Chương 1

Ngày 1.8.2024

"Chuyến bay XXX từ Canada đến Hàn Quốc sẽ cất cánh trong vài phút nữa đề nghị quý hành khách nhanh chóng hoàn thành thủ tục và ổn định chỗ ngồi, thắt dây an toàn trước khi máy bay cất cánh."

Wendy....à không, bây giờ phải gọi cô là Son Seung Wan nhỉ??? Cũng đúng thôi, vào ba năm trước, cũng vào ngày này, cái ngày mà nhóm nhạc Red Velvet kỉ niệm 7 năm debut, cô đã dứt áo ra đi, chấm dứt hợp đồng với SM Entertainment, đánh một cú thật mạnh vào đầu những người trong nhóm và công ty quản lí, để lại cú sốc lớn trong lòng người hâm mộ và gây xôn xao với dư luận lúc bấy giờ......Một khi đã ra đi, đồng nghĩa với việc cô đã không còn là Red Velvet's Wendy nữa, cô chỉ là một người Hàn kiều bình thường có tên Son Seung Wan.

Lý do cô rời nhóm vẫn là dấu chấm hỏi to lớn, ngay cả CEO SM hay ngài chủ tịch Lee Soo Man đều khá bất ngờ và không hiểu lí do Seung Wan không tái kí hợp đồng. Mọi chuyện vẫn đang khá suôn sẻ cơ mà? Nhóm vẫn đang ăn nên làm ra, có vị trí ổn định trong lòng công chúng, tiền kiếm được cũng không ít, tình cảm chị em trong nhóm dường như tốt đến mức các nhóm hậu bối phải ngước nhìn ngưỡng mộ....nhưng sao Seung Wan lại chọn ra đi????

"Nước nóng hay lạnh thì chỉ có mỗi người uống mới cảm nhận được."

Seung Wan khẽ thở dài một tiếng, đưa headphone lên tai, như thường lệ mở bài nhạc mình yêu thích nhất rồi lẵng lặng nhắm mặt lại định đánh một giấc, nhưng mãi có một điều khiến cô trăn trở mãi đến không tài nào chợp mắt được, thôi thúc những ngón tay trắng hồng nhưng gầy trơ lướt nhẹ trên màn hình cứng nhắt của điện thoại. Mở ứng dụng tìm kiếm, khẽ gõ dòng chữ ngỡ như rất quen thuộc nhưng đã 3 năm nay cô không màng tới.....

"Red Velvet"

"5 000 023 kết quả tìm kiếm"

"Seulgi thành công mĩ mãn với album solo thứ 2....."

"Rating tăng chóng mặt, drama của Joy được đánh giá khá cao...."

"Yeri tham gia sản xuất và góp giọng trong album mới nhất của Seulgi...."

"Irene làm phó đạo diễn cho dự án drama mới, ra mắt nhãn hàng thời trang và nước xả vải riêng...."

"Nói đến Red Velvet, họ bây giờ đều có những hướng đi mới mẻ cho riêng mình nhưng vẫn là các cô gái mang tên Red Velvet đầy kiêu hãnh và mạnh mẽ, sắp tới họ sẽ cho ra mắt album kỉ niệm 10 năm ra mắt và chuẩn bị cho sự trở lại hoành tráng vào tháng 8 này......"

Đọc đến đoạn này của bài báo, bỗng nhiên Seung Wan dừng lại, đóng ứng dụng tìm kiếm, tắt điện thoại rồi cho vào túi xách, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ một cách xa xăm, ánh mắt đầy chơi vơi, lơ lửng như những vầng mây ngoài bầu trời kìa.

