20.
-Wendy, chuyện này là thế nào?
-Bình tĩnh nào gấu, tôi đang tạo cơ hội cho cậu mà không thấy sao? Đáng lẽ chỉ tôi và Joohyun thôi, nhưng tôi đã nghĩ tới cậu!
Seulgi gần như muốn nuốt chửng lấy Wendy khi người này lôi người kia ra để nói chuyện. Kang Seulgi chưa sẵn sàng cho bất cứ chuyện gì cả, ngay cả chuyện phải cùng một phòng với Park Sooyoung.
-Cậu sợ cái gì chứ?
-Tôi chưa từng ở chung phòng với một cô gái nào quá lâu cả, ngay cả bạn gái cũ của tôi. Aishhhhh!
-Thế thì đây sẽ là khởi đầu của cậu, vậy nhé. Tiện thể, tôi không nghĩ cậu như vậy mà lại có một tình yêu gà bông trong sáng!
-Thì sao nào? Tôi còn chưa có nụ hôn đầu tiên với cô ấy, thuần khiết như thế rồi cậu còn đòi hỏi gì nữa?
-Khá đấy, đây sẽ là khởi đầu cho những cái đầu tiên mà cậu chưa từng có, cậu phải cảm ơn tôi nhiều lắm đấy!
Wendy cười đắc thắng rồi trở vào phòng làm việc. Seulgi dựa vào tường thở dài, cậu chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ tiến triển nhanh như thế. Cậu vừa nôn nóng đến chuyến đi, lại vừa lo lắng rất nhiều..
Lịch trình của bọn họ là sẽ đến Paris trước tiên, ở lại khoảng 5 ngày rồi sẽ đến Canada, nơi Wendy từng du học..Trước ngày đi, Wendy đã chu đáo sắp xếp xong tất cả công việc ở công ty rồi mới yên tâm để đi chơi. Ai cũng háo hức chuẩn bị mọi thứ, Sooyoung cũng không phải ngoại lệ. Đây là lần đầu tiên cô đi xa cùng..à cùng Seulgi, đúng rồi chính là Seulgi, nên tâm trạng có chút vui vẻ. Seulgi dù lo lắng nhưng cứ chốc lại gọi cho cô xem cô có thiếu món gì không để cậu mua mang theo cho cô, những lúc như vậy Sooyoung chỉ muốn trả lời rằng chỉ cần mang theo Seulgi là đủ rồi nhưng suy nghĩ lại, cô không thể quá chủ động như vậy được nên lại thôi..
Hôm nay là ngày bay, mất khoảng 12 giờ từ Seoul đến Paris. Và đúng như dự kiến, Joohyun ngồi cùng Wendy, Sooyoung và Seulgi. Dễ hiểu mà.
Wendy là giám đốc của một công ty, nên cậu đã tính toán rất chuẩn xác mọi thứ. Chuyến đi này một phần là tạo cơ hội cho Seulgi, nhưng phần lớn vẫn là dành thời gian tuyệt vời cùng với Joohyun, cậu muốn bù đắp lại tất cả cho cô.
Sooyoung ban đầu có chút không quen, cô sẽ phải ngồi như thế này, cạnh bên Seulgi suốt 12 tiếng. Trong đầu cô đã bắt đầu vạch ra một số kế hoạch tự kỉ cho riêng mình như là nghe nhạc, đọc sách, hoặc là ngủ...cô sợ phải nói chuyện với cậu, nói đúng hơn cô không biết phải đối diện với cậu như thế nào. Lần này Wendy đã rất tinh tế khi đặt chỗ ngồi cho hai người họ ngồi cách chỗ mình tận hai hàng ghế, tạo một không gian riêng tư hơn. Wendy tự thầm tán thưởng mình vì kế hoạch này quá hoàn hảo, đến nỗi Seulgi chỉ ngây ngô mà nương theo chiều gió.
Đã 2 tiếng rồi Sooyoung và Seulgi không nói gì với nhau, Sooyoung thì cứ dán mắt vào cuốn sách của mình nhưng thật ra, cô chẳng đọc được gì cả, cô chỉ muốn tránh ánh mắt của người cạnh mình. Seulgi thì ôm chặt điện thoại của mình cùng chiếc tai nghe, sự thật thì cậu chỉ bật âm thanh ở mức nhỏ nhất để phòng khi Sooyoung có nói gì với cậu thì cậu sẽ nghe ngay..và từ nãy đến giờ cậu vẫn chỉ nghe đi nghe lại một bài hát : Shy.
