Chương 11

" Seulgi này? "

Seung Wan bắt chuyện khi cô và Seulgi lững thững ra bãi đỗ xe, trong khi đợi Joy thanh toán bữa ăn bên trong rồi ba người họ sẽ cùng ra về.

" Mình tưởng cậu phải hiểu rõ chứ, sao lại hỏi mình nhỉ? "

" Người yêu bé nhỏ, ý chị ấy là sao chứ??? "

" Cậu thân mật với ai rồi để chị ấy bắt gặp chứ gì, dù cậu yêu hay không yêu Joo Hyun nhưng chị ấy đến bây giờ vẫn còn nặng lòng với cậu, thấy những chuyện đấy đương nhiên tạm thời không chấp nhận được. "

" Nhưng mình làm gì thân mật với ai đâu??? "

" Cậu tự suy nghĩ lấy đi...Nhưng mình vẫn nói cho cậu biết, cậu còn làm gì gây ảnh hưởng đến chị, mình, Joy và Yeri sẽ không tha cho cậu, nhớ kĩ lấy! "

" Mình đã nói là không có! "

" Không có lửa, làm sao có khói? "

" Hai chị thôi đi được rồi. "

Joy nhàn nhạt lên tiếng, may là cô đến kịp thời trước khi hai người bùng nổ xung đột.

" Mình về thôi hai chị, khuya rồi, paparazzi khắp nơi, em không thích lên báo. "

Seulgi miễn cưỡng mở cửa xe đặt người ngay ngắn vào ghế lái, Joy ngồi vào ghế phụ, riêng Seung Wan vẫn cố chấp đứng ở ngoài.

" Sao cậu còn chưa lên xe, muộn rồi. "

" Mình đi taxi, mình không muốn phiền cậu. "

" Cậu bây giờ là thái độ gì đây? Là cậu gây chuyện, xong giờ không nhớ thì đổ hết lên mình, mình nói gì sai à, mình áp đặt cậu hay mình buộc tội cậu cái gì đó ghê gớm lắm à? "

" Thế cậu về đi, mình đi chung xe với cậu, e rằng mai cả hai lại lên báo. "

Nói xong Seung Wan quay người bước đi, tay vẫy vẫy taxi. Cô đã làm gì sai cơ chứ, hết thái độ thù ghét cô ra mặt của chị thì đến mấy lời chì chiết của Seulgi, nhưng rốt cuộc cô đã làm gì sai? Ngẫm lại, không ai có quyền trách cô bất cứ điều gì, cô với Irene chẳng là gì của nhau cả, cô thân mật với người khác, cô không sai. Nhưng Seung Wan vẫn cảm thấy rất khó chịu, chị ấy hiểu lầm cô, trong lòng rất áy náy, rất khẩn trương, như cô vừa gây ra một tội trạng tày đình nào đó.

Xa xa kia, Seulgi vẫn quan sát Seung Wan qua cửa kính xe, thấy Seung Wan bước lên taxi an toàn, mới chạy đi.

" Rốt cuộc, cậu là bao giờ mới thôi cố chấp và nhận ra cái sai của bản thân? Đến bao giờ cậu mới thôi trò chơi tình ái đau thương này giữa hai người đây? "

-----:)-----

" Chị về rồi. "

Giữa không gian tối om của phòng khách, tivi vẫn mở, Yoomi ngồi trên sofa gà gật, thấy tiếng mở cửa cộc cạch thì dụi dụi mắt tỉnh dậy.

" Em vẫn chưa ngủ? "

" Đợi chị về thôi... "

" Nếu buồn ngủ thì đi ngủ đi, không cần lo cho tôi. "

" Chị uống rượu phải không? "

" Một chút. "

" Chị lại có tâm sự sao? "

" Không, sinh nhật một người bạn, lịch sự uống vài li. Muộn rồi, em đi ngủ đi. "

" Thế chị ngủ sớm, em xin phép. "

Yoonmi mất hít sau cửa phòng, Seung Wan ngả lưng lên sofa. Đầu cô có chút đau, cổ họng cũng hơi ran rát, lâu rồi không uống soju, cảm giác sau khi uống quả nhiên rất khó chịu. Seung Wan nhíu mày, một lần nữa suy nghĩ về câu nói ban nãy của chị. Quả thật, cô đúng là không có gần gũi hay thân mật với bất kì ai, à không....Có lẽ là Yoonmi chăng? Dạo gần đây cô và cô bé có chút thân thiết, lại còn hay đi về chung, thôi rồi, chị bắt gặp rồi lại hiểu lầm chứ đâu! Nhưng nếu chị khó chịu ra mặt như vậy, không phải là ghen sao, nếu còn ghen, tức là vẫn còn yêu cô. Nghĩ đến đây, Seung Wan không biết nên mừng hay nên lo. Chị vẫn còn yêu cô, vui vẻ khôn xiết nhưng nhớ lại mục đích ban đầu khi xa chị là gì, cô lại đau đầu. Ba năm trước Seung Wan đã tự vẽ ra vạch ngăn hoàn hảo giữa hai người, nghĩ rằng có thể làm chị không còn bất cứ tình cảm nào nữa....Nhưng Bae Joo Hyun đó là quá cố chấp, vẫn duy trì tình yêu chị dành cho cô. Chị như vậy, Seung Wan cô có thể nào không yêu được đây?

