Chương 13
" Chị sao vậy? "
Câu hỏi của Seulgi dường như vô nghĩa, tan hoàn toàn vào trong không khí. Cô khó hiểu nhìn Irene, nhìn vào ánh mắt vô hồn, trống rỗng hoàn toàn và những giọt nước mắt rơi ra từ đó không ngừng, môi dưới bị kiềm chặt lại để không bật ra những tiếng nức nở. Seulgi theo bản năng ngoái lại phía sau theo đúng tầm nhìn của chị, tay cô chỉ biết siết chặt, không nói nên lời.
" Chị... "
Cô chưa kịp nói, Irene đã bật cửa xe lao ngay ra ngoài chạy đi. Tay chân lúc nhảy múa linh hoạt bao nhiêu thì bây giờ lại trở nên vô dụng bấy nhiêu, Seulgi loay hoay mãi mà vẫn chưa tháo được cái chốt của đai thắt an toàn, đến khi thoát ra được thì đã không còn thấy chị đâu nữa, nhìn sang bên kia cũng chẳng thấy hai người kia đâu...Điều quan trọng nhất bây giờ, chính là khi tâm lý Irene không được ổn định, chị ấy có phải sẽ làm những điều dại dột không? Seulgi mỗi giây phút lại trở nên bối rối hơn bao giờ hết, liên tục gọi điện cho những người quen biết bảo họ tìm chị, bản thân cũng cố gắng chạy đó chạy đây tìm kiếm.
-----:)------
Flashback
Khi Seung Wan vừa ra khỏi cửa hàng, một cái bóng đen không cao lớn lắm đã đứng chắn trước mặt.
" Yoonmi? "
" Chị. "
Yoonmi lè nhè đáp, giọng cô bé cho thấy em đã hoàn toàn say, người đứng không vững, liên tục đung đưa qua lại trước mặt Seung Wan.
" Hôm nay em nhất định...nhất định phải nói chuyện này với chị. "
" Em say lắm rồi, mau về nhà với chị nào. "
Seung Wan kéo tay em nhưng Yoonmi đã vùng ra một cách nhanh chóng, em nắm ngược lại tay của Seung Wan, đưa người lại sát gần, từng hơi thở nóng mang theo một chút mùi rượu của Yoonmi phả vào mặt khiến cô có chút khó chịu. Yoonmi bước thêm một bước, Seung Wan nhất thời không biết phải làm gì liền bị em ép sát vào bức tường đối diện, rất nhanh, em chuẩn xác đặt ngay môi mình lên môi cô. Đôi môi nóng rực áp lên lại mang theo hơi men và một chút ngòn ngọt không rõ lắm. Vì là nụ hôn đầu đời, Yoonmi chỉ biết ngây ngô đặt môi mình lên môi chị, hoàn toàn không có một hành động quấy rối nào khác. Chắc cũng chính vì luyến tiếc hương vị ngọt ngào của thiếu nữ và hành động vụng về của cô bé, cộng thêm trong người cũng có một chút rượu mà Seung Wan nhất thời không đẩy em ra. Nhưng với một chút lí trí còn sót lại, Seung Wan bừng tỉnh giữa những cảm giác lạ lẫm bất ngờ mà Yoonmi mang lại, cô nhẹ nhàng đẩy bả vai em, ra làm em hơi chao đảo. Bị đẩy ra, dứt khỏi cái hôn nóng bỏng mà em lần đầu tiên có được làm Yoonmi hụt hẫng, lí trí em bây giờ hoàn toàn bị lu mờ trước tác dụng của rượu, em chẳng còn biết phải làm gì, em cười ngây ngốc như một đứa trẻ, cơ thể lắc lư chao đảo, đứng không vững. Seung Wan nhẹ nhàng đỡ em, dìu em từng bước một về nhà trên con đường quen thuộc mà cả hai vẫn thường đi. Đang đi, bỗng nhiên em ghé sát vào tai cô thì thầm:
" Seung Wan unnie, em thích chị, vô cùng thích chị! "