"Girl, you make me shy shy shy
You make me run and hide hide hide
Feel like I get lost in time
Whenever you're near me.."
Bài hát như dành cho riêng cậu. Mỗi lúc ở cạnh cô, cậu rất bối rối và cảm giác như thời gian như ngừng lại. Giai điệu nhẹ nhàng làm cho Seulgi bị cuốn vào, cậu thấy mình trong đó. Nên cậu cứ replay mãi thôi. Đảo mắt để tìm Wendy và Joohyun, cậu thấy hai người họ đã ngon giấc trong khi Irene tựa đầu vào vai Wendy. Seulgi khẽ mỉm cười, trông cả hai thật đáng yêu. Nhớ lại những gì mà Wendy đã nói lúc trước, cậu ấy muốn cậu phải thật mạnh mẽ và chủ động hơn, bày tỏ nhiều hơn để Sooyoung biết được tình cảm của mình. Cậu chợt nhận ra từ đầu đến giờ bản thân thật tệ, ít ra cũng phải quay sang bên kia để xem Sooyoung có cần gì không chứ..
-Sooyoung...sao...sao cô không ngủ?
Sooyoung nghe giọng Seulgi thì giật mình. Thật sự cô rất muốn ngủ nhưng cô không quen ngủ trên máy bay, phải có ai đó để cô dựa vào.
-À..tôi không quen ngủ trên máy bay..nó rất khó chịu..nên..
-Dựa vào vai tôi này!
Sooyoung như bị trúng tim đen, nhìn Seulgi đầy bất ngờ. Cậu đơn giản chỉ mỉm cười nhẹ với cô. Seulgi thấy Sooyoung khá bối rối nên cậu đã chủ động gấp quyển sách của cô lại, còn cẩn thận lấy bookmark đánh dấu vị trí để lần sau cô có thể dễ dàng lật ra. Cậu chỉnh tư thế ngồi của mình lại, rồi vừa nhìn cô, vừa đánh đánh vào vai mình.
-Cô tựa vào đây!
Sooyoung cúi mặt ngại ngùng, cũng từ từ tựa vào. Cơn buồn ngủ ập đến, cô đã nhắm mắt ngay. Bờ vai của Seulgi không rộng nhưng vững chải, tạo một cảm giác an toàn khi ở bên. Lén nhìn sang bên cạnh, đầu Sooyoung đã yên vị trên vai mình, Seulgi khẽ mỉm cười. Tóc của cô thật sự rất thơm, đúng mùi hương mà Seulgi thích. Cứ như thế này mãi thì thật tốt. Seulgi từ từ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau, các tiếp viên lần lượt đi phát chăn cho từng hành khách vì đã là ban đêm rồi. Đến chỗ của Seulgi, cậu giật mình tỉnh dậy, ra hiệu cho tiếp viên nói khẽ và nhận lấy chăn, mọi hành động đều rất nhẹ nhàng tránh để Sooyoung tỉnh giấc. Cậu thấy cô có hơi co người lại, chắc là bị lạnh rồi, nên lại một lần nữa rất nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, sau đó cậu cũng tự đắp cho mình rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Không khí ồn ào đánh thức Sooyoung dậy, cô khẽ mở mắt, cảm thấy thật ấm áp. Nhận ra trên người mình đã được đắp chăn gọn gàng từ lúc nào, Seulgi cũng có một cái. Sooyoung mỉm cười, chắn là cậu ấy đã đắp cho cả hai rồi, Seulgi vẫn luôn chu đáo như vậy. Vẫn tựa đầu vào vai cậu, Sooyoung nhìn ra cửa sổ máy bay, đã hừng sáng. Lúc này trời thật đẹp, và lãng mạn. Không biết Sooyoung nghĩ gì, cô lấy điện thoại của mình chụp vội một tấm hình bình minh, import nó vào app nhật kí bí mật của mình rồi ghi ngày tháng với dòng caption "Bình minh đầu tiên, ở cạnh Seulgi". Cất điện thoại đi, cô tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Một lúc sau, Seulgi khẽ mở mắt. Điều đầu tiên cậu làm sau khi tỉnh giấc, là quay sang xem Sooyoung như thế nào rồi. Cô vẫn ngoan ngoãn tựa vào vai cậu. Seulgi nhìn xung quanh, rồi nhìn ra cửa sổ, cậu cũng ngay lập tức lấy điện thoại của mình ra chụp lại cảnh bình minh. Đã định tắt điện thoại đi, nhưng trong đầu Seulgi lại có một ý nghĩ loé lên. Cậu mở camera lên, bật chế độ selfie, giơ cao điện thoại và chụp một tấm có cậu, có cô, và có cả bình minh..Seulgi mỉm cười khi đang xem lại hình, cậu bí mật lấy tấm hình đó để làm hình nền điện thoại của mình.
