Chương 10
Irene lại bắt đầu ngắm nhìn mấy thứ linh ta linh tinh ngoài cửa sổ vẫn theo một kiểu nhất định: hai tay khoanh lại trước ngực, tựa đầu vào một bên tường và dùng ánh nhìn u buồn và chơi vơi bao trùm lên mọi vật. Bây giờ trời cũng ngả sang màu tím nhạt, pha lẫn vào đó một chút ánh đỏ của hoàng hôn chưa kịp tắt hẳn, vẫn còn loang lổ những vệt trên bầu trời nhiều mây kia. Nếu là cô của mấy năm về trước, chắc đã không ngần ngại lấy ngay điện thoại ra mà lưu giữ khoảng khắc đẹp đến nao lòng của bầu trời, thứ mà cô yêu thích nhất. Nhưng giờ thì sao, trong lòng nặng trĩu, mệt mỏi vây quanh lấy cơ thể khiến tay chân cô chả buồn làm việc gì. Lúc này, Irene khẽ chẹp miệng, ừ đúng rồi, cô lại nhớ cái hương vị bánh của Seung Wan làm quá, nhất là bánh cà rốt theo đúng kiểu phương Tây. Vị bánh không quá ngọt, không quá béo nhưng lại không nhạt nhẽo mà có chút vừa với khẩu vị của cô, hương thơm ngào ngạt và vị nồng ấm của quế làm cô thích bánh em làm đến chết mất....nhưng rốt cuộc vẫn là không có can đảm đòi hỏi em làm thêm. Hôm trước, nghe bảo vì em bận với cửa hàng mà chắc có lẽ không đến showcase được, đã ích kỉ nghĩ ra trăm mưu ngàn kế để chặn đứng kinh doanh cửa hàng của em, nếu vậy em tất nhiên có thời gian rảnh mà chạy đến đây để cho cô gặp mặt. Vậy là tốn tiền mua thật nhiều đồ ở chỗ em, vừa hay lại có thể thưởng thức hương vị bao lâu nay mình thèm thuồng nhung nhớ.....Rồi sao, rốt cuộc vẫn là con số không tròn vành vạnh. Lái xe đến chỗ em làm vì muốn quan sát em xem có an toàn không, trời đã khuya mà còn đi về một mình, nguy hiểm thế nào chứ? Nhưng em đâu có đi một mình, em đi hai mình, lại còn ôm ấp nhau giữa làn đường lạnh lẽo, lo lắng của cô hóa ra là bằng thừa, hóa ra cô chỉ là đang làm một vài việc vô nghĩa đến ngốc nghếch, là tự bản thân đa tình. Khi yêu, ai lại không ghen. Nhưng với cương vị như bây giờ, với mối quan hệ rối ren của cô và em ở hiện tại, cô đâu thể nào mà chạy đến đó phát tiết, gầm rừ, ra vẻ với cô gái không rõ mặt kia, cũng không thể chứng minh Son Seung Wan là của cô, cô ta là cái thá gì mà được em ấy ôm ấp, nhưng hỏi ngược lại, cô cũng có là gì của Seung Wan đâu, Seung Wan đã nói rõ cơ mà, em ấy có yêu cô đâu! Khi giận dữ mà không được bộc phát, nó càng nguy hiểm hơn, nó trở thành một ngọn lửa cứ chập chùng cháy mà không tài nào dập tắt được....Seung Wan lại một lần nữa không cần đến dao vẫn khiến lòng cô đau nhói, vẫn khiến cô suy nghĩ nhiều đến như vậy, tâm hồn u ám, tim thắt chặt.
" Alô, cậu đến rồi à...Nếu sợ nhiều người phát hiện thì đợi mình, mình dắt cậu vào. "
Seulgi nhận được một cuộc điện thoại từ ai đó, nghe ngữ điệu thì có vẻ là người quen. Sau đó cô nói vài lời gì đó với anh quản lí rồi chạy ra ngoài.
Một cô gái có vóc người nhỏ bé, lọt thỏm trong phom áo hoodie to rộng, đội một chiếc mũ xùm xụp, đeo khẩu trang kín đáo, từ đầu đến chân đều không để lộ bất cứ phần da thịt nào, đang đứng chờ với một bó hoa chúc mừng trên tay.
" Hey. "
Seulgi gọi í ới cô gái, vì họ đứng phía khuất sau chỗ xếp hàng đông nghẹt người vào showcase kia nên không ai mảy may phát hiện. Cô gái đang nghịch nghịch mấy cánh hoa nghe tiếng liền ngẩng đầu dậy tiến về phía Seulgi.
