Chương 14
Yoonmi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Kim ngắn đồng hồ đã điểm qua số mười một nhưng em vẫn còn nguyên trên giường, vùi sâu trong chăn với cái đầu đau như búa bổ do tác dụng phụ của rượu để lại hôm qua. Em uống không nhiều lắm nhưng chắc vì tửu lượng quá kém nên mới ra nông nổi này. Em cố gắng lắm mới có thể mới có thể rời giường mà tắm rửa. Căn nhà không một bóng, chỉ còn mình em. Lê cả thân người nặng nề về phía tủ lạnh kiếm chút nước để xoa dịu cổ họng khô rát, chợt em nhận ra có một mảnh giấy ghi chú màu vàng trên cửa tủ.
" Hôm nay em nghỉ ngơi một ngày đi, không cần phải ra cửa hàng. "
Em khẽ lấy nó xuống, nhìn dòng chữ ngắn gọn kia mà khóe miệng cong lên, miết nhẹ qua lại mảnh giấy rồi ôm nó vào lòng. Đôi khi chỉ cần là những thứ nhỏ nhoi, cũng đủ khiến lòng con người ta ấm lên một cách kì lạ.
-----:)-----
" Em vào bếp đi, chỗ này để chị coi là được rồi. "
Seung Wan khẽ vỗ vai cậu nhân viên đứng ở quầy, mỉm cười rồi tiếp tục công việc mà cậu thanh niên kia đang làm dở. Nghe tiêng chuông gió trước cửa leng keng, Seung Wan biết là có khách đến, định ngước lên chào thì một bóng dáng quen thuộc làm cô hơi bất ngờ một chút.
" Seulgi? "
"Seung Wan, cho mình một chút thời gian của cậu được không? Chúng ta ra ngoài nói chuyện, ở đây e rằng chuyện mình sắp nói lại không thích hợp. "
" Hôm nay cửa hàng vắng một người, mình e là... "
" Chị cứ đi đi ạ, để em vào phụ giúp là được rồi. "
Khi Seung Wan đang định từ chối, một giọng nói trong trẻo lại vang lên. Yoonmi tươi tắn đứng trước cửa, khác hoàn toàn với người lần đầu bị tác dụng phụ của rượu tra tấn. Em nhanh chóng bước đến trước mặt Seung Wan, giành lấy xấp giấy hóa đơn mà Seung Wan đang tính toán dang dở. Tự nhiên, Seulgi lại ân ẩn khó chịu. Có thể nói, đối với cô, con bé này rất xinh xắn nhưng lại chướng mắt đến lạ kì. Vì nó mà bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười xảy ra, vì nó mà Irene đau lòng đến ủy lụy đáng thương, vì nó mà khúc mắc giữa hai người bạn cô yêu quý vốn đã lớn nay còn lớn hơn,....Bao nhiêu chuyện đó thôi cũng đủ khiến cô đau đầu, không ghét nó thì không được mà.
" Không phải tôi bảo em hôm nay không cần đến sao? "
" Em không sao ạ, hôm nay hoàn toàn có thể đi làm. Chị mau thay đồ rồi đi giải quyết công việc đi ạ. "
" Tôi nghĩ em mệt nên....Nếu khỏe rồi thì thôi vậy, chỗ này giao cho em.Còn cậu đứng đợi một lát, mình đi lấy túi xách rồi đi. "
Seung Wan tháo bảng tên nhân viên để lên bàn, quay người đi lấy túi xách. Yoonmi lúc này mới để ý người bên cạnh là Seulgi liền cúi đầu chào lễ phép nhưng Seulgi không có nhã ý chào lại liền một mạch kéo Seung Wan đi mặc dù cô bạn còn lớ ngớ vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Yoonmi nhìn thái độ của Seulgi có vẻ là rất không vừa ý mình thì có chút thắc mắc, vốn là hai người không thường xuyên gặp gỡ thậm chí còn chưa nói chuyện qua nhưng lại có thái độ tiêu cực như cô vừa làm chuyện gì đắc tội chị ấy vậy...