" Dù chị có ra vẻ ghét em, không vừa mắt khi thấy em nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn yêu em như vậy....Đồ ngốc, đến bao giờ mới chịu buông tay? "

Sáng hôm sau, khi thức dậy, điều đón chào Seung Wan đầu tiên là cơn đau đầu như búa bổ, tay chân tê nhức. Phía nhà bếp, ba mẹ con Yoonmi đang cộc cạch chuẩn bị bữa sáng, mùi thơm của thức ăn lan tỏa khiến Seung Wan tỉnh giấc. Yoonmi đoán chắc Seung Wan đã tỉnh mới lại gần sofa gọi cô đến ăn sáng nhưng khi đến gần thì Seung Wan vẫn nằm đó, tay gác lên trán, che khuất mắt.

" Chị vẫn còn ngủ sao? "

" Không. Đầu có hơi đau nên tôi nằm một lát. "

" Thế chị dậy vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng, mẹ em có làm canh giải rượu cho chị, uống vào sẽ đỡ hơn. Nào ngồi dậy! "

Yoonmi đưa tay định đỡ Seung Wan dây thì chị đã tự chống tay vào sofa làm điểm tựa để tự ngồi dậy rồi. Điều này quả nhiên khiên cô hơi hụt hẫng một chút. Seung Wan chị ấy rất lạ, hôm qua uống rượu, ánh mắt đến ngữ điệu lời nói đều có chút buồn bã, không lẽ lại là người đó sao? Bây giờ lại còn không nhận sự giúp đỡ nhỏ nhặt từ em, chị là đang là đang trốn tránh cô. Một cõi đau lòng không biết từ đẩu đâu lại dâng lên, em không nói gì chỉ lẵng lặng đứng lên đi vào bếp giúp mẹ tiếp, ánh mắt vẫn dõi theo bóng người đi đứng có phần loạng choạng kia. Sau khi Seung Wan vệ sinh cá nhân xong lại ngay ngắn ngồi vào bàn cơm đã được chuẩn bị sẵn.

" Mới sáng sớm đã làm phiền bác như thế này thật ngại quá. "

" Mẹ con bác ở nhà cháu, chút việc cỏn con ấy mà. Canh này giúp giải rượu rất tốt, cháu uống một chút sẽ thấy đỡ đau đầu hơn. "

" Cảm ơn bác. "

" Hôm nay chị không khỏe hay là không cần ra cửa hàng đi, để em và mọi người lo là được rồi. "

" Tôi không sao, em đừng lo. "

Câu nói có đến tám chín phần lạnh nhạt khiến Yoonmi rất khó chịu. Không hiểu em đã làm gì sai để chị giận, hay em thể hiện tình cảm có chút hơi lộ liễu nên làm chị sợ chăng??? Chính vì suy nghĩ nhiều đến như vậy nên cơm trong chén của em chẳng vơi đi là bao, tay em liên tục đảo qua đảo lại cơm trong chén nhưng lại không ăn. Seung Wan thấy em như vậy thì gắp một chút thịt vào chén em, Yoonmi ngạc nhiên, ngẩn người nhìn cô.

" Sao nãy giờ em không ăn gì vậy, ăn chút gì đi. Nếu không thích ăn cơm thì ăn thịt. "

" Vâng. " Yoonmi lí nhí đáp.

" Ăn xong thì ra cửa hàng sau nhé, tôi đi trước. "

Seung Wan vừa đi khỏi thì Yoonmi cũng chỉ ăn nốt miếng thịt được gắp cho rồi vội vã thay đồ đến cửa hàng. Yoonmi đôi lúc cảm thấy thật sự rất khó hiểu chị. Vừa lạnh lùng lại ấm áp ngay lập tức khiến cảm xúc trong em như quay cuồng hết cả lên. Buồn chưa được bao lâu thì lại rung động, Seung Wan bây giờ đã nắm được hết mạch cảm xúc vui buồn của em, có thể thay đổi tùy theo ý muốn của chị ấy. Em dần dần mất kiểm soát trước Seung Wan, con tim dường như đã bắt đầu ngó lơ lí trí, đầu óc em giờ đây chỉ chứa đầy hình bóng chị. Càng gần gũi Seung Wan, em càng thích con người này hơn gấp bội phần. Có lẽ, tình cảm càng lớn, con người ta sẽ càng mù quáng, mù quáng đến mức biết là không có kết quả nhưng vẫn lấn sâu vào.

Ngày hôm sau.

Cửa hàng của Seung Wan đang vào ban trưa, lưa thưa vài vị khách đang dùng bữa trưa và thư giãn cho ca làm việc buổi chiều. Các nhân viên cũng đang thay nhau nghỉ trưa, duy chỉ có Seung Wan là cặm cụi ghi ghi chép chép mấy con số sau quầy thu ngân. Một vị khách bước vào, tay còn kệ nệ mấy túi đồ gì đó được mua từ siêu thị, bước đến quầy và dò xét menu xem nên mua gì. Seung Wan quá mải mê nên không để ý vị khách kia, mãi đến khi người đó cất tiếng gọi thì mới ngẩng đầu lên nhìn.