" Theo mình đi vào, Seung Wan che chắn kín đáo nhỉ? "
Seung Wan không đáp, chỉ đi theo bước chân của Seulgi qua cửa sau, đến phòng chờ của Red Velvet. Vừa mở cửa, những kỉ niệm cũ lại ùa về trong đầu Seung Wan. Những stylist đang chăm chú chỉnh sửa tóc tai và quần áo của idol cho chỉnh chu, ai cũng gấp gáp và tập trung hết mức làm việc của mình, Seung Wan lại nhớ về những ngày còn đứng trên sân khấu, những ngày đẹp nhất trong đời cô. Joy đang ngồi trang điểm, Yeri vẫn đang chỉnh lại trang phục, và chị thì đang đứng ngắm thứ gì đấy ở cửa sổ. Bóng lưng đó gợi cho cô cảm giác đau lòng đến lạ, có cảm giác như chỉ cần chạm vào, thân hình không to lớn hơn cô là bao sẽ vỡ toát, rơi thành những mảnh vụn hòa tan vào bầu không khí này.
" Bọn em có tí việc cần nói riêng, các anh chị ra ngoài chút được không ạ? "
" Cô bé này.... "
Anh quản lý nghi hoặc, dò xét từ trên xuống dưới người Seung Wan không sót chỗ nào.
" Là em họ em, tí nữa đến giờ biểu diễn hy vọng anh có thể sắp xếp cho em ấy một chỗ ngồi. "
" Chuyện đơn giản ấy mà Seulgi, được rồi mấy đứa trao đổi nhanh khẩn trương lên nhé, giờ diễn sắp bắt đầu rồi. "
" Vâng ạ... "
Sau đó mọi người đang làm việc với Red Velvet trong căn phòng dừng tay, lũ lượt kéo nhau ra ngoài nhường không khí riêng tư cho các cô gái, cũng là tạo điều kiện cho bản thân được hít thở một chút không khí.
Joy và Yeri hào hứng khi thấy bóng dáng người chị quen thuộc, cả hai tíu tít như những đứa trẻ vây lấy Seung Wan. Seulgi lắc đầu, chỉ máy móc lấy chiếc điện thoại trên bàn, chạm chạm vài cái, xem giờ, sau đó hắng giọng.
" Chúng ta có mười lăm phút, sau đó anh quản lý của mình sẽ sắp xếp cho cậu chỗ ngoài kia, yên tâm đi, không ai biết đâu.... "
Khi vạn vật cùng nhau xoay chuyển như một định luật dĩ nhiên của vũ trụ, riêng một người vẫn bất động. Irene vẫn đứng im như tượng ở chỗ cũ, vẫn khoanh tay, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không phải là không biết em đến, mấy người đó ồn ào đến như vậy, muốn bỏ ngoài tai cũng là chuyện khó, chỉ là vào lúc này, ngàn lần không muốn nhìn thấy em mặc dù khi biết em đã đến theo đúng kế hoạch hoàn hảo đến từng chi tiết mà cô vạch ra, cô đã hạnh phúc đến nhường nào. Cô sợ bản thân lại tổn thương, sợ trong đầu dấy lên hình ảnh em thân mật cũng kẻ khác, sợ chính mình không kiềm chế được mà bộc phát, thật sự sẽ rất khó coi. Vì thế mới giả vờ như không nghe không thấy, cố gắng ra vẻ cứng nhắc mà không để ý mọi chuyện xung quanh. Nhưng rồi mấy người chị em tốt của cô phá hỏng hết.
" Joo Hyun unnie, Seung Wan unnie đến rồi này, chị cũng qua đây luôn đi. "
Irene cười thảm, trốn tránh, liệu có trốn tránh cả đời, đành chấp nhận.
Tiến về phía em đang đứng, chỉ vài bước chân, chỉ tốn vài giây mà cảm thấy như đã đi hết cả vòng trái đất, đã đi qua bao thế kỉ. Nếu được, mọi thứ có thể dừng lại, một phút thôi. Một phút, đã là quá đủ để cô có thể sờ vào gương mặt cô hằng nhung nhớ, trong một phút nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang ôm bó hoa kia, hay là ôm em như cái cách em ôm cô gái đó...Seung Wan thấy chị, bản thân cũng ấp úng mà lúng túng không biết phải làm gì. Ánh mắt của chị hôm nay, chứa biết bao là ủy khuất, là đau thương, nhưng không biết lý do. Nhưng Seung Wan nào biết, mọi điều đều từ cô mà ra. Thấy người mình thương bỗng nhiên yếu đuối nhưng không có cách nào chở che, cô lại cảm thấy bản thân mình vô dụng. Bạn, quan hệ của cô và chị bây giờ là như thế, làm sao có thể quan tâm chị ấy theo cách của tình nhân?