Tai nghe được những lời đó bỗng chốc đỏ lên, tâm tình Seung Wan bây giờ nhộn nhạo hơn bao giờ hết. Cô sẽ không bao giờ nghĩ Yoonmi sẽ có thể nói những lời này. Em từ trước đến giờ trong mắt cô, vẫn là cô bé mười bảy tuổi đáng yêu, hòa nhã và có một chút xinh xắn. Cô quan tâm em cũng chỉ vì xem em như một đứa em gái và cũng nghĩ Yoonmi giống như mình, cũng chỉ xem mình như người chị lớn trong gia đình nhưng không ngờ chính cô bé lại nảy sinh tình cảm đặc biệt như vậy. Seung Wan lại có chút bận lòng. Sao cùng là thích một người phụ nữ, nhưng Yoonmi lại có can đảm nói hết chân tình, cô lại không. Có thể em là vì rượu mà bộc phát những lời khó nói, nhưng Seung Wan cũng đã bao lần say mèm đến gần như ngất đi cũng chẳng thể nói một lời yêu thương tử tế nào với người cô yêu. Có những lúc tưởng chừng có thể giải bày tất cả thì có một thế lực vô hình ngăn cản, dù có muốn đến thế nào, Seung Wan cũng lại cất lại những yêu thương vào sâu trong đáy tim, tiếp tục để nỗi đau và sự cô đơn gặm nhấm tâm trí và bào mòn cơ thể cô từng ngày. Phải chi ngày đó, Son Seung Wan có thể mặc kệ tất cả, mặc kệ sự đời ngoài kia, bỏ ngoài tai những lời cay đắng ác nghiệt mà dũng cảm bày tỏ, biết đâu kết cục giữa hai người hôm nay sẽ không thành ra tồi tệ đến mức này.
" Ôi trời cái con bé này, đã bảo uống ít thôi mà nó chẳng nghe lời gì cả, còn hớt ha hớt hải chạy ra ngoài nữa chứ! "
Mẹ Yoonmi nhanh chóng đưa tay đỡ Yoonmi từ tay Seung Wan, miệng liên tục trách mắng vì bà không thể kiểm soát cô khi say rượu, đã thế còn chạy ra ngoài khiến bà lo lắng không thôi.
Seung Wan vất vả lắm mới kéo được Yoonmi về nhà. Sau khi giao em lại cho mẹ chăm sóc đâu đó, cô lại cùng bà ấy dọn dẹp tàn cuộc buổi tiệc rồi mới tiến về phía phòng tắm. Tắm xong, Seung Wan đứng trước gương thoa một ít kem dưỡng da, đến khi thoa lên vùng môi, những cảm xúc không lời lại một lần nữa ập đến. Cô lại chợt nhớ về cái ngày mà Irene say đến cũng chẳng còn biết gì như Yoonmi hôm nay mà cưỡng hôn mình. Nếu Yoonmi vẫn là cô bé ngây thơ với những cảm xúc đầu đời, Seung Wan có thể cảm nhận được hơi thở thơm mát, mang theo chút vị ngọt của sữa thì phải? Nó làm cô cảm thấy rất dễ chịu đến mức đánh mất lí trí mà không dứt khoát từ chối ngay từ lúc đầu. Nhưng còn với Irene, khi chị ấy bắt đầu hôn cô, Seung Wan cảm giác như đang tiếp xúc với một ngọn lửa cháy âm ỉ, nóng bỏng và chẳng có gì có thể dập tắt ngay tức thời. Cách Irene hôn cô, cũng là cách của một người trưởng thành, của một người phụ nữ đã qua ngưỡng cửa ba mươi, đầy thuần thục mang theo quyết liệt, nóng bỏng đến khô rát. Nó mang theo vị đắng cay đặc trưng của rượu, không một chút ngọt ngào lại còn thoáng một chút vị tanh của máu khi chị vô tình làm trầy môi cô nhưng Seung Wan vẫn thích được hôn như vậy, thích được kéo dài cái hôn đấy. Chỉ cần là Irene, mọi thứ từ chị ấy dường như đều là tuyệt vời và làm cô say mê một cách tuyệt đối.