Tiếng thông báo vang lên, chỉ còn một đoạn bay ngắn nữa sẽ hạ cánh ở Paris. Seulgi lay nhẹ Sooyoung, cô lơ ngơ ngồi dậy, dụi dụi mắt. Seulgi nhìn thấy cảnh tượng này, cậu đã liên tưởng ngay đến một chú mèo con. Sooyoung thấy Seulgi nhìn mình cười thì cũng vô thức nở một nụ cười mỉm đến cậu.
-Cô ngủ ngon chứ?
-Cảm ơn cậu, nếu như không...không tựa vào vai cậu thì tôi sẽ không ngủ được đâu! Vai cậu có nhức không?
-Không, không sao đâu, cô đừng lo, cô ngủ ngon là được rồi!
Cuối cùng cũng đã đến Paris. Mọi người nhanh chóng chuẩn bị xuống máy bay. Wendy và Joohyun vẫn còn ngáy ngủ, trông rất buồn cười. Sau khi làm thủ tục xong hết, Wendy và Seulgi nhanh chóng đi lấy hành lý, tuyệt nhiên không để hai cô gái kia phải xách gì cả, cơ bản vì hành lý của cả bốn cũng khá nặng. Sooyoung và Irene đi phía sau cùng nhau, ban đầu có hơi ngại ngùng để trò chuyện với nhau, nhưng Sooyoung đã xoá tan đi không khí đó, bây giờ đã là bạn bè của nhau rồi, những chuyện trong quá khứ sẽ không bận tâm đến nữa.
-Joohyun unnie, chị ngủ ngon chứ?
-Chị đã ngủ rất ngon, em thì sao?
-Em cũng vậy. Chị nhìn hai người kia kìa, giành xách hành lý rồi trông khổ sở chưa! Nhưng mà, sao Wendy cứ phải đánh đánh vào vai của mình thế chị?
-Ơ..có lẽ do chị đã dựa vai em ấy cả đêm. Đồ ngốc, chị hỏi thì bảo không có gì!
-Dựa cả đêm ạ?
-Đúng rồi, là cả đêm đấy. Lúc chị tỉnh dậy, thấy em ấy vẫn ngồi im như vậy. Chị hỏi thì cười cười nói không sao cả, đồ ngốc!
Sooyoung nghe như vậy, chợt hướng mắt mình sang dáng người cao hơn bên cạnh Wendy. Rõ ràng là rất mỏi mà lại còn giả vờ..
"Kang Seulgi cũng là đồ ngốc"
Sooyoung vừa nghĩ trong đầu vừa cười một mình. Irene cũng vậy, cả hai cùng nhìn về phía người mình thương và thầm trách móc một cách đáng yêu.
Cả bọn cùng bắt taxi để đi đến khách sạn. Trên đường đi, cảnh vật bên ngoài đã thật sự thu hút cả bốn người họ. Thay vì luyên thuyên cùng nhau, họ chỉ im lặng ngắm mình đường phố Paris hoa lệ làm lay động lòng người này.
-Seulgi ah, sau này tới lễ cưới của cậu thì nhớ đến Paris để chụp ảnh cưới nhé!
Wendy phá tan không khí im lặng bằng một câu trêu chọc Seulgi làm cậu đỏ mặt, hai người còn lại thì chỉ vừa cười vừa lắc đầu, Seulgi và Wendy chả khác nào chó với mèo..