" Cho tôi một ly Americano và một phần bánh cà rốt nhé. "

" Seulgi? "

" Be bé cái miệng lại. "

" Sao cậu lại đến đây? "

" Mục đích của mình quá rõ ràng còn gì? Mua chút gì đó bỏ bụng thôi. "

" Sao lại ăn bánh ngọt? Buổi trưa phải ăn cái gì cho chắc bụng chứ? "

" Mình đang rối hết cả lên, miệng không nuốt nổi mấy thứ đồ ăn thông thường nên đổi chút hương vị. "

" Lại có chuyện sao? Công ty lại bóc lột cậu? "

" Không có vấn đề đó. Bae Joo Hyun xảy ra chuyện rồi. "

Seung Wan vẫn đang vừa làm vừa nói với Seulgi, vừa nghe tên ai đó đã bỏ hết việc đang làm mà tập trung vào Seulgi. Bàn tay nắm lại thành nắm đấm, tim đập nhanh đến nỗi nó có thể rơi ra khỏi lồng ngực, lo lắng bắt đầu bủa vây. Irene nếu thực có xảy ra chuyện gì, cô làm sao tha thứ cho bản thân mình đây?

" Chị ấy làm sao? "

" Cậu có vẻ hoảng hốt nhỉ? Tốt, ít ra vẫn còn quan tâm. "

" Mình không đùa với cậu. Mình hỏi lại một lần nữa, chuyện gì đã xảy ra với chị Joo Hyun? "

" Uống rượu nhiều, đau bao tử tái phát, phát sốt....Ngủ li bì từ trưa hôm qua đến giờ. "

" Sao cậu không đưa chị ấy vào bệnh viện? Cậu điên rồi phải không? "

" Mình không điên, mình hoàn toàn tỉnh táo. Việc này không phải xảy ra lần đầu tiên, nó đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rồi. Và Seung Wan thân mến, cậu đủ thông minh để hiểu, chị Joo Hyun không thể nhập viện. "

" Idol không phải con người à, idol thì không được khám chữa bệnh? Các người đều điên hết rồi? "

" Nhưng đó là những gì cậu phải chịu khi cậu làm một nguời nổi tiếng, ngay cả bản thân chị ấy cũng biết điều đó...Đồ của mình có chưa, mìmh còn phải sang nhà Joo Hyun unnie, không có thời gian bàn việc nhân đạo với cậu. "

" Đợi mình một chút, nhanh thôi. "

Seung Wan chạy ngay đi lấy áo khoác, dặn dò nhân viên một số chuyện rồi cầm lấy đồ mà Seulgi đã gọi đi về phía người đang đợi kia.

" Mình đi cùng cậu được không? "

" Không có vấn đề. "

Seulgi chầm chậm lái xe, cả hai trên đường đi không nói với nhau câu nào. Còn chị, rốt cuộc là ăn uống kiểu gì mà đau bao tử, mà việc này còn tái đi tái lại nhiều lần...

" Bao lâu rồi? "

" Chuyện gì? "

" Bệnh đau bao tử của Joo Hyun unnie. "

" Không biết, lúc bọn mình phát hiện thì đã khá nghiêm trọng rồi. Bác sĩ bảo có nguy cơ viêm loét dạ dày, tệ hơn chút là ung thư. "

" Chị ấy rốt cuộc có biết chăm sóc bản thân mình không, có mỗi việc ăn uống cũng không chu đáo, để dạ dày ra đến nông nỗi đó? "

" Cậu lấy quyền gì trách chị ấy? Nếu không phải bây giờ mình đang lái xe, mìmh đã cho cậu một cú đấm thẳng vào mặt rồi. Joo Hyun unnie không phải không biết chăm sóc bản thân mình, mà là chị ấy không muốn quan tâm đến sức khỏe của mình nữa, muốn bỏ mặc tất cả. Khi con người tuyệt vọng, họ không còn đủ mạnh mẽ để làm một điều gì cho ra hồn cả. Nếu không vì hợp đồng đã kí với công ty, chị ấy cũng chả vui vẻ nổi mà nhảy múa ca hát đâu. "

Seung Wan im lặng. Xót xa tràn đầy lồng ngực. Tổn thương cô gây ra là quá lớn, nó ám ảnh chị cả về thể chất lẫn tinh thần. Seung Wan luôn nghĩ kế hoạch của mình rất hoàn mỹ nhưng thật ra cô đã lầm, cái kế hoạch ngu xuẩn này đang giết chết chị và cô theo từng ngày. Seung Wan lúc này chỉ muốn đập đầu chết đi cho xong. Thảo nào, hôm sinh nhật Joy, chị đối xử với cô chẳng khác nào kẻ thù không đội trời chung, trong khi chị khổ sở đến như vậy, cô lại vui vẻ với Yoonmi và khiến chị hiểu lầm. Câu xin lỗi, vạn lần đều muốn nói, nhưng Seung Wan vẫn là không đủ can đảm cũng như sợ sệt bức tường cô vất vả lắm mới xây lên được sẽ đổ sập hoàn toàn.

" Xuống xe. "

Seulgi tằng hắng, Seung Wan mãi suy nghĩ mà không để ý xe đã dừng lại trước một chung cư cao cấp. Cô giật mình sau tiếng gọi của Seulgi, vội vàng bước xuống xe, lẽo đẽo xách phụ Seulgi mấy túi đồ rồi cùng vào chung cư. Thang máy chung cư dừng lại ở tầng nào đó mà Seung Wan không rõ lắm, cô vẫn đi theo Seulgi như một con robot được lập trình sẵn, không thắc mắc bất cứ điều gì. Seulgi dừng lại ở một căn nhà, tay thuần thục bấm mật khẩu, đẩy cửa bước vào.