" Chúc mọi người comeback thành công. Mình cũng không phải là người giỏi chọn hoa, nhưng hy vọng mọi người thích bó hoa này. "
Seung Wan chợt nhớ mình chỉ có mười phút, tất nhiên phải nhanh chóng thoát ra trạng thái thẫn thờ mà tặng bó hoa cô đã cất công chọn lựa kĩ càng ở cửa hàng hoa. Phụ nữ ai mà chả thích hoa, Seung Wan thực ra chỉ muốn gửi chúng đến chị, nhưng vốn không thể ích kỉ, vốn không thể với tới người con gái cao cao tại thượng kia nên đành nói là gửi cho mọi người. Irene nhìn hoa, rồi nhìn lại Seung Wan, quả thật trong lòng cô, hoa dù đẹp đến cấp mấy cũng chẳng bằng em. Cô muốn mở lời nói với em một cái gì đó đại loại như " hoa đẹp lắm, cảm ơn em " nhưng môi cũng hé ra rồi khép lại.
" Seung Wan, hoa rất đẹp, cảm ơn cậu nhé! "
" Chị lựa hoa cũng rất khéo đó! "
" Hoa đẹp thật chị ơi "
Seulgi, Joy và Yeri đã thay cô nói hết mấy lời cần nói rồi. Trong một giây thoáng qua, cô chỉ ích kỷ muốn bó hoa rực rỡ kia là của riêng cô, chỉ riêng cô mà thôi. Nhưng đó là điều vĩnh viễn không bao giờ xảy ra, người không yêu cô, lẽ nào lại hào phóng tặng hoa cho cô? Kể cũng lạ, hàng triệu bó hoa của trăm kẻ trên đời cũng không bằng một nhành hoa của người yêu. Irene đã được nhận biết bao là hoa, từ những gã giám đốc công ty lớn để ý đến cô cũng có hay những cậu thiếu gia choai choai thích ra vẻ cũng có, tiền - hậu bối tặng nhân dịp đặc biệt nào đó cũng có, từ các fan hâm mộ nữa và cả " anh bạn thân " đạo diễn Lee cũng có,....nhưng cô chưa nhận được một đóa hoa nào từ tay Seung Wan. Thứ mình cần nhất lại không bao giờ có được, thứ không cần thì lại chất đầy như núi.
" Mọi người làm tốt nhé, mình ra ngoài. "
" Để mình gọi anh quản lý đưa cậu ra. "
Lúc Seung Wan quay lưng đi cũng là đôi môi xinh đẹp im lặng từ đầu đến cuối kia không tự chủ được mà nói với em.
" Son Seung Wan, cảm ơn em vì hôm nay đã đến đây, hoa...hoa của em rất đẹp. "
Lòng Seung Wan lại nở hoa, lại bừng sáng. Lời cảm ơn duy nhất thật sự muốn nghe cũng đã nghe, thỏa mãn vô cùng. Nhưng ức chế vẫn là vui đến tột cùng nhưng cũng chỉ có thể âm thầm mà giữ trong lòng, vui hay buồn đều khó chịu. Seung chỉ muốn hét lên, bây giờ cô rất vui, thật sự rất rất vui.
Irene không biết mình mới vừa nói gì nữa, bản tính hay e thẹn của cô lại trỗi dậy, phần má được dậm phấn đã có chút ửng hồng, lại càng đậm thêm. Quả nhiên, đứng trước em, cô chỉ có thể tan chảy, lòng dạ sắt đa cỡ mấy cũng hóa mềm dẻo lạ kì. Bae Joo Hyun không giận Son Seung Wan được lâu, cô lại bại trong tay em lần nữa, lại chìm đắm vào ôn nhu của em mà huyễn hoặc cho phép mình lại được yêu em thêm nữa. Cô luôn thua em, thua một cách tâm phục khẩu phục hay nói đúng hơn, cô luôn thua một cách thảm hại, dù tài giỏi đến đâu, đứng trước em, cô sẽ lại yếu đuối mà thôi. Nhưng mà nói ra mấy lời đó, tâm trạng có vui vẻ lên vài phần, lòng bỗng nhẹ hẳn đi. Đôi khi thành thật với tình cảm của bản thân, mới là tốt nhất. Chỉ vì người ta đến chúc mừng cô, à không là nhóm nhạc của cô mới đúng, chỉ vì bó hoa tặng chung chung cho nhiều người mà Irene lại mềm lòng. Phụ nữ, ai hà tấc cũng yếu đuối nhưng là yếu đuối vì cái gì và vì ai mới là quan trọng. Và cô Irene đây, yếu đuối vì mối tình đầu trong vô vọng kéo dài hơn mười năm của cô, yếu đuối vì một người tên Son Seung Wan.
Rồi mọi việc lại đâu vào đấy. Seung Wan rời đi, theo chân anh quản lý do Seulgi đã nhờ vả, các staff cũng trở lại phòng chờ để tiếp tục làm việc của mình. Tầm hai mươi phút sau, buổi biểu diễn bắt đầu, khắp khán phòng tràn ngập những tràn pháo tay, những cái hú hét của các fan hâm mộ Red Velvet thấy họ chuẩn bị bước ra. Seung Wan thực nhớ những ngày cô vẫn đứng cái vị trí cùng bốn người kia, cô sẽ rất hạnh phúc mỗi khi nghe được những âm thanh đấy, nó cổ vũ cô rất nhiều, khiến cô tự tin hơn và cô yêu nó, như cái cách cô yêu chị vậy. Đam mê từ bé như được chấp cánh thêm bởi những tiếng vang của người hâm mộ, còn gì vui sướng hơn khi ca sĩ, idol được fan hâm mộ cuồng nhiệt, cùng hòa vào bài hát....Nhưng Seung Wan đã từ bỏ điều trân quý nhất cuộc đời mình, từ bỏ ước mơ, từ bỏ cả chị. Chỉ nở một nụ cười tự giễu bản thân quá ngốc, quá nhu nhược, Seung Wan cũng vỗ tay theo mọi người trong khán phòng để chào đón Red Velvet ra sân khấu biểu diễn.