Riêng Sooyoung, trông nụ cười đó, cũng chất chứa một chút hi vọng cho tương lai..
-Phòng 102 của cậu và Sooyoung, tôi và Joohyun sẽ ở phòng kế bên, 103! Sooyoung có cần gì hay bị sự cố gì thì nhớ chạy ngay qua phòng tôi nhé!
Trong câu nói của Wendy đầy sự trêu chọc mà ai cũng có thể nhận ra. Seulgi tất nhiên rất nhạy cảm, sẵn tiện có Joohyun ở đây, cậu sẽ trả thù Wendy một bàn vậy.
-À, Wendy. Đây là kì nghỉ trăng mật của cậu và Joohyun unnie, hãy tận hưởng thật trọn vẹn nhé! Và nhớ là nửa đêm đừng có quá ồn ào nhé, tôi rất dễ giật mình đấy!
Wendy như đóng băng trước câu nói của Seulgi. Cả cậu và Irene đều đỏ mặt hết cả lên, cúi đầu ngại ngùng. Seulgi cười đắc thắng, Sooyoung che miệng mình lại để không cười lớn, cô chau mày và đánh nhẹ vào tay cậu.
-Wendy, cảm phiền cậu có thể cho tôi xin chiếc chìa khoá phòng 102 của tôi được không?
Wendy bị Seulgi chơi một cú quá sốc nên chỉ ngậm ngùi làm theo mà không dám lên tiếng trêu chọc gì nữa.
-Joohyun unnie, chúng ta lên nhận phòng thôi. Wendy ah, đi nào!
Irene từ nãy đến giờ cứ cười tủm tỉm mãi thôi, nghe Seulgi gọi thì mới nhanh chóng kéo tay Wendy và hành lý để nhận phòng.
Seulgi trước mặt Wendy chọc ghẹo cậu ấy như vậy, nhưng càng gần đến phòng của mình thì cậu càng lo sợ. Đừng là giường đơn cho hai người, đừng là giường đơn cho hai người, đừng là...
Cạch.
Okay, là giường đơn cho hai người.
Vừa bước vào phòng, chiếc giường đơn cho hai người ngay lập tức đập ngay vào mắt Seulgi và cả Sooyoung. Theo phản xạ, cả hai khựng lại một chút, khẽ nhìn nhau rồi nhìn sang chỗ khác. Seulgi cố gắng hành xử một cách bình thường nhất có thể nhưng càng nghĩ tới thì cậu lại càng vụng về hơn. Sooyoung nhận ra điều đó, cô cũng bối rối không kém, nhưng trong lòng cũng có một chút hứng thú..
-Sooyoung...tôi...tôi sẽ ngủ ở salon!
-Tại sao?
-Tôi..à..tôi nghĩ cô sẽ không thoải mái thôi..hơi không tiện..
-Seulgi..không sao hết, tôi rất thoải mái mà!
Sooyoung mỉm cười bí ẩn rồi tiếp tục làm chuyện của mình. Cô đã nói như vậy rồi, Seugi không hiểu thì chỉ có là đồ ngốc thôi..
Trong khi đó, ở phòng 103, Wendy và Irene đã soạn đồ ra xong xuôi. Cả hai cùng ngồi lên giường nghỉ mệt một tí, đến bây giờ cậu mới được gần gũi cô. Wendy ôm Joohyun vào lòng.
-Chị vui chứ?
-Chị vui lắm Seungwan ah! Chị đã mong đến ngày này rất lâu rồi!
-Em hứa kì nghỉ trăng mật này sẽ thật sự đáng nhớ, chỉ cần chị ở bên em thôi, có được không?
-Chị sẽ tận hưởng nó!
Rời khỏi cái ôm, Irene nhìn thẳng vào Wendy, mỉm cười thật xinh đẹp. Wendy nhẹ nhàng kéo cô vào một nụ hôn. Không cần phải nói gì cả, nụ hôn như một lời khẳng định của Wendy rằng kì nghỉ này sẽ thật sự đáng nhớ.
Đây có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà cả hai đã có được, tình yêu từ cả hai phía.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có ai muốn chap sau có H không? =))))))))))))))))) Comment nào =)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top