" Cậu biết mật khẩu? "

" Mình, Joy và Yeri đều biết. Lúc mới mua nhà, chị ấy nói đưa mật khẩu cho tụi mình biết, để sau này chị ấy chết dí trong nhà thì cũng có người biết đường vào nhà mà lo liệu cho chị ấy. Nói câu nào là đau lòng câu đó, Bae Joo Hyun đúng thật là.... "

Seung Wan nhìn quanh căn nhà của Irene. Không gian rộng rãi, nội thật hiện đại và sang trọng nhưng ngoài cô đơn và lạnh lẽo, nó chẳng mang lại cho cô cảm giác gì cả. Sàn nhà vứt bừa bãi lung tung các thức ăn đóng hộp đã dùng qua, trên bàn la liệt các tài liệu, sách vở gì đấy và vài lon cafe rỗng, nói đây là nhà của một người phụ nữ, ai sẽ tin? Irene mà Seung Wan biết sẽ sống buông thả như vậy sao, sẽ bừa bộn như này sao? Tất cả là do cô, là do một tay cô đã thay đổi hoàn toàn một con người.



" Seung Wan này, đừng ngạc nhiên quá nhé! Nhà chị ấy là vậy đấy, đầy rẫy là vỏ hộp thôi. Ban đầu mình còn hơi ngạc nhiên, bây giờ nhìn đến quen rồi. Để mình sắp xếp một chút rồi chúng ta cùng dọn dẹp, nhà cửa hơi bừa bộn nhìn có chút phẫn nộ ấy. "

" Seung Wan, lại đây. "

" Cậu gọi mình? "

Seulgi ngoắc ngoắc tay bảo Seung Wan đến xem một thứ gì đó trong bếp. Thuốc điều trị đau dạ dày của chị nằm ngay ngắn trong đó, vẫn còn chưa xé bao bì.

" Lúc trước mình cùng Soo Young đến kiểm tra nhà của chị ấy khi chị ấy công tác nước ngoài, mình mở tủ lạnh ra xem thì chẳng có gì ngoài rượu và nước suối cả, khi tụi mình cố tình mua thức ăn để vào đấy cho chị, vài tháng sau lại thấy nó quá hạn nên cũng chính tay tụi mình vứt vào thùng rác rồi lại mua cái khác để vào, rồi những cái khác đấy cũng hư, cũng hết hạn sử dụng, chúng lại yên vị trong thùng rác giờ là tự tay chị ấy vứt thuốc của mình vào đây. Mình đã từng lớn tiếng mắng Joo Hyun unnie vì không biết lo cho sức khỏe của mình. Mình cũng đã từng nhỏ nhẹ khuyên bảo chị ấy nên điều trị bệnh tình cho tử tế. Bây giờ chị ấy làm như vậy, mình biết phải làm sao đây? " Seulgi nghẹn ngào.

Seung Wan không trả lời. Nước mắt từ bao giờ đã làm nhòe khung cảnh xung quanh, cô nghẹn ngào quay sang chỗ khác lau đi nước mắt. Chị thật sự không cần thiết sức khỏe nữa, chị đã buông xuôi, nặng như thế còn không tiếp nhận điều trị. Chị đã tuyệt vọng thế nào, chị đã đau đớn cả về tinh thần và thể xác mà cô vẫn cười đùa với người làm cho chị hiểu lầm, cô đã gây ra tội ác tày trời - bóp nát trái tim nhỏ bé kia, cô làm sao có thể đền lại cho chị trái tim vẹn nguyên đây? Làm sao có thể mang lại cơ thể vốn khỏe mạnh kia quay về? Làm sao có thể mang Bae Joo Hyun nguyên vẹn hay dễ cười trước những trò đùa nhạt nhẽo của cô đây. Đầu óc Seung Wan tê liệt hoàn toàn, cả thân người đứng không vững phải tựa vào bàn ăn gần dó, làn nước mắt lau đi chưa kịp khô đã có một làn khác thay thế......Seulgi và Seung Wan mỗi người một góc, tự khóc, tự lau đi nước mắt, tự nén lại nghẹn ngào đang trực trào trong lòng ngực, thời gian trong căn nhà bỗng nhiên trở nên vô nghĩa lạ thường, cứ chầm chậm trôi qua, mất một lúc khá lâu, cả hai mới có thể trở lại trạng thái bình ổn.