" Yah Kang Seulgi!!! Cậu không nói không rằng cũng chẳng đợi mình lấy túi xách hay dặn dò nhân viên liền hung hăng kéo mình đi rồi nhét vào ô tô, thái độ này của cậu là sao vậy? Cậu còn tỏ thái độ chán ghét Yoonmi nữa? Đừng tưởng mình không thấy nhé! Nhưng cũng nhờ em ấy mà mình mới đi được với cậu. Có gì từ từ nói, có nhất thiết phải như vậy không? "
" Cậu nên im đi trước khi mình nổi điên lên mà tiễn cậu về trời! Phải rồi, mình thái độ với con bé đó đấy! Rồi sao nào? Cậu xót xa cho 'người tình bé nhỏ của mình' à? Cậu sẽ không ngờ cậu và con bé đó đã gây ra chuyện lớn như thế nào đâu! Cậu tưởng mình ăn no không có gì để làm cho tiêu hóa thức ăn liền đến kiếm chuyện với cậu à? Nếu mình không lái xe, ngay lập tức mình sẽ bóp chết con người nhu nhược như cậu! "
" Cậu nói người tình bé nhỏ gì? Nhu nhược gì? Rốt cuộc cậu là đang có ý gì vậy? "
Seulgi không đáp, chỉ lườm một cái rồi đưa Seung Wan đến một quán cafe khá xa nội thành Seoul. Quán cafe nhỏ và nhìn có vẻ bình thường bên ngoài nhưng lại chứa đựng vẻ sang trọng bên trong nó với nội thất nhìn vào đã biết không phải hạng tầm thường. Seung Wan nhìn quanh và ngạc nhiên khi đã bắt gặp một vài diễn viên hay ca sĩ quen thuộc đang ngồi trò chuyện cùng nhau. Một số có lẽ...còn đang hẹn hò. Lúc nãy Seulgi cũng đưa một cái thẻ gì đó cho nhân viên ở cổng rồi cả hai mới được vào, cô đoán chắc là thẻ hội viên và có lẽ đây là một quán cafe dành cho người nổi tiếng những khoảng không gian riêng tư với sự bảo mật tuyệt đối. Seulgi chắc có lẽ thường xuyên đến đây.
" Ngồi đi. "
Seulgi đi về phía bàn gần nhất ngồi xuống rồi hất cằm bảo cô ngồi ở phía đối diện.
" Cậu muốn uống gì? Hmmm,để xem...Espresso, Latte, hay đơn giản là một tách Americano thêm đường? "
" Vào vấn đề chính đi Seulgi. Mình biết cậu không có ý định mời mình một bữa cafe. "
" Phục vụ, làm ơn cho tôi hai ly Americano nóng, để riêng đường và thêm một phần trà Hibiscus và bánh quy ít đường nhé, tôi đang giảm cân. "
Seulgi hoàn toàn phớt lờ Seung Wan và vui vẻ gọi và nói gì đó với anh phục vụ trẻ khiến anh ta vội vội vàng vàng ghi lại trên tờ giấy gọi món rồi mới rời đi. Nụ cười vốn đang được mỉm trên môi Seulgi bỗng biến mất khi cô quay sang nhìn người đối diện mình.
" Có lẽ cuộc đối thoại hôm nay sẽ dài đấy, và mình mong cậu có đủ kiên nhẫn nghe mình nói. "
Nhưng Seulgi đã không nói gì thêm sau đó. Cậu ta nhàn nhã nhấm nháp món bánh quy giòn rụm kia và lâu lâu lại đưa một ngụm cafe lên miệng mình. Seulgi cứ ngắm nghía mấy cái bánh quy và lấy điện thoại để chụp lại một chút ảnh. Cậu ấy thậm chí còn chào hỏi và nói thêm hai ba câu với mấy người nghệ sĩ quen biết và dĩ nhiên Seung Wan hoàn toàn bị bỏ xó suốt hơn ba mươi phút đồng hồ.