Vì một người, không gì là không thể.
Bài hát kỉ niệm mười năm của Red Velvet thật sự rất hay, giai điệu bắt tay, hòa âm phối khí đều rất tuyệt, phần lời khá cuốn hút. Những bước nhảy điêu luyện của bốn người học lại một lần nữa được phô diễn, dứt khoác, mạnh mẽ nhưng vẫn không kém phần uyển chuyển và quyến rũ. Thần thái của ai cũng đều khiến người khác dõi theo rồi chỉ biết ồ lên. Nhất là chị, ánh mắt mơ màng đó, phong thái lạnh lùng đó, nụ cười thoáng đó, những bước chuyển động cơ thể đó đều khiến Seung Wan chăm chú dõi theo. Biểu diễn với chị ấy nhiều năm nhưng hiếm khi nào cô được xem thần thái của chị, thỉnh thoảng thì coi vài cái sân khấu trên Internet, xem live như này thì hình như có 1,2 lần. Quả thật, lúc Irene đứng trên sân khấu là lúc cô tỏa sáng nhất, xinh đẹp nhất khiến nhiều người đắm đuối trước vẻ đẹp đó, mãi mà không có cách nào dứt ra được. ( con bé viết fic này cũng bị :< ) Hôm nay Irene làm rất tốt, tốt hơn cả những hôm tập hay tổng duyệt, thần thái đỉnh đạc vô cùng hút mắt. Có lẽ vì hôm nay tâm trạng tốt hơn mọi ngày chăng? Trong lòng cô vui vẻ hẳn ra, quên béng đi cô đang giận em như thế nào. Nghĩ đến em đang ngồi dõi theo cô, từng bước nhảy, từng câu hát, từng nét thay đổi trên gương mặt, trong lòng thật sự bùng nổ vui vẻ, bùng nổ hạnh phúc mà lâu lắm rồi cô mới lại cảm nhận. Seung Wan rất tự hào vì người phụ nữ trên kia, rất xuất sắc, rất giỏi giang lại còn xinh đẹp, nhưng xem đến nửa chừng lại ra về. Bước khỏi khán phòng mà trong lòng còn nhiều bồi hồi và day dứt. Cô đã rất mong chờ để được xem màn trình diễn này nhưng vẫn bỏ về khi còn dang dở. Seung Wan đang chạnh lòng.
Ghen tỵ với họ, Seung Wan có không, tất nhiên là có. Cô cũng đã từng đứng ở vị trí ngang họ, cũng nhận được những tình cảm của khán giả, sao bây giờ phải trốn chui trốn nhủi ngồi dưới hàng ghế khán giả, khó coi chết đi được. Seung Wan dù là muốn ngắm chị thêm một lát, nhưng cũng vì tự ái bản thân cao hơn nên mới bỏ đi. Nhưng suy nghĩ kĩ lại, cũng là do cô chọn con đường này, là chính cô đẩy bản thân vào chỗ ngõ hẹp này mà bây giờ " sĩ diện ảo " với ai?
" Cuối cùng cũng kết thúc rồi. "
" Lần này phản ứng của khán giả khá tốt, em cũng không ngờ lại nồng nhiệt như vậy... "
" Mai lại không được ngủ rồi. Nào là show âm nhạc, nào là mấy chương trình phỏng vấn, chưa kể show tạp kĩ để quảng bá thêm. "
Ba người Joy, Yeri và Seulgi vẫn đang bàn luận sôi nổi về vấn đề về công việc, riêng Irene đã thay đồ thể thao thoải mái, im lặng tháo trang sức, tẩy trang. Lúc nãy khi diễn xong, lúc tạm biệt khán giả, cô có nán lại đôi chút ở phía sau sân khấu một chút, dáo dác kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng đông quá, cô vẫn là không thể tìm được em. Bỗng nhiên tâm trạng lại trùng xuống, riết rồi cảm xúc của cô, lên xuống đều phụ thuộc vào con người họ Son kia mất rồi. Cô từ lúc em ấy trở về đều là yếu đuối như vậy, đều là khó khăn trong vấn đề điều tiết tình cảm, cô là vì em ấy mà sắp phát điên lên rồi.
