinh nhật sẽ được tổ chức vào lúc 11 giờ đêm tại của hàng của Seung Wan. Seulgi biết chả có tổ chức sinh nhật một cách kì quặc như vậy cả, nhưng cô vẫn làm. Cô biết Irene sẽ không gặp Seung Wan, chị ấy cũng không đến cửa hàng này thêm một lần nào nữa, nhưng sinh nhật của cô, chị ấy miễn cưỡng nhưng chắc chắn sẽ đến. Cô không nói gì với Irene về địa điểm và bảo Yeri đưa chị ấy đến, chắc là sẽ không sao...

Phía Seung Wan cũng đóng cửa hàng sớm hơn thường ngày. Chủ yếu chỉ còn mình cô ở lại tổ chức sinh nhật cùng với Seulgi và những người khác trong Red Velvet. Cô hối hả tất bật chuẩn bị mọi thứ. Đâu đã vào đó, Seung Wan mới đi vào bếp ngắm nghía mấy cái bánh cô làm cho buổi tiệc lần này. Nhưng lúc cô đi vào bếp, một bóng người cứ loay hoay làm việc gì đó ở bếp khiến cô bất ngờ.

" Yoonmi? "

" Se...Seung Wan unnie, em.... "

" Không phải tôi bảo hôm nay tất cả mọi người được về sớm sao? Sao em vẫn còn ở đây? "

" Em chỉ muốn làm mấy cái bánh quy.... "

" Về nhà làm không được sao? Về đi. "

"Nhà không có ai. Mẹ và em gái em đi dự đám tang của một người bạn cũ...Em không muốn ở một mình, em sợ... "

" Tôi hiểu rồi. Ở lại đi, một lát nữa dù có chuyện gì thì cứ ở yên trong phòng nhân viên hoặc ở đây thôi, đừng ra ngoài. Nhớ đấy, tôi không muốn có bất kỳ một rắc rối nào xảy ra với em. Có thể là cả với tôi nữa. "

" Hôm nay là sinh nhật của chị Seulgi đúng không ạ? "

" Ừ. Cậu ấy không thích em lắm, có thể nhìn em sẽ không được vui. "

" Em biết rồi ạ, em sẽ nghe theo lời chị đã căn dặn. "

" Biết vậy là tốt rồi, lát nữa tôi đưa em về. "

" Vâng. "

Yoonmi và Seung Wan, mỗi người một công việc, không ai để ý đến ai. Seung Wan cảm thấy như vậy cũng tốt. Kéo dài khoảng cách này một chút, càng xa càng tốt. Để không một hiểu lầm nào có thể xảy ra được nữa.

Seulgi cũng Joy đến trước. Họ bất ngờ khi một mình Seung Wan lại có thể làm tất cả các việc để chuẩn bị cho buổi tiệc. Từ trang trí đến chuẩn bị đồ ăn, đều là cậu ấy một tay làm lấy. Trong Red Velvet, cậu ấy vốn là người có hứng thú với bếp núc nhất lại ân cần và chu đáo nhất nữa...Ba năm rồi mới thấy sự tháo vát của Seung Wan. Thời gian trôi nhanh thật. Ngày họ cười đùa với nhau bên những chiếc bánh kem từ bé đến lớn qua các sinh nhật của từng thành viên đã còn đâu? Ký ức về những nụ cười, những món quà, những lời chúc mừng lại ùa về. Họ nhớ về những ngày đón sinh nhật lần đầu không cùng với gia đình nhưng lại chan chứa tình cảm ấm áp biết bao nhiêu...Tất cả chỉ là quá khứ đẹp đẽ để hoài niệm. Joy và cả Seulgi đều có cảm giác nghẹn lại ngay cổ họng. Họ bỗng thấy nuối tiếc. Họ bỗng muốn mọi thứ quay trở lại nút xuất phát. Hãy cứ là năm con người bên nhau vui vẻ, như vây không phải sẽ tốt hơn sao?