" Mình đi xem chị ấy thế nào đã, quên mất. "

" Cậu dọn dẹp ngoài đây đi, mình vào xem cho. "



" Thế cũng được, căn phòng thứ hai bên tai trái là phòng ngủ của chị ấy. Cậu vào kiểm tra hộ mình xem túi nước biển đã hết chưa, hết thì thay cái mới, bác sĩ mới tiêm thuốc cho chị ấy nên đến giờ chắc chưa tỉnh dậy đâu, cậu khéo một chút. "



" Ừ. "

Seung Wan đáp ngắn gọn, sau đó tiến nhanh về căn phòng kia. Cô vẫn chần chừ một chút rồi mới đẩy cửa bước vào. Bóng tối bao trùm lên căn phòng, chỉ có vài ánh sáng mặt trời nhạt nhòa từ ngoài khẽ xuyên qua màn cửa đi vào, không gian hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng máy điều hòa ồ ồ là thứ duy nhất Seung Wan cảm nhận được. Trên chiếc giường lớn kia, thân ảnh bé nhỏ lọt thỏm giữa cái chăn to, chỉ có cánh tay trắng ngần được gắn ống truyền nước ló ra ngoài. Irene xanh xao thấy rõ, khuôn mặt nhợt nhạt, môi khô và nứt nẻ thành từng mảng, hai mắt nhắm nghiền. Cánh tay gầy gò, lộ rõ các khớp xương và đường gân xanh. Từng điểm thiếu sức sống trên cơ thể chị là mỗi một đường dao sắc bén cứa thẳng vào trái tim Seung Wan. Cô nhẹ nhàng kiểm tra túi nước như lời dặn của Seulgi, thay một túi mới sau khi thấy túi kia đã vơi gần hết, sau đó mới cẩn thận ngồi vào phàn giường còn trống. Một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé, tay còn lại khẽ vén mái tóc của chị sang một chút để thấy rõ mặt chị hơn. Cô lại nhớ hôm chị say mà tìm cô làm loạn, cũng là tình huống này, cũng là cô trên giường ngồi ngắm chị, nhưng nếu lần trước mang lại cảm giác khô nóng dến mức muốn làm chuyện xấu với chị thì lần này hoàn toàn khác, chỉ có cảm giác xót xa vô hạn. Seung Wan hướng người đến một chút, hôn lên đôi môi khô kia, đem ấm áp của bản thân truyền đến cho chị một chút. Đôi môi của Seung Wan không ngoan ngoan chút nào, khi vừa áp lên môi chị, nó đã không theo điều khiển lí trí của chủ mà bắt đầu càn rỡ. Hai cánh môi mút mát nhẹ, lưỡi Seung quét nhẹ lên theo viền môi của chị sau đó lan rộng một chút làm da môi khô nức của Irene trở nên mềm mại hơn. Thực ra thì cô chỉ muốn tốt bụng làm gì đó để môi chị bớt nức nẻ một chút nhưng cuối cùng lại theo phương hướng biến thái nhất mà thực hiện. Seung Wan vội vàng dứt môi hôn, cô sợ sự càn rỡ của mình sẽ làm chị tỉnh giấc, may mà không có Seulgi ở đây, nếu không, e rằng cái mạng nhỏ này của cô chắc không thể giữ nổi. Ai đời lại làm ẩm môi của bệnh nhân bằng phương thức bá đạo và biến thái này chứ ! Dĩ nhiên, lòng tham của con người là vô đáy, được một lần sẽ có lần hai, sẽ đòi hỏi nhiêu hơn. Seung Wan cũng không phải ngoại lệ, cô tiếp tục dịch chuyển môi lên đôi mắt khép chặt kia mà ôn nhu hôn lên, sau đó là vầng trán và cuối cùng là mái tóc đen nhánh kia. Vì cũng ý thức được Irene đang không được khỏe nên Seung Wan cũng chẳng dám lưu môi hôn lại quá lâu, chỉ và ba giây là rời đi. Tay cô vẫn run run nắm chặt tay chị, chốc chốc lại đặt lên môi mình, nước từ mắt cô chảy xuống, lưu lại trên mu bàn tay chị từng mảng từng mảng.



" Joo Hyun, đừng vì em mà thành ra như thế này nữa được không? Đừng ngốc nghếch yêu em nữa được không? Đừng khiến trái tim hai người chúng ta ai cũng tan nát nữa được không? Chị có biết tim em đang ngưng đập, não cũng tê liệt trong vài giây khi biết tình trạng tệ hại này của chị không? Em sai đúng không, em ngốc nghếch lắm đúng không? Em không đủ can đảm, cũng không đủ can đảm với tình cảm của bản thân nên mới đẩy chị ra xa em, càng xa càng tốt. Em vạn lần đều có lỗi với chị nhưng....hãy tìm một người khác có thể hàn gắn lại trái tim tan vỡ của chị được không, bởi vì em không đủ tư cách, cũng không đủ khả năng làm việc đó, Joo Hyun à... "



" Seung Wan ơi! Cậu xong chưa, ra đây mình nói cái này. "



" Mình ra ngay đây. "



Seung Wan giật bắn mình, cô vội vàng chỉnh lại chăn cho chị, rút vài tờ khăn giấy trên bàn trang điểm gần đó lau vội nước mắt, đóng cửa phòng chị cẩn thận rồi bước ra ngoài.

" Mình nghĩ là cậu nên về. "



" Tại sao mình phải về? "



" Lát nữa anh quản lí và bác sĩ sẽ đến xem tình hình chị nên tốt hơn hết thì cậu nên tránh mặt. "



" Vậy thì mình về. "

Seung Wan đáp lại với chất giọng buồn thiu.