" Chị đi đây một lát, lát nữa chị lái xe đến nơi có lịch trình tiếp theo sau, mấy đứa nhắn lại với anh chị quản lí giúp chị. "
" Chị lái xe cẩn thận. "
Đang miên man suy nghĩ về em, bỗng nhiên lại chợt nhớ ra điều gì, Irene lấy túi xách chạy vội ra ngoài, lái xe đi, mặc dù khoảng ba mươi phút nữa cô lại có một lịch trình khác. Rẽ vào con đường nhỏ quen thuộc, cô đậu xe, hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn xung quanh, cứ tíc tắc từng giây phút trôi qua trong vô nghĩa.
" Seung Wan unnie, em không ngờ lại trùng hợp đến vậy luôn!!! Vừa bước ra khỏi rạp phim là gặp chị đang lang thang, thế là chúng ta về chung, chị còn mua bánh gạo và đồ chiên cho em nữa, trời lạnh mà ăn mấy cái này đúng là số một! "
Yoonmi tíu ta tíu tít bên cạnh Seung Wan, Seung Wan chỉ biết đi cạnh bên rồi cười cười qua loa. Lúc nãy, khi vừa đang đi lòng vòng sau khi rời khỏi showcase, băng một cách kì diệu mà người ta vẫn hay gọi là " định mệnh ", cô lại tình cờ đi ngang rạp phim, ngay vừa dúng hết suất chiếu phim Yoonmi xem, hai người lại gặp nhau, " à " một tiếng rồi lại cùng nhau về nhà. Trời sang thu, về đêm sẽ khá lạnh, hai người đi bên nhau mà cứ xuýt xoa vì lạnh, miệng thở ra những làn khói phả vào trong không khí. Chợt Seung Wan và Yoonmi bắt gặp mấy hàng ăn vặt, thấy ánh mắt thèm thuồng của cô bé, cộng thêm cái lạnh làm Seung nảy ra ý tưởng ăn bánh gạo cay và ít đồ chiên cho âm ấm người. Trên đường về, cả hai vừa đi, vùa nói chuyện phiếm, nhưng chủ yếu là Yoonmi bắt chuyện, Seung Wan cũng ậm ừ mấy tiếng.
" Ngon không? "
" Ngon lắm ạ, nhất là khi ăn vào trong thời gian này. Chị có muốn ăn không ạ ? "
Yoonmi đưa que xiên đã có một miệng bánh gạo đẫm nước sốt đến gần Seung Wan, nhưng cô chỉ nhẹ nhàng gạt tay cô bé ra, bản thân lại cắm cuối nhìn mặt đất mà đi.
" Em thấy ngon thì cứ ăn đi, tôi không ăn. "
" Hôm nay chị lại có tâm sự sao ạ? "
Seung Wan không nhìn mặt đường nữa, cô ngẩng đầu, nhìn Yoonmi, sau đó mỉm cười một cái rồi lại xoa đầu cô bé, trúng tim đen rồi.
" Nhớ lại chút chuyện cũ nên trong lòng không được hài lòng lắm cũng có thể gọi là tự ái đi. Em đúng là rất biết đoán tâm trạng người khác. "
" Em không giỏi giang, chỉ là cảm xúc của chị đều lồ lộ thế kia, không nhìn ra mới là lạ. "
" Ăn nhanh đi, sắp về nhà rồi, ban nãy quên mua cho em gái em một phần, nó mà thấy em ăn như vậy nó sẽ dỗi đấy! "
" Vâng. "
Và chữ " định mệnh " lại một lần nữa được lặp lại, người con gái trong chiếc xe lại một lần nữa bắt gặp cảnh tượng cô không muốn thấy nhất trong đời. Tiếng điện thoại vang lên, cô bắt máy, để xa tai một chút.
" Irene, em đang ở đâu rồi, mười phút nữa bắt đầu quay talkshow mà em biến đâu mất biệt vậy, em tới phim trường ngay đi, hôm nay em ăn nhầm cái quái gì mà gan tày trời vậy, phép tắc chuẩn mực, phong thái chuyên nghiệp thường ngày của em vứt đi đâu rồi? Nhanh nhé, tôi đứng trước phim trường đợi em ! "
" Em biết rồi, em lái xe đến ngay đây ạ. "
Ném chiếc điện thoại sang ghế phụ, quay vô lăng, Irene chạy đến phim trường nhanh nhất có thể. Cổ họng cô nghèn nghẹn, đôi mắt lại lóng lánh nước. Cô dám bỏ qua lịch trình quan trọng chỉ vì lo lắng tối muộn em về nhà không biết có an toàn không, đường đến nhà em cũng chỉ có vài ánh đèn le lói, cô không lo lắng làm sao được? Nhưng rồi sao, em vẫn ổn. Hôm qua cũng vậy, hôm nay cũng vậy, hai lần rồi, hai lần cô bắt gặp cảnh tượng không hay này rồi....Lúc nào cũng là vì lo lắng cho em mà tự mình đa tình len lén theo dõi em, âm thầm bảo đảm an toàn cho em, rồi kết quả là em vẫn vui cười bên người khác, em sóng vai cũng người khác, em đã có người chung đường về nhà, em căn bản là không cần sự quan tâm vô nghĩa này. Lần đầu tiên, cô làm trái với chỉ thị của công ty, dù biết có lịch trình vẫn ngoan cố chạy đi mặc kệ có bị khiển trách hay không, cuối cùng, đáp lại cô chỉ là sự thật đau lòng, người cô yêu không cần.