"10 năm rồi kể từ ngày mình được debut nhỉ, chỉ vọn vẻn 3 năm mà ai cũng thay đổi nhiều quá, Seulgi, Soo Yoong và RimRim ai cũng có thành công nhất định, a còn chị nữa chứ, phó đạo diễn drama cơ, oách thế.....Chị à, chị trong suốt thời gian qua không có em, chị vẫn ổn chứ, vẫn thích ủi đồ và mùi hương của Downy tím chứ, vẫn còn thích ăn tokbokki chứ,.... em thì không ổn cho lắm đâu...Không có chị, những ngày của em dường như không còn gì mới mẻ và thú vị cả. Em thật sự nhớ chị lắm, chị ơi! Nhưng ai nào biết đâu, chỉ mỗi em ôm nỗi nhớ nhung thầm kín không thể bày tỏ này...." Seung Wan từng giây từng phút, từ lúc đọc được những thông tin trên ứng dụng tìm kiếm cho đến khi máy bay sắp hạ cánh, vẫn canh cánh trong lòng hình ảnh của một người con gái.

Tuy đã rất lâu không gặp nhưng cô vẫn nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt hay những thói quen, sở thích của người ta, một người mà Seung Wan từng xem như cả thế giới nhỏ bé của cô, bây giờ vẫn vậy, chỉ khác cô không thể ở bên người ta nữa vì cô đã vứt cái quyền hạn nhỏ nhoi đó ở một xó xỉnh nào rồi. Người duy nhất mà Seung Wan cho rằng: Dù có mắc chứng alzheimer hay mãi tận sau này đến khi yên giấc ngàn thu, cô mãi mãi không có cách nào quên được.

" Em luôn nhớ chị đến điên dại, còn chị, chắc gì đã nhớ một đứa tồi tệ và xấu xa đến khốn nạn như em "

"Chuyến bay XXX xuất phát từ Canada và hạ cánh ở Hàn lúc 5:50 PM. Cảm ơn quý hành khách đã sử dụng dịch vụ hàng không của chúng tôi."

Đẩy nhẹ xe đẩy hành lí chỉ vỏn vẹn vài chiếc vali đựng quần áo, vật dụng cá nhân cộng thêm mấy thứ linh ta linh tinh phục vụ cho sinh hoạt và công việc, Seung Wan khẽ thở dài, hít một hơi sâu, bước đi thật nhanh về phía cổng sân bay. Từng bước, từng bước chân của cô thật nặng nề và mang theo mệt mỏi. Hôm nay mọi người chung chuyến bay từ Canada về Hàn đều vui vẻ trong vòng tay người thân, cười cười nói nói, vui vẻ trò chuyện, có những người xúc động đến không kìm được nước mắt mà òa khóa thật lớn....trừ cô. Trên cái đất nước Hàn Quốc nói rộng lớn không rộng lớn, nói nhỏ bé không nhỏ này, ngoài cô bạn cùng tuổi Kang Seulgi, ngoài cô em Park Soo Young, ngoài đứa trẻ Kim Yeri và cả chị thì chẳng có ai là người thân của cô cả, người nhà Seung Wan đều đang định cư ở Canada xa xôi......Nhưng đó chỉ là chuyện của ba năm trước, từ khoảng khắc nói lời rời đi thì Seung Wan đã gián tiếp như có như không cắt đứt phăng cái mối quan hệ với bốn người họ rồi. Bây giờ cô không còn bất cứ tư cách để được họ đối xử như người trong nhà, bạn bè cũng không, tất cả chỉ là quá khứ và giờ thì Seung Wan chỉ có một mình, ừ Son Seung Wan bây giờ cô đơn đến đáng thương.

Nhưng nếu không còn bất cứ điều gì vương vấn, nhà cửa không, bạn bè, người thân cũng không, tại sao Seung Wan lại quay về nơi này? Đơn giản là vì công ty cô đang làm việc có kế hoạch mở thêm chi nhánh ở Hàn nên cử cô sang đó công tác, cũng vài phần do Seung Wan từng ở Hàn lại là người gốc Hàn nên dễ làm việc và thích nghi hơn. Công ty của Seung Wan thực chất là một chuỗi tiệm cafe và bánh ngọt với quy mô lớn, giờ mở thêm chi nhánh ở Hàn để mở rộng mạng lưới kinh doanh và Seung Wan là người thích hợp nhất để đảm đương chức vụ quản lí tại đây. Mới đầu Seung Wan một mực từ chối nhưng một sức mạnh kì diệu nào đó không rõ đã khiến cô gật đầu, đồng ý quay lại xứ sở Kim Chi.