------:)-------
" Tìm thấy chị ấy chưa? "
" Em mới ở nhà chị ấy ra, không có. Yeri thì đang đánh xe ở vòng vòng ở các khu vực gần đó, chị ấy có thể đi đâu được chứ? "
" Chị nghĩ chị ấy không đi xa được, chị ấy không mang theo ví, điện thoại vẫn còn đang ở chỗ chị, cố gắng tìm thêm vậy. "
" Có nên nói chuyện này cho anh quản lí không Seulgi unnie? "
" Không Soo Young, không....Khoan hãy nói chuyện này. Anh quản lí biêt đồng nghĩa công ty cũng biết, chuyện này mà bung bét ra thì khó coi lắm. Một phần đây cũng là lỗi của chị, là chị đã không để ý đến cảm xúc nhất thời của chị ấy mà giữ chị ấy lại. "
Seulgi đỗ xe lại bên đường sau một hồi đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không gặp được Irene. Cô vừa trao đổi với Joy về tình hình qua điện thoại và hình như bên đó cũng không khả quan lắm. Bàn tay cô siết chặt vô lăng hơn, điều hòa trong xe rất mát nhưng trên trán cô lại lấm tấm những giọt mồ hôi. Seulgi run sợ. Cô sợ chính vì một phút giây lúng túng hôm nay của chính mình mà Irene có thể gặp nguy hiểm. Cả cái con người họ Son đáng ghét kia nữa, cậu ta rốt cuộc là đang nghĩ cái quái gì trong đầu mà có thể ngay tại chốn công cộng cùng một cô gái khóa môi? Khi Seulgi quá mông lung và hoàn toàn lúng túng, từ đằng sau một chiếc xe hơi khác xuất hiện, tiến đến áp sát xe cô.
" Seulgi? "
" Đạo diễn Lee? "
" Sao em lại ở đây vào giờ này? "
" Em...Chị Irene... "
"Thật ra thì tôi biết rồi, hỏi vui em thế thôi. Bớt căng thẳng một chút nào! Yeri đã thông báo tình hình của chị các em qua điện thoại và cũng có nhờ vả tôi tìm giúp luôn rồi, em không cần lo! "
" Không cần lo? Hỏi vui tôi? Chị ấy đang trong tình trạng không ổn định, ngộ nhỡ... "
" Dừng lại nào! Irene không phải trẻ vị thành niên mới lớn vả lại tính thời gian từ khi em ấy chạy đi đến lúc này cũng chưa được một tiếng đồng hồ, em cũng đừng lo lắng quá như vậy! Trong vòng ba mươi phút nữa, tôi hứa sẽ mang nhóm trưởng Irene của các em thật lành lặn trở về. "
" Tôi.... "
Seulgi chưa kịp nói tròn câu đáp trả thì anh ta đã nhấn chân ga chạy thật nhanh. Liệu có tin tưởng người đàn ông này được không?
Đạo diễn Lee dừng xe lại. Anh ta rời khỏi xe và bắt đầu đưa mắt dáo dác tìm hình bóng của một người. Không mất quá nhiều thời gian, tầm mắt anh đã phát hiện người mình cần tìm. Nở một nụ cười ranh mãnh, anh bước lại gần, cởi chiếc áo dày khoác lên bờ vai nhỏ nhắn của người, sau đó mới cẩn thận ngồi xuống ở phía bên cạnh.
" Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? "
" Sao anh tìm được em? "
" Anh dĩ nhiên biết, khi Joo Hyun buồn bã hay cần ở một mình, cô ấy sẽ luôn đến sông Hàn. "
" Anh hiểu rõ quá nhỉ? "
" Trời bây giờ cũng đã vào đông, hôm nay lại có sương, em không thấy lạnh sao? Em cũng không màng bây giờ là mấy giờ, ngồi một mình ở đây, nhỡ có kẻ xấu làm trò đồi bại rồi sao, trên người lại không có điện thoai, tiền cũng chẳng mang theo? Mọi người đều lo cho em lắm... "
Irene không trả lời đạo diễn Lee. Cô quay sang nhìn anh, rồi nước mắt cứ thi nhau rơi xuống lộp độp trên chiếc áo khoác mà anh đã choàng lên người cô. Đạo diễn Lee phút chốc bất ngờ. Người phụ nữ anh yêu ngồi trước mặt anh đang ở trong tình trạng yếu đuối nhất có thể mà anh biết. Anh biết, vốn dĩ Irene không thích khóc trước mặt người khác nhưng giây phút này đây lại nhìn anh với một ánh mắt đáng thương nhất có thể, hai hàng nước mắt chảy dài, hai bờ vai nhỏ bé run rẩy trong chiếc áo khoác lớn vì lạnh, từng tiếng nấc khẽ vang nhè nhẹ trong không gian yên lặng,...Cái vẻ quật cường, mạnh mẽ và bản lĩnh mọi ngày của em ấy đã biến mất, Irene bây giờ chẳng khác gì một chú mèo nhỏ bé đáng thương và yếu đuối đến tột độ. Anh rút trong túi áo một cái khăn tay, nhẹ chậm nước mắt trên khuôn mặt kiều diễm đó. Tay anh run run, anh cố gắng nhẹ tay nhất có thể, anh sợ chỉ cần một chút lực, người con gái này sẽ tổn thương, sẽ vỡ ra thành những mảnh vụn, hoàn toàn tan biến ngay trước mắt anh.