Hoài niệm là hoài niệm. Thực tại là thực tại. Họ cũng phải quay về với thực tại. Seung Wan hồ hởi trò chuyện cùng với hai trong những người bạn thân nhất của mình. Họ uống trà và ăn bánh quy tạm trong khi chờ Yeri đến. Seulgi không để Seung Wan và cả Irene biết hai người sẽ gặp nhau. Buổi tiệc sinh nhật chỉ là cái vỏ ngoài. Mục đính chính của Seulgi là cuộc gặp gỡ để giải tỏa hiểu lầm này của hai người. Cô mong nó sẽ diễn ra thật suôn sẻ.

Yeri lái xe và Irene ngồi bên cạnh. Vẫn như thường lệ, hai người họ ngân nga những bài hát và cười cùng nhau. Irene thấy có vẻ không phải như đang đến nhà hàng mà họ vẫn thường ăn với nhau nên thấy lạ...

" Mình phải rẽ đằng kia chứ nhỉ, chỗ nhà hàng chúng ta vẫn thường ăn? "

" Seulgi chị ấy đổi địa điểm tổ chức mà, chị ấy không nói với chị sao? "

" Em ấy chỉ bảo em sang đón chị nên không cần lái xe thôi, có nói gì khác đâu? "

" Em cũng không biết nữa. "

Irene bắt đầy thấy khó hiểu. Con đường đang đi quen đến lạ kì. Không phải là đến khu phố và cửa hàng của Seung Wan sao? Seulgi đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy chứ? Em ấy cố tình hay vô ý? Tổ chức sinh nhật vào đêm muộn thì không nói làm gì, nhưng lần này là ở cửa hàng của Seung Wan. Đây chắc hẳn là lí do em ấy chẳng hé răng gì về địa điểm rồi. Muốn cô không thể từ chối đây mà...Nhưng cũng tốt. Mặt đối mặt, phải như vậy cô mới không còn vương vấn em nữa. Đôi khi đối mặt với sự thật, chính là cách con người ta tự chữa lành vết thương lòng hiệu quả nhất.

Xe của Yeri dừng ngay cửa hàng Seung Wan. Irene vẫn điềm tĩnh bước xuống xe và dẩy cửa bước vào với phong thái tự tin như mọi ngày. Cô không cần phải yếu đuối nữa, bây giờ yếu đuối để làm gì, dể cho ai xem đây?

Seung Wan giật mình khi thấy chị bước vào. Cô ngạc nhiên đôi chút rồi đáp lại nụ cười cùng với cái gật đầu chào của Irene. Cử chị này của chị ấy, không phải là giữa hai người không hề có chút thân quen nào với nhau hay sao? Lòng Seung Wan thoáng có chút buồn.

" Quà cho em, Seulgi tuổi mới vui vẻ. Về nhà rồi hãy mở nhé! "

" Của em đâu? " Joy chìa tay ra ngay khi Irene đưa cho Seulgi một cái túi gì đó to lắm

" Sinh nhật của em chị tặng quà rồi mà? "

" Không, quà đi công tác. Đi Nhật gần ba tháng vậy mà chẳng mang về cho em được chút gì.... "

" Đùa đấy, quà của em đang nằm chờ ở nhà chị, mai rảnh thì sang lấy. Chị có mua cho Yeri luôn nữa. "

Irene vui cười nói chuyện về chuyến đi Nhật Bản của mình. Seung Wan bị ngó lơ. Cô như người ngaoif trong các câu chuyện mà Irene kể nãy giờ vậy. Cô cũng chẳng dám chen vào, cứ ngồi im mãi mà chẳng lên tiếng.

" Nãy giờ sao chị Seung Wan không nói gì thế ạ? "

" Chị không biết nói gì... "

" Hôm nay cửa hàng của Seung Wan có vẻ vắng nhỉ? "

Irene mở lời nói chuyện với Seung Wan. Bình thường như cách họ vẫn nói chuyện với nhau ngày xưa. Chính điều này làm cho những người còn lại bất ngờ.

" Hôm nay em đóng cửa sớm ạ. "

" Đóng cửa sớm mà không đi chơi với bạn gái gì đó, lại ngồi đây nghe chúng tôi nói chuyện phiếm. Seung Wan tốt thật đấy. "

Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo một chút mỉa mai của Irene như sợi cước mỏng, nhẹ nhàng cứa vào tim Seung Wan một cái. Seulgi cũng chẳng thể ngồi yên khi tình huống không ngờ này xảy ra. Cô biết, Seung Wan cũng biết, Irene đang trả thù Seung Wan.