"Xin hỏi quý cô muốn đi đâu ạ" Anh tài xế taxi trẻ tuổi lanh lẹ cất hành lí của Seung Wan vào cốp xe, mở cửa cận thận cho khách và niềm nở phục vụ.

" Khách Sạn Red, phiền cậu "

" Có gấp lắm không ạ? "

" Không, cậu cứ chạy sao cho đúng luật và an toàn là được. "

" Chị là Hàn kiều mới về nước ạ? "

" Ừ đúng rồi"

" Người nhà chị không đón chị sao ạ? "

" Ồ không, tôi không có người thân ở đây, tôi sang đây là vì tính chất công việc. "

"Ra thế ạ....mà hình như em hơi nhiều chuyện rồi thì phải, em xin lỗi ạ. "

" Không sao "

"Em có thể bật radio chứ ạ "

" Tôi cũng muốn nghe nó, cậu cứ tự nhiên "

Cậu tài xế hí hửng chọn tần số FM quen thuộc, vặn to volume một chút...

" Happiness!!! Xin chào các bạn thính giả đang nghe đài. Lại là tôi, Red Velvet's Yeri đây ạ. "

Maknae của chị lớn thế rồi cơ à...

"Vẫn khung giờ cũ, 6h PM mỗi ngày và chương trình RimRim's Radio lại lên sóng với các bạn thính giả dễ thương đây. Hôm nay là một ngày đặc biệt lắm đấy....ừm....mọi người có đoán được là ngày gì không??? "

" Hí hí, hôm nay là ngày 1.8.2024, tức là đúng 10 năm cái tên Red Velvet ra đời đó!!! Mọi người cho một tràng pháo tay nào.....Vì vậy hôm nay chính là special Radio đó nhé, mọi người đừng bỏ qua giây phút nào nhé!!! "

10 năm rồi em nhỉ...

" Chính vì là special Radio nên hôm nay sẽ có nhiêu khách mời hơn thường lệ nhé.....Tu đu đu đu đu đu đu đu...Ta đa~mọi người giới thiệu đi nào!!! "

" 1, 2, 3...Xin chào mọi người, chúng tôi là Red Velvet đây!!! "

Ở đâu đó trong Seoul nhộn nhịp phồn hoa, vẫn có một người cũng bất giác nói " Happiness..." theo họ như một thói quen khó bỏ, nhưng chỉ là tiếng lòng sâu thăm thẳm, không thể thốt ra khỏi cửa miệng...

" Bingo!!! Khách mời hôm nay chính là những người chị em thân thiết nhất của mình. Rồi. bây giờ từng người giới thiệu nào... "

" Mình là Red Velvet's Seulgi đây, mọi người đã ăn tối chưa, mình thì vẫn chưa, đói chết mất... "

" E hèm...Đề nghị Seulgi unnie nghiêm túc lại và không nhắc chuyện ăn uống vì ở đây ai cũng chưa ăn chứ không riêng gì unnie đâu ạ......À quên, chào tất cả các bạn thính giả của RimRim's Radio, mình là Red Velvet's Joy xinh đẹp đây. "

Seulgi à, Soo Young à...

" Chào tất cả mọi người. mình là Red Velvet's Irene đây, hôm nay dự báo thời tiết sẽ có mưa vào buổi tối nên mọi người nhớ mang theo ô và cẩn thận khi ra đường nhé! "

Chị à.....