" Tim của em đau lắm. "
Mãi một lúc, Irene mới lên tiếng. Cô đưa tay ngăn hành động của đạo diễn Lee trên mặt mình, nhẹ nhàng lấy khăn tay trên tay anh rồi tiếp tục lau nước mắt.
" Kể anh nghe có chuyện gì xảy ra được không? Lại là cô ấy sao? "
" Em mang hết cả tình cảm và trí lực của bản thân lên một người, cuối cùng vẫn chỉ là một món đồ chơi tùy ý người ta xoay tới xoay lui. "
" Em cứ trút hết đi, tôi luôn sẵn sàng nghe em nói. "
" Em ấy từng bảo tình cảm của em là bệnh hoạn, rách rẻ và hoang tưởng. Em luôn nghĩ em ấy có cách nhìn tiêu cực về tình yêu đồng giới nên mới nói những lời đó với em, nhưng không. Em nhầm rồi! Hôm nay, tận mắt em chứng kiến em ấy và một cô bé đang ở nhờ nhà em ấy hôn môi nhau giữa thanh thiên bạch nhật. Phải, em ấy từng xin lỗi em vì những lời em ấy đã từng nói, em ấy đã từng làm rất nhiều việc khiến trái tim chi chít vết thương này của em rung động một lần nữa, nói những lời khiến em lại huyễn hoặc bản thân là em ấy có tình cảm với mình, em ấy thật sự quan tâm mình, tình cảm cứ ngỡ có thể sẽ chìm được vào quên lãng lại bùng phát thêm một lần nữa. Em như vậy đó, cứ như một con thiêu thân không tiếc bất cứ thứ gì mà lao vào trò chơi tình ái của em ấy. Kể từ lúc bắt đầu hay đến tận bây giờ, Seung Wan chỉ muốn chơi đùa em, biến em thành một con ngốc mà điều tới điều lui cho thỏa thích. Em ấy là có thể thích phụ nữ, có thể cùng người đó hôn môi nhưng lại chà đạp tình cảm của em như một thứ gớm ghiếc không sao tả được. "
Đạo diễn Lee vẫn không nói gì cả. Irene tuôn ra những lời bộc bạch chân thật nhất mà anh từng nghe. Từng âm thanh mà em ấy phát ra đều có mang theo đau thương, nức nở và một chút thống khổ. Anh có chút khâm phục Irene. Yêu một người không yêu mình hơn mười năm, chân thành không một chút toan tính, dù bị chà đạp vẫn nguyện trao hết yêu thương, tổn thương chất đầy nhưng vẫn bất chấp. Hóa ra hai năm đơn phương của anh so với Irene chẳng là cái đinh gì cả. Seung Wan được như vậy nhưng vẫn vô tình đến thế thì thử hỏi Irene sao vì chút chăm sóc, quan tâm mà cho anh một cơ hội? Sự đời vốn vô thường, tình cảm là thứ khó nói, khó giải thích nhất.