" Mình đưa cậu về nhé, đợi mình một chút. "



" Thôi cậu ở đây chăm sóc chị ấy đi, mình tự bắt taxi về được. "



" Thế mình đưa cậu xuống tầng trệt. "

" Chị ấy có gì thì phải điện thoại nói mình một tiếng. "





" Mình biết rồi. "

------:)------

Seung Wan buồn bã về nhà. Đến ở bên cạnh chị vào những lúc như thế này cũng không được, cô thực đúng là vô dụng. Mở tủ lạnh, lấy một chút nước uống thì chợt nhớ ra điều gì đó, cô bỏ việc nước nôi, lôi hết thực phẩm trong tủ lạnh ra bàn bếp. Cô mặc tạp dề sau đó mở điện thoại tìm một vài công thức nấu ăn rồi lại hí hoáy ở trong nhà bếp.

" Seung Wan unnie? "

" Yoonmi hả? "



Vừa đúng lúc, Yoonmi cũng từ cửa hàng trở về sau khi giao ca cho nhân viên khác. Nghe tiếng cộc cạch trong bếp nên em ghé ngang xem thử. Mẹ em vốn cùng em gái cô đã ra ngoài tham gia hoạt động ở trường, vậy người trong bếp chắc chắn là Seung Wan. Đây là lần đầu tiên sau gần một tháng ở chung, em thấy chị vào bếp, còn lại rất hăng say.



" Chị đang làm gì vậy? "


" Nấu chút đồ ăn dinh dưỡng thôi. "





" Lát mẹ em về sẽ nấu ăn mà, chị không cần vất vả như vậy. Nếu chị đói thì gọi em cũng được mà? "



" Một người bạn của tôi bị bệnh, tôi làm chút đồ ăn để người đó bồi bổ sức khỏe thôi, việc riêng thì không nên phiền mọi người. "


" Em có thể giúp gì không ạ ? "




" Tôi tự lo được, cảm ơn em. Lát nữa tôi ra cửa hàng, chắc không ăn tối đâu, tối lại có việc nên chắc về muộn em không cần chờ cửa như hôm trước nữa nhé! "




" Vâng ạ "


Yooonmi lủi thủi về phòng. Hôm nay chị Seung Wan rất lạ, không còn thích trêu em như mọi ngày, rất giữ khoảng cách với em.Ở cùng nhau lâu đến như cũng không thấy chị ấy nấu ăn cho ai, nhưng vì một người nào đó bệnh, chị đã vào bếp, thái độ lúc nấu nướng cũng rất sốt sắng, căng thẳng, hẳn là người đó quan trọng lắm, liệu có phải là cái người hay làm Seung Wan buồn lòng không? Nếu đúng, chị đúng thật là có tình cảm rất sâu nặng. Chẳng cần biết người ta đã tùng làm mình bận tâm thế nào, cũng chẳng quan tâm mình từng khóc lóc thảm đến như thế nào, khi người ta bệnh liền xắn tay áo xông ngay vào bếp....Nhưng dù sao cũng là suy đoán của riêng em, cũng còn mơ hồ. Em ước một lần có thể gặp người mà Seung Wan trao trọn quan tâm và tình cảm, em muốn một lần được hỏi rõ người đó có yêu Seung Wan không, nếu không xin hãy để em làm việc đó, hãy để em mang lại nụ cười cho Seung Wan. Mỗi lần thấy Seung Wan mang khuôn mặt u buồn, ảm đảm, là lòng em lại xót xa đến kì lạ nhưng khi chị tránh né quan tâm của em, em càng khó chịu hơn. Yoonmi cảm giác bây giờ em càng đến gần chị bao nhiêu, Seung Wan sẽ đẩy em ra xa bấy nhiêu. Nỗi buồn của em liệu ai có thể hiểu?

" Cạch "

Seung Wan đóng nốt cái nắp cuối cuối cùng của hộp nhựa đựng thức ăn, cẩn thận cho vào túi rồi dọn dẹp phần bếp lộn xộn. Sau đó ra cửa hàng mới lấy điện thoại gọi cho Seulgi, .


" Alo, mình nghe đây. "




" Seulgi, chiều nay cậu rảnh không? "




" Ừ, không bận gì cả, có chuyện gì vậy? "




" Mình nấu chút đồ ăn cho Joo Hyun unnie, phiền cậu ghé cửa hàng mình lấy rồi đem đến nhà chị ấy hộ mình, mình e là không tiện để mình vào nhà chị ấy lúc này. "




" Lần đầu mình thấy cậu đối xử có tình người với Joo Hyun unnie. "




" Thế nhé, bao giờ cậu đến lấy? "






" Hai tiếng nữa, đợi bác sĩ đến kiểm tra xong mình mới có thể đi được. "




" Ừ, mình đợi cậu. "