" Bạn gái? Chị nói chuyện làm bọn em không hiểu cho lắm. "

" À, thật ra là Seung Wan đây có một người bạn gái đó. Ba tháng trước họ mặn nồng trước của hàng này, bây giờ chắc còn nồng thắm hơn thế nữa....Seung Wan về trễ sẽ không sao chứ nhỉ? Cô bé đó có ghen không? "

" Seung Wan, chị có...bạn gái? "

Yeri và Joy bất ngờ há hốc mồm trước sự việc vừa được Irene tiết lộ. Một việc mà hai người đều không hề ngờ được.

" Quan điểm của Seung Wan cũng thay đổi nhanh thật ấy nhỉ? Nhớ ba năm trước còn bảo tình yêu đồng tính là bệnh hoạn, ghê tởm gì mà bây giờ có người yêu cũng chung giới tính rồi đấy....Tôi không ngờ đấy! Bây giờ thì đến lượt tôi ghê tởm Seung Wan đó. Ghê tởm người nói mà chẳng làm được, trước sau hai lời. "

Mỉa mai

Chua chát

Nồng nặc ác ý

Nhưng Irene vẫn bình tĩnh đến lạ thường. Cô như đang kể một câu chuyện không hề có dính dáng hay làm tổn thương mình vậy. Seung Wan chỉ biết cúi đầu, cô chẳng dám nói một lời. Seulgi như bị giáng đòn knockout.

" Chị ơi, không..... "

" Không phải như chuyện như chị đã nghĩ đâu ạ! Chị vừa rồi đã hơi quá đáng rồi đ! Chị chưa hiểu bất cứ sự việc gì nhưng đã vội lên án chị Seung Wan? Chị tưởng mấy cái giọng điệu mỉa mai đội lốt trong cái tông giọng thánh thiện đó có thể qua mắt được ai? "

Yoonmi tức giận. Em chạy ra ngoài sau khi chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Em không thể đứng yên nhìn Seung Wan mãi trước chị ta được nữa. Không phải lỗi của chị ấy nhưng chị ta lạị dùng những lời như thế...Chị ta nghĩ ình là ai mà có quyền được biến hiểu lầm của mình thành tội lỗi của Seung Wan?

" Tôi đã nói với em như thế nào? Tôi đã nói em không được ra đây rồi mà? "

" Ái chà, giờ là giây phút để tình nhân các người bảo vệ, bào chữa cho nhau đó à? Tôi lên án ai đâu, tôi chỉ nói sự thật thôi... "

" Đủ rồi chị. Hôm nay là sinh nhật em, đừng đẩy mọi thứ đi xa quá, mình vui vẻ ăn uống thôi...Được không chị? "

Ngay cả Seulgi cũng xuống nước với Irene. Quả nhiên khi chị ấy tức giận thật sự, mọi việc sẽ trở nên khủng khiếp hơn bao giờ hết.

" Là lỗi của em. Mọi thứ đều là lỗi của của em. Mọi người đừng to tiếng với nhau nữa. Yoonmi, tôi đã bảo em như thế nào? Là em cố tình làm khó tôi phải không? Em phải đẩy tôi vào cái tình huống khốn nạn như bây giờ em mới bằng lòng? "

Ánh mắt Seung Wan có chút thống khổ. Irene bỗng nhiên thấy những lời mình nói có phần quá đáng. Cô mềm lòng trước ánh mắt và thái độ cam chịu đó của em. Em chấp nhận bị sỉ vả mà không một lời giải thích. Em cúi đầu, em ngại ngùng, em khó xử,.....Tất cả những điều đó lại động đến sự cứng rắn cương quyết của Irene một lần nữa. Cô tính nói thêm vài câu không hay nhằm đánh vào tâm lý của em, nhưng lại thôi. Irene cảm thấy đủ rồi. Cô đâu hề thỏa mãn chút nào khi buông ra những lời nói đó, cô chỉ muốn giày vò em một chút xem sao thôi. Kết quả là trái tim vần mềm mỏng như vậy, thấy em như vậy cũng chẳng kiềm lòng được.