" Seulgi! Mình không có thời gian đâu, thật đấy! Nếu cậu mang mình tới đây chỉ vì chọc mình điên lên với mấy cái trò trẻ con đó thì tha cho mình đi. Chúng ta đã ba mươi tuổi rồi, cái tuổi đã không còn phù hợp đùa nhau như vậy. Nếu cậu không nói thì mình sẽ đi. "
" Bây giờ mới bắt đầu, Seung Wan. Mình để cậu chờ suốt ba mươi phút, ừ chỉ là ba mươi phút. Nhưng sao nào? Cậu thấy rất khó chịu đúng không? Cậu thấy như phát điên lên được khi bị phớt lờ đúng không? Nhưng sao cậu lại những điều như vậy với chị Joo Hyun? Cậu đã bắt chị ấy phải chờ đợi cậu, chờ đợi một thái độ rõ ràng của cậu sau nhưng hành động mờ ám của cậu. Cậu phớt lờ cảm giác của chị ấy. Mình chỉ muốn để cậu cảm nhận một chút thôi. Nhưng sức chịu đựng của cậu quá kém. "
" Mình hỏi cậu, tối hôm sau khi mình và chị Joo Hyun đến ăn cơm, cậu đã không có ở cửa hàng. Cậu đã đi đâu? "
" Mình phải trả lời câu hỏi này? "
" Nếu cậu không trả lời, cậu sẽ hối hận. Mình tin là như vậy. "
" Nực cười thật đấy. Mình ở đâu và đi đâu cũng phải báo cáo lại với cậu sao? "
" Mình và chị Joo Hyun đã đến cửa hàng tìm cậu ngày hôm đó. "
Ngụm cafe mà Seung Wan đang giữ ở trong miệng đắng vô cùng. Cô chưa thêm đường. Thường lệ, cafe dù đắng đến đâu nhưng khi trôi khỏi cuống họng, người ta sẽ cảm thấy một mùi vị ngọt dịu sau đó mà nó để lại trên lưỡi. Nhưng lúc này, miệng Seung Wan hoàn toàn đắng nghét và chát chúa đến lạ thường.
Môi cô mấp máy như muốn nói một điều gì đó nhưng không tài nào mở lời được. Cô dần cảm nhận được chuyện Seulgi muốn nói với mình là gì và lí do cho câi thái độ kì quặc của cậu ấy hôm nay. Seung Wan đang sợ. Sợ phải đối mặt với sự thật khi việc làm không đứng đắn của bản thân bị phát hiện.
" Cậu không trả lời được nữa, đúng không? "
" Mình và Joo Hyun thấy hết rồi, cậu và con bé đó...hai người hôn nhau. Cậu có muốn biện minh nữa không Seung Wan? "
" Đúng vậy. Mình và Yoonmi đã hôn nhau, nhưng mọi chuyện không phải như cậu nghĩ. Mình không yêu con bé, cũng không có bất kì tình cảm nào đặc biệt thoáng qua cả. Hôm đó là sinh nhật em ấy, mình có một chút say, Yoonmi cũng vậy và hình như mọi chuyện đã đi xa hơn so với những gì mình có thể kiểm soát. Một sai lầm thôi. "
" Cậu mắng mỏ Joo Hyun vì chị ấy nói thích cậu và giờ thì cậu lại hôn một con bé khác và lấy lí do là cậu say? Chỉ một chút nữa thôi,mình có cảm giác mình sẽ mất chị ấy mãi mãi vào chính ngày hôm đó...Chị ấy chạy vụt đi vào giây phút cậu và con bé đó chạm môi. Mình tưởng chị ấy sẽ nghĩ đến điều dại đột nhất và khả năng điều tồi tệ sẽ xảy ra. Lúc đó mình mới hiểu, Joo Hyun nói được mà không làm được. Chị ấy vẫn chưa bao giờ là ngừng yêu cậu cả, chỉ tiếc là tấm chân tình thì chẳng bao giờ được cậu đáp lại. "
" Chị ấy không sao chứ? Mình...mình không biết....Joo Hyun ở đâu? Mình sẽ đến gặp để giải thích cho chị ấy hiểu... "
" Chị ấy vừa đi Nhật sáng nay rồi. Không biết sẽ ra sao nữa. Chị ấy nói sẽ rời khỏi đây một thời gian đủ lâu để chữa lành vết thương vốn chưa bao giờ lành. "
" Mình không biết phải làm sao thì mới đúng, làm sao thì mới phải. Mình không biết làm thế nào mới để Joo Hyun có thể sống một cách vui vẻ. Mình cũng đau lắm, Seulgi à... "
Seung Wan vùi mặt vào sâu trong hai lòng bàn tay. Cô khóc. Mọi việc cứ thế mà mà càng thêm tồi tệ. Từng người một ai cũng đau khổ, chẳng ai hạnh phúc cả. Seung Wan thì cứ phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Joo Hyun nói sẽ đi khỏi nơi chị ấy sinh ra và lớn lên và đến ở một đất nước xa lạ lánh đi chỉ vì cô. Cõi lòng Seung Wan tan nát hơn bao giờ hết. Cô không dám tưởng tượng lúc chị ấy bắt gặp cô và Yoonmi hôn nhau. Chính tay cô lại "đâm" chị ấy thêm một nhát dao. Seung Wan chưa biết phải làm sao để bù đắp những tổn thương cũ cho Joo Hyun, nay lại thêm tổn thương khác đè ép lên những cái cũ. Đau lại càng thêm đau.