Seung Wan lại nhớ mấy lời Seulgi nói với cô lúc trưa. Chị không hề dùng thực phẩm trong tủ lạnh nấu ăn, toàn dùng đồ hộp, dinh dưỡng làm sao có đây? Cô thấy chị ấy gầy nhưng cũng không nghĩ nhiều đến chuyện chị ấy có bệnh. Nghĩ đến đây, Seung Wan lại thở dài, cõi lòng ngập chìm trong mặn chát của dư âm nước mắt ban trưa để lại. Cô thực chỉ muốn mắng chị Joo Hyun một trận ra trò, chỉ muốn lên mặt dạy bảo chị ấy về mấy cái vấn đề sức khỏe, nhưng giống với chuyện yêu chị ấy vậy, hoàn toàn không đủ tư cách. Cô chỉ muốn nói: " Joo Hyun à đừng như vậy nữa, em xót lắm, em đau lòng lắm. " nhưng chính là không có chút nào tự tin để thực hiện. Nhiều lúc, Seung Wan thấy bản thân quá vô dụng, đẩy chị ra khỏi mình xa nhất có thể nhưng lúc nào cũng yếu đuối muốn kéo chị về. Bởi khi đứng trước Bae Joo Hyun, một chút dũng cảm, một chút tự tin hay một chút bản lĩnh, cô cũng không có lấy, lúc nào cũng lưỡng lờ lưỡng lự trước quyết định " yêu hay không yêu ", hoàn toàn ngốc nghếch mà làm những chuyện khiến cả hai đau đến tâm can. Giá như Seung Wan có thể mặt dày như tay đạo diễn Lee đó, có thể công khai theo đuổi chị, lúc nào cũng lờn vờn xung quanh chị mặc dù không biết chị có thích hay là không. Nhưng Seung Wan biết mà, trên thực tế, cuộc đời này vốn không thể cho phép tồn tại những thứ nằm sau hai từ " giá như ".


" Nè, suy nghĩ gì mà ngẩn ngơ ra vậy, mình gọi ba lần vẫn không nghe? "


" À không có gì, chút chuyện riêng thôi. Đây là thức ăn mình nấu sẵn, cậu để trong tủ lạnh nhà chị đi, bao giờ chị ấy tỉnh lại thì hâm nóng rồi ăn. Mình có hỏi qua mẹ cũng như tìm công thức trên mạng, toàn đồ tốt cho dạ dày của người bệnh thôi....Đừng, đừng có nói là mình nấu, mình sợ chị ấy sẽ không ăn. "


" Chu đáo nhỉ? Giá như cậu có thế đối xử với chị ấy như vậy ngay từ đầu, nhưng là một cách công khai, không lén lút như vậy. Cậu lo quá rồi, chị ấy nghe cậu nấu sẽ ăn thật ngon ấy chứ. "




" Cậu không hiểu đâu, chị ấy đang giận.....à mà thôi bỏ đi. "


" Chuyện hai người yêu nhau, mình còn chỗ nào chưa biết sao? Chị ấy giận cậu chuyện lần trước ấy hả, thôi đi, Bae Joo Hyun là người bao có thể bỏ qua bất kì lỗi lầm nào cho cậu, nhưng chỉ riêng cho cậu thôi!"


" Mình không nghĩ vậy. Mà cậu đem về cho chị ấy nhanh đi, cậu đi thế này lỡ chị ấy xảy ra chuyện gì rồi sao? Về đi, tối nếu mình xong việc ở cửa hàng sớm mình sẽ tạt qua một chút. "


" Đừng sang, công ty cho người giám sát chung cư rồi, một con ruồi cũng khó lọt qua. Cậu biết rồi, họ không muốn chuyện chị bị bệnh bị lan truyền ra ngoài nên cho giám sát chặt lắm "




" Thế có chuyển biến gì mới thì phải gọi ngay cho mình có biết không? "




" Tuân lệnh! Mình về nhé! "




------:v-------

" Chị? Khỏe chưa sao lại ra đây? Trời đang lạnh mà sao không chịu khoác thêm áo vào vậy? "




Khi Seulgi vừa mở cửa, đã thấy bóng lưng quen thuộc ngồi co ro trên sofa, tay bấm bấm điều khiển tivi nhưng lại mãi chẳng có chương trình ưng ý nên tắt phụt đi, đi về phía bếp lấy chút nước uống. Khi vừa lấy chai nước trong tủ lạnh, chưa kịp mở nắp đã bị Seulgi cướp lấy.




" Cái này không tốt cho dạ dày của chị, đợi chút, em lấy nước ấm cho chị. "

Seulgi đưa ly nước còn nghi ngút khói cho Irene, sau đó ngồi đối diện chị.




" Chị cảm thấy trong người thế nào rồi? "


" Ổn, không vấn đề gì cả. "


" Bụng còn đau không? "





" Đỡ nhiều, có điều chị thấy hơi đau tay một chút, chắc do ban nãy rút kim truyền nước biển hơi vội. Môi hơi khô nên muốn tìm chút nước uống, đến sofa lại lười nên thôi nằm vật ra đấy luôn. À mà em xách túi gì to vậy? "




" Đồ ăn, có người nấu cho chị xong bắt em đem qua đây cho bằng được. "




" Ai? "


" Seung Wan. "




" Seung Wan? " Irene đem toàn bộ nước ở trong miệng phun trở lại vào ly, mặt hơi nhăn lại.