" Unnie của tụi mình lúc nào cũng là người hay quan tâm những thứ nhỏ nhặt như vậy đấy!!! Quay lại chủ đề chính nào! Lí do chính Red Velvet tụi mình hội ngộ sau một thời gian dài vì ai cũng có những lịch trình riêng là để ngồi lại đây và kể cho mọi người nghe về những kỉ niệm từ khi debut đến nay nhân kỉ niệm 10 năm đấy.....Các chị à, ngẫm đi ngẫm lại thì tụi mình hoạt động được 10 năm rồi ha các chị? Em cũng đã 26 chuổi rồi, hiu hiu"

" Riêng em là 9 năm 5 tháng thôi nhóc và tốt nhất là cô nên thôi trò aegyo phát gớm, chả phù hợp với cô bây giờ đâu cô gái 26 tuổi ạ" Irene phản đối giọng nũng nịu và trò aegyo của Yeri...Dĩ nhiên là hai vị còn lại cũng đồng tình và vỗ tay bôm bốp làm maknae quê độ bĩu môi.

" Nhưng không sao cả, chị vẫn rất vui khi chúng ta là một, cùng nắm tay đi đến ngày hôm nay.... "

" Chị đang dỗ em sao unnie??? Hahahaha đùa thôi, em cũng rất vui vì được debut cùng các chị, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu vui buồn, chúng ta mãi là gia đình, muahhhh" Yeri hí hửng gửi tặng các chị mỗi người một nụ hôn gió và họ bật cười trước hành động đáng yêu của em.

Em vẫn đáng yêu như vậy nhỉ.....Ừ, mọi người vẫn là một gia đình, không có mày mọi thứ vẫn ổn thôi, mày đang hy vọng cái quái gì vậy Seung Wan, mày hy vọng họ sẽ nhắc đến mày dù mày đã bỏ tất cả để đi sao....không, mày phải tỉnh lại, mày phải biết mình đang ở đâu chứ.

" Bây giờ là thời gian cho quảng cáo, trong khi ấy các bạn có thể gửi câu hỏi cho tụi mình thông qua ứng dụng nhé "

Yeri thở dài sau khi dừng chương trình cho phần quảng cáo, em quay sang nói nhỏ với chị Joy một cái gì đấy, Joy bỗng giật mình, khẽ đánh vai em.

" Em điên chắc, tên người đó tuyệt đối không được nhắc đến, thầy Soo Man và giám đốc có dặn kĩ cơ mà, cái con bé này! "

Hành động kì lạ của Joy thu hết vào tầm mắt của cả Seulgi và Irene.

"Hai đứa có chuyện gì nữa đây, lớn hết rồi nhé hai cô " Seulgi nghiêm giọng nhìn hai đứa nhỏ đang thì thầm to nhỏ sau đó lại chí chóe thế kia.

" Có chuyện gì sao? Nói chị nghe xem nào. " Còn Irene chỉ nhàn nhạt hỏi một câu rồi lại ngồi kế bên Joy và Yeri, nhẹ nhàng vuốt lưng chúng.

" Cái con nhỏ 26 tuổi vẫn chưa hiểu chuyện hỏi em tại sao chúng ta không nhắc đến chị Wendy trong suốt buổi trò chuyện vừa rồi ạ! "

" Haizzzz Rim à, tên người đó bây giờ chúng ta không thể tùy tiện nhắc đến, có biết chưa? " Seulgi khẽ vuốt tóc Yeri, nhẹ nhàng giải thích cho em.

" Nhưng..... "

" Em cũng biết lí do mà cái con nhỏ này, mãi không hiểu thế hả đồ cứng đầu! "

" Joy à, nơi này không phải chỉ có riêng chúng ta, còn có rất nhiều staff và PD, giữ lời ăn tiếng nói của mình một chút.....Sắp hết quảng cáo rồi nên hai đứa chấn chỉnh lại đi. "

" Không lẽ các chị không ai nhớ đến chị ấy sao ạ? Em lúc nào cũng nhớ và muốn gặp chị ấy để hỏi chuyện cho ra lẽ, tại sao lúc ấy lại bỏ chúng ta mà không lời từ biệt chứ. " Yeri nói rất khẽ như thỏ thẻ, mũi em cũng hơi cay cay, mắt cũng hơi nhòe vì nước rồi.