" Anh hỏi em có lạnh không, có chứ! Nhưng trời dù có lạnh đến thế nào thì sao bằng trong lòng em lúc này đây? Em không biết phải làm đối mặt, em nhất thời chỉ muốn chạy đi đâu đó thật xa, thật xa khỏi đây nhưng rốt cuộc chỉ chạy được đến nơi đây mà trốn tránh. Em không muốn khóc, em không thích rơi nước mắt, em ghét yếu đuối....Nhưng hôm nay chính là giới hạn chịu đựng của em. Seung Wan và em đều không là gì của nhau. Đúng, là tự em ghen tuông, tự em ảo tưởng, tự em đau lòng. Rồi sau này em tin cái gì em ấy nói mới là thật, việc gì em ấy làm mới là giả đây ? "
" Nói ra hết bằng ấy nỗi lòng, em đã cảm thấy ổn hơn chưa? "
Irene không đáp trả lại anh. Đạo diễn Lee cũng không biết làm sao để giúp cô, anh chỉ im lặng mà nghe cô nói, chỉ im lặng mà cảm nhận mùi vị chua xót trong từng lời nói. Anh không thể mở miệng nói mấy câu "không sao đâu" hay "cố lên em" vì nó thực sự dư thừa và vô dụng trong lúc này. Anh cảm thấy bất lực, cái nút thắt này là tự bọn họ đã thắt quá chặt đến mức người trong cuộc như họ có muốn gỡ cũng gỡ không xong, người ngoài như anh chắc gì đã gỡ được? Đến khi nào thì mọi người mới cho nhau một lối thoát, thoát khỏi vòng tròn tình ái muôn vàn cay đắng, muôn vàn xót xa này.
Tôi vẫn đợi. Em đợi người em yêu được ngần ấy năm, tôi cũng sẽ đợi ngần ấy năm. Tôi đợi một ngày nào đó chính tôi, chính tôi sẽ là người chữa lành vết thương trong em. Tôi đợi trái tim em một ngày nào đó có thể chứa đựng thành ý của tôi.
" Mình về nhé, anh đưa em về. "
" Phiền anh. "
Đạo diễn Lee cẩn thận đưa Irene ra xe đồng thời cũng trông trước ngó sau xem có người chụp ảnh lén hay không, mới an tâm cài dây an toàn cho cả hai rồi mới lái xe đi. Anh lái rất chậm, rất cẩn thận, tiện tay bắt một ít nhạc nhẹ hy vọng có thể cải thiện tâm trạng của Irene. Irene lại không nói gì cả, sắc mặt cô bây giờ so với ban nãy đã ổn hơn rất nhiều, cô tựa đầu vào kính xe, nhắm mắt lại, hưởng thụ một chút giai điệu để làm bản thân có thể bình tĩnh hơn và tạm thời không suy nghĩ nữa. Bỗng đạo diễn Lee dừng lại bên một góc đường, anh lấy điện thoại và gọi điện cho ai đó. Irene có chút bất ngờ khi dừng lại nhưng lại không hỏi, cô vẫn chuyên tâm nhắm mắt, vờ ngủ.
" Alo, Seulgi à, ừ là tôi. Tôi tìm thấy Irene rồi, em ấy đang ở trên xe tôi. Bây giờ tôi đưa em ấy về e rằng có chút không tiện, tai mắt báo chí ở xung quanh khu nhà em ấy rất nhiều, tạm thời tôi cũng không muốn gây rối cho cả tôi và em ấy, phiền em đến đưa em ấy về. Em ra chỗ góc đường ban nãy chúng ta gặp nhau đi, ừ là chỗ đó. Được rồi, tôi đang chờ em ở đó "
" Tôi nghe nói mai em đi Nhật công tác. "
" Giữ gìn sức khỏe, chú ý mặc ấm một chút, nhớ phải ăn cơm đúng giờ. "
" Sang đó công tác nếu không bận thì chơi vài ngày cho khuây khỏa rồi hay về. Tạm thời quên một số chuyện ở đây. "
Anh biết là Irene chỉ giả vờ ngủ để không nói chuyện nhưng vẫn cố ý dặn dò vài điều. Từng lời nói hay cử chỉ của cô ngày hôm nay đều khiến anh rất đau lòng, xót thương. Nhiều lúc anh chỉ muốn một lần đối mặt với "tình địch" kia cho ra trò, nói rằng nếu không yêu xin làm khổ Irene, xin hãy buông tha cô ấy nhưng anh vẫn không tài nào có can đảm đó. Là một người đàn ông nhưng lại không dám đối mặt với một người phụ nữ thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả mình, anh mỉm cười cay đắng. Quá vô dụng! Khi anh và Irene hoàn toàn im lặng trong một lúc lâu, trong xe chỉ còn lại tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng, bay bổng thì cô lại mở lời trước.