"Ừ, Seung Wan thật mà! Chị không biết đâu, khi cậu ấy nghe chị bị bệnh đã cuống quýt lên, khẩn trương lắm, bỏ dở việc đang làm mà đến đây, còn nấu chỗ thức dinh dưỡng này cho chị đấy! "


" Em ấy đến đây? Khi nào? "




" Ban trưa, lúc đó chị vẫn mê man, cậu ấy là người thay túi nước biển cho chị đấy! "


Dù trời đang lạnh, trên người cũng chỉ có chiếc áo thun trắng mỏng và quần thể thao, ấy mà Irene lại cảm thấy ấm áp từ đâu tràn ngập cơ thể. Đưa tay lấy một hộp đồ ăn đã được làm tỉ mỉ bởi Seung Wan, cô thoải mái hít hà hương thơm mà cô bao lâu nay luôn nhớ mong, hương thơm từ đồ ăn Seung Wan nấu hôm nay có lẽ mang thêm một chút tình cảm của Seung Wan gửi vào đấy nên lúc ngửi, Irene cảm nhận được từng luồng yêu thương đang lan tỏa trong cơ thể. Seulgi nói đúng, Irene sẽ không giận Seung Wan được quá lâu, chỉ cần một chút hành động nhỏ như thế này thôi, tội lỗi nào của Seung Wan cũng sẽ được Irene mỉm cười cho qua như chưa có chuyện gì xảy ra.


" Em hỏi chị một chuyện. "


" Hỏi đi. "




" Chuyện uống rượu tạm thời bỏ qua, tính sau nhưng tại sao lại không uống thuốc? Chị giải thích với em thế nào về đống thuốc còn nguyên của chị trong thùng rác nhà chị đây? "


"Không uống thì vứt, vậy thôi. "




" Chị... "




" Sức khỏe của chị chị tự lo liệu được, chị cảm thấy bản thân không cần phải uống thuốc. Trong thời gian uống thuốc thì chị cũng không uống giọt rượu nào, ăn uống cũng khá điều độ, em không cần lo... "


" Nếu em không lo thì lúc này chị không còn ngồi ở đây mà cãi nhau với em. Nếu em không lo thì ai sẽ là người phát hiện chị lại nằm một đống dưới sàn nhà giống như lần trước? Chị rõ ràng là biết sức khỏe của mình tệ đến như vậy, cũng chẳng cần uống thuốc, hôm sinh nhật Soo Young rõ ràng em và Yeri không cho chị uống nhưng chị vẫn bất chấp uống rượu...Em thật sự không biết nên làm gì với chị nữa! "




" Lơ chuyện sức khỏe chị đi, đó là điều tốt nhất em có thể làm. Chị đã ba mươi ba tuổi, chị đủ trưởng thành để biết mình đang làm gì và mình muốn làm gì. Mọi quyết định của chị đều được suy nghĩ rất kĩ càng rồi mới đưa ra. Vì vậy, Seulgi này, nếu em không thể đứng cùng với chị trên một lập trường thì cũng làm ơn bác bỏ nó, chị làm là có lí do riêng của chị. "




" Em không hiểu nổi lập trường của chị, không hiểu nổi suy nghĩ của chị....Chúng ta đã cãi nhau vì chuyện này đã lần thứ bao nhiêu, em cũng chẳng nhớ nổi! Nhưng chị này, chị có thể suy nghĩ về chuyện trị liệu nghiêm túc bệnh của mình không, bẹnh này như bác sĩ đã nói, không đùa được! "


" Chị đã nói là chị ổn, hôm sinh nhật là vì lí do cá nhân nên uống một chút mới xảy ra chuyện, sau này sẽ không sao. "




" Em sẽ không chen vào chuyện này nữa, chị nói đúng dù gì cũng là sức khỏe của bản thân chị, chị tự lo liệu được nhưng em không muốn chuyện này lặp lại lần nào nữa đâu, vả lại đã đến tai chủ tịch cũng như giám đốc rồi. Chị sẽ bị triệu tập lên công ty sớm thôi. "




" Chị hiểu. À mà em đã ăn gì chưa? "




" Cả ngày nay chạy đi chạy lại cũng chẳng ăn uống gì nhiều. "




" Vậy ăn chung với chị đi.....Seung Wan nấu nhiều như vậy, một mình chị không ăn hết. "




" Cũng được. "




Sau bữa ăn, Irene thu dọn mấy cái hộp đựng thức ăn, rửa sạch sẽ, sau đó lại tìm đến tủ lạnh tìm kiếm gì đó.




" Seulgi, em mới đi siêu thị à? "




" Hồi trưa, thấy chị như vậy nên mới mua vài món đút vào đấy cho chị thôi. Chị không nghỉ ngơi cho tử tế đi mà làm gì ở tủ lạnh mãi vậy?? "




" Trả hộp rỗng thì hơi áy náy, làm chút gì đó lấp đầy rồi mới mang trả cho Seung Wan chứ. "




" Em không còn ý kiến. "




" Mai cùng với chị đến nhà Seung Wan một chuyến đi. "




" Nhưng em có biết nhà Seung Wan đâu? "




" Nhưng chị biết. "


end chương 11

Chỉ tình cờ nhìn Em
rồi mang theo những cơn đau thét gào.

Lạ lùng - Vũ.

Hôm nay mình có ti tí tâm sự thôi....Mình không phải giỏi giang gì trong việc viết lách lắm, fic này này cũng chỉ là fic thứ hai của mình( fic thứ nhất mình chỉ muốn đào cái hố rồi chôn cmn vào đấy luôn :( ), mình cũng tự thấy bản thân còn khá kém, cách diễn đạt còn khá lung tung....Nên bạn nào thấy không thích, không hợp gu, thấy khó chịu với ngôn từ thì có thể không đọc em nó nữa, xóa em nó khỏi thư viện hộ mình, mình cảm ơn.










































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top