" Joo Hyun unnie. Em biết em không thể xin lỗi hay giải thích với chị bất cứ điều gì nữa. Em không biết làm thế nào để bù đắp cho chị. Nếu chị cảm thấy tức giận, chi bằng chị hãy đánh em đi, đánh thật mạnh vào,....Đừng để nỗi đau đó dằn vặt chị nữa, cũng đừng dằng dặt chúng ta bằng nhưng lời nói đó nữa..... "

Seung Wan tiến lại gần về phía Joo Hyun, hoàn toàn cam chịu mọi thứ. Joo Hyun chỉ đứng như trời trồng ở đó, tay chân không thể nhúc nhích nổi. Em nói hay đánh em, nhưng cô làm sao đánh em được đây? Cô làm sao có thể tổn thương con người trước mặt mình đây?

Nhưng một bóng hình đã chắn ngang khoảng cách đang được thu gần giữa hai người.

" Nếu chị muốn đánh ai đó cho hả giận, đánh tôi, đùng đánh chị Seung Wan. Tôi không biết chị Seung Wan đã làm gì chị, đã tổn thương chị ra sao, nhưng tôi vẫn chấp nhận nhận thay chị ấy. "

" Cô bé, em lấy quyền gì? Em lấy quyền gì mà bảo tôi phải làm thế này thế nọ? Em đang vô lễ với người lớn hơn đấy! "

" Tôi lấy quyền của một người yêu thương Seung Wan unnie. Vậy tôi hỏi chị, chị lấy tư cách gì để phán xét và cho phép mình làm gì với cơ thể chị Seung Wan. Chị, chắc cũng là một người yêu thầm Seung Wan unnie như tôi, chị đang ghen. Chị ghen khi Seung Wan unnie và tôi hôn nhau. Chị nói ra những lời đó vì chị không được Seung Wan unnie đáp lại tình cảm,. Chị tức giận, chị cay đắng nên mới trút hết lên người Seung Wan unnie, tôi nói không phải sao.... "

" Son Seung Wan! "

Irene vung tay, định tát cho kẻ không biết lớn nhỏ trước mặt một cái, nhưng Seung Wan lại nhanh hơn một bước. Cô đã kịp tiến lên phía trước và bắt lấy bàn tay đang đưa lên cao chuẩn bị hạ thẳng xuống.

" Về đi Yoonmi, tôi sẽ nói chuyện với em sau khi về nhà. Em mà không về, tôi sẽ cắt đứt mối quan hệ bạn bè đang tốt đẹp giữa chúng ta, tôi cho em 3 giây, ngay lập tức rời khỏi đây! "

Seung Wan quay đầu lại nói với Yoonmi rồi lại tiếp tục đối đầu với ngọn lửa giận dữ của chị đang bốc lên ngùn ngụt kia. Yoonmi nhanh chóng rời khỏi, nhưng trước khi rời khỏi vẫn không quên tặng cho Irene một cái lườm.

" Em cản tôi? Em muốn bức tôi tức đến chết em mới hài lòng? Hay em xót người yêu em đến như vậy?

"Chị muốn bản tin tức về một nữ idol đánh người khác lên báo, chị mới hài lòng? "

Bây giờ ngọn lửa chiến tranh mới bắt đầu diễn ra thật sự. Không khí bỗng trở nên đáng sợ đến vô cùng. Irene và Seung Wan nhìn nhau không chớp mặt. Tay em vẫn nắm chặt cổ tay cô, lực nắm ngày càng chặt khiến Irene vùng vẫy mãi mà chẳng lấy tay ra được. Hai người cứ nhìn vào mắt nhau và mãi giằng co như vậy. Ba người còn lại trong căn phòng là Joy, Yeri và Seulgi chỉ biết ngồi yên, không dám chen ngang hay nói bất cứ lời gì. Tưởng như, chỉ cần họ nhúc nhích, cái chết sẽ đến ngay lập tức.

end chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top