Seulgi và Joy đều cúi đầu, trầm mặc quay sang chỗ khác. Dường nhu cả hai đang che giấu đi, giọt nước li ti đang sắp rơi khỏi khóe mắt kia sau lời nói của em.

Bỗng có một lời nói nhàn nhạt, rất êm đềm và ngọt ngào vang lên, nhưng lại lạnh lùng đến đáng sợ, xé tan bầu không khí cảm động này.

" Chị không biết ba đứa nghĩ sao, nhưng còn chị, đó là người chị cả đời này vạn lần không muốn nhắc đến, nhớ lại càng không.....Câu chuyện nên kết thúc tại đây, và quay lại thôi, hết quảng cáo rồi. "

Cả bốn người đều im lặng quay lại vị trí khi được thông báo rằng chương trình đã tiếp tục và họ phải trưng cái bộ mặt vui vẻ giả dối sau khi cô em út Yeri khơi gợi cái tên làm nỗi đau sâu khuất trong tâm hồn họ trỗi dậy.

Không ai trách Irene vì lời nói vô cảm kia cả, bởi 3 người còn lại đều hiểu lời nói ấy của cô nàng chỉ là cái vỏ bọc hoàn hảo nhằm che đậy vết thương lòng mà Seung Wan để lại cho chị ấy....Họ đều chứng kiến leader của họ đau khổ ra sao, tổn thương nhiều nhường nào vào cái ngày định mệnh ấy.

" Sau đây là phần lựa chọn và trả lời câu hỏi của các bạn thính giả đã gửi về cho chương trình.......hệ thống của tụi mình sẽ chọn ngẫu nhiên các câu hỏi và tụi mình tất nhiên sẽ giải thích tất tần tật về câu hỏi ấy nhé. "

" Đây rồi, câu hỏi đầu tiên nhé! Khi nào thì các chị tái xuất với album kỉ niệm 10 năm và có thể bật mí cho Luvies biết một ít về concept lần này được không ạ??? "

" Câu hỏi rất hay nè, cảm ơn bạn hihihahahoho nhiều nhé....à mà tên bạn cũng rất thú vị nhỉ, một phần quà sẽ được tận tay gửi đến bạn sau nhé, cảm ơn bạn rất nhiều. " ( à thật ra chỗ này không biết đặt tên gì gõ bừa mà bàn phím nó tự chỉnh lại í :} )

" Chị Irene sẽ là người trả lời câu hỏi này nhé! "

" À là chị á.....Các Luvie thân mến, ngày mà tụi chị comeback kỉ niệm 10 năm là ngày 8/8/2024 nhé, tức là tuần sau đó, mấy đứa ráng đợi tí nữa thôi nè..... "

" Lần comeback này tụi mình đặt rất nhiều tâm huyết và tham gia vào rất nhiều công đoạn quan trọng như sáng tác nhạc, viết lời cũng như tự lựa chọn concept đó!!! Đây chính là lời tri ân mà tụi mình muốn gửi đến ReVeluv vì đã ủng hộ RedVelvet suốt thời gian qua...." Seulgi tiếp lời Irene.

" Còn về concept thì...... "

" Bí mật nha.......đợi đến 8/8/2024 mọi người sẽ được biết thôi nè!!! " Cả 4 người cùng đồng thanh, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích. Hình như câu hỏi này đã giúp xoa dịu cái bầu không khí u ám ban nãy rồi.

8/8/2014 hình như là ngày khai trương cửa hàng của mình nhỉ, trên đời này đúng là cái quái gì cũng xảy ra được......