Giống với trước kia, cô nghĩ là em yêu cô, cuối cùng vẫn là do cô nghĩ, bây giờ nghĩ em cần sự quan tâm, cũng chỉ là cô nghĩ. Là tự bản thân quá đa tình, quá hy vọng, ảo tưởng, không thể trách người ta không yêu mình được.
Seung Wan chính là cảm giác có gì đó không ổn nhưng vẫn không nghĩ ra đó là gì.
" Irene, em trễ mười phút. "
" Em không muốn ngụy biện cho bản thân bất cứ điều gì, lần này là do em sai. "
" May là em có người quản lý như tôi, sắp xếp ổn thỏa. Bây giờ thay đồ, làm tóc lại, dặm tí phấn rồi lên hình, không ai thích chờ đợi đâu... "
" Cảm ơn anh rất nhiều, em đi ngay đây ạ. "
Buổi talkshow vẫn diễn ra một cách suôn sẻ, mười phút không phải là thời gian gì nhiều lắm, cũng không ai bận tâm về việc Irene hôm nay đến trễ. Quản lý của cô chỉ muốn làm căng thẳng lên một chút để cảnh cáo cô về thái độ làm việc hôm nay. Hơn bất kỳ ai, anh hiểu, cả ngày hôm nay Irene có những biểu hiện rất lạ, không tập trung hoàn toàn. May là lúc lên hình vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nếu không anh cũng không biết phải làm sao. Theo chân Red Velvet không phải mới một hai ngày, anh biết họ rõ như lòng bàn tay, khó mà qua mặt được. Sau buổi talkshow, anh mới gọi Irene ra để nói chuyện riêng.
" Irene, em hôm nay là có việc gì quan trọng đến bỏ qua lịch trình? "
" Chút việc cá nhân thôi ạ... "
" Tôi không muốn việc này xảy ra lần hai, em là một idol lâu năm, em biết hậu quả của việc đến muộn mà? Cũng không để việc cá nhân chen vào việc chung, em hiểu không ? "
" Em hiểu. "
" Hiểu mà vẫn làm sai? Nếu em còn mất tập trung vào công việc như hôm nay, tôi e rằng phải báo với cấp trên. "
Irene không đáp nữa, cô chỉ cúi đầu, tiếp nhận biết bao nhiêu là lời trách mắng của quản lí nhưng chẳng có cái cớ hợp lí nào để phảb bác lại nên đành im lặng. Chỉ vì cái tình yêu mù quáng chết tiệc đó mà gây ra bao nhiêu là chuyện, cô lại tự hỏi bản thân câu hỏi từng hỏi biết bao năm nay: " Có đáng không? "
Anh quản lí không nói nữa, anh ta lẵng lặng ra ngoài, trước khi đi vẫn hối thúc Irene chuẩn bị ra xe, di chuyển đến địa điểm của lịch trình mới. Irene cũng răm rắp nghe lời, nhanh chóng thay đồ rồi di chuyển ra xe. Trên chiếc xe, bốn người mỗi người một chiếc điện thoại, ai cũng thấm mệt nên không nói chuyện với nhau nhiều, chốc chốc chỉ nói vài ba câu, hoàn toàn im lặng. Irene bao giờ cũng ngồi gần cửa sổ, tiện cho sở thích ngắm nghía đường phố hay bầu trời....Nhưng hôm nay, cô lại chọn ngồi ở phía trong, cạnh Joy.
Mở điện thoại, số điện thoại được cô lưu ngắn gọn với icon mặt trời được chọn.
Vì mặt trời này của Irene đã có mặt trời khác, còn cô, cô không đủ khả năng, không đủ sức mạnh, không còn đủ tự tin để tiếp tục được sưởi ấm bởi mặt trời ấy nữa. Ánh sáng mà nó ban phát cho cô quá chói chang, chói chang đến mức tâm hồn cô chẳng còn nguyên vẹn, nó dần biến thành màu xám tro dưới sự gay gắt của mặt trời.
" Bạn chắc chắn muốn xóa số liên lạc này vĩnh viễn?
| không | | có |
Ngón tay bấm vào chữ được in đậm, một giọt nước mắt kẽ chạm màn hình chỉ sau ngón tay kia vài giây.
Từ nay tôi sẽ chính thức buông tay, chính thức từ bỏ tình cảm kéo dài hơn một thập kỉ này, em vừa lòng rồi chứ, Son Seung Wan ?
1 tháng sau.