" Chuyện hôm nay, anh đừng nói với ai. "
" Có bao giờ anh đem chuyện em nói với anh đi kể với người khác chưa? "
" Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều, em lại nợ anh thêm một lần. Hôm nào sẽ mời anh đi ăn để bù lại. "
" Không cần. "
" Anh không nhận lời sẽ khiến em áy náy, em không thích nợ ai bất cứ thứ gì cả. "
" Em cứ trả nợ anh mãi bằng cách ăn cơm mãi sao? Anh không cần ăn ngon, anh làm mọi chuyện cho em không hải là vì muốn em mời đi ăn. Nếu khách sáo đến như vậy, thôi thì em làm bạn gái tôi đi! Em không thích nợ ai? Tôi thích em là gây nợ cho em à? "
Đạo diễn Lee nổi nóng. Anh cảm thấy máu trong người bỗng nhiên sôi lên, cảm giác chỉ muốn chiếm hữu Irene ngay tắp lự. Anh không thể kiềm chế bản thân, lời mời ăn cơm cùng những lời nói của cô vô tình như có như không động vào lòng tự ái bấy lâu của anh. Đạo diễn Lee khí thế hừng hực, nhìn Irene với một ánh mắt rực lửa như muốn xâm chiếm mà rút ngắn khoảng cách giữa hai người, hơn bao giờ hết. anh chỉ muốn chiếm lấy người coi gái trước mặt, biến cô ấy trở thành của mình, không cho phép ai làm tổn thương cô ấy, anh không muốn cứ là một thằng đần mãi đứng sau lưng vỗ về khi cô thương tổn đầy người khi trở về từ chỗ người khác...Anh tiến gần , Irene sợ hãi mà càng tránh xa nhưng cửa xe đang khóa, giới hạn cũng chỉ tới đó làm đạo diễn Lee tiến gần thêm chút nữa, đến khi mặt hai người sắp chạm vào nhau, vị cứu tinh đã xuất hiện.
" Seulgi đến rồi, tạm biệt. "
Đạo diễn Lee lùi lại, không nói gì nữa, anh ta bước xuống mở cửa xe cho Irene, nói thêm vài câu chào hỏi lịch sự với Seulgi rồi lái xe một mạch ra về.
" Em đến trễ một chút nữa thì có chuyện rồi, may thật. "
' Hả chị nói cái gì cơ, em nghe không rõ? "
" Không có gì, chúng ta về thôi. "
" Chị, hôm nay em ngủ lại với chị được không? "
" Không sao Seulgi, chị ổn. "
" Nếu cần gọi điện cho em nhé! "
" Mai chị đi Nhật, tạm thời đổi số điện thoại, lát chị sẽ nhắn số cho em sau. "
" Nhật ư? Lần này chị đi bao lâu? "
" Không biết nữa, chị tính sang đó giải khuây một thời gian rồi về. "
" Cũng tốt, chị đi chơi cho tâm tình ổn định lại rồi về. Có cần em điều tra giúp vụ Seung Wan và cô bé kia không? "
" Rành rành như thế thì còn gì để nói nữa hả em? Chị không muốn nhắc đến em ấy nữa. Chị bao lần tự nhủ tim mình đau nhiều rồi, đau đủ rồi, quá sức chịu đựng rồi dừng lại thôi...Nhưng rốt cuộc vẫn là không thể ngừng được. Chị thất bại quá ê chề. Kể từ hôm nay chị không còn niềm tin, cũng chẳng muốn đặt để hy vọng ở đó nữa...Trò đùa dai dẳng này nên chấm dứt, chị và Seung Wan từ nay coi như hết. "
" Nhưng chị có nghĩ đó là hiểu lầm, lỡ như... "
" Thôi Seulgi ạ, giữa chị và Seung Wan đã bao lần lỡ như rồi? Đã bao nhiêu lần 'hiểu lầm thôi' rồi em? Tuy nhìn từ xa,nhưng có thể thấy rõ, môi chị quấn lấy môi em, cơ thể lại sát vào nhau như vậy, muốn không tin, có thể sao? Seung Wan hết lần này đến lần khác, ba năm trước cũng vậy bây giờ cũng vậy, em nó chỉ muốn lấy chị ra là trò đùa, muốn chơi trò chơi tình ái với chị, chị không thể chịu được nữa! "