Từng câu hỏi về Red Velvet cứ được chọn và trả lời trong không khí vui nhộn và ấp áp tình chị em cho đến khi.....

" Câu hỏi cuối đây các bạn ơi!!! Xong câu này sẽ là một bài hát mà Red Velvet tụi mình đã chọn rất kĩ để chào tạm biệt cũng như chúc bạn ngủ ngon... "

" K...ét..... két. "

" Đã đến khách sạn Red rồi thưa chị. " Cậu tài xế mang Seung Wan lại hiện tại khi cô đang miên man tromg những suy nghĩ về những kỉ niệm nhạt nhòa bên những con người đang cười cười nói nói trên radio kia, khi họ trả lời câu hỏi của khán giả.Những câu hỏi đó vẫn không có nhắc đến cô, ừ may quá nhỉ??? Nhưng sao nó chẳng giống như những gì mà trái tim cô mong đợi vậy???

" Mày bây giờ là ai mà mong đợi những điều viễn vông đó vậy Seung Wan, tỉnh lại đi, không ai muốn nhớ đến người tệ bạc như mày đâu! "

" Tiền của cậu đây, không cần đưa tiền thừa nhé. "

" Cảm ơn chị ạ. "

Sau khi chiếc taxi đi khỏi, Seung Wan được nhân viên khách sạn hỗ trợ đem hành lí vào trong và sắp xếp phòng nghỉ cho cô.

" Phòng 2102 thưa quý khách, đây là chìa khóa phòng và sẽ có nhân viên mang hành lí lên cho cô ạ. "

" Cảm ơn. "

Khi đang yên vị trên chiếc giường êm ái của khách sạn sau khi tắm xong, Seung Wan nhận được một cuộc điện thoại từ Canada.

" Alo, vâng giám đốc, em Seung Wan đây ạ, à vâng em đã về tới khách sạn rồi ạ....Mai em sẽ đến xem nhà mà công ty đã sắp xếp cho em ạ.....À còn phải ghé sang xem tiệm đã thi công xong chưa và sắp xếp nội thất ạ....Vâng, cảm ơn giám đốc đã quan tâm ạ, chúc giám đốc có một buổi tối tốt lành ạ....tút...tút...tút... "

Là giám đốc điều hành gọi điện hỏi thăm tình hình của cô, và một lần nữa chuông điện thoại lại reo lên, và lần này là videocall.

" Mẹ, bố, con đã đến nơi an toàn rồi ạ, hai người ở nhà vẫn ổn chứ, con nhớ hai người lắm! "

Sau hồi lâu thì cuộc gọi tình cảm gia đình cũng kết thúc. Seung Wan làm động tác hôn chào chúc ngủ ngon bố mẹ thì cũng đã thấm mệt sau chuyến đi nên ngủ quên lúc nào không hay, ngày mai cô hẳn còn nhiều việc để giải quyết lắm đây...

Seung Wan ắt hẳn đã bỏ quên một điều gì đó nhưng lại không để ý....Cô chưa nghe hết câu hỏi cuối cùng của chương trình radio.

Flashback

" Câu hỏi cuối đây các bạn ơi!!! Ừm....C.....ác....ừm...Các chị....ừm... " Yeri bỗng ngập ngừng.

" Đưa chị xem nào, diễn hài nói lắp à.....Ừm....C.....ác....ừm...Các chị....ừm...." Joy nhanh nhảu nhưng sau đó cũng ngập ngừng y hệt cô em, sau đó hai đứa khẽ nhìn nhau, không nói gì, cúi đầu nhìn sang hai chị.

" Hai đứa này sao đấy, Joy ban đầu còn nhắc nhở tôi nghiêm túc cơ đấy, được rồi mình sẽ đọc câu hỏi này cho các bạn nhé....Ừm....C.....ác....ừm...Các chị....ừm... " Seulgi đưa điện thoại đang sáng màn hình có chứa câu hỏi lại cho Irene, nhìn sang hai đứa nhỏ hơn mình vài tuổi rồi cũng cúi đầu giống chúng.