Seulgi đưa cho Seung Wan chiếc khăn tay của mình nhưng cậu ấy lại từ chối. Cô nghe rõ Seung Wan đã nấc lên nghẹn ngào, nhưng cậu ta đã dùng bàn tay nhỏ bé của mình để ngăn chặn nó phát ra. Hoen mắt đỏ ẩm của Seung Wan chính là mấu chốt. Cậu ấy cũng có tình cảm với chị Joo Hyun nhưng cậu ấy lại làm những việc khiến hai người chỉ ngày càng không đến được với nhau. Phải đợi Seung Wan kiềm nén lại được những giọt nước mắt, lau chúng đi và bình tĩnh lại thì Seulgi mới tiếp tục mở lời.
" Cậu đã sai và tình hình bây giờ không còn có thể cứu vãn được nữa. Chỉ còn một cách duy nhất à cậu hãy nói hết sự thật cho chị ấy nghe đi. Tình cảm của cậu, mọi thứ xảy ra trong suốt ba năm qua, như vậy có được không? "
" Mình không biết có nên không? Sự thật chỉ mang lại hai thứ: một là hạnh phúc, hai là bất hạnh. Nhưng cậu biết đó, Joo Hyun của mình chịu đủ bất hạnh rồi, nói ra chỉ thêm đau khổ. Mình không muốn chị ấy phải sống cả đời còn lại trong dằn vặt và đớn đau mà mình mang lại. Joo Hyun xứng đáng để hạnh phúc. "
" Nhưng chị ấy hạnh phúc thế nào được, khi cậu chính là một phần tạo nên hạnh phúc của chị ấy? "
" Mình xứng đáng không? "
" Cái này cậu phải hỏi Joo Hyun xem chị ấy còn đủ kiên nhẫn với cậu hay không. Nhưng nói cho mình nghe lí do của tất cả mọi hiểu lầm được không, mình hứa mình sẽ giữ bí mật. "
" Mình đã giữ nó bao lâu rồi nhỉ.....Cậu sẽ là người đầu tiên biết, vinh hạnh chứ? Sẵn sàng để nghe tấm bi kịch chưa, mình bắt đầu nhé! Chuyện là như thế này..."
Seulgi bần thần trước những câu chuyện và lời nói mà Seung Wan vừa kể cho cô nghe. Đúng như Seulgi nghĩ, câu chuyện này thật ra có rất nhiều uẩn khúc. Cô bỗng thấy thương Seung Wan vô cùng. Cứ nghĩ đến những chuyện cậu ấy đã chịu đựng bao lâu nay, cô lại càng bất ngờ. Nếu là Seulgi, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ dám làm vậy và chịu đựng tất cả một mình. Seung Wan đã bảo vệ người cậu ấy yêu theo cách hèn mọn nhất, gây tổn thương cho bản thân và cả người cậu ấy yêu...thực đáng khâm phục.