Red Velvet thật ra chỉ có đúng hai tuần vỏn vẹn để quảng bá. Kết quả cực kì tốt, khiến ban lãnh đạo khá hài lòng, họ có hai tuần để nghỉ ngơi trước khi bước vào lịch trình cá nhân dày đặc như trước. Vừa vặn, ngày nghỉ cuối cùng lại là sinh nhật của Joy.
" Seung Wan unnie, thứ bảy này chị rảnh không? "
" À chị chỉ rảnh buổi tối, có gì không em? "
" Tối nay mời chị ăn tối... "
" Thứ bảy này là sinh nhật em mà, đúng chứ, muốn mời sinh nhật thì nói thẳng ra cô ạ.... "
" Em không nghĩ chị còn nhớ.... "
" Em đùa chắc. sao chị có thể quên được! Vậy nhắn địa chỉ sang cho chị, chị sẽ đến, giờ chị hơi bận, hôm khác nói tiếp nhé! "
" Vâng ạ.... "
" Sao rồi Soo Young unnie ? "
" Oke rồi, chị ấy bảo sẽ đến.... "
" Lâu lắm mới lại cùng chị ấy ăn cơm đấy, hi vọng lần này Seung Wan unnie và Joo Hyun unnie có thể làm lành nhỉ? "
" Chị thấy hôm showcase hai người vẫn bình thường với nhau mà ? "
" Vẫn còn giận. Hôm kia em rủ chị ấy đến cửa hàng chị Seung Wan uống cafe thì chị ấy bảo làm ơn đừng nhắc Seung Wan gì trước mặt chị ấy nữa, không phải còn giận thì là gì cơ chứ ! "
" Đôi lúc vẫn không thể hiểu nổi Joo Hyun unnie nhỉ ? "
" Chị ấy bao giờ cũng bí ẩn cả...... "
------:)------
Tại một gian phòng trong nhà hàng Hàn truyền thống kín đáo, có bốn cô gái cùng vây quanh bàn tiệc, hơi khói nghi ngút bốc ra từ những đĩa thức ăn khiến không khí càng thêm ấm cúng.
" Park Soo Young tuổi mới vui vẻ, em mời chị ly này! "
Yeri rót một ly soju cho mình và cả Joy, làm dáng cung kính mời chủ nhân của buổi tiệc.
" Cạn ly ! "
Irene cười một cái, rút từ túi xách một món quà được gói kỹ càng đưa cho Joy.
" Soo Young sinh nhật vui vẻ, quà cho em ! "
" Đến vui với em là được rồi, quà cáp làm chi không biết. Đây uống với em một ly ! "
Seulgi và Yeri đồng loạt chặn đứng ly rượu được Joy đưa trước mặt Irene.
" Bệnh đau bao tử của chị ấy, mới có một tháng, em mau quên quá nhỉ! "
" Đúng đó, bụng dạ chị ấy không thích hợp để chứa mấy cái chất lỏng này đâu! Joo Hyun unnie ăn cái này đi. "
Yeri vừa nói, tay kia cũng gắp một chút đồ ăn nhẹ vào chén Irene.
" Nhưng lâu lâu uống một ly sẽ không chết đâu mà "
" Soo Young nói đúng, uống một ly không chết đâu mà lo. Joy đưa ly đây. "
" Nhưng.... "
" Chị đã bảo là không sao. "
Irene ngửa cổ, một hơi làm sạch sẽ rượu trong ly mặc cho Seulgi và Yeri biểu hiện rõ thái độ không đồng ý, vừa đặt ly không xuống bàn, lại có thêm một người đến góp vui.
" Seung Wan unnie đến rồi ! "
" Mau ngồi xuống đi. "
" Quà cho em này Soo Young. "
" Chị đến là em vui rồi, quà cáp không quan trọng. Chị ngồi chỗ còn trống kia cạnh Joo Hyun unnie đi ! "
Seung Wan hơi ngần ngại một chút, nhưng sau đó cũng khép nép mà ngồi xuống. Tin cô như đang đánh trống trong lòng ngực, chỉ là ngồi kế chị ấy thôi mà cô run lẩy bẩy như sắp ra mắt nhà chồng đến nơi. Cả tháng nay không được gặp chị, cũng chẳng có can đảm mà gọi điện thoại cho chị, thật ra là có một lần, nhưng chị chưa kịp bắt máy, cô đã vội tắt máy trước, trong lòng cô nôn nao, rất nhớ chị nhưng vẫn là là nhút nhát không dám mở lời. Câu hỏi: "Unnie dạo này khỏe không ? " được cô đắn đo mãi mới quyết định nói ra nhưng chưa kịp thốt ra thành tiếng thì Irene đã đứng dậy, tay còn cầm áo và túi xách.