" Các chị có cảm xúc gì khi Wendy unnie quyết định không cùng đi tiếp với Red Velvet ạ.....Tụi chị cũng như mọi người, cũng có cảm thấy buồn và hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng bình ổn trở lại.......Cảm ơn mọi người cũng như bạn đặt câu hỏi...Rimrim's Radio cũng đã đến lúc kết thúc, thay mặt Red Velvet, mìmh xin gửi bài hát ' Happiness ' đến các bạn thính giả và chúc các bạn ngủ ngon, chào tạm biệt
"

Do là hệ thống chon ngẫu nhiên nên câu hỏi nhạy cảm như vậy vẫn có thể xuất hiện và Irene đã bình tĩnh giải quyết một cách khôn khéo và chuyên nghiệp. Với kinh nghiệm của một leader và 10 năm trong nghề thì những tình huống này không làm khó cô cho lắm.

"Mọi người vất vả nhiều rồi ạ, em và Red Velvet đãi mọi người bữa tối hôm nay thay vì lời cảm ơn có được không ạ??? "

" Hoan hô....hú hú hú, mau chóng đi ăn thôi, lâu lâu mới được các nữ thần Red Velvet đãi bữa tối đấy!!! "

" Tôi muốn ăn thịt "

" Tôi đề cử cho món Âu... "

" Nhà hàng Trung Hoa đi... "

" Unnie à, tụi em..... "

" Mấy đứa không phải lo, chuyện này chị đã giải quyết ổn hết cả rồi....Sau này để ý lời ăn tiếng nói một chút, cẩn thận vẫn hơn. Mấy đứa mỗi đứa bỏ chút tiền cùng chị đãi họ bữa ăn đi, chuyện lúc nãy ít nhiều gì họ cũng nghe được, nói ra vào lại không hay, tốt nhất bịt miệng trước vẫn hơn... "

" Dạ.... " Cả ba người Seulgi, Joy và Yeri không dám hó hé gì thêm, chị cả của họ vẫn luôn giải quyết mấy cái vấn đề nan giải hay rắc rối mà họ mang lại từ lúc mới debut nên chuyện này không lạ lẫm gì cho cam.

Trên trang chủ Naver lúc này....

" Red Velvet ngập ngừng khi có người nhắc đến cựu thành viên Wendy. "

[+10000; -5560]
[+3000; -230] Irene đỉnh thật đấy, trong khi mấy cô em vẫn còn ngập ngà ngập ngừng thì cô ta đã giải quyết ổn thỏa, quan trọng là khi nhắc đến kẻ phản bội mà cô ta vẫn giữ được bình tĩnh và nói những lời lịch sự dễ nghe thật ấy nhỉ...

[2100; -780] bọn OT5 gào thét rằng unnie bọn nó không phản bội trong khi trước thềm Asian Tour kỉ niệm 7 năm debut thì biến mất tiêu làm người ta phải chuẩn bị, tập luyện lại từ đầu và còn ra đi chẳng một lời xin lỗi hay từ biệt nữa chứ.....gọi phản bội có sai đâu!!!

[+2000; -560] Ôi dào, nhắc đến vấn đề nhạy cảm thì ngập ngừng là đúng, ai lại muốn nêu cảm xúc về kẻ phản bội một cách công khai đâu.

[+1200; -240] bọn não tàn nào đặt câu hỏi có duyên vãi~

[+567; -120] bọn OT5 chắc lại vào vote down mấy cái cmt bash unnie phản bội của tụi nó đấy....

[+320; -79] Wendy mãi là một thành viên của RV, dù có ra sao đi nữa.....

[+202; -67] lỡ như lần nay ngay dịp comeback cô ta quay lại thì sao nhỉ.......

End chương 1.





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top