" Đừng nói với ai nhé! Kể cả Soo Young, Yerim...Với Joo Hyun thì lại càng không nên...Mình xin cậu đấy. Đây là lần đầu tiên mình nói chuyện này với bất kì ai, kể cả bố mẹ hay chị gái mình. Giữ trong lòng càng lâu, mình lại càng thấy phiền não. Mình chẳng có một ai để tâm sự cả. Nhưng khi cậu mở lời, mình lúc yếu đuối nhất là lúc muốn nói tất cả mọi chuyện nhất và có cậu ngồi nghe tất cả những bí mật mình chôn sâu nhất trong đáy lòng. Cảm ơn cậu vì đã nghe mình nói. Cái cảm giác được trút hết phiền não trong lòng tuyệt thật, Seulgi nhỉ? "
" Mình đã hứa sẽ không kể cho bất kì ai từ lúc đầu rồi mà? Mình giống một bà cô hay ngồi lê mách chuyện lắm sao? Sau này có gì khó khăn, mình sẽ giúp cậu, đừng lo. Về Joo Hyun, mình sẽ nghĩ cách giúp hai người. Được chừng nào hay chừng đó. "
" Mình tin cậu. "
" Xin lỗi vì đã hoài nghi và chì chiết cậu trong suốt thời gian qua Seung Wan. "
" Không có gì cả, mình nên xin lỗi vì đã là một đứa nhút nhát đến thấp hèn như vậy... "
" Cậu cao cả mà Seung Wan, mình tự hào khi được làm bạn với cậu. Đừng tự ti nữa. Từ nay cậu đã có một chiến hữa như mình ở bên rồi, mạnh mẽ lên. "
" Mình sẽ cố. "
-----:)-----
" Alo, Seulgi? "
" Joo Hyun unnie, chị ổn chứ? Hai tuần qua chị đã không liên lạc với bất kì ai, mọi người đều lo lắng cho chị lắm...Công việc bên đó ổn chứ ạ? "
" Ổn, chị tính ở lâu hơn nhưng ở Hàn lại có việc rồi. Một kịch bản đóng phim mới, công ty bảo chị tuần tới về Hàn cân nhắc rồi đưa ra quyết định. Mà tuần sau cũng là sinh nhật Seulgi của chị rồi, chị phải về chứ nhỉ? Seulgi thích gì ở đây không chị mua tặng em. "
" Vẫn còn nhớ sinh nhật em là được rồi, em không đòi hỏi nhiều. Chị hết buồn chưa? "
" Chị vẫn ổn. Chị có buồn đâu. Từ lúc lên máy bay, chị vốn đã vứt hết những chuyện không vui ở Hàn rồi. Lần này chị về, mọi thứ đã tan biến hết rồi, hy vọng thế. "
" Em cũng hy vọng là vậy. "
" Ngủ ngon nhé Seulgi, chị có chút mệt nên đi nghỉ đây. "
" Ngủ ngon ạ."
Seulgi cúp máy. Irene lại trốn tránh. Chị ấy lại một lần nữa bảo mình ổn và không sao nhưng nghe giọng là biết tỏng chị ấy giả vờ. Seulgi vẫn để Irene nói dối và qua mắt mình mà không một lần vạch trần chị ấy. Nỗi đau phải lớn đến mức nào mà người ta nhất quyết chỉ muốn giấu đi? Nếu đã đau đớn đến như vậy, nói đến chỉ làm Irene thêm tổn thương, lòng tự tôn của một người yếu đuối bên trong giả vờ mạnh mẽ bên ngoài là thứ không nên động chạm đến nhất. Mọi chuyện, cứ để thời gian trả lời.
Ngày Irene về Hàn, trời chuyển mưa nặng hạt như muốn rột rửa cả nhân gian. Chuyến bay của cô bị delay đến tận 5 tiếng để chờ thời tiết chuyển biến tốt hơn. Từ lúc đặt chân lên máy bay, Irene đã có dự cảm không lành, nhưng vẫn không biết thứ gì sẽ đến để gia nhập vào danh sách những tổn thương cô đã chịu đựng bao nhiêu năm qua đây?
end chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top