" Em không muốn biện minh cho bạn của em....Nhưng em nghĩ chuyện này là có khúc mắc, cậu ấy không xem tình cảm như trò chơi, hoàn toàn là người nghiêm túc. "
" Có thể nghiêm túc trong tình cảm với người khác nhưng lại mập mờ với riêng chị...Mình dừng lại đi Seulgi, nếu còn tiếp tục nói, e rằng em và chị sẽ lại to tiếng với nhau. Chúng ta làm bạn, làm chị em đến nay cũng hơn mười lăm năm, đừng vì người không đáng mà bàn ra bàn vào...Đủ rồi, chị không muốn nghe, không muốn nói nữa. "
Nói đến đây, Irene bỗng rơi nước mắt, quay sang bên ngoài cửa sổ để tránh né ánh mắt của Seulgi, giọng nói có phần lạc hẳn đi vì có gì đó nghèn nghẹn ở trong cổ họng. Tuy là đã quay sang tránh mặt nhưng vẫn bị tầm mắt Seulgi tóm được, cô thấy vậy liền im bặt không nói nữa mà chuyên tâm lái xe. Bàn tới bàn lui chuyện này ai đúng ai sai, ai hiểu lầm ai bị hiểu lầm ở thời điểm này là không đúng. Irene lại còn đang nhạy cảm, cô vô tình lại đụng trúng "vết thương" của chị ấy. Nhưng Seulgi vẫn quả quyết chuyện này hẳn là có vần đề. Cô hiểu Seung Wan hơn ai hết, cậu ta sẽ không bao giờ dám làm những chuyện như thế, hơn nữa cô biết Seung Wan là đặt tình cảm ở đâu, con bé đó hoàn toàn không phải là người trong lòng của cậu ấy. Kang Seulgi nhất định phải làm cho ra lẽ mọi chuyện. Cô không thể đứng yên, trơ mắt ra nhìn những người cô yêu thương đang có những hiểu lầm và mâu thuẫn, khiến họ dần xa cách nhau được nữa, đã đến lúc cô phải thực sự nhúng tay vào cuộc.
----:)----
Cả đêm đó Irene không thể chợp mắt nổi. Cứ nhắm mắt, trong đầu cô lại tái hiện cảnh hôn nhau tình tứ kia như một thước phim quay chậm. Muốn khóc cũng không được, ngủ cũng không xong, cả thân thể rã rời nhưng sáng hôm sao lại mang một bộ mặt tỉnh táo vô cùng lạc quan ra sân bay. Làm nghệ sĩ là vậy, dù có gặp chuyện riêng khủng hoảng tinh thần đến mức nào đi nữa, đứng trước hàng trăm ống kính vẫn phải cười thật tươi nếu không muốn các nhà báo lợi hại đem sắc mặt mình không ổn mà chế tác thành hàng trăm câu chuyện vớ vẩn dở khóc dở cười để cho thiên hạ bàn tán. Chỉ cần hợp đồng lần này kết thúc, cô sẽ chính thức biến mất khỏi cái showbiz phức tạp và nhuốm màu dơ bẩn này. Thoát khỏi showbiz, cũng là tự cắt bỏ cái quá khứ yêu đương nhằng nhịt, chính thức làm lại mọi thứ. Đây không phải lần đầu Irene đi nước ngoài một mình nhưng lần này lại cảm thấy cô đơn đến lạ lùng. Có cảm giác như đi lần này rồi sẽ không quay về nữa. Bầu trời thu Seoul vẫn trong xanh, ít mây, yên bình như một mặt hồ không gợn sóng chỉ có lòng người sắp rời khỏi tan nát, hoang tàn và u tối như có cơn bão lớn nào vừa ghé thăm.
End chương 13.
Bài hát này không thể ra khỏi đầu tôi suốt 2 tuần nay, giọng hát của Wendy là cực cực cực phẩm huhu :( Chương sau chắ ra nhanh hơn nhưng cũng k chắc là bao lâu, có thể là tuần sau hoặc là tuần sau nữa nhưng chắc chắn là không lâu như chương này :v
Rất không liên quan: Người yêu cũ gửi thiệp đám cưới, toai có nên đi hôn ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top