" Seulgi sang bên này ngồi đi, chị muốn ngồi với Yeri. "
Cô đương nhiên không muốn một giây một phút nào ngồi cạnh Seung Wan, cô ghét con người đó. Seulgi tất nhiên vui vẻ đồng ý, đổi chỗ ngay cho Irene. Chính điều này làm Seung Wan cảm thấy rất khó chịu, chị ngay từ đầu đã tỏ thái độ chán ghét cô, nhưng ngẫm lại cô đâu làm gì sai, hôm trước ở showcase chị cũng rất vui vẻ mà cảm ơn hoa của cô kia mà. Thay đổi đột ngột, chóng hết cả mặt. Irene là ngồi đối diện nhưng không có lấy một lần nhìn đến Seung Wan, tay chỉ gắp thức ăn, bỏ vào miệng, tay kia nhân lúc những người còn lại không để ý, lại rót rượu và một ngụm nốc sạch thứ đồ uống có hại cho sức khỏe của bản thân vào trong bụng. Bao lâu rồi, cô chưa uống rượu nhỉ ? Có lẽ là từ hôm đi khám ở bệnh viện, tuy không uống ruowuj nhưng Irene cũng chẳng đến miếng thuốc men nào, cô lao đầu vào với những dự án từ nhóm đến cá nhân, không cho phép bản thân có tí thời gian nào trống, mọi việc lại trở lại như cũ. Hôm nay, con người cô ghét đến tận xương tủy lại đứng trước mặt cô, làm lòng cô dâng lên không ít khó chịu, vừa hay, chất lỏng kia lại ở trên bàn, còn ngại gì mà không uống cho vơi bớt nỗi lòng?
Quay qua quay lại, thức ăn đầy ắp trên bàn cũng không còn được bao nhiêu, vỏ chai rượu cũng đã kha khá, lúc này mọi người mới thôi nói chuyện phiếm và bắt đầu để ý mọi thứ xung quanh. Người không tham gia vào cuộc nói chuyện vẫn là Irene, cô im lặng suốt bữa ăn....Và nhìn mà xem, một, hai, ba, bốn à không là năm chai rượu la liệt quanh người cô. Thảo nào rượu mà Joy gọi mang lên lại vơi đi một cách nhanh chóng đến như vậy. Irene chống cằm, mắt lờ đờ, từng tiếng nấc lại vang lên, đầu thì gật gù, trụ không vững trên đôi tay nhỏ bé. Trong khi ai cũng còn đến bảy tám phần là tỉnh táo thì cô là người duy nhất say khước.
" Ngựa quen đường cũ, ngay từ đầu đã bảo không nên cho chị ấy uống rồi! "
" Là em ép chị ấy uống chắc! "
" Soo Young, Seulgi, hai người nhịn nhau một chút đi, đùng có to tiếng chỗ công cộng. "
" Là do chúng ta không để ý chị ấy cẩn thận, là lỗi của tất cả chúng ta! Còn cái con người này nữa, bị gì không biết lại nốc đến nhiều rượu như vậy. "
" Là tôi bị điên đó, được chưa! Mấy người đủ chưa vậy...hức....rảnh rỗi lại cãi nhau.....hức.... "
" Bae Joo Hyun, đứng dậy em đưa chị về, say thế này rồi.... "
Seulgi đỡ hai vai Irene, định dìu cô đứng dậy nhưng Irene lại hất tay cô ra, gục đầu trên bàn..
" Tôi tự về được, tôi ba mươi ba tuổi rồi, tôi không phải trẻ vị thành niên ! "
" Đến đứng còn không vững nhưng vẫn to tiếng, đúng là điên thật mà ! "
" Seulgi unnie! "
Yeri đưa ngón tay trỏ lên trước miệng khẽ lắc đầu.
Seung Wan khẽ bước tới, choàng áo khoác dày lên người Irene, nói nhỏ nhẹ.
" Joo Hyun unnie, chị say lắm rồi...ngoan, Seulgi đưa chị về... "
" Tôi là cần em quan tâm? Về mà lo cho người yêu bé nhỏ của em, còn người thừa thãi trên thế giới này như tôi không cần ai hết....hức....không cần bất cứ ai.....hức....đồ máu lạnh....hức....tôi ghét em. "
Seung Wan chợt đứng hình như bị điểm huyệt trong vài giây, người yêu bé nhỏ, Irene rốt cuộc là đang nói gì vậy? Từng câu chữ khiến tai cô lùng bùng, cơ thể chợt đông cứng ngắt lại.
Sau đó , Irene dùng chút sức lực cuối cùng để đứng dậy, phần áo khoác trên vai cũng rơi theo xuống đất. Cô nũng nịu xà vào lòng Yeri như một đứa trẻ.
" Yeri....hức....đưa chị về đi....hức...chị không muốn ở đây nữa đâu....hức.... "
" Đúng là hết nói nổi, say một cái là thay đổi tính tình như cái máy, à không có lẽ nhanh hơn. Yeri, em đưa chị ấy về trước đi đi, sáng mai chị đem túi xách sang cho chị ấy sau. "
" Vâng, thế em về luôn đây. "
End chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top